Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 98


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 98: Gặp Lại (1+2)

Thân thể Số 9 khẽ run rẩy một hồi, nàng gần như không thể tin được vào tai mình nữa, mình nghe nhầm ư? Giọng nói này, cái giọng nói mà mình ngày nhớ đêm mong, nó thực sự đang ở bên người mình sao?

Nàng chậm rãi xoay người lại. Gương mặt vô cùng quen thuộc kia từ từ hiện lên trước mắt nàng. Cái trán rộng, ánh mắt thâm thúy, khuôn mặt thân thiết, tất cả đều chân thực như thế, bất ngờ như thế. Chân thực và bất ngờ khiến người ta khó có thể tin được.

Một cảm giác hạnh phúc tới mức nghẹn thở dâng lên, Số 9 cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, thân thể trong nháy mắt như mất đi tất cả sức lực, những giọt nước mắt trong suốt chớp lên. Và trong màn nước mắt mông lung ấy, Số 9 ngơ ngẩn đứng nhìn hắn như một bức tượng xinh đẹp.

Vũ Ngôn nhìn khuôn mặt quen thuộc kiều mỹ mà kiên nghị trước mắt mình kia mà trong lòng vô cùng xúc động. Cái cảm giác tốt đẹp đó không cần dùng ngôn ngữ mà đã tương thông với nhau bằng tâm linh rồi.

Số 9 tỉnh tảo lại một chút, thân thể lung linh trong bộ quân phục mục xanh thấp thoáng vẻ quyến rũ. Nàng hạ mũ xuống, mái tóc nhẹ nhàng theo gió khẽ bay bay càng hiện rõ nét anh tư tràn trề của nàng.

Nhìn thể thể xinh đẹp đứng trước mặt mình, một cảm xúc phức tạp dâng lên, có hạnh phúc, có áy náy. Vũ Ngôn cố gắng ngăn cảm xúc đó lại, ánh mắt đọng lên gương mặt xinh đẹp đó rồi khẽ thở dài nói:

– Số 9, em gầy đi đó―

Mũi Số 9 hơi cay cay, nàng ra sức khống chế không cho nước mắt rơi xuống. Trong mắt nàng giờ là một màn hơi nước mỏng manh, ánh mắt si ngốc nhìn hắn, môi khẽ mấy máy vài cái như có muôn vàn lời muốn nói nhưng lại chẳng biết nên mở miệng như thế nào.

Nhìn khuôn mặt mỉm cười của hắn, Số 9 khẽ cắn bờ môi hồng hồng của mình, nét dịu dàng như nước hồ thu hiện lên trong tận đáy đôi mắt. Muôn ngàn lời muốn nói bỗng hóa thành một câu nói ngắn ngủi nhưng bao hàm trong đó là vô số cảm xúc:

– Anh ― tới rồi à?

Vũ Ngôn gật gật đầu mỉm cười:

– Anh về Thanh sơn, cách đây cũng gần nên tới thăm em.

Đôi hàng lông mi dài dài của Số 9 khẽ run run, khuôn mặt nàng hiện lên một nụ cười xinh đẹp, nàng nhìn hắn dịu dàng, ôn nhu nói:

– Em biết, em biết anh sẽ đến mà.

Vũ Ngôn đang định đáp lại thì một giọng nói thô khỏe vang lên bên tai hai người:

– Báo cáo chính trị viên, hai phân đội có trở về không ạ? Xin cho chỉ thị!

Vũ Ngôn quay đầu nhìn lại liền thấy ngay một người quen. Đó chính là thiếu úy Vương Cương, người đã tiếp ứng cho hắn khi hắn rút về từ vùng biên giới lần trước.

Vương Cương biết thân phận của hắn, vì thế tên này bèn ngoảng mặt về phía hắn chào:

– Chào thủ trưởng!

Vũ Ngôn cười khoát tay nói:

– Tôi giờ không còn là bộ đội nên đã chẳng phải là thủ trưởng nữa rồi. Anh gọi tôi là Vũ Ngôn đi.

Số 9 gật đầu rồi ra lệnh:

– Theo kế hoạch và tuyến đường đã định từ trước. Toàn đội trở về!

– Rõ!

Vương Cương đứng nghiêm chào một cái, vừa đi được vài bước thì hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn Vũ Ngôn, sau đó ngoảng mặt về phía Số 9 cười thần bí nói:

– Chính trị viên, bữa trưa hôm nay có thể xin tăng cơm không?

