Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 88


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 88: Máu Lại Sôi Sục (3+4)

Khi sắc trời chuyển tối, ba người Vũ Ngôn đã tới địa điểm được chỉ định từ trước, từ chốn nội thành phồn hoa với dân cư dày đặc và những tòa cao ốc mọc lên san sát của Tây Kinh tới một vùng ngoại ô an bình, yên tĩnh, lộ trình mặc dù chỉ có ba mươi phút ngắn ngủi nhưng cả ba người đều cảm giác như là mình đã đi xuyên qua hai thế giới vậy.

Nước R là một đảo quốc hẹp, dài, có diện tích nhỏ, tài nguyên thiếu thốn nhưng lại có tới gần hai trăm triệu dân cư. Vì thế có thể tưởng tượng được những áp lực về mật độ dân số và tài nguyên của đất nước này. Tuy nhiên, dù vậy nhưng môi trường giáo dục đào tạo ở đây lại rất nổi tiếng trên thế giới.

Tây Kinh có lẽ là thành thị có mật độ dân số cao nhất trên thế giới. Mặc dù tại đây người tới người lui cũng rất đông, mà trông mọi người cũng có vẻ vô cùng vội vã nhưng khi quan sát thật kỹ thì chúng ta lại không thấy được cái cảnh tượng chật chội thường thấy ở trong nước, mà ngược lại, tất cả đều gọn gàng ngăn nắp, mọi người cứ tuần tự mà tiến, tuần tự mà đi, tạo thành một cỗ máy sản xuất với hiệu suất cực cao. Trên đường phố, chúng ta cũng không thể nhìn thấy một mẩu giấy vụn nào, điều này lại đối lập với hình ảnh rác vứt đầy đường hay gặp ở Quốc nội.

Một con đường quốc lộ thẳng tắp rộng lớn nối liền từ ngoại thành tới nội thành. Ra khỏi nội thành thì không có một thôn xóm nào nữa, hai bên đường đều là những quả đồi rừng hoa anh đào, mặc dù đã qua mùa hoa nở từ lâu nhưng những rừng hoa đó lại tạo cho người ta một cảm giác yên tĩnh trong lành tới lạ thường.

Ba người Vũ Ngôn đã tới địa điểm đã định trước. Nhìn thoáng qua tòa biệt thự trước mắt mình, trong lòng Vũ Ngôn không khỏi cảm khái.

Dãy kiến trúc được gọi là biệt thự này kỳ thật chính là mấy căn nhà nhỏ bằng gỗ đơn giản được xây dựng nối liền lại với nhau, những gian nhà đó phần lớn chỉ cao có hai tầng. Mà căn cao nhất cũng chỉ có ba tầng và được đặt ở chính giữa, có lẽ căn nhà này chính là khu vực dành cho chủ nhân của tòa biệt thự. Cả khu biệt thự này được bao bọc bởi một bờ tường cao, ngăn cản những căn nhà nhỏ kia với tất cả mọi thứ bên ngoài.

Dãy kiến trúc được gọi là biệt thự này nếu mang về nước thì đừng nói tới chủ tịch huyện, mà ngay cả trưởng trấn cũng chẳng buồn nhìn nó. Đây mà cũng được coi là biệt thự sao? Ngẫm lại việc một phó tổng tài của Tri Minh đảng nắm trong tay quyền lớn, tiếng tăm lừng lẫy Tây Kinh nhưng lại cử hành yến hội tại một nơi như thế này, nếu truyền về nước thì e sợ bị người ta cười đến rụng răng mất.

Lại nghĩ tới đám quan viên bụng phệ sống trong biệt thự, ngồi Mercedes ở trong nước mà trong lòng Vũ Ngôn phải cảm thán không thôi. Nước R này có thể nhanh chóng quật khởi sau chiến tranh thì quả thực cũng có chỗ độc đáo riêng của nó. Cho dù hận thù dân tộc có sâu tới đâu, nhưng nhìn những ưu điểm của quốc gia, của người dân nước này thì chúng ta cũng cần phải lấy đó mà học tập.

