Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 76


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 76: Xinh Đẹp Tuyệt Trần.

Cuối cùng thì Vũ Ngôn đã chính thức đi làm tại công ty vệ sĩ Thành Long. Lỗ Trùng đích thân dẫn hắn tới bộ phận trang bị, dẫn đi lấy giày da, âu phục, còn trang bị thêm một chiếc di động. Vũ Ngôn mặc bộ vest vào, đeo chiếc kính đen lên. Lỗ Trùng quan sát hắn một hồi, thật không dễ dàng gì, cuối cùng thằng mày cũng vào giới xã hội đen rồi. Vũ Ngôn cười hắc hắc, bộ trang phục này quả thật rất khốc, bọn tiểu đệ của giới xã hội đen trong phim đều trông giống thế này cả.

Vũ Ngôn là nhân viên mới tới nên theo lệ phải qua một lớp huấn luyện. Đầu tiên là văn hóa công sở và đào tạo độ trung thành, sau đó sẽ huấn luyện kỹ năng. Vũ Ngôn là nhân viên bảo vệ vòng ngoài nên kỹ năng huấn luyện chủ yếu là kỹ xảo chiến đấu, còn nắm giữ vũ khí nhẹ như súng lục thì chỉ cần biết và hiểu cách sử dụng là được.

Kỹ xảo chiến đấu đương nhiên không thành vấn đề, mặc dù chiêu thức không quá xuất sắc nhưng nhãn lực của hắn lại vô cùng tốt, chỉ cần liếc mắt là đã nhìn ra sơ hở của người khác, và tất nhiên cũng luôn luôn có thể một chiêu chế địch bất cứ lúc nào, vì thế, không tới mấy ngày hắn cũng đã tạo ra chút tên tuổi ở đây, tất cả mọi người đều vui vẻ gọi hắn bằng một cái tên rất ngầu: Vũ một chiêu.

Đương nhiên trong chuyện này công lao La Hữu bỏ ra cũng không nhỏ. Về công phu trong chiến đấu, La Hữu rất có tiếng trong công ty, do vậy khi được hắn ra sức thổi phồng, tất cả mọi người đều biết “Vũ một chiêu”, con trâu mới tới công ty, dù là La Hữu cũng không chịu được quá hai chiêu của con trâu này.

Khi huấn luyện vũ khí, Vũ Ngôn cũng lại khiến mọi người chấn động. Súng ngắn bắn nhanh, mười phát đạt tám mươi lăm điểm, thành tích đỉnh cao bên trong đám vệ sĩ vòng ngoài. Nơi này chỉ có Lỗ Trùng là biết chuyện Vũ Ngôn, trong lòng hắn không nén nổi cười, tiểu tử mày lại ra vẻ đáng thương rồi, nếu để Tăng Đại biết hùng binh mày bắn được có tám mươi lăm điểm thì chắc chắn sẽ một cước đá văng mày ra khỏi Trái Đất.

Vũ Ngôn cũng không ngờ mình chỉ tiện tay bắn mà cũng đạt thành tích củ chuổi được xếp vào top. Thực ra chuyện này cũng khó trách hắn, với tiêu chuẩn của Liệp Ưng thì ngay cả tiêu chuẩn của thằng binh nấu ăn trong căn tin cũng không bằng. Vũ Ngôn cũng chẳng phải vì muốn thể hiện mình xuất sắc gì, mà ngược lại, dù đã chú ý rất nhiều rồi, vậy mà vẫn…. haizzz

Quan Nhã Ny cũng phải giật mình khi xem thành tích bắn của Vũ Ngôn, nhưng sau đó nghĩ lại hắn đã từng sống vất vưởng ở quân khu Thiên Kinh nên có thành tích như vậy cũng chẳng có gì là lạ.

Vũ Ngôn và La Hữu hợp tác với nhau được phân vào tổ một vệ sĩ vòng ngoài. La Hữu là người nhiệt tình lại ngay thẳng, một người rất đúng khẩu vị Vũ Ngôn nên hai người hỗn cùng nhau rất hợp, có đôi khi Lỗ Trùng cũng gia nhập, ba người đập phá từng bưng rất náo nhiệt.

