Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 90


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 90: Kim Ốc Tàng Nam (3+4)

Vũ Ngôn hoạt đọng hai cánh tay, cười nói:

– Không sao rồi, cảm ơn sự chăm sóc của các cô.

Quan Nhã Ny xua tay nói:

– ANh đừng cảm ơn tôi, cám ơn bác sĩ Thư Nhạc đi. Tự tay cô ấy đã giúp anh gắp đầu đạn ra đó.

Vũ Ngôn vừa nghe thấy người phẫu thuật gắp đầu đạn giúp mình là ma nữ Thư Nhạc thì ngay lập tức hắn cảm thấy chóng ặmt. Vũ ngôn run rẩy hỏi:

– Quan tiểu thư, cô tin chắc là cô đã tận mắt trông thấy nàng ta đã gắp đầu đạn ra cho tôi ư?

Quan Nhã ny cười nói:

– Anh yên tâm đi. Tôi quan sát thấy bác sĩ THư lúc đó rất là bình tĩnh, nhìn cô ấy không có một chút khẩn trương lo lắng nào, vì thế nên chắc không có vấn đề gì đâu.

Vũ ngôn căng thẳng hỏi:

– Tôi muốn hỏi là cô có thể xác nhận rằng đầu đạn đã được lấy ra hay không?

Quan Nhã Ny thấy vẻ mặt căng thẳng của hắn thì biết hắn vẫn còn hơi sợ ma nữ Thư Nhạc nên cười nói:

– Anh cứ yên tâm đi!

Thư Nhạc trừng mắt nhìn Vũ ngôn nói:

– Anh không cần cảm ơn tôi, dù sao người giúp anh lấy đạn ra cũng không phải là tôi.

Ý của Thư Nhạc Vũ ngôn cũng hiểu, trong lòng hắn lúc này đã phải thầm cảm tạ trời đất vì người ra tay giúp hắn chính là cô chị Thư Nhạc, nếu mà là cô em ma nữ thì e rằng mình đã bị cô ả đùa tới chết rồi.

Vũ Ngôn cười hề hề nói:

– Tôi cũng chẳng việc gì phải cảm ơn cô. Nếu không phải là cô thì tôi đâu có thành ra thế này, đúng không? Hơn nữa, phải là cô cảm ơn tôi mới phải.

Thư Nhạc thở dài nói:

– Anh hãy nói lại một chút tình hình trong hành động lần này đi. Người nào có thể làm anh bị thương như vậy?

Vũ Ngôn thấy cô nàng không kiêng kị gì Quan Nhã Ny nên cũng chẳng hề do dự mà cứ thế kể thật tỉ mỉ quá trình trong hành động lần này ra.

Khi nói đến chính sự, cô nàng ma nữ lập tức thu lại vẻ hỉ hỉ hả hả mà trở nên vô cùng trịnh trọng. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Thư Nhạc nghe Vũ ngôn kể xong liền nhíu mày trầm tư, sau cả nửa ngày cô mới ngẩng đầu lên nói:

– Anh tin rằng đó là hai dị năng giả Mộc hệ sao?

Vũ Ngôn gật đầu nói:

– Tôi đã giao thủ với dị năng giả của Thủy hệ, Hỏa hệ và Thổ hệ. Hai dị năng giả Mộc hệ tôi gặp phải còn hơn gấp mấy lần những tên tôi đã gặp trước kia. Tôi nghĩ tôi không thể nào lầm được.

Thư Nhạc thở một hơi thật dài:

– Hai dị năng giả Mộc hệ, tôi biết bọn họ là ai rồi.

Thấy ánh mắt nghi hoặc của hai người Vũ Ngôn và Quan Nhã Ny, Thư Nhạc từ từ nói:

– DỊ năng giả dựa theo thuộc tính được chia thành kim mộc thủy hỏa thổ. Nói về thuộc tính kỳ thật cũng là một loại cấp bậc, càng lên cao thì năng lượng tinh thần lại càng mạnh và tu luyện cũng khó khăn hơn. Lần trước, khi ở bờ sông chúng ta đụng độ phải dị năng giả Thủy hệ, năng lực của tên đó đã là rất mạnh, nhưng không ngờ rằng lần này anh còn gặp phải những hai dị năng giả Mộc hệ. Trên thế giới này, số lượng dị năng giả Mộc hệ vẻn vẹn không vượt quá tám người. Khả năng của bọn họ có thể nói là trên đời này không có gì có thể so sánh được. Không ngờ lại có thể gặp tới hai người ở đây. Theo tôi được biết, ở nước R này chỉ có hai dị năng Mộc hệ, và hai người đó chính là hai vị trưởng lão của gia tộc Y Đằng. Như vậy, tiểu thư mà anh đã gặp có lẽ là Y Đằng Niệm Tử. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

– Y Đằng Niệm Tử?

