Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 96


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 96: Làm Tình Nhân Của Anh (1+2)

Vũ Ngôn có chút dở khóc dở cười: Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

– Tử Đồng, chuyện này không phải là chuyện hơn thua. Anh tuyệt đối sẽ không rời bỏ Nhu Nhu. Em trưởng thành hơn so với Nhu Nhu, mà cũng gặp qua nhiều chuyện hơn cô ấy nên đừng đi vào ngõ cụt nữa. Nhu Nhu có thể hơi ngang ngược, hơi tùy hứng nhưng cô ấy là một cô gái rất lương thiện, cô ấy không nên chịu bất cứ thương tổn gì.

Vu Tử Đồng lạnh nhạt nói:

– Cô ấy không nên chịu bất cứ thương tổn gì, vậy chẳng lẽ em có thể sao? Em không có yêu cầu gì mà chỉ muốn một cơ hội cạnh tranh bình đẳng. Em không biết anh với cô ấy đã xảy ra chuyện gì nhưng em biết, cô ấy có thể làm chuyện gì thì em cũng làm được chuyện đó.

Vu Tử Đồng nhìn Vũ Ngôn, thở dài nói tiếp:

– Anh là người không biết chủ động mà luôn bị động chờ con gái người ta tới thổ lộ. Điều này em đã biết từ lâu. Em giờ chỉ hy vọng rằng lúc trước mình có thể dũng cảm hơn một chút.

Nàng ngừng lại một lúc chờ đợi, sau đó lại nhìn Vũ Ngôn nói tiếp:

– Vũ Ngôn, anh có thể nói cho em biết, anh có thích em hay không, dù chỉ một chút thôi cũng được?

Vũ Ngôn lắc đầu trả lời:

– Tử Đồng, bây giờ nói những chuyện này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Em là một cô gái xinh đẹp lại rất thông minh, sẽ có rất nhiều người tài giỏi thích em ―

– Em không cần người khác thích.

Vu Tử Đồng cắt ngang lời hắn rồi nhìn thẳng vào mắt Vũ Ngôn nói:

– Em chỉ cần anh thích em.

– Tử Đồng ―

Vũ Ngôn cảm thấy bất lực, hắn không biết nên nói cái gì cho phải bây giờ.

– Em biết anh đang rất khó xử.

Lệ trong khóe mắt Vu Tử Đồng lóe lên, nàng ngơ ngác nhìn hắn nói:

– Nhưng anh có biết rằng, em chưa bao giờ yêu một ai, chưa bao giờ. Anh không ở đây mấy ngày, em mỗi phút, mỗi giây đều nghĩ tới anh. Tiểu Vân đưa cho em một tài liệu cần ký tên nhưng trên đó em lại viết toàn tên của anh. Em chưa bao giờ nghĩ, thì ra nhớ một người lại có thể khắc vào trong tận xương tủy tới như vậy. Mấy ngày này đã có rất nhiều chuyện xảy ra, mỗi khi em nghĩ, em muốn buông bỏ tất cả thì cuối cùng em lại nhớ tới một người, có hắn che mưa chắn gió cho em, em không còn sợ bất cứ một cái gì nữa. Ngày ngày em đều ngóng trông mong anh mau mau trở về, cũng không hy vọng xa vời rằng anh có thể an ủi em, mà chỉ hy vọng có thể thấy anh, đó cũng đã rất hạnh phúc rồi. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

– Nhưng ―

Những giọt nước mắt trong suốt lăn trên khuôn mặt của nàng. Vu Tử Đồng nhẹ nhàng nhắm đôi mắt xinh đẹp của mình lại, đôi hàng lông mi cong dài khẽ run rẩy không ngừng:

– Em không ngờ rằng, người mà em ngày ngày trông mong kia, sau khi trở về một ngày lại nói cho em rằng, anh đã có bạn gái. Em không chịu được, em thực sự không chịu được. Trái tim của em rất đau.

Vu Tử Đồng che miệng rồi khóc không thành tiếng.

