Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 85


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 85: Thân Phận Của Thư Nhạc (1+2)

Lỗ Trùng cười hắc hắc nói: Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

– TIểu tử mày cũng sợ người hả?

Vũ Ngôn bắt lấy tay Lỗ Trùng nói:

– Mày nói nhanh lên, Tăng Đại cũng biết chuyện à? Là thằng nào mật báo? Có phải tiểu tử mày không?

Lỗ Trùng cười nói:

– Tao không nói như vậy thì tiểu tử mày có nhớ không? Để xem mày lần sau còn dám phong lưu nữa hay không?

Vũ Ngôn đã hiểu là Lỗ Trùng giỡn với mình, một quyền của hắn vung lên đấm vào vai Vũ Ngôn:

– Dám lừa tao à!

Lỗ Trùng nghiêm mặt nói:

– Nói thật đi, nói xem cuối cùng sao mày lại thành ra thế này? Tại sao Đại minh tinh nhà người ta lại vu khống mày vô lễ hả?

Vũ Ngôn cười nói:

– Đừng nói nữa, tao bị ả đàn bà đó đùa giỡn. Năm nay tao đúng là gặp hạn lớn, đang không lại vớ phải một cô nàng như vậy. Mày hỏi tao, nhưng ngay cả tao cũng không rõ. Một cô gái tính tình như vậy mà chẳng hiểu sao lại có nhiều người thích cô ta như vậy nhỉ?

Lỗ Trùng cười he hê:

– Thư tiểu thư nhà người ta làm sao, là mày vô lễ với người ta mà. Mày phải hiểu rõ chứ.

Vũ Ngôn tặng cho hắn ta một cước:

– biến sang một bên đi. Con mắt nào của mày thấy tao vô lễ với cô ta. Đừng có nghe gió mà lại tưởng thành mưa. Nhân phẩm của tao mày không tin à?

Lỗ Trùng cả giận nói:

– Không nói tới chuyện nhân phẩm có tốt đẹp hay không, nói thế là tao muốn tẩn cho mày một trận rồi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mày trêu chọc Quan Nhã Ny còn chưa đủ hả, sao giờ lại còn gây chuyện với Thư Nhạc nhà người ta nữa. Mày, mày làm thế có xứng với Tăng THiến không hả, ông đây nhìn đau mắt lắm rồi. Hôm nay mày không nói rõ ra cho tao thì ông sẽ đi tố cáo với Tăng Đại. Hùng binh, để xem xem mày làm được trống trống gì.

Vũ Ngôn kể lại tất cả mọi chuyện đã diễn ra từ chiều hôm nay cho Lỗ Trùng nghe. Lỗ Trùng nghe xong chỉ biết trợn mắt, nói:

– Đơn giản vậy à? Không có sót cái gì đấy chứ? Đừng có cái kiểu tránh nặng tìm nhẹ đấy. Chính sách bọn tao mày rõ rồi đó.

Vũ Ngôn bất mãn nhìn hắn:

– Cút. Cút đi. Đừng có ở đây lên mặt. Mày nghe có hiểu không. Tao đã nói cặn kẽ như thế rồi, tao bị nữ nhân vu khống. Không hiểu cô ta muốn làm gì nữa? Tao vẫn cảm thấy cô gái này rất không đơn giản, đừng thấy cô nàng trước mặt chúng ta làm ra vẻ như một con cừu non yếu đuối, nhưng sau lưng không chừng cô nàng lại là một con hổ lớn đó. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Lỗ Trùng gia tăng nói:

– Thư Nhạc này đúng là không đơn giản. Điều này có thể khẳng định. Bà nội nó nữa, hôm nay ở phòng, hơn mười người mà bị cô ta làm cho không có cách nào nhúc nhích, rồi cứ thế trơ mắt để cô ta chạy xuống lầu. Tất cả mọi người tay chân không thể động đậy, đến kêu cũng không thể thành tiếng, tình trạng đó kéo dài tới tận tám mươi giây. Mày nói xem có tà môn hay không?

Vũ Ngôn nhớ tới việc Thư Nhạc có nói mình là dị năng giả Tâm Linh. Xem ra chuyện này không phải là giả rồi, nhưng không ngờ rằng tinh thần lực của dị năng giả Tâm Linh lại mạnh mẽ như vậy. Hơn mười người mà vẫn bị cô nàng khống chế suốt tám mươi giây. Siêu năng lực của Thư Nhạc hình như còn mạnh hơn cả những tên dị năng giả Thủy Hỏa Thổ hôm nay, hơn nữa lại còn tính cách siêu biến đổi của cô nàng và lại còn hành động vu khống mình vô lễ với cô ta. Nghĩ mà lửa giận trong lòng hắn lại bốc lên, tay hắn giữ chặt lấy Lỗ Trùng nói:

– *** nó, tao muốn từ chức không làm nữa. Hầu hạ cái bà cô này tao chịu hết nổi rồi.