Chỗ Vũ Ngôn hiện giờ là một bụi cỏ cách phía tây khu biệt thự chừng ngoài một nghìn mét, xung quanh đó là mấy hòn đá cao nhất. Phía đông thông với đường quốc lộ dẫn tới nội thành Tây Kinh. Phía nam và phía bắc bị hai ngọn núi nhỏ vây quanh.

Bảy giờ ba mươi phút tối, người tham gia hội nghị dần tiến vào biệt thự. Thông qua ống nhòm hồng ngoại, Vũ Ngôn đã nhìn thấy đoàn xe của Thi Nguyên Thái Lang tiến vào biệt thự, theo phía sau đó chính là đoàn xe của Tiểu Xuyên Nhất Lang.

Ánh mắt Vũ Ngôn nhìn vào chiếc Lincoln dài màu đen bên trong đoàn xe kia nhưng hắn không nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Xuyên đâu cả, trong xe đó hắn trông thấy khuôn mặt một cô gái chợt lóe qua. Nhưng chỉ cần một cái lóe qua ấy đã tạo cho Vũ Ngôn một cảm giác như đã quen biết cô gái ấy từ trước. Đang lúc buồn bực thì trên một chiếc xe phía sau chiếc xe đó đã xuất hiện gương mặt của Tiểu Xuyên Nhất Lang.

Tiểu Xuyên không ngồi trên xe chính mà lại đổi thành cô gái kia. Địa vị của cô gái đó hình như còn cao hơn cả Tiểu Xuyên Nhất Lang. Cô ta là ai? Sao mình lại có cảm giác quen thuộc như vậy?

Trong khu rừng không biết tên, tiếng chít chít của những con chim, những con côn trùng vang lên không dứt. Làn gió mát nhẹ thổi qua lướt trên khuôn mặt của cả ba người. Một vầng trăng non hiện lên treo giữa bầu trời đêm đang chiếu những ánh sáng mờ ảo xuống mảnh đất ở vùng ngoại ô này. Hôm nay là ngày rằm theo như truyền thống của Trung Quốc. Dường như Vũ Ngôn đã ngửi thấy được hơi thở của máu trong bầu trời đêm nay.

Trên con đường quốc lộ ở phía đông đã càng lúc càng im ắng. Vũ Ngôn nhìn đồng hồ. Chín giờ, yến hội của kẻ địch chắc chắn đã được tiến hành. Vũ Ngôn ra hiệu cho Tiểu Đao. Tiểu Đao gật đầu một cái, một hình ảnh rõ ràng thông qua thiết bị camera rada hồng ngoại được truyền vào chiếc máy tính tác chiến trước người Vũ Ngôn.

Hôi Lang giơ tám ngón tay ra dấu về phía Vũ Ngôn, ý hắn muốn nói, phía tây có tám nhân viên bảo vệ.

Vũ Ngôn quan sát thật cẩn thận hình ảnh, khi xác nhận không sai số người liền truyền lệnh thông qua tai nghe:

– Số 3 cảnh giới bên ngoài. Số 2 theo tôi vào.

Hôi Lang và Vũ Ngôn dùng khăn bịt mặt mình lại chỉ để lộ ra ngoài đôi mắt tối đen sâu thẳm. Hai người ẩn sau những hòn đá và cây cối xung quanh tiến tới sát bờ tường, sau đó lại nhanh chóng áp sát vào vách tường.

– Mục tiêu không có gì khác thường!

Thông qua thiết bị camera hồng ngoại, Tiểu Đao quan sát mọi động tĩnh của kẻ địch, sau đó hắn báo cáo lại với hai người kia qua tai nghe điện thoại.

Hôi Lang ra hiệu, ý bảo, đã tới thời gian giao ban của hai tổ tuần tra. Vũ Ngôn gật đầu rồi vịn vào cánh tay Hôi Lang, chân vung lên, thân hình hắn như một con diều hâu giương cánh nhảy lên trên mặt tường. Hôi Lang nhìn mà cũng phải giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

Bức tường này rộng khoảng một mét, cứ cách hai mươi mét là có một lô cốt rộng chường năm sáu mét vuông, và trên lô cốt ấy cũng có mấy tên bảo vệ ngồi đó canh gác.