Vũ Ngôn trầm mặc một hồi, hắn nhẹ nhàng vỗ bờ vai mềm yếu của nàng, trong lòng thì nặng nề như có một cái gì đó đè lên. Lúc này dù nói cái gì cũng không còn quan trọng nữa, huống chi hắn cũng không biết nói gì hơn.

Vu Tử Đồng càng khóc càng cảm thấy tuyệt vọng, nàng nhoài lên chiếc vô lăng, nước mắt chảy xuống như mưa. Vũ Ngôn nhìn bờ vai gầy yếu đang không ngừng run rẩy của nàng, ngẫm lại mấy ngày này nàng phải chịu áp lực rất lớn mà trong lòng lại không nỡ, hắn vỗ nhẹ bả vai kia, gọi:

– Tử Đồng ―

Vu Tử Đồng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Vũ Ngôn, một nụ cười buồn bã, diu dàng hiện lên:

– Em có phải là rất ngốc không? Anh có phải không thích những cô gái ngốc như vậy không?

Trong lòng Vũ Ngôn nhói lên như bị kim châm, hắn vội lắc đầu nói:

– Sao lại vậy chứ. Em là một cô gái thông minh, chuyện này lỗi tất cả là do anh tạo nên và không có quan hệ gì tới bất cứ một ai trong các em cả. Nhìn em như vậy, trong lòng anh thật sự cũng không chịu nổi.

Vu Tử Đồng nhìn hắn đầy thâm tình:

– Em cũng không biết anh bước vào trái tim của em từ khi nào, có thể là khi anh cứu em. Trong trái tim của em đã có hình bóng của anh. Thời đại này mặc dù không còn mấy chuyện anh hùng cứu mĩ nhân, mĩ nhân lấy thân báo đáp nhưng em biết, từ giây phút anh cứu em, em biết mình đã không thể nào quên được anh rồi. Em có phải là một cô gái rất buồn cười không?

Thấy Vũ Ngôn lắc đầu, Vu Tử Đồng vui vẻ cười nói:

– Cho dù là rất buồn cười nhưng em cũng không quan tâm. Thích một người không phải là lỗi lầm gì, mặc dù không biết bắt đầu từ khi nào nhưng em biết em thích anh. Vậy là đủ rồi!

Nàng đỏ mặt nhìn Vũ Ngôn, gương mặt hiện lên vẻ xấu hổ sau đó nhẹ nhàng nói:

– Anh không được cười em. Hơn hai tuần anh đi ra ngoài không có ở đây, chính em cũng không hiểu mình vượt qua hai tuần đó bằng cách nào, vì thế em phải ngày ngày lao đầu vào công việc, nhưng dù thế vẫn không ngăn được em nhớ anh. Tưởng tượng ra anh, em lại muốn cười nhưng lại rất muốn khóc, muốn được trông thấy anh và cũng rất muốn được ở cùng anh.

– Em chưa bao giờ yêu một người nào như vậy. Trước không, tương lai cũng không. Cả đời này, trong tim em không còn một người nào khác nữa.

Vu Tử Đồng nhìn Vũ Ngôn nhẹ giọng nói. Giọng điệu kiên định đó khiến Vũ Ngôn nhớ tới những lời Số 9 nói với mình tối ngày đó. Hai người đều rất xinh đẹp, đều kiên định rất giống nhau.

– Cảm ơn ông trời đã để cho em gặp anh. Cảm ơn ông trời đã để em được yêu anh. Nếu có thể quay ngược lại thời gian thì em hy vọng ông trời sẽ an bài như trước, vẫn để em trong thời khắc xinh đẹp nhất được gặp anh.

Vu Tử Đồng đỏ mặt nhưng vẫn dũng cảm nhìn vào ánh mắt của hắn.

