Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 84


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 84: “Đùa Giỡn!”

Vũ Ngôn đang tựa vào ghế suy tư, còn La Hữu thì ngồi vào ghế lái cười nói:

-Thế nào, cảm giác hôm nay bị mỹ nữ tuyệt sắc dùng súng chỉ vào đầu thế nào hả? Mịe, số thằng mày sao lại son vậy chứ. Là tao có phải tốt không. Bị Thư Nhạc uy hiếp, nghĩ mà hạnh phúc biết bao. Cho dù súng có cướp cò thì tao đây cũng bằng lòng. Tiểu tử mày thành thật khai ra, chiều nay cô nam quả nữ hai người có làm chuyện gì tạo “lửa” hay không? Tromg phim đều diễn như vậy mà Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Vũ Ngôn buồn cười, nói:

-Lão huynh à, sau này ít xem phim đi, nếu không sẽ làm IQ của ông anh giảm xuống tới trình độ văn hóa tiểu học đó. Mày không nhìn xem người ta là ai hả, đó là tiên tử băng thanh ngọc khiết đó, đừng nói tới chuyện đã phát sinh cái gì, mà cho dù đặt để sánh vai cùng cô nàng thôi thì trong mắt người khác đó là một sự khinh nhờn đối với Thư tiểu thư kia rồi.

La Hữu gật gật đầu nói:

-Vậy cũng đúng, tiểu tử mày ngoại trừ có đẹp trai hơn một chút, công phu có tốt hơn một chút, đầu óc cũng thông minh hơn một chút, còn lại cũng chẳng trông thấy cái gì tốt nữa cả. nhưng không biết Thư tiểu thư lại động tâm tư gì với mày nữa. Ôi, mợ nó. Lão tử thật hối hận. người bị bắt cóc hôm nay sao không phải là tao chứ

Vũ Ngôn bị hắn ta hạ đo ván hoàn toàn, sau đó cũng không thèm để ý nữa mà chỉ ngồi nhắm mắt dưỡng thần.

Nhưng còn chưa kịp nhắm mắt thì bên ngoài cửa xe đã vang lên giọng của Chu Hải Lăng:

-Lão Đại, em thực sự sùng bái anh, anh là thần tượng của em, nam diễn viên chính của tập tiếp theo bộ “Hộ hoa khuynh tình” anh nhất định phải đóng đó.

Chu Hải Lăng cũng theo bọn Quan Nhã Ny tới, có cảnh náo nhiệt thì sao có thể thiếu bóng dáng của tên tiểu tử này cơ chứ. Đây là một chân lý mà Vũ Ngôn đã tổng kết ra.

-Đừng đánh rắm nữa, nói đi, lại có chuyện gì hả, không thấy anh đây đang nghỉ ngơi sao?

Vnn nhìn hắn bất mãn nói

Chu Hải Lăng cười hắc hắc, trả lời:

-Lão Đại, lần này là anh hiểu lầm em rồi, không phải em muốn tìm anh mà là biểu tỷ em muốn mời anh qua đó. Xem ra, hiệu quả của việc anh hùng cứu mỹ nhân đã hiện ra rồi. Lão Đại, anh nhất định phải dạy em phương pháp đó đấy. Nếu không khi đi tán gái em sợ thiếu tin tưởng vào mình.

La Hữu mở to hai mắt nhìn:

-Đấy, thấy chưa, tao nói có sai đâu muốn à. Trong phim cũng y chang như thế luôn. Xong rồi, mỹ nữ phải lòng dã thú rồi.

Vũ Ngôn lắc đầu bất đắc dĩ:

-Chú về nói với Thư tiểu thư rằng, thân thể anh không được thoải mái nên không thể tới gặp cô ta. Nhớ là bảo cô nàng trả anh tiền mua quần áo đó. Anh mày là một con quỷ nghèo rớt mùng tơi mà

La Hữu giơ ngón tay cái ra, khen:

-người anh em, mày còn tẩu hơn so với bò, mợ, cái gì cũng nói ra được.

Chu Hải Lăng cũng phải tâm phục khẩu phục tên Vũ Ngôn này:

-Lão Đại, từ xưa đến này, người có gan dám từ chối trước mặt biểu tỷ em thì anh chính là người đầu tiên. Anh đúng là một người đàn ông vĩ đại đỉnh thiên lập đia, thằng em khâm phục anh sát đất, đầu hàng cả năm chi. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Vũ Ngôn cười nói:

-xuống địa ngục mà đầu hàng năm chi đi, chim cút, nếu không anh mang chú mày ra luyện võ.

