Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 93


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 93: Một Đêm Phong Tình (1+2)

Tăng Nhu nhảy lên nhưng chưa kịp phản ứng đã bị bàn tay to lớn của hắn vuốt ve hai má rồi. Nhị nha đầu đỏ mặt nhìn hắn với vẻ đầy giận dữ, đang định lắc mình né tránh thì Vũ Ngôn đã kéo nàng vào lòng mình.

– Hùng binh ――

Tăng Nhu khẽ gọi một tiếng rồi giãy dụa thật mạnh muốn thoát ra khỏi cái ôm đó.

Vũ Ngôn cũng chẳng quản cô nàng giãy dụa thế nào, đôi cánh tay như một đai lớn bằng sắt mạnh mẽ vòng qua ôm chặt lấy eo của nàng, kéo nàng vào trong lòng mình.

Tăng Nhu ngửi thấy mùi hương trên cơ thể hắn, lập tức thân thể có một cảm giác như muốn nhũn ra, trái tim đập cũng nhanh hơn trước vô số lần, khuôn mặt nóng bừng như có lửa đốt, hai tay chống vào ngực hắn để ép mình không được tiếp tục dựa vào thân thể hắn nữa.

Vũ Ngôn như thấy Số 9 đang mỉm cười vẫy tay với mình, khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên những ráng mây đỏ ửng rồi dịu dáng dặn Vũ Ngôn giống như trước mỗi lần làm nhiện vụ:

– Số 1, phải chú ý an toàn đấy.

… Cảm xúc khó hiểu này khiến Vũ Ngôn ôm Số 9 càng chặt hơn. Còn Số 9 không ngừng khẽ giãy dụa trong lòng hắn giống như một con nai con đang kinh hãi.

Vũ Ngôn mỉm cười lắc đầu trong lòng hắn bỗng có một kích thích kỳ diệu, cả người nóng như lửa đốt, và trong lúc mơ mơ màng màng đó cũng không nghe thấy Số 9 trong lòng mình đang nói cái gì nữa. Thấy cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của nàng đang chớp lên trước mặt mình, Vũ Ngôn cũng không biết lấy dũng khí ở đâu mà đột nhiên đưa “mỏ” lên ngậm chặt lấy bờ môi đỏ thắm kia.

Tăng Nhu bị hắn kéo vào trong lòng. Cái khí tức đàn ông cường tráng này khiến trái tim nàng cảm thấy bồn chồn nhưng cũng lại có chút mê muội, rồi lại như cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn trong đó, cô liều mạng giãy dụa nghĩ cách rời khỏi thân thể nóng bỏng của hắn. Đôi quyền nhỏ nhắn mạnh mẽ đấm từng phát, từng phát lên ngực hắn nhưng dù thế nào cũng không kiềm chế được cải cảm giác bồi hồi, dồn đập của trái tim.

Cô gặp Vũ Ngôn cũng chỉ có vài lần, nhưng bởi vì hắn là binh dưới tay lão Tăng nên trời sinh cô đã có thiện cảm với hắn. Mặc dù cả ngày cứ gọi hắn là hùng binh, hùng binh nhưng đó là một cách gọi, một cách xưng hô thân mật mà không phải ai cũng có thể gọi.

Nhớ lại lần đầu tiên, trong điện thoại nghe được giọng nói của hắn. Hắn cứ thế nói là sư thúc của mình rồi bị mình hiểu nhầm là một tên gọi điện để gây rồi nên mình mới mắng cho hắn một trận thậm tệ. Lúc ấy, mặt mũi gia hỏa này chắc chắn là xám như tro, dáng vẻ nhất định là chơi rất vui.

Sau đó, lần đầu tiên khi gặp nhau trong nhà ăn của trường hắn đã nhận nhầm mình là chị Tăng Thiến, vì thế sau đó lại bị mình mắng cho một trận nữa, nhưng mình cũng bị hắn hiên ngang lẫm liệt giáo huấn cho một bữa. Trận đó coi như là hòa.