Vũ Ngôn khẽ nhẩm cái tên này một lần, sau đó hắn hỏi:

– Vậy gia tộc Y Đằng làm cái gì?

– Nghe nói, gia tộc Y đằng là một danh môn vọn tộc tồn tại từ thời Mạc Phủ, hiện nay gia tộc này có thể nói là vọng tộc đệ nhất nước R. Sản nghiệp của gia tộc bọn họ có ở khắp nơi trên toàn cầu,d đặc biệt là trong ngành công nghiệp nặng. Tất cả các tàu chiến cỡ lớn và gần một phần ba máy bay, xe tăng của nước R trong chiến tranh thế giới thứ hai đều là do họ chế tạo. Thực lực kinh tế của bọn họ đừng nói là nước R mà cho dù là toàn châu Á cũng thuộc hàng số một số hai.Thư Nhạc thở dài nói:

– bọn họ ủng hộ phe cánh hữu sao? Vũ Ngôn hỏi.

Thư Nhạc gật đầu trả lời:

– Rất khó để nói rõ xem liệu bọn họ có ủng hộ bên kia không, với thực lực kinh tế của gia tộc này thì các phái, các thế lực trong nước R muốn mượn sức chắc chắn là rất nhiều, nhưng quan hệ bên ngoài của họ với chúng ta cũng không tệ lắm, ít nhất là bọn họ không công khai ủng hộ phe cánh hữu. Như tình hình anh vừa kể thì theo tôi phân tích có thể là thế lực phe cánh hữu muốn mượn sức của bọn họ nên đã mời Y Đằng Niệm Tử tới tham gia hội nghị. Song theo những gì anh vừa nói thì Y Đằng niệm Tử hình như đã cự tuyệt yêu cầu của bọn chúng. Mặc dù không biết cụ thể đó là gì nhưng ít nhất nó đã chứng minh gia tộc Y đằng không phải là hoàn toàn đứng về phía phe cánh hữu. Hơn nữa, lần này trong một bữa tiệc của phe cánh hữu, anh bắn Y Đằng Niệm Tử bị thương. Tôi nghĩ, quan hệ giữa phe cánh hữu và bọn họ rất khó hàn gắn lại được.

Vũ ngôn nhớ tới dáng vẻ và gương mặt như đã từng quen biết trước kia của Y đằng Niệm Tử mà trong lòng cũng thấy mê muội. Mình đã gặp cô gái này ở chỗ nào trên nước R nhỉ?

– Nhưng anh cũng phải chú ý, tuyệt đối không thể để cho cô ta biết được thân phận thực sự của anh.

THư Nhạc bổ sung nói:

– Nếu để cho gia tộc đó biết được là chúng ta động tay động chân thì quan hệ hòa ái bên ngoài kia của chúng ta với bọn họ rất có khả năng sẽ bị phá vỡ.

Vũ ngôn gật gật đầu nói:

– Điều này thì chẳng có vấn đề gì cả. Tôi nghĩ tôi và Y Đằng Niệm Tử kia có lẽ đời này sẽ chẳng gặp nhau lần thứ hai đâu. Hay là nói về dị năng giả đi, cô vừa ròi nói về dị năng giả Mộc hệ, như vậy còn dị năng giả Kim hệ thì sao? năng lực của bọn họ có phải là rất mạnh mẽ không? Còn cả cô nữa, không phải cô nói cô là dị năng giả Tâm Linh cấp cao nhất sao?

Thư Nhạc cười trả lời:

– Anh đừng có gấp. Cứ hỏi từng câu một thôi. Dị năng giả Kim hệ là một tồn tại trong truyền thuyết. Trung quốc chúng ta, theo tôi được biết, trong vòng một trăm năm nay tổng cộng có không quá năm người, hiện giờ cũng vẻn vẹn chỉ còn có hai vị. Nhưng hai vị lão nhân gia đã không còn quản tới mấy chuyện vụt vặt này rồi. Như truyền thuyết, khi bọn họ vận niệm lực thì cả người sẽ tản mát ánh kim quang, nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết, còn tôi cũng chưa bao giờ được gặp. Nước R, theo tôi biết thì trăm năm trước, tướng quân của Mạc Phủ là Đức Xuyên và Phong Thần Tú Kê có thể là dị năng giả Kim hệ, còn bây giờ có người nào hay không thì tôi cũng không biết. Vì thế mới nói, một mình anh độc chiến với hai dị năng giả Mộc hệ thì anh đã có thực lực của dị năng giả Kim hệ rồi. Trong thiên hạ, người có năng lực này cũng chỉ có ba người thôi. ANh đã thỏa mãn chưa.

