Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 97


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 97: Bừng Tỉnh Như Mộng (1+2)

Thổng khổ đó không phải là vì Trần Gia Thụ mà là do từ sâu trong tâm linh của Vũ Ngôn bỗng dâng lên một cảm giác vô lực, nó giống như một vết sẹo bị người ta bóc ra vậy. Hiện tại, Số 9 đối với Vũ Ngôn đã là một giấc mộng xa không thể nào với tới rồi.

Trần Gia Thụ tiếp theo cười nói:

– Mấy ngày trước tôi có gọi điện cho Thiến Thiến, cô ấy ở bên kia sống rất tốt, còn bảo tôi không cần phải lo lắng. Cô ấy đúng là người luôn luôn có tinh thần lạc quan. Cô ấy còn nhờ tôi hỏi thăm anh, không ngờ mới có ít ngày lại gặp được anh.

Với sự ăn ý dược hình thành qua nhiều năm cùng sinh cùng tử giữa Vũ Ngôn và Số 9 thì rất nhiều thứ không cần phải nói ra nữa, cho dù mười năm không gặp nhau nhưng cũng không cần phải hỏi thăm sức khỏe như thế này. Mặc dù không biết Trần Gia Thụ nói những điều này là có mục đích gì nhưng có thể hiểu rằng hắn mượn những lời này để biểu thị quan hệ khác với Tăng Thiến. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ” Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Đáng tiếc, hắn lại thiếu sự hiểu biết trong quan hệ gắn bó sinh tử giữa Số 9 và Vũ Ngôn. Những lời thế kia nếu dùng với người khác có lẽ còn có tác dụng, nhưng Vũ Ngôn và Số 9 là chiến hữu cùng trải qua sinh tử, họ chỉ cần một ánh mắt là đủ để hiểu đối phương đang nghĩ cái gì. Chút thuer đoạn này căn bản không hề có hiệu quả mà ngược lại càng khiến Vũ Ngôn đề cao cảnh giác hơn với hắn. Điều này là cái mà Trần Gia Thụ không thể nghĩ đến.

Khóe miệng Vũ Ngôn chợt hiện lên một nụ cười lạnh:

– Cám ơn sự quan tâm của Trần tiên sinh. lần sau gặp Tăng Thiến tôi sẽ chuyển lời hỏi thăm của anh tới cô ấy.

Trong mắt Trần Gia Thụ hiện lên thần sắc suy nghĩ:

– Vậy cám ơn Vũ tiên sinh!

Hai người lại bắt tay nhau. Chỉ trong một lần tiếp xúc ngắn ngủi đó Vũ Ngôn cảm giác được bàn tay của hắn hình như cũng thô ráp giống mình vậy, hơn nữa lại rất có sức mạnh, đây là một bàn tay đã từng cầm súng. Vũ Ngôn bằng trực giác phán đoán.

Vũ Ngôn nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn, thấy ánh mắt của hắn lóe lên sau chiếc kính có một cảm giác âm lãnh, cái cảm giác âm lãnh này đối với Vũ Ngôn có chút quen thuộc như đã gặp được nó ở đâu đó.

Một linh quang hiện lên trong đầu Vũ Ngôn. Thượng Hải, là cái tên dị năng giả Thủy hệ bỏ chạy kia? Ánh mắt hai người gần giống nhau. Vũ Ngôn rất tin vài phán đoán, trực giác của bản thân. Hai người này dù không phải là một người nhưng nhất định có quan hệ gì đó với nhau.

– Trần tiên sinh thích Thượng Hải không?

Vũ Ngôn mỉm cười, hắn hỏi một câu dường như chẳng đâu vào đâu cả.

– Đương nhiên!

Trần Gia Thụ cười gật đầu:

– Thượng Hải là thành thị hiện đại nhất Trung Quốc, tôi thường xuyên tới đó, mà khỉ còn ở nước ngoài tôi cũng hay giới thiệu thành phố này với bạn bè của tôi.

– Tôi mặc dù không thích Thượng Hải nhưng nơi đó có rất nhiều chỗ chơi rất tốt.

