Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 87


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 87: Máu Lại Sôi Sục (1+2)

Vũ Ngôn ngơ ngác suy nghĩ rất lâu. Đứng từ góc độ của Thư Nhạc thì tuy chỉ là diễn kịch, hơn nữa thủ đoạn cũng không quang minh nhưng cô vì mục tiêu của chính mình mà đã vứt bỏ thanh danh và tôn nghiêm của một cô gái, điều đó có thể nói là một sự hy sinh không nhỏ của cô. Nghĩ tới một cô gái còn trẻ, từ nhỏ đã phải trải qua các buổi huấn luyện buồn tẻ, đối phó với rất nhiều công việc, gánh trên vai một áp lực cực lớn. Chỉ với điều này cô cũng là người đáng để kính phục rồi. Cô toàn tâm toàn ý muốn vì dân tộc, vì quốc gia làm một số chuyện, nếu không, với thân phận hiển hách và dung nhan tuyệt mỹ của cô, cô có thể sống trong một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc hơn bất cứ một cô gái nào trên thế giới này, chứ không cần phải lo lắng, hết lòng suốt ngày đi tính kế, tính tới rồi lại tính lui như thế này. Cô ấy nói rất đúng, mình và cô ấy thoạt nhìn trông hai người rất xa nhau, nhưng thật ra cả hai lại là cùng một loại người dù có chiến đấu trên những trận tuyến khác nhau, và hai người cũng chính là những chiến hữu chân chính. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ” Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Trong lòng Vũ Ngôn hổ thẹn. Trái ngược với Thư Nhạc, mình một đại nam nhân mà lại đi tính toán với một chút vấn đề danh dự, thanh danh kia, thật sự là có hơi quá. Đương nhiên, nếu như cô nàng nói với mình chân tướng ngay lúc đó thì có lẽ đã có một kết quả khác rồi. Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, nghe vậy Vũ Ngôn bèn mở cửa ra thì thấy ngay Thư Nhạc đang đứng ở ngoài mỉm cười đưa một tập tư liệu cho hắn, nói:

– Cái này là em gái tôi nhờ tôi chuyển cho anh. Nó nói anh nhất định sẽ đi.

Vũ Ngôn thoáng sửng sốt, sau đó mới nhớ ra Thư Nhạc là nhất thể song thân, hắn cười bất đắc dĩ nói:

– Cảm ơn cô, nói thật tôi vẫn rất khó chấp nhận cô và em gái mà cô nói là cùng một người.

Thư Nhạc khẽ cười nói:

– Anh nhận hay không nhận cũng không thể thay đổi được sự thật này. Chúng tôi còn bất đắc dĩ hơn cả anh.

– Cô ấy đoán chắc là tôi sẽ đồng ý ư?

Vũ Ngôn đón tập tài liệu trong tay Thư Nhạc cười hỏi.

Thư Nhạc gật gật đầu nói:

– Về điểm này tôi rất tin tưởng em gái tôi. Nó nhìn người thường sẽ không bao giờ sai. Đáng tiếc, nó hôm nay đã quá mệt mỏi, từ xưa tới giờ tôi chưa bao giờ thấy nó mệt mỏi như vậy. Mặc dù cách làm viêc của nó tôi không dám khen ngợi, có đôi khi còn ngang ngược, tùy hứng, cũng có lúc lại hay làm theo cảm xúc, theo suy nghĩ, nhưng bất kể phải chịu bao nhiêu áp lực, nó vẫn vui vẻ, phấn chấn và không bao giờ kêu khổ. Nó từ nhỏ tới giờ vẫn chấp nhất như vậy. Nhưng tôi cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy dáng vẻ của nó như ngày hôm nay. Anh đã mắng nó quá nặng, chưa từng có người nào đối xử với nó như anh. Chỉ sợ nó sẽ nhớ rõ anh cả đời này.

