Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 92


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 92: Mập Mờ (3+4)

– Ha ha, cô đừng vội, tôi nói giỡn đó.

Vũ Ngôn nhìn tình hình này thì biết đây nhất định là Fan trung thành của Thư Nhạc, vì thế hắn không dám mang cái mạng già của mình ra đùa giỡn, hắn vội nỏi lại:

– Cô xem đám nhân vật nhỏ bé như chúng ta thì sao có thể có quan hệ với Đại minh tinh chứ?

Tăng Nhu nghiêm mặt nói:

– Anh dám mang Thư Nhạc ra nói giỡn sao? Tôi thấy anh đi tìm chửi rồi. Cô ấy là thần tượng của tất cả mọi người chúng tôi, vì thế tuyệt đối không cho phép bất cứ một ai khinh nhờn cô ấy.

Vũ Ngôn nhớ tới những hành động tự tung tự tác của ma nữ Thư Nhạc kia, liền thầm nghĩ, cũng chỉ có mấy tiểu nha đầu các cô mới coi cô ả làm thần tượng. Ma nữ kia cũng không phải đơn thuần, thiện lương như các cô tưởng tượng đâu. Ôi, ai tới cứu vớt mấy đứa nhỏ đáng thương này đi! Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Vũ Ngôn tự nhận mình không có năng lực giúp mấy cô bé này thôi không thần tượng Thư Nhạc kia nữa, vì thế hắn chỉ còn cách giả vờ nghe giảng và phải vất vả lắm mới dẹp yên được ngọn lửa giận dữ của Tăng Nhu.

Vu Tử Đồng lắc đầu cười không ngừng, đúng là không nên giỡn với sự bá đạo của nha đầu này, nếu không sẽ có chết người đó.

Vu Tử Đồng đương nhiên cũng không tin mấy loại chuyện ma quỷ như kiểu Vũ Ngôn vô lễ Thư Nhạc. Hắn bị Thư Nhạc vô lễ còn có thể. Tên vô lại này không biết làm chuyện gì mà chọc làm người ta mất hứng.

Nhưng khi biết hắn không cần tới công ty vệ sĩ Thành Long nữa thì trong lòng Vu Tử Đồng tất nhiên là rất cao hứng. Mà cũng là do bây giờ sự nghiệp của Sáng Lực Thế Kỷ mới vừa bắt đầu có rất nhiều những khó khăn, vì thế rất cần một người nắm giữ. Mặt khác cũng là do một chút suy nghĩ cẩn thận của mọi cô gái. Ngày nào cũng đối mặt với một mỹ nhân như Quan Nhã Ny nên xác suất chàng trai này đi sai đường có thể sẽ tăng lên theo bội số mất. Mặc dù đầu gỗ này hình như có thể không thấy hứng thú lắm với chuyện đó nhưng hắn đầu tiên vẫn là một người đàn ông, nên sức chống cự đối với mỹ nữ phải nói là cực thấp.

Vũ Ngôn nói lại hiệp nghị bằng miệng mà mình với Quan Nhã Ny đạt được cho Vu Tử Đồng nghe. Mặc dù không thể xác định xem tập đoàn Thánh Long sẽ ủng hộ bao nhiêu nhưng với thân phận của Quan Nhã Ny thì hẳn là sẽ không nhỏ. Mục đích khi Vũ Ngôn vào công ty vệ sĩ Thành Long về cơ bản xem như là đã hoàn thành.

Trong lòng Vu Tử Đồng kỳ thật cũng còn chút nghi vấn, như là làm cách nào hắn đạt được hiệp nghị với Quan Nhã Ny, cả vì sao người ta lại giúp hắn như vậy? Đối phương là một cô gái xinh đẹp như vậy, tên đầu gỗ này không hiểu đã hạ ma chú gì lên người ta nữa, không ngờ hắn lại có mặt mũi lớn như vậy.

Vũ Ngôn không ở đây đã hơn nửa tháng. Mà thời gian này Vu Tử Đồng cũng rất bận. Tất cả các kế hoạch, hạng mục của Sáng Lực Thế Kỷ đều đã được khởi động, mọi mặt đều đã có tin tức truyền về.