Vũ Ngôn mỉm cười nhìn Trần Gia Thụ:

– Ví dụ như phong cảnh bên bờ sông Hoàng Phổ quả là rất đẹp. À, còn cả sân bay quốc tế Hồng Kiều nữa, phòng nghỉ nơi đó cũng rất tốt.

Trong mắt Trần Gia Thụ lóe hiện lên một ánh sáng rồi hắn cười to nói:

– Hai nơi này tôi cũng không hay tới. Ha ha, Vũ tiên sinh đúng là một người thú vị, hy vọng sau này có cơ hội trao đổi nhiều hơn với anh.

Vũ Ngôn cười nói:

– Tôi cảm giác như chúng ta đã trao đổi với nhau rồi thì phải.

– Ủa, là khi nào vậy?

Trần Gia Thụ ra vẻ có hứng thú, hỏi.

– Lần trước đó, ở nhà Tăng Thiến ấy, Trần tiên sinh đã quên nhanh như vậy ư?

Vũ Ngôn cười sang sảng nói.

Hai người lại cười lớn một trận, trong mắt cũng lóe lên ánh sáng cũng khác hẳn nhau. Vu Tử Đồng nghe và hiểu rằng lời hai người nói hình như còn có một ý nghĩa, như cũng không biết bọn họ đang chơi trò gì bí mất nữa.

– Em có biết tập đoàn Siêu Viễn không?

Sau khi Trần Gia Thụ rời khỏi đó, Vũ Ngôn lại nhớ tới khi gặp anh ở nhà lão Tăng thì Trần Gia Thụ có đưa cho mình một tấm danh thiếp, trên đó có tên công ty này, vì thế hắn mới nhỏ giọng hỏi Vu Tử Đồng.

Vu Tử Đồng gật gật đầu nói:

– Tên tuổi của tập đoàn Siêu Viễn trong giới thương mại ở Thiên Kinh cũng rất có tiếng vang. Phạm vi kinh doanh của bọn họ bao trùm chủ yếu vào chế tạo thiết kế công nghiệp và nghiên cứu sản phẩm của công nghiệp hoá chất. Lợi nhuận của họ rất khả quan. Mặt khác nghe nói sau lưng bọn họ có sự ủng hộ không ít về tài chính của tập đoàn tài chính lớn nước R. Mặc dù họ mới thành lập được có bốn năm năm nhưng thế của họ lại rất mạnh mẽ. Dù không thống kê nhưng rất nhiều người đều tin rằng, với thực lực của bọn họ thì hiện tại đã gần đuổi theo bốn tập đoàn lớn kia rồi. Chỉ có điều cao tầng của bọn họ rất bí ẩn. Rất ít khi bộn họ lộ diện ra ngoài.

– Đầu tư của nước R ư?

Vũ Ngôn cả kinh. Sau đó hắn kết hợp những hoài nghi về Trần Gia Thụ với điều này thì dường như đã thấy một chút ánh sáng. Trần Gia Thụ là con trai của thị trưởng Thiên Kinh, nhưng sao lại thành tổng giám đốc của tập đoàn Siêu Viễn? Em trai hắn, Trần Gia Lạc là dị năng giả Thổ hệ nên rất có khả năng hắn chính là dị năng giả Thủy hệ đã đánh lén tại sân bay và bỏ trốn khi ở bờ sông. Rốt cuộc bọn họ và nước R có quan hệ gì? Mặc dù mình không có chứng cớ chính xác nhưng Trần Gia Thụ chắc hẳn là đã biết mình đã nhận ra thân phận của hắn, với sự thăm dò của mình hắn sẽ có phản ứng gì? Hết vấn đề này tới vấn đề khác khiến Vũ Ngôn càng ngày càng nghi hoặc, mà dù hắn có suy nghĩ thế nào cũng không có lời giải đáp.

Vu Tử Đồng thấy Vũ Ngôn trầm tư thì lại cho rằng hắn còn đang suy nghĩ chuyện của Tăng Thiến và Trần Gia Thụ. vì thế trong lòng có chút chua xót rồi lại không nhịn được nhẹ nhàng kéo hắn một cái dịu dàng nói:

– Anh sao vậy, lời hắn ta nói chưa chắc đã là thật.