Vũ Ngôn lắc đầu cười. Bị Tiểu ma nữ này nhớ cả đời cũng không phải là một chuyện tốt đẹp gì. Ánh mắt hắn nhìn vào tập tài liệu trong tay. Một tập tài liệu rất dày, trên mặt trên còn có mấy chữ nhỏ mảnh bằng bút chì, chứng tỏ tập tài liệu này đã được cô ả phê duyệt. Từ những điều đó đã chứng minh rằng cô nàng đã tốn khá nhiều công phu cho việc này. Vũ Ngôn giờ như trông thấy dáng vẻ đang cau mày suy tư của tiểu ma nữ quỷ dị khó lường kia, nghĩ mà trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, đúng là thật khó có thể tưởng tượng ra cái cảnh đó.

Vũ Ngôn hiểu, khi nhận tập tư liệu này cũng đồng nghĩa với việc tự bản thân mình chọn, gánh lên một gánh nặng, và cũng có thể đồng nghĩa với việc mình sẽ bước trên một con đường tử vong có thể không còn đường về.

Mặc dù không thích quậy với cô ả tiểu ma nữ kia nhưng chuyện này lại quan hệ tới quốc gia, tới dân tộc, vì thế mà cho dù là bất cứ một người lính tâm huyết nào cũng sẽ không cự tuyệt nó. Dùng một câu lão Tăng hay nói:

“Tham gia quân ngũ để làm gì? Tham gia quân ngũ chính là để gánh, để vác cho nhân dân những quả núi lớn.”

Vũ Ngôn đi lính đã mấy năm, sinh tử trong mắt hắn đã phai nhạt đi từ lâu, nhưng hắn cũng không ngờ sau khi xuất ngũ mình lại gặp được một chuyện như vậy. Một chút buồn bã cũng là khó tránh khỏi.

Vũ Ngôn thở thật dài rồi xoay người vào phòng. Thư Nhạc hỏi:

– Chúng ta có thể tâm sự chứ?

Vũ Ngôn quay đầu lại nhìn nàng một cái rồi cười gật đầu. Lúc này tìm một người trò chuyện hẳn là một lựa chọn không tồi.

Không biết là ai gợi chuyện trước mà Vũ Ngôn cứ ngồi dưới đất lẳng lặng hút thuốc nghe Thư Nhạc kể lại chuyện khi cô còn bé, rồi nghe cô kể học hội họa, học đàn, học lễ nghi như thế nào, rồi học cả cách sử dụng sống ống và các công cụ tình báo, hơn nữa là cách khống chế tình cảm của mình, cách quan sát thần sắc của người khác và tổng hợp phân tích tình báo, cách đối mặt, cách xử lý mọi thứ khi có chuyện xảy ra.

Không khí lúc này hoàn toàn khác biệc với cái không khí ngưng trọng khi đối mặt với Tiểu ma nữ lúc vừa rồi, phải nói là cũng khá thoải mái. Vũ Ngôn im lặng mỉm cười làm một thính giả tốt nhất, ngoan ngoãn nhất của Thánh nữ Thư Nhạc.

Đối mặt với một con đường mờ mịt không rõ sống chết kia, Vũ Ngôn cũng đã buông bỏ tất cả mọi khúc mắc trong lòng, hắn ngồi kể chuyện của mình khi ở Liệp Ưng, chuyện khi mình còn ở trên núi, thậm chí là còn kể cả chuyện của mình và Số 9, kể về những phức tạp trong mối quan hệ với Vu Tử Đồng. Hắn dốc hết tâm sự của mình kể cho Thư Nhạc, điều này khiến trong lòng hắn cũng trở nên thoải mái hơn, đồng thời cũng giúp hắn có thể lấy lại trạng thái tốt nhất để chuẩn bị chiến đấu.

Thư Nhạc mỉm cười lắc đầu, đối với tình cảm giữa hắn với mấy người phụ nữ đó cô cũng không đưa ra được ý kiến gì cả. Mà Vũ Ngôn vốn cũng không muốn tìm ra đáp án, ý của hắn chỉ là muốn phát tiết. Hắn cũng cười lắc đầu. Thư Nhạc nhìn hắn thở dài nói:

– Vốn anh và đứa em gái của tôi có thể trở thành những người bạn tốt của nhau.