Chu Hải Lăng nhìn về phía Vũ Ngôn cười mờ ám, nói:

-Lão Đại, mặc dù anh có trâu nhưng biểu tỷ nhà em cũng không phải là một nhân vật đơn giản gì. Em thấy, ài, việc này chắc vẫn không yên đâu

Vũ Ngôn phất phất tay bảo hắn ta mau phắn đi

Hiện trường đã xử lý xong, xe số ba đi đầu đã khởi động. Vũ Ngôn vỗ vai La Hữu nói:

-Lão huynh, anh lái xe đi. Thằng em muốn ngồi dưới dưỡng thần một chút.

La Hữu đang định lái xe đi, mà Vũ Ngôn ở phía sau còn chưa kịp ngồi nóng chỗ thì cửa chiếc xe đã bị mở ra, khuôn mặt tuyệt thế vô song của Thư Nhạc bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Vũ Ngôn.

Thư Nhạc nhăn mũi hừ một tiếng rồi cũng không thèm nhìn tới Vũ Ngôn mà cứ thế chui vào xe ngồi xuống bên cạnh hắn, còn Quan Nhã Ny thì bám theo phía sau cô nàng, khi tới Quan Nhã Ny liếc nhìn Vũ Ngôn rồi nhíu mày sau đó cũng tiến vào xem ngồi xuống bên cạnh Thư Nhạc tạo thành trận thế Vũ Ngôn và Quan Nhã Ny bảo vệ Thư Nhạc.

La Hữu nhìn thấy mà sửng sốt, hắn còn chưa kịp mở miệng thì Lâm Tâm Vũ đã cui vào ngồi xuống chỗ chiếc ghế bên cạnh tay lái. La Hữu hít một hơi thật dài, hay thật, giờ xe số hai của chúng mình lại biến thành xe số một. nhưng có thể lái xe cho Thư Nhạc một lúc, đấy đúng thật là miếng bánh lớn rớt từ trên trời xuống!

Vũ Ngôn cau mày nhìn Thư Nhạc:

-Thư tiểu thư, cô lên nhầm xe rồi, xe số một của cô ở phía sau.

Thư Nhạc cười khẽ lắc đầu nói:

-Tôi sẽ ngồi xe này, chiếc xe này trông có vẻ thoải mái, hơn nữa lại còn được ngồi cùng xe với một nhân vật lớn bằng trời như anh, đây là một vinh hạnh cho đám nhân vật nhỏ bé chúng tôi, hì hì.

Vũ Ngôn có thể khẳng định rằng, người đang xuất hiện trước mắt mình này chính là ma nữ độc nhất vô nhị đã tra tấn mình hồi chiều kia. Không hiểu Thư Nhạc thánh nữ băng thanh ngọc khiết kia đã chạy đâu rồi. Tính cách con người có thể phân liệt tới bực này, Vũ Ngôn không thể không cảm thán cho sự thần kỳ, vĩ đại của tạo hóa.

Vũ Ngôn cũng chẳng muốn nói chuyện nữa, hắn liếc nhìn Quan Nhã Ny một cái. Quan Nhã Ny nhẹ nhàng lắc đầu, với ý, đây là yêu cầu của Thư Nhạc, mình cũng không có biện pháp nào cả. Vũ Ngôn lại liếc nhìn ma nữ kia, trông thấy nụ cười nhạt trên khóe miệng cô nàng mà hắn không thể nhìn ra được xem ma nữ này có âm mưu quỷ kế gì. Vì thế hắn cũng mặc kệ cô nàng mà nhắm mắt lại rồi ngưng tụ công lực toàn thân vận chuyển mười hai vòng chu thiên để điều trị gân mạch bị thương.

Quan Nhã Ny nhìn về chỗ La Hữu ý bảo lái xe. Chân La Hữu ấn nhẹ ga, chiếc xe lao đi đuổi kịp xe phía trước.

Thư Nhạc thấy Vũ Ngôn nhắm mắt không thèm để ý tới mình thì khuôn mặt cô nàng bỗng nhiên hiện lên một nụ cười kỳ dị, cô nói với Quan Nhã Ny bên cạnh:

-Nhã Ny, tên vệ sĩ ngu ngốc này của chị mặc dù có thân thủ không tồi nhưng hắn đúng là một tên ngốc, hi hi.