Tới hoạt động quyên góp lần đó, người này lại không chịu nhận tình của mình mà cứ muốn giả bộ là một trang hảo hán. Hừ, đã thế bổn cô nương cho hắn đi phơi nắng để xem ai lợi hại hơn ai. chỉ có điều, người này hình như cũng không oán không hối, nhìn hắn mà không thấy hắn có chút mệt mỏi, một chút uể oải nào. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Ấn tượng mà vui tươi hớn hở này đã để lại cho mình chỉ có sự vui vẻ, sự lạc quan, giống như là không có chuyện gì làm hắn để trong lòng và cũng không có chuyện gì làm khó được hắn vậy. Hừ, bổn cô nương nhìn không quen.

Cho tới tận ngày hôm nay, từ chị Tử Đồng mình mới biết thì ra người này cứ một mình lặng im gây dựng sự nghiệp, thực không nhìn ra người này lại còn có chút chí khí.

Mà cái khiến Tăng Nhu giật mình nhất chính là, ngày hôm nay khi hắn tới nhà mình, vừa bước vào cửa mà hắn cứ tự nhiên cứ như thế đó là phòng tắm vậy. Thế mới biết, những điều hắn nói đều là sự thật. Hắn đúng là sư thúc gì gì đó của mình, nhưng bổn cô nương cũng **** quan tâm, muốn chiếm tiện nghi làm trưởng bối của cô nương này ư, không có cửa đâu. Mà gia hỏa này chơi bóng rổ thật không có tệ, không ngờ là cũng biết úp rổ. Đúng là nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Hi Hi! Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Mỗi một lần gặp Vũ Ngôn là dường như Tăng Nhu đều có những sự kinh ngạc, những niềm vui mới. Khí chất thân thiết tự nhiên của người này, mỗi tiếng nói, mỗi cử động cũng khiến cho người ta cảm thấy được sự hài hoà, giống như trời sinh hắn đã có một ma lực có thể làm cho người ta bị hút vào trong đó. Mà cũng không biết vì sao mình lại thích gọi hắn là hùng binh. Có lẽ là vì để hắn chú ý tới mình chăng. Ai bảo hắn lúc nào cũng làm ra vẻ uể oải lười biếng chứ. Mình ở trước mặt hắn mà nhìn hắn có vẻ như không nhấc nổi một sợi bông lên vậy, dám không chừa cho mình một chút mặt mũi nào cả. Tên này đáng là thật đáng ghét. Vì thế mình đã nghĩ phải cho hắn khi đứng trước mặt mình thật túng quẫn, như vậy trong lòng mình mới cảm thấy vui vẻ.

Tăng Nhu đang suy nghĩ miên man thì hai bờ môi hừng hực đã đột nhiên in lên đôi môi anh đào nóng bỏng của mình rồi. Không cần nghĩ cũng hiểu đây nhất định là của tên gia hỏa đáng ghét kia. Trong lòng Tăng Nhu còn chưa kịp nổi giận thì đã cảm thấy đầu mình như ầm một tiếng nổ tung ra. Tất cả mọi ý thức đều như đã biến mất, thân thể đang giãy dụa cũng như cạn kiệt sức lực mà cứ thế yếu đuối, tê tê nằm trong lòng hắn.

Thiện cảm và tình yêu đôi khi cũng chỉ cách nhau bởi một tờ giấy trắng đơn giản mà thôi. Chỉ cần dũng cảm đâm thủng nó thì nó sẽ mang tới cho ta những niềm vui, những ngạc nhiên không tưởng được. Hiện tại, cái Tăng Nhu đang cảm nhận chính là cái đó. Tối nay, khi nhìn thấy hắn say không còn biết một cái gì làm cô chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn chăm sóc cho hắn. Khi đó ngay cả chính bản thân cô cũng không hiểu mình muốn làm cái gì, và mình đang nghĩ thế nào nữa. Nó giống như là việc tất cả mọi thiện cảm đối với hắn được tạo ra từ trước cho tới nay đều được xếp chồng lên nhau rồi sau đó nó lại biến thành một cảm giác kỳ lạ khiến trái tim cô đập nhanh hơn vô số lần, cô muốn nhìn nụ cười của hắn khi đúng trước mặt mình. Cô muốn nhìn dáng vẻ hớn hở của hắn trước kia.

