Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 83


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 83: Chiến

Lúc này sắc trời đã tối, bên bờ sông người đi dạo cũng đã thưa dần. Vũ Ngôn quét mắt quan sát bốn phía nhưng vẫn không nhìn ra được dị năng giả nào, hắn kinh hãi hỏi:

-dị năng giả? Cô có thể cảm giác được dị năng giả sao? Vậy cô cũng là dị năng giả ư?

Thư nhạc thở dài:

-Anh không cần phải kinh ngạc, thế giới này vốn có rất nhiều chuyện mình không thể nghĩ tới, như đêm qua, anh che chắn bảo vệ cho tôi, tôi rất cảm kích nhưng thật ra chuyện đó cũng không cần lắm, bởi vì….

Cô mỉm cười nói tiếp:

-tôi là một dị năng giả, nói chính xác ra, tôi là một dị năng giả Tâm Linh. Đáng nhẽ ra giờ tôi có thể giúp anh một chút, nhưng đáng tiếc ….

Thư nhạc cười khổ:

-Đáng tiếc là tôi đã dùng dị năng giả lên người bọn Nhã Ny mà tới giờ vẫn chưa khôi phục được. Nay tôi thật sự trở thành gánh nặng của anh mất rồi.

Vũ Ngôn nhớ tới chuyện ngày hôm qua khi viên đạn mình bắn bị tên dị năng giả bắn lén kia làm cho chậm lại, nếu Thư Nhạc thực sự cũng là dị năng giả, vậy thì chỉ cần không cho kẻ địch lại gần thì cô nàng cũng có năng lực bảo vệ mình. Chỉ không hiểu dị năng giả Tâm Linh kia là dị năng kiểu gì. Cô ta làm cách nào thoát được khỏi đám Quan Nhã Ny nhỉ?

Đáng tiếc bây giờ không phải là lúc nghiên cứu chuyện này. Vũ Ngôn nghe Thư Nhạc nói bây giờ cô nàng không còn dị năng, bèn vội nói:

-cô có thể phát hiện sự tồn tại của dị năng giả sao? Vậy chúng ta mau rời đi thôi.

Thư Nhạc cười khổ nói:

-Xung quanh chúng ta ít nhất có hơn mười dị năng giả. Năng lực của tôi bây giờ đã vô cùng yếu nhưng bọn chúng xuất hiện mà trong khoảng cách này tôi vẫn có thể cảm nhận được, điều này chứng tỏ chúng đã tới rất gần chúng ta. Giờ mà đi đã quá muộn rồi!

Vừa dứt lời, ngay lập tức Vũ Ngôn đã cảm thấy ngực mình như bị một chùy cực mạnh đánh phải. một áp lực như dời non lấp biển ép thẳng vào hắn, cái cảm giác giống như bị một bức tường đổ sụp xuống đè lên cả người mình vậy. Luồng áp lực giống thế này Vũ Ngôn đã từng gặp qua khi đụng độ với tên Trần Gia Lạc, chỉ có điều lực lượng mà hắn phải chịu hôm nay còn gấp mấy lần lực lượng của Trần Gia Lạc.

Hộ thân cương khí của Vũ Ngôn tự động hình thành gạt bỏ áp lực từ bên ngoài ra. Thấy sắc mặt Thư Nhạc đang vô cùng bình tĩnh như không cảm thấy cái gì, thế là hắn vội đưa tay kéo lấy cô nàng nói:

-Chúng ta đi mau thôi.

Thư Nhạc lắc đầu nói:

-bốn tên dị năng giả Thổ hệ, bốn dị năng giả Hỏa hệ và một dị năng giả Thủy hệ. chúng ta không thể đánh liều được.

Vũ Ngôn đã cảm giác thấy bước chân của vài người đang càng lúc càng gần. Khi ngẩng đầu lên hắn thấy có hơn mười người đang xông tới, khoảng cách giữa bọn chúng với hai người bên mình chỉ còn mấy chục mét.

Hai bên trái phải, mỗi bên có bốn người đàn ông hơn ba mươi tuổi, sắc mặt cứng ngắc đang nhìn hai người bên mình không chút tình cảm nào. Trực giác của Vũ Ngôn khẳng định bọn chúng không phải người Trung Quốc. hai người ở giữa, trong đó có một lão già gầy yếu mắt tam giác lóe lên từng đợt tinh quang khiếp người. Còn một người khác ,hắn dùng vải đen che mặt chỉ lộ ra đôi mắt. không hiểu có phải là ảo giác hay không nhưng Vũ Ngôn vẫn cảm thấy ánh mắt này mình hình như đã gặp ở đâu đó, song nghĩ thế nào hắn cũng không có ấn tượng gì. Chỉ có điều, từ hơi thở của hắn Vũ Ngôn có thể khẳng định, tên bịt mặt này chính là tên bắn tỉa đêm qua đã làm cho viên đạn giảm tốc độ, sau đó còn ra một đòn hồi mã thương rồi chạy thoát.

-Bốn người bên trái là dị năng giả Thổ hệ, còn bên phải bốn người là dị năng giả Hỏa hệ, tên bịt mặt ở giữa là Thủy hệ.