Vũ Ngôn tựa như không hề nghe thấy lời của cô nàng, hắn chậm bước tới cửa sổ. Ánh mắt thâm thúy, xa xăm của hắn nhìn chăm chú ra ngoài đó, tinh quan trong đôi mắt đó chợt lóe lên khiến Thư Nhạc bừng tỉnh ngộ. Suy nghĩ của hắn lúc này sợ rằng đã sớm tới quốc đảo nhỏ bé ở ngoài ngàn dặm kia rồi.

Kế hoạch của Thư Nhạc coi như là cũng khá thành công. Vũ Ngôn đang ở trên tầng thứ hai mươi bảy trong một khách sạn nào đó của Tây Kinh này cũng đã được hai ngày nhưng vẫn không phát hiện ra đối thủ có phản ứng gì khác thường. Bọn chúng đúng là không thể biết chuyện phát sinh giữa Vũ Ngôn và Thư Nhạc.

Một tuần trước Vũ Ngôn rời khỏi Thượng Hải đón máy bay tới Thiên Kinh, sau đó ở sân bay quốc tế Thiên Kinh hóa trang một cách đơn giản rồi cầm tờ hộ chiếu mà Thư Nhạc đã cho người đi lo liệu bay tới một quốc gia nào đó ở Trung Đông. Hắn ở đó hai ngày, ở đó Thư Nhạc đã chuẩn bị trước cho hắn thân phận là một thương nhân đầu tư dầu mỏ nào đó, cuối cùng là hắn lại từ Trung Đông đó bay thẳng tới thủ đô Tây Kinh của nước R.

Đãi ngộ khi hắn tới Tây Kinh lần này tốt hơn hẳn các lần trước, mặc dù phải bay qua bay lại mấy đợt nhưng còn hơn là phải chui trong tầu ngầm hay ở trên các tàu buôn lậu để tới được đó không biết bao nhiêu.

Mục tiêu của hành động lần này gồm có hai tên ngoan cố thuộc phe cánh hữu, và cả hai đều có danh tiếng “thúi” không tả được ở nước R, đó chính là Thi Nguyên Thái Lang và phó tổng tài của Tri Minh đảng Tiểu Xuyên Nhất Lãng. Ở nước R, hai tên này có tiếng nói cực kỳ cao trong phe cánh hữu. Kế hoạch của Thư Nhạc chính là tiêu diệt ít nhất một tên trong đó, động tĩnh tạo ra càng lớn càng tốt, phải khiến cho người người thuộc phe cánh hữu cảm thấy bất an.

Tất cả trang bị cần thiết đều đã được đưa đến. Tối hôm nay, tại một căn biệt thự nào đó ở ngoại ô thành phố Tây Kinh sẽ có một hội nghị của các phần tử thuộc phe cánh hữu. Tin tức tình báo viên truyền về, hai mục tiêu đều có thể tới đó. Vũ Ngôn đã định trước kế hoạch là sẽ chặn đường bắn phục kích nhưng khi nghe được tin tức trên hắn đã thay đổi kế hoạch, hắn quyết định chơi một ván thật lớn.

Vũ Ngôn đứng tại một hành lang vắng vẻ, hắn lướt nhìn qua bốn phía và cũng không thấy tình hình gì khác thường. Hắn tới gần căn phòng cách vách sau đó lấy một chiếc kính chuyên dụng ra nhìn thấy trên phấn huỳnh quang trước cửa không có dấu chân của mình thì cũng yên tâm. Khi vừa định vào cửa thì từ trong tai nghe truyềnt ới một giọng nam nói bằng tiếng R: Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

– Tiên sinh, cần phục vụ gì không ạ?

Vũ Ngôn cười dùng tiếng Anh nói:

– Tôi cần mã tấu để giết gà.

Sau một lát, Tiểu Đao cười hì hì xuất hiện trước mặt Vũ Ngôn, hắn gật đầu với Vũ Ngôn một cái nói:

– Hôi Lang đi phía sau.