Vũ Ngôn cười lắc đầu nói:

– Em nghĩ tới đâu vậy? Anh đang suy nghĩ về thân phận của hắn thôi. Em có biết Trần Gia Thụ này là ai không? Hắn chính là tổng giám đốc tập đoàn Siêu Viễn mà em vừa nói đó.

Vu Tử Đồng cũng vô cùng kinh hãi. Không ngờ Trần Gia Thụ này lại chính là tổng giám đốc rất ít khi lộ diện của tập đoàn Siêu Viễn kia, hơn nữa mục tiêu của bọn họ cũng là mảnh đất số 48 sắp được đem ra đấu giá kia. Không nói tới thân phận con trai phó thị trưởng của hắn, mà chỉ nói về thực lực thì Sáng Lực Thế Kỷ hoàn toàn không thể so sánh được với loại tập đoàn lớn như Siêu Viễn kia. Nếu muốn có được mảnh đất kia, em là dữ nhiều lành ít rồi.

Vũ Ngôn biết lo lắng của nàng, hắn cười nói:

– Chuyện thế này chúng ta vội cũng không làm gì được, cho dù mảnh đất đó không lấy được thì chúng ta vẫn phải tiếp tục làm việc. Chuyện tài chính anh sẽ nghĩ cách. Còn hơn một tháng nữa mới bắt đầu đấu thầu, trong khoảng thời gian này chúng ta không thể ngồi yên. Thí nghiệm và việc đàm phán ở châu Âu, nhập quy trình sản xuất, tất cả đều phải nắm chắc. Mặt khác phải nói với chú Đinh, trước tiên cũng phải chuẩn bị cho viện nghiên cứu, phải lợi dụng quan hệ cũ của chú ấy để xem có thể mời những người có kinh nghiệm đó tham gia không. Chúng ta trước tiên sẽ bắt đầu vào điều nghiên và dự nghiên, thời gian rất quý giá nên chúng ta hành động muộn một ngày thì sẽ rớt lại phía sau một ngày.

Vu Tử Đồng lo lắng nói:

– Chúng ta đồng thời khởi động nhiều hạng mục như vậy thì tài chính có thể theo kịp không?

Vũ Ngôn vung tay lên nói:

– Chuyện về tài chính anh sẽ giải quyết. Chúng ta đã bước được bước đầu tiên nên nếu muốn thu lại rất là khó. Vì thế phải làm cho thật lớn. Chúng ta vốn chỉ có hai bàn tay trắng, cũng lắm thì lại trở về như ban đầu, nên chẳng có gì phải lo lắng hết.

Về mặt tình cảm Vũ Ngôn mặc dù có hơi do dự nhưng về công việc hắn lại là người quyết đoán dám nghĩ dám làm.

Vu Tử Đồng liếc nhìn hắn, thầm nghĩ,

“Về mặt tình cảm anh cũng như vậy thì thật tốt quá.”

Vì là tin tức nóng nên ngay buổi sáng hôm đó Vũ Ngôn lập tức triệu tập cha con chú Đinh, bốn người ngồi vào họp với nhau. Đề nghị của Vũ Ngôn được mọi người đồng ý. Đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, vì không phải ở trong tình trạng bình thường nên tất cả cũng không thể làm việc bình thường được.

Chuyện đã thu xếp xong, mỗi người được giao cho những nhiệm vụ khác nhau. Một quản lý tốt chính là người biết sử dụng người khác một cách chính xác vào vị trí thích hợp nhất để họ phát huy hết tiềm năng của mình. Mà Vũ Ngôn làm ông chủ nhưng mà việc cũng là nhẹ nhàng nhất, điềun ày khiến Vu Tử Đồng không thể không cảm thán. Anh chàng này cứ như thể sinh ra để làm ông chủ vậy.

