Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 78


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 78: Ủng Mỹ 1 + 2

Đám Quan Nhã Ny và Lỗ Trùng hộ tống ba người Thư Nhạc xuống thang máy bay. Đám người hâm mộ lại một lần nữa điên cuồng tấn công vào phòng tuyến do những cảnh sát chống bạo động tạo thành. Vũ Ngôn và La Hữu đứng ở một bên nhưng cũng cảm nhận được sức tấn công mạnh mẽ của đám người này.

Thư Nhạc lo lắng nhìn tiểu cô nương kia. Một cái chau mày khiến cõi lòng người ta tan nát. Nàng nhẹ đánh mắt cho nam tử bên cạnh. Nam tử đó mỉm cười rồi chậm rãi bước về Hầu Cơ lâu chỗ tiểu cô nương kia.

Trên mái nhà xuất hiện hai nam tử trông có vẻ là cảnh sát chìm. Hai người nhanh chóng tiến lại gần cô bé, xem ra hai người này là nhân viên canh gác bên ngoài nên khi trông thấy cảnh như thế liền tiến lại muốn mang tiểu cô nương xuống. Vũ Ngôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, tại sao vị trí quan trọng như thế mà lại không có ai trông coi, lại còn để cho tiểu cô nương này dễ dàng đi lên đó nữa?

– Đỉnh Hầu Cơ lâu vì sao không có ai gác? Tổ một vòng ngoài yêu cầu mau chóng kiểm tra, mau chóng kiếm tra.

Vũ Ngôn lo lắng nói vào tai nghe.

– Đang liên hệ với đội cảnh giới bên ngoài. Trước mắt phải bảo đảm cho Thư tiểu thư lên xe ngay lập tức. Mọi người giữ nguyên kế hoạch hành động!

Giọng Quan Nhã Ny truyền đến rõ ràng.

Tiểu cô nương dường như không để ý tới hai người đang tiến lại gần phía sau mình, lại thấy thần tượng trong lòng chú ý tới mình mà nụ cười trên khuôn mặt hiện lên như một đóa hoa nhỏ nở rộ. Cô bé nhanh bước tới trước vài bước sau đó thả người rơi thẳng từ trên lầu xuống.

Nam tử đang chậm rãi đi tới thì bỗng nhiên tăng tốc, tốc độ đạt tới mức làm cho người ta khó có thể tin được. Hầu hết mọi người ở đây còn chưa thấy rõ động tác của hắn thì hắn đã chạy tới điểm tiểu cô nương kia rơi xuống đón lấy cô bé ôm vào trong lòng rồi.

Lúc này Thư Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt đầy sự hưng phấn rồi mỉm cười vẫy tay với cô bé ý bảo cô bé mau tới đây. Tiểu cô nương ngẩng đầu lên từ trong lòng người đàn ông kia, thấy mình cách thần tượng càng ngày càng gần khiến khuôn mặt kích động tới đỏ bừng, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn tột độ. Vì còn chưa có tin tức của bộ phận cảnh giới bên ngoài nên khi mọi người trông thấy tiểu cô nương bình yên vô sự thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

Quan Nhã Ny đã hạ lệnh cho các tổ mau chóng thu hẹp đội hình, mà trong lòng Vũ Ngôn cái cảm giác nguy hiểm kia thì càng lúc càng mãnh liệt.

Nhìn nam tử kia đang ôm tiểu cô nương càng lúc càng tới gần. Vũ Ngôn đột nhiên trầm giọng nói:

– Đứng lại, xin buông cô bé xuống!

Sắc mặt hắn vô cùng nghiêm túc, giọng trầm thấp hữu lực, mắt ưng lóe lên hào quang sắc bén.

Thư Nhạc và nam tử kia khẽ sửng sốt. Nam tử mỉm cười nói:

– Vì sao?

Vũ Ngôn lắc đầu nói:

– Bất cứ một người lạ nào cũng không thể tiếp cận Thư tiểu thư, xin anh hãy phối hợp với nhiệm vụ của chúng tôi.

Nam tử cười hòa ái nói:

– Vậy anh đã hỏi ý của Thư tiểu thư hay chưa.

Vũ Ngôn nói với vẻ rất kiên định:

– Việc này là trách nhiệm của chúng tôi nên không có quan hệ tới bất cứ một ai cả.

