Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 80


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 80: Bí Mật.

Thư Nhạc tiểu thư là cháu gái ruột của một vị lãnh đạo rất có trọng lượng nào đó trong nước ta, đồng thời cô còn là người thừa kế thứ nhất của một tập đoàn kinh tế cỡ lớn nào đó nữa.

Quan Nhã Ny nhìn Vũ Ngôn, nói tiếp:

– Người biết thân phận thật sự của cô ấy chỉ được đếm trên mười đầu ngón tay thôi.

– Vậy tôi không phải trở thành ngón tay thứ mười một ư?

Vũ Ngôn cười khổ nói:

– Họ Thư à? Trong nước hình như không có vị lãnh đạo quan trọng nào họ Thư cả, lại còn tập đoàn kinh tế khổng lồ kia nữa? Chẳng lẽ còn lớn hơn cả tập đoàn Thánh Long sao? Mà cô nàng đã có thân phận hiển hách như thế nhưng sao lại trở thành một Đại minh tinh bị cả thế giới chú ý như thế? Cho dù là cô ta rất có tiềm chất minh tinh đi nữa.

Quan Nhã Ny hừ một tiếng nói:

– Vấn đề của anh cũng không ít. Hai cái trước tôi không thể trả lời, còn vấn đề thứ ba, anh cũng thấy, mị lực của Thư tiểu thư không có người nào có thể ngăn cản.

Vũ Ngôn gật đầu nói:

– Cô ấy đúng thật là một cô gái rất xinh đẹp, dùng mấy từ như khuynh quốc khuynh thành để hình dung về cô ta cũng không quá. Chỉ có điều, với thân phận tôn quý của cô ta thì tôi không thể nào nghĩ ra lý do để cô ta xuất đầu lộ diện như vậy, trừ phi cô ta là một cô bé thích hư vinh, thích được mến mộ, nhưng cho tới bây giờ, mặc dù biểu hiện tối hôm qua của cô ta có hơi kém song về cơ bản tôi thật sự không nhìn ra cái khuynh hướng như kia.

– Khi mị lực của một người vượt ra cả lãnh thổ một nước thì điều này sẽ nảy sinh vấn đề.

Quan Nhã Ny nhẹ nhàng nói:

– Không nói tới toàn thế giới mà chỉ nói tới châu Á thôi, anh có biết có bao nhiêu người mê luyến Thư Nhạc một cách rất điên cuồng không? Lần trước, khi Thư Nhạc tuần diễn tại nước T đã gây ra một vụ tai nạn với hơn năm mươi người chết do giẫm đạp lên nhau, một tai nạn mà gần như có thể so sánh với vụ án giẫm đạp lên nhau trong cuộc hành hương tới thánh địa Mecca (1).

– Vô số người châu Á mê luyến Thư Nhạc, mê luyến tất cả của nàng, từ ăn, mặc, ở, đi lại, tới mỗi một câu nói, tới những bài ca, những lời hát. Bởi vì sự tồn tại của nàng mà toàn bộ châu Á đều mê luyến cái thần bí của phương Đông, vô số thanh niên bắt đầu học Hán ngữ, học văn hóa Trung Hoa. Đặc biệt là hai nước H, R, hai nước gần chúng ta nhất, hơn nữa lại có sự tương đồng về văn hóa, và cả khoảng cách địa lý có thể nói là ở gần nhau chỉ cách nhau một dòng sông, tất cả khiến họ mê luyến cái văn minh ngàn năm đã nuôi dưỡng, dạy dỗ Thư Nhạc một cách điên cuồng.

– Chỉ cách nhau một dòng sông? Một dòng sông máu còn có thể.

Là một người lính nên Vũ Ngôn hắn tuyệt đối không hề có hảo cảm với nước R.

Quan Nhã Ny thở dài nói:

– Nếu anh là lãnh đạo một nước, anh nhìn thế hệ trẻ tuổi không để ý tới bất cứ hậu quả gì mà điên cuồng mê luyến thần tượng của một nước khác, điên cuồng học tập văn hóa của nước khác. Vậy anh sẽ có cảm tưởng thế nào? Cái dân tộc cố chấp đó sẽ nghĩ thế nào?