Thật ra Vũ Ngôn cũng là học của lão Tăng. Liệp Ưng thường xuyên phải nhận rất nhiều nhiệm vụ, sau đó lão Tăng lại phân các nhiệm vụ đó cho các trung đội và đưa ra các biện pháp, chủ định, còn mọi thứ để cho thủ hạ làm. Sự thật đã chứng minh phương pháp này rất tốt, và cũng rất phù hợp với tinh túy trong việc quản lý kinh doanh.

Vũ Ngôn gọi điện cho Phương lão thì được biết, gần ba tuần nữa là tới lần đấu giá tiếp theo. Phương lão rất tin tưởng là sẽ đấu được một cái giá trên trời, một cái giá mà xưa nay chưa từng có. Còn chuyện Vũ Ngôn lo lắng bây giờ chính là tiền. Với tiếng tăm và thực lực trước mắt của Sáng Lực Thế Kỷ thi việc kêu gọi đầu tư hay cho vay thật sự không có nhiều hy vọng nên chỉ có thể bỏ công bỏ sức lên dạ minh châu mà thôi.

Nhẩm lại thời gian Vũ Ngôn mới phát hiện ra chỉ còn chưa tới mười ngày nữa là đến ngày nhập học đại học. Các học sinh khác thì đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi thi lên được đại học, nhưng Vũ Ngôn lại chẳng có chút cảm giác nào gọi là sung sướng cả. Cho dù hắn sắp vào đại học Thiên Kinh, một trường đại học đứng đầu cả nước nhưng vẫn không thể làm cho tâm trạng hắn dao động, dù chỉ là một chút ít.

Còn về Diệp Tử, cô bé lại vì anh trai mình mà cao hứng một thời gian nhưng Vũ Ngôn lại chẳng có lấy một chút tự giác của người học sinh gì cả. Trải qua nhiều chuyện hắn cũng đã không còn mấy sự xung động của tuổi trẻ nữa. Thật không hiểu nên cảm thấy may mắn hay là bất hạnh cho hắn nữa.

Đảo mắt một cái hắn đã rời Thanh Sơn được gần hai tháng. Trong hai tháng ở Thiên Kinh hắn đã quen biết không ít người và ở đây cũng đã xảy ra không ít chuyện nhưng chuyện của Diệp Tử hắn còn chưa biết xử lý thế nào. Ngẫm lại thật có chút xấu hổ. Vu Tử Đồng đề nghị đưa Diệp Tử tới Thiên Kinh học, đó cũng là suy nghĩ của Vũ Ngôn nhưng vẫn phải về hỏi ý kiến Diệp Tử đã.

http://luongson/forum/images/misc/noiquy_06.png

Còn chuyện của Hậu Vân cũng phải suy nghĩ. Nhà của nàng không còn ai khác, tất cả đồ đạc đều đã mang lên đây cho nên không cần phải về nữa. Tiền làm thêm của nàng còn chưa đủ một phần ba học phí, vì thế Vũ Ngôn bèn đưa thêm cho nàng tiền đóng học. Hậu Vân nhìn hắn nói với giọng kiên định:

– Ngôn đại ca, tiền này em sẽ đi làm kiếm tiền trả cho anh!

Vũ Ngôn biết tính cách kiên cường của cô bé nên cũng gật gật đầu nói:

– Vậy số tiền này cứ coi như là tạm ứng tiền lương của em tại Sáng Lực Thế Kỷ đi, sau đó cứ trừ vào tiền lương của em.

Hậu Vân lúc này mới vui vẻ đồng ý.

Vũ Ngôn nói với Tăng Nhu về chuyện mình muốn về Thanh sơn. Trong lòng Tăng Nhu tất nhiên là không muốn, nhưng miệng lại bảo muốn quay về cùng hắn. Vũ Ngôn phải vất vả lắm mới khuyên được cô nàng. Nàng tới bên tai Vũ Ngôn nói:

loading...

– Em chuyển đồ tới đây ở nhá!

Vũ Ngôn nhíu mày nói:

– Em chuyển tới đây ở nếu để cha mẹ em biết thì hai người họ không lột da anh à? Vả lại, Tiểu Vân và Tử Đồng cũng hay tới đây nữa.