Lệnh điều động của Số 9 sau ba ngày đã tới nơi. Điều này khiến cho Vũ Ngôn rất xúc động đối với hiệu suất làm việc của cơ quan. Nếu đổi thành xin điều từ trạm biên phòng về quân khu Thiên Kinh thì có lẽ ba năm cũng không được phê duyệt.

Khi đưa tiễn Số 9, Số 9 tặng mỗi người một cái ôm, khi tới lượt Vũ Ngôn, Số 9 đặc biệt chiếu cố ôm hắn thật chặt, thân thể khẽ run rẩy, những dòng lệ tất cả đều chảy thấm đẫm đầu vai hắn. Số 9 cười với Vũ Ngôn một nụ cười kiên cường rồi xoay người “đạp” xe mà đi, ánh mắt đầy vẻ mong đợi đọng lại trong lòng Vũ Ngôn.

– Dù có ly hận cũng phải như cây cỏ mùa xuân, càng lan càng xa càng phát triển.

Lỗ Trùng đứng bên cạnh Vũ Ngôn khẽ thở dài.

Lập tức, cả người Vũ Ngôn nổi hết cả da gà,

– Tiểu tử mày động xuân à?

Lỗ Trùng lắc đầu nói:

– Thật không hiểu mày nghĩ thế nào nữa?

Vũ Ngôn không trả lời. Chở tới khi bóng chiếc xe chở Số 9 đi khuất, một nỗi buồn phiền khôn tả dần dần dâng lên trong lòng Vũ Ngôn.

Cuộc sống yên bình như mặt hồ không gợn sóng sau giờ ngọ mùa hè. Trong mười ngày qua, mỗi ngày Vũ Ngôn đều tới làm đúng giờ, ăn cơm đúng giờ, đi ngủ đúng giờ, nhớ tới mấy cô gái cũng đúng giờ.

Bên Sáng Lực Thế Kỷ, chú Đinh vẫn chưa liên hệ được về vần đề quy trình sản xuất động cơ. Thí nghiệm cải tiến thiết bị động cơ đang trong giai đoạn khẩn trương, nhưng nói chung trước mắt chuyện này đều rất thuận lợi. Vu Tử Đồng phụ trách tìm kiếm mặt bằng xây dựng nhà xưởng, nhưng việc này vẫn chưa có tiến triển gì. Ba việc quan trọng nhất trước mắt như một ngọn núi nặng trịch đặt trong lòng hắn khiến hắn không thời nào thở nổi.

Vũ Ngôn rất lo lắng về mấy việc này, hắn dù có hùng tâm tráng chí đi nữa nhưng những việc trước mắt này hắn cũng chẳng giúp được gì, tất cả đều chỉ có thể chờ đợi. Vạn sự khởi đầu nan, giờ Vũ Ngôn mới thấm thía câu nói này, cái hắn cần bây giờ chính là một cơ hội.

Mỗi ngày Hậu Vân cùng Vu Tử Đồng tới công ty làm việc, học tập. Song dù có rất bận, nhưng ngày nào Vu Tử Đồng cũng lái xe tới thu dọn phòng cho Vũ Ngôn, sau đó trò chuyện với hắn, cô tựa như biến thành một cơn gió nhẹ thổi qua nội tâm vốn đang mỏi mệt của hắn.

Ngày nào cũng vậy, Vũ Ngôn một mình trong căn phòng nhỏ của mình, khi không ngủ được hắn lại chạy ra phía sau núi hóng gió, khi hứng trí còn có thể thổi một khúc giống như là để nhớ lại cuộc sống tự do của mình trước kia.

Tin tức tốt cũng có, chuyện thứ nhất chính là kết quả thi đại học cuối cùng cũng được công bố. Kỳ thi này Vũ Ngôn đứng thứ hai của tỉnh Thạch Xuyên, quả là không hổ danh lão Nhị ngàn năm. Trong điện thoại, Diệp Tử cao hứng tới nhảy cẫng lên. Điểm của Hậu Vân mà muốn học tại đại học Thiên Kinh cũng không thành vấn đề. Lần này do Vu Tử Đồng làm chủ tới Thánh Thế Thiên Đường liên hoan chúc mừng một bữa. Vốn định gọi điện hỏi một chút về tình hình của Tiểu Đỗ nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng không gọi nữa. Xảy ra chuyện của Số 9 và Vu Tử Đồng, giờ Vũ Ngôn có cảm giác bài xích đối với đàn bà con gái.