Các chiến sĩ của hai phân đội nhìn Vũ Ngôn và chính trị viên rồi cùng cười lên. Vũ Ngôn cũng cười theo bọn họ, cảm giác như vậy thật thân thiết, rồi hắn lại nhớ về cuộc sống khi còn ở Liệp Ưng được cùng bọn lão Tăng đánh rắm.

Số 9 liếc nhìn Vũ Ngôn, khuôn mặt xinh đẹp đó thoáng đỏ lên rồi nói với Vương Cương:

– Anh nói nhiều vậy!

Thấy Vũ Ngôn cũng đang nhìn chắm chằm vào mình, khuôn mặt nàng lại càng đỏ hơn. Nàng ho khan một tiếng nói:

– Bữa trưa nói với nhà bếp, tăng hai món ăn, làm một bữa ăn ngon. Tiền đồ ăn thì lấy từ tiền trợ cấp của phân đội Vương.

Các chiến sĩ lại được một trận cười.

Số 9 và Vũ Ngôn cũng nhìn nhau cười. Một cảm giác ấm áp chậm rãi lấp đầy trái tim của hai người. Chỉ có tên vừa gặp tai hoạ, Vương Cương mới chẳng hề để ý mà lớn tiếng gào lên nói:

– Hôm nay là “ngày đẹp trời” của chính trị viên, nên có trừ tiền của anh đây thì anh đây cũng chẳng có cách gì để nói rồi.

Các chiến sĩ lại cười thêm được một trận nữa, có mấy tên ồn ào nói:

– Chính trị viên, vị thủ trưởng này đẹp trai như vậy, giởi thiệu cho chúng tôi đi.

Các chiến sĩ lại cùng nhau cười lên.

Vương Cương giả bộ trừng mắt lên nhìn tên chiến sĩ vừa gây rối, hắn quát:

– Trương Đắc Thuận, ồn ào cái gì. Tiểu tử mày là nói nhiều nhất, trưa nay ăn ít hơn hai miếng thịt cho tao. Không thấy chính trị viên đang vội à. Vị thủ trưởng này là một nhân vật khó lường, đợi lúc nữa chính trị viên sẽ giới thiệu cho mọi người biết. Đúng là không trừng trị thì chúng mày không thông được.

Các chiến sĩ cười phá lên. Khuôn mặt Số 9 biến thành một đám mây đỏ ửng, nàng liếc nhìn Vũ Ngôn, nét dịu dàng ôn nhu trong ánh mắt có thể chảy ra thành nước không biết chừng.

Vũ Ngôn biết nếu cứ bị đám hùng binh này trêu ghẹo thì chắc chắn sẽ không thể dứt nổi, vì thế hắn tới bên cạnh Vương Cương vỗ vai tên này cười nói:

– Người anh em, mau đi đi, nếu không chính trị viên của các người sẽ tìm mấy người trút giận đó.

Vương Cương chào hắn một cái rồi mau chóng xoay người lại nhưng vẫn không thôi cười, hắn nói: Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

– Tất cả nghiêm ― chỉnh lại trang phục! Rẽ trái! Bước!

Vũ Ngôn quay lại cười với Số 9 nói:

– Em xem, Số 9 dịu dàng ôn nhu nhất của chúng ta làm chính trị viên quả nhiên là không giống người thường. Chỉ một câu nói đã dọa một đám người bỏ chạy rồi. Nếu đám Đại Tráng biết thì nhất định sẽ vui không chịu nổi.

Số 9 đỏ mặt nói:

– Đâu có, tất cả không phải đều do anh làm à. Mọi người chắc chắn đều biết là anh bắt nạt em!

Nhớ lại cảnh tượng cười sằng sặc của đám chiến sĩ vừa rồi mà khuôn mặt Số 9 lại đỏ, muốn trừng mắt nhìn Vũ Ngôn một cái, nhưng khi nhìn tới hắn thì ánh mắt đó lại bỗng trở nên ôn nhu dịu dàng như nước, nàng nhẹ nhàng nói:

– Đều tại anh. tại anh làm em thành truyện cười trước mặt nhiều người như vậy.

Vũ Ngôn cười nói:

– Ý em là anh tới không đúng lúc phải không. Vậy khi nào thì đúng lúc? Lúc không trăng không sao, đêm tối yên tĩnh ư?

Số 9 nhẹ nhàng đánh lên người hắn một quyền, cảm giác ấm áp lặng lẽ vương vấn quấn lấy trái tim hai người.

