Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 104


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 104: Chương 104

Nếu nói vừa rồi Lưu Vũ Phi đón Tô Thiến thì chỉ làm cho một bộ phận nam sinh tổn thương, vậy kế tiếp khi hắn đón Triệu Nhược Băng, đã hoàn toàn trở thành công địch của tất cả nam sinh. Triệu Nhược Băng cũng giống như Tô Thiến, nàng cũng cảm nhận được khí tức của Lưu Vũ Phi và Tô Thiến, gương mặt sương lạnh có thể làm người ta bị đông cứng đến chết kia chỉ một chút đã được ý cười vui vẻ thay thế, nhờ vậy đã làm cho mọi người lĩnh ngộ, điều gì gọi là nụ cười khuynh thành, nụ cười khuynh quốc. Dù là dùng câu bế nguyệt tu hoa, chim sa cá lặn cũng không đủ hình dung sự xinh đẹp giây phút này của nàng. Ngay cả ánh mắt của phụ nữ cũng bị nàng hấp dẫn thật sâu, trong lòng âm thầm sợ hãi than thở sự xinh đẹp nàng đang bộc lộ ra giờ phút này. Tất cả mọi người đang đoán, nàng vì ai mà lại nở nụ cười như thế. Người kia là đàn bà thì thôi, nếu đổi lại là nam nhân, thì hôm nay nam nhân này cũng đừng mong còn sống rời khỏi trường Thanh Hoa.

Người còn chưa nhìn thấy thì trong phòng học đã nổi lên mùi vị dấm chua, cũng kinh người tương tự, đợi khi giáo viên tuyên bố tan học, Triệu Nhược Băng đã vọt tới cửa, thân thiết ôm lấy một cánh tay khác của Lưu Vũ Phi, cười nói: “ Ca, anh xuất quan rồi.”

Lưu Vũ Phi nhìn thấy Triệu Nhược Băng thân thiết với hắn như thế, hiển nhiên có chút không quen, sắc mặt cứng đờ. Bất quá hắn cũng không có làm ra cử động gì khác, chỉ là có chút kỳ quái về Triệu Nhược Băng, tại sao đột nhiên lại thay đổi tính cách của mình.

Nhìn thấy cảnh tượng này, đám nam sinh đã phẫn nộ, cho tới bây giờ Triệu Nhược Băng chưa từng xem trọng ai, hôm nay lại thân thiết đi ôm cánh tay một nam nhân, ghê tởm hơn chính là nam nhân này bên người cũng đã có một đại mỹ nữ. Nhìn thấy hai hoa khôi một trái một phải ôm tay đối phương, người có mắt cũng có thể nhìn ra, quan hệ giữa ba người bọn họ cũng không bình thường.

Lưu Vũ Phi tại Thanh Hoa đi học cũng không được một tháng, cho nên không có nhiều người nhận ra hắn. Những người này bị lòng đố kỵ dâng lên đến nỗi đầu óc hôn mê, chậm rãi làm thành một vòng tròn. Bọn họ cho rằng Lưu Vũ Phi đã xúc phạm ô nhục nữ thần trong lòng họ, hai mắt như muốn phun lửa nhìn hắn chằm chằm. Ba người Lưu Vũ Phi dừng chân lại, nói với Triệu Nhược Băng: “ Băng nhi, em xem những người này đều do em mà tới, bây giờ em nói phải làm sao giải quyết.”

“ Ca, không cần quản tới những người nhàm chán này, Thiến nhi có cảm thấy vậy không?”

“ Ca, Băng tỷ nói đúng đó, chúng ta đi thôi, không cần lãng phí miệng lưỡi với những người này.”

Nghe được hai người nói, đám nam sinh càng thêm tức giận. Bất quá bọn họ tức giận Lưu Vũ Phi, chỉ hận không được lập tức dùng loạn côn đánh chết cái tên đang làm ô nhục nữ thần của mình.

Ba người Lưu Vũ Phi rời khỏi phòng học vài bước, thì có một nam sinh chạy ra, nắm chặt nắm tay: “ Buông Băng Tuyết nữ thần ra cho ta, nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay.”

Hắn buồn cười nhìn thoáng qua nam sinh đối diện, người lớn như vậy mà còn rất ngây thơ. Hơn nữa còn đòi hắn buông Băng nhi, hình như cũng không đúng, rõ ràng là Băng nhi ôm cánh tay hắn.

Tô Thiến ghé vào tai hắn nhẹ giọng cười nói: “ Anh có người khiêu chiến rồi nha, xem ra những nam sinh này đều vì anh mà tới đó, hì hì.”

“ Thiến nhi ngày càng hư đó, ngay cả ta cũng nói giỡn, để về nhà sửa trị em!”

Đổi lại là bình thường, Triệu Nhược Băng có thể đã sớm không nhịn được, nhưng lúc này nàng rất muốn biết, Lưu Vũ Phi làm sao xử lý việc trước mắt. Nam sinh khiêu khích kia, nhìn thấy Lưu Vũ Phi chẳng những không có để ý tới, còn cùng Tô Thiến nói cười đùa giỡn. Hắn tiến lên thật nhanh, chỉ vào mũi Lưu Vũ Phi nói: “ Tiểu tử ngươi có nghe được lời ta nói vừa rồi không, lập tức buông tay của ngươi ra.”

