Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 91


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 91: Mập Mờ (1+2)

– Nhị nha đầu, mới từ đâu về à, sao thoải mái vậy!

Nhìn khuôn mặt kia, một cảm giác thân thiết tự nhiên dâng lên trong lòng hắn, một cảm giác giống như được gặp lại người thân cận nhất của mình vậy. Vũ Ngôn cười Tăng Nhu, hỏi.

Tăng Nhu đeo một cái kính râm rất lớn, đi một đôi giày xăng đan màu hồng nhạt, một chiếc quần bò màu lam nhạt cùng một chiếc áo tớ tằm màu trắng. Một phong cách trẻ trung, đầy sức sống phả thẳng vào mặt hắn. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Vài ngày không gặp nhưng cái tính ngang bướng của nha đầu này vẫn không sửa được. Cô nàng vừa trông thấy Vũ Ngôn thì như nhìn thấy quỷ, cô la hoảng, nói:

– Trời ạ, anh chui ra từ đâu vậy.

Vũ Ngôn mỉm cười nói:

– Giống cô, mới từ trên trời rơi xuống.

Tăng Nhu thấy Vũ Ngôn mặc vest, đi giày da bèn cười chu miệng nói:

– Hùng binh, sao ăn mặc gọn gàng vậy? Mới phát tài à?

Vũ Ngôn cười nói:

– Không phải cô đi làm tình nguyện viên sao. Đãi ngộ đối với tình nguyện viên tốt như vậy ư? Ngồi máy bay về?

Tăng Nhu nhíu cái mũi nhỏ nhắn của mình, nói:

– Ai cần anh quản, bổn cô nương có người tài trợ đó. Hừ hừ!

Vũ Ngôn gật đầu nói:

– Cũng đúng, tên tổng đà chủ còn trẻ lại nhiều tiền, phong lưu phóng khoáng, cô tìm được một nhà tài trợ đúng là không tồi!

Tăng Nhu trừng mắt với hắn nói:

– Hừ! Nhắc tới hắn ta làm gì. Tôi không có quan hệ gì với hắn ta cả, ai cần hắn tài trợ chứ. Đây, nhà tài trợ của tôi ở kia ―

Ngón tay nhỏ bé của cô nàng chỉ tới Vu Tử Đồng ở phía xa, nói:

– Chị Tử Đồng!

Vũ Ngôn lắc đầu bất đắc dĩ. Khả năng tìm tài trợ của nha đầu này đúng là không phải bình thường. Vốn nghĩ Tử Đồng và Hậu Vân tới đón mình, mà mình còn đang cảm thấy lạ sao hai cô ấy lại biết hành tung của mình, nhưng giờ mới hiểu hóa ra mình đã nhầm. Người ta tới đón nha đầu điên này.

– Hì hì, hùng binh này, anh không biết giúp tôi cầm đồ sao?

Trong tay Tăng Nhu xách theo hai cái túi, ánh mắt hầm hừ nhìn Vũ Ngôn mỉm cười.

Vũ Ngôn đón lấy cái túi trong tay cô nàng, nói:

– Đồ gì vậy, sao mà nặng thế? Hộ hoa sứ giả của cô đâu rồi?

– Ai cần anh lo? Hùng binh anh đi đâu vậy. Ăn mặc tiêu sái thế?

Tăng Nhu thấy hắn đón cái túi trong tay mình rồi thì người cũng nhẹ đi rất nhiều, cô quan sát hắn từ trên xuống dưới, cười hỏi.

Vũ Ngôn vui vẻ cười hề hề, trả lời:

– Tiêu sái cái gì đâu, không có chuyện gì cả, đó là do công ty phái tôi đi làm việc, du lịch miễn phí, ai không muốn đi chứ!

Tăng Nhu còn chưa biết quan hệ giữa hắn và Tăng Thiến, lại càng không biết tên đứng trước mặt mình chính là tên đầu sỏ làm chị mình chủ động xin tới đồn biên phòng. Bằng không, Vũ Ngôn sớm đã bị chết chìm trong nước miếng rồi.

Vu Tử Đồng và Hậu Vân ngơ ngác nhìn Vũ Ngôn bỗng từ trên trời giáng xuống này, sửng sốt cả nửa ngày Vu Tử Đồng mới nhẹ nhàng nói:

– Anh về rồi à. Sao không nói trước để em tới đón?

Hậu Vân cũng nói:

– Đúng vậy, Ngôn đại ca. Anh đi lâu như vậy mà chẳng gọi về lấy một cuộc điện thoại. Ngày nào chị Tử Đồng cũng nhắc tới anh đó?

