Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 71


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 71: Giết.

Những tên còn lại nấp đi rồi móc ra một đồ gì đó hình bầu dục, sau đó “xoạch” một tiếng mở chốt cười gằn ném thứ đó về phía Vũ Ngôn. Cuối cùng Vũ Ngôn cũng hiểu cái cảm giác nguy hiểm từ đầu tới giờ chính là đến từ mấy thứ này. Trên tay bọn chúng chính là lựu đạn quân dụng. Loại lựu đạn này có uy lực vô cùng lớn, khi nổ nó có thể bao trùm lên bán kính hơn mười mét quanh đó, mà đám hắc bang này còn được trang bị loại lựu đạn chuyên dùng trong quân đội này, thì hắc bang bọn chúng phát triển tới mức cùng cực rồi.

Vũ Ngôn thật không ngờ tới những tên này lại có loại vũ khí uy lực như vậy. Dưới cơn thịnh nộ đang sôi trào hắn bỗng nhớ tới Vu Tử Đồng đang nấp phía sau thùng xe. Lập tức, trái tim hắn như muốn nứt ra, công lực toàn thân tuôn ra, thân hình lao tới nhanh như một luồng điện cao áp, ôm lấy eo Tử Đồng hét lớn một tiếng: ” Tránh mau!” rồi che chắn nàng trong lòng mình, đồng thời thân thể nhảy lên trời như một con chim ưng, thoát ra ngoài.

Dốc toàn lực, toàn bộ động tác của Vũ Ngôn lúc đó chỉ diễn ra trong có một cái chớp mắt, tốc độ ấy không thể chỉ dùng từ nhanh là có thể hình dung ra được, một tốc độ gần như là đã vượt lên hẳn cực hạn của thân thể con người. Song uy lực của những trái lựu đạn không phải là sức con người có thể khả năng chống cự. Sau mấy tiếng nổ liên tiếp, luồng sóng xung kích vô cùng to lớn tựa như một ngọn núi đang sập, ập thẳng vào lưng Vũ Ngôn.

Nhìn Vũ Tử Đồng đang nhắm nghiền mắt nằm trong lòng mình, công lực toàn thân Vũ Ngôn được đẩy lên tới cực hạn rồi cứ thể ôm chặt lấy nàng, dùng chính thân thể của mình để bảo vệ nàng. Luồng sóng không khí mạnh đến mức như muốn dời non lấp biển ập tới. Vũ Ngôn chỉ cảm thấy lồng ngực mình như bị một cây búa nện trúng, hộ thân cương khí tán đi ngay lập tức rồi cuối cùng, do không chịu nổi luồng sóng công kích này, một ngụm máu tươi đã trào lên yết hầu.

Liều mạng áp chế luống huyết khí đang dâng lên này, bây giờ Vũ Ngôn hắn chỉ cảm thấy rất đau, rất rát, trên lưng đã bị những mãnh lựu đạn găn phải. Lúc này hai cỗ chân khí trong cơ thể phát ra một cách mãnh liệt, Thiên Tâm quyết mau chóng tu bổ những kinh mạch bị thương của hắn, còn Long Dục chân khí dường như cảm nhận được mùi vị của máu nên càng trở nên mạnh mẽ, càng trờ nên sôi sục hơn rồi cuối cùng, sức mạnh đó giống như một nồi nước đang sôi nhanh chóng dâng lên cuồn cuộn trong cơ thể hắn.

Thế lực của Long Dục chân khí càng ngày càng mạnh mẽ, nó áp chế nội tức Thiên Tâm quyết, rồi như một cự long kiệt ngạo bất tuân đang tả xung hữu đột tạo một khí thế như muốn rời sông lấp biển.