Đầu tiên là việc thí nghiệm cải tiến thiết bị động cơ của Triệu Quang Hán ở bên châu Âu, việc này đang tiến triển rất thuận lợi. Báo cáo thí nghiệm cuối cùng sẽ có trong tháng sau, kết quả có vẻ rất lạc quan. Giờ đang có mấy nhà máy sản xuất động cơ nổi tiếng liên lạc với hắn để thương lượng về việc chuyển nhượng kỹ thuật và khả năng hợp tác kỹ thuật. Đây tuyệt đối là một tin tức tốt.

Vũ Ngôn hỏi về việc xin độc quyền về cải tiến thiết bị này tại châu Âu và Bắc Mĩ. Còn Vu Tử Đồng sau khi được Vũ Ngôn nhắc nhở đã bằng tốc độ nhanh nhất đã viết đệ trình xin độc quyền. Cũng may tất cả tư liệu bằng tiếng Anh khi thí nghiệm tại châu Âu bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ hết nên mới không chậm. Do hàng rào kỹ thuật nên châu Âu và Bắc Mĩ đều bảo hộ kỹ thuật mới của bản thổ mình trước tiên, còn những cái đến từ bên ngoài mà muốn xin xét duyệt thì tốc độ dùng từ ốc sên để hình dung cũng không quá. Xin độc quyền phát minh như thế này mà trong vòng hai năm đã có thể được thông qua việc xét duyệt thì đã là siêu nhanh rồi. Vũ Ngôn cũng chẳng biết làm sao, việc này mình cũng không có cách nào cả. Độc quyền không có thì việc đàm phán với người khác chỉ e là không đủ thuyết phục. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Vu Tử Đồng và Vũ Ngôn đều đã nhất trí ý kiến, lợi dụng cơ hội này, từng bước từng bước nói chuyện về xưởng sản xuất, coi đó là tiến vốn, có thể không kiếm tiền nhưng nhất định phải thực hiện những thay đổi về độc quyền hoặc là chuyển giao kỹ thuật. Hấp thu kỹ thuật của các nhà, mỗi nhà một chút, tích lũy dần dần để hình thành lên phong cách kỹ thuật của riêng mình.

Nói tới đây thì lại phải nói về vấn đề nhân tài trong kỹ thuật. Hiện tại, ở châu Âu Triệu Quang Hán đang dẫn dắt một đội nhỏ gồm năm người, bọn họ không chỉ làm nhiệm vụ thí nghiệm cải tiến mà còn phải tranh thủ tiêu hóa, trao đổi các kỹ thuật. Tương lai bọn họ chính là nóng cốt của viện nghiên cứu. Áp lực của họ thật cũng không phải là nhẹ.

Vũ Ngôn nhớ tới Đinh Minh Toàn cũng có xuất thân là dân chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, giờ việc tại xưởng sản xuất đều đã đi vào quỹ đạo nên có thể điều động anh ta và một bộ phận nòng cốt kỹ thuật nữa tới châu Âu tiếp viện hay không? Đương nhiên, dự toán cho việc này hẳn là không nhỏ, nhưng đó là trụ cột, là cơ sở cho việc phát triển trong tương lai, nên dù có đắt hơn nữa cũng phải trả. Vu Tử Đồng cũng tán thành ý tưởng của hắn. Chuyện này quyết định tới đây.

Vũ Ngôn càng ngày càng cảm thấy nhân tài không đủ dùng. Nếu bây giờ có một căn cứ nghiên cứ phát triển của mình thì có thể chiêu binh mãi mã khắp nơi, lợi dụng cơ hội sẵn có này để huấn luyện, đào tạo thêm một nhóm người nữa. Đây là một cơ hội tốt cỡ nào chứ.

Vấn đề thứ hai là vấn đề về việc chuyển nhượng quy trình sản xuất động cơ do Đinh lão phụ trách. Đinh lão thông qua các mối quan hệ cũ biết được, BMW của nước D có một quy trình sản xuất động cơ muốn chuyển nhượng nhưng giá cả lại khá đắt, giá báo là ba mươi triệu USD, nhưng có thể mặc cả xuống hai mươi năm triệu USD. Uy tín của hãng xe BMW này thì không cần phải nói gì, nhưng riêng hai mươi năm triệu USD này đã là hơn hai trăm triệu đồng nhân dân tệ rồi đó? Song, nếu nhập quy trình sản xuất này thì chỗ tốt trong đó cũng rất rõ ràng. Hiệu ứng khi có động cơ của hãng xe này quả không thể so sánh với những cái loại bình thường khác.