Trong khu rừng mưa á nhiệt đới ẩm ướt, các cây cao lớn mọc sát bên canh nhau cắm rễ sâu trong lòng đất. Những bụi cây rậm rạp xanh tươi kết thành một khoảng biển màu xanh lá cây nhìn không thấy biên giới. Những đóa hoa với đủ mọi màu sắc, có vàng, có đỏ, có tím… ẩn bên trong, bên cạnh những lùm cây nở rộ, điểm xuyết lên biển màu xanh lá này. Tất cả tạo thành một tấm thảm thực vật to lớn. Vài chú chim nhiều màu sắc không biết tên đang không ngừng nhảy nhót từ những cây cao lớn xuống những lùm cây thấp bé mà hót lên từng khúc nhạc vang vọng khắp cả khu rừng rậm.

Hai người chậm rãi đi dạo trong rừng. Mùi thơm tươi mát trong lành đặc hữu của rừng mưa á nhiệt đới thoang thoảng bên mũi hai người. Vũ Ngôn không nén nổi mà phải hít một hơi thật sâu. Số 9 nhìn dáng vẻ của hắn mỉm cười, trong lòng dần dần bị ôn nhu khỏa nấp, hơi nước đọng lên mái tóc của nàng kết thành vào giọt sương trong suốt, rồi được những tia nắng mặt trời ngẫu nhiên chiếu vào ánh lên những sắc thái làm lòng người rung động.

Nếu có thể bước đi cùng với anh ấy như vậy thì cả đời này, trong mắt mình cũng chỉ trong có nháy mắt mà thôi. Số 9 vươn hai ngón tay thon dài của mình ra rồi ngắt một chiếc lá xanh biếc ven đường xuống sau đó lại nhẹ nhàng đưa lên môi.

Giọt sương trên chiếc là sống lá từ từ lăn xuống đọng lên bờ môi kia của nàng. Cảm giác lạnh lẽo tựa như, tựa như cái cảm giác khi hôn hắn khiến trong lòng Số 9 bồi hồi. Nàng trộm nhìn hắn một cái, khẽ cắn môi rồi lại sờ sờ lên hai má đang nóng bỏng của mình.

Một khúc nhạc đơn giản mà vui vẻ nhạ nhàng vang lên từ bờ môi của Số 9. Vũ Ngôn cười rồi dựng ngón tay cái lên với nàng sau đó cũng tiện tay ngắt lấy một chiếc lá đặt lên môi rồi mỉm cười với nàng. Cái cảm giác sống lá đang rung động nhè nhẹ khiến Số 9 cảm thấy trái tim mình cũng theo đó mà nhảy múa.

Khúc nhạc đơn giản nhất, tâm tình đơn giản nhất giống như một cơn gió nhẹ thổi lướt qua trái tim. Vũ Ngôn cảm thấy tất cả phiền não dường như đã biến mất không còn thấy tăm tích. Tòan thân hắn bay bổng như muốn theo gió lướt đi vậy. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ” Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Số 9 cẩn thận thu chiếc lá vào trong lòng, nàng nhìn Vũ Ngôn nhẹ nhàng cười nói:

– Em giờ thổi nghe thế nào?

Vũ Ngôn nhẹ nhàng gật đầu nói:

– Rất tốt. Còn hay hơn cả anh.

Số 9 dịu dàng cười nói:

– Anh biết không, mỗi ngày khi không có việc gì em lại tới dưới một tàng cây thổi kèn lá. Bọn họ đều gọi em là chính trị viên Lá Cây đó.

– Lá cây rất tốt. Dịu dàng, điềm đạm. Anh luôn không hiểu rốt cuộc cha em nghĩ như thế nào nữa. Một cô gái dịu dàng như em đáng nhẽ phải đi học dương cầm, học nhảy múa, nhưng chẳng sao lão lại để cho em tham gia quân đội, lên chiến trường nữa?

Vũ Ngôn lắc đầu cười nói.

– Em đi lính không tốt sao? –

Số 9 mở to đôi mắt của mình nói:

– Em cũng đâu có gây phiền gì tới phân đội chúng ta, anh biết mà. Hơn nữa ―

Nàng liếc nhìn Vũ Ngôn, giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều:

– Nếu không đi lính thì sao em có thể gặp anh chứ?

loading...

Vũ Ngôn cười ha hả nói:

– Đúng là không gây phiến gì tới bọn anh, nhưng anh nhớ rằng không biết là ai, lần đầu tiên đến phân đội báo cáo, mà không ngờ, ngay cả đồng hồ tác chiến cũng không mang theo?

