Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 108


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 108: Chương 108

Xuyên qua trận pháp, trước mắt là một khối thảo địa bằng phẳng, bốn phía tọa lạc nhà cỏ thưa thớt. Lưu Vũ Phi tức cười, vốn tưởng rằng môn phái như Bổ Thiên Cung thì kiến trúc khẳng định rất hùng vĩ tráng quan. Sở Uyển Tĩnh như là biết hắn đang suy nghĩ gì, nói: “ Tiên sinh có phải thấy kỳ quái hay không, Bổ Thiên Cung chúng ta lại đơn sơ như vậy.”

“ A a, vừa nhìn thì quả nhiên có ý nghĩ này, sau nghĩ lại thấy cũng bình thường.”

“ Nga, tiên sinh không ngại hãy nói đạo lý trong đó một chút, nơi này của chúng ta cho tới bây giờ không có người ngoài tới, bởi vậy cũng không có khả năng chiêu đãi ngài gì đó, ngay cả nơi để ngồi cũng không có, bình thường chúng ta chỉ ngồi trên mặt đất.” Sở Uyển Tĩnh ngại ngần nói, ngẫm lại người ta đường xa mà đến, ngay cả vị trí để người ta ngồi cũng không có.

“ Có thể nói, đối với chúng ta chỗ ngồi nào cũng giống nhau, chúng ta theo đuổi vô thượng lực lượng, lại nói ngoại giới các ngươi cũng cùng những môn phái khác, bọn họ môn nhân đông đảo, cần phải có khí phái, kiến trúc một tòa đại hình cung điện cho người ta thấy uy phong của mình, khắp nơi muốn biểu hiện ra mình bất phàm, một tu sĩ chính thức sẽ không thèm để ý đến chuyện này.”

Tất cả mọi người gật đầu, tu vi Lưu Vũ Phi cao như vậy, ngay cả điểm ấy cũng không hiểu được thì thật sự là uổng phí một thân tu vi. Hơn hai mươi người vây quanh một vòng đều tự ngồi xuống, Sở Uyển Tĩnh lại hỏi: “ Tiên sinh, ngươi thấy hộ sơn đại trận ở bên ngoài của chúng ta có ý kiến gì không?”

“ Nói thật ra, các ngươi bố trí trận pháp đã rất thần kỳ, vừa nhìn thấy thì ta đã nổi lên ý nghĩ muốn xông vào, muốn từ trong đó thể hội một phen uy lực của trận pháp, muốn nói có ý kiến thì cũng có một chút, trận này ỷ lại vào nhân lực, không đoán sai mà nói, mỗi một đoạn thời gian, các ngươi phải đưa nguyên khí vào trong trận pháp, dùng để duy trì sự vận chuyển của trận pháp.”

Sở Tâm Lam đã từng nghe nói, trận pháp do Lưu Vũ Phi bày ra, không cần nhân lực duy trì, hơn nữa lực sát thương còn rất mạnh. Lại nghe Lưu Vũ Phi nói như vậy, muốn xông vào trận pháp, nàng không khỏi có chút không phục. Tu vi của hắn sâu đậm, Sở Tâm Lam tự nhiên rõ ràng, sự thông hiểu của hắn đối với trận pháp, nàng còn chưa có thấy qua. Hộ sơn đại trận của Bổ Thiên Cung, chính là trận pháp do nàng sở hội, là một trận pháp lợi hại nhất, người thì ai cũng có lòng háo thắng.

“ Tiên sinh, theo lời ngươi, có phải ngươi muốn nói ngươi có khả năng phá giải trận pháp của ta?” Ngữ khí của Sở Tâm Lam mang theo vẻ tránh vấn.