Tăng Nhu đỏ mặt nhưng lại hừ một tiếng nói:

– Anh cho là giờ hai người không lột da anh hả. Biết sợ rồi ư? Lúc trước khi bắt nạt em sao không sợ đi? Em mặc kệ, em tới đây ở. Tiểu Vân và chị Tử Đồng em sẽ gọi điện nói em tới trông nhà cho anh, để xem hai người ý có ý kiến gì?

Vũ Ngôn thấy nha đầu này rất quyết tâm nên cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ bất đắc dĩ.

Tăng Nhu tựa đầu vào ngực hắn nhỏ nhẹ nói:

– A Ngôn, có đôi khi em cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy. Ngày hôm qua em vẫn còn mắng anh mà không ngờ hôm nay đã ―

Nói chưa hết câu, khuôn mặt nàng cọ cọ vào ngực hắn mấy cái. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Vũ Ngôn vuốt mái tóc của nàng nói:

– Vận mệnh quả thực rất kỳ lạ mà trong đó luôn có những chuyện cổ quái, ly kì xảy ra khiến người ta khó lòng phòng bị. Rất nhiều người sẽ bởi vậy mà để vuột mất, nhưng cũng lại có rất nhiều người sẽ bởi vậy gặp lại.

Tăng Nhu cấu nhẹ lên đùi hắn một cái nói:

– Tuổi anh rõ ràng còn nhỏ hơn cả em sao giọng lại già vậy. Cái gì mà vận mệnh với chẳng không vận mệnh. Chính anh không tranh thủ thì sao có thể nắm giữ chứ?

Vũ Ngôn sửng sốt. Tăng Nhu nói rất có lý. Vận mệnh là phải tự mình nắm lấy. Như chuyện của mình với Số 9 và Tử Đồng, đó là do mình không thể thấy rõ được nội tâm của bản thân, hơn nữa lại có có suy nghĩ trốn tránh nên mới bị rơi vào một vòng lẩn quẩn mà không thể tự mình thoát ra được. Bây giờ nhớ tới Số 9 và Tử Đồng, cá hai mình đều thích, chỉ là Số 9 chiếm tỉ trọng lớn hơn trong lòng mình. Nam nhân đồng thời thích hai người, thậm chí còn nhiều hơn cũng là chuyện rất bình thường, nhưng có thể cưới về lại chỉ có một.

Nếu có thể cưới cả hai thì tốt rồi. Trong lòng Vũ Ngôn lẩm bẩm. Nhưng ngay lập tức hắn bị chính suy nghĩ lớn mật này của mình làm cho hoảng sợ, song ngẫm thì lại trở nên bình thường. Đây là giấc mộng của mỗi một thằng đàn ông. Không làm được nhưng nghĩ cũng không được sao?

Tăng Nhu cũng không biết suy nghĩ tự sướng của hắn mà nàng vẫn còn đang trù tính tương lai tốt đẹp cho hai người:

– … Sau này chúng ta tới gặp ba với mẹ, hai người thích anh như vậy nên nhất định không có ý kiến gì.

Lúc này Vũ Ngôn mới nghe rõ lời của nàng. Hắn nhớ tới đôi mắt to như mắt bò của lão Tăng mà trong lòng lại sợ hãi. Lão Tăng mà biết việc này thì còn không cầm khẩu súng liên thanh pằng pằng đục cho mình vài lỗ à? Nhưng nghĩ lại, dù gì việc này đã xảy ra rồi nên trốn tránh cũng không phải là cách. Tối xấu gì mình cũng là một thằng đàn ông, tới lúc đó cũng chỉ có thể xả thân mà tiếp thôi.