Thân thể của Vũ Ngôn và Hôi Lang nằm sấp xuống áp chặt vào tường. Hôi Lang nhanh chóng lấy thiết bị kiểm tra hồng ngoại ra sau đó quét qua tất cả đường đi phía trước, khi không thấy thiết bị tia hồng ngoại cảm ứng thì hắn mới yên lòng.

Vũ Ngôn quan sát bốn phía, khoảng cách giữa bức tường với căn nhà gỗ ba tầng ở giữa vào chừng khoảng gần ba trăm mét. Ở giữa là một bãi cỏ xanh nhân tạo và một vài cây hoa anh đào pha tạp cùng với một số bụi cây thấp bé. Mấy tên lính cảnh vệ dắt theo mấy con chó bẹc giê cao lớn thuần chủng đi đi lại lại tuần tra trên bãi cỏ.

Vũ Ngôn nhíu mày. Như vậy thì hai người muốn vượt qua được ba trăm mét bãi cỏ này thì hành động phải thật thần tốc. Quan sát thật cẩn thận bốn phía, thấy không có gì khác thường thì Vũ Ngôn mới xác định lộ tuyến để tiến lên. Hắn gật gật đầu với Hôi Lang.

Loại chó bẹc giê này là một loại chó vô cùng dũng mãnh, vô cùng nhạy bén, lại có khứu giác rất thính. Ba trăm mét, với khoảng cách này mà muốn vượt qua mà không bị người khác phát hiện thì cũng khá đơn giản, nhưng muốn vượt qua được đám chó săn này thì lại vô cùng khó khăn. Hôi Lang và Vũ Ngôn cũng đã bôi lên người loại thuốc phòng chó từ trước. Loại thuốc này con người sẽ không có cảm giác gì, nhưng đối với loại có khứu giác nhạy bén như loại chó này thì lại khó ngửi vô cùng. Khi chúng ngửi thấy mùi hương đó là sẽ phải tránh thật xa, càng xa càng tốt. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Hai người lắp ống giảm thanh lên khẩu súng lục của mình, thu dao găm lại. Vốn là với nhiệm vụ tiềm nhập kiểu này, Vũ Ngôn thích dùng dao găm hơn, nhưng với một người lính đặc chủng thì khi dao đâm vào thân thể kẻ địch, sẽ không tự giác mà làm theo thói quen khi chiến đấu, nếu quan sát cẩn thận vết dao đâm, về lực lượng, góc độ và cách xoay chuyển thì sẽ làm tăng khả năng bại lộ thân phận của bản thân.

Vũ Ngôn dẫn theo Hôi Lang nhẹ nhàng tuồn từ tường xuống rồi ẩn mình trong bóng tối của bức tường cao cao đó. Quan sát xong mọi thứ xung quanh, Vũ Ngôn soạt một cái lao lên trước tầm hai mươi mét rồi nhanh chóng nằm yên trên mặt cỏ không hề nhúc nhích. Bộ đồ tác chiến màu xanh lá cây hòa lẫn với màu của bãi cỏ, nếu không kiểm tra cẩn thận thì tuyệt đối không thể nào nhìn ra được ở đó đang ẩn náu một con người.

Hôi Lang thấy Vũ Ngôn yểm hộ cho mình nên hắn cũng nhanh chóng lao tới. Đôi giày tác chiến đặc chế đạp nhẹ lên trên bãi cỏ phát ra những tiếng soạt soạt tưởng chừng không thể nào nghe thấy. Nhưng mấy con chó bẹc giê kia dường như đánh hơi được cái gì đó, vì thế chúng bèn đồng thời nhìn thẳng vể phía bên này. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Vũ Ngôn hoảng sợ, hắn nghĩ rằng mấy con chó này đã phát hiện ra hai người nhưng chỉ thoáng cái, hắn đã thấy mấy con chó đó há miệng thè lưỡi rồi quẫy đuôi chạy đi. Xem ra là loại thuốc phòng chó đã có tác dụng.

Hôi Lang cũng vã hết mồ hôi, khi trông thấy mấy con chó to lớn đó chạy đi hắn mới ngoảnh mặt về phía Vũ Ngôn gật đầu cười. Vũ Ngôn và Hôi Lang lau hết bùn đất trên giày tác chiến đi. Hai người yểm hộ cho nhau tiến về phía trước. Chưa tới ba mươi giây nhưng hai người đã tiến lên được hai trăm mét. Hai người ẩn trong một bụi cây, sau đó từ bụi cây quan sát tình hình phía trước.