Tiểu Đao được phân công hoạt động ở nước R đã năm năm, thân phận công khai của hắn là một nghiên cứu sinh. Còn Hôi Lang lại mới từ Nam Mĩ trở về, thân phận công khai của hắn lúc này là một thương nhân của Argentina chuyên cung cấp lông cừu, chỉ khi bắt tay với hắn Vũ Ngôn mới biết tay của tên Hôi Lang này rất mạnh, khỏe tới mức nào, thật không biết đôi tay này đã giết bao nhiêu người rồi nữa. Quả thực Hôi Lang chính là một sát thủ chân chính.

Ba người tạo thành một tổ hợp tạm thời, Tiểu Đao phụ trách tình báo, hắn là nhân viên gián điệp, kỹ năng quân sự của hắn mặc dù không tệ nhưng vẫn còn kém Vũ Ngôn và Hôi Lang không ít. Vũ Ngôn và Hôi Lang là hai người thực sự chấp hành nhiệm vụ. Vũ Ngôn là thủ lĩnh của ba người.

Ba người tạo thành một tổ hợp tạm thời. Tiểu Đao phụ trách tình báo, hắn là nhân viên gián điệp, kỹ năng quân sự của hắn mặc dù không tệ nhưng vẫn còn kém Vũ Ngôn và Hôi Lang không ít. Vũ Ngôn và Hôi Lang là hai người thực sự chấp hành nhiệm vụ. Vũ Ngôn là thủ lĩnh của ba người.

Tiểu Đao giơ giơ tờ báo trong tay, cười nói:

– Đại minh tinh Thư Nhạc của chúng ta đã tới nước R, đúng là làm tăng vinh quang cho chúng ta phải không?

Vũ Ngôn liếc nhìn bài báo nhưng cũng không nói gì. Trên tờ trang bìa tờ báo là hai tấm ảnh chụp Thư Nhạc, một cái là vẻ thánh khiết trong sáng, còn cái kia lại là vẻ quyến rũ động lòng người. Đó đều là những tấm ảnh được chụp trong chuyến tuần diễn tại Thượng Hải vừa rồi. Buổi tối ngày hôm nay Thư Nhạc sẽ bay tới Tây Kinh. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Khuôn mặt lãnh khốc của Hôi Lang khẽ hiện lên một cụ cười lạnh nhạt. Vũ Ngôn nhìn vẻ khinh miệt trong mắt hai người mà trong lòng cảm thấy trăm vị hỗn tạp, Hắn rất muốn thanh minh cho Thư Nhạc nhưng quả thực giờ hắn không biết mở miệng như thế nào nữa.

” Lấy danh nghĩa Tổ Quốc, xin anh hãy gọi tôi một tiếng Chiến Hữu!”

Lời của Thư Nhạc lại vang lên bên tai hắn. Hiện tại Vũ Ngôn mới cảm nhận được những bất lực ẩn sâu trong câu nói đó.

Tiểu Đao lại giở một tờ báo bằng tiếng Trung ra, vừa nhìn bức ảnh trên mặt báo hắn đã nói:

– Hai anh xem này, trong nước có một cuộc biểu tình với thanh thế rất lớn, đám học giả lịch sử ăn nó không có gì làm lên đây kêu gào, bảo rằng: Phải chú ý, chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong nước đang ngóc đầu dậy. Chủ nghĩa dân tộc lại còn cực đoan nữa, cút con mịe thằng học giả P này đi. Nhìn nước R mà xem, hắn thì biết cái gì là chủ nghĩa dân tộc. Bảo tôi nói thì, nước chúng ta chẳng thiếu một cái gì mà chỉ thiếu những người có tư tưởng chủ nghĩa dân tộc này. Chúng ta nếu có một nửa dân tộc như tiểu R này thì chúng ta cũng không bị bắt nạt tới hai trăm năm. Theo tôi thấy thì những người có tư tưởng chủ nghĩa dân tộc, nhất là chủ nghĩa dân tộc cực đoan mới chính là đồ tốt. Nhìn tiểu R vời người Do Thái mà xem, cái chúng ta thiếu chính là những cái này.

loading...