Thư Nhạc ghé vào tai Vũ Ngôn nói. Vũ Ngôn cũng không biết cái gì là Thổ hê, cái gì là Thủy hệ, mà giờ cũng không phải là lúc để giải thích, hắn vội vàng kéo cô nàng này lại nói.

-Tôi đối phó với bọn chúng, cô ở sau tôi, đừng có đi ra đấy.

Lời còn chưa dứt thì phía sau hắn đã vang lên một tiếng cười lớn:

-Lão phu đang tự hỏi kẻ nào tới đây gây chuyện? Hóa ra là mấy tên Oa tặc không biết tự lượng sức mình.

Lời vừa xuất hiện thì phía sau Vũ Ngôn có ba người cũng bước tới. Đi trước là một lão già sáu mươi tuổi, tóc đã hoa râm, có khí thế phi phàm. Phía sau lão là hai người trung niên, trong đó có một người Vũ Ngôn quen biết, đó chính là quản lý nhà ăn tại Thánh Thế Thiên Đường, Quách Nghị. Còn một người khác cũng độ tuổi như Quách Nghị, mày rậm mắt to khuôn mặt chữ quốc, nét mặt vô cảm như được đúc bằng thép.

Quách Nghị cười với Vũ Ngôn rồi nói với lão già bên người:

-Vân lão, chàng trai kia chính là người anh em Vũ Ngôn mà tôi đã nói với lão.

Vân lão cười ha ha nói:

-Tiểu Vũ, cháu có sợ bọn thỏ con này không?

Vân lão bước tới, tinh quang trong mắt phóng ra ngoài, chỉ thế cũng biết lão có một thân tu vi không tầm thường.

Vũ Ngôn biết họ tới để giúp đỡ mình nên không hề lo lắng nữa, hắn cười trả lời:

-Kẻ mà người Trung Quốc chúng ta không sợ nhất chính là đám Oa tặc này. Cháu chỉ hiềm bọn chúng tới quá ít, vậy thì ra tay sẽ chẳng thoải mái chút nào.

Vân lão cười lớn:

-Vậy hải yêu vọng bọn chúng tới nguyên hơn mấy tên để chúng ta sát mới sướng. Vậy thì cho dù bộ xương già này có nằm xuống cũng coi như là có lời với Nhã Ny.

Bên kia, những tên dị năng giả thấy chỉ trong nháy mắt mà đối thủ đã xuất hiện mấy người tới trợ giúp liền đánh mắt với nhau rồi sau đó chia ra bốn người hợp lực đối phó hai người Quách Nghị, còn tên che mặt kia hình như là đầu lĩnh, hắn dùng tiếng R hô lên “Ra tay”

Lập tức, Vũ Ngôn đã cảm giác được bốn luồng sức mạnh ép tới chỗ hai người mình và Thư Nhạc, ý đồ của bọn chúng chính là để diệt trừ Thư Nhạc.

Vân lão quát to một tiếng:

-Tiểu Quách, con đối phó Thổ hệ. Tiểu lý, con đối phó Hỏa hệ.

Quách Nghị hô lên một tiếng dũng mãnh, đôi mắt đột nhiên trợn lên, ngay tức khắc, hai gã dị năng giả Thổ hệ phía đối diện đã cảm giác thấy ngay một áp lực dị năng giống thuộc tính của mình đè lên ngực, bức hai tên này phải dốc toàn lực ứng phó.

Tiểu Lý mà Vân lão nhắc tới kia cũng gầm lên giận dữ, hai tay hắn vận lực, gân xanh nổi lên, gương mặt đột nhiên đỏ rực lên rồi cứ thế chống lại hai gã dị năng giả Hỏa hệ bên đối phương mà không rơi vào thế hạ phong. Ngay lập tức Vũ Ngôn hiểu ra rằng, Quách Nghị và hán tử họ Lý bên cạnh đều là những dị năng giả, hơn nữa từ biểu hiện dũng mãnh lấy một địch hai còn chiếm thượng phong của hai người họ có thể thấy, sức mạnh của hai người cũng không phải là mạnh bình thường.

Vân lão cười một tiếng dài, công lực tụ song chưởng rồi lao tới tấn công đối phương. Bên phía địch nhân, một người cũng lao tới, chính là lão già gầy yếu mắt tam giác tay nắm loan đao kia. Hắn cũng hét lớn một tiếng, xông tới đón Vân lão, song chưởng nâng đao chém vào Vân lão. Vân lão lắc mình tránh khỏi rồi một chưởng vỗ vào giữa lưng hắn ta.

Lão già gầy đó phản ứng cũng rất nhanh, đao vòng ra sau đón đơn chưởng của Vân lão. Thân thể như con quay xoay chuyển rồi hoành đao chém qua. Nếu nói về công lực thì Vân lão thâm hậu hơn, chiêu thức cũng tinh diệu quỷ dị. Về căn bản, lão già gầy kia không phải là đối thủ của Vân lão, nhưng thân pháp của tên gầy đó rất kỳ lạ, trốn qua tránh lại nhanh vô cùng song vẫn cứ cuốn lấy Vân lão không thôi. Trận đấu của mấy người bên kia đang rất ác liệt, còn bên này, trận đấu của Vũ Ngôn cũng không nhẹ nhàng gì. Hắn như bị vây trong một vòng năng lượng, bốn luồng lực lượng chia làm hai phía tấn công tới chỗ hắn. hai luồng thì nặng như tường, còn hai luồng khác lại nóng như lửa cháy.