Đây chính là cảm giác khi thích một người ư? Sao lại kỳ lạ như vậy? Từ khi nào mình đã bắt đầu thích hắn chứ? Hắn có thích mình không?

Bốn cánh môi chạm, dính sát vào nhau. Vũ Ngôn vươn đầu lưỡi ra truy, tìm cái lưỡi đinh hương đỏ rực trong miệng nàng rồi thưởng thức nó thật cẩn thận, thật tỉ mỉ. Tăng Nhu cảm thấy mình như một chiếc lá trên một con thuyền nhỏ đang trôi nổi bềnh bồng giữa biển khơi rộng lớn, và tâm tình của nàng theo từng cơn sóng mà lên xuống không ngừng.

Sao mình lại gặp tên hùng binh bại hoại này. Trong đầu Tăng Nhu lại hiện lên những cảnh tượng khi mình gặp hắn, một cảnh này lại tới cảnh khác tiếp diễn, trong lòng nàng dần dần đầy vẻ xấu hổ và vui vẻ khi nhìn vào ánh mắt ôn nhu như nước hồ thu của hắn.

Thì ra người này lại độc tài, bá đạo như vậy, chẳng nói chẳng rằng ngang nhiên cướp đi nụ hôn đầu quý giá của mình. Thật muốn hận chết tên bại hoại này.

Tăng Nhu cảm giác thấy cái lưỡi đang chạy tới chạy lui trong miệng mình của hắn kia như một ngọn lửa cháy hừng hừng thiêu đốt cả tâm linh của mình. Tên vô lại này hình như là rất có kỹ xảo. Trước kia có phải là hắn đã từng hôn cô gái khác không? Thật muốn cắn hắn một cái thật đau, nhưng nghĩ là vậy còn sự thật lại có chút không nỡ. Hùng binh này đúng là một tên tồi tệ, một tên xấu xa.

Tăng Nhu kìm nén ý niệm lung tung trong đầu mình lại, nhưng càng nghĩ lại càng loạn, càng nghĩ trái tim càng đập nhanh tới mức như là muốn nhảy ra ngoài vậy. Khuôn mặt Tăng Nhu đỏ lên như có thể vắt thành nước. Hai tay đang chống trên ngực hắn cũng như mất đi tất cả sức lực, thân thể cũng dần dần áp sát, lại gần hắn rồi trong lúc không kiểm soát được, hai tay nàng đã vòng qua thắt lưng của hắn, áp thân thể mình sát vào người hắn. Đầu lưỡi đỏ rực kia của nàng cũng dũng cảm phát động phản kích rồi cuối cùng nhấm nháp thành quả ngọt ngào thuộc về mình trong miệng hắn.

Cả người Vũ Ngôn như muốn bốc lửa, hắn ôm Tăng Nhu mà như muốn hoà tan nàng vào trong lòng mình.

Tăng Nhu cảm thấy lồng ngực mạnh mẽ đầy sức sống của hắn đang dính sát vào mình, làm cho thân thể mình cũng nóng lên như có lửa đốt, ngay cả mình cũng có thể nghe được tiếng trái tim đang đập thình thịnh của hắn và cả của mình nữa. Một cảm giác tê tê di chuyển khắp toàn thân.

Vũ Ngôn say rượu nên đã chẳng thể nào phân biệt được cô gái nóng bỏng đang nằm trong lòng mình là ai nữa. Dưới tác dụng của rượu, cái bản năng đàn ông đã ngủ say từ rất lâu trong hắn đã được đánh thức. Hắn giống như một đứa trẻ mới sinh đang từ từ, từ từ lần mò, tìm kiếm trên người nàng.

Tăng Nhu cảm giác thấy một bàn tay to lớn nóng rực đang xoa xoa trong ngực mình, tiếp đó, trước ngực bỗng chợt lạnh đi. Cái vật bảo vệ chỗ đó của mình đã bị hắn lấy xuống.