Thư Nhạc nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc bên trán, vẻ mặt thân thiết mỉm cười nói:

– Không sao đâu, cô bé chỉ là một người hâm mộ thôi mà, không có nguy hiểm gì đâu.

Vũ Ngôn lắc đầu kiên định nói:

– Nếu Thư tiểu thư có thể liếc mắt nhìn thấu được nguy hiểm thì cần tới những người như chúng tôi làm gì.

Thư Nhạc nhíu mày nhìn hắn một cái.

Đối với Vũ Ngôn, Lỗ Trùng tín nhiệm vô điều kiện, nghe thấy ngữ khí nghiêm túc của hắn thì trong lòng cũng suy nghĩ lại. Tiểu cô nương này làm cách nào mà có thể xuất hiện một cách thần bí tại vị trí ngắm bắn quan trọng như thế, quả thực khiến cho người khác phải hoài nghi. Trông cô bé tiến tới càng ngày càng gần, họng súng của Lỗ Trùng đưa lên nhắm ngay vào nam tử nói:

– Lâm tiên sinh, xin anh hãy buông cô bé xuống.

Đôi mắt Thư Nhạc khẽ xoay chuyển, trong nháy mắt vẻ mặt đã biến đổi. Trên khuôn mặt nàng lúc này là một nụ cười quyến rũ, trong mắt tựa như có muôn vàn nhu tình. Nàng nhỏ nhẹ nói với Vũ Ngôn:

– Vị tiên sinh này, để cho cô bé tới đây được không?

Dung mạo quyến rũ vô song, giọng nói mềm mại như âm thanh thiên nhiên, đôi mắt đưa tình mà ẩn tình, tất cả đều có ma lực đặc biệt, một ma lực có thể hấp nhiếp tâm hồn con người ta vào đó.

Vũ Ngôn bị cô nàng tấn công, ngay lập tức trong lòng hắn đã cảm nhận thấy có một ngọn lửa đang dâng lên, trống ngực đập nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Ma nữ, Vũ Ngôn thầm nghĩ. Sau đó hắn liên tục vận khởi Thiên Tâm quyết để ngăn chặn những hấp dẫn này lại, tiếp đó là từ từ nhưng cũng rất kiên định lắc đầu.

Trong chớp mắt, Thư Nhạc lại như biến thành một người khác, một cô bé thuần khiết vô hại của bên nhà hàng xóm. Đôi mắt to đưa lên nhìn hắn, nói với giọng tha thiết:

– Vị đại ca này, thực sự anh không cho cô bé tới đây sao?

Nét mặt của nàng tan đi còn nhanh hơn cả sương trong núi. Chỉ nháy mắt mà vẻ mặt biến đổi tới ba lần, từ một tiên nữ thánh khiết tới một ma nữ quyến rũ mê hoặc lòng người, rồi lại từ một ma nữ thành một cô bé nhà bên cạnh thuần khiết. Thực khiến người ta hoa mắt chóng mắt, và cũng không hổ danh là diễn viên đã đoạt giải Oscar.

Thư Nhạc thấy Vũ Ngôn vẫn kiên định lắc đầu thì hình như cô nàng đã thực sự tức giận. Cô nàng trừng mắt nhìn Vũ Ngôn rồi lại chuyển hướng sang Quan Nhã Ny nói:

– Nhã Ny, chị xem giải quyết thế nào đây? Em không hy vọng Fan của mình bị đối xử bất công như thể.

Quan Nhã Ny cũng là hơi khó xử. Theo đúng nguyên tắc thì người ngoài không thể tiếp cận Thư Nhạc, đây cũng là nguyên nhân mà cô không ngăn cản Vũ Ngôn. Nhưng giờ Thư Nhạc lại lên tiếng nên không nghe cũng không được. Đang cảm thấy khó xử thì khuôn mặt Thư Nhạc bỗng lóe lên một nụ cười nhẹ nhàng thoải mái sau đó cô nàng bước nhanh tới chỗ tiểu cô nương kia. Quan Nhã Ny cũng vội vàng bước nhanh theo sát nàng.