Cô lấy từ trong túi ra một khẩu súng lục nhỏ tinh xảo, tay phải khẽ kéo băng đạn ra rồi lấy từ trong băng đạn đó một viên đạn huấn luyện, sau đó hua hua trước mắt Quan Nhã Ny, cười nói:

-hôm nay, tên vệ sĩ ngu ngốc này của chị bị em bắt cóc như vậy đấy.

Tuy rằng loại đạn huấn luyện này được làm bằng cao su, nhưng khi bắn với cự ly gần thì uy lực của nó cũng không phải là nhỏ. Vũ Ngôn lắc đầu bất đắc dĩ, đứa trẻ bốc đồng này đúng là quá ngây thơ.

Thư Nhạc thấy Vũ Ngôn lắc đầu ra vẻ khinh thường, bèn cười nói:

-Sao hả, có phải rất xấu hổ không? Nhưng chuyện này cũng không thể trách anh được, có trách cũng chỉ trách bổn tiểu thư tính toán không sai sót một chút nào, muốn đấu cùng bổn cô nương ư, hì hì, anh còn kém lắm

Vũ Ngôn nhẹ nhàng cầm khẩu súng bỏ túi trong tay cô nàng lên, cũng không hiểu hắn làm thế nào mà khẩu súng lục nhỏ đó đã bị hắn tháo ra thành từng lnh kiện nhỏ một. Thư Nhạc trừng mắt nói:

-Anh hủy khẩu súng của tôi rồi à? Anh làm thế nào vậy?

Vũ Ngôn cũng không thèm để ý tới cô nàng, hắn tháo xong đưa lại cho Thư Nhạc rồi dặn:

-Lần sau có chơi súng thì chú ý một chút, mặc dù đó chỉ đạn huấn luyện nhưng khả năng cướp cò cũng không nhỏ, và người bình thường cũng không chịu nổi điều đó đâu.

Quan Nhã Ny tuy biết rằng Vũ Ngôn có một vài chuyện không muốn để cho người ngoài biết nhưng cô cũng không bao giờ nghĩ hắn lại tinh thông súng ống như thế. Cô cũng đã từng thấy Lỗ Trùng tháo lắp một khẩu súng, mà nhìn thủ pháp của hai người gần như giống nhau như đúc, hơn nữa lại nhớ tới tôits qua Vũ Ngôn có thể thoải mái bắn hạ một gã bắn tỉa, cô hiểu được rằng, anh chàng này chắc chắn đã được trải qua một cuộc huấn luyện đặc biệt gì đó. Võ công cao, lại tinh thông vũ khí, xem ra mình nhặt được bảo bối rồi. trong lòng Quan Nhã Ny vô cùng vui mừng, rồi không nhịn được lại phải nhìn hắn một cái.

Ma nữ Thư Nhạc hình như cũng không có nhiều giác ngộ, trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vũ Ngôn, cô chu miệng nói:

-Vậy biết nhiều nhỉ, chơi trò tháo lắp súng cũng hay lắm, anh dạy tôi được không?

Vũ Ngôn liếc nhìn cô nàng, mặt không đổi sắc:

-Dạy cho cô à? Dạy cho cô để cô lại đi dọa người khác ư? Mấy chuyện hại người đó tôi làm được sao?

Khuôn mặt Thư Nhạc hiện lên một nụ cười mê người:

-Thật ư? Anh nói tôi sẽ gây hại cho người khác sao? Tâm Vũ, anh nói xem em có gây họa cho người khác không?

Nụ cười quyến rũ ấy xuất hiện, đôi mắt tuyệt mĩ long lanh tự tiếu phi tiếu lưu chuyển. Lâm Tâm Vũ ngơ ngác nhìn nàng nói:

-Sao lại thế được, ai dám nói em gây họa cho người khác, anh đây là người đầu tiên không tha cho hắn.

