Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 82


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 82: Điều Kiện Của Ma Nữ

Nhìn Vũ Ngôn đang trợn mắt há hốc mồm, Thư Nhạc càng vui sướng, cô cười nói:

– Sao nào, anh sợ à? Anh không muốn ư? Hay là chê tôi không xinh đẹp?

Vũ Ngôn cười khổ nói:

– Xin cô đó, có chuyện gì cô cứ nói thẳng, khả năng chịu đựng của tôi có hạn thôi. Hai từ “bỏ trốn” mặc dù nghe không hay cho lắm nhưng dùng lên người cô sẽ làm cho người ta phát cuồng đó.

Thư Nhạc cười khanh khách rồi thổi một hơi lên mặt hắn nói:

– Là sao? Anh đang ca ngợi tôi xinh đẹp ư? Nhưng tôi cũng không cảm kích đâu.

Vũ Ngôn lắc đầu nói:

– Cô trông rất xinh, có là người mù cũng thấy, vậy còn cần tôi khen sao? Nói nhanh lên, rốt cuộc cô muốn tôi làm gì?

Thư Nhạc cười tươi như một đóa hoa, đôi mắt sáng lên làm lòng người rung động:

– Tôi nói rồi mà, bỏ trốn đó. Nhưng anh yên tâm, tôi không làm gì anh đâu, trông thấy anh là tôi chẳng vui vẻ gì rồi.

Thấy vẻ mặt Vũ Ngôn rầu rĩ mà hình như nàng càng hưng phấn, cười khanh khách nàng nói tiếp:

– Đừng lo lắng, chúng ta chỉ trốn đi sáu tiếng thôi.

Vũ Ngôn đưa tay nắm lại vô lăng. Mặc dù họng súng kia vẫn còn chĩa vào đầu mình nhưng trong lòng hắn cũng nhẹ nhõm hơn. Vũ Ngôn mở miệng hỏi:

– Trốn đi sáu tiếng? Nghĩa là sao? Cô có thể nói một lèo tới cuối cùng được không?

Thư Nhạc vể cằm:

– Anh vội gì sao? Tôi chưa nói xong đó. Nhưng tôi vui, tôi muốn, anh làm gì được tôi nào?

Vũ Ngôn vội nói:

– Tôi quả thật không thể làm gì cô, vậy cô có thể bỏ khẩu súng kia xuống trước được không. Như vậy làm tôi rất khó chuyên tâm để lái xe.

Thư Nhạc cười duyên nói:

– Muốn tôi bỏ súng xuống à, đơn giản thôi, đồng ý điều kiện của tôi là được.

Vũ Ngôn hỏi:

– Điều kiện gì??

Thư Nhạc hừ một tiếng nói:

– Anh ngốc thật hay ngốc giả đó. Điều kiện của tôi chính là —- bỏ trốn sáu tiếng. Hiện tại là bốn giờ chiều. Tối mười giờ chúng ta sẽ về.

Vũ Ngôn cười nói:

– Vậy trước tiên cô nói xem bỏ trốn thế nào đi, nhưng nói trước, cô đừng làm chuyện gì khác người đó?

Thư Nhạc thở dài nói:

– Kỳ thật cũng không làm chuyện gì ghê gớm đâu. Chỉ là do mỗi ngày cứ bay tới bay lui, lại còn bị một đám người vây quanh nữa, vì thế trong lòng có chút buồn phiền nên muốn đi hít thở chút không khí.

Vũ Ngôn nói:

– Vậy cô cũng không cần phải nghĩ ra trò này chứ. Mặc kệ tất cả mọi người, cô cứ như vậy mà ra ngoài sẽ có nguy hiểm đấy.