Chuyện thứ ba chính là vẫn đề mặt bằng xây nhà xưởng. Tin tức Vu Tử Đồng tìm được là, hai tháng sau, tại Thiên Kinh, chính phủ sẽ đấu thầu ra ngoài một mảnh đất hơn 500 mẫu tại khu khai phá công nghiệp, giá thầu thấp nhất chừng trên dưới một trăm triệu đồng. Đây là một cơ hội rất tốt nhưng với lượng tài chính đăng kí và vốn lưu động bằng tiền mặt lúc này của Sáng Lực Thế Kỷ chỉ sợ ngay cả tư cách vào đấu giá cũng không đủ. Vu Tử Đồng còn đang nghĩ cách, về mọi mặt chuẩn bị, tạo mối quan hệ, trước tiên phải được vào đấu giá đã, sau đó việc đấu thầu chờ Vũ Ngôn quay về sẽ bàn bạc.

Vũ Ngôn không nhịn được thở dài, phí nhập quy trình sản xuất và mặt bằng xây dựng xưởng, số vốn bỏ vào trong giai đoạn đầu chị sợ cũng không ít hơn ba trăm năm mươi triệu. Đó vẫn còn chưa tình việc xây dựng nhà xường trong giao đoạn sau nữa.

Hai chuyện đều là là những chuyện rất khẩn cấp, một lượng tài chính lớn như vậy mà lại cần trong mấy tháng ngắn ngủn thì đi đâu để kiếm đây. Vũ Ngôn đau đầu, nghĩ lại hai tuần mình không có ở đây, tất cả đều phải dựa vào Vu Tử Đồng chống đỡ, có thể tưởng tượng ra bờ vai yếu ớt của cô ấy phải chịu bao nhiêu áp lực.

Thấy nàng vẫn xinh đẹp như trước nhưng khuôn mặt đã có chút tiều tụy khiến cho Vũ Ngôn cảm động từ tận đáy lòng. Nhẹ nhàng cầm tay nàng lên hắn nói:

– Vất vả cho em rồi!

Đôi mắt Vu Tử Đồng đỏ lên, có những lời này của anh em đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Tất cả những vất vả đều đáng giá cả.

Nàng khống chế không cho nước mắt chảy xuống, rồi ôn nhu cười nói:

– Có gì vất vả đâu. Dù sao cũng là làm công cho anh, anh không nợ lương của em là tốt rồi.

Vũ Ngôn cười cười:

– Em yên tâm, anh nhất định sẽ nghĩ ra cách, dù có khó khăn hơn nữa chúng ta vẫn nhất định phải cắn răng kiên trì.

Khuôn mặt kiên định cương nghị của hắn khiến Vu Tử Đồng yên lòng ngay lập tức. Dù khó khăn có lớn hơn nữa, dù trời có sập xuống thì cũng có anh ấy chống rồi. Trong lòng Vu Tử Đồng bỗng dâng lên một cảm giác an toàn mạnh mẽ.

Trong lòng Vũ Ngôn cũng đang suy nghĩ. Viên dạ minh châu thứ hai được bán với giá ba mươi năm triệu, giá này còn cao hơn giá của viên đầu tiên năm triệu. Đó thật sự làm cho người ta phải than lên sợ hãi. Vốn hai viên cũng bán đấu giá thì viên thứ nhất mới được giá tốt nhất, và viên thứ hai sẽ bán với giá kém hơn. Nhưng lần này lại là ngoại lệ. Đây là hai vật trân phẩm tuyệt thế nên không thể chỉ nhìn theo lẽ thường được. Hơn nữa, nghe nói hai viên dạ minh châu này đều do cùng một người mua. Điều này càng làm tăng vẻ thần bí của nó. Tin tức bán đấu giá viên dạ minh châu thứ ba vừa được phát tán ra ngoài thì lập tức, giới châu báu đồ cổ đã nổi sóng to gió lớn. Dạ minh châu ngự dụng trong tẩm cung của Chu Nguyên Chương, đó là khái niệm gì thì tất cả mọi người đều hiểu. Thương nhân châu báu, đồ cổ trên toàn thế giới đều đang nói về chuyện đại sự này. Phương lão và hắn liên tục đưa ra bán ba kiện trân bảo tuyệt thế, Bảo Khánh Tường đã trở thành một nhãn hiệu đứng thứ nhất trong giới châu báu rồi. Giá thị trường của viên dạ minh châu thứ ba đó cũng được nước lên thuyền. Phương lão đã mấy lần mời Vũ Ngôn và Vu Tử Đồng tự thân tham gia buổi bán đấu giá châu báu thứ ba này. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Sơ bộ Vũ Ngôn đã tính, tập trung tất cả tài chính của ba lượt bán đấu giá lại cũng khoảng trên dưới một trăm triệu đồng nhân dân tệ, nhưng vẫn còn chưa bằng một phần ba lượng tài chính cần trong giai đoạn đầu. Nếu thật sự không còn cách nào thì chỉ có thể tiếp tục bán đấu giá các viên dạ minh châu còn lại.