Vu Tử Đồng đỏ mặt, xì một tiếng rồi nói:

– Cô nàng chết dầm kia, nói lung tung gì vậy?

Tăng Nhu thấy Vu Tử Đồng và Hậu Vân vây quanh Vũ Ngôn liền la lên:

– Chị Tử Đồng, các chị tới đón em mà, hắn ta chỉ là nhân tiện thôi. Sao lại chẳng thấy hỏi han gì tới em vậy? Khách át cả chủ là sao?

Vu Tử Đồng cười nói:

– Được rồi, không ai quên em đâu. Em giờ là khách quý của bọn chị, sao chị dám đắc tội chứ?

Vũ Ngôn đưa mắt hỏi Vu Tử Đồng. Vu Tử Đồng mỉm cười lắc đầu, ý nói, để tí nữa hẵng nói.

Trên đường trở về Vũ Ngôn đương nhiên trở thành lái xe. Từ Tăng Nhu hắn được biết, thì ra nha đầu này tới tỉnh H nào đó làm tình nguyện viên, lần này do Vu Tử Đồng hình như có chuyện gấp nào đí muốn cô nàng giúp đỡ nên mới vội vã gọi cô nàng trở về. Mà nha đầu này cũng thuận thế đe dọa, thế là Vu Tử Đồng phải chi trả toàn bộ vé máy bay.

Vũ Ngôn chỉ biết lắc đầu cười khổ. Hai chị em sinh đôi mà Tăng Thiến ôn nhu, dịu dàng, ít nói như thế nhưng sao cô nàng Tăng Nhu này lại giảo hoạt như vậy? May mà người mà mình gặp được là Số 9, nếu mà đổi lại là Tăng Nhu thì ba năm ở trong Liệp Ưng, có lẽ ngay cả các huynh đệ cũng chẳng dễ chịu gì.

Nhà Vu Tử Đồng Vũ Ngôn cũng không có gì lạ nữa. Từ khi Hậu Vân tới đây ở, Vu Tử Đồng thường xuyên kéo Vũ Ngôn tới. Lúc ấy, Vũ Ngôn thì dọn dẹp vệ sinh bên ngoài, còn hai cô gái nấu cơm trong phòng bếp. Một cuộc sống gia đình cứ thế trôi qua cũng có hương có sắc. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Ba cô gái ngồi ríu ra ríu rít trên sô pha. Tăng Nhu lấy quà từ trong cái túi lớn ra phát, tặng cho mọi người mỗi người một thứ. Ngay cả Vũ Ngôn cũng được chia một con tượng đất nhỏ.

Vũ Ngôn cười khổ hỏi:

– Hai cô ấy đều được chia đồ ăn ngon, sao tại lại chỉ được cái tượng đất vậy?

Tăng Nhu cười khanh khách nói:

– Bởi vì trông anh rất giống nó mà!

Hậu Vân cầm lấy bức tượng đất đó sau đó lại ngẩng đầu quan sát Vũ Ngôn vài cái rồi kêu lên:

– Chị Tăng Nhu, chị quan sát thật chuẩn. Bức tượng đất này quả là rất giống Ngôn đại ca.

Tăng Nhu đắc ý nói:

– Đương nhiên rồi. Hùng binh, đây là quà tôi tặng anh, anh không được để mất đâu đấy. Còn nữa ―

Cô nàng nháy mắt cười thần bí, nói:

– Tôi còn nhờ người nặn tượng đó dựa theo dáng vẻ của tôi nặn cho chị gái tôi một bức tượng đất nhỏ nữa. Mọi người nhìn này ―

Cô lấy từ trong túi ra một bức tượng đất nhỏ khác rất tinh xảo. Đó là một cô gái đoan chính, mặc quân phục. Từ nét mặt tới dáng vẻ, tất cả đều có thể thấy được rõ đây chính là Tăng Thiến.

Tăng Nhu cười nói:

– Thế nào? Đẹp không? Chị tôi mặc quân phục đẹp chứ. Hùng binh, anh không phải là không biết, anh nói đi, chị tôi có xinh đẹp không?

Cô nàng cực kỳ hưng phấn đặt bức tượng đất của Tăng Thiến vào bên cạnh bức tượng đất của Vũ Ngôn rồi đánh giá thật cẩn thận.