Đêm này hai người được “ăn uống” vào tới tận xương tận tủy, mộng uyên ương hết đợt này tới đợt khác, phải nói là đầy sắc thái kiều diễm. Nhưng khi Tăng Nhu ý loạn thần mê, hồn bay lên trời thì vẫn cảm nhận được dấu hiệu đàn ông của hắn vẫn sừng sững, vì thế mà trong lòng nàng lại cảm thấy có cái gì đấy chua xót, và cũng cảm thấy không hoàn mỹ. Vì sao mình lại không làm hắn thỏa mãn được chứ? Chẳng lẽ thật sự phải tìm vợ bé cho hắn sao. Vu Tử Đồng kia quả thực cũng là một lựa chọn không tồi. Phì phì, mình đang nghĩ gì vậy. A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ, là vô ý, vô ý thôi.

Sáng ngày hôm sau, khi Vũ Ngôn đi thì Tăng Nhu vẫn còn đang ngủ say. Vũ Ngôn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng mà trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp. Nhẹ nhàng hôn xuống trán nàng một cái rồi hắn mới rời khỏi căn phòng. Không bảo Vu Tử Đồng tới đón như sáng ngày hôm qua, hắn một mình một bóng cô đơn bước tới sân ga về Thanh Sơn. Tâm trạng của hắn bây giờ khác hẳn với tâm trạng thoải mái khi tới Thiên Kinh này, rất nhiều chuyện đã xảy ra, trong lòng hắn giờ trĩu nặng những tâm sự.

Nhìn Vũ Ngôn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mà Diệp Tử gần như không thể tin được vào hai mắt mình nữa. Cả nửa ngày sau cô bé mới kêu lên một tiếng:

– Anh ―

Sau đó nhảy thẳng từ trên lầu xuống. Vũ Ngôn chạy tới đón lấy co bé cười nói:

– Nha đầu điên này ―

Diệp Tử như một con chim tước bay nhảy xung quanh hắn. Vũ Ngôn cưng chiều vuốt vuốt mái tóc cô bé nói:

– Hai tháng qua em sống được sông? Có gây rối ở chỗ nào không?

Diệp Tử cười khanh khách nói:

– Em sao lại đi gây rối chứ. Đại Thanh sơn còn có chỗ để đáng để cho tới tới quậy chứ? Chỉ có điều, hai tháng quá chẳng hay gì cả, ngày nào cũng ở nhà không có việc gì. Anh, sao anh về muộn vậy? Ở thành phố còn tổ chức bữa tiệc chúc mừng anh, còn nói sẽ chu cấp tiền học phí cho anh nữa.

Vũ Ngôn vỗ vỗ đầu cô bé cười nói:

– Diệp Tử, chúng ta có tay có chân nên có thể dựa vào chính mình để kiếm cái ăn. Chúng ta không cần dùng tiền của người khác.

Diệp Tử gật gật đầu rồi nhẹ nhàng cười nói:

– Biết nay anh nói vậy mà. Chị Uyển Nhược đúng là liệu sự như thần!

Trước mắt Vũ Ngôn hiện lên vẻ yếu đuối của Tiểu Đỗ đồng học. Mà cũng phải nói, từ lúc rời khỏi trường mình còn chưa gặp được nàng, hơn nữa gần như là không nghĩ tới cô nàng nữa. Lúc này nghe Diệp Tử nhắc tới tên của nàng thì lại có chút cảm giác giật mình như vừa mới tỉnh dậy từ một giấc mộng vậy. Tâm cảnh thay đổi nên cách nhìn người cũng thay đổi theo. Trong mắt Vũ Ngôn Đỗ Uyển Nhược chỉ là một cô gái mềm yếu khiến kẻ khác phải yêu thương thôi.

– Anh, từ ngày anh đi, em ở đây một mình thấy buồn, thế là mới gọi điện cho chị Uyển Nhược tới đây ở gần một tháng. Hai bọn em ngày nào cũng đi dạo quanh núi, chị Uyển Nhược luôn hỏi anh khi nào về, hơn nữa lại còn hay ngẩn người nữa. Em thấy chị ấy hình như là đang đợi anh trở về vậy. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Diệp Tử giảo hoạt nhìn Vũ Ngôn nói.

– Đợi anh làm gì.

Vũ Ngôn cười nói:

– Có phải là em lại làm chuyện xấu gì chọc Tiểu Đỗ đồng học nhà người ta giận phải không?