Vũ Ngôn thấy Đại minh tinh này không thèm nghe lời khuyên của mình thì vô cùng tức giận, sau đó đánh mắt cho Lỗ Trùng ý bảo hắn động thủ. Lỗ Trùng cũng chỉ biết cười khổ.

Thư Nhạc bước tới càng lúc càng gần, mà tiểu cô nương cũng càng lúc càng vui sướng, ánh mắt si mê của cô bé nhìn vào khuôn mặt Thư Nhạc, đôi bàn tay mềm mại như vô ý đặt ở trước ngực, trong mắt hiện lên một chút gì đó quỷ dị.

Ánh mắt Vũ Ngôn rất sắc bén, khi liếc mắt nhìn vào tay cô bé thì hắn nhìn thấy ngay trong tay cô bén là một sợi dây nhỏ như sợi tóc. Bộ phận kích hoạt! Vũ Ngôn kinh hãi vội hô lớn:

– Bom! Mau nằm xuống!

Nam tử đang ôm cô bé cũng chấn động. Phản ứng của hắn cực nhanh. Gần như là ngay tức khắc hắn đã ném mạnh cô bé kia ra, thân hình vội vàng thối lui. Tiểu cô nương dùng hết sức lực toàn thân hô lên một tiếng mạnh mẽ rồi mỉm cười khẽ kéo kíp nổ. Trong tiếng nổ mãnh liệt ấy, thân hình nhỏ bé đó hóa thành một trận huyết vũ trên không trung tỏa ra bốn phía.

Khi cao giọng báo động thì đồng thời Vũ Ngôn cũng vận công lực toàn thân, chân bước không chấm đất nhanh như một tia chớp lao tới trước người Thư Nhạc và Quan Nhã Ny, hai tay vòng qua eo thon hai nàng ôm cả hai vào lòng, thân hình bay lên không lướt ra xa cách đó tới vài mét, nhưng chưa rơi xuống đất thì luồng sóng không khí do vụ nổ mang theo hai viên đạn bay ập tới.

Vũ Ngôn cắn răng rồi liều mạng che hai người con gái ở dưới để lấy thân mình chắn luồng khí lãng, đồng thời thân hình khẽ nghiêng đi tránh khỏi một viên đạn, còn một viên khác thì khẽ sượt qua cánh tay trái. ngay lập tức hắn cảm thấy nóng bỏng đau đớn.

Vũ Ngôn bất chấp cái đau, ôm hai cô gái lăn ba vòng liên tục, động thời miệng hô lên:

– Lỗ Trùng, hướng một giờ và hướng ba giờ. Hai tên!

Khi vụ nổ xảy ra Lỗ Trùng đã sớm nằm xuống đất ẩn ở sau chiếc cầu thang lên xuống của máy bay. Khẩu Cửu Ngũ Thức (1) trong tay đặt lên bậc thang ngắm vào một căn nhà ba tầng cách đó hơn bảy trăm mét. Căn cứ theo bản đồ địa hình mà bọn họ nắm giữ trước đó thì nơi đây là phòng nghỉ của nhân viên công tác sân bay, và là điểm cao mà họ phái nắm giữ.

Vừa nhắm vào kính ngắm thì Lỗ Trùng đã thấy một bóng người vụt qua, tay súng bắn tỉa bên đối phương đã không thấy đâu. Lỗ Trùng vỗ một cái thật mạnh lên bậc thang chán nản nói:

– Chỉnh lại vị trí, mục tiêu hướng ba giờ đã biến mất!

– Xin thủ trưởng chỉ huy vòng ngoài lập tức loại bỏ tay bắn tỉa, lập tức loại bỏ tay bắn tỉa!

Quan Nhã Ny đang bị Vũ Ngôn đè phía dưới hô vào chiếc micro.

– Chỉ huy cảnh giới bên ngoài là ai. Hùng binh (DG: mang ý nghĩa một câu chửi viên chỉ huy bên ngoài), hai tên bắn lén tới một tên cũng không trông thấy.

Lỗ Trùng quát vào chiếc microphone.

Trong tai nghe truyền đến giọng nói trầm thấp:

– Tôi là trung tá Hùng Dục Huy, người chỉ huy hiện trường. Giờ xin báo cáo tình huống, bốn người phụ trách nơi Hầu Cơ lâu —- đã hy sinh ——, phòng nghỉ đang thanh trừ khẩn cấp. Xin cho tôi hai phút. Hết!