Thư Nhạc cười khổ nói:

– Anh cho rằng tôi không muốn nói vậy sao. Nhưng bọn Nhã Ny có để tôi làm vậy không? Trước kia có nói với Tiểu Lâm Tử và Tiểu Lăng nhưng bọn họ lại luôn lo lắng cho an toàn của tôi vì thế kiên quyết không chịu. Hừ, vậy nên tôi cũng chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Thủ đoạn của bổn cô nương bọn họ biết được sao. Mà tuyệt diệu nhất chính là lại còn bắt được tên vệ sĩ ngu ngốc đáng chết anh nữa. Đây quả là ý trời! Ha ha ha ha!

Vũ Ngôn thấy hình như nàng sắp phát tác bản chất ma nữ, vì thế bèn vội vàng ngắt lời, nói:

– Dù sao cô vẫn phải vì an toàn của chính bản thân mình mà suy nghĩ chứ. Chuyện tối qua cô cũng trông thấy rồi đấy.

Thư Nhạc lắc đầu nói:

– Hành động của tôi ngay cả các anh còn không thể tưởng tượng được, huống chi là những người đó? Anh cho rằng bổn tiểu thư dễ bị ăn hiếp như vậy ư? Hừ hừ —-

Nàng lắc lắc khẩu súng lục trong tay nói:

– Cuối cùng phải có một số việc bất ngờ thì như vậy mới có thể có những điều kinh hỉ được. Anh thấy đúng không hả? Vậy anh có đồng ý với điều kiện của tôi không?

Vũ Ngôn cười khổ nói:

– Tôi đã bị cô bắt cóc thì còn dám không đồng ý sao?

Thư Nhạc cười nói:

– Nói vậy là anh đồng ý rồi phải không. Rất đúng, quả là một tiểu tử thông minh.

Nàng chậm rãi thu súng vào trong túi, than một tiếng nói:

– Bổn tiểu thư chỉ muốn đi chơi một chuyến nhưng quả thực cũng không dễ dàng gì! Lại còn phải động tới súng nữa. Đúng là mệt!

Vũ Ngôn thấy nàng dễ dàng bỏ khống chế với mình như vậy thì cũng hiếu kỳ hỏi:

– Cô yên tâm về tôi như vậy ư. Cô không sợ tôi khống chế lại cô rồi mang cô trở về sao?

Thư Nhạc lắc đầu nói:

– Nếu anh ngay cả lời hứa cỏn con này mà không làm được thì trốn đi cùng anh còn có ý nghĩa gì chứ. Chỉ có thể trách tôi gặp phải người không tốt đẹp gì mà thôi.

Vũ Ngôn nghe nàng nói hết cái gì mà trốn đi với cả gặp người không tốt đẹp thì trong lòng vô cùng sợ hãi, bèn vội kêu lên:

– Ngừng! Ngừng ngay! Cô đừng nói như vậy, tôi thực sự không chịu nổi đâu.

Vũ Ngôn bị ma nữ này tóm gọn và Thư Nhạc hình như là cũng yên tâm về hắn. Sau đó cô nàng bảo hắn mở radio lên, nghe thấy trên radio đang phát một bài hát nào đó của mình, cô cũng lẩm bẩm hát theo đó.

Thấy vẻ mặt ủ ê của Vũ Ngôn, Thư Nhạc khẽ thở dài nói:

– Anh có biết, đã bao lâu tôi không được sống trong một ngày nhẹ nhàng như hôm nay không? Từ năm mười lăm tuổi đã bắt đầu, năm năm qua tôi như một chiếc đồng hồ báo thức đã lên dây cót, lúc nào cũng bận rộn. Người ngoài khi nhìn vào thì có vẻ rất rực rỡ, rất phong quang, nhưng tôi cuối cùng như đã không còn tìm thấy chính mình nữa. Tôi không thể lớn tiếng nói chuyện, không thể đi dạo phố với người khác, không thể đi xem phim. Ôi, cuộc sống như thế này thì còn ý nghĩa gì nữa. A, di động của anh lại kêu này —-

Thư Nhạc đoạt lấy di động của hắn rồi bấm nút nghe, tiếng Quan Nhã Ny truyền tới, Thư Nhạc cười nói:

– Nhã Ny, chị yên tâm, tối mười giờ em chắc chắn sẽ trở về. Thân thủ của tên vệ sĩ ngu ngốc này cũng không tệ lắm, hắn chắn là sẽ có thể thuận lợi mang em về. Đúng rồi, tiện đây xin lỗi chị nhá, chuyện ở bệnh viện đó. Over!