– Xâm lược văn hóa?

Trong đầu Vũ Ngôn hiện lên một khái niệm, sau hắn hừ một tiếng nói:

– Nơi đó bọn chúng đầy rẫy những bộ phim hoạt hình, những quyển truyện bạo lực, còn cả cái gì mà gọi là thời trang. Những cái đó không phải cũng làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới thế hệ trẻ thơ hiện tại của chúng ta hay sao? Mấy thứ phá hủy văn hóa như vậy còn đáng sợ hơn cả việc xâm lược văn hóa, vì chính nó sẽ tiêu diệt linh hồn của cả một dân tộc.

Quan Nhã Ny gật đầu nói:

– Điều này tôi cũng thừa nhận. Sau chuyến tuần diễn tại Thượng Hải, điểm đến cuối cùng trong chuyến tuần diễn của Thư tiểu thư chính là ở thủ đô Tây Kinh của nước R, có thể tưởng tượng được đây sẽ kích động cái dân tộc cố chấp nước R này tới mức nào. Chúng ta nhận được tin, lực lượng phe cánh hữu của nước R, một lực lượng xưa nay không hề để ý tới cảm thụ của người dân trong nước họ, sẽ không tiếc tất cả để ngăn cản chuyện này phát sinh. Tôi nghĩ, vụ tập kích đêm nay chắc chắn có quan hệ với bọn họ.

Vũ Ngôn lắc đầu nói:

– Không nên quy kết tất cả nguyên nhân lên phe cánh hữu đó. Nước R là một đảo quốc chật hẹp, điều này đã quyết định tích cách đặc biệt của dân tộc họ. Hơn năm mươi năm trước, cuộc chiến tranh kia chính là một bằng chứng rõ ràng nhất. Cô có thấy con gái nước đó cứ người kia nằm xuống là lại có người khác bước lên đi trên con đường tự nguyện ra tiền tuyến làm quân kỹ không? Do là một đảo quốc ít tài nguyên, nên vì sự sinh tồn mà bọn chúng cái gì cũng làm được. Sự tồn tại của Thư Nhạc đã làm lay động chỗ dựa trước kia của dân tộc bọn chúng. Không nói tới phe cánh hữu, mà ngay cả cô làm người cầm quyền thì cô có chịu để yên không? Văn hóa là sự giao hòa lẫn nhau. Bọn chúng vui sướng khi những tập truyện tranh, những bộ phim hoạt hình (chỉ phim truyện hentai ý), rồi âm nhạc ảnh hưởng tới chúng ta, nhưng chúng cũng tuyệt đối không dễ dàng để cho văn hóa ngàn năm của dân tộc chúng ta ảnh hưởng tới một thế hệ bọn chúng. Sự tồn tại của Thư Nhạc chính là một uy hiếp rất lớn đối với bọn chúng nên cần phải nhanh chóng tiêu diệt. Vì vậy, không những ở Thượng Hải mà tôi tin rằng cho dù là tới thủ đô Tây Kinh nước R thì chúng vẫn muốn ra tay như trước.

Quan Nhã Ny giật mình:

– Không thể nào, ở Tây Kinh rồi mà bọn chúng vẫn dám ra tay sao? Nếu Thư tiểu thư xảy ra vấn đề ở Tây Kinh thì có thể sẽ bị dư luận quốc tế lên án, khi ấy chúng làm sao mà chịu được?

Vũ Ngôn cười lạnh nói:

– Dư luận lên án sao? Nếu lên án hữu dụng thì cần quân đội làm cái gì. Quan hệ giữa các nước với nhau chỉ có lợi ích vĩnh hằng mà thôi. Vì lợi ích của chính bọn chúng thì đừng nói tới một Thư Nhạc mà cho dù có là địch của toàn bộ thế giới thì có làm sao. Hai lần chiến tranh thế giới trong vòng một trăm năm, đã có lần nào thiếu vắng hình ảnh hung hãn tàn bạo của bọn chúng chưa?