Đối với việc này Lưu Vũ Phi cũng không để ý, nàng không tin có ai có thể phá giải trận này điều đó cũng là lẽ đương nhiên. Không thể phủ nhận trận pháp này còn mạnh hơn cả Hoa Sơn Ngũ Liên Trận vài phần. Hắn cười nói: “ Sở tiền bối, thứ cho tiểu tử làm càn một lần, trận này bố cảnh thật đúng là xảo diệu, ta trước tiên nói về nguyên lý cấu thành trận pháp, xem có phù hợp hay không, trận này án theo vị trí của cửu tinh trên trời bố trí mà thành, ba cửa tử, ba cửa sinh, ba nơi cát tường, trên bầu trời trực phù sở gia lâm chính là thiên ất, đây là nơi cát tường đầu tiên, trực phù bên phải có một vị trí, là thiên giáp, đây là nơi thứ hai, trực phù địa bàn, đây là nơi thứ ba, dục phá chi, từ khôn vị đi đến cửa tử, từ ly vị đi đến sinh môn, đây là một trong hai loại phương pháp, mặt khác một giáp hình môn vô luận xuất nhập đều cũng rất khó, hai cửa giáp bính dùng để kiên thủ, không biết ta nói có chính xác hay không?”

“ Tinh ích, thật sự là tinh ích, lúc trước tiểu đồ xưng tụng tiên sinh đối với trận pháp thông hiểu vô cùng, còn bày ra một khối trận còn cao minh hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần, ta còn không thể nào tin được, bây giờ ta đối với tiên sinh tâm phục khẩu phục.” Sở Tâm Lam khâm phục vô cùng, nói. Nàng đối với việc Lưu Vũ Phi có thể trợ giúp Bổ Thiên Cung, càng thêm tự tin.

Ngày kế tiếp, Lưu Vũ Phi cùng các nàng nghiên cứu tâm quyết không trọn vẹn của Bổ Thiên Cung. Trong quá trình nghiên cứu, Lưu Vũ Phi phát hiện trong Bổ Thiên Quyết có pháp thuật sát thương cực mạnh, đều cũng không được trọn vẹn, trong đó mấu chốt chính là vài câu khẩu quyết, cũng đều không có. Bằng năng lực của hắn bây giờ không cách nào tu bổ, trừ phi Nữ Oa đại thần tự mình hạ giới, nếu không Bổ Thiên tâm quyết chỉ đành không trọn vẹn.

Dù là như thế, từ trên xuống dưới Bổ Thiên Cung vẫn đối với Lưu Vũ Phi rất tôn trọng. Hắn ở lại Bổ Thiên Cung nửa tháng, ngẫu nhiên cùng các trưởng lão luận bàn pháp thuật, thỉnh thoảng còn cấp cho mấy đệ tử chỉ điểm một chút. Nhờ vào sự trợ giúp của hắn, chỉnh thể thực lực của Bổ Thiên Cung lại tăng lên rất nhiều. Mấy người đệ tử được hắn chỉ điểm tu vi gia tăng rõ ràng nhất.

Hắn đợi gần nửa tháng sau, tính toán thời gian cũng đã đến thời gian trường học nghỉ hè. Mà hắn cũng phải bắt đầu bế quan tu luyện, nghĩ tới đây hắn cũng không ngồi yên được nữa. Cáo biệt mọi người trong Bổ Thiên Cung, hắn đi ra sơn môn liền thuấn di về Bắc Kinh.

Lưu Vũ Phi đột nhiên quay lại làm cho Triệu Nhược Băng và Tô Thiến hai nàng vui mừng lẫn sợ hãi không thôi. Hai nàng vốn tưởng rằng Lưu Vũ Phi ở lại Bổ Thiên Cung ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tự trước khi hai nàng nghỉ hè thì sẽ không được gặp hắn. Nhìn bộ dáng hai nàng vừa vui mừng lẫn sợ hãi, trong tâm hắn cũng cảm thấy ấm áp thầm nghĩ : cảm giác có người nhớ nhung thật sự là rất tốt.

Hắn sờ sờ đầu các nàng: “ Hai nàng trong thời gian này có phát sinh chuyện gì hay không!”

“ Ca không nên sờ vào đầu của chúng ta, chúng ta cũng không phải là tiểu hài tử, yên tâm đi chúng ta cũng đều tốt lắm, ca, Sở Nguyệt tỷ tỷ các nàng tu vi thật cao a, lúc nào muội có thể đi tới được bước này?” Tô Thiến đối với việc Lưu Vũ Phi sờ đầu nàng rất bất mãn, bèn theo hắn làm nũng.