Vũ Ngôn cũng có thể nghe thấy được trong lời nói của hắn đang cố nén sự nghẹn ngào xuống, trong lòng thoáng trầm mặc. Theo tình hình tại Hầu Cơ lâu hiện giờ thì chiến hữu tại phòng nghỉ e rằng không tránh khỏi vận hạn này rồi. Là kẻ nào có lực lượng mạnh mẽ như thế này, bất tri bất giác đã khống chế được hai điểm ngắm quan trọng như thế? Vũ Ngôn và Lỗ Trùng ở phía xa nhanh chóng trao đổi với nhau bằng ánh mắt, nghi vấn trong lòng càng lúc càng nhiều.

Tiếng nổ bất ngờ đã khiến đám người hoảng sợ, trong lúc bối rối bọn họ càng trở nên đáng sợ hơn, tiếng kêu rên la, tiếng khóc thất thanh vang lên. Quan Nhã Ny vẫn đang ở trong lòng Vũ Ngôn, nói vào ống nghe.

– Mọi người ẩn núp ngay tại chỗ. Chỉ huy cảnh sát bên ngoài, xin cho đơn vị tương quan phối hợp với chúng tôi che chắn bảo vệ Thư tiểu thư lên xe.

Vũ Ngôn quan sát bốn phía thấy La Hữu vẫn bình yên vô sự, một vị huynh đệ trong tổ hai vòng ngoài đã ngã xuống vũng máu. Trong lòng Vũ Ngôn lại bi thương, khi nhớ tới câu nói mà tiểu cô nương đã hô lên trước khi chết mà ánh mắt hắn lóe lên vẻ lãnh khốc.

– Buông tôi ra, buông tôi ra. Tôi muốn ở cùng với các Fan của tôi.

Thư Nhạc giãy dụa. Mắt thấy các fan của nàng đang rối loạn mà Thư Nhạc vô cùng nôn nóng.

Do tình hình cấp thiết khi vụ nổ xảy ra nên chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều, bây giờ Vũ Ngôn mới có thời gian quan sát tình hình của ba người mình. Bọn họ hiện tại đã nằm ở chỗ cách chiếc Rolls-Royce Phantom tới đón Thư Nhạc không tới mười mét, mà tư thế của ba người lại vô cùng mập mờ.

Tay phải Vũ Ngôn vòng qua trước ngực Quan Nhã Ny. Quan Nhã Ny đẩy cánh tay của hắn xuống dưới một chút, nhưng, thật trùng hợp, chỉ một chút đó mà bàn tay hắn vừa vặn nắm chặt lấy kiều nhũ vun đầy kia. Một tay là vậy, còn tay kia, tay trái của hắn lại ấn Thư Nhạc xuống mặt đất, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy tay mình đụng vào cái gì đó mịn, nhẵn, trơn, đưa mắt xuống nhìn thì một ma chưởng đang an toàn trên kiều đồn của nàng. Cái cảm giác phê phê ấy thật khiến Vũ Ngôn rung động không thôi.

Đôi mắt Thư Nhạc như muốn phun lửa, gằn giọng nàng nói:

– Anh mau thả tôi ra.

Nàng tựa như một con ngựa cương cường không ngừng giãy dụa muốn đứng dậy. Vũ Ngôn trừng mắt nhìn nàng, kẻ đang tập kích bên ngoài còn chưa bị tiêu diệt nên tất nhiên không thể buông nàng ta ra được.

Thấy cô nàng vẫn không ngừng ngọ ngoạy, Vũ Ngôn chợt nhớ ra tất cả hậu quả đều là do cái tính khư khư cố chấp của nàng, và cũng vì thế mà một người anh em đã hy sinh. Cơn giận tăng xông lên não, một bàn tay tàn nhẫn phát lên mông nàng rồi nói:

– Nữ nhân ngu xuẩn. Cô im lặng cho tôi. Cô rời khỏi đây càng sớm thì mấy Fan của cô mới càng an toàn.