Vũ Ngôn cảm thấy máu nóng trong cơ thể mình tựa như đang bị thiêu đốt, một cảm giác như đang ở trên sa trường khốc liệt tanh máu với những chiến hữu hiên ngang không bao giờ gục ngã, được tắm mình trong máu của kẻ địch. Đồng tử màu đen sâu thẳm kia giờ đầy vẻ âm u, khóe miệng khẽ nhếnh lên lộ rõ một nụ cười lạnh lẽo, tà dị mà tàn nhẫn. Kẻ địch, chỉ có một con đường, đó là CHẾT!

Giờ phút này Vũ Ngôn đã không còn cái khí tức nho nhã lúc bình thường nữa, trong quá trình vượt qua tâm ma khi tu luyện Long Dục chân khí đã khiến hắn dần dần nhiễm một chút ma tính.

Nhẹ nhàng đặt Vu Tử Đồng sang một bên rồi nhìn chăm chăm vào đôi mắt đang hoảng sợ của nàng, hàm răng trắng bóng của Vũ Ngôn hiện ra rồi sau đó là một giọng nói từ tốn mà lại kiên định vang lên:

– Nhắm mắt lại!

Lời nói của hắn lúc này tựa như có ma lực khôn cùng khiến Vu Tử Đồng không tự chủ được mà phải nhắm chặt đôi mắt của mình lại.

Khóe miệng Vũ Ngôn hiện lên một nụ cười âm lãnh. Trong chớp mắt, thân hình của hắn lóe lên như quỷ hiện ra tới mười cái bóng. Tường Vân Bách Biến, thân pháp khinh công vô thượng của Ma môn đã được Vũ Ngôn thi triển, lúc này hắn giống như một làn khói nhẹ trong rừng, tất cả mọi người ở đây chỉ có thể cảm giác thấy hắn lướt nhẹ qua nhưng vĩnh viễn không thể biết hắn đang ở chỗ nào.

Động tác của Vũ Ngôn quá nhanh. Mấy đại hán còn lại nhìn về phía hơn mười cái bóng kia mà không biết nổ súng vào cái nào.

– Bắt đầu từ mày đi ―

Vũ Ngôn cười lạnh lẽo. Họng súng tối om đã đặt trên trán đại hán trước mắt. Hán tử cao một mét tám run rẩy quỳ rạp lên mặt đất. Vũ Ngôn kéo cái áo của tên này lên trên trán, họng súng giờ cách trán tên này một lớp quần áo. Ngón tay Vũ Ngôn nhẹ nhàng bóp một cái, đóa hoa lửa phun ra từ nóng súng kia, một giọt máu cũng không dính lên súng.

– Xong một con cẩu!

Vũ Ngôn thổi họng súng, tuy là một nụ cười nhưng trong đó lại tản mát ra khí tức tử vong. Những đại hán còn sót lại ngây cả người khi nhìn đồng bọn bị giết. Bình thường chỉ có bọn chúng đi giết người chứ làm gì có chuyện bị người giết như một con chó, một con chó không hề có sức chống cự phải quỳ xuống mặt đất để mặc người ta chém giết mổ xẻ phay như thế này.

Sự sợ hãi ăn sâu vào trong lòng chúng khiến chúng quên cả hô hấp. Con người trông uể oải lại có chút gì đó tà dị đang đứng trước mặt chúng giờ chẳng khác nào một sứ giả đến từ địa ngục. Tráng hán đầu lĩnh cố gắng lấy lại chút tự chủ, tuy toàn thân vẫn còn lẩy bẩy nhưng vẫn cố dặn ra mấy chữ:

– Ngươi ― ngươi ― ngươi muốn làm gì ―

Vũ Ngôn chặt ngang một chưởng rất nhẹ trúng vào cổ hắn ta. Một chưởng nhìn tưởng như tùy ý nhưng lại “giúp” một tráng hán nặng tới một trăm tám mươi cân bay xa tới bốn năm thước mét. Tên đó giẫy giẫy vài cái rồi cuối cùng nằm yên chẳng thấy động đậy gì nữa.