Vũ Ngôn suy nghĩ một lúc rồi mới nói:

– Tử Đồng, vừa rồi em có nói tạo quan hệ. Giờ đã có gì chưa?

Vu Tử Đồng cười nói:

– Đương nhiên là có rồi. Vừa rồi cô ấy không phải còn uy hiếp anh sao?

Vũ Ngôn trợn mắt:

– Em nói cái gì, nhị nha đầu ư?

Vu Tử Đồng mỉm cười gật gật đầu:

– Lúc trước em nghe cô bé nói là cô ấy có một người bạn có bố là phó thị trưởng Thiên Kinh, vì thế em mới vội gọi cô nàng về gấp như vậy.

Vũ Ngôn giật mình nói:

– Thế lực của nha đầu này cũng không nhỏ ha!

Vu Tử Đồng cười nói:

– Sao, giờ đã biết phải lấy lòng cô nàng chưa.

Vu Tử Đồng gọi Tăng Nhu lên, cười nói:

– Nhu Nhu, bây giờ em có thể công bố đáp án cho bọn chị chưa. Đến cùng thì người bạn nào của em là công tử của phó thị trưởng vậy?

Tăng Nhu trừng mắt nhìn Vũ Ngôn nói:

– Nhưng em phải thanh minh trước, nếu không phải vì giúp bọn chị thì em sẽ không đi gặp hắn ta đâu.

Vu Tử Đồng cười nói:

– Đúng vậy, đúng vậy. Nhu Nhu nhà chúng ta là một cô nương tốt. Em nói nhanh lên, anh ta là ai vậy?

Tăng Nhu bĩu môi nói:

– Các chị cũng gặp rồi đó. Trần Gia Lạc, tổng đà chủ đó.

– Gì?

Vũ Ngôn và Vu Tử Đồng đồng thanh kêu lên. Vũ Ngôn nhớ tới xung đột nhỏ giữa mình và Trần Gia Lạc. Còn Vu Tử Đồng lại nhớ tới tên Trần Gia Thụ, người đang theo đuổi Tăng Thiến, đồng thời cũng là tình địch của Vũ Ngôn.

Quan hệ này xem chừng phức tạp đây. Vu Tử Đồng thở dài liếc nhìn Vũ Ngôn.

Vũ Ngôn suy tư rất lâu, bất kể con đường đó thế nào nhưng cũng phải thử một chút mới biết được. Vũ Ngôn biết lão Tăng và phó thị trưởng Trần là chiến hữu, nên hắn suy nghĩ mãi mới quyết định đi thẳng bằng con đường của cấp trên, tìm lão Tăng.

Lão Tăng ngạc nhiên khi thấy nhị nha đầu và Vũ Ngôn cùng về nhà một lúc mà miệng cũng không khép lại được. Một người là một nha đầu ngang bướng cả ngày không thấy về nhà, một người là hùng binh giờ cứ thấy mình là chạy đường vòng. Sao cả hai lại cùng về một lúc nhỉ? Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Vũ Ngôn xách theo hai chai rượu Mao Đài lắc lắc trước mặt lão Tăng nói:

– Sư huynh, cái này em hiếu kính anh.

Lão Tăng mở to hai mắt nói:

– Hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây à, tiểu tử mày học được cách biếu quà bao giờ thế?

Tăng Nhu nghe thấy cách xưng hô của Vũ Ngôn thì há hốc mồm, qua một lúc lâu mới nói:

– Hùng binh, thì ra anh đúng là thân thích của nhà tôi à.