Thư Nhạc gật đầu vừa lòng, ánh mắt lại nhìn vào khuôn mặt Vũ Ngôn, thân hình đầy đặn như vô ý lặng lẽ xích lại gần hắn, bộ ngực non mêm, cao thẳng khẽ nổ sóng. Bụng Vũ Ngôn trồi một ngọn hỏa, cũng may khả năng tự chủ của hắn cũng mạnh nên đã gần như ngay lập tức dời mắt khỏi cô nàng. Vưu vật, yêu nghiệt! trong lòng hắn thầm hô rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Quan Nhã Ny thấy dáng vẻ lúng túng của Vũ Ngôn thì khẽ cau mày, trong tâm cũng có chút gì đó hài lòng. Không ngờ anh chàng này lại có thể ngăn chặn được mị lực của Thư Nhạc, trước kia gọi anh ta là lưu manh thối hình như là đã oan uổng cho anh chàng rồi.

Thư Nhạc cười khanh khách:

-Vậy thì em yên tâm rồi. Mấy chuyện gây họa cho người khác em chắc chắn sẽ không làm đâu, anh tin em không, Vũ Ngôn tiên sinh?

Vũ Ngôn không dám nhìn ánh mắt của cô nàng, ở đây giờ hắn đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, vì thế cũng chỉ còn cách xấu hổ trả lời:

-Tôi cũng không tin, chỉ hy vong là tôi đã lo lắng nhiều quá.

Thư Nhạc hừ một tiếng, vẻ mặt quyến rũ vừa rồi được thu lại mà thay vào đó là nét mặt lạnh lùng, cô nhìn hắn nói:

-Anh thêm cái câu kia là có ý gì hả? Anh nói rõ ra cho tôi.

Vũ Ngôn cảm thấy cô nàng này lật mặt còn nhanh hơn là lật sách, trong lòng hắn cũng không biết phải làm thế nào bây giờ. Tính cách của cô gái này thật sự là không còn gì để nói, ai gặp thì kẻ đó xui xẻo. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Vũ Ngôn cảm thấy việc cứ bị cô ta chèn ép như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, vì thế hắn vội vàng nhìn về phía Quan Nhã Ny cầu cứu. nhưng Quan Nhã Ny cũng chỉ biết nhìn hắn cười khổ, bảo hắn, tính cách cô nàng là vậy, bản thân tôi cũng chẳng có cách nào.

http://luongson/forum/images/misc/noiquy_06.png

Những cô gái mà Vũ Ngôn đã được gặp thì đều là những người có tính cách ôn nhu, hiền thục, mà ngay cả Tăng Nhu cũng không có chuyện cố ý gây sự như thế này. Đúng là không ngờ rằng, một Thư Nhạc danh chấn thiên hạ lại là một ác nữ điêu ngoa. Giờ hắn đang vô cùng bức xúc, vẻ mặt hắn ra chiều khó chịu nhìn cô nàng, tay hắn duỗi ra trước mắt cô nàng hỏi:

-Tiền đâu?

loading...

Thư Nhạc sửng sốt hỏi:

-Tiền gì?

Vũ Ngôn cười hề hề:

-Thì quần áo chiều nay cô mua đó, tôi chỉ là một vệ sĩ nhỏ bé, bảo vệ cô là trách nhiện của tôi, nhưng việc bỏ tiền mua quần áo cho cô, tôi không có nghĩa vụ phải làm chuyện này.

Gương mặt Thư Nhạc hiện lên vẻ thần bí, cô mỉm cười nói:

-Đúng rồi, lại phải nói nữa, tôi phải cảm ơn anh vì chiều nay anh đã mua quần áo cho tôi, tôi rất thích!

Lâm Tâm Vũ biến sắc hỏi:

-Tiểu Nhạc, anh ta mua quần áo cho em ư?

Thư Nhạc mở hai mắt to to của mình rồi nói với vẻ vô tội:

-Đúng vậy, anh ấy mua rất nhiều, rất nhiều quần áo cho em, anh ấy còn nói chỉ cần em thích thì anh ấy đều mua cho em

Vũ Ngôn vội nói:

-Cô nói bậy bạ gì đó, tôi nói thế bao giờ, đó không phải là do cô ép sao? Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Khuôn mặt Thư Nhạc hiện rõ vẻ đáng thương, cô nói:

-Anh đừng hung dữ như vậy, em sẽ không nói chuyện anh vô lễ với em ra ngoài đâu.

-Cái gì?