Lỗ Trùng lắc đầu nói:

– Giờ bỏ cái rắm. Từ lúc Thư Nhạc vu cáo mày thì mày không thành *** thì cũng thành phân trong đũng quần rồi. Giờ mà mày chạy thì khác nào mày nhận cái tội ấy. Mà khoan, mày thực sự không làm gì cô ả Thư Nhạc đó chứ?

Vũ Ngôn trợn mắt với hắn:

– Tao mà làm gì cô ả thì cô ả dám nói ra sao?

Lỗ Trùng gật đầu nói:

– Cũng phải, vậy chẳng lẽ tiểu tử mày bị cô nàng kết rồi sao? Phi, phi, mình đang nói gì vậy. Tao cảnh cáo mày. Mày không thể làm chuyện gì có lỗi với Tăng Thiến, tất cả bọn tao vẫn đang quan sát mày đấy. Còn cả cô ả Quan Nhã Ny kia nữa, mày liệu mà cách cô ả xa xa một chút. Tao nhìn thế nào cũng thấy ánh mắt cô ả khi nhìn mày có gì đó bất thường. Con mẹ nó, mày đúng là một quả trứng thối bị ruồi muỗi bâu đến.

Hiện tại, trong lòng Vũ Ngôn có một bóng ma tâm lý đối với phụ nữ, một cảm giác khi trông thấy chỉ muốn tránh xa xa một chút. Vũ Ngôn lắc đầu nói:

– Đàn bà đúng thật là phiền toái. Giờ ngẫm lại mới thấy khi còn ở bộ đội thật sảng khoái biết mấy, thích uống rượu thì uống rượu, thích ăn thịt thì ăn thịt, đâu có nhiều chuyện phiền toái như thế này chứ.

Lỗ Trung xì một tiếng từ lỗ mũi:

– Mịe, đừng có cái kiểu ăn no rồi thì không biết tới thằng đói. Một thằng tiểu tử mày giờ chiếm tới mấy nhà xí nhưng không ị, mà giờ lại còn ngồi đây giả vờ cảm thán. Mày biết xấu hổ không hả?

Vũ Ngôn nghe hắn nói tục, đang định phản kích thì Lỗ Trùng sau khi nhìn thoáng qua Vũ Ngôn hắn từ trên xuống dưới đã tiếp tục bắn nước miếng tiếp:

– Tiểu tử nhà mày giờ làm sao thế? Không hiểu có phải là do mày ở lâu với các em hay không mà hiện tại nhìn thế nào cũng không thấy bóng dáng của đàn ông đâu cả. Đúng thật là con mẹ nó hùng.

Trong lòng Vũ Ngôn cũng vô cùng uất ức, ý định ban đầu khi mình quyết định làm cái nghề vệ sĩ này đâu phải như thế này, giờ lại còn xảy ra mấy chuyện không rõ ràng kia nữa , hắn nhíu mày rồi quát:

– Con mẹ nó, mấy ả không nói lý, đúng là chưa thấy qua hổ đây phát uy. Lão Lỗ, mày tới chuyển lời tới Quan Nhã Ny, tao chỉ nói một câu thôi. Nếu cô ta không tin tao, vậy thì bọn mày cũng chẳng cần bạc bạc nữa. Tự tao sẽ cuốn gói ra đi. Đi ngay bây giờ.

Lỗ Trùng biết Vũ Ngôn rất ít khi nói tục, nhưng khi hắn đã nói tục thì có nghĩa là hắn đang cực kỳ tức giận. Lỗ Trùng giữ lấy Vũ Ngôn khuyên:

– Mày đừng nóng. Việc này không thể vội được. Chúng ta cứ từ từ bàn bạc tìm kiếm giải pháp. Mày không thể cứ mang cái nỗi oan đen ngòm kia bước đi được.