Cô nàng cười trông rất giống Tăng Thiến. Vũ Ngôn lại nhớ tới Số 9 đang ở xa ngàn dặm kia, trong lòng hắn dần được lấp đầy bởi cảm giác nhung nhớ. Từ khi Số 9 dũng cảm thổ lộ tình cảm của bản thân, Vũ Ngôn cảm thấy rất khó có thể lại được vỗ vai của đại nha đầu này như trước kia nữa, thậm chí còn khó có thể xem cô ấy như một người chiến hữu bình thường. Cô nàng cũng không phải lại là sư điệt như hắn nói nữa, quan hệ giữa hắn và cô nàng đã trở thành quan hệ giữa nam và nữ, giữa những người trẻ tuổi với nhau. Vợ chồng lão Tăng cũng đã biểu lộ hoàn toàn thái độ của họ. Tất cả mọi chướng ngại dù là ngầm hay không ngầm cũng được diệt trừ ngay đêm đó, đồng thời bí mật gieo vào trong lòng Vũ Ngôn một hạt giống đang dần dần đâm chồi. Hắn thường xuyên nhớ tới những ngày tháng ngọt ngào khi ở cùng Số 9. Ở cùng nhau gần ba năm, mỗi một chuyện tưởng chừng như rất bình thường nhưng hôm nay, khi nhớ lại thì nó dường như đã mang một hương vị khác nữa, đó là những cái chân thành nhất, những cái tình cảm mộc mạc nhất, những cái mà theo sự thôi thúc của thời gian đang từ từ, từ từ lên men.

Vũ Ngôn nhìn bức tượng đất đoanh chính, xinh đẹp kia mà suy nghĩ, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cái gì đó chua xót nhưng xen lẫn hương vị của hạnh phúc. Số 9, ở phương xa em có khỏe không?

Vu Tử Đồng trộm nhìn Vũ Ngôn, khi thấy hắn như rơi vào trong trầm tư thì cô lập tức cảm thấy chút sợ hãi. Ba cô gái đang ngồi ở đây, chỉ có Vu Tử Đồng cô là biết được đại khái quan hệ giữa Vũ Ngôn và Số 9. Đây cũng là điều mà cô lo lắng nhất.

loading...

Vu Tử Đồng trước kia thẳng thắn, tự tin, nhưng điều đó đã thay đổi sau khi Sáng Lực Thế Kỷ phát sinh, xuất hiện nguy cơ thì vào lúc cô bất lực nhất, cô đơn nhất, chàng trai trước mắt lại xuất hiện, cứu vớt cô, cũng như cứu vớt công ty. Thoạt nhìn anh ta có vẻ như yếu đuối, dễ gần nhưng vào những thời điểm then chốt anh ấy lại có thể bộc phát một sức mạnh khó tin. Hết lần này tới lần khác tạo cho mình những niềm vui, những sự kinh ngạc, cuối cùng đã chiếm lấy cả tâm linh của mình.

Khi một khúc cong xuất hiện trước mặt mình và Vũ Ngôn đã tạo cho mình cảm giác chấn động, lo lắng. Một cô gái dịu dàng ít nói, lại ôn nhu như nước, đừng nói tới Vũ Ngôn mà ngay cả mình cũng không thể không có cảm giác muốn được thân thiết với cô gái này. Nhưng Vu Tử Đồng tin chắc rằng mình tuyệt đối không thua kém cô gái đó. So sánh với Số 9 thì mình chỉ kém về thời gian được ở cùng Vũ Ngôn mà thôi. Chênh lệch này có thể bù đắp lại được sau khi hai người làm chung một công ty, và không phải có thể mà là nhất định phải bù đặp lại. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Vu Tử Đồng đã hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi nhưng cô chưa bao giờ thích một ai cả. Đối mặt với một tình yêu bất chợt kiểu này, đối mặt với một chàng trai kém mình tới năm sáu tuổi, nhưng cô đã vượt qua, đã chiến thắng sự lúng túng, vẻ xấu hổ mà dũng cảm, kiên định bước lên một bước đầu tiên thuộc về chính mình. Tình trường như thương trường, sẽ không ai thương xót cho mình, hạnh phúc cho tới giờ là phải tự mình giành lấy.