Triệu Nhược Băng cũng nói: “ Ca, sắp nghỉ hè rồi, Thiến nhi và muội đều cũng phải về nhà, vậy một mình anh làm sao bây giờ? Nếu không anh theo một người trong hai ta cùng trở về có được hay không?”

“ Không được, ta nhân cơ hội này bế quan tu luyện, có thể sang năm mới có thể xuất quan, có việc các nàng đi vào trong Giang Sơn Xã Tắc Đồ hoán tỉnh ta.”

Sở Nguyệt bốn người nghe được Lưu Vũ Phi còn muốn bế quan tu luyện, trong tâm lý âm thầm nghĩ: “ Ngay cả người cường đại như tiên sinh vậy mà còn không ngừng tu luyện, sau này chúng ta càng phải cố gắng thêm mới được.”

Lưu Vũ Phi nhìn mấy người Sở Nguyệt: “ Bốn người các ngươi tăng trưởng tu vi rất nhanh a, còn phải chúc mừng ba người các ngươi, đều thành công đột phá cấp Tán tiên, chính thức bước vào hàng ngũ kim tiên.”

“ Còn may có tiên sinh, nếu không chúng ta cũng không đột phá nhanh như vậy.” Sở Cần ba người trả lời.

Các nàng có thể lướt qua cửa khó này đều là nhờ tác dụng của khỏa tam phẩm đan. Hơn nữa thời gian trong Giang Sơn Xã Tắc Đồ cũng dài hơn, làm cho các nàng càng được nhiều thời gian hơn.

Còn Triệu Nhược Băng và Tô Thiến không có tiến triển nhanh như vậy, Lưu Vũ Phi không giúp các nàng quán đính, cũng không cấp cho các nàng ăn vô số đan hoàn như đám cô nhi. Đến bây giờ hai người bọn họ cũng chỉ đạt tới Nguyên Anh kỳ.

Lần này Lưu Vũ Phi không có bồi các nàng đi chơi khắp nơi. Sau khi trở lại Bắc Kinh ngày thứ hai, hắn đã chính thức bế quan tìm hiểu Phá Thiên Quyết. Trước khi bế quan, hắn giao cho bốn người Sở Nguyệt hy vọng các nàng trong lúc hắn bế quan hãy cố gắng chiếu cố Triệu, Tô hai nàng cho tốt. Đồng thời khuyến cáo, phàm là những ai muốn thương tổn các nàng, trước tiên nên giết chết, chuyện nếu gây lớn không thể thu thập, hoặc là xuất hiện đối thủ các nàng không có khả năng chống lại thì lập tức tiến vào trong Giang Sơn Xã Tắc Đồ mà hoán tỉnh hắn. Hắn sợ vạn nhất có người của Tân Nguyên tiên giới xuất hiện, mà bốn nữ tử như Sở Nguyệt không cách nào đối kháng, lại phải dùng phương pháp cực đoan tự bạo để bảo toàn cho Triệu, Tô hai nàng.

Mấy nữ hài tử trịnh trọng tỏ vẻ phàm là những ai bất lợi cho hai nàng Triệu, Tô, các nàng nhất định sẽ giết hết, bất kể đối phương là ai. Cuối cùng Lưu Vũ Phi cấp cho những cô nhi đang phân tán khắp nơi phát ra một đạo ngọc phù, thông báo mình sẽ bế quan mấy tháng. Làm xong hết thảy, hắn mới an tâm bế quan tu luyện.

Lần này bế quan, hắn sẽ có thu hoạch thế nào? Chỉ có đợi đến năm sau mới có thể biết được.