Ngoại trừ Thư Nhạc ra thì trong xem, cả bốn người đều đồng thanh thốt lên một tiếng. Vũ Ngôn thì chẳng cần phải nói, mắt Lâm Tâm Vũ lúc này lộ rõ sự phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào tên “hung thủ”. Quan Nhã Ny lộ vẻ khó tin. Ngay cả tên đang lái xe La Hữu cũng phải sợ hãi kêu ra thành tiếng.

Mà người đang chịu nỗi oan bằng trời đó, Vũ Ngôn cũng phải vội nói:

-Cô nói lung tung gì đó? Tôi vô lễ với cô khi nào?

Vũ Ngôn hét lớn, ma nữ này đúng là cái gì cũng nói được, bản thân mình bị cô ta hại chết mất thôi

Đôi mắt to tròn xinh đẹp của Thư Nhạc nhìn vào hắn:

-Anh không phải sợ, em không nói ra ngoài đâu, anh đã nói cả đời này sẽ đối xử tốt với em mà, em tin anh, anh nhất định sẽ làm được.

Vũ Ngôn sắp phát điên rồi. Nữ nhân này là ai vậy hả trời? muốn hại chết mình à? Vô lễ với Thư Nhạc ư? Buồn cười, nếu để người khác nghe được câu này thì sáng ngày mai, toàn bộ giống đực trên thế giới này sẽ cầm các loại dao đi khắp nơi trên phố tìm mình liều mạng

Đôi mắt Lâm Tâm Vũ như muốn phóng lửa ra tới nơi, hắn hét lớn một tiếng:

-Dừng xe!

La Hữu vội vã phanh lại, Lâm Tâm Vũ đỏ mắt nói:

-hôm nay tôi phải phế anh

Vũ Ngôn vội thanh minh:

-Mọi người đừng tin cô ta, tôi sao dám vô lễ với cô ta chứ?

-La Hữu lẩm bẩm nói:

-Thư tiểu thư xinh đẹp như vậy, khó có thể đảm bảo thằng mày thấy sắc quên nghĩa…

-Im ngay!!!

Vũ Ngôn và Quan Nhã Ny đồng thanh quát lên.

Quan Nhã Ny lạnh lùng nhìn Vũ Ngôn hỏi:

-Anh có cách nào chứng minh Thư tiểu thư nói dối không?

Vũ Ngôn cười khổ nói:

-Những lời này cô đã đặt lời nói kia của cô ta vào vị thế của lời nói thật rồi còn gì. Tất cả mọi người đều biết tôi bị cô ta cầm súng chỉ vào đầu bắt cóc đi mà, thế thì tôi làm sao mà còn có thể vô lễ với cô ta được cơ chứ. Huống chi, mọi người đều hiểu tính cách cô ta, vậy nên tôi đâu có hứng thú với cô nàng, đúng không?

La Hữu lại lẩm bẩm:

-Với dung mạo xinh đẹp quốc sắc thiên hương của Thư tiểu thư thì không phải mày vô lễ thì chẳng lẽ cô ấy vô lễ mày chắc?

Quan Nhã Ny trừng mắt nhìn hắn, tên này đúng là điển hình cho nhân vật sợ thiên hạ không loạn.

Thư Nhạc ôm lấy cánh tay Vũ Ngôn, rưng rưng nước mắt nói:

-Anh nói cái gì? Chiều nay anh đâu có nói như vậy, anh nói anh sẽ đối xử tốt với em cả đời này mà. Chẳng lẽ anh lừa em? Anh sao lại đối xử với em như vậy? Em hận anh, hận anh chết đi được!

Cô nàng cứ vậy, vừa khóc vừa đánh vào tay hắn. hai hàng lệ theo đôi gò má lăn dài xuống, ánh mắt u oán khiến tâm hồn người ta vỡ nát. Thư Nhạc ôm lấy cánh tay Vũ Ngôn, vừa thẹn thùng, vừa bất lực đấm đấm vào ngực hắn, lẩm bẩm nói: Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

-Anh tại sao lại gạt em? Vì sao? Xin anh, xin anh mà, đừng đối xử với em như vậy có được không? Đừng đối xử với em như vậy mà

Pha diễn xuất này, từ lời thoại cho tới động tác, từ động tác cho tới vẻ mặt, tất cả đều vô cùng thích hợp, vô cùng chuẩn xác, Thư Nhạc hoàn toàn lột tả được dáng vẻ của một thiếu nữ khi bị người tình bỏ rơi, hơn nữa còn làm tôn lên hình ảnh phụ trợ “Trần Thế Mỹ” của Vũ Ngôn. Trong lòng Vũ Ngôn cũng phải cảm thán, xem đoạn diễn này của cô nàng có thể khẳng định rằng, cô nàng sinh ra chính là để lấy giải Oscar.