Tin tức tốt thứ hai chính là từ Phương lão. Việc bán đấu giá viên dạ minh châu thứ nhất được diễn ra rất thành công, phải nói là thành công rực rỡ. Tiếng tăm dạ minh châu, lại là ngự dụng của Hoàng đế chính thống, hơn nữa còn là dạ minh châu được in ngọc tỷ lên đó, tất cả càng làm tăng vẻ thần bí, tuyệt thế của bảo vật, cuối cùng viên thứ nhất được chốt với giá ba nghìn vạn, cái giá khiến một người giám định châu báu cả đời như Phương lão cũng phải cảm khái không ngừng. Còn viên dạ minh châu của Chu Nguyên Chương ngự dụng cũng được tiến hành đánh giá lại. Bốn nghìn vạn chính là giá thấp nhất của nó.

Vũ Ngôn và Vu Tử Đồng cũng không hề tới tham gia đấu giá nên cũng không biết người nào mua được bảo vật này. Cái bọn họ quan tâm bây giờ chính là vấn đề tài chính. Khi Phương lão lộ ra rằng tháng sau sẽ bán đấu giá tiếp một viên dạ minh châu giống như trước nữa, ngay lập tức, điện thoại của Bảo Khánh Tường trở thành một đường dây nóng. Người mua trong nước, người mua ngoài nước đều gọi tới đặt chỗ trước để chuẩn bị tham gia cuộc bán đấu giá châu báu tháng sau. Phương lão còn chưa tiết lộ chuyện viên dạ minh châu của Chu Nguyên Chương ngự dụng, nhưng nếu tin tức này mà được công bố thì phản ứng lớn tới mức nào mọi người có lẽ cũng có thể tưởng tượng được.

Vu Tử Đồng và Vũ Ngôn nghe Phương lão miêu tả lại sự quyết liệt của buổi bán đấu giá ở đầu dây bên kia mà không thể không nhìn nhau mà cười. Trong lòng hai người, vấn đề tài chính để phát triển Sáng Lực Thế Kỷ có lẽ đã có cách giải quyết. Mặc dù trước mắt nhìn như không có tiến triển gì nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Giải quyết xong vấn đề tiền bạc, trong lòng hai người càng hăng hái hơn nữa.

….

Vũ Ngôn không ngờ rằng nhiệm vụ lần đầu tiên sau khi làm tại công ty vệ sĩ Thành Long lại tới nhanh như vậy Thoạt nhìn thì hình như đây là một nhiệm vụ rất quan trọng. Cả một đám đồng sự được chọn để chấp hành nhiệm vụ lần này bị gọi vào nói chuyện. Khi La Hữu đi ra, vẻ mặt hắn rất hưng phấn, tay phải nắm chặt thành quyền rồi kêu lên một tiếng:

– Yes!

Khi Vũ Ngôn đi vào, hắn thấy bên trong có Quan Nhã Ny và Lỗ Trùng, hai vị lãnh đạo đang ngồi ở trong phòng. Quan Nhã Ny vẫn là vẻ mặt lạnh lẽo như băng kia. Cũng may Vũ Ngôn biết nàng ta đối diện với ai cũng trưng vẻ mặt này ra chứ không phải là cố ý gây chuyện gì với mình, vì thế hắn cũng không để ý tới chuyện này nữa.

Quan Nhã Ny gật gật đầu với hắn, nói:

– Mời ngồi!

Vũ Ngôn ngồi xuống, dựa vào ghế. Lỗ Trùng phía đối diện không nhịn được cười bèn làm một cái mặt quỷ với hắn.

Giọng Quan Nhã Ny lạnh lùng nói:

– Đầu tiên hy vọng anh hiểu được tầm quan trọng trong nhiệm vụ lần này của chúng ta. Nếu nhiệm vụ lần này thất bại thì cái biển hiểu của công ty vệ sĩ Thành Long chúng ta sẽ theo sự thất bại đó ra đi. Đương nhiên, đó chỉ là chuyện thứ yếu, mà cái quan trọng hơn là nếu nhiệm vụ thất bại thì chúng ta sẽ thành tội nhân của quốc gia, của cả dân tộc.