Vũ Ngôn cười lạnh nói:

– Oan hay không tao cũng chẳng để ý. Cho dù có rửa sạch được nó thì sao? Cứ tiếp tục làm việc kiểu này liệu có ý nghĩa gì cơ chứ? Tao dám khẳng định, cô ả kia nhất định sẽ còn ra tay, mà tao đánh cũng không thể đánh cô ta, mà mắng cũng lại không thể. Bọn mày cứ từ từ mà hầu hạ ả đi. Tao phải đi rồi. May mà giờ không còn là bộ đội, mà mình cũng chỉ ký hợp đồng với cô ta chứ không phải là khế ước bán thân cho cô ta. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Lỗ Trùng không khuyên được Vũ Ngôn ở lại. Vũ Ngôn mở cửa định bỏ đi thì thấy hai người Quan Nhã Ny và Thư Nhạc đang đứng bên ngoài. Quan Nhã Ny mở miệng nói:

– Thư tiểu thư có chuyện muốn nói với anh.

Vũ Ngôn cũng không thèm nhìn tới Thư Nhạc, hắn cười lạnh:

– Bản nhân không rảnh nói chuyện với cô ta. Để lần sau khi tôi vô lễ với cô ta thì mới bàn.

Thư Nhạc biến sắc, sau lại mỉm cười nhưng cũng không hề lên tiếng.

Vũ Ngôn nói với Quan Nhã Ny:

– Quan tiểu thư, tôi có một số việc muốn nói với cô. Những người không liên quan xin hãy tránh đi.

Vào lúc này Lỗ Trùng đứng về phía Vũ Ngôn. Hắn tới bên cạnh THư Nhạc nói:

– THư tiểu thư , tôi đưa cô về phòng nghỉ ngơi.

VŨ Ngôn đóng cửa lại, hắn nhìn Quan Nhã Ny mở lời:

– Quan tiểu thư, chuyện khác tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, các cô có còn tin tôi hay tin cô ta?

Quan Nhã ny chần chừ một lúc rồi nhẹ giọng trả lời:

– Vũ Ngôn, anh đừng vội. Tôi không phải không tin ảnh, nhưng Thư tiểu thư cô ấy nói chắc chắn như thế. Anh cũng hiểu, đối với một người phụ nữ việc này không thể nói lung tung ra được. Tôi muốn biết chuyện này có phải là có hiểu lầm gì không? Hai người phải nói chuyện với nhau cho rõ ràng.

Vũ Ngôn lắc đầu nói:

– Quan tiểu thư, nếu đã như vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa. Tôi có phải viết đơn xin từ chức không? hay là giờ tôi xin từ chức bằng miệng được chứ.

Quan Nhã Ny vội nói:

– Vũ Ngôn, anh đừng nóng. Việc này cuối cùng sẽ phải làm cho rõ ràng. Nếu không trên vai anh sẽ phải đeo nỗi oan này. tôi hy vọng anh có thể chờ một thời gian nữa.

loading...

Vũ Ngôn cười nói:

– Chuyện này dù có được làm rõ thì đã sao? Nếu thực sự tôi vô lễ với cô ta thì cô ta tố cáo tôi là đúng. Còn nếu tôi không làm chuyện đò thì việc có được làm rõ thì thế nào chứ? Cô ta vẫn làm Đại minh tinh của cô ta. Tôi cũng không phải là một người sợ bị hàm oan. Nhưng tôi lại là một người có nguyên tắc, những chuyện kiểu như hoài nghi nhân cách của tôi như thế này, đó là điều tôi không thể chịu đựng được. Vì thế cho nên tôi trịnh trọng nói lời xin từ chức với cô. Đương nhiên, có lẽ đây cũng không phải là thời cơ tốt, nhưng tôi tin rằng, qua trận chiến tối ngày hôm nay, thế lực của kẻ địch đã suy giảm nghiêm trọng, nên những nguy hiểm cũng không còn nhiều nữa. Tôi sẽ tuân thủ hiệp định giữ bí mật. Xong việc này tôi sẽ làm đầy đủ thủ tục chính thức xin từ chức.

Quan Nhã ny ngơ ngác nhìn hắn, thấy vẻ mặt kiên định và thái độ kiên quyết của hắn, cô chỉ đành thở dài:

– XIn lỗi, Vũ Ngôn. Tôi…

Vũ Ngôn phất tay ngăn không cho cô nói tiếp. Hắn mỉm cười:

– Không cần phải xin lỗi. Các cô đã không tin tưởng tôi thì tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa. Việc này tới đây coi như là đã kết thúc đi. Tôi muốn ngày mai tôi có thể đặt vé máy bay trở về Thiên Kinh, được chứ?

