Menu

ĐÔ THỊ THẦN NHÂN-Chương 102


Đô Thị Thần Nhân


Tác giả: Vô Danh


Chương 102: Chương 102

Lưu Vũ Phi khinh thường nhìn Tu Tá Nam châm chọc nói: “ Người của Tân Nguyên tiên giới các ngươi toàn thứ vô dụng, chỉ bằng vào mấy người các ngươi mà cũng muốn đi tìm phiền toái…” Đang lúc nói chuyện, tay phải hắn vừa lộn, Thất Thải thần kiếm xa xa “ sưu” một tiếng quay trở lại, vây vòng quanh Lưu Vũ Phi chuyển động.

Tu Tá Nam lạnh lùng nói: “ Các hạ có thể nói cho ta biết thân phận của ngươi hay không, ít nhất cho chúng ta được biết, chúng ta thua ở trong tay người nào.”

“ Đối với người chết, cho tới bây giờ không có hẹp hòi, thân phận của ta chỉ là một người tu chân bình thường, so ra còn kém đám tiên nhân cao cao tại thượng như các ngươi.” Lưu Vũ Phi nói là lời thật nhưng nghe vào trong tai Tu Tá Nam thì lại không phải ý tứ này. Nếu hắn coi như người tu chân, vậy đám thiên tiên, kim tiên nơi tiên giới như bọn hắn phải tính là gì? Tự mình hợp sức của chín người, còn bị hắn giết không còn một ai, trước mắt Tu Tá Nam còn bị thương nặng, trong lòng hắn cũng rõ ràng, đối phương tuyệt đối sẽ không tha cho mình. Hắn tính toán, đối phương ít nhất phải đạt đến tu vi của thần nhân.

Chạy trốn! Có nghĩ cũng không cần nghĩ, dưới tình huống không thể khống chế, muốn từ trong tay của một thần nhân chạy trốn, quả thật chỉ là nằm mộng ban ngày, trừ phi hắn cố tình buông tha. Đánh cũng không đánh lại, lại khó tránh khỏi cái chết, cho dù có chết cũng phải cho đối phương trả giá đắt.

Sau khi Tu Tá Nam quyết định chủ ý xong, trong tâm lý ngược lại cảm thấy dễ dàng hơn. Một tiếng kêu to, chỉ trong chớp mắt, người đã phóng đến bên cạnh Lưu Vũ Phi.

“ Thuấn di, thiên tiên quả cũng giỏi.” Lưu Vũ Phi không kịp di động, Thất Thải chiến giáp cuối cùng có nơi dụng võ, ở phía sau một trận cuồng phong khởi lên, kình phong ập đến, đồng thời một cỗ khí tức mãnh liệt như sóng biển thủy triều cuồn cuộn xô đến, Lưu Vũ Phi hừ lạnh một tiếng, một đạo sáng mờ từ trên người hắn phát ra.

“ Phanh” hai cỗ tiềm kính từ phía sau đồng thời chạm vào nhau lóe lên, Tu Tá Nam có tu vi thế nào, hai cỗ kình khí này dùng từ dời non lấp biển cũng không một chút khoa trương, Lưu Vũ Phi dựa vào lực phòng ngự cường hãn, bị đánh bay về phía trước hơn mười thước, không có một chút vấn đề gì.

Đồng thời vào lúc hắn bay ra, kịp xoay người trở tay bổ ngược ra một đạo kiếm khí phách tuyệt, từ trong không khí vang lên “ hưu hưu” tiếng rít, đạo kình khí hóa thành thật thể kiếm khí, nhất thời chém ngang xuống tới.

“ Oa ô..” Một tiếng thảm thiết truyền ra, chính là từ trong miệng của Tu Tá Nam, chỉ thấy song chưởng phát ra kình khí của hắn bị chém đoạn tận cổ tay, Tu Tá Nam điên cuồng thúc giục bổn mạng chân nguyên trong cơ thể, chỗ cụt tay lại từ từ mọc ra, đả kích như vậy, làm cho hắn tiêu hao không ít bổn mạng chân nguyên của mình, mà không cách nào tổn thương đến tính mạng của hắn.

“ Xem ra khả năng tái sinh của ngươi cũng không tệ lắm.” Lưu Vũ Phi cười nanh ác, lại chém ra bốn đạo kiếm khí.

Tu Tá Nam không biết là do không kịp phản ứng hay cố ý như thế, luồng kiếm khí vụt tới làm như không thấy, lại một trận thảm thiết trầm muộn, lần này tứ chi của hắn đồng thời bị chém đoạn, đến lúc này hàn mang trong mắt Tu Tá Nam chợt lóe, Lưu Vũ Phi chợt cảnh giác dâng lên.