Lưu Vũ Phi bế quan ba ngày sau, Linh Hư, Tĩnh Huyền, cùng ba gia tộc tộc trưởng cùng đến tìm hắn. Đoạn thời gian gần đây, thế lực của ngoại quốc đã có động tĩnh. Tinh Nguyệt Cung tại Đông Bắc, đã bắt được mấy giáo đồ Đông Chánh, mà những người này còn không ngừng cuồn cuộn từ nước ngoài tràn vào. Trước mắt đã bị phát hiện ra mấy người, Hắc Ám nghị sự đoàn hắc ám vu sư, còn có mấy người chấp sự trung cấp của phương tây giáo đình. Mục đích bọn họ đi đến là muốn tìm hiểu pháp khí bị cướp đi từ một trăm năm trước đang giấu ở phương nào. Họ muốn trước khi trăm năm chi ước xảy ra, có thể thu hồi lại pháp khí này. Bất quá trong những người này đều bị thủ sơn đại trận của các phái phát hiện, bắt giữ lại. Trong những người này nhiều nhất là hắc ám vu sư, bọn họ nhờ đêm tối che giấu, đã len lén xâm nhập vào khá nhiều môn phái, nếu không phải bọn họ lẻn vào Tam Thanh Sơn, thì không bắt được bọn họ dễ dàng như vậy. Mấy người Linh Hư lần này đi đến là muốn cầu trợ Lưu Vũ Phi, hy vọng hắn có thể chỉ điểm một chút, trận pháp cho các phái, gia tăng thực lực của tu chân giới.

Bởi vì thực lực của tu chân giới giảm xuống rất nhiều, đối với cuộc chiến sang năm cũng không có được nhiều tin tưởng. Tam Thanh Giáo Ngộ Thanh lo sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, không đợi người khác tìm tới cửa thì cũng đã bị hủy diệt đi mất. Cầu trợ Lưu Vũ Phi là tốt nhất, cũng là biện pháp duy nhất. Tốt nhất là có thể thuyết phục hắn, ra tay đối phó thế lực của ngoại quốc.

Tô, Triệu hai nàng tan học về, phát hiện bên ngoài biệt thự có người đang chờ. Tô Thiến từng gặp Linh Hư đạo trưởng, biết bọn họ quen biết Lưu Vũ Phi.

“ Chào Linh Hư đạo trưởng, Tĩnh Huyền đạo trưởng, có nhận ra ta không?”

“ Nhận ra, đương nhiên nhận ra, Tô nữ thí chủ làm sao lại không nhận ra được chứ.”

“ Linh Hư đạo trưởng hãy gọi tên ta đi, xưng hô là là Tô nữ thí chủ, cảm giác là lạ quá, được rồi lần này đạo trưởng tìm ca ca ta để làm gì?”

loading...

“ Đúng vậy, không biết ông ấy có ở đây không, được rồi mấy người này tiểu hữu cũng đều quen biết, đây là Đông Phương Anh, Tư Mã Thiên Hữu, Âu Dương Côn ba vị thí chủ.”

“ Chào các ngươi!” Tô Thiến và Triệu Nhược Băng lễ phép bắt chuyện với bọn họ, tiếp theo hướng Linh Hư trả lời: “ Thật ngại quá Linh Hư đạo trưởng, ca ta đã bế quan rồi, cần tới sang năm mới có thể xuất quan, các ngươi có việc gì gấp hay sao?”

Nghe được Lưu Vũ Phi đang bế quan, phải sang năm mới đi ra, mấy người Linh Hư thất vọng lắc đầu. Lúc này Sở Nguyệt bốn người đang ẩn thân, giải trừ ẩn thân thuật trên người.

“ Tam Thanh đạo hữu, ba vị tộc trưởng, các ngươi tìm tiên sinh có chuyện gì không? Nếu trọng yếu thì nói với chúng ta, có thể giúp các ngươi chuyển cáo.”

“ A, nguyên lai là đạo hữu Bổ Thiên Cung, các ngươi sao lại ở đây? Chẳng lẽ các ngươi cũng tìm Lưu Vũ Phi tiểu hữu?” Linh Hư và Đông Phương Anh cùng hỏi. Bọn họ giật mình, không nghĩ ra ở nơi này lại gặp người của Bổ Thiên Cung.