Những lời thổ lộ đó lại càng khiến Vũ Ngôn cảm thấy trong lòng càng nặng nề. Tử Đồng và Số 9 đều là những cô gái tốt, họ chung tình với mình, từ góc độ nam nhân thì mặc dù có chút vốn để mà đắc ý nhưng mình đã trở thành một thể khăng khít không thể chia lìa với Tăng Nhu rồi, mình tuyệt đối không thể có lỗi với Tăng Nhu. Hai phần tình cảm này càng thắm thiết thì tâm trạng hắn lại càng nặng nề.

Vu Tử Đồng nói liền một hơi thổ lộ hết những lời trước kia mình muốn nói nhưng không dám nói ra cho hắn. Mặc dù khuôn mặt có nóng bừng nhưng nàng lại cảm thấy rất dễ chịu, rất thoải mái. Ngày nào cũng mang một cọc tâm sự nặng nề, cả ngày cả đêm đều nghĩ tới hắn, hắn không biết rằng những ngày đó rất áp lực. Tuy rằng những lời thổ lộ đó thoạt nhìn có vẻ hơi chậm nhưng Vu Tử Đồng cũng mặc kệ, nàng không quản nhiều chuyện như vậy. Nếu cứ tiếp tục bó tay bó chân thì e là ngay cả cái cơ hội được cạnh tranh công bằng dành cho nàng cũng không có.

Vu Tử Đồng nhìn hắn rồi lại nói tiếp:

– Em biết trong lòng anh có một Tăng Thiến, nhưng em không quan tâm, em tin rằng chỉ cần cho em đủ thời gian thì anh nhất định sẽ thích em giống như thích cô ấy.

Nàng nở một nụ cười rồi lẩm bẩm:

– Cho dù giờ bỗng nhiên xuất hiện một Tăng Nhu, em cũng chẳng để ý. Em chỉ muốn có một cơ hội cạnh tranh công bằng.

Vũ Ngôn lắc đầu:

– Tử Đồng, em muốn anh nói thế nào em mới hiểu đây. Chuyện này là không thể. Anh với Nhu Nhu đã ―

Vu Tử Đồng cắt ngang:

– Chỉ cần anh chưa kết hôn thì em vẫn có cơ hội. Mà dù anh có kết hôn thì sao, em vẫn có cơ hội. Em đã xác định thì em nhất định sẽ không buông bỏ, em có thể không cần bất cứ một cái gì, em có thể chờ anh một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, mười năm hay hai mươi năm, dù có cả đời đi nữa thì em vẫn kiên định với anh, ai cũng đừng nghĩ rằng có thể đuổi em đi.

– Em ―

Những lời này của Vu Tử Đồng có vẻ như bất cần đời. Còn Vũ Ngôn lại bị nàng nói cho không đáp được câu gì, phải qua hồi lâu hắn mới nói:

– Em lại nói bậy gì vậy?

– Em không nói bậy!

Dường như Vu Tử Đồng đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nàng cười với vẻ thản nhiên nói:

– Em đang làm việc em thích làm. Em chỉ đang theo đuổi hạnh phục mà mình mong muốn, chẳng lẽ yêu một người là sai sao?

Một khi Vu Tử Đồng đã nói nói như vậy thì có vẻ như nàng bỗng trở nên ngang ngược đanh đá hơn cả Tăng Nhu. Thấy Vũ Ngôn vẫn nghiêm mặt không nói lời nào, Khóe miệng nàng nhẹ nhàng hiện lên một nụ cười rồi từ từ, từ từ tới bên tai hắn nói nhỏ:

– Em làm tình nhân của anh được không?

– Cái gì?

Cái câu trên vừa rơi vào tai Vũ Ngôn thì nó quả thực làm hắn cảm giác như long trời lở đất vậy. Tình nhân là khái niệm gì thì ai ai cũng hiểu. Vũ Ngôn dù có sống trong quân đội mấy năm nhưng khái niệm đó hắn hiểu. Khuôn mặt hiện lên vẻ giận dữ rồi quát:

– Em nói linh tình gì vậy? Hồ đồ!

Vu Tử Đồng thấy mặt hắn đen như than thì trong lòng cũng tủi thân một hồi. Nước mắt lại rưng rưng nói:

– Anh cần gì hung ác như vậy? Anh nghĩ em muốn sao?