“ Cùng xuống địa ngục đi.” Trước khi Lưu Vũ Phi phản ứng, hắn dùng bản thể làm môi giới, giống như một quả lựu đạn, nổ mạnh trên bầu trời Hoành Tân.

Kình khí trong suốt, lan tràn ra phương viên khắp trăm dặm, giống như một cỗ sóng lớn thủy triều cắn nuốt, tất cả vật phẩm trong phạm vi trăm dặm đó.

Lưu Vũ Phi đồng thời bị tạc nổ bay ra hơn mấy ngàn thước, hắn ở không trung lăn tròn, làm tan đi kình khí công kích vào người. Chỉ cảm thấy nơi ngực có một trận áp lực, làm cho hắn không cách nào hô hấp bình thường, Thất Thải chiến giáp trên người lại một lần nữa giúp hắn ngăn trở một kích, chỉ bất quá chiến giáp cấp thần khí này lại tỏ ra quang vinh của nó, trên mặt chiến giáp trải rộng vô số vết rách.

loading...

Lưu Vũ Phi cười khổ nói: “ Tiên nhân có thiên tiên cấp bậc, tự bạo quả nhiên đáng sợ, nếu không có Thất Thải chiến giáp xem ra hôm nay thiệt thòi lớn, ai, lần này không biết phải tốn bao nhiêu ngày mà có thể tu bổ lại chiến giáp bị hỏng thế này đây.”

Còn hơn thảm dạng của Lưu Vũ Phi, Hoành Tân càng không may, mặc dù không giống những tòa thành thị khác, bị hủy diệt hoàn toàn, nhưng chín mươi phần trăm những kiến trúc, đều bị sự nổ mạnh lần này mà sụp đổ. Người chết càng nhiều không kể xiết, lần này chính phủ Nhật Bổn lại phải đau đầu, nếu có thể Lưu Vũ Phi đã bị người Nhật Bổn chém thành ngàn đao vạn kiếm.

Trên hư không, mấy vị tiên nhân của Cửu Châu tiên giới âm thầm chắt lưỡi, nhìn nhau nói: “ Xem ra “Hắn” đã đạt tới tu vi thần nhân, ngươi xem hắn dễ dàng thu thập chín tiên nhân cao cấp, trong đó còn có một người là Tu Tá Nam, lần này Tân Nguyên tiên giới trong cuộc đấu này, tổn thương không nhẹ, còn không biết bọn họ sẽ phái người nào xuống nữa.”

Một người khác trả lời: “ Tân Nguyên tiên giới thiên tiên cấp bậc số lượng cũng không nhiều, đối phó với thần nhân cấp bậc, sợ rằng còn có khó khăn, bất quá như vậy cũng tốt, Tân Nguyên tiên giới bọn họ mấy ngàn năm đeo theo chúng ta gây khó khăn, cũng cần được giáo huấn, chứng kiến “Hắn” uy mãnh như thế, thật sự là thống khoái, lúc đầu đế quân đưa ra đề nghị giải hòa với hắn thật là không sai.”

“ Đúng vậy! Ta cũng không muốn cùng một quái vật cấp thần nhân chống lại, thật sự mà chọc giận hắn, Bàn Cổ Phủ không phải là thứ mà tiên nhân chúng ta thừa nhân nổi, còn có việc hắn biết Thiên Khiển Chi Hỏa, hy vọng hắn không biết Địa Ngục Luyện Hỏa, nếu không đám Tân Nguyên tiên giới sẽ nếm khổ nặng.”

“ Ân, lão ca đi thôi, chúng ta cũng nên trở về bẩm báo đế quân, nói chuyện với những ai có ý nghĩ không hay với “Hắn”cũng nên tỉnh tỉnh lại.” Nói xong hai người ngự trên một đóa mây sáng bay đi.

Tân Nguyên tiên giới, Thiên Chiếu đang lửa giận vạn trượng, nghĩa đệ của mình mang theo tám gã thượng giai kim tiên, lại hoàn toàn bị tiêu diệt. Nếu không phải bọn họ có tính mạng ấn ký hoàn toàn bị biến mất, thì Thiên Chiếu làm sao cũng không tin tưởng, đồng thời hắn tự mình hối hận, sao không tìm hiểu rõ tu vi của đối phương.