Nàng nói liền một hơi xong, sau đó treo máy, gỡ pin ra rồi lắc lắc trước mặt Vũ Ngôn nói:

– Bây giờ chúng ta thương lượng hành trình tiếp theo đi. Tiện đây hỏi luôn, anh có quen thuộc Thượng Hải không? Đừng bảo anh là con nai vàng ngơ ngác đó? Nói cho anh biết ở đây tôi cũng mù đường. Đừng trưng cái bản mặt đó ra. Được rồi, được rồi, tôi tuyệt đối nghe lời anh, không chạy lung tung, như vậy được rồi chứ.

loading...

Bây giờ Vũ Ngôn thực không dám gây gì với Tiểu ma nữ này nữa. Chỉ một câu đã làm mình không thể nói năng được gì. Giờ hắn chỉ có thể cầu khẩn ông trời phù hộ cho sáu tiếng mau chóng trôi qua thôi.

Hiển nhiên Thư Nhạc đã có chuẩn bị từ trước. Cô lấy một đống đồ hóa trang từ trong chiếc túi tùy thân ra, sau đó vấn mái tóc dài của mình lên cao, lấy ra một đôi lông mi giả dán lên trên mắt, tiếp theo cô lấy ra một chút nước thuốc thoa rồi lau lau lên mặt. Lập tức, làn da trắng như tuyết kia biến thành màu hồng khỏe mạnh. Trong chớp mắt, nàng như thay đổi thành một người khác, nhưng vẫn có bảy phần giống với Thư Nhạc lúc trước, song không còn khí chất xuất trần nữa, mà biến thành một mỹ nữ tràn đầy sức sống.

Vũ Ngôn nhìn mà lặng cả người. Những thay đổi của nàng thật sự quá lớn. Không chỉ có diện mạo mà còn cả tính cách nữa. Thư Nhạc nhìn về phía hắn, cười nói:

– Thế nào, trông tôi thế này thì chắc không có vấn đề gì chứ, liệu có bị người ta nhận ra hay không?

Vũ Ngôn trả lời:

– Người bình thường chắc là không nhìn ra, nhưng nếu là người có tâm thì vẫn có thể nhận ra được.

Thấy nàng cải trang xong, Vũ Ngôn mời tìm một bãi đỗ xe dừng lại. Hai người xuống xe để đi bộ. Thư Nhạc như một con chim nhỏ sổ lồng, cô đi khắp nơi, nhìn đông nhìn tây, khi thấy một tiệm nhỏ bán quần áo mới ven đường, cô nàng liền tiến vào rồi cầm từng bộ từng bộ quần áo lên ướm thử.

– Anh trông cái váy này có đẹp không, cái quần bò này có được không, còn bộ nội y này, a, không cho anh xem.

Nhân viên phục vụ thấy cô nàng rất quen mắt, liền hô lên, tiểu thư, cô trông rất giống Thư Nhạc. Bộ quần áo này thực sự rất hợp với cô. Cô và bạn trai cô thật xứng đôi.