Đằng trước, cách đây năm mươi mét là một bãi đỗ xe, ở đó là một loạt các loại xe con cao cấp. Còn căn nhà gỗ ba tầng ở giữa kia cách hai người khoảng chừng một trăm mét, ở đó tiếng người ồn ào, tiếng nhạc khiêu vũ nhẹ nhàng và tiếng cười nói náo nhiệt có thể nghe thấy rõ ràng.

Phía trước mười lăm mét có một tên cảnh vệ dắt theo một con chó đang tuần tra xung quanh. Cách đó năm mét là hai tên cảnh vệ áo đen khác cũng đang đi đi lại lại. Nếu muốn tiếp cận mục tiêu thì phải thu dọn bọn chúng.

http://luongson/forum/images/misc/noiquy_06.png

Vũ Ngôn ra hiệu, Hôi Lang châm một điếu thuốc rồi cố ý để lộ ra đầu thuốc đang cháy đỏ rực đồng thời miệng nhẹ nhàng hát một khúc dân ca Nam Hải của nước R. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Hai tên cảnh vệ nghe thấy tiếng hát ư ử truyền đến, lại còn nhìn thấy đốm đỏ của điếu thuốc thì cùng cười lên nói:

– Mịe, là thằng mất dạy nào nhàn hạ ngồi ở đó. Khuyển Dưỡng Quân, là mày à?

Hai người tiến lại gần, Hôi Lang và Vũ Ngôn ra hiệu cho nhau. Hôi Lang đột ngột đứng dậy. Hai tên cảnh vệ nhìn bóng đen đột nhiên xuất hiện này thì vô cùng sửng sốt. Còn Vũ Ngôn đã vòng qua phía sau hai người rồi một nhát dao, trái phải cắt ngang cổ hai tên này. Thân thể hai tên mềm đi rồi đồng thời gục xuống. Vũ Ngôn lập tức kéo thân thể bọn chúng vào trong bụi cây. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Con chó bẹc giê kia hình như đã cảm nhận được không khí kỳ lạ xung quanh, nó cảnh giác quan sát rồi giãy dụa cái dây thừng kéo, dẫn tên cảnh vệ thứ ba sang bên này. Tên cảnh vệ thứ ba nghi hoặc nhìn lại, lấy một khẩu súng lục từ trong ngực ra rồi chầm chậm, chầm chậm đi theo con chó bẹc giê qua đó, đồng thời hắn ta còn gọi:

– Hữu Trùng Quân, mày ở đó à?

Vừa dứt lời thì “bục”, một tiếng trầm đục vang lên, đầu tên này đã bị một viên đạn bắn xuyên táo, để lộ ra cái gì màu trắng trắng phía bên trong đó. Cây nỏ của Vũ Ngôn cũng phóng ra một mũi tên độc, con chó bẹc giê đó chỉ ẳng một tiếng rất khẽ rồi sau đó nằm đơ cứng ngắc trên mặt đất. Uy lực của chất độc cyanua (1) gần như chỉ kiến huyết là phong hầu.

loading...

Hai người mau chóng thu dọn xác của ba người và một con chó kia. Vũ Ngôn chỉ vào hai hàng xe con kia ra hiệu. Hôi Lang gật đầu một cái rồi thân thể cúi thấp xuống nhanh chóng lao tới, khi chỉ cách thân xe hai mét, hắn nằm rạp xuống lăn một vòng chui vào phía dưới gầm xe.

Vũ Ngôn quan sát bốn phía. Hôi Lang gắn một quả boom hẹn giờ plastic với đương lượng nhỏ thông qua miếng hút giấu dưới gầm chiếc xe.

Hoàn thành xong công việc, Hôi Lang ra hiệu “ok” với Vũ Ngôn. Vũ Ngôn quan sát khắp nơi rồi chân đạp một cái, thân thể hắn lao tới phía sau một chiếc xe. Hai người trao đổi với nhau qua ánh mắt rồi từ từ di chuyển tới cửa sau căn nhà gỗ đó. Chỗ này là khu vực phòng thủ yếu nhất của kẻ địch. Vũ Ngôn và Hôi Lang nhẹ nhàng dùng dao găm xử lý hai tên canh gác.