Vũ Ngôn chấn động, đâu phải là bảo vệ cho thủ tướng, sao hậu quả lại nghiêm trọng như vậy?

Quan Nhã Ny nói tiếp:

– Việc chọn lựa người cho nhiệm vụ lần này cũng vô cùng nghiêm khắc. Yêu cầu đều tiên là lòng trung thành. Vốn anh mới chỉ vào làm ở công ty không lâu nhưng có quản lý Lỗ đảm bảo, nên chúng tôi cũng không hoài nghi phẩm chất của anh.

Lỗ Trùng đá mắt với Vũ Ngôn, ý là, tiểu tử mày cảm ơn tao đi.

Vũ Ngôn sao lại không biết suy nghĩ trong lòng hắn, có một thằng trâu bò Vũ Ngôn mày tham gia, muốn cự tuyệt cũng khó. Hiểu được suy nghĩ Lỗ Trùng, lập tức một ánh mắt khinh bỉ của Vũ Ngôn được gửi tới anh bạn của mình.

– Thân thủ của anh chúng tôi rất vừa lòng, có thể nói như thế này, trừ anh là người mới ra thì những cái khác chúng tôi đều rất vừa lòng.

Mặt không đổi sắc, Quan Nhã Ny nói.

Vũ Ngôn cười bảo:

– Nhiều vừa lòng như vậy, nhưng cũng chẳng bằng một câu, tôi quyết định tăng lương cho anh.

Lỗ Trùng vừa uống được ngụm trà đã phun hết tất cả ra, tiểu tử này trâu quá, nhiệm vụ đầu tiên còn chưa làm mà đã mở miệng đòi tăng lương rồi.

Quan Nhã Ny nở một nụ cười hiếm thấy:

– Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, nếu anh biểu hiện xuất sắc thì chúng tôi sẽ suy xét đề nghị của anh.

Vũ Ngôn cười hề hề nói:

– Nghe Quan tiểu thư nói nhiều như vậy, nhưng câu này mới là câu xuôi tai nhất.

Lỗ Trùng không phục tiểu tử này không được. Trong công ty vệ sĩ Thành Long, người nào cũng phải sợ vị băng mỹ nhân này, không ít thì nhiều, nhưng cũng chỉ có tiểu tử trâu bò này mới dám nói như kia. Đúng là bại hoại trong Liệp Ưng. Có cá tinh!

– Nhiệm vụ lần này của chúng ta chính là phải bảo vệ một người, một người rất quan trọng đối với đất nước, và dân tộc chúng ta. Đây là tư liệu của cô ta, anh đọc ở đây rồi cố gắng ghi nhớ. Từ giờ trở đi, tất cả nhân viên chấp hành nhiệm vụ lần này phải tiến vào tình trạng phong bế.

Quan Nhã Ny mặt không chút thay đổi đưa cho Vũ Ngôn một tập tư liệu, mặt trên không có một chữ nào mà chỉ có một bức ảnh đầy màu sắc. Vũ Ngôn vừa nhìn thoáng qua sau đó lật sang trang khác, ánh mắt lập tức tập trung chú ý đọc. Quan Nhã Ny nhìn hắn với con mắt đầy vẻ khinh thường, đàn ông đều có dáng vẻ xấu xa như vậy.

Hơn nửa ngày Vũ Ngôn mới thở ra một hơi, sau đó trả tư liệu cho Quan Nhã Ny nói:

– Tôi nhớ rồi.

loading...

Quan Nhã Ny gật gật đầu nói:

– Anh lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ, lại được xếp cùng La Hữu vào tổ một vòng ngoài, nhiệm vụ là quan sát, điều tra tất cả các mục tiêu khả nghi. Khi cần thiết phải tổ chức lá chắn thứ nhất. Hy vọng anh nhớ. Từ giờ trở đi mục tiêu là tính mạng của chúng ta, chỉ cần chúng ta còn một hơi thở thì mục tiêu quyết không thể xảy ra vấn đề gì. Hiểu chưa?

Vũ Ngôn mỉm cười nói:

– Hiểu rồi, mục tiêu còn quan trọng hơn tính mạng của chúng ta.