Mặc cho nàng là tiên nữ, ma nữ hay là một cô bé ngoan ngoãn nhưng khi bị một nam tử lạ lẫm đánh một cái vào chỗ ấy ấy, rồi lại còn dạy bảo mình như thế, đây là sự sỉ nhục khó có thể chấp nhận được. Khuôn mặt nhỏ nhắn như tiên nữ của Thư Nhạc đỏ lên, hai tay nắm chặt vào nhau, mắt nhìn hắn như muốn tóe ra lửa.

Quan Nhã Ny cũng đỏ mặt, cô nhẹ nhàng giãy ra khỏi cái ôm của hắn nói:

– Thư tiểu thư, Vũ Ngôn nói đúng đó. Bây giờ cô rời khỏi đây càng sớm thì bọn họ mới càng an toàn.

Một câu “Vũ Ngôn nói đúng đó” lại khiến Thư Nhạc nhớ tới câu ” Nữ nhân ngu xuẩn” kia của Vũ Ngôn, trong lòng vô cùng bi phẫn, cô cắn răng nói:

– Vũ Ngôn phải không, tôi nhớ kỹ anh rồi.

loading...

Nam tử lúc trước ôm tiểu cô nương kia tuy rằng đã thoát đi rất nhanh nhưng uy lực quả quả đạn người cũng không phải là nhỏ. Sóng khí do vụ nổ tạo ra đã làm hắn bị nội thương. Khóe miệng hắn ta đầy máu nhưng bất chấp uy hiếp của tên bắn tỉa kia, nam tử này vẫn bước tới trước người Thư Nhạc nói:

– Tiểu Nhạc, em không sao chứ?

Thư Nhạc lắc đầu nói:

– Tâm Vũ, em không sao, thương thế của anh thế nào rồi?

Lâm Tâm Vũ biết được Thư Nhạc không có việc gì nên cũng yên tâm, hắn nói:

– Em không sao là tốt rồi. Anh chỉ bị thương nhẹ thôi, không có gì đáng ngại cả.

Hắn cười với Vũ Ngôn một cái, nói tiếp:

– Cảm ơn anh, vị tiên sinh này. Không có anh, tôi có lẽ giờ đang nằm trong nhà xác rồi.

Thư Nhạc nói lớn:

– Tâm Vũ, anh đừng có nói chuyện với người này. Hắn rất xấu xa.

Vũ Ngôn chẳng muốn so đo với nàng, hắn cũng cười nói với Lâm Tâm Vũ:

– Lâm tiên sinh không nên khách khí. Anh chi tiền thì đó cũng là đãi ngộ mà anh nên hưởng thụ. Chỉ có điều, lần sau xin anh hãy nhớ kỹ rằng, ngay cả khi anh có bỏ tiền nhưng tôi cũng không thể đảm bảo mỗi lần đều có thể nhắc nhở anh trước khi trái boom nổ được đâu.

Lâm Tâm Vũ nói:

– Anh nói phải. Tiền này tiêu đúng là rất đáng giá.

Chu Hải Lăng, bạn học cùng đại học trong tương lai của Vũ Ngôn lúc này đang nằm dưới chiếc thang máy bay, vừa trông thấy bên Vũ Ngôn không việc gì mới lớn tiếng nói:

– Lão Đại, lão Đại. Nhanh cứu em!

Thư Nhạc vội hỏi:

– Tiểu Lăng, em không sao chứ?

Chu Hải Lăng kêu lên:

– Em không sao, chỉ là có cái bệnh sợ máu thôi. Vũ Ngôn lão Đại anh tuấn đẹp trai lãnh khốc vô cùng ơi, anh mau tới cứu em.

Vũ Ngôn mỉm cười nói:

– Cứ đợi ở đó đi mà xem đi. Tình cảnh này còn kích thích hơn cả chú quay phim đó.

Quan Nhã Ny liếc mắt liền thấy cánh tay trái Vũ Ngôn đã ướt đẫm máu tươi thì hoảng sợ nói:

– Anh bị thương ư?

Thư Nhạc nhìn vết thương của hắn, bĩu môi nói:

– Thương có tí chứ gì, đâu có nhiều máu chảy đâu, muốn dọa người chắc.

Vũ Ngôn biết lúc này mình đã kích phát ma tính của nàng nên cũng chẳng muốn đấu võ mồm với nàng làm gì, hắn chỉ khẽ cười với Quan Nhã Ny nói:

– Không sao đâu, chỉ như muỗi cắn một phát thôi.