Quan Nhã Ny cũng bị những lời nói lớn mật của Vũ Ngôn làm cho ngây người, sau tự hỏi lại mình lại cảm thấy lời của hắn cũng rất có lý. Cho dù hành động ở Thượng Hải không thành, nhưng đến nước R, bọn chúng vẫn có thể ra tay. Đó không đơn giản chỉ là vấn đề văn hóa mà nó còn có liên quan tới cả vấn đề dân tộc và vấn đề chính trị.

– Vậy phải làm sao bây giờ? Với sức mạnh hiện nay của chúng ta, nếu ở trong địa bàn của người khác thì không phải là để mặc cho người ta thích làm gì thì làm sao? Khuyên Thư tiểu thư bỏ điểm lưu diễn cuối cùng này ư? Điều đó là không thể. Vì không chỉ những người hâm mộ không đồng ý mà ngay cả Thư Nhạc tiểu thư cũng không đồng ý.

Quan Nhã Ny lo lắng nói.

– Nước R cũng không phải đầm rồng hang hổ, vậy sao lại không tới được? Hiện tại tôi rất lấy làm lạ, biết rõ rằng sức mạnh của kẻ địch mạnh như thế nhưng chỉ dựa vào vài người chúng ta thì chống lại bọn chúng thế nào? Không biết các cô an bài ra sao đây?

Rốt cuộc Vũ Ngôn cũng nói ra một nghi vấn khá trong lòng.

Quan Nhã Ny gật đầu nói:

– Anh khỏi cần đoán. Đại bộ phận lực lượng của chúng ta còn chưa ra tay, tôi có thể đảm bảo, tối thiểu ở trong nước, Thư tiểu thư sẽ được an toàn. Ở sân bay, cho dù anh không ra tay thì cũng có người ra tay.

Vũ Ngôn ngưng trọng nói:

– Vậy thì tốt rồi. Nếu tôi đoán không sai thì cái tên bắn lén đã chạy thoát kia là một cao thủ dị năng có năng lực siêu cường.

– Dị năng giả sao?

Tuy Quan Nhã Ny đã sớm biết rằng sẽ có cao thủ dị năng tham gia vào vụ này, nhưng giờ nghe Vũ Ngôn nói vậy thì vẫn có chút giật mình:

– Với công lực của anh thì đối phó với những dị năng giả chắc hẳn không có vấn đề gì chứ?

Vũ Ngôn lắc đầu nói:

– Chưa từng giao thủ với dị năng giả nên tôi không biết cụ thể là thế nào, nhưng tự bảo vệ mình chắc là không có vấn đề gì. Chủ yếu là do tôi không có cách nào phát hiện ra sự tồn tại của dị năng giả.

Quan Nhã Ny gật đầu nói:

– Dị năng giả sở trường về tinh thần lực vì thế người khác không thể càm giác thấy. Nếu anh là Thánh —-

Lời mới được một nửa thì cô bỗng nhiên dừng lại, vì cô nhớ tới việc này không thể nói cho hắn biết, do vậy cô nàng phải sửa lại:

– Những chuyện hôm nay tôi nói với anh, hy vọng anh có thể giữ bí mật, và đây cũng coi như là báo đáp hai lần cứu mạng của tôi đối với anh.

Chú thích:

(1) Thánh địa Mecca: Mecca hay Makkah IPA: (tên đầy đủ:Makkah al-Mukarramah IPA: ;Tiếng Ả Rập: مكّة المكرمة) là thành phố thánh địa của đạo Hồi.

Theo quy định của đạo Hồi, mỗi giáo dân ít nhất một lần trong cuộc đời phải hành hương về thánh địa Mecca bằng chính kinh phí của bản thân mình và trước khi đi phải chuẩn bị đồ ăn thức uống cho người thân (những người ở nhà, không đi hành hương) trong thời gian mà họ đi vắng. Vào tháng Ramadan, người Hồi giáo hành hương về đây (và chỉ có người Hồi giáo mới được về đây). Sau khi hành hương đến Mecca, tín đồ đạo Hồi sẽ có được danh hiệu là “Haj” hoặc “Haji”.

Với dân số 1.700.000 (2008), thành phố có vị trí 73 km (45 dặm) từ nội địa Jeddah trong một thung lũng hẹp ở độ cao 277 m (909 ft) trên mực nước biển.