– Phòng theo dõi và phòng khống chế nguồn điện ở tầng ba tôi sẽ giải quyết. Sau khi tôi giải quyết xong tất cả tín hiệu và cắt đứt được nguồn điện thì chúng ta lập tức xông vào tìm mục tiêu.

Vũ Ngôn nhỏ giọng nói. Nếu là một đội đặc chiến chuẩn mực thì việc không chế phòng theo dõi, cắt đứt nguồn điện và công kích ở bên ngoài sẽ phải tiến hành cùng lúc, nhưng hiện tại tính thế nào cũng chỉ có ba người cho nên Vũ Ngôn chỉ có thể một mình làm hai việc.

Hôi Lang gật gật đầu rồi nghiêng người ra ngoài để che dấu hành động của Vũ Ngôn. Vũ Ngôn nhắm chuẩn chỗ đặt chân trên tầng ba rồi thân thể thoáng một cái, một chân của hắn đáp xuống bậc thang trên tầng ba.

Áp vào vách tường Vũ Ngôn nhẹ nhàng thò đầu nhìn vào bên trong. Trước mắt hắn là hơn mười màn hình theo dõi, hai tên áo đen canh phòng tại đó thì đang cười với vẻ dung tục, một tên trong số đó nói:

– Hai cận vệ kia của Niệm Tử tiểu thư thật xinh đẹp. Chỉ tiếc là không được nhìn thấy khuôn mặt của cô ta.

Vũ Ngôn cười lạnh chỉ nòng súng về hài tên này. Bụp bụp hai tiếng, ót của hai tên này xuất hiện thêm một cái động máu thịt mơ hồ. Hai tên không rên được lấy một tiếng mà gục ngay trên bàn điều khiển.

Đá văng thi thể của hai tên này ra, Vũ Ngôn hạ lệnh vào tai nghe:

– Số 2, Số 3. Báo cáo tình hình!

– Số 3 báo cáo. Tất cả bình thường!

– Số 2 báo cáo. Tất cả bình thường!

– Sau năm giây, thông tin sẽ bị ngắt.

Vũ Ngôn nói vào ống nghe điện thoại đồng thời ngắt mọi thiết bị theo dõi và radio, sau đó rời khỏi phòng.

Bên cạnh là phòng quản lý nguồn điện. Vũ Ngôn cũng làm giống như cái phòng trước, xử lý hai tên rồi gắn bom vô thanh đặc chế lên hòm điện.

– Tầng ba đã xử lý xong, đang tiếp cận tới tầng hai.

Vũ Ngôn bước từ từ xuống cầu thang. Tầng hai là một gian phòng khép kín, từ đó vang lên tiếng của một người phụ nữ:

– Tiểu thư nói, cảm ơn thịnh tình khoản đãi của hai vị, nhưng yêu cầu của nhị vị chúng tôi giờ chưa thể đáp ứng được. Hai vị mời về trước đi.

Vũ Ngôn lắng tai nghe. Trong phòng có tiếng hô hấp của bảy người, hai trong đó rất nhẹ, hiển nhiên đấy là hai người có công phu rất tốt.

Trong phòng có một cô gái che mặt bằng vải lụa mỏng đang lẳng lặng đứng đó mà nhìn hai người đàn ông trước mắt với đôi mắt lạnh tanh và không hề mở miệng nói lấy một lời. Phía sau cô là hai nữ vệ sĩ trẻ tuổi xinh đẹp. Người được gọi là tiểu thư này không nói câu gì từ đầu đến cuối, tất cả đều do nữ vệ sĩ bên người ra mặt trả lời.

– Hải Y!

Hai giọng nam truyền đến, sau đó cánh cửa được mở ra. Hai người đàn ông bước ra ngoài. Vũ Ngôn ẩn thân ở chỗ cầu thang vừa đưa mắt qua đã thấy được người bước ra chính là Thi Nguyên Thái Lang và Tiểu Xuyên Nhất Lang.