Trên mặt Lưu Vũ Phi vẫn cười nhạt như cũ, âm thầm tương một cỗ sát khí bao phủ tới. Sát khí của hắn đáng sợ đến thế nào, có thể nói đã sắp ngưng tụ thành thật hình. Chỉ một điểm nhỏ như vậy, cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được.

Nam sinh khờ khạo kia, chỉ cảm thấy Lưu Vũ Phi liếc mắt nhìn hắn, thì tận trong đáy lòng hắn chợt phát lạnh. Không khí bốn phía, hình như đột nhiên đè ép lại gần hắn, toàn thân đều có một sự khó chịu nói không nên lời, hắn ngồi phệch trên mặt đất, mồ hôi lạnh tuôn khắp mặt.

Còn những nam sinh khác cũng không hiểu gì, tại sao nam sinh kia lại ngồi bệch xuống mặt đất, hình như vẻ mặt lại rất sợ hãi. Lưu Vũ Phi cười tiến lên: “ Vị đồng học này, sao ngươi lại ngồi trên mặt đất vậy, ngươi không sao chứ!”

“ Ngươi đừng lại đây, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi đâu.” Nam sinh ngồi trên mặt đất, vừa ngồi vừa lết ngược ra sau vừa nói.

Lưu Vũ Phi nghe xong xoay người đi lại chỗ Tô Thiến hai người, ra vẻ bất đắc dĩ cười, ý bảo mình không phải cố ý, là do nam sinh này có lá gan quá nhỏ, không chịu nổi sự đe dọa.

Hắn đối với nam sinh kia làm gì, Tô Thiến hai nàng rất rõ ràng, dùng ánh mắt an ủi nhìn thoáng qua nam sinh đang ngồi trên mặt đất, hy vọng trong mấy ngày tới hắn sẽ không bị gặp ác mộng.

Cũng còn có người không tin tà, một du học sinh anh tuấn phi phàm người ngoại quốc từ trong đám người đi ra: “ Ta vì nữ thần trong lòng mình yêu cầu ngươi một trận quyết đấu công bình.”

“ Ngươi muốn theo ta quyết đấu?” Lưu Vũ Phi kinh ngạc nói.

loading...

Triệu Nhược Băng và Tô Thiến ở một bên che miệng cười khẽ.

“ Không sai, chính là quyết đấu, ta dùng danh nghĩa gia tộc của ta khởi thệ.”

Nam sinh kia đã bắt đầu huyên náo, đòi được quyết đấu. Lưu Vũ Phi cũng không có thời gian lãng phí trên người bọn họ, cũng đồng dạng tuôn sát ý trên người mình hiển lộ.

Hiện trường nhất thời không một tiếng động, tất cả mọi người có cảm giác không khí như nghẹt thở. Còn nam sinh muốn quyết đấu kia, Lưu Vũ Phi cố ý cho hắn một chút giáo huấn, nhẹ nhàng chấn động một chút tâm thần của hắn, để cho hắn phải ghi nhớ chuyện hôm nay. Thẳng đến khi ba người rời đi hồi lâu, những người này mới có thể hô hấp trở lại, nam sinh ngoại quốc lẩm bẩm nói: “ Thượng Đế a, hắn là ma quỷ, nữ thần của ta bị ma quỷ đoạt đi rồi, không, ta muốn đánh bại ác ma, cướp lại nữ thần của ta.”

Ở bên ngoài biệt thự, đã có hai nhóm người đang đợi nơi này. Sở Uyển Tĩnh mang theo Sở Linh, Sở Phỉ đặc ý đến đây bái phỏng Lưu Vũ Phi. Đầu tiên là các nàng đi Thượng Hải, biết được Lưu Vũ Phi đang ở tại Bắc Kinh, liền đặc ý đi tìm Tĩnh Huyền của Tam Thanh Giáo, hỏi rõ chỗ ở của hắn. Chỉ là các nàng nghĩ không ra, ngay cả nơi này của Lưu Vũ Phi cũng được bố trí trận pháp, sau khi truyền âm vài lần cũng không nghe đáp lại, các nàng chỉ đành đứng đợi ở bên ngoài. Thân đang ở thế tục giới, các nàng phải ẩn giấu gương mặt thật của mình. Trên mặt mỗi người đều đeo một cái khăn mỏng.

Ngoài ra còn có nhóm người của Long Ba, Trầm Linh và Mã Tiểu Minh. Trước kia vô tình Trầm Linh đi gặp Tô Thiến và Triệu Nhược Băng, từ chỗ các nàng biết được Lưu Vũ Phi hiện đang ở Bắc Kinh. Kết quả là mấy đại viên chính phủ vốn rất để ý tới Lưu Vũ Phi liền đề nghị đi gặp hắn. Long Ba vội vàng khuyên cản, hắn biết Lưu Vũ Phi rất không thích bị người xa lạ đến quấy rầy. Lần này Long Ba chỉ dẫn theo Trầm Linh, Mã Tiểu Minh là hai người có quen thuộc với Lưu Vũ Phi. Bọn họ vừa đến chỗ Lưu Vũ Phi, cũng giống như Sở Uyển Tĩnh, bị chận ở bên ngoài. Long Ba vào biệt thự không được, cũng sinh ra lòng hiếu kỳ đối với nhóm người Sở Uyển Tĩnh. Nếu cũng là người tới tìm Lưu Vũ Phi, khẳng định không phải người bình thường.