Sư tẩu gõ vào đầu cô nhóc một cái, nói:

– Sao không biết lớn nhỏ gì vậy. Sau gọi Tiểu Ngôn đi.

Có chuyện của Số 9 nên sư tẩu cũng không dám tiếp tục ép hai đứa con gái mình gọi hắn là sư thúc nữa. Vạn nhất ngày nào đó hắn thành con rể mình thì gọi như vậy không phải là rất lộn xộn sao? Tăng Nhu cũng mặc kệ sư thúc gì gì đó, gọi hùng binh đã là rất tốt rồi, gọi Tiểu Ngôn nghe buồn nôn quá.

Vũ Ngôn cũng không vòng vo với lão Tăng nữa, hắn kể lại chuyện của mình cho lão Tăng. Lão Tăng trừng mắt nhìn hắn nói:

– Lão tử biết ngay mày không có lòng tốt gì mà. Lại còn giả bộ mang theo mấy chai Mao Đài nữa.

Vũ Ngôn cười hề hề nói:

– Em đâu phải giả bộ gì đâu. Nói thật ra, cũng lâu không gặp nên rất nhớ anh chị. Tối nay em xin ở đây không đi đâu cả.

Lão Tăng hừ một tiếng nói:

– Ở đây không đi à, anh mày có thể đuổi mày đi sao ― Mày phải cam đoan cho anh, việc cái công ty chú mày đang làm đều là chính sự!

Vũ Ngôn vỗ ngực:

– Anh không tin thằng em này thì còn tin ai chứ?

Lão Tăng thở dài:

loading...

– Hùng binh mày dù gan có lớn, nhưng chuyện xấu bình thường cũng không biết làm. Anh đây sẽ nói với lão Trần. Chiến hữu cũ cùng một đoàn, cái mặt này chắc lão ta cũng mua thôi. Nhưng lão ấy có thể giúp tới mức nào thì anh cũng không dám đảm bảo đâu.

Vũ Ngôn vội gật đầu nói:

– Chỉ cần Tăng Đại xuất mã thì không có việc gì không làm được. Thằng em đại biểu cho Tử Đồng và công ty xin cảm tạ anh trước. Đương nhiên cũng là đại biểu cho tổ quốc, cho nhân dân, cảm tạ anh. Tương lai nếu chuyện thành thì anh cũng là anh hùng dân tộc. Tối nay, hai chai Mao Đài này nhất định phải đánh đổ vị anh hùng của chúng ta.

Lão Tăng mở mắt trừng trừng, nói:

– Hùng bình mày càng ngày càng dẻo miệng. Anh đây tuyên bố trước, chuyện đáng giúp thì anh đây nhất định sẽ giúp. Nhưng mà có một số chuyện mày cũng phải nói rõ lão tử biết, mày với Vu Tử Đồng kia là chỉ quan hệ về sự nghiệp, đừng có để cho cô nàng trở thành kẻ thứ ba chen vào. Thiến Thiến nhà anh đây toàn tâm toàn ý với chú mày, nên tiểu tử mày phải thành thật một chút cho anh.

Vũ Ngôn đang cười khổ vì không biết nên mở miệng thế nào thì sư tẩu đã ngồi xuống bên cạnh hắn hỏi:

– Tiểu Ngôn, Thiến Thiến có liên hệ với em không?

Vũ Ngôn lắc đầu nói:

– Gần đây em không ở Thiên Kinh nên cô ấy có muốn cũng không liên lạc được với em.

Sư tẩu thở dài nói:

– Đửa nhỏ Thiến Thiến này đúng là mạng khổ. Tiểu Ngôn, em nhất định phải đối xử tốt với nó đấy.

Vũ Ngôn gật gật đầu, trong lòng hắn như là có một quả núi lớn nặng trịch đè lên vậy.

Tăng Nhu đã thay quần áo xong đang từ trên lầu đi xuống, thấy vẻ ủ rũ của Vũ Ngôn đang ngồi trên sô pha thì nghĩ rằng chuyện đã bị lão Tăng cự tuyệt, đôi mắt xoay chuyển một vòng, gọi:

– Hùng binh, chúng ta ra ngoài chơi đi.