Thư Nhạc chọn đông rồi lại nhìn tây, thấy cứ quần áo nào thích hợp là mua liền. Chất liệu quần áo của những tiệm ven đường thế này không được tính là thượng thừa, nhưng Thư Nhạc vẫn chơi không thấy chán. Mà Đại minh tinh như cô nàng khi ra ngoài trên người tuyệt đối không mang theo tiền, còn Vũ Ngôn mặc dù thân áo vest, chân giày da nhưng ví tiền của hắn chỉ là gối thêu hoa. Nhìn cái ví tiền càng lúc càng vơi mà hắn phải vội vàng kéo Thư Nhạc chạy thẳng ra ngoài. Thư Nhạc sớm đã biết cảnh túng thiếu của hắn, nhìn hắn chạy mà cô nàng vô cùng vui vẻ, tiếng cười rộn rã vang lên suốt một con đường.

Thư Nhạc lên tàu điện ngầm, câu nói đầu tiên của cô chính là:

– Oa, đã năm năm tôi chưa được ngồi tàu điện ngầm rồi.

Lập tức, câu nói của cô đã thu hút ánh mắt của mọi người.

Vị này thốt:

– Oa, vị tiểu thư này trông thật giống Thư Nhạc.

Vị kia lại nói:

-Tôi thấy Thư Nhạc lớn lên trông giống cô ấy hơn.

Còn có mấy cô bé xinh đẹp trẻ tuổi nhìn Vũ Ngôn mà mắt sáng ngời, nói:

– Oa, bạn trai cô ấy trông thật giống Lưu Đức Hoa, à không, phải là Lưu Đức Hoa trông thật giống anh ấy mới đúng.

Bên cạnh, một vị trưởng giả quan sát hai người một hồi rồi cuối cùng đưa ra kết luận:

– Hai cháu đúng là một đôi do trời đất tạo nên.

Thư Nhạc và Vũ Ngôn liếc nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời xì một tiếng, ánh mắt kiểu gì vậy cà!

Đi dạo tới miếu Thành Hoàng. Thư Nhạc như một tiểu cô nương chưa được nhìn thấy cái gì. Khi trông thấy món nào ngon ngon là hoan hô rồi chạy ào tới, sau đó kéo Vũ Ngôn tới trả tiền, còn mình đi hưởng thụ.

Mặc dù Vũ Ngôn quen biết không ít cô gái nhưng tiếp nữ hài tử đi dạo kiểu này mới là lần đầu tiên. Cứ trông thấy cô nàng ồn ào là hắn lại sợ, nhưng cũng chỉ có thể không ngừng nhìn thời gian, và hy vọng sáu tiếng này mau mau trôi qua. Cuộc sống bị ma nữ tra tấn thế này quả thực không phải người bình thường có thể chịu đựng được.

Đi hết miếu Thành Hoàng thì đồng hồ đã chỉ sáu giờ tối, đó là thời điểm thành phố lên đèn. Còn Thư Nhạc không hề cho thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi, cô nàng sớm đã hỏi nơi nào nổi tiếng nhất Thượng Hải. Vừa ra khỏi miếu Thành Hoàng, cô đã kéo Vũ Ngôn ngồi tàu điện ngầm tới quảng trường Nhân Dân, vừa xuống tàu, cô nàng lại tiến vào con đường phồn hoa, đường Nam Kinh.

Trên đường Nam Kinh, các tuấn nam mỹ nữ đông, nhiều như nước chảy. Thư Nhạc thấy những quán nhỏ xinh đẹp bên đường thì như tìm được tổ chức của mình,. Cô lao tới rồi vẫn là những hành động quen thuộc, ướm thử từng bộ từng bộ, chọn từng bộ từng bộ, nhưng lần này yêu cầu của cô nàng cũng được nâng cao hơn một chút, mỗi một bộ quần áo đều được chọn lựa rất kỹ, và đương nhiên giá cả cũng phải tăng lên không ít. Vũ Ngôn lúc này gần như đã lâm vào tình trạng chết lặng. Những túi lớn treo trên tay hắn càng lúc càng nhiều, tiền trong ví cũng càng lúc càng ít. Tiền lương nửa tháng được ứng trước giờ đã biến mất gần như không còn mấy đồng. Nơi cùng anh hùng thiên hạ uống trà đàm đạo: http:///forum/forumdisplay.php?f=127