Tiểu Đao ở nước R đã nhiều năm nên những hiểu biết của hắn về dân nước R phải nói là rất sâu. Mặc dù nghe hắn nói thì thấy hơi có chút gì đó cực đoan nhưng suy nghĩ thật cẩn thận thì những lời đó cũng hơi hơi có lý. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Hôi Lang là một người rất ít nói chuyện, về cơ bản hắn chỉ nghe mà không nói. Nhưng lời của Tiểu Đao như đã khơi dậy nỗi đau trong hắn, vì thế hắn trầm giọng nói:

– Mã Đảo, Argentina bại trận mà mất đi đất đai, toàn thể quốc dân, cả tổng thống lẫn nhân dân đều cùng khóc lên thương tiếc (1).

Ý trong lời của hắn Tiểu Đao và Vũ Ngôn đều hiểu. Chiến tranh có thể thất bại nhưng tinh thần dân tộc không thể thất bại. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Tiểu Đao vỗ vai Hôi Lang nói:

– Anh bạn, anh làm sát thủ nhưng đã từng giết người Trung Quốc chưa?

Hôi Lang hừ một tiếng nói:

– Giết những người đáng chết. Nếu anh là Hán gian tôi cũng sẽ giết anh.

Vũ Ngôn có thể khẳng định rằng Hôi Lang đã từng là một người lính, còn vì sao hắn giờ lại trở thành một sát thủ thì không cần phải hỏi. Mỗi một người đều có những nhiệm vụ của tiêng mình, Thư Nhạc sắp xếp hai người này tới thì họ đều là những người có thể tin cậy.

Mấy người hỏi thăm với nhau vài câu, cuối cùng Vũ Ngôn nhìn hai người còn lại hỏi:

– Hai người đi thăm dò tình hình thế nào rồi?

Để cho chắc chắn nên ba người đã chia nhau ra thăm dò hoàn cảnh của hiện trường, dùng những cái nhìn khác nhau để phát hiện những vấn đề mà người còn lại khong thể nhận ra, sau đó mới tập trung tổng hợp lại.

Tiểu Đao nói:

– Địa điểm của mục tiêu cách trung tâm thành phố tầm ba mươi phút đi xe, lực lượng chi viên của bên địch nhanh nhất thì trong vòng hai mươi phút sẽ tới nơi. Chúng ta cần ít nhất tám phút mới có thể thoát khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng có lẽ phải dùng tới mười hai phút. Nhìn từ bên ngoài, lực lượng canh gác không phải là tập trung, các trạm kiểm soát cảnh giới từ bên ngoài cho tới biệt thự thì cứ ba trăm mét là có một trạm, lực lượng bảo vệ bên trong tạm thời chưa rõ. Tôi đề nghị chặn đánh giữa đường. Vậy sẽ chắc chắn hơn.

Hôi Lang nói:

– Trong vòng một nghìn mét xung quanh biệt thự phát hiện thấy có ít nhất bốn điểm bắn bí mật, trong phạm vi năm trăm mét có hai điểm bắn có hiệu quả, thời gian thay ca canh gác bên ngoài là mười năm phút đồng hồ. Bên ngoài chưa phát hiện ra hệ thống trang bị vũ khí hạng nặng. Bên trong biệt thự có tiếng sủa lớn, nghe âm thanh hình như là loại chó bẹc giê.

Bẹc giê là một loại chó quân dụng cao lớn cường tráng, hình thể của chúng rất khổng lồ, khứu giác lại nhạy bén, tính cảnh giác cũng cực cao, loại chó này có sở trường về chiến đấu. Vũ Ngôn ra hiệu đã rõ, lại nghe Hôi Lang nói tiếp:

– Mặt khác, tôi đã tra xét bản ghi chép của khách sạn, đêm nay từ năm giờ đến mười giờ, đại biểu thương mại nào đó của nước M sẽ cử hành tiệc rượu tại tầng ba mươi ba. Bọn họ đã bao toàn bộ ga ra của khách sạn, vì thế trước mười giờ không có người phát hiện, chúng ta đúng lúc có thể mượn đó để…

Hôi Lang cười hắc hắc. Hắn và Vũ Ngôn đều dùng hộ chiếu giả để vào khách sạn nên không cần lo lắng phiền toái phía sau, còn Tiểu Đao về căn bản hắn không hề ở khách sạn.