Vũ ngôn thở dài, nếu nước R còn tồn tại dị năng giả Kim hệ thì như vậy, trận chiến kia chỉ sợ là dữ nhiều lành ít. Thiên Tâm quyết và Long Dục chân khí của mình mặc dù đã đại thành nhưng vẫn có một tầng cuối cùng chưa đột phá. Tới cảnh giới này, việc khắc khổ tu luyện đã không còn nhiều ý nghĩa nữa, nó phải dựa vào ngộ tính và cơ duyên.

– Còn dị năng giả Tâm Linh, tôi nói là dị năng giả Tâm Linh cấp cao nhất cũng đúng. Bởi vì dị năng giả Tâm Linh có thể cảm giác tất cả dao động năng lực khác thường. trước mặt tôi, đám dị năng giả không thể ẩn trốn ở bất cứ chỗ nào, hơn nữa tinh thần lực của dị năng giả tâm Linh là vô cùng mạnh mẽ, gần như có thể khống chế tư tưởng của người khác, chỉ tiếc rằng không thể tiến hành công kích bằng năng lượng, nếu không cũng sẽ không bị anh bắt nạt. Hừ! Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Rốt cục Vũ Ngôn cũng hiểu một cách đại khái về dị năng giả. Ngẫm lại thì trong năm hệ dị năng giả thì trừ Kim hệ trong truyền thuyết ra, mình đã gặp cả bốn. Võ học truyền thống khi giao thủ với họ tuyệt đối khôgn rơi vào thế hạ phong, vì thế đối phó với một dị năng giả Kim hệ mình cũng có đủ tự tin để đấu mọt trận. Những vấn đề làm cho hắn phải suy nghĩ trong một thời gian dài cuối cùng cũng có lời giải, vì thế trong lòng hắn cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Lần bị thương rơi vào trong trạng thái ngủ say này, chân khí đã tu bổ lại thân thể và đồng thời cũng lại hấp thu thiên tài địa bảo trong cơ thể Vũ Ngôn thêm một lần nữa, vì thế chân khsi trong cơ thể cũng tiếp tục tiến lên được một bậc, mặc dù chưa đột phá lên tầng cuối cùng nhưng cái lợi trong đó cũng không phải là ít.

Nói nhiều như vậy nên Thư Nhạc cũng cảm thấy miệng mình hơi khô khô. Đang định đi tìm cái gì uống thì Vũ ngôn đã đứng dậy nói:

– Giờ xin hai vị nữ sĩ hãy tránh đi một lát, tôi muốn tắm rửa một cái, tiện thể giúp tôi tìm chút gì để ăn, mà càng nhiều càng tốt.

Thư Nhạc vừa nói chính sự xong thì nghe những lời này của hắn liền trở mặt. Cô nàng hầm hừ tức giận đứng lên nói: Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

– Nhã Ny, đừng tìm cái gì cho anh ta ăn. Trông anh ta đẹp lắm đấy. Lương đống quốc gia, anh hùng dân tộc đã rất tài sao.

Thư Nhạc kéo Quan Nhã Ny ra ngoài, phòng chỉ còn lại một Vũ Ngôn đang trộm cười ở đó.

Thư Nhạc chạy đến ngoài cửa phòng gọi Lâm Tâm Vũ và Chu Hải Lăng, nói:

– Tâm Vũ, Tiểu Lăng, giúp tôi chuẩn bị chút gì để ăn đi. Cá kho, rồi gà cay quay, cả ngỗng giòn thơm nữa, mang lại đây hết cho tôi đi, mà thêm càng nhiều ớt càng tốt.

loading...

– Cái gì? Tại sao tôi lại toàn ăn mặn à? Khẩu vị ăn uống của tôi thay đổi không được sao? Nói không chừng sau đó tôi lại có thể chuyển về ăn chay đó.

– Cái gì? Tôi không sợ béo hử? Giờ tôi nhìn trông rất béo sao? Hừ!

– Cái gì? Nổi mụn à? Bổn cô nương mà bị nổi mụn sao? Mau đi, mau đi. Nói nhiều thế làm gì. Tôi đói rồi!

Quan Nhã Ny ở bên trong phòng nghe thấy lời của Thư Nhạc cũng chỉ biết cười trộm, đợi khi Thư Nhạc vào phòng mới trộm ghé vào tai cô nàng nói:

– Tiểu Phi, hắn ta vào phòng vệ sinh của em rồi?