Khi còn ở Liệp Ưng Vũ Ngôn đã sớm quen với những nhiệm vụ bất ngờ kiểu này, cho dù có bị phong bế nhưng hắn cũng không cảm thấy buồn chán, chỉ là không thể báo với Tử Đồng và Hậu Vân một tiếng nên trong lòng còn chút tiếc nuối mà thôi.

Số vệ sĩ chấp hành nhiệm vụ lần này tổng cộng có cả thảy hơn ba mươi người. Lỗ Trùng và Quan Nhã Ny tự mình dẫn đội. Chiều, một chiếc xe buýt mang mọi người rời khỏi căn cứ tiến thẳng tới sân bay.

La Hữu ngồi bên cạnh đang hít thở thật sâu, nói:

– Có thể làm vệ sĩ cho nàng một lần, đời này tao chết cũng không có gì đáng tiếc nữa.

Trong lòng Vũ Ngôn thầm nghĩ:

” Không phải chỉ là bên ngoài xinh đẹp thôi sao. Đáng để cho mày tới mạng cũng không muốn sao?”

Nhớ tới khuôn mặt tuyệt không chút tỳ vết nào trên tấm ảnh mà Vũ Ngôn không thể không thừa nhận, mất mạng vì nàng, quả thật cũng đáng giá.

Sau khi lên một chiếc Boeing 777, vậy là tất cả mọi người đã không còn được phép xuống nữa. Bữa tối được giải quyết trên máy bay. Đây là một chiếc Boeing khổng lồ. Vũ Ngôn là nhân viên thuộc tầng thấp nhất nên không thể biết máy bay sẽ tới đâu, muốn tìm Lỗ Trùng hỏi một chút thì lại thấy tiểu tử kia đang nghiêm túc trao đổi với Quan Nhã Ny cái gì đó, tìm mãi không thấy cơ hội tiếp cận hắn.

Ngồi trên máy bay hai giờ đồng hồ, bóng đêm dần buông xuống mặt đất. Vũ Ngôn đang lim dim ngủ thì đột nhiên, hai ánh đèn chói mắt xuyên thấu qua cửa sổ máy bay chiếu vào trong khoang. Vũ Ngôn vội mở mắt ra, bốn chiếc Rolls-Royce Phantom Extended màu xám bạc chậm rãi lái vào sân bay.

– Đến rồi, đến rồi!

Ngay tức khắc các nam nhân trên máy bay liền mở lớn hai mắt mình ra rồi dán mắt nhìn về chỗ cửa xe. Thậm chí, La Hữu còn chảy cả nước miếng.

Một thân ảnh xinh đẹp chầm chậm bước xuống xe. Trong nháy mắt khi nàng ngẩng mặt lên, tất cả nam nhân ở đây đều cảm thấy mình như mất đi tất cả thần trí, thậm chí là hô hấp. Mặc dù đã được thấy ảnh chụp nhưng khi được tận mắt nhìn thấy thì Vũ Ngôn biết tấm ảnh đó thực sự không bẳng một phần vạn ngoài đời. Hiện giờ hắn chỉ cảm thấy ngực mình như bị dính một kích rất mạnh, tim đập nhanh hơn bình thường vô số lần, trong đầu chỉ lóe lên được bốn chữ:”Xinh đẹp tuyệt trần!”

Một vẻ đẹp khiến người khác hít thở cũng khó, vẻ đẹp của nàng đã không thể có thể nói không từ tả xiết. Mỗi một bộ phận trên gương mặt đều tinh xảo tới cùng cực. Đây là một khuôn mặt làm điên đảo thương sinh. Trong mắt của nàng là vẻ dịu dàng như nước, một đôi mắt quyến rũ vô cùng nhưng lại ẩn chứa nét thẹn thùng vô hạn. Mỗi một nụ cười, mỗi một cái nhíu mày của nàng cũng như có ma lực vô cùng vô tận, một nguồn ma lực hấp nhiếp tâm thần người ta, khiến người ta cảm thấy đắm đuối.

Váy dài trắng sáng, cổ ngọc tao nhã trắng ngần, da thịt mịn màng, dáng người lung linh đầy đặn. Đứng trong ánh đèn, nàng như một tiên tử xuống trần gian, như một ma nữ đầy vẻ hấp dẫn, hoặc như một cô gái ở nhà bên làm người ta yêu thích.