Đây là lần đầu tiên Vũ Ngôn giao đấu một cách thực sự với dị năng giả, và hắn cũng biết chỗ đặc biệt của những kẻ được gọi là dị năng giả Thổ hệ và dị năng giả Hỏa hệ này. Bọn họ hình như có thể phóng xuất lực lượng tinh thần thông qua từ trường, từ trường khác nhau thì sẽ có những thuộc tính thông đạo khác nhau. Hiện tại Vũ Ngôn đang phải đối đầu với dị năng giả Thổ hệ và Hỏa hệ, và bị bốn người vây công. Vũ Ngôn giờ như bị rơi vào trong một nồi nước nóng bỏng, vì thế cũng không rảnh đi quan tâm tới tình hình của đám Vân lão và Quách Nghị.

Trong lòng Vũ Ngôn suy nghĩ nhiều như vậy nhưng tay cũng không hề nhàn rỗi chút nào. Hắn vận khởi nội lực toàn thân, chân khí cường đại cuồn cuộn chảy trong cơ thể hắn. Vũ Ngôn thét dài một tiếng, song chưởng đồng thời đánh ra, nội lực toàn thân nhanh chóng tuôn ra từ song chưởng. Chưởng trái đối phó Thổ hệ, chưởng phải đối phó Hỏa hệ. Mấy luồng lực lượng giao nhau trên không trung rồi ầm một tiếng, thân thể Vũ Ngôn lui về sau một bước, huyết khí trong cơ thể xao động một hồi, còn bốn gã dị năng giả kia phải cùng nhau lùi về sau năm bước, thân hình thoáng chút chao đảo.

Vũ Ngôn điều tức xong, khi thấy tình thế như vậy thì vô cùng vui mừng, hắn cảm thấy lực lượng phòng hộ mà bọn chúng tạo nên hình như đã bị mình đánh tan. Thừa dịp bọn chúng chưa kịp tụ lại lực lượng mới, thân hình đã xông tới trước bọn chúng, song chưởng múa lên vỗ vào ngực hai gã dị năng giả Hỏa hệ.

Những tên dị năng giả này đều không ngờ tới lực lượng của Vũ Ngôn lại mạnh mẽ đến như vậy. Hợp sức mạnh của cả bốn người cũng bị hắn đánh bật trở ra chỉ trong có một chiêu, lại còn phải chịu lực phản phệ của hắn làm khí huyết xáo động, dẫn tới việc chưa kịp tập trung lực lượng tinh thần thì song chưởng của Vũ Ngôn đã ập tới ngực của hai người.

-A……………

Thư Nhạc đằng sau lưng chợt kêu lên sợ hãi. Vũ Ngôn vội vàng quay đầu lại thì thấy một bóng đen như ma quỷ đang nhanh chóng “bay” về phía mình. Dưới ánh trăng, trường đao trong tay bóng đen đó lóe lên vô cùng sắc bén.

Vân lão và Vũ Ngôn ở bên kia đều nghe được tiếng kêu của Thư Nhạc. Vân lão đánh ra một chưởng bức lui lão già mắt tam giác rồi nhanh chóng đạp đất phi tới chỗ Thư Nhạc.

Vũ Ngôn đành bỏ qua cơ hội giết chết hai gã dị năng giả. Thân hình hắn nhảy lên nhanh như một con ưng dũng mãnh vồ thỏ mà nhắm thẳng vào cái bóng đen kia. Thân hình hắn nhanh hơn một tia chớp tới trước cả Vân lão. Trong chớp mắt, Vũ Ngôn đã ở phía sau lưng bóng đen rồi bàn tay vươn ra như một chiếc kìm tóm lấy cổ bóng đen đó, sau đó rắc một tiếng giòn tan, cổ tên đó đã bị bóp gãy.

Vân lão còn chưa thấy rõ thân ảnh Vũ Ngôn thì đã thấy kẻ địch mềm nhũn rồi ngã xuống, trong lòng lão cũng thầm giật mình. Tiểu tử này rốt cuộc có lại lịch như thế nào đây, không ngờ công lực của hắn lại cao tới mức lào cho người ta phải sợ hãi. Nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều thì lão già mắt tam giác kia đã liều mạng xông tới cuốn lấy Vân lão. Hai người lại bắt đầu tiếp tục giao đấu.

Bên Vũ Ngôn, bóng đen kia chưa ngã xuống đất thì một bóng đen khác đã hiện ra ngay ở phía sau Thư Nhạc, tai mắt Vũ Ngôn rất nhạy nên khi nghe thấy tiếng gió, hắn cũng không quay đầu lại mà đoạt thanh trường đao của bóng đen vừa “hy sinh” lúc nãy rồi đâm ngược ra sau. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, thanh trường đao đã xuyên qua ngực bóng đen đó.

Số lượng những kẻ đánh lén càng ngày càng đông mà động tác cũng càng lúc càng nhanh, hơn nữa hành tung lại cực kỳ quỷ dị, vô thanh vô tức, như là chui ra từ trong không khí vậy.