Sở Phỉ cười nói: “ Chúng ta không phải đến tìm tiên sinh, mà là đang ở chung với các nàng, còn nguyên do trong đó, chờ sau này ta sẽ nói với các ngươi, chúng ta đi vào trước, có chuyện vào trong hãy nói.” Từ lúc Sở Nguyệt mấy người hiện thân, Triệu, Tô hai nàng mới biết được nguyên nhân các nàng chính thức lưu lại. Khó trách Phi Tuyết ba người cũng đang bế quan tu luyện, mà không giống như trước thiếp thân đi theo bảo vệ hai người mình. Nguyên lai họ đi theo bảo vệ mình, đã sớm được bốn người Sở Nguyệt đi theo lo lắng. Từ điểm đó có thể nhìn ra, đối thủ của Lưu Vũ Phi khẳng định rất lợi hại, bằng không cũng không để cho bốn nữ tử như Sở Nguyệt phụ trách an toàn của các nàng, trong khoảng thời gian này, các nàng đối với tu vi của bốn người cũng rất là rõ ràng. Người bảo vệ cho mình có tu vi càng cao, thì cũng đại biểu cho đối phương càng lợi hại.

Tâm tình quan tâm của Lưu Vũ Phi đối với các nàng làm cho họ cảm động không thôi. Cũng rõ ràng vị trí của mình trong tim Lưu Vũ Phi, ngẫm lại hai mắt của hai nàng cũng không hẹn mà đỏ hồng lên. Mấy người Sở Linh cùng hai nàng ở chung một chỗ lâu như vậy, đương nhiên cũng biết rõ suy nghĩ trong giờ phút này của hai nàng. Sở Linh tiến lên nhẹ nhàng nói: “ Băng nhi, Thiến nhi đừng suy nghĩ nhiều nữa, yên tâm đi trên đời này không ai có khả năng làm bị thương được tiên sinh, các ngươi là nhược điểm duy nhất của tiên sinh, sau này chuyên cần tu luyên gia tăng tu vi của mình, đến lúc đó có thể giúp đỡ được cho tiên sinh nữa!” Lúc này Tô Thiến vừa lúc nghe được Sở Phỉ mời mấy người Linh Hư vào nhà, liền lau nước mắt đang sắp rơi xuống, vội vàng nói: “ Đúng, đúng, Linh Hư đạo trưởng, Tĩnh Huyền đạo trưởng, các vị tộc trưởng, mời vào bên trong.”

Sở Phỉ vẫn luôn là người liên lạc của Bổ Thiên Cung với các phái, nàng vẫn luôn có thân phận sứ giả của Bổ Thiên Cung. Việc chiêu đãi năm người Linh Hư cũng rơi vào trên người nàng, tiến vào biệt thự, Sở Phỉ lại hỏi: “ Linh Hư đạo trưởng, ba vị tộc trưởng, bây giờ các ngươi có thể cho biết ý dịnh đến đây đi, các nàng đều là người thân nhất của tiên sinh, chúng ta nói chuyện không cần ngại các nàng.”

“ Chúng ta làm sao lại không tin hai vị cô nương, các nàng có thể ở lại chỗ này là chứng minh tốt nhất.” Đông Phương Anh cười trả lời.

Tiếp theo bọn họ nói ra ý của mình, nói xong liền thở dài một hơi: “ Đáng tiếc a, Lưu tiên sinh lại trong lúc này bế quan mất rồi.”

Linh Hư đạo trưởng đồng dạng cũng cảm thấy bất đắc dĩ, Lưu Vũ Phi bế quan rồi, những dự tính của hắn lúc trước đều thất bại.

Xem bộ dáng cúi đầu ủ rũ của bọn hắn, Sở Phỉ không cho là đúng, nói: “ Ba vị tộc trưởng, Tam Thanh đạo hữu kỳ thật chuyện không có tệ như các ngươi tưởng tượng đâu, tiên sinh mặc dù không nói rõ với chúng ta sang năm có thể hắn sẽ không xuất hiện tại trăm năm chi ước, nhưng ta dám khẳng định sang năm nhất định tiên sinh sẽ tới.”

