Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 77


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 77: Mị Lực (1 + 2).

Trên gương mặt đó lại hiện lên nụ cười xinh đẹp nhất trên thế giới này, ôn nhu nói:

– Lần này gây phiền toái cho mọi người rồi. Trong lòng Thư Nhạc cảm thấy rất áy náy, hy vọng không làm tăng phiền toái cho mọi người.

Đột nhiên trên khuôn mặt kiều diễm đó bỗng hiện lên một nụ cười tinh quái:

– Nhưng nếu thật sự có phiền toái thì cũng hy vọng mọi người có thể giúp đỡ nhiều hơn.

Tiếp theo lời nói ấy lại là một nụ cười xinh đẹp, một nụ cười thanh khiết như Thiên sứ, một nụ cười khiến mặt trăng cũng phải ảm đạm.

Hồn của đám nam nhân như bay ra khỏi Trái đất này. Nam tử đứng bên trái thấy vẻ mặt của mọi người trong khoang mà cũng chỉ biết mỉm cười rồi lắc lắc đầu tỏ vẻ chẳng biết phải làm sao. Nam tử này cũng có tu vi không tầm thường, công lực còn thâm hậu hơn một chút so với Quan Ny Nhã.

Hộ hoa sứ giả đi bên cạnh một cô gái có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành lại có một thân võ công cao cường, điều này thật sự không có gì là lạ, mà ngược lại, người đó nếu chỉ là một kẻ bình thường thì mới làm cho người khác phải kinh ngạc. Sau khi trở lại Thiên Kinh, các cao thủ võ lâm Vũ Ngôn đã gặp qua không ít nên dù có gặp thêm một người nữa cũng chẳng lấy gì làm lạ.

Cho tới khi Thư Nhạc trở lại khoang hạng nhất, tới khi không còn thấy bóng dáng đâu nữa thì La Hữu mới dần dần phục hồi được tinh thần, hắn dường như không thể tin vào hai mắt của mình, nói với Vũ Ngôn:

– Vừa rồi thực sự là Thư Nhạc tiểu thư nói chuyện với tao à? Mày vả cho tao một cái xem nào, xem đó có phải là nằm mơ không.

Vũ Ngôn lắc đầu bất đắc dĩ nói:

– Cô gái này quả không đơn giản. Chỉ một câu nói thôi cũng khiến cho bọn mày mất hết cả phương hướng.

La Hữu khinh thường cắt ngang:

– Mất hết cả phương hướng thì có là gì, nói khiêm tốn thì nàng còn mê hoặc toàn bộ thế giới này đó. Thật không hiểu thằng mày mới trở về từ hành tinh nào nữa. Xem ra tao phải dạy cho mày một lớp cấp tốc mới được.

Cô gái tên Thư Nhạc này, mười lăm tuổi xuất hiện trước công chúng, tới nay đã được năm năm. Hàng năm cô chỉ ra một album âm nhạc và cũng chỉ đóng một bộ phim. Ba năm sau khi xuất hiện, bằng giọng hát tự nhiên, bằng khuôn mặt tuyệt thế vô song cô dã chinh phục cả thế giới. Năm thứ tư, album ” Vì Anh” đã đoạt giải Grammy, và cũng năm đó, nhân vật công chúa Tinh Linh diễm lệ vô song trong bộ phim sử thi giả tưởng “The Wizard Of Oz” do cô thủ vai đã giành giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Trong vòng một năm liên tục gặt hái hai vinh quang trong cả hai môn nghệ thuật, âm nhạc và điện ảnh. Đây là một kỳ tích không người nào có thể với tới.

Một cô gái da vàng dùng tiếng ca và vẻ đẹp của mình để chinh phục toàn thế giới. Mị lực của nàng quả thực là không ai có thể kháng cự. Bất luận là nam hay nữ, già hay trẻ, bất luận là da vàng, da trắng hay da đen, tóm lại vẻ đẹp của nàng thuộc về toàn thế giới.