Vân lão bị đối thủ cầm chân không thoát ra được, mà lão trông thấy kẻ địch bên Vũ Ngôn đang càng ngày càng nhiều, lão lớn tiếng gọi:

-Tiểu Vũ, biện pháp tốt nhất để đối phó với Ninja chính là phải tàn nhẫn hơn bọn chúng.

Ninja? Trong mắt Vũ Ngôn dấy lên một ngọn lửa. Đây chính là Ninja trong truyền thuyết sao? Lời Vân lão rất đúng, biện pháp tốt nhất đối phó với Ninja chính là phải tàn nhẫn hơn bọn chúng.

Khóe miệng của Vũ Ngôn hiện lên một nụ cười lạnh lẽo, hai chân khẽ đông. Đột nhiên hai gã Ninja xuất hiện ngay dưới đất rồi hoành đao bổ vào hạ bàn Vũ Ngôn. Vũ Ngôn lắc người né tránh, tay trái ôm Thư Nhạc vào lòng rồi nhảy bay lên như một hùng ưng khi còn trên không trung, Vũ Ngôn dồn lực vào loan đao sau đó vẽ lên trên không trung một đường cong quỷ dị, ngay sau đó, một chùm huyết vũ hiện lên, hai cái thủ cấp đẫm máu lăn ra xa đập thẳng vào lan can.

Thư Nhạc đột nhiên bị hắn ôm vào lòng liền tất cả lên một tiếng sợ hãi theo bản năng, cho tới khi trông thấy đó là do hắn cứu mình thì khuôn mặt lại đỏ bừng lên sau đó im lặng ôm thắt lưng hắn mà không thốt ra câu nào nữa.

Vũ Ngôn ôm Thư Nhạc, nhưng khi hai người còn chưa đáp xuống đất thì lại có hai tên Ninja khác xuất hiện. trong tay hai tên này không có đao nhưng bọn chúng vẫn lao về phía hai chân Vũ Ngôn tóm lấy. Vũ Ngôn biết nếu để cho bọn chúng bắt được chân mình thì mình sẽ rất khó di chuyển dù chỉ là một chút. Vì thế, hắn vội điểm hai mũi chân vào nhau, thân hình lại bay lên, loan đao thuận thế chém xuống bổ một kẻ dưới chân mình ra làm hai nửa.

Loan đao Vũ Ngôn vừa hạ xuống thì tại một chỗ tối bỗng xuất hiện bắn hai đạo ngân quang. Hai bóng đen cao gầy chẳng biết ẩn núp chỗ nào đột nhiên hiện ra lấy thế đánh chớp nhoáng ngự đao lao tới. hai đạo ngân quang chia ra hai phía một trước ngực, một sau lưng Vũ Ngôn để tấn công.

Một loạt những động tác liên tiếp nhau nhưng chúng chỉ diễn ra trong có chớp mắt. Từ lúc Vũ Ngôn nhảy lên là hắn đã rơi vào kế hoạch của kẻ địch. Vũ Ngôn đang ở trên không trung, lại ôm theo một người trong lòng, không có điểm tựa để dùng lực, hơn nữa thế tới của hai bóng đen đó lại vừa mạnh mẽ, vừa nhanh vô cùng. Ánh đao trong nháy mắt đã tới trước ngực Vũ Ngôn, tình thế đang cực kỳ nguy hiểm. Thư Nhạc trông thấy lưỡi đao sáng ngời trước mắt thì vô cùng hoảng sợ nhưng cũng không kêu thành tiếng mà chỉ cố gắng ôm lấy thân thể Vũ Ngôn, đầu chui vào lòng hắn không dám ngẩng lên nữa.

Trong khi nguy cấp đã khiến Vũ Ngôn phát ra được tất cả tiềm lực của bản thân. Công lực toàn thân nhanh chóng vận đủ mười hai vòng chu thiên. Thân hình như mất đi toàn bộ trọng lượng nhẹ nhàng lướt nhẹ trên không trung rồi liên tục đổi vị trí mấy lần theo một phương thức không thể tưởng tượng nổi. Càng phiêu càng cao, cuối cùng một chân hắn dừng đứng trên ngọn của một thanh trường đao rồi mượn lực của trường đao đó điểm nhẹ xuống. Bóng người như một con diều hâu đáp xuống phía sau tên đánh lén trước mặt rồi sau dó hắn xoay người đá một cước cực mạnh vào giữa lưng tên đánh lén này.

Phần giữa lưng là chỗ khí tức hộ vệ yếu nhất trên cơ thể người. Bóng đen đánh lén kia dính một cước ngã xuống đất sau đó loạng choạng về phía trước vài bước, đồng thời miệng cũng phun ra một chùm máu tươi. Rõ ràng tên này đã bị nội thương rất nặng.

Vũ Ngôn nhìn lại thấy hai gã đánh lén mình thì thấy hai tên này độ khoảng hơn bốn mươi tuổi, trong mắt chúng hiện rõ sự hung tàn, nhìn đa biết chúng không phải là hạng người dễ đối phó.

-Bát cách!

Mùi máu tươi như khiến tên đánh lén trước mắt quên đi việc che giấu thân phận của bản thân. Một câu bằng tiếng R phát ra, trong mắt Vũ Ngôn hiện lên một tia lệ mang rồi hắn kéo Thư Nhạc vào lòng mình chặt hơn.