Vũ Ngôn đang bị hai vợ chồng lão Tăng ép cho không thở nổi, nghe Tăng Nhu gọi thì vội vã gật đầu đồng ý rồi chạy một mạch theo cô nàng ra ngoài.

Lão Tăng nhìn bóng của hai người mà phải nhìn về phía bà xã mình, lẩm bẩm:

– Hắn với nhị nha đầu đã xảy ra chuyện gì? Hùng binh cái con mịe nó, hắn có phải là chuyên môn đến để gây tai họa cho nha đầu nhà chúng ta không hả bà.

*********************

Tăng Nhu thấy vẻ buồn bực của Vũ Ngôn bèn cười nói:

– Hùng binh, anh không cần phải rầu rĩ. Nếu ba ba không giúp anh thì tôi sẽ giúp anh. Cùng lắm thì đồng ý với Trần Gia Lạc đi ăn một bữa cơm thôi. Có gì mà không làm được chứ. Bổn cô nương không quan tâm.

Tăng Nhu tuy là có ngang ngược nhưng lúc này lại có vẻ hoạt bát dễ thân. Vũ Ngôn cười nói:

– Cám ơn cô nhưng cha cô đã đồng ý rồi.

Tăng Nhu lấy làm lạ nhìn hắn nói:

– Vậy anh còn mất hứng cái gì. Đúng rồi, thì ra anh đúng là sư đệ của cha tôi!

Hiện tại Vũ Ngôn cũng không dám tự cho mình là trưởng bối của cô nàng nữa, hắn gật đầu cười nói:

– Đúng vậy, còn nhớ cuộc gọi chúc tết không, tôi đang không lại bị cô mắng cho một trận sứt đầu mẻ trán.

Tăng Nhu cười khanh khách nói:

– Đáng lắm, anh tuổi còn nhỏ như vậy mà đã tự xưng là sư thúc. Tôi thấy gọi hùng binh cũng rất tốt. Hùng binh, hùng binh. Bổn cô nương cứ thích gọi như vậy đấy.

Vũ Ngôn mỉm cười lắc đầu. Nha đầu trước mắt với cô chị dịu dàng ít nói thật đúng là hai cực khác hẳn nhau.

– Hừng bình, anh biết không? Lần này tôi đi làm sinh viên tình nguyện, những đứa trẻ ở đó rất là đáng yêu. Bọn nhỏ hỏi rất nhiều vấn đề kỳ lạ. Bọn nhỏ thấy TV thì gọi nó là cái hộp gỗ. Bọn nhỏ hỏi. chị à, trong cái hộp gỗ này sao lại có nhiều người nhảy như vậy. Còn nữa, cái con chim sắt đang bay trên bầu trời kia gọi là gì. Hì hì, bọn chúng không nói tiếng phổ thông mà nói tiếng địa phương. Đảm bảo anh nghe cũng không hiểu. Tôi nói cho anh vài câu mới học được nhá…

Tăng Nhu cứ tíu ta tít tít kể lại. Nói tới những đứa trẻ kia mà ngay lập tức, cô nàng như biến thành một con chim nhỏ vui vẻ. Tâm trạng này ngay cả Vũ Ngôn cũng bị cô ả cuốn hút. Thì ra nhị nha đầu cũng không phải là một nha đầu chỉ biết giở trò ngang ngược.

-…. Anh không biết đâu. Thị trấn gần nhất cách cái thôn nhỏ đó cũng phải đi tới một trăm dặm đường núi. Khi tôi trở về từ nơi đây phải cuốc bộ tới năm sáu tiếng mới nhìn thấy một trấn nhỏ. Đúng lúc có người nặn tượng đất ở đó, có một bức tượng đã được làm, tôi vừa nhìn đã thấy rất quen nhưng nghĩ mãi không ra đó là ai, thế là tôi mua về. Hôm nay gặp được anh tôi mới nhớ ra, đó không phải là anh sao? Không ngờ, trong núi cách đây hơn mấy ngàn dặm lại có thể trông thấy hùng binh anh.

Tăng Nhu cười khanh khách nhìn Vũ Ngôn. Cô nàng hình như rất thích đùa giỡn với hùng binh này. Cảm giác đó ngay cả chính cô cũng không hiểu vì sao.

– Đúng rồi hùng binh. Anh xem bức anh này xem.