Mặc dù tâm niệm trong lòng vô cùng kiên định nhưng khi Tăng Nhu vô ý nhắc tới Tăng Thiến, và cả vẻ trầm mặc của Vũ Ngôn cũng khiến Vu Tử Đồng khó kiềm chế được nỗi chua xót trong lòng. Cô rất hiểu tính cách của tên Vũ Ngôn đầu gỗ này, dáng vẻ của hắn bây giờ đủ để chứng mình tình cảm của hắn với Tăng Thiến đã rất sâu đậm. Tình cảm thế này về trước mắt mình vẫn còn chưa đạt được, nhưng cô cũng tin rằng Vũ Ngôn cũng không hẳn là không có tình cảm gì đối với mình. Một đêm đó, không chỉ có mình mà chắc chắn rằng hắn cũng khó có thể quên được.

Bỗng thấy trong đôi mắt Vũ Ngôn chợt lóe lên vẻ buồn rầu thì trong lòng Vu Tử Đồng lại xuất hiện một cảm giác kinh hỉ khó hiểu. Hắn buồn rầu có phải vì mình không? Trong lòng hắn mình cũng không hẳn là không có địa vị gì.

Vu Tử Đồng kinh hỉ, nhưng khi cảm nhận được nỗi buồn của hắn thì trong lòng cô cũng lại cảm thấy nhói đau.

Thì ra thích một ai đó thì ngay cả những ưu thương của người đó cũng có thể lây cả sang mình.

Suy nghĩ trong đầu Vu Tử Đồng xoay chuyển cả trăm ngàn lần rồi không nhìn được lại thở dài. Đưa tách trà trong tay mình vào tay Vũ Ngôn, cô ôn nhu nói:

– Anh thấy giống Tăng Thiến không? Hay là khi nào anh tới thăm cô ấy đi.

Vũ Ngôn cảm kích nhìn Vu Tử Đồng, đón lấy tách trà nóng hắn nhấp một ngụm, một hương vị thơm mát lưu lại trên bờ mai. Nhìn kỹ thì thấy trên miệng tách trà có một dấu son môi mờ mờ. Vu Tử Đồng đỏ mặt lấy lại tách trà từ trong tay hắn rồi cùng nhấp thêm một ngụm.

Tăng Nhu trừng mắt nói: Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

– Chị Tử Đồng, chị với hùng binh gặp mặt nhau tổng cộng cũng chỉ có một lần thôi mà. Sao lại thân thiết như vậy?

Hậu Vân cười khanh khách nói:

– Chị sao biết bọn họ mới chỉ gặp nhau có một lần?

Vu Tử Đồng nhẹ nhàng chọc vào nách Hậu Vân. Hậu Vân cười lên rồi lại lao vào đùa giỡn với Vu Tử Đồng.

Tăng Nhu hừ một tiếng nói:

– Hùng binh, không nhìn ra người như anh cũng rất được chào đón ha.

Vũ Ngôn nhếch môi nhưng không có tiếp lời cô nàng. Hỏa lực của nha đầu này rất mãnh liệt, nên ít chọc vào là tốt nhất.

Tăng Nhu đột nhiên khẽ thở dài nói:

– Chị tôi cũng rất được chào đón, nhưng không hiểu vì sao lại muốn tới trạm biên phòng gì gì kia. Mỗi lần gọi điện cho chị ấy hỏi nguyên nhân thì chị ấy lại không chịu nói. Chắc chắn là có quan hệ tới tên Số 1 kia rồi.

Vũ Ngôn hỏi:

– Cô gần đây có gọi điện cho cô ấy phải không? Cô ấy ở đó thế nào?

Tăng Nhu lắc đầu nói:

– Gần đây tôi cũng vội nên không liên hệ với chị ấy. Nghe mẹ bảo thì chị ấy tới đó làm chính trị viên.

Nhìn thoáng qua Vũ Ngôn, cô lại nói tiếp:

– Hùng binh, anh cũng không gọi điện cho chị tôi ư?

Vũ Ngôn khụ khụ mấy tiếng rồi nói:

– Gần đây tôi bị phái ra ngoài làm chút việc nên cũng không có thời gian.

Tăng Nhu hừ nói:

– Hừ, hừ. Tôi gần đây do quá bận nên mới không có thời gian quan tâm tới chuyện của chị ấy. Giờ tôi đã về, tôi nhất định phải bắt cho bằng được cái tên gọi là Số 1 kia. Tôi muốn nhìn xem, chị tôi có chỗ nào không tốt. Trần Gia Thụ nhà người ta còn không quản từ nước ngoài ngàn dặm xa xôi trở về cũng chỉ vì muốn theo đuổi chị tôi. Vậy mà cái tên gọi là Số 1 kia lại dám đối xử với chị tôi như vậy. Nếu để tôi bắt được hắn thì tôi nhất định phải cho hắn biết sự lợi hại của bổn cô nương. Hừ hừ, chị ruột của bổn cô nương đây có thể bị người ta bắt nạt dễ dàng như vậy sao?