Rất khó có thể hình dung khí chất của nàng. Thiên sứ mỹ lệ, ma nữ quyến rũ, cô bé nhà bên thẹn thùng. Những khí chất này hoà vào nhau khiến tất cả nam nhân ở đây đều như muốn phát điên.

Vũ Ngôn hít vào một hơi thật dài. Mị lực của cô gái này hầu như là không người nào có thể chống lại được. Điển cố xưa có Đắc Kỷ loạn quốc, Chu vương phong hỏa hí chư hầu (1), nhưng Vũ Ngôn chưa bao giờ tin thế gian lại có những người phụ nữ khiến kẻ khác phải nổi điên như thế. Song, hôm nay, khi nhìn thấy cô gái này, Vũ Ngôn có không thừa nhận cũng không được. Vẻ đẹp của cô gái này quả thật không nên xuất hiện trên đời này, không người nào có thể ngăn cản mị lực của nàng. Vì nàng mà bỏ cả giang sơn, hầu như mỗi một thằng đàn ông đều sẽ làm như vậy, không oán cũng không hối hận.

Phải rất vất vả mới rời được ánh mắt của mình khỏi người nàng, ánh mắt Vũ Ngôn dừng vào hai người đàn ông đi bên cạnh nàng. Bên trái là một người hai mươi hai tuổi, mày như sao sáng, mắt như trăng rằm, dáng vẻ cao lớn anh tuấn, khuôn mặt luôn hiện một nụ cười tự tin mà tao nhã, khi đi như ẩn một loại khí chất của kẻ đứng đầu. Hắn đi bên cạnh cô gái có thể nói là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ trời sinh.

Bên phải là một đứa bé mười tám mười chín tuổi, bề ngoài cũng rất anh tuấn, khi đi bên cạnh cô gái, con mắt hắn quay tròn xung quanh, ngực trái gắn một đóa hoa hồng nhỏ, trên đó viết ba chữ: ” Người đại diện!”. Vũ Ngôn không nhịn được mà phải cười lên khanh khách, tiểu tử này rất thú vị.

Trải qua chuyện của Số 9 và Vu Tử Đồng nên hiện tại Vũ Ngôn đối với nữ hài đều tỏ thái độ kính nhi viễn chi. Cho dù nữ hài này có xinh nhất thiên hạ thì cũng không thể khơi được một chút hứng thú trong hắn, mà ngược lại, tiểu tử mang hoa hồng trước ngực kia lại tạo cho hắn một cảm giác thân thiết. Hắn nghĩ, làm bạn với tên nhóc đó chắc cũng không tệ lắm.

Nữ tử này chính là mục tiêu bảo vệ trong hành động lần này của bọn hắn. Mặc dù mị lực của nàng là vô địch thiên hạ nhưng Vũ Ngôn vẫn không thể hiểu điều này có quan hệ gì tới chuyện quốc gia dân tộc, lại còn có ai tới uy hiếp an toàn của cô nàng nữa.

Nữ tử và hai nam tử bên cạnh cùng vào khoang hạng nhất. Quan Nhã Ny cũng đi vào , nàng là người phụ trách bảo vệ bên người mục tiêu, lại đều là con gái nên làm việc cũng rất tiện.

La Hữu nuốt nước miếng một cái nói:

– Có thể tận mắt trông thấy nàng, đời này tao thực không sống uổng phí rồi.

Vũ Ngôn duỗi tay quơ quơ trước mặt hắn, nói:

– Vậy thì sao chứ, không phải chỉ là một cô gái có ngoại hình xinh đẹp một chút thôi sao. Làm gì mà khiến mày ả hồn cũng chưa về thế.

La Hữu thở dài nói:

– Đàn ông trong thiên hạ được trông thấy nàng có lẽ đều đã không còn hồn trở về nữa rồi. A, tiểu tử mày sao lại thành ngoài lệ được, mày có phải đàn ông không thế?

Vũ Ngôn dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói:

– Nhìn bọn mày hình như cũng biết nàng ta phải không? Rốt cuộc nàng ta làm gì vậy?

Lời của Vũ Ngôn nói cũng hơi to nên nam nhân chung quanh lập tức trừng mắt nhìn hắn như là thấy quái vật vậy.