“ Nếu được như vậy là tốt nhất, những lo lắng của chúng ta sẽ không còn tồn tại.” Mấy người Linh Hư cũng đem lời của Sở Nguyệt mà tự an ủi mình.

Nơi này chỉ có Tô, Triệu hai nàng là không biết cái gì gọi là trăm năm chi ước, tò mò hỏi: “ Sở Phỉ tỷ tỷ, cái gì là trăm năm chi ước, có liên quan gì tới ca?”

“ Thiến nhi, Băng nhi việc này đợi ngày mai ta sẽ giải thích với các ngươi.”

“ Vậy thì Sở Phỉ tỷ, chúng ta đi lên lầu, các người bàn lại đi nhé.” Triệu Nhược Băng cũng không giống như Tô Thiến cái gì cũng đều không hiểu. Nàng rõ ràng hiểu được Sở Phỉ cùng mấy người này khẳng định còn lời muốn nói, các nàng ở lại chỗ này cũng không thuận tiện, cũng tìm một cớ rút lui. Sở Phỉ đợi mấy nàng lên lầu xong, mới nói: “ Bốn người chúng ta bây giờ tạm thời sung làm bảo tiêu cho hai nàng, tiên sinh lo lắng có người đợi lúc hắn đang bế quan, sẽ làm tổn thương đến Băng nhi và Thiến nhi, bất quá Tam Thanh đạo hữu các ngươi yên tâm, ta chỉ biết không phải là người của tu chân giới chúng ta, còn đối phương là ai thì ta không có quyền nói cho các ngươi, sau này có cơ hội các ngươi sẽ biết thôi.”

“ Không phải tu chân giới, vậy là người của thế lực nào? Không nghe nói hắn đang chống đối lại người nào a, không phải là người của Ma Tông đó chứ?” Linh Hư kỳ quái hỏi.

“ Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không phải là người của Ma Tông, nhưng bọn họ cũng cần phải đề phòng, về phần đối phương là ai các người không cần đoán, bọn họ không phải do những người như chúng ta có khả năng đối phó, mặt khác ta nói với các ngươi một tin tức tốt, nhớ kỹ trăm năm trước ở phía đông có một đảo nhỏ gọi là Khu Linh Sư hay không?”

“ Đương nhiên là nhớ, khu linh sư này không có năng lực bao nhiêu, cái gì cũng không biết, nhưng họ biết một loại chú thuật tương đối phiền phức mà thôi.”

“ A a, sang năm bọn họ sẽ không xuất hiện, tiên sinh lúc trước rảnh rỗi đã đi đến chỗ của bọn họ, nghe tiên sinh nói chừng ba mươi vạn người đều bị tiêu diệt, bây giờ trên đảo nhỏ đó tính hết toàn bộ khu linh sư cũng không tới hai trăm người đâu.”

Mấy người Linh Hư nghe xong trong lòng giật mình, ba mươi vạn người a, đây là con số bao nhiêu chứ. Cho dù đứng bất động thì cũng phải giết đến mấy ngày mấy đêm. Không nghĩ tới Lưu Vũ Phi lại giết nhiều người như vậy, bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất sang năm không có loại người phiền phức này xuất hiện.

Đông Phương Anh ba người lại không nghĩ như vậy, tục giới có sản nghiệp của bọn họ, mấy ngày hôm trước đệ tử nơi tục giới của họ có lên tiếng qua, đảo quốc ở phía đông, có một đại hình thành thị đã bị hủy diệt, còn có một hòn đảo cũng bị đánh chìm, mặt khác một thành thị cũng bị hủy đi chín mươi phần trăm. Nhân số ở những nơi này tính ra cũng có tới mấy ngàn vạn người, ngẫm lại trong lòng cũng cảm thấy rét lạnh.

Lưu Vũ Phi tâm lý ngoan độc, làm cho bọn họ nghĩ tới cảm thấy nổi da gà, đồng thời cũng vì những địch nhân của hắn mà thầm lặng cầu khẩn.

Năm người Linh Hư cùng Sở Phỉ các nàng hàn huyên vài câu cũng đứng dậy cáo từ.