Trong lòng Vũ Ngôn thầm đổ mồ hôi, nha đầu này cũng không phải là hạng vừa, nếu để cho cô ả biết mình là tên đầu sỏ kia thì ở đại học Thiên Kinh, e rằng mình không thể làm ăn được cái gì rồi.

– Hùng binh, anh không phải là cũng biết cái tên gọi là Số 1 kia sao. Vậy anh kể cho tôi nghe một chút xem cái tên tiểu tử đó là người như thế nào?

Tăng Nhu cùng tên “Số 1” kia đã kết oán thù, có vẻ như là không đánh đổ hắn cô ả quyết không bỏ qua.

Vu Tử Đồng khẽ cười ra thành tiếng, ánh mắt nhìn Vũ Ngôn đầy vẻ trách móc, để xem anh làm sao giải quyết xong vụ này.

Vũ Ngôn vội uống một ngụm trà nói:

– Điều này, điều này thì, Số 1 cũng là bạn của tôi, mà tôi là một người chính trực thì sao lại có thể đi bán đứng bạn bè chứ? Nếu tôi làm như vậy thì chính cô cũng sẽ khinh bỉ tôi đúng không?

Nói xong nhưng hắn như cũng hiểu được lời của mình hình như rất thiếu sức thuyết phục, vì thế hắn vội cúi đầu uống trà.

Tăng Nhu nhìn thoáng qua chén trà trong tay hắn rồi đột nhiên hét lớn:

– Hùng binh, sao anh lại uống chén của tôi?

Vũ Ngôn từ từ buông cái chén ra. Tăng Nhu tức giận nói:

– Bị anh làm cho tức chết rồi. Cái chén này tôi không cần nữa. Tiểu Vân, chúng ta đi nấu cơm!

Vũ Ngôn ước gì nha đầu này đi càng xa càng tốt, thấy cô nàng và Hậu Vân đi vào phòng bếp hắn mới thở dài một hơi. Vu Tử Đồng khẽ cười nói:

– Anh sao lại sợ cô bé ấy như vậy?

Vũ Ngôn cười nhưng không nói gì. Vu Tử Đồng quan sát hắn thật cẩn thận, rồi nói với giọng rất ôn nhu:

– Anh gầy đi đấy. Ra ngoài lần này rất vất vả phải không? Có phải là bên ngoài ăn không ngon không?

Vũ Ngôn cười nói:

– Đúng vậy, anh ăn cao lương mỹ vị do em với Tiểu Vân làm quen rồi, giờ ăn ở bên ngoài, dù là tiệc lớn cũng không vào được miệng.

Vu Tử Đồng khẽ giận dữ nói:

– Anh lại ba hoa gì vậy. Làm vệ sĩ vất vả như vậy hay là không làm nữa. Chuyện tìm ủng hộ của tập đoàn Thánh Long thì sau chúng ta từ từ tìm cách cũng được.

Vũ Ngôn lắc đầu cười nói:

– Anh giờ muốn đi cũng không được rồi. Anh đã xin nghỉ làm!

Vu Tử Đồng đang định hỏi thì Vũ Ngôn liền cười thần bí, nói:

– Nói cho em biết, anh là do bị người khác tố cáo vô lễ nên mới xin nghỉ đó!

Vu Tử Đồng lắc đầu cười khẽ. Tên đầu gỗ này mà biết vô lễ con gái nhà người ta thì heo mẹ cũng có thể leo cây rồi. Vũ Ngôn thấy Vu Tử Đồng hình như không tin mình, hắn cười hì hì nói: Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

– Nói ra chỉ lo em sợ. Em có đoán được anh vô lễ với ai không?

Vu Tử Đồng cười hì hì nói:

– Cô gái nào lại hành phúc được anh vô lễ như vậy?

Vũ Ngôn ngửa mặt thở dài rồi nói với giọng từ từ:

– Nói ra chắc chắn em không tin. Thư Nhạc em biết không? Anh đã vô lễ với Thư Nhạc đó.

– Cái gì? Anh vô lễ với Thư Nhạc sao?

Tăng Nhu, tay trái nắm một con cá chép hồng vẫn còn đang quẫy đuôi, tay phải cầm một con dao thái rau, chạy thẳng từ phòng bếp ra.

Mục lục
loading...