Trong lòng những người dân trong nước, cô gái này chính là một tồn tại như thần. Mỗi một bộ phim truyền hình của nàng đều phải làm rất công phu, bởi vì mọi người không cho phép có một chút khinh nhờn nào đối với nàng. Trong một bộ phim, chỉ một cảnh nàng nắm tay diễn viên nam thôi thì đó cũng đã là cực hạn có thể thừa nhận của khán giả rồi. Trong lòng bọn họ, bất kể là ai cũng không xứng với vị tiên tử tuyệt thế vô song này.

Mị lực Thư Nhạc là không biên giới. Cho dù là ở các quốc gia có nền công nghiệp giải trí rất phát triển như nước H, nước R (hai nước ở Đông Á) thì nàng cũng là Thần trong lòng vô số người. Nói thẳng ra thì, ở hai nước ấy, người dân có thể không biết tổng thống hay thủ tướng là ai nhưng nếu không biết Thư Nhạc là ai thì đó chính là một điều không thể tha thứ được.

La Hữu nói liền một hơi, liếm liếm bờ môi khô khốc của mình một cái rồi lại nói tiếp:

– Mày giờ đã biết mình phạm phải sai lầm lớn tới mức nào chưa? Không ngờ mày không biết tới Thư Nhạc tiểu thư, đây quả thực là một sự sỉ nhục của quốc gia, của dân tộc. Mày quả thực không phải là đàn ông!

Cuối cùng Vũ Ngôn cũng đã hiểu ý trong lời nói của Quan Ny Nhã. Quả thật nhiệm vụ bảo vệ lần này nếu thất bại, hoặc chỉ cần có một chút sai lầm, dù chỉ là ngẫu nhiên thôi thì họ dù có trăm lần chết cũng không thể nói rõ được với người dân trong nước, với toàn thế giới.

Vũ Ngôn không khỏi lắc đầu. Hồng nhan họa thủy, câu nói này càng ngẫm càng thấy chuẩn xác. Chẳng qua một cô gái mà lại một thân một mình lăn lộn trong làng giải trí, hơn nữa còn có thể giành được những thành công to lớn như thể, nàng thực sự chính là niềm kiêu ngạo của cả dân tộc.

Mộng đẹp của đám nam nhân còn chưa tỉnh thì trong khoang hạng nhất lại chui ra một người. Trên khuôn mặt người này là một nụ cười đầy vẻ thân thiết:

– Xin chào mọi người, hy vọng mọi người có thể tạm tỉnh tảo từ mị lực của biểu tỷ tôi.

Mọi người bất mãn nhìn tiểu tử không biết từ chỗ này chui từ lỗ nào ra này, trong mắt họ giờ đầy lửa hận. Mịe, cái tội cắt ngang mộng đẹp của mọi người, thực sự không thể tha thứ được.

– Vâng, trước tiên xin tự giới thiệu, tôi là Chu Hải Lăng, biểu đệ của tiểu thư Thư Nhạc, đương nhiên cũng là người đại diện tạm thời của chị ấy, và cũng là người đi tìm ngôi sao của hãng phim truyền hình Thương Hải. Tôi vừa mới đạt được thành tích xuất sắc nhất là ghi danh vào học tại đại học Thiên Kinh. Khụ khụ, mọi người đừng nên hoài nghi, học tập chỉ là nghề phụ của tôi thôi, công việc tìm ngôi sao mới là nghề chính của tôi. Nhìn thân thể to lớn mạnh mẽ, dáng người cao ngất với các đường cong khỏe khoắn, và cả vẻ anh tuấn bất phàm của các vị, tôi thật không biết các vị có ý gia nhập ngành giải trí điện ảnh này hay không? Đồng thời, công ty chúng tôi còn kiêm cả việc tổ chức sự kiện, lăng xê ca sĩ, đào tạo diễn viên, người mẫu. Khụ, khụ, nói chung phạm vi kinh doanh của công ty chúng tôi trải rộng ra khắp các nghiệp vụ giải trí. Đồng thời với con mắt chuyên nghiệp của tôi, các vị đều là những đối tượng đáng để công ty chúng tôi có thể tận lực lăng xê đào tạo. Bất luận là phong độ hay khí chất, các vị đều là những tuyển chọn tốt nhất. Tôi đảm bảo, chỉ cần các vị trải qua những lớp huấn luyện đơn giản mà công ty chúng tôi thiết kế thì nhất định các vị sẽ có thể đại triển thần uy trong làng giải trí. Lúc ấy, con đường phía trước của các vị chính là một màu sáng chói lòa.