Vũ Ngôn hừ một tiếng nói:

– Em trước khi nói chuyện phải ngẫm lại cho thật kĩ chứ. Chuyện đó không chỉ có lỗi với Nhu Nhu mà còn có lỗi với chính em, Với điều kiện của em thì sợ không tìm thấy một ai đối xử tốt với em sao?

Vu Tử Đồng bĩu môi nói:

– Người đối xử tốt với em, nhưng em sẽ thích người đó sao? Ai bảo anh lừa gạt lấy trái tim em làm chi? Em đã nói từ sớm rồi, đời này em sẻ dựa vào anh, ở chung với anh. Em cam tâm tình nguyện và cũng không có uất ức gì cả. Nếu Tăng Nhu không chịu được thì bảo cô ấy rời đi. Nếu không thì em với anh ở cùng nhau còn cô ấy làm làm tình nhân. Em cũng không để ý đâu.

– Hồ đồ!

Vũ Ngôn nổi giận hoàn toàn. Đó không phải là cưỡng từ đoạt lý sao:

– Lời như vậy sao em có thể nói ra được chứ? Em đặt Nhu Nhu ở đâu, và đặt mình ở đâu đây?

Vũ Ngôn thực sự đã nổi giận, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, một quyền đấm vào ghế.

Vu Tử Đồng chưa bao giờ thấy hắn tức giận, nhưng giờ khi thấy hắn tức giận thì trong lòng cũng sợ hãi nhưng rồi sau đó lại có chút cảm giác thoải mái. Chính nàng cũng hiểu những lời đó nói ra sẽ khiến Vũ Ngôn chấn động, nhưng nàng thật không rõ chấn động đó sỡ lớn tới mức độ nào. Nếu Vũ Ngôn không nói không rằng xuống xe đi thẳng, vậy thì tất cả xong hết cả rồi. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

http://luongson/forum/images/misc/noiquy_06.png

Hiện tại thấy hắn mặc dù có giận, có mắng mình nhưng dù sao vẫn ở bên cạnh mình. Huống chi trong lời nói của hắn còn cho thấy hắn có nghĩ cho mình, vì thế trong lòng nàng lại cảm thấy mừng rỡ. Nhưng ngẫm lại mình, một cô gái với hắn mà ngay cả những lời thế kia cũng nói ra được, hơn nữa còn bị hắn mắng cho một trận, tủi thân một hồi, nước mắt không nén được lại rơi xuống. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

loading...

– Hồ đồ cái gì?

Vu Tử Đồng vẫn không bỏ qua, nàng khẽ hừ nhẹ nghẹn ngào nói:

– Việc này anh đâu có chịu thiệt gì. Em chỉ muốn ở cùng anh, em đã không quan tâm, vậy thì anh còn lo lắng cái gì chứ?

Vũ Ngôn thật không hiểu trong đầu cô gái này đang nghĩ cái gì nữa. Cách đó cũng nghĩ ra được. Nhưng trong lòng hắn lại có chút gì đó cảm động. Nghĩ tới một người con gái trẻ tuổi lại xinh đẹp như Vu Tử Đồng lại vì mình mà những câu như thế kia cũng có thể nói ra, tình cảm đó không thể không nói là rất sâu đậm. Nhưng việc này là việc không thể. Không nói tới áp lực về đạo đức mà chỉ chỗ Tăng Nhu thôi chắc chắn cũng không được thông qua rồi.

Thấy nàng đau khổ khóc không thành tiếng thì hắn không đành lòng mắng nàng nữa. Hắn thở dài nói:

– Tử Đồng, sau này đừng trẻ con như vậy nữa. Nhu Nhu là một cô nương tốt, chúng ta làm như vậy sẽ làm tổn thương tới cô ấy, và đồng thời cũng làm tổn thương tới chính em.

Đưa cho nàng một cái khăn tay, nhìn nàng đang nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt đi, dáng vẻ đáng thương đó khiến trong lòng Vũ Ngôn không nhịn được phải thở dài rồi nhẹ nhàng nói:

– Em cần gì phải làm như vậy?