Vũ Ngôn đề nghị xin đi ăn cơm. Cuối cùng đề nghị ấy được Thư Nhạc phê chuẩn. Vũ Ngôn lúc này mặc kệ cô nàng là Đại minh tinh hay là cái gì, cứ thế kéo cô chui vào một quán mì nhỏ ven đường, sau đó gọi cho cô nàng một bát mì chay, còn gọi cho mình một bát mì thịt bò lớn. Mì đến, hắn cầm lọ ớt trên bàn gạt gạt cho vào bát một ít.

Thư Nhạc thấy Vũ Ngôn ăn ngấu ăn nghiến, dù đầu hắn có đầy mồ hôi nhưng có vẻ ăn rất ngon, vì thế cô cũng nhẹ nhàng gắp nếm thử một miếng. Vừa cho vào miệng, cô cảm thấy nó cũng không khó ăn như như vậy tưởng tượng. Thế là cô lại cầm đũa gắp lên cho vào miệng vài sợi nữa, sau đó từ từ thưởng thức, tiếp theo cô nàng học Vũ Ngôn thả một thìa nhỏ tương ớt vào mì. Mì vừa vào miệng, lập tức, cái lưỡi nhỏ đáng yêu của cô nàng phải chìa ra mà thổi phì phì, cay chết tôi mất. Nuốt nước bọt, rồi lại múc một muôi canh, hết cay, cô nàng cuối cùng cũng tiêu diệt xong cái bát mì nhỏ của mình.

Thấy Vũ Ngôn đang nhìn mình tới lặng người mà ma nữ lại bắt đầu cho nổi gió:

– Sao, chưa thấy mỹ nữ ăn bao giờ à?

Vũ Ngôn cười nói:

– Chưa bao giờ thấy mỹ nữ ăn như vậy cả. Ngon không, muốn gọi một tô lớn nữa không?

Ngay tức khắc, câu nói của hắn đã đưa tới một trận quyền cước như vũ bão của mỹ nữ.

Cơm nước xong, sức lực của ma nữ càng xung hơn. Cứ đi hết tiệm này tới tiệm khác, hết quán này tới quán khác, cho tới khi Vũ Ngôn phải dốc ngược ví của mình ra cho cô nàng nhìn thì cô nàng mới từ bỏ, nhưng trong lòng ma nữ vẫn không cam lòng, miệng tiếp tục nói:

– Chưa bao giờ thấy con quỷ nào hẹp hòi bủn xỉn như anh, không có tiền mà còn dám đưa con gái nhà người ta đi dạo phố.

Lập tức, mồ hôi Vũ Ngôn tuôn ra như mưa gặp hạn.

Một ngày vất vả của hai người, hai người đi tới cuối đường Nam Kinh. Ma nữ trông thấy cảnh rực rõ của con sông Hoàng Phổ thì lập tức hét ầm lên, rồi chạy thẳng tới bờ sông. Vũ Ngôn sớm đã bị giáng từ vệ sĩ trở thành người hầu, hắn mang theo một đống các loại túi nhỏ “bì bạch” chạy theo phía sau cô nàng.

Sông Hoàng Phổ về đêm. Nước sông theo những làn gió nhẹ trôi, vỗ lên bờ sông tạo ra những tiếng ào ào dễ nghe. Trên mặt sông thổi tới những cơn gió mát mẻ khiến hai người vô cùng thoải mái.

Ma nữ nhìn chiếc du thuyền đang đi lại trên mặt sông tới ngẩn người, một lúc sau, cô nàng lại nhẹ nhàng liếc nhìn Vũ Ngôn, rồi mệt mỏi vươn người vặn lưng, nói:

– Tôi hơi mệt rồi. Đợi một lúc nữa sẽ tìm anh.