Vũ Ngôn cảm thấy rất buồn cười. Tiểu tử này chính là đứa trẻ mười tám mười chín tuổi đi bên cạnh Thư Nhạc vừa rồi.

Chu Hải Lăng nhìn khắp thấy mọi người có vẻ không nhiệt tình lắm mới vội vàng nói tiếp:

– Tục ngữ nói rất đúng, phải tu cả trăm năm mới có thể vượt thuyền sang sông, hôm nay mọi người có thể cùng ngồi ở đây âu cũng là duyên phận. Giờ nếu đăng ký thì công ty chúng tôi sẽ không thu phí báo danh, phí tổn đào tạo sau này sẽ được chiết khấu 20%, bao ăn bao ở, bao cả bố trí công việc, bao luôn cả việc thành danh. Nếu các vị hứng thú thì có thể đăng ký ngay bây giờ, tôi nhất định sẽ dành sự phục vụ ưu đãi nhất cho các ngài. Tôi lấy thân phận là biểu đệ của Thư Nhạc tiểu thư ra đảm bảo, nhất định sẽ giúp các ngài thành danh thành tiếng, phát tài phát lộc, nào, lại đây lại đây nào, hoan nghênh mọi người tới đăng ký.

Với thân phận có thể đi bên cạnh Thư Nhạc thì lời Chu Hải Lăng nói chắc không phải là giả. Chỉ là không biết cái công ty giải trí Thương Hải kia có thể tin được mấy phần nữa.

La Hữu lập tức nhao lên, nói với Vũ Ngôn:

– Thế nào hả, mày trông tao có thể đi thử vai không?

Vũ Ngôn cười nói:

– Thử thì được nhưng tao thấy mày nên nhận vai diễn đặc biệt là thích hợp nhất.

La Hữu nghe xong thì rất là hưng phấn:

– Nói mau, nói mau, vai gì đặc biệt.

Vũ Ngôn cười ha hả nói:

– Quả núi!

Lập tức, câu trả lời ấy được đánh đổi bằng một loạt quyền của La Hữu.

Chu Hải Lăng thấy mọi người có vẻ không mấy hưởng ứng, hắn cười nói:

– Gần đây công ty chúng tôi đang chuẩn bị bấm máy một bộ phim kinh điển tên “Anh hùng xạ điêu”, bộ phim này còn rất nhiều vai trống, nếu các vị có hứng thú thì có thể tới thử vai.

Nhìn dò xét xung quanh, khi trông thấy nước da đen đen tỏa sáng của Lỗ Trùng, lập tức, hai mắt Chu Hải Lăng như sáng lên, hắn tới bên cạnh Lỗ Trùng nói:

– Vị đại ca này mi rậm tai dài, hình thể cao lớn, nước da tự nhiên khỏe mạnh. Một nam nhân chính hiệu! Đại ca chính là hình mẫu của diễn viên nam trong phim dành cho thanh niên hiện nay. Công ty chúng tôi gần đây đang cần tìm diễn viên nam cho một bộ phim. Không biết đại ca có hứng thú đi thử vai hay không?

Lỗ Trùng vội xua tay nói:

– Tôi không được, không được đâu. Anh tìm thằng kia, thằng kia kìa ―

Hắn tiện tay chỉ một vòng, khi trông thấy Vũ Ngôn thì như gặp cứu tinh:

– Đấy, thằng đó, chính thắng đó đó. Cái thằng mặt trắng ngồi bên cạnh cửa sổ máy bay đấy.

Chu Hải Lăng tới bên cạnh Vũ Ngôn nhưng còn chưa mở miệng thì La Hữu đã bật người đứng dậy rồi nắm lấy tay anh chàng, nói:

– Chu tiên sinh phải không, tôi đăng ký, tôi xin đăng ký. Xin hỏi bộ phim này bao giờ bấm máy? Thư Nhạc tiểu thư có nhận vai nào trong đó không? Tôi khi nào có thể trở thành bạn diễn của Thư Nhạc tiểu thư không?