– A ―

Thư Nhạc hét lên rồi chạy thẳng một mạch vào phòng.

Vũ Ngôn còn chưa kịp đóng cửa thì đã thấy Thư Nhạc lao vào như một cơn gió, sau đó ngăn hắn lại nói:

– Anh mau ra ngoài, ra ngoài nhanh. Đợi một lúc thì vào, nếu không, tới chỗ Nhã Ny kia đi.

Vũ Ngôn lấy làm lạ mà nhìn cô nàng, sau đó lại nhìn thoáng vào bên trong, tiếp đó là cười hề hề rồi lắc đầu đi ra ngoài.

Thư Nhạc nhẹ thở ra một hơi, đang định xoay người thì chợt nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Vũ Ngôn:

– Sau này đừng dùng mấy loại màu sắc sặc sỡ quá, nhìn chẳng có đẳng cấp gì hết. Cô giờ cũng không còn nhỏ rồi, nên tìm mấy loại màu nó trang trọng một chút, như màu đen, màu lam sẫm cũng được. Mấy màu đó tôi đều thích cả.

– Anh chết đi! –

Thư Nhạc tiện tay cầm lấy một vật ném về phía Vũ Ngôn.

Vũ Ngôn đang định đưa tay ra đón nhưng khi thấy rõ đó là vật gì thì lại phải rụt tay về ngay. Toàn thân rùng mình một cái, hai mắt mở lớn nói:

– Trời ạ, chuyện này mà cô cũng làm được sao?

Lắc đầu rồi hắn lập tức bỏ chạy ra gian ngoài.

Ma nữ nhìn lại thấy vật rơi trên mặt đất là một chiếc quần chíp liền kêu “A!” lên một tiếng sợ hãi, vừa nhặt vật của mình lên cô nàng trốn luôn vào phòng vệ sinh, rồi từ đó vang lên một tiếng thét:

– Tôi muốn giết anh ―

Quan Nhã Ny đã ra tay thu mấy đồ vật nào đó lại từ sớm. Vũ Ngôn nằm trong chiếc bồn tắm lớn, ngâm mình trong nước nóng, hưởng thụ mùi thơm thoang thoảng thấm vào tận lòng người từ cơ thể của người con gái vẫn còn phiêu lãng đâu đó trong phòng tắm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quan Nhã Ny đỏ lên kh nghĩ tới chuyện hắn đang nắm trong cái bồn tắm mà hôm qua mình đã tắm, nghĩ mà trái tim cô gái lại đập loạn nhịp.

Vũ Ngôn ở bên trong tắm rừa một lúc, khi đi ra cả người cảm thấy vô cùng thoải mái.

Bàn ăn cực lớn mà Thư Nhạc gọi đã được đưa đến. Ma nữ ngồi bên giường, ngọn lửa giận trong đôi mắt cô nàng vẫn cháy hừng hực tựa như muốn nung, nóng chảy Vũ Ngôn ra vậy. Tuy nhiên, chỉ có vậy cũng chẳng làm khó được Vũ Ngôn. Một tuần không ăn cái gì, cho dù là Iron man cũng không chịu được. Vũ Ngôn mặc kệ ánh mắt của hai cô gái, hắn cứ măm, măm, nhoàm nhoàm chiến đấu với đống đồ ăn. Ma nữ oán hận mắng, đúng là trâu ăn mẫu đơn. Còn Quan Nhã Ny mỉm cười nhìn hắn nhẹ nhàng lắc đầu.

Buổi tối, vấn đề ngủ thế nào bỗng trở thành một vấn đề nan giải. Lúc trước khi Vũ Ngôn vẫn còn mê man thì hai cô gái vất vả thế nào cũng được, cho dù có là ngủ cùng giường cũng không sao. Dù gì hắn cũng chẳng biết.

Nhưng giờ Vũ Ngôn đã khỏe mạnh, đứng cười hề hề ở ngay trước mắt hai người nên nếu bảo cứ tiếp tục để hai người ngủ giường lớn, Vũ Ngôn ngủ cái giường nhỏ nhô ra kia thì nói cái gì cũng không thể được. Một nam hai nữ ngủ cùng một giường. Chuyện như vậy, trước mắt, ở đây, ba người không làm được.

Hai cô gái ngủ một giường, cái giường còn lại trong phòng của người khác sẽ cho Vũ Ngôn. Đó cùng là một biện pháp không tồi. Nhưng da mặt hai cô gái này đều thuộc dạng mỏng, nên dù trong lòng có không để tâm nhưng ai lại không biết xấu hổ nói tặng cái giường trong khuê phòng của mình cho Vũ Ngôn chứ. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Cuối cùng vẫn là ma nữ có biện pháp, để Vũ Ngôn trên cái giường nhỏ, sau đó cất hắn vào trong lòng giường lớn, hai cô gái tới ngủ trên giường Quan Nhã Ny. Vũ Ngôn chợt lạnh cả người, nhớ tới truyền thuyết chôn người sống mà hắn phải vội vàng xua tay nói không cần, không cần.