Cái cảm giác mát lạnh đó đã khiến Tăng Nhu hồi phục được một chút tỉnh tảo. Nàng vội đè lên cái bàn tay đang tác quái trước ngực mình của hắn rồi kêu:

– Không được ―

Nhưng một tiếng kêu duyên dáng đó lại như một liều tình dược tốt nhất thúc giục bản năng đàn ông của hắn. Tâm linh Vũ Ngôn sớm đã bị dục hỏa che phủ, rồi như nghe được lời kêu gọi ở tận nơi sâu nhất trong hắn, một ngọn lửa hừng hực dấy lên từ vị trí bụng của hắn. Hắn nghiêng người đặt kiều nữ trong lòng mình xuống dưới, miệng hé ra phủ lên bờ môi anh đào của nàng, hai tay thì sớm đã mò lên trên vùng núi cao ngất kia rồi.

Tăng Nhu “ưm” một tiếng, lời còn chưa kịp thốt thì đã bị hắn công chiếm hai thành lũy quan trọng nhất.

Mịn, trơn, nhẵn, mềm. Cái cảm giác này như cái cảm giác khi sờ lên một tấm lụa Tô Châu. Và cái nơi cao cao trắng như tuyết nổi lên đó giờ đã như hai ngọn núi lửa sắp bùng phát. Trên của hai ngọn núi ấy, hai quả nho màu mận chín đón gió nổi lên mà lóe ra những ánh sáng rực rỡ tới mê người.

Tăng Nhu “ư ư” gọi nhưng lại bị đôi môi hắn khóa chặt. Hai cái lưỡi nóng bỏng lại quấn chặt lấy nhau khiến nàng hoàn toàn không thể phát ra một âm thanh nào cả.

Thân thể Tăng Nhu vặn vẹo không ngừng. Nàng đã cảm giác thấy đôi bàn tay lớn đang nắm chặt lấy hai tòa núi kiêu ngạo của mình kia đang nhẹ nhàng vuốt ve, đang nhẹ nhàng xoa miết. Nàng giãy dụa rất nhiều, nhưng càng giãy thì một khoái cảm kỳ dị lại dâng lên trong lòng nàng. Cái khoái cảm này khiến nàng cảm thấy rất xấu hổ nhưng tự đáy lòng lại có chút gì đó mong chờ.

Bàn tay của hắn nhẹ nhàng quét qua bờ ngực nàng. Cả người Tăng Nhu run rẩy một hồi rồi giãy dụa càng mạnh hơn, song Vũ Ngôn với đôi mắt bị ngọn lửa dục đốt cho đỏ ửng lại không có một chút cảm giác gì với sự chứng cự của nàng. Đôi bàn tay to lớn kia lại tiếp tục lần mò lên ngực nàng một hồi nữa. Song chưởng đồng thời nhẹ nhàng áp lên hai ngọn núi đó. Tăng Nhu cảm thấy cái khoái cảm kỳ dị kia dường như càng trở nên mãnh liệt, và hạ thể của nàng hình như có một cảm giác gì đó ẩm ướt. Xấu hổ, vì xấu hổ mà thân thể nàng cố gắng ngổm dậy, cổ họng khẽ “ư ư” một hồi như muốn khóc lên thành tiếng vậy.

Nhưng sức lực của nàng làm sao so được với Vũ Ngôn. “Mảnh vải” cuối cùng bảo vệ thân thể nàng đã rơi xuống chỉ trong khoảng khắc. Một thân thể tinh tế, mịn màng, hồng hào, không chút tì vết như một vị thiên sứ thánh khiết phơi bày ra trước mặt Vũ Ngôn. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Tăng Nhu đã mất hết mọi sức lực, vẻ mặt nàng phức tạp nhìn người đàn ông sắp đoạt đi trinh tiết của mình này. Từ khi nào mình bắt đầu thích anh ta? Vì sao mình lại ngốc như vậy, đang không lại chạy tới đây chăm sóc cho anh ta? Anh ta có biết tất cả những việc mình đã làm cho anh ta không? Anh ta liệu có đối xử với mình tốt không?

Vũ Ngôn thấy ánh mắt si mê của Số 9 làm lòng hắn tê tái. Hắn nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nàng, đôi mi nàng rồi đôi môi của nàng.