Dứt lời, cô liền nhắm đôi mắt xinh đẹp của mình lại. Vũ Ngôn còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy cô lại đột ngột mở mắt. Khóe miệng khẽ nhếch lên cười khẽ, một nụ cười như một vầng trăng sáng đằng chân trời khiến lòng người rung động.

– Cám ơn anh, vất vả cho anh rồi.

Thư Nhạc khẽ mở bờ môi ngọc, nói. Thân thể cô dựa vào lan can tựu như một bức tượng hoàn mỹ, nụ cười trên gương mặt thuần khiết, trong trẻo như không mang chút tục thế nào. Mỗi một biểu cảm đều tự nhiên thân thiết khiến người khác không thể khinh nhờn. Khí chất của Thư Nhạc lúc này với Tiểu ma nữ lúc vừa rồi, cô nàng tựa như hoàn toàn thay đổi thành một người khác.

Nếu nói, sức hấp dẫn của Tiểu ma nữ đối với Vũ Ngôn là mê hoặc, quyến rũ thì Thư Nhạc trước mắt lại là vẻ băng thanh ngọc khiết, tạo cho hắn có một cảm giác chỉ có thể đứng xa mà nhìn chứ không thể trêu ghẹo khinh nhờn. Một cảm giác giống như cô nàng là một vị tiên tử tuyệt lệ trên chín tầng trời, một tiên tử không nên tồn tại trong trần thế rối loạn này.

Cảm giác đó khiến Vũ Ngôn thấy gò bó, giống như thể khi ở trước mặt cô, mọi lời nói, mọi cử chỉ hành động của mình đều có thể bị cô nàng nhìn thấy. Điều đó khiến Vũ Ngôn chỉ muốn rời xa cô nàng Thư Nhạc này.

Căn cứ vào trách nhiệm vệ sĩ của mình, Vũ Ngôn không thể bỏ trốn không có trách nhiệm như vậy. Nhưng cái cảm giác đè nèn mà Thư Nhạc tạo ra cho hắn lại khiến hắn cảm thấy, ma nữ trước kia còn đáng yêu hơn Thư Nhạc bây giờ.

– Cô hình như đột nhiên biến thành một người khác vậy.

Vũ Ngôn ép cái cảm giác không thể nói rõ trong lòng mình xuống, rồi chậm rãi nói tiếp:

– Mặc dù cô trước kia có hơi hồ đồ một chút song còn có thể làm cho người ta tiếp nhận được. Nhưng cô bây giờ lại làm cho người ta cảm thấy, cô như đã rời khỏi cái cuộc sống trần tục chúng ta rất xa. Cái cảm giác như vậy thật sự không tốt một chút nào.

– Cám ơn sự thẳng thắn của anh.

Thư Nhạc nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc, động tác tự nhiên mà như có một làn gió mát vừa thổi qua:

– Cũng cám ơn anh đã chiếu cố tiểu —- tôi. Ài, đã rất lâu rồi tôi không vui vẻ như vậy. Tôi biết, anh đang rất khó hiểu về những hành vi của tôi. Vậy anh cứ coi tôi là một người hai tính cách là được rồi. Mà trên thực tế, tất cả mọi người đều cho là như vậy.

Trong mắt cô hiện lên một cái gì đó đau xót. Vẻ mặt u sầu với một nụ cười khẽ làm cho người ta cảm thấy vô cùng lo lắng.

Đây chính là mị lực của tiên nữ ư? Vũ Ngôn đang định nói thì thần quang trong mắt Thư Nhạc chợt lóe lên. Cô nhẹ nhíu mày nói:

– Cái ngôi sao chuyên gây họa này, lại gọi phiền toái tới rồi.

Trông thấy vẻ nghi hoặc không hiểu của Vũ Ngôn, Thư Nhạc khẽ mở môi ngọc, chậm rãi nói:

– Dị năng giả tới rồi!!!!

Mục lục
loading...