Hiện tại không phải là lúc thích hợp để Vũ Ngôn xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng trong đây có một người khác không cần phải làm như vậy. Thư Nhạc cũng biết thân phận của Lỗ Trùng nên không phản đối ý kiến của hắn.

Cuối cùng Vũ Ngôn cũng thoát khỏi kiếp bị chôn sống, hắn chui vào phòng Lỗ Trùng.

Lỗ Trùng nhìn thấy Vũ Ngôn đột nhiên xuất hiện trước mặt mình thì thoáng sửng sốt, sau đó hỏi:

– Huynh đệ, máy bay? Tàu ngầm? Hay là đi bộ tới đây hả?

Vũ Ngôn chẳng thèm để ý tới hắn mà nằm thẳng cẳng lên chỗ trống trên giường nói:

– Mợ nó, ngủ đi!

Lỗ Trùng ngẫm lại chuyện phát sinh trong một tuần này thì trong lòng đã hiểu ra được một chút. Hắn kéo Vũ Ngôn, nói:

– Hảo huynh đệ, mày đi làm chuyện tốt sao không gọi tao?

Vũ Ngôn cười hắc hắc nói:

– Tốt cái gì. Thiếu chút nữa thì ngay cả mạng cũng chẳng còn, mày đi chỉ có nằm ở đó thôi. Tao là tao giữ cho mày một mạng đó.

Lỗ Trùng khịt một tiếng, nói:

– Đánh tiểu R thì khỏi cần huy động. Mạng dù có mất nhưng lão tử vẫn cam tâm tình nguyện.

Mấy ngày nay Vũ Ngôn ngủ cũng quá nhiều nên cứ thế chí chí chóe chóe, hỉ hỉ hả hả tán gẫu với Lỗ Trùng. Lỗ Trùng hỏi tình hình. Đối với những người chiến hữu thiết huyết thì cũng chẳng có gì phải giấu diếm cả, vì thế Vũ Ngôn kể thật tỉ mỉ một lần cho hắn nghe.

Nước miếng Lỗ Trùng chảy ra:

– Con miẹ nó, giết phê quá. Chuyện tốt như vậy mày cũng không gọi tao lấy một tiếng. Khổ cho ông đây còn kêu oan cho mày. Ông còn đang khó hiểu sao thằng mày lần này lại ngoan thế, vác theo nỗi oan bằng trời đó bỏ chạy. Hóa ra là đi làm chuyện lớn. Đúng là con mịe nó, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Vũ Ngôn trấn an hắn nói:

– Bảo vệ Đại minh tinh của chúng ta cũng là vì dân tận sức, vì nước tận trung mà. Không cần phải tinh toán chi li như vậy.

Đêm nay, Lỗ Trùng nghe xong chuyện của Vũ Ngôn mà mang theo nước miếng đi vào trong giấc ngủ êm đềm. Trong lúc ngủ mơ còn hô:

– Sát, sát, sát ―

Vũ Ngôn thấy hắn như vậy thì cũng cảm thấy có lỗi với hắn khi lần này không dẫn hắn theo.

Mà nói đi cũng phải nói lại, mình đi vụ này cũng phải trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, muốn trách cũng chỉ có thể trách ma nữ kia đã nghĩ ra cái biện pháp chết tiệt đó.

Vũ Ngôn theo đường cũ thoát khỏi nước R, trước tiên là dùng thân phận thương nhân kinh doanh dầu mỏ bay về Trung Đông, sau đó lại tiếp tục từ Trung Đông trở về Thiên Kinh.

Tới sân bay quốc tế Thiên Kinh, vừa mới ra khỏi cửa sân bay thì hắn đã thấy Vu Tử Đồng và Hậu Vân đang vẫy vẫy mình phía đằng xa xa.

Quái, sao các cô nàng lại biết mình về nhỉ? Vũ Ngôn đang định chạy tới đó đón thì lại nghe thấy một giọng nữ thanh thúy ở bên cạnh:

– Tôi ở đây, tôi ở đây ―

Giọng sao lại quen tai như vậy. Vũ Ngôn quay đầu lại, một gương mặt quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt hắn.

– Là cô/Là anh?

Hai người đồng thanh kêu lên.

Mục lục
loading...