Cảm nhận thấy hắn đang hôn lên ngực mình, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi hạt lựu đỏ hồng kia, khiến toàn thân Tăng Nhu khẽ run rẩy một hồi, còn chưa kịp kêu tiếng nào thì hạ thể bỗng nhiên đau đớn như bị xé rách ra vậy. Một đóa hoa đào tươi đẹp nở rộ trong đêm yên tĩnh.

Khóe mắt Tăng Nhu rơi xuống hai giọt nước mắt trong suốt, và nhìn khuôn mặt ở trước mặt mình đang dần dần trở nên quen thuộc kia. Xấu hổ, hối hận còn cả chút gì đó vui mừng. Trăm ngàn cảm xúc lần lượt dâng lên trong lòng Tăng Nhu.

– Hùng binh, anh nhất định phải đối xử tốt với em ―

Tăng Nhu mặc cho đôi hàng nước mắt chảy xuống hai gò má mà ôm lấy đầu vai Vũ Ngôn rồi cắn một cái thật mạnh lên vai hắn. Hai chân lại đột ngột xông lên, cái luồng hỏa nhiệt kia như xuyên qua thân thể mềm mại của nàng. Hai người đã dung hợp hoàn toàn với nhau.

Tăng Nhu liều mạng chịu đựng cái cảm giác đau đớn này. Nước mắt rơi xuống, khuôn mặt xinh đẹp vương nét cười. Nàng nhìn Vũ Ngôn thật sâu, thật lâu, và để lại trên vai hắn một dấu răng máu chỉnh tề.

Vũ Ngôn tựa như một dũng sĩ dũng mãnh nhất đang thảo phạt rất tận tình. Tăng Nhu, người đang nằm dưới thân hắn, người vừa bị hắn khai mở đóa hoa tươi đẹp trinh nguyên, đang phải cắn răng chịu đựng những công kích của hắn hết lần này tới lần khác, hết đợt này tới đợt khác, gần như là không có giới hạn. Ngay cả mình thiếp đi lúc nào, nàng cũng không biết nữa.

loading...

Hoa đào mới nở vài độ hoa. Tất cả đều như một giấc mộng tráng lệ nhất.

…..

Chính bản thân Tăng Nhu cũng không rõ, đêm qua rõ ràng bị hắn tàn phá cho chết đi sống lại nhưng chẳng hiểu sao mình lại tỉnh dậy trước tiên.

Tăng Nhu ngẩn ngơ nhìn người đang nằm bên cạnh mình, hắn ngủ thật giống như một đứa trẻ ngây thơ, nhưng vẻ mặt này với dáng vẻ bạo ngược của hắn tối qua quả là có một sự đối lập rất rõ rệt. Nàng cảm thấy cái thứ nóng như lửa kia hình như vẫn chưa lui hết. Tăng Nhu không nhịn được lại đỏ mặt lên. Thật không hiểu hắn làm cái gì nữa, làm khổ người ta như vậy. Lại nhớ tới mùi vị tiêu hồn của đêm qua, khuôn mặt đó lại tiếp tục đỏ ửng lên rồi sau đó khẽ phì một tiếng.

Tăng Nhu nhẹ nhàng vuốt ve hai má hắn rồi đưa mặt chậm rãi tiến sát vào ngực hắn, nghe tiếng trái tim mạnh mẽ tràn đầy nhựa sộng của hắn. Với hắn mình đã chẳng còn gì để giữ nữa. Trước đêm qua có lẽ còn có thể nói mình thích hắn, nhưng trải qua một đêm triền miên thì dùng từ “thích” ở đây đã không đủ hình dung cảm giác trong lòng nàng lúc này rồi. Có lẽ, dùng huyết nhục tương liên sẽ chuẩn xác hơn.

Chỉ trong một đêm, người này đã trở thành người thân thiết nhất của mình, đây là chuyện mà nằm mơ mình cũng không bao giờ nghĩ đến. Cái chuyện ngày hôm qua kia có thể nói là ngoài ý muốn, là hắn sau khi uống rượu mà làm bậy, thậm chí có thể có chút gì đó cường bạo trong đó. Nhưng những thứ này giờ đã không cần phải truy cứu nữa rồi. Chẳng lẽ mình không thích hắn sao chứ?