Vu Tử Đồng nhìn hắn buồn bã nói:

– Em chỉ muốn được ở cùng anh, dù có khổ hơn nữa em cũng không quan tâm.

Khi nàng nói thì thân thể của nàng cũng nhẹ nhàng tựa lên người Vũ Ngôn:

– Anh có thể mắng em không biết liêm sỉ nhưng không thể ngăn cản em theo đuổi hạnh phúc em em mong muốn.

Vũ Ngôn thấy thân thể của nàng đang từ từ dựa sát vào mình thì cũng không biết nên đón hay nên cứ tuyệt nữa, đang do dự thì nàng đã ôm chặt lấy thân thể hắn rồi dựa đầu vòa ngực hắn lẩm bẩm nói:

– Em chỉ muốn được ở cùng anh thôi.

Vũ Ngôn nhớ tới Tăng Nhu, ngay tức khắc hắn đã tỉnh ra đôi chút, mình nếu còn dây dưa với Tử Đồng như vậy thì không biết tới khi nào mới kết thúc. Vì thế hắn vội đẩy nàng ra rồi nhẹ giọng nói:

– Tử Đồng ―

Vu Tử Đồng u oán nhìn hắn làm hắn phải nuối lại những lời còn chưa nói ra vào cổ họng. Vu Tử Đồng quan sát hắn rồi nói với giọng run rẩy:

– Cho anh ôm em một cái cũng không muốn sao?

Vũ Ngôn khó khăn lắm mới nuốt được một miếng nước bọt, hắn nói:

– Tử Đồng, anh không muốn có lỗi với Nhu Nhu.

– Nhu Nhu, Nhu Nhu.

Vu Tử Đồng cười thảm:

– Ngày hôm qua còn gọi cô ấy là nhị nha đầu, mà hôm nay đã đổi thành Nhu Nhu. Chuyển biến thật là lớn!

Vũ Ngôn gật gật đầu nói:

– Đúng vậy, biến hóa quả thực rất lớn, ngay cả chính anh cũng ngờ tới.

Vu Tử Đồng khẽ thở dài:

– Thực sự em rất hâm mộ Nhu Nhu, nhưng mà em tuyệt đối cũng sẽ không buông tha.

Nàng liếc nhìn Vũ Ngôn nói tiếp:

– Nếu Nhu Nhu ―

Nàng dừng lại một lúc rồi lại nói:

– Em nói là nếu, nếu Nhu Nhu không nói gì khi biết chúng ta ở cùng nhau thì anh có thể, có thể ―

Nàng đỏ mặt liếc hắn một cái rồi không nói được nữa.

Trong lòng Vũ Ngôn cũng nhảy lên một cái, chuyện này đối với một người đàn ông bình thường thì đó là một hấp dẫn cực lớn. Hít một hơi thật sâu rồi cười ha hả. Chuyện này về cơ bản không thể xảy ra, đó chỉ là ý dâm, là giấc mộng của rất nhiều thằng đàn ông thôi.

Vũ Ngôn kiên định lắc đầu nói:

– Em đừng suy nghĩ miên man như vậy. Chuyện này là chuyện không thể.

Vu Tử Đồng thu hết mọi vẻ mặt của hắn lúc đó vào mắt, nàng khẽ hừ nhẹ một tiếng nói:

– Đúng là một tên xấu xa khẩu thị tâm phi, có tà tâm mà không có tặc đảm! Em cứ nhắc nhở anh trước. Em muốn cạnh tranh công bằng. Anh về nói cho Tăng Nhu, nếu cô ấy không tự tin về mình thì mau sớm tới cầu xin em. Em sẽ suy xét xem yêu cầu của cô ả có hợp lý hay không.