Mỗi năm, hàng triệu người Hồi giáo thực hiện Hajj hành hương đến Mecca đi bộ bảy lần quanh Kaaba và hơn 13.000.000 người thăm Mecca hàng năm.

(2) Vụ giẫm đạp nhau tại thánh địa Mecca xảy ra vào ngày 12 tháng 1 năm 2006 làm gần 350 người chết.

Vụ giẫm đạp xảy ra khi người hành hương chen nhau hoàn tất phần quan trọng cuối cùng của lễ hội là ném đá vào 3 cột trụ tượng trưng cho ma quỷ (nay được thay bằng bức tường hình oval) để gột rửa tội lỗi của họ.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Ảrập Xê-út cho biết, khi hàng chục ngàn người đang chen nhau tiến về phía bức tường thì hành lý của ai đó rơi xuống khiến một số người vấp ngã. Theo đà di chuyển của biển người, cứ thế người này ngã đè lên người kia và thảm họa đã xảy ra.

Năm 2004 cũng xảy ra một vụ giẫm đạp tại Mecca và làm 200 phải bỏ mạng.

Vũ Ngôn gật đầu cười nói:

– Việc này cô có nói cho Lỗ Trùng không?

Quan Nhã Ny lắc đầu nói:

– Vì anh ta không hỏi nên tôi cũng không nói. Nhưng vấn đề thân phận của Thư tiểu thư không thể nói cho anh ta được.

– Vậy Lâm Tâm Vũ và Chu Hải Lăng kia cũng đều biết thân phận thực sự của Thư tiểu thư sao?

Vũ Ngôn nhớ tới hai người lúc nào cũng kè kè bên cạnh Thư Nhạc kia, vì thế thuận mồm hỏi luôn.

loading...

– Chu Hải Lăng là biểu đệ của Thư tiểu thư nên đương nhiên hắn biết thân phân thật sự của nàng, nhưng anh cũng đừng mong hỏi được điều ra từ miệng hắn, tiểu tử đó là một con khỉ thành tinh đấy. Còn như Lâm Tâm Vũ, hắn ta thì không biết. Anh cũng biết, với dung mạo và tiếng tăm của Thư tiểu thư thì sao lại không có ai theo đuổi? Vị Lâm công tử này đã khốn khổ theo đuổi Thư Nhạc ba năm, về cơ bản cứ Thư tiểu thư tới đâu là hắn theo tới đó. Thế nào, si tình không? Xem bọn họ đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.

Vũ Ngôn cười cười nói:

– Đi đâu là tới đó sao? Si tình thì được, nhưng hắn ta cả ngày không làm cái gì sao? Hay là, việc theo đuổi Thư tiểu thư chính là công việc chính của hắn.

Quan Nhã Ny hừ một tiếng:

– Anh đừng có châm chọc người ta. Đối với Vu Tử Đồng anh không phải cũng vậy sao?

Vũ Ngôn chẳng muốn tranh luận với cô nàng về mấy chuyện chẳng có ý nghĩa này nữa, khuôn mặt chỉ cười khổ mà không nói gì cả.

Quan Nhã Ny thấy hắn không lên tiếng mới tiếp tục nói:

– Lâm công tử nhà người ta cũng không phải là không làm cái gì. Ai dám bảo thiếu chủ nhân của thực nghiệp Viễn Tinh, Lâm Tâm Vũ là người rảnh rỗi nào? Đoán chừng cũng chỉ có tiểu tử mới ráo đầu nhà anh mới dám nói như vậy.

Vũ Ngôn đã từng nghe Vu Tử Đồng nói qua về một trong bốn tập đoàn kinh tế lớn. Thực nghiệp Viễn Tinh, không ngờ rằng Lâm Tâm Vũ này lại chính là thiếu gia của thực nghiệp Viễn Tinh, thảo nào hắn có thể đi cùng Thư Nhạc.