-Cô hãy nhắm mắt lại!

Vũ Ngôn nói. Thư Nhạc trông thấy sát khí trong mắt hắn thì hiểu ngay rằng hắn muốn làm gì. Cô khẽ thở dài rồi nhắm đôi mắt mê hồn của mình lại

Vũ Ngôn hừ lạnh một tiếng, mũi chân nhẹ phát lực lao tới như một bóng bọn chúng linh xuất hiện trước người tên đánh lén đã bị thương. Trong mắt hắn hiện lên vẻ lãnh khốc, loan đao nơi tay nhẹ lướt qua sau đó dùng chính thân mình chắn ngang tầm mắt Thư Nhạc để không cho cô nàng trông thấy cảnh máu me này rồi mới nhẹ nhàng cười với cô nàng một cái.

Hai chữ “bát cách” còn chưa khỏi miệng thì tên đánh lén bị thương kia đã cảm thấy bụng dưới chợt lạnh, cái lạnh như thể có một luồng gió thổi qua bụng hắn vậy. Hắn mở mắt nhìn về thân dưới của mình, sau đó là một cảnh quỷ dị tới khó tin, một vết đao chỉnh tề vắt ngang qua bụng hắn. Khi hắn vừa cảm thấy được sự đau đớn thì thân trên đã trượt ra, rơi xuống mặt đất. Tất cả mọi linh kiện trong cơ thể, từ ruột non ruột già cho tới gan phổi đều rơi xuống đất.

loading...

Tên còn lại ngơ ngác nhìn thân thể tàn tạ của đồng bọn, trong mắt hắn hiện lên vẻ hung tàn rồi “A” một tiếng, hai tay tên này nắm chặt chuôi đao bổ thẳng tới Vũ Ngôn.

Vũ Ngôn né sang một bên, cước phóng tới đá vào xương đùi hắn. Rầm, tên này bổ nhào ngã xuống đất. Vũ Ngôn đi tới rồi tiện tay hua đao cắt vỡ yết hầu hắn. Máu tươi lập tức phun ra thành vòi. Tên này há miệng hét lên cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra được một chữ mà chỉ có thể mặt cho máu tươi chảy ra tới hết rồi chấm dứt mạng sống của bản thân một cách đau đớn.

Vân lão ở bên cạnh trông thấy chỉ trong chớp mắt Vũ Ngôn đã giải quyết xong hai người, lão cười ha hả, nói:

-Giết tốt lắm, giết hay lắm. Đối phó với Oa tặc là phải độc ác hơn bọn chúng.

Thân hình Vũ Ngôn ổn định trở lại, nhẹ nhàng đặt Thư Nhạc xuống bên người, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào năm tên dị năng giả trước mắt, loan đao trong tay chĩa xuống đang nhỏ từng giọt từng giọt máu tươi đọng trên mặt đất, ánh mắt hiện lên rỏ vẽ lãnh khốc tràn ngập sát ý như thể chỉ trong nháy mắt hắn có thể lập tức giết tất cả mấy người này vậy. Khi nhìn bọn chúng, ánh mắt hắn vẫn chưa thèm nháy một lần, thủ đoạn phải nói là vô cùng độc ác.

Thư Nhạc nhìn thoáng qua mấy cỗ thi thể tàn tạ xung quanh mình, rồi lại nhìn vào người thanh niên trước mắt mình này thì trong lòng cũng không khỏi mê man, đây là người thanh niên mới chuyện trò vui vẻ với mình ư? Anh ta sao lại có thủ đoạn lãnh khốc như thế chứ?

Vũ Ngôn đã động chân hỏa, Long Dục công trong cơ thể hắn mặc sức vận chuyển. Đôi mắt màu đen của hắn đã vằn lên nhiều chỗ màu đỏ tươi, và khi người đối diện nhìn vào ánh mắt đó thì có thể thấy đó là một ánh mắt không hề có tình cảm, một ánh mắt lạnh lẽo băng giá như đang nhìn mấy thi thể lạnh lẽo giá băng vậy.

Bốn gã dị năng giả đứng ở hai bên khi trông thấy thủ đoạn lãnh khốc của hắn thì trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng ngẫm lại bên mình còn có một người có sức mạnh cường đại chưa ra tay thì cũng yên tâm đôi chút.

Vũ Ngôn tuyệt đối sẽ không bỏ qua những tên trước mắt, hắn đang định tiến lên giải quyết tiếp thì Thư Nhạc với vẻ mặt nhợt nhạt kéo hắn lại, dặn:

-Anh phải cẩn thận, còn tên dị năng giả Thủy hệ kia vẫn chưa ra tay!

Vũ Ngôn còn chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên hắn cảm thấy mình như rơi vào một hồ nước sâu không thấy đáy, khi càng giãy dụa lại càng rơi xuống sâu hơn. Hô hấp càng lúc càng khó khăn, trái tim cũng phải nhận một áp lực càng ngày càng lớn, cuối cùng ngay cả mắt cũng không mở ra được.