Vũ Ngôn gật gật đầu nói:

– Tiểu Đao, đường rút đã sắp xếp ổn thỏa chưa?

Tiểu Đao gật đầu nói:

– Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trong vòng tám phút rời khỏi hiện trường tới khu Số 2 đổi bò. Chúng ta phân công nhau hành động, đồng thời người tổ 2 sẽ tiếp ứng chúng ta tới khu Số 3, sau đó ngồi tàu trở về Tây Kinh, tiếp theo là xuất cảnh.

Vũ Ngôn nhìn thoáng qua Hôi Lang nói:

– Hôi Lang, anh cho rằng chúng ta nên đánh phục kích hay xâm nhập?

Hôi Lang suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời:

– Đánh phục kích sẽ tương đối nhẹ nhàng hơn, mà thời gian cũng sẽ đủ hơn, đồng thời cũng chắc chắn hơn, nhưng cái thiếu của nó cũng rất rõ ràng, đó là sẽ đả thảo kinh xà, và cũng chỉ có thể hạ một mục tiêu, còn một mục tiêu khác chỉ còn cách bỏ qua. Còn xâm nhập thì lại ngược lại, chỉ cần chúng ta nắm chắc thì việc tiêu diệt hai mục tiêu là có thể. Đương nhiên, thời gian sẽ rất gấp, nhiệm vụ cũng nặng hơn và tính nguy hiểm cũng sẽ cao hơn.

Vũ Ngôn cười nói:

– Anh nói một đống ưu khuyết điểm ra thì cuối cùng là anh nghĩ nên làm thế nào?

Hôi Lang cười nói:

– Người Trung Quốc chúng ta có câu, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, huống chi mấy tên này đâu được tính là cọp, chúng cũng lắm chỉ là mấy chân cua mềm mà thôi. Nếu đã tới đây thì chúng ta phải làm cho thật lớn, làm cho thật đẹp.

Hôi Lang chuyển hướng nói với Tiểu Đao:

– Tiểu Đao, anh nhát gan thì có thể không đi.

Tiểu Đao xì một tiếng khinh thường.

Vũ Ngôn đột ngột đứng dậy nói:

– Tốt, vậy thì chúng ta cứ quyết định như vậy đi, phải làm cho vụ này thật lớn. Từ giờ trở đi, xưng hô của chúng ta sẽ thay đổi. Tên trên hộ chiếu không cần nữa, dùng số thứ tự thay thế. Tôi Số 1, Hôi Lang Số 2, Tiểu Đao Số 3, dùng tiếng Anh để liên lạc với nhau. Bây giờ chúng ta chia nhau hành động, Số 2 đóng, giữ ở khách sạn, Số 3 chỉ đường, mọi người sửa sang lại tất cả vũ khí của mình để tránh không có tình huống bất thường nào phát sinh. Số 2 phụ trách xe cộ, 18: 15′ giờ Tây Kinh tập hợp khu A, 18: 30′ xuất phát. Rõ chưa?

Tiểu Đao và Hôi Lang đồng thời đáp:

– Rõ!

– Hiện tại là 10: 32′ giờ Tây Kinh, mọi người chỉnh lại thời gian.

Nhìn ba cây kim, kim giờ, kim phát, kim giây được chỉnh lại cho chuẩn mà nhiệt huyết trong lòng ba người cũng trở nên sôi sục.

– Tất thắng!

Vũ Ngôn duỗi tay rồi trầm giọng nhưng lại rất hùng hồn hô lên.

– Tất thắng!!

Tiểu Đao và Hôi Lang cùng khẽ gầm nhẹ một tiếng, hai bàn tay mạnh mẽ phủ lên mu bàn tay dày, rộng của Vũ Ngôn.

(1): Đây là cuộc chiến tranh giữa Argentina và Anh trên quần đảo Falkland (Người Việt gọi nó là Mã Đảo), cuộc chiến tranh này được gọi là Chiến Tranh Falkland hay là Xung đột/khủng hoảng Falkland, cuộc chiến nổ ra vào năm 1982 nhằm tranh chấp quần đảo Falkland và quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich

[/QUOTE]

Mục lục
loading...