Quan Nhã Ny lắc đầu nói:

– Không được, để tôi xử lý vết thương qua cho anh, nếu không nhiễm trùng mất!

Vũ Ngôn cười nói:

– Đừng lo, tăng lương cho tôi là được rồi.

Quan Nhã Ny đỏ mặt, liếc nhìn hắn rồi nói:

– Đồ không đứng đắn. Đợi lát nữa anh hộ tống Thư tiểu thư lên xe, đừng để có sai sót gì.

Vũ Ngôn gật gật đầu, quan sát xung quanh thấy thần sắc nghiêm túc của Lỗ Trùng đang cách đó không xa. Lỗ Trùng ra hiệu cho hắn. Vũ Ngôn nói với Quan Nhã Ny:

– Cô chú ý Thư tiểu thư.

Nói xong hắn lăn mấy vòng tới chỗ Lỗ Trùng.

– Thế nào rồi, thấy mấy thằng?

Lỗ Trùng hỏi.

Vũ Ngôn gật đầu nói:

– Hai tên, không thể xác định có người thứ ba hay không. Hướng một giờ chắc là không có di chuyển gì. Hướng ba giờ đã phải chỉnh lại. Súng trường, đường kính 7.62 li, hai súng tạo góc bốn mươi lăm độ bắn đồng thời. Thủ pháp vô cùng lão luyện, không phải là sát thủ. Hình như là —–

Hắn nhìn Lỗ Trùng rồi những lời còn lại đều nuốt hết vào bụng.

Lỗ Trùng nhìn hắn tỏ vẻ đã hiểu, rồi hỏi:

– M24 (1)?

Vũ Ngôn gật đầu hỏi:

– Mày có nghe được câu mà trước khi nha đầu kia giật kíp nổ đã hô không?

Vẻ mặt Lỗ Trùng trở nên nghiêm túc, hắn chậm rãi gật đầu nói:

– Con mịe bọn nó, đám cẩu tạp chủng này.

Ở đây cũng không có mấy người để ý tới câu nói trước khi tiểu cô nương kia nổ tung. Cho dù có chú ý tới thì e cũng không hiểu. Nhưng đối với Vũ Ngôn và Lỗ Trùng, những người đã từng hoạt động rất lâu tại các vùng biển phía Đông thì ngôn ngữ này đã vô cùng quen thuộc. Một câu bằng tiếng R kia chính là:

– Thánh Chiến vạn tuế!

Thư Nhạc chỉ là một minh tinh, vậy thì có quan hệ gì tới Thánh Chiến cơ chứ. Vũ Ngôn nghĩ có nát đầu cũng không thể tìm ra được liên hệ giữa hai cái này.

Lỗ Trùng đưa khẩu súng trong tay qua đó, nói:

– Cho mày này. Tao chỉnh qua rồi. Mày dùng chắc là thuận tay. Vũ Ngôn tiếp lấy khẩu súng, vừa vào tay hắn đã cảm nhận được sự quen thuộc dâng lên từ đáy lòng. Đã bao lâu không được sờ vào thứ này rồi. Hắn cảm khái.

Cửu Ngũ Thức đấu M24? Quả là một lựa chọn không tồi. Nét mặt Vũ Ngôn hiện một nụ cười thân thiết. Lỗ Trùng vui vẻ vỗ vai hắn nói:

– Bên ngoài đã sớm giới nghiêm toàn bộ rồi. Bọn chúng trốn không thoát đâu. Chúng ta chờ bên ngoài kiểm tra, tao không tin bọn chúng có thể bay ra ngoài được. Con mẹ nó, bọn nhóc này đúng là giảo hoạt. Đưa một đứa tới thu hút sự chú ý của chúng ta rồi từ một chỗ khác dùng súng tỉa bắn lén.

Vũ Ngôn thở dài nói:

– Kế hoạch rất chu toàn, không biết ai muốn làm ra chuyện như vậy. Bọn chúng nếu đã tới đây thì đã xác định sẵn đường lui rồi. Giờ mới kiểm tra thì e rằng đã muộn. Mười huynh đệ phụ trách phòng Hầu Cơ có lẽ cũng xong cả rồi. Hơn nữa tao có một dự cảm chuyện này vẫn còn chưa yên đâu. Những thứ đáng sợ hơn có thể còn ở phía sau.