Đây chính là lực lượng của dị năng giả Thủy hệ sao? Quả nhiên còn mạnh mẽ hơn mấy tên dị năng giả Hỏa hệ và Thổ hệ rất nhiều. trong lòng Vũ Ngôn cũng phải giật mình, hai cỗ chân khí trong cơ thể tự động vận hành, nội tức cường đại chầm chậm lưu chuyển khắp toàn thân để khu cản từng lớp áp lực mà tên dị năng giả Thủy hệ kia tạo lên đẩy ra ngoài. Ngay lập tức, cảm giác như bị đèn lên kia đã yếu đi không ít.

Vũ Ngôn mới vừa nhẹ thở phào một hơi thì bốn gã dị năng giả đứng bên cạnh tên dị năng giả Thủy hệ kia đã đồng loạt phát lực. bốn luồng áp lực của Thổ hệ và Hỏa hệ cùng nhau bức tới hợp lại cùng với sức mạnh của tên dị năng giả Thủy hệ đã tạo ra lúc trước. Năm luồng lực lượng này hợp lại tạo ra một sức mạnh cũng không phải là nhỏ, hơn nữa lại còn có Thủy hệ với sức mạnh cường đại nhất đã khiến Vũ Ngôn chỉ cảm giác được rằng mình đang bị một áp lực nặng cả vạn cân đè lên, một áp lực lớn tới mức làm cho hắn rất khó khăn trong việc hô hấp.

Vũ Ngôn dùng hết công lực toàn thân nhưng vẫn bị luồng sức mạnh này ép cho khí huyết phải nhộn nhạo. Cuối cùng khí cương cũng bị bọn chúng công phá, khí tức từ từ đè ép tới cơ thể Vũ Ngôn. Vũ Ngôn cắn răng kiên trì, vì hắn biết đối thủ cũng không dễ chịu gì. Mình toàn lực đánh với bọn chúng thì bọn chúng cũng bị phản phệ cũng không tốt hơn mình.

Đây là lần đầu tiên Vũ Ngôn phải dùng tới toàn lực, ngay cả chính hắn cũng không biết khi mình dốc toàn lực thì công lực sẽ tới mức độ nào. Giờ một mình chiến với năm tên dị năng giả mà cũng không bị rơi vào thế hạ phong, đó đã chứng tỏ được thực lực mạnh mẽ của hắn.

Vũ Ngôn và năm tên dị năng giả đã dốc toàn lực ra chiến đấu. hai mắt Vũ Ngôn đã đỏ bừng, gương mặt hắn thì đầy mồ hôi, còn năm tên dị năng giả kia cũng run rẩy không ngừng, xem ra bọn chúng đã tới mức thế suy lực kiệt. Truyện Đô Thị Lương Nhân Hành

Ở bên cạnh, Thư Nhạc cũng rất lo lắng, trong lòng cô giờ vô cùng hối hận vì chiều nay đã tự tiện dùng dị năng.

Quách Nghị và trung niên họ Lý đột nhiên gầm lên một tiếng giận dữ, hai người đồng thời bước lên trước một bước. bốn gã dị năng giả đối thủ của bọn họ đều bị hai người phá nát huyệt Khí Hải. Khí tức dị năng của bốn tên đồng thời tiết cả ra ngoài. Cuộc quyết đấu giữa các dị năng giả với nhau, kẻ bại chính là sẽ mất đi siêu năng lực. một trận này, hai người Quách Nghị đã giành thắng lợi một cách khó khăn.

Bên phía Vân lão, lão già mắt tam giác liếc thấy bên mình đã có bốn người bại trận, còn một nơi khác, năm người vẫn còn đang đại chiến với một người mà rơi vào thế giằng co. Lão biết bại cục hôm nay đã định, tâm lý lão già giờ rất loạn, vì thế bị Vân lão vỗ một chưởng trúng vào đầu vai. Ngay lập tức, bộ pháp của lão già mắt tam giác này đã mất đi sự linh hoạt. Còn Vân lão đã sớm bị hắn kích thích lên đầy một bụng hỏa, lão thừa dịp bộ pháp tên mắt tam giác này hỗn loạn bèn xông tới trước, một chưởng bóp nát cổ tên này.

Năm tên dị năng giả còn lại thấy đồng bạn mình đã bị diệt thì rất hoảng loạn. Mấy tên Thổ hệ và Hỏa hệ nhìn nhau một cái rồi lại nhìn sang tên dị năng giả Thủy hệ, sau đó cùng hô lên vài chữ tiếng R. Thư Nhạc nghe vậy liền kêu lớn:

-Không xong rồi, bọn chúng muốn tự bạo

Vũ Ngôn còn chưa hiểu tự bạo là cái gì thì hai mắt của bốn gã dị năng giả Thổ hệ và Hỏa hệ bỗng đỏ lên rồi cùng nhau hô một chữ “Giết” bằng tiếng R. Ngay sau đó, lực lượng của bốn tên này đột nhiên tăng mạnh lên hơn gấp đôi. Gân xanh cả người bọn chúng nổi lên rồi chỉ trong nháy mắt, bốn thân thể đó như bốn quả khí cầu chợt nổ tung. Sóng xung kích cường đại không kém gì một vụ nổ thuốc nổ với đương lượng nhỏ.