Tính ra thì trong bốn tập đoàn kinh tế lớn thì Vũ Ngôn đã tiếp xúc với ba tập đoàn. An Khải là sản nghiệp của phái Nga Mi, tập đoàn này đã kết thù sâu với mình. Rồi tới Quan Nhã Ny của tập đoàn Thánh Long, và cuối cùng là Lâm Tâm Vũ của thực nghiệp Viễn Tinh mà hôm nay vừa mới tiếp xúc. Tất cả đều là cao thủ võ lâm, mặc dù không biết môn phái bọn họ là gì, nhưng ba trong bốn tập đoàn lớn đều có quan hệ với các môn phái võ lâm, vậy thì xí nghiệp Vương thị còn lại cuối cùng liệu có sự ủng hộ của một môn phái khác nào đó phía sau không?

Mà những cái này đều chứng thực những lời mà Vương lão lúc trước đã nói với Vũ Ngôn. Các môn phái võ lâm đang trong quá trình phát triển không ngừng để dần dần dung nhập vào xã hội hiện đại, hơn nữa còn tạo ra được những thành tựu rất to lớn.

Trong lòng Vũ Ngôn có chút phức tạp, các môn phái giang hồ không ngừng phát triển, không ngừng lớn mạnh vốn là một chuyện tốt. Nhưng sau khi sức mạnh lớn tới một trình độ nhất định thì cũng có thể mất đi khống chế, mà minh chứng rõ ràng nhất chính là An Tử Phong, một kẻ chỉ biết ỷ vào thế lực mà làm xằng làm bậy, còn cả những mâu thuẫn bên trong tập đoàn Thánh Long nữa. Xem ra trong khi phát triển bản thân thì đồng thời cũng phải ước thúc chính mình mới được.

Quan Nhã Ny cho rằng hắn còn đang suy nghĩ về chuyện Lâm Tâm Vũ, bèn nhíu mày nói:

– Lâm Tâm Vũ nhà người ta vừa đẹp trai, công phu lại giỏi, gia thế không có chỗ nào để chê. Có phải anh nghe tới tên tuổi người ta nên bị choáng không? Nghe nói anh mới thi vào đại học Thiên Kinh, nơi đó địa bàn của hắn, sau có khi anh được nhờ tiếng đấy.

Vũ Ngôn mặc kệ những lời châm chọc của nàng, hắn cười nói:

– Lâm Tâm Vũ có quan hệ thân thiết với Thư Nhạc như thế mà còn không biết thân phận thật sự của nàng ta, nhưng sao cô lại biết. Cô cùng lắm chỉ là một cận vệ cao cấp của người ta thôi mà.

Quan Nhã Ny trừng mắt với hắn, nhưng vẫn trả lời:

– Muốn tôi kể thì cứ nói thẳng, đừng chơi trò khích tưởng kiểu đó. Tôi với Thư Nhạc là bạn bè lớn lên cũng nhau, nên vì sao tôi lại không biết chứ.

Vũ Ngôn cười hề hề, nói:

– Xem ra hôm nay cứu cô cũng có chút tác dụng ha. Không ngờ tôi giờ lại biết nhiều chuyện như vậy. Tôi đang lo tối ngủ không biết có bị người diệt khẩu hay không đây.

Quan Nhã Ny hừ một tiếng khinh thường, rồi lại nhớ tới hành động kinh điển của hắn với Thư Nhạc, bèn hung hăng nói:

– Thái độ hôm nay anh đối xử với Thư tiểu thư có vấn đề. Cô ấy xuất đầu lộ diện cũng không phải là chuyện cô ấy nguyện ý. Nói trắng ra thì cô ấy đang làm một việc lớn có lợi cho đất nước và dân tộc chúng ta. Anh sao lại đối xử với cô ấy như vậy?

Vũ Ngôn lắc đầu nói:

– Cái gì cũng phải có giá của nó, hôm nay nếu mặc cho cô nàng tiếp tục hồ đồ thì tôi thật không biết sẽ còn xảy ra bao nhiêu chuyện nữa.

– Vậy anh cũng không thể đối xử với người ta như vậy. Đánh cái ấy của con gái nhà người ta, tôi thấy chắc chắn là anh cố ý.

Vũ Ngôn hắc hắc cười, nói:

– Cô nói đúng thì nó là đúng.

– Lưu manh thối!

Quan Nhã Ny tức tối mắng.

Vũ Ngôn nhớ tới chuyện Vu Tử Đồng giao phó, hắn nói tiếp:

– Quan tiểu thư, có một chuyện hy vọng cô có thể giúp đỡ.