Quan Nhã Ny nhìn hắn một cái muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi. Vũ Ngôn như đã thở ra được cái hơi bực kia nên trong lòng cũgn thoải mái hơn rất nhiều. Hắn cười nói:

– Quan tiểu thư, còn chuyện này nữa. Cô cứ nói thẳng đi. Cô yên tâm. Ngay cả Đại minh tinh tôi còn dám vô lễ thì còn chuyện gì mà không thể nhận chứ?

Quan Nhã Ny nghe hắn nói vậy cũng không nhịn được trừng mắt với hắn một cái nói:

– Tôi thực sự rất muốn làm cho rõ xem anh là ai. Thoáng lúc thì nghiêm túc tới dọa người, nhưng thoáng cái lại dịu dàng, mồm mép. Anh như thế suốt không mệt sao?

Lúc này Vũ Ngôn cảm thấy so với Thư Nhạc, Quan Nhã Ny thực sự còn đáng yêu hơn. Tâm trạng hắn cũng vì đó mà thoải mái, hắn cười nói:

– Tôi trời sinh đã như vậy rồi, mà thế không tốt sao?

Quan Nhã ny cũng cười nói:

– Ai thèm quản anh tốt hay không tốt. Nhị gia gia tôi rất thích anh. Khi ông rời đi còn dặn tôi rằng nhất định phải đưa anh tới gặp ông. Anh bỏ đi giờ thì tôi nói sao được với ông đây?

Vũ Ngôn vui vẻ cười hề hề:

– Cám ơn tình cảm của Vân lão. Buổi tối hôm nay tôi được kề vai chiến đấu với ông quả thực là rất vinh hạnh. Sau khi về Thiên Kinh, nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ tới thăm hỏi ông. Còn nếu như ông hỏi chuyện của tôi thì cô cứ việc nói thẳng. Nói không chừng ông ấy còn khen tôi có gan nữa đó, ngay cả tiện nghi của Đại minh tinh cũng chiếm. Ha ha.

Quan Nhã ny gật gật đầu nhìn hắn nhẹ giọng nói:

– Sau khi trở về anh lại ở với Vu Tử Đồng sao? Tôi làm cách nào để tìm anh?

Vũ Ngôn nhớ tới Vu Tử Đồng mà trong lòng lại cảm thấy ấm áp, hắn cười nói:

– Cô cứ tìm cô ấy là tìm được tôi. Hơn nữa, mạng lưới tin tức của các cô không phải rất nhanh nhạy sao?

Quan Nhã Ny nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng rồi không nói lại nữa. Vũ Ngôn đang định tiễn cô ra ngoài thì Quan Nhã Ny đột nhiên ngẩng đầu hỏi:

– Vũ ngôn, chúng ta là bạn bè phải không?

Vũ Ngôn cười nói:

– Sao cô lại hỏi vấn đề này. Mặc dù cô thích làm ra vẻ lạnh lùng, hơn nữa lại thích tìm tôi kiếm chuyện nhưng cô thực sự cũng không tệ lắm. Ít nhất còn mạnh hơn Đại minh tinh gì gì kia rất nhiều nên miễn cưỡng làm bạn bè với cô cũng được.

Quan Nhã Ny xì một tiếng, nói:

– Cái gì mà miễn cưỡng. Anh nói chuyện sao thích làm cho người ta khó chịu như vậy hả?

Lời tuy nói thế nhưng khuôn mặt của cô vẫn giấu nổi sự vui vẻ. Vũ ngôn nhìn dán mắt vào khuôn mặt đó cả nửa ngày mới từ từ nói:

– Đúng thế, đúng thế. Cười nhiều hơn một chút, vậy thì người mới đẹp hơn cả hoa.

– Anh muốn chết à.

Quan Nhã Ny không nhịn được bèn sẵng giọng trách còn gương mặt đỏ bừng lên xinh đẹp vô cùng.

Vũ Ngôn cười ha ha rồi ngửa người ngã nằm lên giường:

– Về nhé.Không tiễn.

Quan Nhã Ny đi chưa tới một phút thì lại trở lại. Vũ Ngôn đang không hiểu có chuyện gì nữa thì Quan Nhã Ny đã lắc lắc cái bình thuốc trong tay, nói:

– Phải thay thuốc rồi.

Lúc này Vũ ngôn mới nhớ ra vết thương trên cánh tay ngày hôm qua. Hắn không nhịn được mà thở dài:

– Quan tiểu thư, cô còn tốt hơn cả Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.

Quan nhã Ny mỉm cười nhìn hắn. Vẻ mặt ôn nhu rất khác thường khiến trong lòng Vũ Ngôn phải âm thầm cảnh giác, đừng trêu chọc vào phiền toái gì ha.