Tên dị năng giả Thủy hệ mượn lực của vụ nổ nhảy ra xa bỏ chạy. Khi bỏ chạy, hắn ta còn quay đầu lại nhìn Vũ Ngôn, sự tàn bạo trong mắt tên này chợt lóe qua rồi biến mất. Truyện Đô Thị Lương Nhân Hành Truyện Đô Thị Lương Nhân Hành

Vũ Ngôn cảm thấy ngực mình như bị một ngọn chùy cực lớn đập trúng. Thân thể hắn lui lại sau năm bước mới đứng vững được. Khí huyết trong lồng ngực chuyển ngược lên, một ngụm máu tươi muốn phun ra ngoài. Truyện Đô Thị Lương Nhân Hành

Thư Nhạc vội vàng đỡ lấy hắn, và khi thấy sắc mặt nhợt nhạt của hắn, bèn lo lắng hỏi: Truyện Đô Thị Lương Nhân Hành

-Anh không sao chứ?

Vũ Ngôn cố nuốt ngụm máu tươi ở cổ họng xuống, hắn chậm rãi lắc đầu nói:

-Tôi không sao, tự bạo như thế này thật là đáng sợ!

Thư Nhạc gật đầu nói:

-Tự bạo là khi dị năng giả tụ tinh khí thần toàn thân lại, với tinh thần không sợ chết. Từng lớp từng lớp lực lượng tinh thần như thế thì khủng bố tới cỡ nào chứ? Việc tự bạo gần như là có thể kích phát gấp đôi tiềm năng của bọn họ, và đây cũng là một chiêu cuối cùng của người tu hành dị năng.

Vũ Ngôn cười lạnh nói:

-bọn chúng đều là những kẻ trung thành và tận tâm nhưng đáng tiếc là sinh nhầm nơi.

Thư Nhạc nhìn thoáng qua hiện trường lộn xộn đầy mùi máu, trong lòng cô thở dài, mắt nhìn Vũ Ngôn ôn nhu nói:

-những người này đều đã mất đi tính mạng của mình. Mà tính mạng là một cái đáng để tôn trọng, cho dù có chết cũng cần tôn nghiêm, vì thế…..

Vũ Ngôn nhìn Thư Nhạc, sau đó cắt ngang lời cô:

-Ý cô muốn nói thủ đoạn của tôi quá tàn nhẫn đúng không? Cô nói tính mạng có tôn nghiêm, tôi thừa nhận điều này. Nhưng tôn nghiêm đó không phải là do người ta bố thí mà tôn nghiêm là phải tự mình giành lấy. Tôi có thể nói cho cô biết, nếu hôm nay kẻ thua là chúng ta thì kết cục của chúng ta còn bi thảm hơn chúng gấp mười lần.

Thư Nhạc thở dài không nói lời nào nữa. Vũ Ngôn thấy dáng vẻ không tranh với đời kia của cô thì trong lòng cũng cảm thấy áp lực, rồi không nhịn được nói.

-Thư tiểu thư, thương người thì không sai, nhưng nếu chúng ta cũng đối tốt với loài lang sói thì người chịu tổn thương chính là chúng ta. Thế giới này cần dùng thế lực để nói chuyện. Năm mươi năm trước, dân tộc chúng ta yếu đuối lại không đoàn kết, vì thế mới để cho mấy chục triệu người dân mất đi tính mạng của mình. Dưới thành Nam Kinh là hơn ba mươi vạn oan hồn của đồng bào chugn ta đang ngày đêm gào khóc, cho tới tận bây giờ họ chưa được giải nỗi oan đó. Đấy là vì sao? Mối thù của hai dân tộc đã khắc sâu vào tới tận xương tủy rồi. Vậy mà suốt ngày nói cái gì mà hữu nghị, hòa bình, chỉ có máu và lửa mới là cách giải quyết tốt nhất. Cô ngày hôm nay còn đứng đây để nói chuyện cũng dựa trên cơ sở của sức mạnh, nói thẳng ra thì điều đó được xây dựng bởi tính mạng của người khác. Cứ nghĩ mà xem, nếu chúng ta bại thì liệu có ai tới nói những lời như thế kia không? Đối phó với kẻ địch hung tàn thì chúng ta chỉ có thể tàn nhẫn, dùng bạo chế bạo là biện pháp tốt nhất.

Truyện Đô Thị Lương Nhân Hành

Thái độ hờ hững không tranh với đời kia của Thư Nhạc giống như là của một vị tiên tử đứng ngoài vạn vật vậy. Thái độ đó thật sự làm cho Vũ Ngôn rất không thoải mái. Chưởng không đánh vào mình thì vĩnh viễn không cảm thấy đau đớn, Vũ Ngôn rất phản cảm với kiểu thương xót bất kể đối tượng của cô nàng. Mặc kệ cô ta là minh tinh hay không phải minh tinh, hắn một hơi nói hết những lời trên thì trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Thư Nhạc nhìn Vũ Ngôn mà không biết nói thế nào nữa, Vũ Ngôn nhìn cô nàng mỉm cười:

-nếu không biết nên nói với tôi cái gì nữa, vậy thì cảm ơn ân cứu mạng của tôi đi. Cám ơn tôi vì tôi đã không thèm tính toán việc bị cô bắt cóc lúc trước mà vẫn không ngại liều chết hộ vệ cho cô đi. Tôi trông có vẻ như giá trị lời cảm ơn của cô cũng không ít tiền nhỉ.