– Những vai phụ không có quyền lên tiếng ―

Vũ Ngôn cười râm:

– Khi chúng mày giết người có từng nghĩ mình cũng sẽ có ngày này hay không? Giờ tao cho chúng bọn mày một cơ hội. Chúng mày có thể lựa chọn việc chấm dứt tính mệnh của mình tại đây hoặc cũng có thể lựa chọn chấp hành theo lời của tao ―

Rốt cuộc ba người còn lại đã không thể chịu được cái khí tức tử vong khiến người ta nghẹt thở kia nữa, sắc mặt bọn chúng giờ trắng bệch nằm chềnh hềnh trên mặt đất như một đống bùn nhão rồi sợ hãi đưa súng nhắm thẳng vào huyệt Thái Dương của chính mình nhưng tay cầm súng đã không còn một chút sức lực nào để giật bóp cò súng.

– Không phải sợ! Không đau đớn gì đâu ―

Vũ Ngôn như một người anh, người chú, người bác, người ông hướng dẫn bọn con cháu “tự sát”, khuôn mặt “hiền lành”, “đôn đậu” mỉm cười nhìn từng động tác của bọn chúng.

– Không ―

Bỗng nhiên ba tên này đồng loạt thét lên rồi dùng toàn bộ lực lượng cuối cùng của mình giơ súng ngắm thẳng vào tên sứ giả tới từ địa ngục kia.

– Cuối cùng cũng đã có lý do để xử lý ba con cẩu còn lại!

Ba tiếng súng vang lên, Vũ Ngôn nhìn đóa hoa đỏ chói diễm lệ trên người bọn chúng, cười lạnh nói.

– Vị bằng hữu đang xem kịch có thể đi ra được rồi ―

Vũ Ngôn nói vọng vào khu rừng, khóe miệng nhếch lên cười càng lãnh khốc.

– Hảo thân thủ! Hảo thủ đoạn! Vũ tiên sinh, Nga Mi Tiêu Trọng Sơn có lễ!

Từ trong rừng cây đi ra hai người, một già một trẻ. Đi trước là một lão già tầm hơn sáu mươi tuổi, chân bước thong thả có lực, trong mắt tinh quang lấp lánh, vừa nhìn đã biết lão là một người có nội lực thâm hậu. Người trẻ tuổi phía sau trên tay có quấn băng rất dày, ánh mắt hắn nhìn Vũ Ngôn đầy cừu hận, phải, tên đó chính là đương sự, An Tử Phong.

– Nga Mi? Nga Mi biết dùng súng, dùng lựu đạn ư?

Trong mắt Vũ Ngôn đầy vẻ lạnh lùng, miệng nhạo báng:

– Quả nhiên hôm nay đã được lãnh giáo khí phách danh môn của Nga Mi.

– Vũ tiên sinh là người của tập đoàn Thánh Long? Không biết là cao đồ của vị nào? Tử Phong là sư điệt của ta nên ta nghĩ trong chuyện này nhất định có chút hiểu lầm, không bằng ―

Vũ Ngôn cười lạnh cắt ngang lời của hắn:

– Đứng có thấy sang mà bắt quàng làm họ. Chuyện gì đang diễn ra thì mọi người điều hiểu. Trên tay ta đã có mấy oan hồn nên cũng không ngại có thêm hai cái nữa đâu.

Tiêu Trọng Sơn quả rất biết nhẫn nại, hắn nói:

– Vũ tiên sinh không nên để ý tới mấy chuyện này làm gì. Những huynh đệ này đều là người đi ra ngoài xã hội từ sớm nên cũng hiểu tất sẽ phải có ngày này, hơn nữa lại được chết dưới tay Vũ tiên sinh thì cũng không uổng công họ sống trên đời này rồi. Chuyện hôm nay chi bằng cứ cho qua đi, từ này về sau hai người không còn nợ gì nhau nữa, và cũng chẳng có liên quan gì tới nhau nữa. Vũ tiên sinh thấy thế nào?