Số 9 đỏ mặt nhẹ nhàng đánh một quyền lên người hắn, nói:

– Chuyện này lần trước đã nói rồi mà, sau không được nhắc nữa. Anh toàn bắt bạt em.

Vũ Ngôn cười hề hề. Ở cùng với Số 9, trong lòng hắn không có bất cứ một vướng bận gì, vĩnh viễn đều rất thoải mái tự tại.

Mặt Số 9 đỏ lên một lúc rồi nàng cảm khái nói:

– Nói thật, chính em cũng không ngờ, không ngờ mình có thể kiên trì như vậy. Hơn nữa lại còn để em gặp được anh, em đến giờ vẫn luôn cảm thấy mình rất may mắn. Mẹ nói, tính cách của em quá dịu dàng, quá hiền lành, không thích hợp tham gia quân ngũ, mà người nên tham gia quân ngũ đáng lẽ ra phải là Nhu Nhu mới đúng. Tính cách của nó hoạt bát, hiếu động, trời sinh chính là để đi lính. Nhưng em cảm thấy rất may mắn, bởi vì em lựa chọn con đường này mới có thể gặp được anh. Nếu không, có lẽ người anh biết giờ lại chính là Nhu Nhu đó.

Vũ Ngôn nghe nàng nhắc tới Nhu Nhu mà ngay lập tức, trong lòng lại cảm thấy buồn khổ. Ông trời đúng là đang bỡn cợt mình, đó có lẽ chính là trừng phạt do sự lưỡng lự của mình. Nhưng trừng phạt này thật quá nghiêm khắc, nó khiến cho tất cả mọi người khó có thể chấp nhận được.

– Số 9, anh hỏi em chuyện này.

Vũ Ngôn chậm rãi nói.

– Ừ!

Số 9 cười ôn nhu, rồi gật gật đầu với hắn.

Vũ Ngôn nuốt nước miếng một cái, nói một cách gian nan: Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

– Nếu vì trách nhiệm mà một người không thể không lựa chọn buông tình cảm của mình thì em cho rằng hắn ta làm vậy có đúng hay không?

Số 9 nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, thần sắc buồn bã lắc đầu nói:

– Không có cái gì là đúng hay sai cả. Anh chọn ai thì cái đó là đúng. Với tính cách của anh, anh nhất định sẽ lựa chọn trách nhiệm. Nếu anh chọn một lựa chọn khác thì anh cũng không phải là Số 1 mà em quen nữa rồi. Nếu là em, em cũng sẽ lựa chọn như vậy.

Vũ Ngôn im lặng, Số 9 khẽ thở dài nói:

– Số 1, anh cứ làm theo suy nghĩ của mình đi. Bất luận thế nào đi chăng nữa em vẫn sẽ ủng hộ anh. Vu tiểu thư là một cô gái tốt, cô ấy đáng có được hạnh phúc. Anh không thể cô phụ cô ấy, không cần phải lo lắng cho em, em ở đây rất tốt. Anh có thể tới thăm em một lần, em đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Phong cảnh nơi này rất đẹp, có núi có nước. Em có thể canh gác nơi đây, đời nayfem không còn gì nuối tiếc nữa.

Vũ Ngôn biết nàng nghĩ rằng mình đang nói tới Vu Tử Đồng, trong lòng hắn vì thế mà cười khổ một hồi. Nàng đâu biết rằng chuyện mình trải qua còn phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng, thậm chí là hoàn toàn vượt quá phạm vi thừa nhận của nàng. Thật không biết nàng sẽ ra sao khi biết được chân tướng mọi việc nữa. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Số 9 nhìn hắn một cái rồi ôn nhu nói:

– Số 1, mặc dù anh chưa nói với em nhưng em biết trong lòng anh có rất nhiều chuyện buồn. Anh đừng nên lo lắng. Nhìn anh như vậy làm em cũng rất khó chịu.

Vũ Ngôn thở một hơi thật dài:

– Số 9, nếu, anh nói là nếu. Nếu có một ngày anh làm tổn thương tới người ành của em, hơn nữa, đó là sự thương tổn rất nghiêm trọng, nghiêm trọng tới mức mà ngay cả em cũng không chịu đựng nổi thì em sẽ đối xử với anh thế nào?