– Còn lâu ý. Ngốc, em thấy chị ý hình như hơi thích anh thì phải.

Lời Diệp Tử vừa ra khiến người khác sợ hãi gần chết.

Vũ Ngôn vừa uống được ngụm nước thì còn chưa xuống tới dạ dày thì đã phải ho ra sặc sụa:

– Cô nhóc này, em nói gì vậy. Em có biết cái gì gọi là thích không, Đúng thật là.

Bây giờ Vũ Ngôn đối với con gái rất mẫn cảm, phải nói là mẫn cảm tới mức không thể mẫn cảm hơn được nữa. Nghe thấy lời của cô bé này hắn chỉ muốn chạy khỏi đây thật nhanh. Xin trời thương xót, hắn chưa hề có một suy nghĩ nào với Tiểu Đỗ cả.

Diệp Tử thở dài nói:

– Đáng tiếc, không biết khi nào thì mới được gặp lại chị Uyển Nhược đây?

Vũ Ngôn nhìn cô bé một cái hỏi:

– Đỗ Uyển Nhược sao vậy? Cô ấy chuyển đi rồi ư?

Diệp Tử lắc đầu nói:

– Không phải, trước đây vài ngày em nghe nói chị ấy bị bệnh, hình như là rất nghiêm trọng. Chị ấy được đưa tới Thượng Hải chữa bệnh rồi. Cả nhà họ cũng đi luôn.

Vũ Ngôn nhớ tới hai má nhợt nhạt của Đỗ Uyển Nhược, cô ấy hình như đúng là có bệnh thật, hắn vội vàng hỏi:

– Bệnh gì? Em có hỏi không?

Đôi mắt Diệp Tử đỏ lên nói:

– Em cũng không biết, em chỉ nghe nói hôm đó chị ấy đi trên đường bỗng ngã xuống, hình như là không đứng lên được. Chị Uyển Nhược đúng là một cô gái đáng thương.

Vũ Ngôn trầm mặc một hồi, thấy vẻ mặt buồn buồn của Diệp Tử bèn cầm lấy tay cô bé nói:

– Không cần phải đau buồn, anh tin là Uyển Nhược sẽ không có việc gì. Cô ấy là một cô gái thiện lương nên nhất định là không có việc gì đâu.

Vũ Ngôn bàn chuyện chuyển cô bé tới Thiên Kinh học với Diệp Tử, Diệp Tử mặc dù không nỡ rời Thanh Sơn nhưng anh trai cũng phải tới Thiên Kinh nên ở lại đây một mình cũng chẳng để làm gì, vì thế mới gật đầu đồng ý trong nước mắt.

Vũ Ngôn ở nhà một ngày nhưng trong lòng hắn không tài nào bình tĩnh lại được, một cảm giác buồn bực khó hiểu, giống như là do không có việc gì làm bủa vây lấy hắn. Suy nghĩ thật cẩn thận cả đêm, sáng ngày hôm sau hắn đã lại biến mất trong mắt Diệp Tử.

※※※※※※

Các chiến sĩ của đội tuần tra nắm chắc khẩu súng trong tay, đứng thành một hàng chỉnh tề phía sau Số 9, ánh mắt bọn họ nhìn lên vị chính trị viên xinh đẹp này mà không một ai biết nàng đang suy nghĩ cái gì.

Số 9 yên lặng đứng trước cột mốc biên giới lặng lẽ nhìn về phía rừng rậm nguyên thủy đằng xa xa, nơi đây chính là nơi mà chiến hữu của mình đã yên nghĩ vĩnh viễn. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Số 9 khẽ thở dài, nhớ tới lời thề mình đã lập ngày đó. Nếu nhiệm vụ kia anh ấy không trở về thì mình nhất định sẽ tới đây canh gác cả đời.

Anh ấy giờ có khỏe không? Anh ấy có biết mình đang nghĩ tới anh ấy không? Khóe mắt Tăng Thiến đã ướt, đang định trộm lau đi những giọt lệ đó thì từ phía sau bỗng vang lên một tiếng gọi quen thuộc:

– Số 9 ―

Mục lục
loading...