Thời gian như nước trôi qua, nháy mắt đã đến kỳ nghỉ hè tại trường học. Ngày này Triệu Nhược Băng, Tô Thiến hai người trở lại biệt thự, vui vẻ thu thập quần áo. Triệu Nhược Băng còn hoàn hảo một chút, nửa năm qua thỉnh thoảng có về nhà, còn Tô Thiến suốt cả một học kỳ chưa từng trở về, lần đầu tiên rời xa quê quán lâu như vậy, nàng làm sao không nhớ nhà.

Nàng còn chưa dọn xong, đã tính toán trong lòng, mua lễ vật gì đem về cho người nhà. Giữa trưa, Triệu Nhược Băng cũng bồi nàng đi mua quà, Sở Nguyệt bốn người đương nhiên cũng cùng đi, các nàng bây giờ nửa bước không rời theo sát Tô, Triệu hai nàng, sợ người của Tân Nguyên tiên giới đột nhiên tìm tới cửa.

Sáu cô gái, ngồi trên xe của Triệu Nhược Băng mới mua không lâu, đi tới khu mua sắm ở Bắc Kinh. Các nàng lựa chọn đi vào Bách Hóa đại lâu để mua sắm. Vừa đến trước kia tòa lầu, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt của nam nhân. Mấy nam nhân háo sắc ngay tại trước mặt liên tục tán tỉnh, không ngừng kêu to: “ Mỹ nữ, chúng tôi mời uống cà phê.”

Mấy người Tô Thiến đồng thời trừng mắt, thầm nghĩ : một đám nam nhân nhàm chán.

Cho dù các nàng không muốn đáp lời đám người này, nhưng cũng còn có mấy người có lá gan lớn, có ý muốn tiến lên chiếm chút tiện nghi, nhưng bọn họ còn chưa tới gần thì không hiểu vì sao lại té ngã xuống đất. Cứ vài lần như vậy, mấy người còn chưa từ bỏ ý định cuối cùng cũng đành la lớn mà tản ra, không dám đi theo nữa.

Nhưng khi các nàng vừa mới vào cửa hàng bách hóa, thì chỉ thấy đối diện vọt tới bảy, tám đại hán, mấy người này vẻ mặt sát khí, bước đi có lực, vừa nhìn đã biết không phải người dễ chọc vào. Bọn họ dọc theo đường đi thẳng tới, đều xô té hết những người ngăn cản bọn họ qua một bên.

Khi bọn họ phát hiện từ ngoài cửa đi vào một đám thiên tiên mỹ nữ thì không khỏi thoáng run lên. Tự mình là một nam nhân, làm sao nhẫn tâm xô đẩy mấy cô gái yếu ớt này kia chứ. Lúc này phía sau bọn họ đi ra hai nam nhân, trong đó có một người mà Triệu Nhược Băng và Tô Thiến đều nhận ra, một người là sinh viên cùng trường Vu Lượng, còn một người gương mặt dâm đãng mặt phấn trơn láng, vẻ mặt cười dâm nhìn sáu cô gái, hận không được một ngụm nuốt tươi các nàng. Vu Lượng hôm nay đang bồi tiếp biểu ca của hắn, là cháu của quân khu tư lệnh tên Tề Thiểu Hoa đi ra ngoài dạo chơi. Là người háo sắc như mạng, tại tây bắc không biết đã chà đạp bao nhiêu cô gái. Tề Thiểu Hoa lần này đến Bắc Kinh chỉ là du ngoạn bởi vì ở tây bắc hắn hoành hành bá đạo chẳng còn gì thú vị với hắn. Ở tây bắc không ai dám động hắn, nhưng một khi rời khỏi tây bắc thì nhà hắn sợ có người bất lợi với hắn, nên phái theo những đặc binh làm bảo tiêu.

Vu Lượng nhìn thấy Triệu Nhược Băng thì hai mắt nhất thời sáng lên. Hắn nghĩ không ra ở nơi này mà có thể gặp được Triệu Nhược Băng.

Mục lục
loading...