Số 9 thoáng sửng sốt nhưng rồi sau đó lại lắc đầu một cách kiên định, nàng nói: – Không đâu. Anh sẽ không làm tổn thương tới họ đâu. Chúng ta là người một nhà. Họ sẽ không làm hại anh, và anh cũng sẽ không làm hại tới họ đâu.

Vũ Ngôn cười khổ nói:

– Chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Có một vài thương tổn có thể là do anh vô tình tạo ra, nhưng lại khiến nhà em không thể chấp nhận nổi. Em có hận anh không?

Số 9 cau mày:

– Anh đang chỉ ba và mẹ?

Thấy Vũ Ngôn lắc đầu, nàng lại hỏi hỏi tiếp:

– Anh nói tới Nhu Nhu?

Vũ Ngôn nói:

– Em đừng hỏi nhiều như vậy. Anh chỉ muốn biết suy nghĩ của em thôi.

Số 9 biết tính cách của hắn, nhìn dáng vẻ của hắn lúc này nàng biết hắn nhất định gặp phải một vấn đề rất khó giải quyết. Thấy hắn nhíu mày có vẻ rất thống khổ thì trong lòng nàng cũng cảm thấy đau đớn rồi không nhịn được lại kéo tay hắn nhẹ nhàng nói:

– Số 1, suy nghĩ của anh cũng chính là suy nghĩ của em. Sự tín nhiệm của em đối với anh vượt qua cả chính mình. Em tin là anh tuyệt đối sẽ không làm tổn thương họ, bất kể có chuyện gì xảy ra, bất kar có bao nhiêu điều khó có thể tiếp nhận thì em vẫn luôn đứng phía sau anh, tin tưởng anh, ủng hộ anh. Anh nhất định có thể giải quyết mọi chuyện thật tốt. Số 1 trong lòng em chưa bao giờ làm người ta thất vọng cả.

Trong lòng Vũ Ngôn vô cùng ấm áp, hắn cầm tay Số 9 đang định mở miệng nói thì ngón tay mảnh khảnh của nàng đã nhẹ nhàng đặt lên môi hắn:

– Đừng nói cái gì cả, em giở chỉ muốn nghe tiếng đập của trái tim anh thôi.

Số 9 từ từ đưa gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của mình áp vào ngực hắn để lắng nghe tiếng trái tim hắn đang nhẹ nhàng rung động, nàng cảm giác như trái tim mình cũng dần dần hòa cùng một nhịp với trái tim của hắn.

Đời người có một tri kỷ như vậy thì dù có chết cũng không uổng phí. Để cho Số 9 lẳng lặng rúc vào lòng mình, Vũ Ngôn có một cảm giác, nếu không có Số 9 thì cả đời mình e rằng dù thế nào cũng không thể vui vẻ được nữa.

Nhưng nếu nghe theo lời trái tim mình mách bảo thì Nhu Nhu sẽ phải làm sao? Nàng là người vô tội nhất!

Vũ Ngôn cắn chặt răng. Hai chị em đều là những cô gái tốt, dù là người nào đi nữa cũng không thể vứt bỏ. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vũ Ngôn nắm chặt tay mà trầm tư suy nghĩ. Sao lại không thể tìm thấy một biện pháp nào tốt vậy? Trong lòng hắn gần như là đã mất bình tĩnh rồi không nhịn được bèn mắng thầm, mẹ nó, cùng lắm thì lấy cả hai.

Ý niệm này xoẹt qua đầu Vũ Ngôn hắn tựa như một tia chớp. Trái tim Vũ Ngôn cũng đập loạn một hồi. Phải nói, đây quả thật là một ý tưởng rất có sức hấp dẫn. Mặc dù đã không chỉ một lần Vũ Ngôn nghĩ tới chuyện lấy cả hai cô, còn cả Vu Tử Đồng làm tình nhân nữa, nhưng Số 9 và Nhu Nhu lại là chị em ruột, là chị em sinh đôi, các nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ý niệm này ngẫm lại cũng thấy sai trái, nhưng càng sai nó lại càng hấp dẫn, càng khiến người ta muốn phạm tội.

Về việc này, nhất là trong giai đoạn trước mắt thì Vũ Ngôn cũng chỉ có thể nghĩ, và đưa là một trong các thủ đoạn hậu bị cho việc giải quyết chuyện này.

Nói thế nào thì nói, chuyện này nhất định phải giải quyết. Biện pháp là do con người nghĩ ra, cho dù có gặp nhiều khó khăn hơn, phải trả giá nhiều hơn, cho dù không từ thủ đoạn cũng nhất định phải giải quyết vấn đề này. Trong lòng Vũ Ngôn bỗng trở nên rất, rất tự tin, ánh mắt thể hiện vẻ kiên định khôn cùng. Mọi chuyện đều có cách giải quyết….