Nếu mình đã thích hắn, mà chuyện này lại đã xảy ra thì có than thở cũng chẳng làm được gì nữa, giờ chỉ có thể nghĩ cách giải quyết tốt nhất mà thôi.

Huống chi, hùng binh này lại là một người xuất chúng như vậy, chắc chắn rằng phụ nữ thích hắn không phải là ít. Mình nhất định phải giám sát chặt chẽ hắn. Trong lòng Tăng Nhu suy nghĩ một hồi. Giấc mộng của người thiếu nữ đã dần lung lay.

Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn mà cười xấu hổ nhưng trong mắt lại lóe lên những ánh sáng rực rỡ động lòng người.

Khi Vũ Ngôn tỉnh lại thì trời mới tờ mờ sáng. Sau khi say rượu tỉnh dậy đầu hắn đau như muốn nổ tung ra, đang định xoay người thì phát hiện bên người còn một thân thể nóng như lửa đốt nữa.

Từng hình ảnh đêm qua như một cuốn phim dâng, hiện lên trong đầu hắn. Đôi mắt Vũ Ngôn đỏ lên, thần kinh kiên cường gần như sụp đổ. Hắn hận không thể giết chings mình. Chuyện này không thể nói là do uống rượu làm bậy được nữa rồi, đó là cường bạo một cách trắng trợn.

Vũ Ngôn cắn chặt hàm răng, song quyền vang lên những tiếng rắc rắc, trong lòng hắn đầy sự hối hận. Mình không chỉ có lỗi với lão Tăng và Số 9, mà mình còn có lỗi hơn với Tăng Nhu.

Tăng Nhu thấy Vũ Ngôn thống khổ thì trong lòng cũng vô cùng đau xót. Nàng không giả bộ ngủ nữa, đầu khẽ đưa tới nhẹ nhàng vùi vào lồng ngực hắn rồi dịu dàng nói:

– Anh đừng tự trách mình nữa. Em sẽ không trách anh đâu.

Vũ Ngôn nhìn khuôn mặt giống Số 9 như đúc của nàng mà đau đớn như bị kim châm. Mình đã làm chuyện có lỗi như vậy, Số 9 tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mình. Cả đời này mình vô duyên với nàng rồi. Còn cả Vu Tử Đồng nữa, mình cũng chỉ có thể phụ tấm chân tình của nàng thôi. Tất cả sai lầm đều do mình tạo ra. Hậu quả đương nhiên cũng chỉ có thể do mình gánh vác.

Hắn cố gắng áp chế nỗi đau đớn trong lòng lại, nhìn sang khuôn mặt kiều diễm như hoa của Tăng Nhu, sai cũng đã sai rồi, mình đã có lỗi với Số 9 thì tuyệt đối không thể tiếp tục có lỗi với Tăng Nhu nữa. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng nói: Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

– Nhị nha đầu ―

Tăng Nhu lắc đầu trước ngực hắn. Vũ Ngôn hiểu ý của nàng, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười khổ rồi nhẹ giọng nói:

– Nhu Nhu, xin lỗi. Ngày hôm qua anh đã uống quá nhiều ―

Tăng Nhu xẩu hổ đỏ mặt, đầu đang tựa vào ngực hắn bỗng ngẩng lên nhìn hắn rồi nói:

– Em đã nói rồi, em không trách anh. Anh không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần sau này anh đối xử tốt với em là được rồi.

Diễn biến của câu chuyện thật không ngờ. Trước giờ Vũ Ngôn luôn suy nghĩ tới quan hệ của mình, Vu Tử Đồng, Số 9 và cả hình bóng trong lòng kia nữa, nhưng thật không ngờ rằng cuối cùng phải đối mặt với quả ớt nhỏ Tăng Nhu. Ông trời đúng là đã đùa với hắn hơi quá rồi.