Tân Nguyên tiên giới tồn tại tới nay, chưa từng phát sinh chuyện một thiên tiên và mấy kim tiên bị tiêu diệt như thế này. Từ Tân Nguyên tiên giới, mấy thái cổ tiên nhân cũng đều đã thăng nhập thần giới, thực lực của bọn họ cũng bị giảm xuống rất nhiều. Thực lực của Tân Nguyên so sánh còn có Cửu Châu, Hoành Quang, Nguyên Hóa mấy tiên giới cổ xưa, còn có phương Tây tự xưng là Thần Tộc, phương Tây thiên giới, cùng với mấy viễn cổ Phật giới kém đi rất nhiều. Bây giờ lại tổn thất nhiều tiên nhân như thế, càng làm cho bọn họ yếu nhược đi. Thiên Chiếu thề, bất kể thời gian nào, ở địa điểm nào, hắn phải đi gặp tên đã giết chết nghĩa đệ của hắn, đem toàn bộ thế lực của Tân Nguyên tiên giới mà báo thù.

Nếm một lần khổ sở, lúc này đây Thiên Chiếu không có lỗ mãng như lần trước, trước tiên hắn phái mấy tiên nhân đi đến địa cầu trước, điều tra thân phận lai lịch của người kia, bên người có bao nhiêu trợ thủ. Đến bây giờ Thiên Chiếu còn tưởng rằng mấy người Tu Tá Nam bị vây công mà chết. Đồng thời trong tâm lý nghi hoặc, tại sao người có tu vi thiên tiên kia còn ở lại phàm giới, từ lần trước người nọ nói qua, hắn cũng không phải là người của Cửu Châu tiên giới. Nhưng lại được Cửu Châu tiên giới bận tâm, như vậy rất có thể hắn đến từ những tiên giới khác.

Nhật Bổn lại bị tổn thất nặng nề, lần này dân chúng cũng chưa đến nỗi phát sinh tao loạn như những lần trước. Năng lực chịu đựng của bọn họ hình như đã tăng cường lên rất nhiều, cũng có thể là do hoàn toàn bị chết lặng.

Lưu Vũ Phi bay trở về Thượng Hải, tiến vào trong Giang Sơn Xã Tắc Đồ, hoán tỉnh Tô Thiến, Triệu Nhược Băng và Phi Tuyết ba người. Một lần ngủ say của các nàng tỉnh dậy, hắn cũng không có cảm giác các nàng có gì biến hóa. Nhưng khi họ mở mắt, khi vẻ mặt trở nên sinh động thì Lưu Vũ Phi ngây người.

Tô Thiến và Triệu Nhược Băng có biến hóa to lớn, thật sự làm cho người ta không dám tin tưởng. Xem Tô Thiến so với một tháng trước, dù là ai cũng không nhận ra, nàng chính là một cô gái thật bình thường của một tháng trước. Mỗi một cử động của nàng đều có một cỗ khí chất thoát trần, ngũ quan của nàng chỉ thoáng thay đổi, nhưng lại nổi lên biến hóa to lớn như vậy.

Từ hôm nay bắt đầu, Tô Thiến thuế biến thành tuyệt sắc mỹ nữ, cũng không còn vẻ ngây ngô khờ khạo như ngày xưa. Triệu Nhược Băng càng thêm lãnh diễm động lòng người, mềm mại uyển chuyển như không lời nào tả được. Như cành liễu đón gió, da thịt hồng hào trắng nõn, tìm không ra một chút tỳ vết nào. Sau khi nàng tỉnh lại sắc mặt lộ vẻ tươi cười nhợt nhạt, nhưng lại như hoa lan, làm cho kẻ khác nhìn vào thư sướng sảng khoái. Vẻ đẹp của nàng có thể so với Bổ Thiên cung chủ Sở Uyển Tĩnh. Nếu nói Tô Thiến thuế biến thành một đóa phù dung, thanh tân thoát tục, Sở Uyển Tĩnh là hoa lan, vương giả chi hoa, thì Triệu Nhược Băng là thủy tiên, giống như một Lăng Ba tiên tử động lòng người.

Ngay cả tu vi kinh người như Lưu Vũ Phi, nhưng đối mặt với vẻ đẹp như thế, cũng bị thật sâu hấp dẫn. Nghĩ không ra cùng một khuôn mặt, lại sinh động như thế, càng mê người như thế. Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Tô Thiến, rồi lại chuyển qua trên mặt Triệu Nhược Băng, giờ phút này trong tâm lý của hắn không có chút tình dục, chỉ đơn thuần là thưởng thức vẻ đẹp trước mặt mà thôi

Mục lục
loading...