Lâm Tâm Vũ giờ như phát điên, hắn từ phía trước chồm ra sau chộp vào trước ngực Vũ Ngôn đang ngồi bên góc trái, miệng giận dữ hét lên:

-Tên mất dạy họ Vũ kia, hôm nay tao, tao phải làm thịt mày.

Đột nhiên Thư Nhạc nhao sang ngã trước ngực Vũ Ngôn, rồi dùng thân thể của chính mình bảo vệ hắn:

-không, các người không được làm vậy với anh ấy.

La Hữu nhẹ nhàng lau khóe mắt, miệng than thở:

-Thư tiểu thư đúng là một cô gái si tình! Tiểu tử Vũ Ngôn mày ở trong phúc mà không biết phúc!

La Hữu trong vai diễn phụ cũng phối hợp phải nói là vô cùng chuẩn xác, Vũ Ngôn cảm giác hắn ta thực sự rất có triển vọng đoạt giải Oscar dành cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Vũ Ngôn nhẹ nhàng đảy Thư Nhạc ra khỏi lòng mình rồi sau đó trừng mắt nhìn cô nàng. Nhưng cô nàng vẫn hồn nhiên không để ý đến mà lại nháy mắt với hắn, gương mặt để lộ một nụ cười giảo hoạt, hai tay vẫn tiếp tục quấn lấy cánh tay Vũ Ngôn diễn tiếp:

-Em xin anh đừng giận nữa, đừng trách họ, bọn họ cũng là vì muốn tốt cho em thôi

Vũ Ngôn không giận mà ngược lại cười rất sảng khoái, hắn nhìn Quan Nhã Ny nói:

-Cô thấy chuyện này thế nào?

Quan Nhã Ny chau mày trầm tư, vốn cô vẫn rất tin vào cách đối nhân xử thế của Vũ Ngôn, trước mặt mình anh chàng này mặc dù có hơi mồm mép, ăn nói thì ngọt xớt nhưng khi làm việc gì lớn lại không hề có chuyện qua loa đại khái. Nếu là một cô gái bình thường thì Quan Nhã Ny nhất định sẽ tin Vũ Ngôn vô tội, nhưng bây giờ cô gái này lại là Thư Nhạc. Vậy thì mọi chuyện đã không còn giống nhau rồi.

Với dung mạo xinh đẹp như tiên nữ và với những đường cong như ma quỷ của Thư Nhạc, đó đều là những thứ có ma lực trí mạng đối với bất cứ một người đàn ông nào. Mặc dù Thư Nhạc rất nhiều lúc có hơi hồ đồ, hơi buông thả nhưng rất nhiều lúc cô nàng lại rất dịu dàng, thanh nhã. Cô ấy chắc chắn không mang danh dự của bản thân ra nói đùa, có tám phần là tiểu tử Vũ Ngôn này làm động tác gì gì đấy. nhưng không hiểu sao Thư Nhạc lại che chở cho hắn như vậy, mà cũng phải nói, khí chất thân thiết của tên Vũ Ngôn này cũng có mị lực không nhỏ, hơn nữa lại mấy lần cứu mạng Thư Nhạc nên Thư Nhạc nảy sinh thiện cảm với hắn cũng là chuyện bình thường.