Điều kiện của trạm biên phòng rất sơ sài. Số 9 ở trong một căn lầu nhỏ tại nơi cao nhất của trạm. Vũ Ngôn nhìn gian nhà này mà cảm thấy rất quen thuộc, bởi vì nó có chút giống giống ngôi nhà của mình trên Thanh Sơn.

Số 9 mỉm cười nói:

– Có phải là cảm thấy rất quen không? Anh xem, căn nhà nhỏ này có giống với căn nhà trên Thanh Sơn của bọn anh không? Nói cho anh biết, lúc trước em vừa nhìn cái là chấm ngay chỗ này. Em ở đây để có thể lĩnh hội được xem tuổi thơ anh đã trải qua như thế nào.

Vũ Ngôn cười hỏi:

– Vậy giờ đã có cảm giác gì chưa?

Số 9 nhẹ giọng trả lời:

– Rất ấm áp, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy hình bóng của anh vậy.

Số 9 cười khanh khách chạy lên gác. Vũ Ngôn cười rồi cũng đuổi theo.

Vừa bước vào căn phòng thì hắn thấy trên bức tường đối diện có dán đầy các loại lá, phần lớn đều đã khô vàng, chỉ có vài chiếc vẫn còn màu xanh nhạt. Số 9 lôi chiếc lá cây lúc trước nàng giấu trong ngực ra dán tiếp vào tường rồi mới nhẹ nhàng vỗ tay nói:

– Được rồi!

Vũ Ngôn lấy làm lạ hỏi:

– Đây là cái gì? Em thu thập để làm thí nghiệm à?

Số 9 nhịn cười liếc nhìn hắn một cái nói:

– Em thu thập thí nghiệm để làm gì?

– Vậy thế em để làm gì?

Vũ Ngôn nghi hoặc hỏi.

Số 9 kéo tay hắn qua đó nói:

– Đây là những lá cây mà em dùng để thổi kèn đó. Mỗi ngày hái hơn mười chiếc, dùng xong, tất cả em đều dán vào đây.

Số 9 nhìn hắn xấu hổ cười nói:

– Em không biết khi nào anh đến, lại càng không biết anh có đến không, cho nên mới treo mấy chiếc lá này lên, như vậy thì một ngày mới qua nhanh một chút. Em cũng đã làm rất nhiều chuyện. Em đã tính, khi mà lá cây em treo lên đầy khắp cả doanh, nếu anh vẫn chưa đến thì sẽ không gặp lại anh nữa, bởi vì em không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ thất thần của em. Lúc đó nhất đính là rất xấu.

Hốc mắt Vũ Ngôn đã ướt, không muốn để Số 9 thấy lệ trong mắt mình nên hắn mới vội vàng tiến tới trước tường lá cây đó quan sát thật cẩn thận. Một hàng chữ nhỏ rất xinh đẹp được khắc trên mỗi một chiếc lá rơi vào mắt Vũ Ngôn:

“Mỗi khi nhớ anh em lại cầu xin Thượng Đế, xin ông ấy ban xuống một hạt cát. Để về sau, hậu thế xuất hiện Sahara!”

Nhìn cả tường lá cây, mỗi một chiếc lá đều có những nét chữ xinh đẹp giống hệt nhau với những lời nói đầy tình cảm. Vũ Ngôn cảm thấy trái tim của mình đau đớn như bị từng chiếc, từng chiếc lá này xé nát vậy.

Số 9 thấy hắn phát hiện ra bí mật của mình thì vô cùng xấu hổ, sau đó nàng tiến lên vài bước ngăn trước mắt hắn nhẹ giọng nói:

– Không được ―

Chữ “nhìn” còn chưa xuất ra thì cái miệng nhỏ nhắn của nàng đã bị hai cánh môi nóng rực che lại. Vũ Ngôn ôm chặt lấy rồi hôn nàng thật nồng nhiệt, hôn như muốn phát điên, đồng thời nước mắt của hắn cũng đã rơi xuống từ lâu.

– Số 1, em chờ anh. Em mãi mài chờ anh!

Số 9 áp vào lòng hắn rồi đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của hắn một cách điên cuồng. Hai hàng lệ rơi vương đầy trên đôi gò má xinh đẹp của nàng.

Mục lục
loading...