Vũ Ngôn có thể khẳng định cô gái được gọi là tiểu thư kia chính là người ngồi trong chiếc Lincoln dài, người đã tạo cho hắn một cảm giác như đã từng quen biết trước kia. Bọn chúng rất cung kính với cô gái này, vậy thân phận của cô gái này đến cùng là gì đây?

Vũ Ngôn không có nhiều thời gian để suy nghĩ mấy chuyện này, thấy trong phòng không có động tĩnh gì hắn liền nhẹ nhàng cài hai trái bom plastic lên cửa rồi sau đó đáp xuống tầng một. Hắn tiến tới bên cạnh Hôi Lang nói:

– Chuẩn bị hành động!

Hai người từ từ bí mật tiến lại gần cửa sổ rồi ẩn vào trong bóng tối, vừa đưa mắt nhìn vào thì chợt nghe thấy bên trong có tiếng huyên náo truyền tới.

Hai người lại thấy một người R to béo đang từ từ đẩy một cái toa ăn rất lớn vào, mà ánh mắt tham lam của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cái xe này. Một cô gái chừng mười bảy mười tám tuổi đang nằm ngửa trên chiếc xe, toàn thân cô gái đó không một mảnh vải che thân. Trên da thịt đã được tắm bằng sữa đó được rắc lên vài cánh hoa hồng đỏ thắm.

Mỗi một tấc da, mỗi một tấc thịt của cô gái đều được cọ rửa rất cẩn thận. Cổ, trước ngực, phần dưới hông, đùi, tất cả mọi bộ phận đều được bày trên rất nhiều thức ăn, những miếng cá ngừ, rau dưa các thứ. Những ánh mắt tham lam đói khát đầy thú tính nhìn chằm chằm vào cơ thể cô gái, vào ngực cô, vào phần dưới hông cô …

Đây chính là “Nữ Thể Thịnh” tiếng thúi vang xa. Trong mắt Vũ Ngôn và Hôi Lang hiện lên đầy vẻ phẫn nộ, có thể làm những việc biến thái như thế này cũng chỉ có dân tộc dị thường này.

Từ trong đám người đang reo hò đó, Thi Nguyên Thái Lang bước lên dùng nĩa xiên xuống vùng đồi núi của cô gái lấy lên một miếng cá ngừ. Máu tươi theo đó chảy xuống, cô gái đó nhẹ nhàng dùng tiếng R kêu một tiếng:

– Đừng …

Tiếng kêu của cô gái cùng dòng máu tươi đỏ thắm, dường như lại càng khơi dậy thú tính của mấy tên súc sinh này. Từng người từng người cứ như thế bắt đầu động chân động tay và cô gái đó cũng hết lần này tới lần khác dùng tiếng R kêu lên.

Tiểu Xuyên Nhất Lang cầm một con dao lên, trong mắt hắn lóe lên vẻ hưng phấn. Một nụ cười độc ác xuất hiện lên rồi con dao đang cầm trên tay đâm thẳng vào chiếc lá đang che chắn nơi riêng tư của cô gái kia. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

– Đừng …

Cô gái đó hét lên một tiếng thảm thương vang vọng khắp cả biệt thự. Vũ Ngôn và Hôi Lang nghe rất rõ, tiếng kêu lần này không phải là tiếng R nữa mà là một tiếng Trung thấu lên tận trời xanh.

– Súc sinh …

Đôi mắt của Vũ Ngôn cùng Hôi Lang đỏ bừng như muốn nổ tung ra. Hai người bật đứng dậy, dòng máu nóng trong lồng ngực hai người giờ cháy lên hừng hực như có lửa đốt.

– Giết hết bọn súc sinh này. Một tên cũng không tha …

Đôi mắt của Vũ Ngôn giờ đỏ như muốn chảy máu.

Hôi Lang lập tức ấn nút kích hoạt trái bom vô thanh. Căn phòng lập tức trở nên tối đen. Những tiếng thét chói tai của cả đàn ông lẫn đàn bà vang lên không dứt. Súng trong tay Tiểu Đao đang đóng giữ bên ngoài cũng đã phát hỏa. Một tiếng nổ rất lớn vang lên, một lô cốt bên ngoài đã sụp đổ, đổ xuống trong ánh lửa.

Mục lục
loading...