Thư Nhạc mỉm cười lắc đầu, nhưng chỉ đảo mắt một cái thì hình ảnh ma nữ lại hiện về: Truyện Đô Thị Lương Nhân Hành

-Cảm ơn sao? Không có đâu, cùng lắm thì ngày mai tôi lại bắt cóc anh lần nữa là được rồi, Ai da, quần ái tôi mua….

Thư Nhạc thốt lên rồi cầm căhtj cái đống túi quần áo của mình vào tay, Vũ Ngôn lắc đầu cười khổ, thánh nữ biến mất, ma nữ trở về!

Quách Nghị đi tới kéo tay Vũ Ngôn nói:

-Chân nhân bất lộ tướng. không ngờ công phu của tiểu tử chú lại tốt như vậy!

Vũ Ngôn cũng mỉm cười nói:

-Giám đốc Quách, anh cũng là kẻ thâm tàng bất lộ nha!

Quách Nghị cười ha hả, gật đầu nói:

-Để anh giới thiệu với chú, vị này là Vân lão, tiền bối của tập đoàn chúng ta, đồng thời cũng là trưởng bối của Quan tiểu thư, còn người này là Lý Đại Hải, anh em tốt của anh.

Lý Đại Hải cười gật đầu nói:

-Tiểu huynh đệ, công phu rất tốt!

Vân lão cười nói:

-Tiểu Vũ, cháu và Quan nha đầu là bạn bè thì lão đây gọi cháu một tiếng Tiểu Vũ được chứ. Quả là anh hùng xuất thiếu niên, lão muốn không phục cũng không được. Đêm qua khi trông thấy công phu khinh thân của cháu, lão biết ngay cháu là người không đơn giản. hôm nay lại càng khiến người ta giật mình hơn.

Vũ Ngôn ngạc nhiên nói:

-Thì ra ngày hôm qua Vân lão và mọi người cũng ở hiện trường sao. Cao nhân mà Quan tiểu thư nói chính là mọi người ư?

Vân lão cười chỉ vào Quách Nghị với Lý Đại Hải nói:

-Cao nhân là hai người họ đó. Cận chiến thì lão còn cố được chứ nếu phải đỡ đạn thì lão chịu, tất cả đều phải dựa vào bọn họ thôi.

Thông qua cuộc chiến này Vũ Ngôn càng hiểu rõ hơn về sức mạnh của dị năng giả. Ngày hôm qua lại chính mắt trông thấy dị năng giả làm cho viên đạn chậm lại thì hiểu lời Vân lão nói không phải là giả. Mà từ cuộc chiến hôm nay thì hắn cũng biết được rằng siêu năng lực của hai người Lý Quách tuyệt đối đều là những người xuất chúng. Hơn nữa chính Thư Nhạc là dị năng giả Tâm Linh, vì thế năng lực tự bảo vệ mình của cô nàng chắc chắn là đủ xài. Thảo nào tập đoàn Thánh Long lại dám tiếp nhận nhiệm vụ khó khăn như vậy.

Bọn người Quang Nhã Ny nhận được điện thoại của Quách Nghị từ trước nên đã chạy tới. Cục diện còn lại tất nhiên sẽ có người xử lý. Vân lão bám lấy Vũ Ngôn một hồi gặng hỏi nhưng đáng tiếc Vũ Ngôn không chịu để lộ sư môn của mình, điều này khiến lão rất thất vọng.

Lâm Tâm Vũ đi theo Quan Nhã Ny tới nói, khi trông thấy Thư Nhạc bình yên vô sự thì mới yên lòng, hắn ta nhìn cô nàng không có một chút nào gọi là trách cứ về việc cô nàng đã tự ý bỏ đi hồi chiều. Thấy được cảnh đó, Vũ Ngôn cũng chỉ biết lắc đầu, có phải nam nhân nào khi trông thấy Thư Nhạc cũng đều như vậy phải không? Truyện Đô Thị Lương Nhân Hành

Vân lão thấy Quan Nhã Ny đang trộm nhìn Vũ Ngôn, liền cười nói:

-Quan nha đầu, cháu kiếm được tiểu tử này không tệ đâu, rất ổn đó!

Quan Nhã Ny đỏ mặt vội dịu dàng nói:

-Nhị gia gia, ông nói bậy bạ gì vậy!

Vân lão cười ha hả gật đầu. Quan Nhã Ny thấy sắc mặt Vũ Ngôn nhợt nhạt thì vô cùng lo lắng hỏi thăm:

-Anh thế nào rồi? Có bị thương ở đâu không?

Vũ Ngôn cười nhẹ xem như là đã trả lời.

Đòn liều chết cuối cùng của mấy tên dị năng giả cũng khiến Vũ Ngôn bị thương không nhẹ. Hắn tựa vào xe phía sau, không nhịn được bèn thở dài, trong đầu lại hiện ra ánh mắt khi tên dị năng giả Thủy hệ chạy trốn nhìn lại

Mình có thể khẳng định chắc chắn rằng, ánh mắt đó nhất định mình đã gặp qua ở đâu đó rồi. Hắn là ai chứ?

Mục lục
loading...