La Hữu không dám tin vào mắt mình:

– Người anh em, mới từ sao Hỏa về à?

Vũ Ngôn lắc đầu nói:

– Từ trước tới giờ tao ẩn núp ở nơi sâu nhất của Địa cầu.

La Hữu lại hỏi:

– Mày chưa bao giờ xem TV à?

Vũ Ngôn cười nói:

– Lúc còn ở Hồng Kông có xem nhưng sau này không xem nữa.

Đám vệ sĩ xung quanh đều trố mắt nhìn hắn. La Hữu bị hắn hoàn toàn đánh bại, hắn tha thở:

– Người anh em, hay là mày về sao Hỏa chơi đi, ở đó tương đối an toàn hơn ở đây.

Vũ Ngôn hiểu ra được một chút:

– Ý của mày nàng ta là Đại minh tinh ư? Mà cũng đúng, nàng xinh đẹp như vậy, cũng có chút giống với Đại minh tinh.

La Hữu gật đầu nói:

– Gọi nàng là minh tinh cũng không sai. Giọng hét của nàng ― thôi quên đi, mày chưa được nghe nên có nói cũng vô ích. Trên thực tế, Thư Nhạc tiểu thư đã không đơn giản chỉ là một minh tinh, nói chuẩn xác nàng là một đại sứ của văn hóa và tình yêu. Mị lực của nàng không phân biệt phương Đông hay phương Tây, không phân biệt người da đen, người da trắng hay người da vàng ― Trời à, mày xem “Hộ hoa khuynh tình” chưa, đúng, đúng, cái phim còn được gọi là ” Vệ sĩ” đó. Bây giờ chúng ta giống như tình tiết trong phim cỡ nào hả. Trời ơi, chẳng lẽ chúng ta sắp diễn một bộ “Hộ hoa khuynh tình” mới ư ―

Vũ Ngôn thấy La Hữu đã có dấu hiệu súng sắp cướp cò, bèn hắc hắc, tay duỗi ra bịt mũi hắn lật trái lật phải vài cái. La Hữu cũng rất tự giác khi nín ngay sau đó, chỉ có điều, vừa hít được một hơi thì ánh mắt hắn không tự chủ được lại nhìn chằm chằm vào phía sau Vũ Ngôn, nước miếng trong miệng chảy tong tỏng tong tỏng.

– Mọi người có khỏe không?

Một giọng nói dịu dàng mềm mại vang lên cuối cabin. Vũ Ngôn vội quay đầu lại liền thấy cô gái xinh đẹp kia đang đứng ở cửa khoang. Ánh mắt mỹ lệ đảo qua từng người trong cabin, một cái nhìn giống như một cơn gió của mùa xuân êm đềm lượt nhẹ qua. Tất cả nam nhân đều cảm giác được tim mình như đập nhanh hơn vô số lần.

(1). Đắc Kỷ loạn quốc: Sử xưa có viết, Đát Kỷ mê hoặc vua Trụ (tức Đế Tân , cai trị khoảng 1154 TCN – 1066 TCN), làm sụp đổ nhà Thương.

Chu vương phong hỏa hí chư hầu: Sử xưa có viết, Vua U (tức Cơ Cung Niết , cai trị 781 TCN – 771 TCN) bị nàng Bao Tự (?-771 TCN) mê hoặc mà mất nhà Tây Chu (khoảng 1066 TCN – 771 TCN). Vua U chưa bao giờ thấy Bao Tự cười, ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ được thưởng ngàn lạng vàng. Nàng thích nghe tiếng lụa bị xé, vua U cho xé lụa ngày đêm để nàng vui, thậm chí còn cho đốt lửa trên các hoả đài để đánh lừa các chư hầu đem quân về cứu Thiên tử nhà Chu (vua U). Bao Tự đứng trên lầu cao, nhìn cảnh chư hầu mắc lỡm, cười ngặt nghẽo. Hậu quả, khi bị quân Khuyển Nhung vây khốn nguy ngập, vua U cho đốt lửa trên hoả đài thì các chư hầu không thèm về cứu vì đinh ninh đó là trò lừa bịp cốt làm vui lòng người đẹp.

Mục lục
loading...