Quan Nhã Ny suy nghĩ thật nhanh, cô phân tích tất cả tiền căn hậu quả ra, cuối cùng gần như là đã hiểu rõ mọi “quá trình”. Hoàn cảnh lúc đó chắc là chưa đạt tới cái trình độ vô lễ kia, nhưng hẳn là trong quá trình đó cũng có sự tiếp xúc về thân thể ở mức độ nặng nhẹ khác nhau. Có thể là do tên Vũ Ngôn này nhất thời không chắc chắn mà vượt qua phạm vi tâm lý của Thư Nhạc. chuyện này phải khống chế, nếu không cẩn thận ngày mai tất cả radio, đài truyền hình, báo chí trên thế giới sẽ biết hết. Đại minh tinh Thư Nhạc bị một tên vệ sĩ nhỏ bé vô lễ, hai người còn có một cảnh phim hộ hoa luyến tình khiến trời đất kinh hãi, quỷ thần khiếp sợ. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Quan Nhã Ny tự cho là mình đã suy ra được tới điểm then chốt của vấn đề, cho dù Vũ Ngôn không hề động tay động chận với Thư Nhạc nhưng với mị lực của Thư Nhạc, hắn chắc chắn là cũng có ý nghĩ xấu xa gì đó, ngay lập tức, cô vô cùng tức giận tên Vũ Ngôn này. Thì ra anh ta cũng giống với bao đàn ông khác, cứ thấy đẹp là quên thân phận của mình, đồng thời trong lòng cô cũng xóa sạch tất cả mọi công lao của hắn trước kia, cô trừng mắt nhìn hắn:

-trước khi chuyện chưa rõ ràng thì nhiệm vụ của anh bị đình chỉ. Tốt nhất là hãy ra khỏi khách sạn, sau khi tôi và quản lý Lỗ điều tra xong sẽ bàn về biện pháp xử lý.

Lời này chính là lệnh cấm túc đối với Vũ Ngôn, trong mắt Thư Nhạc thoáng hiện lên vẻ thắng lợi, sau đó cô nhẹ nhìn hắn một cái, ý bảo hắn, để xem lần sau anh còn dám đối đầu với tôi nữa hay không.

Vũ Ngôn nhìn cô nàng Thư Nhạc cười lạnh:

-Giờ cô thỏa mãn chưa, thật không thể hiểu nổi sao lại có nhiều người xem cô là thần tượng vậy nhỉ. Đối với những người hay nói nhảm như cô, tôi không còn gì để nói nữa.

Trong mắt Thư Nhạc hiện vẻ phẫn nộ, miệng tức giận hừ một tiếng rồi bóp mạnh cánh tay hắn. Vũ Ngôn chịu đau không rên lấy một từ, rồi cuối cùng lại nhắm mắt dưỡng thần. Thư Nhạc bĩu môi, lực tay cũng dần giảm đi nhưng vẫn kiên quyết ôm lấy cánh tay hắn không chịu bỏ ra, rồi sau đó lại ngơ ngác nhìn vào mắt hắn mà không biết nghĩ cái gì.

Chuyện Vũ Ngôn “vô lễ” Thư Nhạc không hiểu sao lại truyền khắp cả đội. Tin tức này cụ thể như sau, Thư Nhạc tiểu thư khi cùng một đội viên đọi bảo vệ nào đó nói chuyện phiếm với nhau thì vô ý nói ra. Đương nhiên ngọn nguồn thế nào thì không thể kiểm tra nổi. Bản thân Thư Nhạc tiểu thư tuyệt đối sẽ không bao giờ có chuyện thừa nhận mình nói chuyện như vậy.

Ngay lập tức, Vũ Ngôn từ một anh hùng hộ hoa biến thành một tên tiểu nhân đê tiện cơ hội. Ánh mắt mọi người nhìn Vũ Ngôn đều giống nhau, phần lớn là hâm mộ, và đương nhiên cũng có số ít những người như La Hữu là với ánh mắt ghen tị. Cũng may Quan Nhã Ny đã ra tay đàn áp kịp thời nên tin tức cũng đã được giới hạn trong một phạm vi nhỏ mà thôi.

Sau khi Vũ Ngôn trở về phòng là hắn chẳng muốn raq ngoài cửa nữa. đương nhiên một phần nguyên nhân đó cũng là do lệnh cấm. La Hữu nhìn hắn cười gượng hề hề hề rồi còn buộc hắn phải kể lại câu chuyện lãng mạn của Vũ Ngôn hắn với Thư tiểu thư, vì thế tên La Hữu này bị dính một hồi thóa mạ rồi sau đó bị đuổi ra khỏi phòng.

Khi Lỗ Trùng đẩy cửa tiến vào thì Vũ Ngôn hãy còn đang ngủ, Lỗ Trùng kéo xoẹt một cái chăn của hắn ra nói:

-Còn ngủ cái rắm, chuyện tiểu tử mày trêu ghẹo con gái nhà người ta bị Tăng Đại biết rồi!

-Cái gì?

Mông Vũ Ngôn như bị kim đâm, hắn lập tức bật thẳng dậy

Mục lục
loading...