Lời vừa dứt, cái La Hữu hắn đổi được là những ánh mắt khinh bỉ xung quanh. Chu Hải Lăng cười ha ha nói:

– Con đường diễn xuất của vị đại ca này quả là rộng lớn. Chúng tôi gần đây đang chuẩn bị cho một bộ phim tên “Thần Điêu đại hiệp”, bên trong chỉ còn nhân vật Đại Điêu là chưa dược xác định. Tôi có thể tiến cử anh tới thử vai.

Trong Cabin lại được một trận cười sảng khoái, song La Hữu lại không thấy xấu hổ một tí nào, hắn dõng dạc nói:

– Nếu bộ phim đã có tên là “Thần Điêu đại hiệp” thì nhân vật Đại Điêu kia nhất định phải là một vai vô cùng quan trọng. Tôi nhất định phải tới tranh thủ cơ hội này, tranh thủ để mau mau được diễn cùng Thư Nhạc tiểu thư. Chu tiên sinh, xin hỏi trong bộ phim, nhân vật Đại Điêu này có nhiều lời thoại không?

Chu Hải Lăng nghiêm túc nói:

– Trong kịch bản của bộ phim này, chúng tôi sẽ sửa đổi nguyên tác, cho Đại Điêu biến thành một người đàn ông chân chính, sau đó có thể mở miệng nói chuyện. Lúc đó, lời thoại nhiều tới nỗi cho anh đọc sưng cả mồm luôn.

La Hữu híp mắt cười gian. Chu Hải Lăng đẩy hắn ra ngồi xuống bên cạnh Vũ Ngôn cười nói:

– Vị tiên sinh này mày đẹp mắt sáng, khí chất thân thiết, lại phong độ nhanh nhẹn, dáng vẻ bất phàm. Công ty chúng tôi đang lên kế hoạch cho bộ phim mới tên là ” Ỷ Thiên Đồ Long ký”. Tính cách khí chất của anh rất thích hợp với diễn viên nam chính. Tôi có thể tiến cử anh tới thử vai, nếu trở thành diễn viên chính thì tôi đảm bảo trong vòng một năm anh nhất định nổi tiếng khắp châu Á, và có thể tiến quân sang Hollywood.

Vũ Ngôn cười ha hả nói:

– Vậy Thư Nhạc tiểu thư đóng vai Triệu Mẫn hay Chỉ Nhược?

loading...

Chu Hải Lăng cười xấu hổ trả lời:

– Điều này, điều này, gần đây biểu tỷ của tôi đang rất bận nên khả năng chị ấy diễn vai chính chỉ sợ là không lớn. Nhưng chị ấy đã đồng ý rút chút thời gian quý giá của mình nhận một vai vô cùng quan trong trong bộ phim, đó chính vai là Diệt Tuyệt sư thái.

Vũ Ngôn cười nói tiếp:

– Nhân vật này quả là rất quan trọng. Xem ra tôi có thể suy nghĩ lại xem.

Chu Hải Lăng vui mừng nói:

– Chỉ cần anh đồng ý, chúng ta có thể ký hiệp ước ngay tại đây. Anh lập tức sẽ trở thành người đầu tiên ——— à, là thành viên của công ty Thương Hải chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ lăng xê, bồi dưỡng anh.

Vũ Ngôn mỉm cười không trả lời hắn mà hỏi ngược lại:

– Năm nay anh thi vào đại học Thiên Kinh có phải không? Đúng lúc tôi cũng mới thi vào đó, chúng ta có thể trao đổi với nhau mội chút rồi.

Chu Hải Lăng cả kinh nói:

– Chao ôi, thể chẳng phải chúng ta sẽ trở thành bạn học của nhau sao.

Sau đó hắn lại đỏ mắt nói tiếp:

– He he, anh cũng biết tinh lực của tôi chủ yếu dùng vào công việc nên thành tích thi cử cũng không được như ý lắm, cuối cùng đành phải vận dụng một chút quan hệ gia đình, hắc hắc, so với kết quả chân tài thực học của lão đại anh thì quả là kém xa.