Lỗ Trùng gật gật đầu. Vũ Ngôn nâng khẩu súng lên rồi ngắm vào tầng ba phòng nghỉ cách đây mấy trăm mét. Khoảng cách bắn hữu hiệu của khẩu Cửu Ngũ Thức này tầm khoảng tám trăm mét, căn nhà nghỉ ba tầng kia cũng ở trong cự ly bắn này.

Vũ Ngôn đánh mắt với Lỗ Trùng. Lỗ Trùng nói vào microphone:

– Trung tá Hùng, tôi là Lỗ Trùng, quản lí bảo vệ bên trong này. Hãy báo cáo vị trí bây giờ của các anh.

Giọng Trung tá Hùng truyền đến:

– Chúng rôi đã kiểm tra khám xét xong tầng một chỗ phòng nghỉ. Giờ đang tiến lên tầng hai —-

Lời còn chưa hết thì Vũ Ngôn đã thấy ở hướng một giờ có bóng người chợt lóe lên. Vũ Ngôn vui mừng, tay phải nhẹ nhàng bóp cò súng, viên đạn 5.8 li mang theo tiếng gió bay thẳng ra ngoài.

– Một giờ! Xong!

Vũ Ngôn nói vào trong micro. Tiếp theo trong tai nghe truyền đến giọng hưng phấn của trung tá Hùng kia:

– Tốt. Xong một tên. Chúng tôi đã lên tầng hai.

Vũ Ngôn cũng không dám buông lỏng. Nếu vẫn còn một tên bắn tỉa tại hiện trường thì tên kia nhất định vẫn còn ở đây.

Đang lúc suy nghĩ, trong kính ngắm bóng người lại chợt lóe lên. Vũ Ngôn tập trung toàn bộ tinh thần, ngắm bắn. Viên đạn xoay tròn bay ra. Tay bắn tỉa kia đang di chuyển với tốc độ nhanh nhưng hắn dường như cũng cảm nhận được có nguy hiểm đang tới gần. Thân hình đột nhiên tăng tốc. Viên đạn đến trước mặt hắn dường như gặp phải một bức tường chắn dày làm tốc độ hơi chậm lại. Tên này nhân cơ hội này khẽ tránh qua, cuối cùng mới miễn cưỡng thoát khỏi viên đạn nhưng dáng đi của hắn như có chút gì đó rối loạn, hình như đã bị thương. Tiếp đó, thân ảnh của hắn chợt lóe lên rồi biến mất trong bóng tối.

Một việc thật khó có thể tin được. Viên đạn làm cách nào lại tự động chậm lại? Với hộ thân cương khí của Vũ Ngôn cũng có thể khiến viên đạn chậm lại, nhưng trong thiên hạ được mấy người có kỳ ngộ như của Vũ Ngôn? Chẳng lẽ đó chính là cái mà người ta hay gọi là thế ngoại cao nhân ư? Nếu quả như vậy thì không hề nghi ngờ, đó chính là đối thủ cực mạnh mà Vũ Ngôn hắn đã gặp qua.

Trung tá Hùng đang tiến lên tầng ba để tiếp tục lục soát. Kẻ địch chắc đã đào tẩu. Quan Nhã Ny và Thư Nhạc đang định đứng lên từ chỗ ẩn núp.

Vũ Ngôn lắc đầu loại bỏ những suy nghĩ lung tung đi. Hắn đang định thu súng thì tiếng hô kinh hãi của trung tá Hùng từ trong tai nghe bỗng truyền đến:

– Sao lại thế này? A —-

Vũ Ngôn kinh hãi, kính ngắm chỉnh trở lại nhắm lên tầng phía đối diện. Bỗng ở đó xuất hiện một họng súng to lớn tối om, nhưng ở đó không hề thấy tung tích của tay súng bắn tỉa kia, ở đó chỉ thấy một khẩu súng mang theo sát khí vô cùng đậm đặc.

– 127MM (2). Súng hạng nặng!!!

Vũ Ngôn sợ hãi, thân hình nhanh như điện bay thẳng lên trời lao về phía chỗ hai người con gái đang ẩn thân.

Mục lục
loading...