Đên may, trong lòng Vũ Ngôn buông bỏ tất cả mọi chuyện xuống, điều này tạo cho hắn một cảm giác thật nhẹ nhàng, thoải mái nên ngủ cũng vô cùng ngon. La Hữ bị xếp đi trực ca đêm, khi đi mồm vẫn còn không ngừng than thở, làm dâm tặc được chiếm tiện nghi mà vẫn còn có thể ngủ yên ổn như vậy, liệu trên đời này có còn đạo trời hay không không vạy. Nhưng dưới uy của Vũ Ngôn hắn cũng chỉ còn biết ngoan ngoãn bước đi.

Còn Chu Hải Lăng khi chạy vào thì đã hô lên:

– Lão Đại, anh thật là lợi hại. Làm dâm tặc mà cũng có phẩm vị như vậy. Một mỹ nữ tuyệt sắc như biểu tỷ em cũng chỉ có một nhân tài nhân cách cao thượng như anh mới xứng.

Tuy rằng có ác cảm với THư Nhạc nhưng đối với Chu Hải lăng, Vũ Ngôn lại cảm thấy hai người rất hợp nhau. Hắn cười vỗ vai tên đệ của mình, nói:

– Tiểu đệ, sau này cứ theo anh học làm một dâm tặc có phẩm vị, có mục tiêu. Chỉ có điều, bản dâm tặc do công việc vất vả này mà bị thất nghiệp, nghĩ lại mà trong lòng cũng cảm thấy tiếc.

Chu Hải Lăng kinh hãi:

– Lão Đại! Đây mới là chân lý của dâm giới. Vì mỹ nữ, đừng nói tới công việc mà cho dù tên họ cũng có thể không cần.

Chu Hải Lăng nghe nói ngày mai Vũ Ngôn sẽ về Thiên Kinh nên cũng có chút oán thán Thư Nhạc. Một anh chàng đẹp trai như thế này đi đâu tìm chứ.

– Sao bọn họ lại không thể bình tĩnh cho qua mọi chuyện để tất cả sống trong cảnh hòa bình yên ai nhỉ, thế có phải để cho kẻ làm tiểu đệ này được hấp thu nhiều hơn chút kinh nghiệm không.

Vũ ngôn nghe xong mà cũng chỉ biết cười khổ:

– Người anh em à, biểu tỷ của chú cũng không phải là hạng dễ chơi đâu.

Vũ Ngôn buông tất cả mọi chuyện, cái cảm giác này làm hắn ngủ rất yên bình, nhưng tới hơn nữa đêm, bỗng hắn mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía phòng mình.

Tâm thần Vũ ngôn chợt động, hắn mặc quần áo nằm trong chăn, đang định ngẩng đầu lên thì cạch một tiếng, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Một bóng đen yểu điệu lặng lẽ bước vào.

– Sao hả, không chào đón tôi ư?

Bóng đen cười khanh khách nói rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường Vũ Ngôn.

– Hoan nghênh, hoan nghênh. Rất hoan nghênh cô cũng tới vô lễ lại tôi.

vũ Ngôn cười lạnh ngồi dậy.

Thư Nhạc cười nhẹ sau đó quyến rũ nhìn hắn một cái:

– Không ngờ anh là một người rất thích ghi thù. Trong chuyện này anh cũng chẳng tổn hại gì, còn người bị tổn hại danh dự lại là tôi. Vậy mà sao trông anh còn tủi thân hơn cả tôi vậy.

Cô vừa nói chuyện vừa tiến tới trước mắt Vũ ngôn. Đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Vũ ngôn, trên khuôn mặt thoáng hiện nụ cười đầy quyến rũ.

Vũ ngôn cũng không nhìn tới cô ả mà đưa tay vặn bật đèn lên rồi tựa vào thành giường thở dài thoải mái nói:

– Thư tiểu thư, có chuyện gì mà muộn như vậy cô còn xâm nhập vào phòng tôi? Chẳng lẽ cô không sợ tôi thực sự sẽ thực hiện cái tội danh vô lễ kia sao?

nét mặt Thư Nhạc hiện lên một nụ cười thần bí, cô nàng khẽ trề môi nói:

– Liệp Ưng của Tăng Thiên nguyên mà lại đi trêu ghẹo con gái ư? Dù tôi có đồng ý thì Tăng Đại của các anh cũng không đồng ý đâu.

Mục lục
loading...