Vũ Ngôn cười hề hề tỏ vẻ hiểu hiểu. Chu Hải Lăng bỗng hét lên một tiếng kinh hoàng:

– Lão Đại, anh là một sinh viên mà lại chạy tới đây làm một vệ sĩ, vậy thân thủ của anh nhất định là rất siêu, rất anh tuấn, rất trâu bò phải không. Trời ơi, nhìn cách anh ăn mặc này, thực sự quá khốc, quá manly. Em quyết định sẽ lấy anh làm nguyên mẫu, em nhất định sẽ lăng xê giúp anh.

Vũ Ngôn lắc đầu cười nói:

– Anh nói là quay đồng thời mấy bộ ư?

Chu Hải Lăng đỏ mặt rồi lặng lẽ nói:

– Lão Đại, em bị anh nhìn thấu rồi. Anh nhất định phải giữ bí mật giùm em nhé. Hắc hắc, công ty này của em còn chưa đi đăng ký. Lần này đúng lúc biểu tỷ phải đi lưu diễn nên em muốn nhờ vào thế của chị ý đi đi lại lại để tạo chút tiếng cho công ty của em, cũng là để tiện cho công việc sau này. Hắc hắc!

Vũ Ngôn nghe mà toát cả mồ hôi. Thì ra đây là một công ty ma, một công ty không có thực, mà tiểu tử này lại muốn dựa thế của Thư Nhạc, da mặt đúng là dày bất bình thường.

Cuối cùng máy bay cũng đã cất cánh. Các đội viên bên trong cabin cũng biết điểm đến lần này là Thượng Hải, đây là điểm lưu diễn thứ hai của Thư Nhạc lần này. Thượng Hải được coi là trung tâm kinh tế lớn nhất của Trung Quốc và trước mắt cũng là một thành phố quốc tế hóa nhất trong nước. Trước kia, khi đi thực hiện nhiệm vụ Vũ Ngôn cũng qua đây vài lần, ấn tượng của hắn đối với nơi đây cũng chỉ dừng lại ở những tòa cao ốc san sát nối tiếp nhau.

Trên máy bay kỳ thật chính là lúc việc bảo vệ được buông lỏng nhất. Trước khi cất cánh, chiếc máy bay này đã được trải qua quá trình kiểm tra độ an toàn vô cùng nghiêm khắc, bởi vậy mọi người cũng không hề lo lắng về việc này.

Khoang công vụ của chiếc Boeing 777 khổng lồ được biến thành một căn phòng hội nghị tạm thời. Nhóm vệ sĩ được tập hợp lại để phân công nhiệm vụ. Trước khi lên máy bay, nhiệm vụ cũng đã được chia cho mọi người mà mọi người cũng đã thuộc làu làu nhiệm vụ của mình, lần này được xem như là lần nhắc nhở cuối cùng. Khi máy bay hạ cánh, tất cả đều phải tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Chu Hải Lăng cũng muốn chạy tới nghe việc phân công nhiệm vụ nhưng lại bị mọi người cự tuyệt rất nghiêm khắc. Cho tới khi Vũ Ngôn trở về thì tiểu tử kia đã tựa vào ghế mà ngủ rồi. Cũng may cabin cũng đủ lớn nên Vũ Ngôn tìm một vị trí cạnh cửa sổ khác ngồi xuống.

Nhìn bầu trời đêm tối đen ngoài cửa sổ, cái cảm giác hơi hơi mất trọng lượng này khiến Vũ Ngôn như được ngồi trong mây. Đi máy bay vốn rất dễ làm người ta thấy mệt mỏi nhưng Vũ Ngôn lại chẳng thấy buồn ngủ, vì khi không cần phải suy nghĩ tới chuyện Sáng Lực Thế Kỷ, tới những nữ hài tử kia, hắn như một chú chim non mới sinh đang tập tễnh học bước trên mặt đất bỗng nhiên mọc đôi cánh mạnh mẽ cất cánh bay lên chao liệng trên bầu trời. Lúc này Vũ Ngôn thực sự muốn mở cửa máy bay nhảy xuống để hưởng thụ cảm giác được bay.