Tăng Nhu lấy từ trong túi ra một bức ảnh rồi cười thần bí giơ ra trước mặt Vũ Ngôn.

Vũ Ngôn nhìn thoáng qua, đây là tấm ảnh chụp chung của phân đội trước một nhiệm vụ nào đó. Trong bức ảnh, Tăng Thiến đứng bên cạnh Vũ Ngôn.

– Đây là ai?

Tăng Nhu chỉ vào người trên bức ảnh hỏi.

– Hầu Tử, anh trai Hậu Vân. Đã hy sinh!

Vũ Ngôn nhẹ nhàng trả lời.

Tăng Nhu thoáng trầm mặc sau đó hỏi hết tất cả mọi người. Vũ Ngôn cũng giải thích một hồi, cuối cùng Tăng Nhu không nhịn được hỏi luôn:

– Vậy trong đó ai là Số 1?

Rốt cục Vũ Ngôn cũng hiểu được, nói cả nửa ngày cũng vì muốn tìm hiểu chuyện này. Nhưng chuyện này dù có đánh chết cũng không thể nói.

Thấy Vũ Ngôn lắc đầu, Tăng Nhu vội kêu lên:

– Anh không phải nói hắn ta rất đẹp trai sao. Nhìn chỗ này hình như cũng chỉ có anh là ―

Nói được một nửa thì cô nàng lại dừng lại trừng mắt với hắn, nói:

– Chắc là hùng binh anh thích ra vẻ đỏm dáng, người chị tôi thích chắc chắn không phải anh. Anh nói mau, tên kia là ai?

Vũ Ngôn lắc đầu kiên định trả lời:

– Không thể nói, đánh chết cũng không nói!

Tăng Nhu véo cánh tay hắn thật đau. Nhưng Vũ Ngôn cố nhịn chứ tuyệt đối không mở miệng. Nói đùa à, bán đứng ai chứ không thể bán đứng chính mình.

Tăng Nhu đúng là rất khỏe. Khi cô nàng buông tay, Vũ Ngôn liền vén tay áo lên nhìn, ở đó giờ là một khoảng thâm tím cực lớn. Hắn lắc đầu thở dài, dã man cuối cùng vẫn chỉ là dã man, làm cách nào cũng không thay đổi được.

Tăng Nhu thấy vết bầm tím kia thì cũng đỏ mặt nhưng vẫn nói với giọng rất hung:

– Ai bảo anh không chịu hợp tác chứ. Anh tưởng rằng không chống cự là sẽ có tác dụng sao? Bổn cô nương cho anh thấy thủ đoạn bạo lực của tôi.

Lời thì nói như vậy nhưng tay lại không nén được lại xoa xoa vài cái nhẹ nhàng ở chỗ bị bầm tím trên tay hắn, dáng vẻ ôn nhu dịu dàng đó cực kỳ giống Số 9.

*******************

Nằm trên cầu thang xi măng, nhìn nha đầu Tăng Nhu đang ôm quả bóng rổ bước lên cách cái rổ có ba bước. Vũ Ngôn không nhịn được lại cười hề hề. Nha đầu này hình như trút lửa giận của mình lên hết sân bóng rổ này. Hết tra tấn Vũ Ngôn lại tới đây tra tấn quả bóng rổ, đúng là một người yêu vận động. Tăng Nhu đập quả bóng rổ bịch bịch bịch, nhưng kỹ thuật của cô nàng thật sự không dám để cho người ta khen một câu nào. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Tăng Nhu đứng phía dưới cái rổ ném quả bóng ra nhưng tạch một tiếng, đã trượt. Đang lúc phẫn nộ lại nghe thấy tiếng cười của Vũ Ngôn, lập tức cô nàng quay lại tức giận hừ nói:

– Cười cái gì, hùng binh. Có bản lĩnh thì anh tới thử xem.

Thấy cô nàng nén giận cố mang nụ cười kiêu ngạo ra. Khuôn mặt giống Số 9 như đúc kia chớp lên trước mắt Vũ Ngôn. Vũ Ngôn lại nhớ tới đêm đó, cái đêm trước khi mình xuất ngũ, Số 9 đã đứng bên sân bóng nhìn mình, nhớ lại mà trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy ngột ngạt tới mức hoảng sợ. Đứng dậy, tóm lấy quả bóng vẫn còn đang không ngừng nảy lên nảy xuống rồi nhẹ chạy vài bước sau đó đột nhiên nhảy lên từ bên ngoài vạch ném phạt, thân thể hắn như một con ưng bay lên trời, “A”, một tiếng gầm đầy giận dữ vang lên, hắn cầm quả bóng úp thẳng vào chiếc rổ.