Nếu thật sự sống cùng với Tăng Nhu, vậy thì mình làm thế nào đi đối mặt với vợ chồng lão Tăng, với Số 9 đây? Bọn họ sẽ đối đãi với mình thế nào? Mỗi ngày phải đối mặt với Tăng Nhu có khuôn mặt giống Số 9 như đúc, chẳng lẽ trong lòng mình từ đó sẽ không còn nhớ tới Số 9 nữa ư?

Nếu lại nhớ tới Số 9 thì đó không phải là có lỗi với Tăng Nhu sao? Dù sao nàng cũng không phải là vật thay thế Số 9. Nàng là một cô gái hoàn toàn khác biệt, một cô gái có suy nghĩ của chính mình.

Chuyện đang diễn biến với chiều hướng phức tạp hơn cả trước đây. Vũ Ngôn cũng không biết làm thế nào. Hắn chỉ biết bây giờ mình cần phải trấn an Tăng Nhu. Dù sao trong chuyện này nàng là người vô tội nhất, cũng là người bị tổn thương sâu nhất. Mình không thể có lỗi với nàng được, sau này nhất định phải đối xử tốt với nàng.

Tất cả những chuyện này hắn đều phải suy nghĩ từ từ. Diễn biến sự việc tới tình trạng như hiện giờ đã không còn trong tầm không chế của người nữa rồi, cứ để cho nó thuận theo tự nhiên thôi.

Cái chuyện bất ngờ này khiến Vũ Ngôn tựa như chỉ trong một đêm đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bất kể tương lai phải đối mặt với những chuyện như thế nào thì hắn cũng phải dũng cảm gánh vác trách nhiệm của chính bản thân mình. Đây là trách nhiệm của một người đàn ông. Đó cũng được coi như là một lần lột xác có chiều sâu biến từ một đứa trẻ thành một người đàn ông.

– Nhu Nhu, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Bất kể có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ luôn làm bạn bên cạnh em.

Vũ Ngôn ôm chặt lấy Tăng Nhu rồi phát ra lời thề kiên định bên tai nàng.

Trong mắt Tăng Nhu lóe lên những giọt nước mắt hạnh phúc, rồi đột nhiên lại cắn một miếng nữa lên bả vai của hắn, nói: Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

– Hùng binh, anh nói dễ nghe làm cảm động đến em rồi. Em.. em ghét chết anh ―

Nàng khóc rồi nàng lại cười, vòng tay dang ra ôm chặt lấy thân thể Vũ Ngôn như muốn hòa cả thân thể mềm mại của mình vào trong lòng hắn, một cái ôm như muốn thể hiện rằng nàng đã tìm được chỗ dựa cả đời mình.

Vũ Ngôn nhẹ nhàng cạo cạo cái mũi của nàng nói:

– Còn nữa, sau này không dược gọi anh là hùng binh, gọi tên của anh hoặc ông xã đều được cả ―

– Anh muốn chết à ―

Tăng Nhu đỏ mặt đấm vài quyền lên ngực hắn:

– Em thích gọi anh là hùng binh đó, hùng binh, hùng binh, thế thì làm sao nào. Hừ ―

Tăng Nhu ôm chặt lấy hắn thở phì phò, trả lời.

Vũ Ngôn khẽ hôn lên cái trán nàng một cái, nói:

– Được rồi, anh thích gọi thế nào thì gọi. Dù sao em cũng là một nha đầu điên.

Tăng Nhu không đồng ý liền đánh hắn thêm hai quyền nữa rồi áp mặt vào ngực hắn, chậm rãi nói:

– Hùng binh, anh thật tốt!

Vũ Ngôn vuốt ve mái tóc của nàng rồi thở dài khe khẽ.

Tăng Nhu ngẩng đầu nhìn hắn, hai gò má lại đỏ lên nhẹ nhàng hôn lên môi hắn rồi dịu dàng nói:

– Hùng binh, hôn em!

Vũ Ngôn nhớ tới đêm đó, cái đêm mình cùng Số 9 vừa ôm vừa hôn nhau trên núi. Giờ phút này lại đối mặt với một gương mặt giống cái gương mặt đó như đúc mà trong lòng như có trăm vị ngọt bùi. Tất cả những mùi vị đó đều như tuôn trào lên trong lòng hắn..

Mục lục
loading...