Quan Nhã Ny trừng mắt với hắn, nói:

– Lại muốn làm chuyện xấu gì đây?

Vũ Ngôn cười nói:

– Về sau tôi với bạn có thể làm ăn buôn bán nhỏ, đến lúc đó hy vọng có thể nhận được ủng hộ của tập đoàn Thánh Long.

Giọng Quan Nhã Ny lạnh lùng:

– Tôi đã sớm biết rằng dù có tăng lương lên gấp trăm lần cũng không giữ được nhân tài như anh mà. Anh yên tâm, mặc dù việc này tôi không làm chủ được nhưng cũng sẽ nói giúp cho anh mấy câu. Thử nói xem anh đang chuẩn bị làm ăn gì?

Vũ Ngôn cười nói:

– Cũng không có gì, chỉ giúp Vu Tử Đồng tiểu thư làm chút chuyện buôn bán thôi.

Nghe thấy tên Vu Tử Đồng, Quan Nhã Ny nhíu mày hừ nói:

– Thì ra anh vẫn chưa từ bỏ hy vọng với Vu tiểu thư! Tôi thấy làm ăn buôn bán là giả, muốn ôm mỹ nữ về mới là thật, phải không.

Vũ Ngôn cười khổ nói:

– Tôi là người đáng ghét như vậy sao?

Quan Nhã Ny hừ một tiếng, sau đó quay đầu đi nói:

– Vết thương băng xong rồi, anh có thể đi.

Chân Vũ Ngôn còn chưa bước được hai bước thì lại nghe Quan Nhã Ny bảo:

– Ngày mai nhớ thay thuốc đó.

Nói lời này mà trong mắt cô nàng hiện rõ vẻ ân cần, điều này khiến Vũ Ngôn vô cùng cảm động. Sau đó hắn nhẹ nói một tiếng cám ơn, nhưng đáp lại là một tiếng hừ lạnh và một cái quay đầu bước đi của Quan Nhã Ny.

Vũ Ngôn và La Hữu được bố trí ca trực từ nửa đêm tới sáng, vì thế hắn cũng không vội đi ngủ. Hắn chạy tới phòng Lỗ Trùng rồi kể cho Lỗ Trùng nghe những điều Quan Nhã Ny nói với hắn.

Lỗ Trùng đấm một quyền vào hắn nói:

– Thằng mày lại có một tay rồi. Quan tiểu thư đối với mày cũng không tệ, nhưng tao cứ nhắc nhở trước, đừng có chơi với lửa, mắt anh em vẫn còn tinh lắm, mày nếu làm chuyện phải xin lỗi Tăng Thiến thì tức là chống lại toàn bộ Liệp Ưng bọn tao. Thằng mày cứ tự ngẫm đi.

Vũ Ngôn nghe hắn nhắc tới Số 9 mà cũng chỉ biết im lặng. Cô ấy ở trạm biên phòng kia cũng không biết sống thế nào nữa, có thường xuyên nhớ tới mình không?

Hai người ngồi dưới đất hút thuốc. Lỗ Trùng nói:

– Theo ý của mày thì khi tới nước R sẽ có một trận huyết chiến sao? Mợ, muốn gọi các anh em tới đó quậy một bữa quá trời.

Vũ Ngôn cười nói:

– Sao hả? Không có các anh em thì thằng mày sợ chết không dám đi sao?

Lỗ Trùng đánh hắn một quyền nói:

– Cút con *** mầy đi, trên đời này Lỗ Trùng tao cái gì cũng sợ chỉ không sợ mỗi chết. Từ ngày tham gia quân đội, lão tử đã không biết chữ “Chết” kia viết thế nào rồi.

Trong bóng đêm, tàn thuốc đỏ rực ánh lên làm hồng khuôn mặt cứng cỏi của hai người. Ánh mắt Vũ Ngôn lóe tinh quang, mẩu thuốc lá trong tay bị hắn dập vào trong chiếc gạt tàn, cười hắc hắc nói:

– Vậy, hãy để cho bọn nhóc kia nếm thử một vài nắm tay của chúng ta đi.

Mục lục
loading...