Trước khi hạ cánh, chiếc radio đã đánh thức Vũ Ngôn dậy khỏi ước mơ đáng sợ đó, chỉ còn mười phút máy bay sẽ đáp xuống sân bay Hồng Kiều. Tất cả mọi người bắt đầu sửa sang lại trang bị của mình.

Vũ Ngôn thuộc về vòng ngoài nên trang bị là đơn giản nhất. Tai nghe vô tuyến, côn điện quân dụng. Đội viên vòng ngoài đều không có giấy phép dùng súng, mà Quan Ny Nhã nói lá chắn thứ nhất có lẽ để chỉ bức tường thành bằng thịt người bọn họ.

Máy bay đã dừng lại. Nhìn qua cửa sổ có thể thấy rất nhiều ánh đèn trên sân bay. Khi máy bay dừng lại hoàn toàn trên sân bay, mặc dù hiệu quả cách âm của thân máy bay khá tốt nhưng những tiếng hoan hô đinh tai nhức óc vẫn truyền vào tai mọi người.

– Tất cả mọi người không được rời khỏi máy bay. Bây giờ bắt đầu kiểm tra trang bị.

Giọng nói của Quan Ny Nhã thông qua tai nghe truyền đến rất rõ ràng.

– Tổ một vòng ngoài, chuẩn bị xong!

– Tổ hai vòng ngoài, chuẩn bị xong!

…..

– Tổ một vòng trong, chuẩn bị xong!

…..

Số người và trang bị đã được kiểm kê xong. Quan Ny Nhã hạ lệnh:

– Giờ hãy nghe chỉ thị của tôi. Tổ một, tổ hai vòng ngoài xuống trước sau đó tới bên ngoài vòng bảo vệ, dò xét kiểm tra những đồ vật khả nghi. Hai phút sau, tổ ba, tổ bốn vòng ngoài xuống máy bay rồi duy trì khoảng cách trên dưới mười mét với hai tổ trước. Tổ năm, tổ sáu vòng ngoài thủ tại thang xuống. Tổ một, tổ hai vòng trong khi xuống thang bảo vệ phía trước Thư Nhạc tiểu thư, tổ ba, tổ bốn ở phía sau. Khi xuống thang phải che chắn Thư tiểu thư ở mọi góc độ. Trong vòng ba mươi giây, tất cả nhân viên lên xe. Rõ chưa?

Sau một tiếng hô “Rõ!” chỉnh tề, Quan Ny Nhã trầm giọng ra lệnh:

– Tổ một vòng ngoài, hành động!

La Hữu và Vũ Ngôn đứng dậy vỗ tay vào nhau một cái, La Hữu lớn tiếng nói:

– Người anh em, phía dưới phải xem chúng ta rồi. Cố lên nào!

Cửa khoang vừa mở ra, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc lập tức truyền vào tai mọi người. Vũ Ngôn ngẩng đầu lên nhìn, thì lập tức phải kêu lên thành tiếng. Trên sân bay, ở ngoài trăm mét là một rừng người hâm mộ chờ đợi xung quanh đó, người đẩy người, người dồn người, chi chít người, thủy triều người. Lượng người có lẽ phải lên tới hàng ngàn hàng vạn. Mấy trăm cảnh sát phòng chống bạo động, họ đầu đội mũ cối, tay cầm cầm khiên phòng hộ đang kéo tuyến an toàn, đồng thời liều mạng ngăn cản dòng người tiến vào trong.

Trên Hầu Cơ lâu cũng vậy, mọi người nhảy lên đó, rồi hoan hô điên cuồng, tay thì vung vung đủ loại băng rôn, khẩu hiểu, miệng hộ lớn ” Thư Nhạc, Thư Nhạc!”, hàng ngàn hàng vạn người cùng hô, âm thanh hợp lại, dù có cách đó vài km cũng nghe thấy.

Thấy cửa khoang mở, lập tức tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô, tiếng hét chói tai vang lên không dứt, “Thư Nhạc —— Thư Nhạc——” Vô số người kêu gọi tên thần tượng của mình rồi sau đó họ như phát cuồng bắt đầu lao tới chỗ cửa khoang.