Vũ Ngôn lắc đầu cười khổ. Nói chuyện cả nửa ngày cuối cùng toàn nói những cái vô ích. Bởi vì có lời thổ lộ của Vu Tử Đồng khiến cho mối quan hệ giữa hắn và Vu Tử Đồng bây giờ càng trở nên ám muội. Sau này lại còn phải làm việc cùng nhau nữa, Vũ Ngôn có cảm giác mình hình như đang đi trên một dây cáp, chỉ cần hơi sơ sót là có thể sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Còn Vu Tử Đồng lại không nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại nàng chỉ cần thi triển mị lực của mình rồi từng bước, từng bước “dụ dỗ” hắn là được.

Vu Tử Đồng thổ lộ, đau khổ của nửa ngày, nước mắt rơi tới không biết trời đất, nên vừa soi gương đã lập tức thở hổn hển, miệng chu lên nói:

– Đều tại anh, mới sáng sớm đã chọc làm người ta tức giận. Anh biết trang điểm để được như lúc trước mất bao lâu không hả. Này, anh thấy lông mi em vậy vẽ đã đẹp chưa…

Vũ Ngôn thật vô cùng bất đắc dĩ, bị cô nàng này ồn ào một hồi, giờ lại phải nhìn xem nàng trang điểm, xem lông mi đã vẽ đẹp chưa, rồi màu son này anh có thích không, hỏi hết cái này tới cái khác khiến cho ứng phó không kịp.

Công việc buổi sáng này là cần phải đi gặp phó thị trường Trần. Đó là việc lão Tăng ngày hôm qua gọi điện thoại xác nhận, và vì cuộc gặp mặt này mà Vũ Ngôn đã phải trả một cái giá không nhỏ, đương nhiên lão Tăng còn phải trả giá nhiều hơn nữa. “Hy sinh” đứa con gái yêu quý của mình, đáng thương là còn phải giữ lại nó ở trong cổ họng nữa.

Thực lực của Sáng Lực Thế Kỷ không đủ, muốn đấu giá miếng đất kia thì ngay cả tư cách để vào đấu giá cũng không có. Hiện tại thông qua quan hệ của lão Tăng mới có một cơ hội như vậy, mặc dù giá phải trả có lớn nhưng dù khó khăn hơn cũng phải đi thử xem.

Vu Tử Đồng lấy một chiếc di động mới tinh từ trong túi ra đưa cho Vũ Ngôn nói:

– Cái di động này là em với Tiểu Vân ngày hôm qua chọn cho anh. Làm ông tổng rồi mà ngay cả một cái di động cũng không có, không sợ người khác cười sao.

Khi Vũ Ngôn rời khỏi công ty vệ sĩ Thành Long thì ngoại trừ bộ vest mặc trên người ra thì mọi đồ đều phải nộp lại. Nói tới đây, Vũ Ngôn nhớ tới trước khi mình đi chấp hành nhiệm vụ ở nước R, vì tránh việc thân phận bại lộ mà phải gửi lại tất cả đồ đạc. Mà ngay cả tấm Thánh thạch Thánh chủ của Ma môn kia cũng giao cho Thư Nhạc bảo quản, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại rời khỏi nước R trước nên mấy thứ vẫn đó vẫn ở chỗ Thư Nhạc. Hy vọng cô nàng đừng có đánh mất, mà mình đi đầu tìm cô nàng lấy về đây?

Vũ Ngôn nhận lấy cái di động rồi cho vào túi cười nói:

– Vậy cám ơn em với Tiểu Vân nha. Tiền thì cứ trích từ tiền lương của anh đi.

Vu Tử Đồng hừ một tiếng nói:

– Ai dám tìm Đại lão bản đòi tiền chứ!

Phó thị trường Trần là một người rất nho nhã, thật sự không nhìn ra hình bóng của một người đã từng tham gia quân đội, điểm này lão rất giống Vũ Ngôn. Hai anh em Trần Gia Lạc và Trần Gia Thụ cũng đều được kế thừa ưu điểm của phó thị trường Trần này, cả hai đều rất anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong.