Long Ba tiến lên lễ phép chào các nàng, hỏi vài câu. Sở Uyển Tĩnh chỉ gật đầu với bọn họ, vẫn chưa đáp lại hắn. Có thể duyên cớ đều là phụ nữ, nên Sở Uyển Tĩnh đối với Trầm Linh cũng nhiệt tình hơn. Hơn nữa nói chuyện với Trầm Linh hơn mười phút, cũng toàn là chuyện có liên quan tới Lưu Vũ Phi. Các nàng trong lúc nói chuyện phiếm thì thanh âm tiếng nói cũng dễ nghe, lại phối hợp với thân hình mỹ nữ, Long Ba tin tưởng mấy cô gái trước mắt này khẳng định là tuyệt thế giai nhân.

Lưu Vũ Phi mang theo năm cô gái trở lại biệt thự, hắn liền cảm nhận ở bên ngoài có người tìm mình. Bởi vì người tới là Sở Uyển Tĩnh nên hắn không tiện thất lễ. Liền tự mình mở trận pháp, đi ra tiếp mấy người Sở Uyển Tĩnh. Nhìn thấy Lưu Vũ Phi đã trở về, người bên ngoài đều có tia hưng phấn, nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn, tất cả đều âm thầm thở dài một hơi.

“ Không biết các vị đã tới, nên đã để mọi người chờ bên ngoài, tiểu tử quá thất lễ rồi.”

Sở Uyển Tĩnh tiến lên thi lễ: “ Tiên sinh quá khách khí, là chúng ta quá mạo muội, đi đến cũng không thông báo trước, bị ngăn ở bên ngoài cũng là trong tình lý, làm sao còn dám nói tiên sinh không đúng.”

Long Ba cũng cuống quýt cáo tội, nói mấy người mình cũng đã quá thất lễ. Lưu Vũ Phi cười nhẹ nói: “ Sở cung chủ, Long tổ trưởng mời vào trong.”

Vào biệt thự, mấy người Sở Uyển Tĩnh nhìn thấy Tô Thiến và Triệu Nhược Băng thì nao nao. Nhất là Triệu Nhược Băng, sự xinh đẹp của nàng lại không hề thua kém mình, chỉ là khí chất thì kém hơn nàng mà thôi. Mà bộ dáng thanh tân thoát tục của Tô Thiến, còn hơn đệ tử môn hạ của mình không kém một chút nào. Duy nhất đáng tiếc chính là tu vi của các nàng hơi thấp một chút. Lưu Vũ Phi giới thiệu người nhà của mình cho họ biết, còn giới thiệu mấy người Sở Uyển Tĩnh cho Long Ba, nhưng không nói rõ thân phận của các nàng.

Tô Thiến là đạo lữ của Lưu Vũ Phi? Trong tâm lý Sở Uyển Tĩnh thầm hỏi.

Trong tình huống bình thường, một đôi đạo lữ tu vi không hơn kém nhau nhiều, nhưng sự chênh lệch giữa Lưu Vũ Phi và Tô Thiến lại rất lớn.

Sở Uyển Tĩnh mặc dù che mặt, nhưng sự nghi vấn từ trong ánh mắt nàng lộ ra, Lưu Vũ Phi cũng rõ ràng nàng đang suy nghĩ cái gì. Hắn cũng không giải thích với Sở Uyển Tĩnh, một từ bạn gái, đối với người sống hơn ngàn năm, thật sự là rất khó giải thích.

“ Long tổ trưởng, mấy người các ngươi ngồi chơi một lát, ta có việc cần nói với mấy vị tiểu thư này.”

Không biết mục đích lần này Long Ba tới là vì chuyện gì, nhưng Sở Uyển Tĩnh khẳng định có việc, nếu không cũng sẽ không tìm tới tận Bắc Kinh.

Long Ba gật đầu, ý bảo Lưu Vũ Phi cứ tùy tiện, tỏ vẻ mình không ngại. Chờ bọn họ lên lầu, Trầm Linh hỏi: “ Băng nhi, Thiến nhi, hai người nhận ra mấy người vừa rồi không? Từ khí chất mà xem các nàng cũng không phải là người bình thường nga.”

“ Linh tỷ tỷ, điều này chị tự mình đi hỏi ca đi, ta cũng mới biết các nàng hôm nay thôi.” Tô Thiến lắc đầu trả lời.

“ Vậy thì thôi đi, đi hỏi hắn! Ta cũng không có can đảm này.” Trầm Linh vừa nghe phải hỏi Lưu Vũ Phi, nàng lập tức từ chối. Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, mà chọc giận Lưu Vũ Phi, nàng còn không có can đảm như vậy.

Mục lục
loading...