Đám cảnh sát có võ trang đã sớm lập trận địa, khi thấy đám người lao tới, bọn họ lập tức xông lên phía trước ngăn cản đám người đang xông lên như thủy triều này. Đồng phục của họ đã ướt đẫm mồ hồi, khuôn mặt ai cũng đỏ bừng lên. Sức mạnh của đám người đang phát cuồng kia thật đúng là không thể kháng cự.

Hai mắt Vũ Ngôn đảo qua đám người trên sân bay, và cả trên Hầu Cơ lâu. Trong những người ấy, Vũ Ngôn thấy ít nhất có bốn năm mươi viên cảnh sát chìm ẩn vào đó, nhiệm vụ của bọn họ cũng giống như hắn, đó là bảo vệ cô gái như Thần này.

Sau khi La Hữu và Vũ Ngôn tới đứng bên ngoài vòng tuyến bảo vệ, rồi cố nén những âm thanh hỗn tạp rất lớn kia mà quét mắt quan sát. Thấy không có đồ vật gì khả nghi, La Hữu mới báo cáo:

– Tổ một vòng ngoài đã tuần tra xong! Không có gì khác thường!

Bốn tổ phụ trách vòng ngoài còn lại đều theo kế hoạch vạch ra trước đó mà hành động. Sau đó, tổ phụ trạch vòng trong do Lỗ Trùng dẫn đầu xuất hiện tại cửa máy bay. Tiếng hoan hô của rừng người lập tức tăng lên gấp mấy lần. Lỗ Trùng đội mũ cối phòng bạo động, tay tự động ôm khẩu súng trường vào ngực, ánh mắt như chim ưng đảo qua xung quanh, thấy Vũ Ngôn ở đằng xa xa nhẹ nhàng gật đầu với mình thì lúc đó hắn mới yên lòng. Với khả năng quan sát của Vũ Ngôn và mình thì ít nhất, trong rừng người trước mắt, sự nguy hiểm có thể được loại trừ.

Quan Ny Nhã đi phía sau Lỗ Trùng, tiếp theo đó, bỗng toàn trường rơi vào trạng thái yên tĩnh, nhưng ngay sau đó, tiếng gầm đã lập tức vang lên, đó là bởi vì khuôn mặt diễm tuyệt thiên hạ của Thư Nhạc đã xuất hiện ở cửa máy báy.

Vô số đèn nhấp nháy cùng sáng lên. Giờ, cả sân bay sáng như ban ngày. Rừng người hâm mộ như những con ngựa hoang thoát cương, dòng người dâng lên như nước biển cứ thế lao về trước. Khí thế khổng lồ có thể dời sông lấp biển. Tất cả mọi người hô khàn hết giọng:

– Thư Nhạc —-

– Thư Nhạc, I Love You!

Thư Nhạc mỉm cười vẫy tay chào mọi người. Lập tức, tiếng hét chói tai, tiếng gọi ầm ỉ rồi cả tiếng khóc trộn lẫn vào nhau rồi cùng vang lên. Vô số người trong mắt đỏ bừng đầy lệ nhưng vẫn cứ liều mạng dồn lên, xông về trước. Bọn họ giờ mới thực sự như phát cuống, trong lòng chỉ có một suy nghĩ:

” Tiến lên một chút là sẽ gần với thần tượng của mình hơn một chút!”

– Thư ——Nhạc ——

Bỗng một tiếng hét thê lương mà kéo dài vang lên át hết tiếng cả tất cả. Theo tiếng hét nhìn lại, một tiểu cô nương mười một mười hai tuổi đang một mình đứng ở trên đỉnh Hầu Cơ lâu, tay cô bé cầm một tấm băng rôn ghi tên “Thư Nhạc” rất lớn, trong mắt lóe lên những giọt nước mắt hưng phấn. Cái giọng non choẹt nhưng lại rất sắc kia như vẽ lên bầu trời đêm rồi cứ thế thu hút hồn phách của con người.

Nhìn khuôn mặt hồn nhiên, trong sáng chân thật, vô hại kia mà trong lòng Vũ Ngôn bỗng dâng lên một cảm giác bất an.

Mục lục
loading...