Quả bóng rổ nhảy nhót trên nền xi măng. Hai tay Vũ Ngôn nắm vành rổ, thân thể lắc lư hồi lâu mới hạ xuống. Mắt Tăng Nhu cũng không nháy tới một cái, đây là hùng binh kia sao. Anh ta đổi tên thành Jordan từ khi nào vậy?

Lão Tăng bị hai mẹ con Số 9 quản chế nên khó có được một lần uống cho sảng khoái. Trong lòng Vũ Ngôn chất chứa rất nhiều chuyện nên cứ thấy rượu tới là uống, uống còn hơn cả lão Tăng. Nếu vận nội lực thì không sao nhưng giờ do tâm trạng không được tốt, chuyện trong lòng hắn như là một tảng đá ép làm hắn rất khó chịu vì thế hắn không hề muốn vận công làm tỉnh rượu, hắn uống như thế một trận say túy lúy sẽ có thể giải quyết được tất cả vấn đề vậy.

Khi mà hai chai rượu đã thấy đáy thì đó cũng là lúc lão Tăng bắt đầu nói mê. Còn Vũ Ngôn sớm đã không còn biết trời đất là gì nhưng trong lúc nửa tỉnh nửa say hắn lại nhớ ra đây là nhà của Số 9, trong lòng như có một cảm giác muốn trốn tránh, hắn lúc ấy đã quên việc mình nói muốn ở lại đây nên ra sức đòi về nhà.

Sư tẩu và Tăng Nhu kéo thế nào hắn cũng không ở lại thì thế đành phải gọi xe đưa hắn về. Tăng Nhu hung hãn mắng hắn rất nhiều, rất nhiều câu hùng binh nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng. Cô bảo với mẹ mình về trường rồi theo xe đưa Vũ Ngôn trở về.

Vũ Ngôn vùng vẫy trên chiếc giường của mình rồi ra sức thở.

Tăng Nhu nhìn bốn phía gian phòng nhỏ này, thấy nó coi như cũng sạch sẽ gọn gàng nên nghĩ, hùng binh này cũng không tới mức lôi thôi lếch thếch.

Đang suy nghĩ thì chợt nghe tiếng Vũ Ngôn gọi một tiếng:

– Nước ―

Tăng Nhu vội rót một cốc nước nâng hắn dậy, cho hắn dựa vào lòng mình. Thấy vẻ mặt hắn đỏ bừng trông như một đứa trẻ đáng thương thì trong lòng lại dâng lên một tình cảm dịu dạng khó hiểu. Tăng Nhu vội nhẹ giọng nói:

– Uống chậm thôi ―

Cảm giác đầu của hắn đang gối lên ngực mình làm gương mặt Tăng Nhu đỏ bừng lên. Lại thấy hắn đang ngủ còn cau mày như có việc gì khó quyết địch thì trong lòng Tăng Nhu lại dâng lên một tình cảm khó nói lên bằng lời. Cô nhẹ nhàng xoa lên lông mày hắn giống như là muốn làm biến mất tất cả những ưu sầu của hắn vậy.

Da thịt nóng bỏng của hắn như một ngọn lửa làm Tăng Nhu cũng như bị nhiểm phải. Chính cô lúc này cũng có thể nghe được tiếng trái tim mình đang đập thình thịnh thình thịnh, cô nhìn khuôn mặt thân thiết của hắn, nhu tình trong lòng càng lúc càng đầy, cắn môi cô nhẹ nhàng nói:

– Anh là một hùng binh hại người….

Vũ Ngôn đang trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, lúc này hắn như thấy Số 9 đang ngồi trước người mình. Cô ấy đang nhẹ nhàng vuổt ve khuôn mặt mình, nhu tình trong đôi mắt đó đủ để hòa tan, đủ để làm nóng chảy mọi loại sắt thép. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

– Số 9 ―

Vũ Ngôn khẽ gọi một tiếng rồi đưa tay xoa nhẹ lên gương mặt ấy của nàng.

Mục lục
loading...