Lần này, mục đích công khai xin được đấu giá mảnh đất kia của Sáng Lực Thế Kỷ là, xây dựng xưởng chế tạo, gia công các linh kiện lẻ. Mà thân phận đối ngoại của Vũ Ngôn chính là quản lý bộ phận kế hoạch của Sáng Lực Thế Kỷ. Bởi vậy hắn chỉ có thể theo sau Vu Tử Đồng, nghe nàng báo cáo công việc với phó thị trưởng.

Phó thị trường Trần mơ hồ nhìn phương án của hai người sau đó nói rất sảng khoái:

– Chuyện công ty của hai người lão Tăng đã nói cho tôi biết rồi. Chỉ cần tài sản cố định và vốn lưu động của công ty các người khoảng tám ngàn vạn thì tôi nhất định sẽ cho các người được vào vòng đấu giá. Nhưng vị trí của mảnh đất này thực sự rất tốt, rất nhiều công ty lớn đều đang theo dõi sát sao mảnh đất này. Chúng tôi mặc dù ủng hộ các xí nghiệp bản thổ nhưng cuối cùng, đấu thầu thì thực lực sẽ quyết định tất cả. Đến lúc đó tôi rất muốn được gặp lại hai người. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Tám ngàn vạn, cố gắng thì có thể gom góp lại được. Vũ Ngôn và Vu Tử Đồng không ngờ mọi chuyện lại tiến hành thuận lợi như vậy. Mặt mũi của lão Tăng xem ra là không thể khinh thường ha.

– Vũ tiên sinh, Vu tiểu thư. Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Vũ Ngôn và Vu Tử Đồng vừa ra khỏi cửa lớn thì đã thấy một người thanh niên đeo kính ở phía đối diện đang cười đi về phía hai người.

– Trần tiên sinh, chào anh, Không ngờ lại gặp anh ở đây.

Vu Tử Đồng chào hỏi với Trần Gia Thụ rất lễ độ. Mà Vũ Ngôn cũng gật đầu cười chào.

– Ha ha, không phải trùng hợp, tôi chỉ đại biểu cho công ty chúng tôi nói về một số chuyện thôi. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Ánh mắt của Trần Gia Thụ sau chiếc kinh kia chợt hiện lên chút tiếu ý, hắn nói:

– Tôi nghĩ mục tiêu của chúng ta có lẽ giống nhau, chính khu đất số 48 khu mở rộng kia. Chúc mừng Vũ tiên sinh và Vu tiểu thư. Quý công ty đã nhẹ nhàng được vào vòng đấu thầu.

Vũ Ngôn và Vu Tử Đồng nhìn nhau. Hắn ta là con trai phó thị trưởng, người chủ quản việc đấu thầu lần này, theo lý mà nói thì nên bỏ qua để tránh hiềm nghi chứ. Trần Gia Thụ hình như cũng nhìn ra nghi vấn của bọn họ, hắn cười nói:

– Hai vị đừng thắc mắc. Cái đó gọi là nâng đỡ kẻ hiền bất hiềm thân quen. Kết quả đấu thầu cuối cùng phải dựa vào thực lực để nói chuyện.

– Nếu đã như vậy thì chúng tôi xin chúc mừng trước. Với thực lực của quý công ty thì tin rằng kết quả cuối cùng nhất định sẽ như dự tính.

Vũ Ngôn cười ha hả rồi bắt tay với Trần Gia Thụ.

Trần Gia Thụ đi lướt qua bên hai người, đi được vài bước hắn đột nhiên quay đầu lại nói:

– Đúng rồi Vũ tiên sinh. Có chuyện tôi quên chưa nói với anh.

Trần Gia Thụ mỉm cười nhìn Vũ Ngôn rồi nói tiếp:

– Thiến Thiến bảo tôi thay mặt cô ấy gửi lài hỏi thăm anh!

Phực! Vũ Ngôn như nghe thấy trong lòng mình như có một sợi dây nào đó bỗng căng lên rồi đứt lìa ra. Cái cảm giác đau đớn thấu tới tận tim gan này khiến hắn phải nắm, phải xiết chặt bàn tay lại.

Mục lục
loading...