– Người thông minh đều hiểu, chuyện ngày hôm nay chỉ có một cách giải quyết duy nhất, đó chính là ― phế hắn đi ―

Vũ Ngôn chỉ vào An Tử Phong lạnh nhạt nói, lệ mang trong mắt hiện lên với ý tuyệt đối không nhân nhượng kẻ địch. Bị ma tính chi phối nên Vũ Ngôn giờ không có một chút gì gọi là thương hại cả.

– Tao phế con mẹ mày trước ―

Chỉ còn một tay nhưng dưới cơn giận dữ An Tử Phong đã quên đi chênh lệch giữa hắn và Vũ Ngôn. Cuồng nộ lao đến, đơn chưởng vận công lực toàn thân, một cỗ khí tức hắc ám nhắm thẳng vào mặt Vũ Ngôn xông tới.

Tiêu Trọng Sơn vội nói:

– Tử Phong cẩn thận!

loading...

Nói xong lão động thân lao tới, song chưởng đan vào nhau tấn công vào hậu tâm của Vũ Ngôn.

Khóe miệng Vũ Ngôn khẽ nhếch, chân thoáng di động tránh chưởng phong tập kích phía sau, thân hình lại như một cơn gió hiện lên trước mặt An Tử Phong rồi chỉ trong chớp mắt đã bắt lấy cổ tay hắn ta, dùng sức. An Tử Phong ” A” lên một tiếng đau đớn, cổ tay còn lại duy nhất đã bị phế. Tiêu Trọng Sơn giận dữ bay lên không, tay tụ mười thành công lực chụp xuống Vũ Ngôn.

Vũ Ngôn không hề sợ hãi, buông An Tử Phong ra, lực tụ song chưởng nghênh đón. “Ầm” một tiếng, Tiêu Trọng Sơn soạt soạt soạt lui năm bước liên tiếp. Vũ Ngôn do trước đã bị thương nên chân khí chỉ có thể ngưng tụ lại được có năm thành. Một chưởng này của hắn đã dùng tới bốn thành công lực nên khí huyết trong cơ thể lại bắt đầu dâng lên. Long Dục chân khí như được ăn xuân dược càng trở nên hưng phấn hơn.

Trong đôi mắt tối đen của Vũ Ngôn hiện lên một tia lãnh quang. Long Dục chân khí nhanh chóng vận chuyển khắp toàn thân, máu trong người như sôi lên, Vũ Ngôn hừ lạnh một tiếng, tung người xông tới. Sức mạnh Long Dục chân khí tụ vào song chưởng, song chưởng lập tức nóng lên như bị thiêu đốt. Vũ Ngôn không nói một lời, song chưởng nóng bỏng nhắm thẳng ngực Tiêu Trọng Sơn ấn tới.

Một thế này phải nói là cực nhanh. Dư lực trên song chưởng Tiêu Trọng Sơn còn chưa tan thì trước mắt đã hiện lên song chưởng nóng như lửa của Vũ Ngôn. Rơi vào đường cùng, lão vội vàng xuất chưởng, nhưng chưởng chưa kịp tiếp xúc với bàn tay kia thì lão đã cảm thấy ngực mình như bị một đại chùy nóng bỏng nặng cả vạn cân đập trúng. Cảm giác nặng nề mà đau đớn khiến lão mất đi ý thức trong một chốc. Thân thể lập tức thối lui vài chục bước nhưng vẫn cố gượng để không ngã xuống đất. Máu tươi từ miệng tuôn ra. Thương thế đã rất nặng và tất nhiên lão cũng đã mất khả năng tái chiến.

An Tử Phong thấy sư thúc bị trọng thương dưới tay Vũ Ngôn liền hiểu được rằng mình hôm nay sẽ chẳng còn chỗ tốt gì để chiếm nữa. Hắn cố nhịn đau để tụ công lực toàn thân, hai chân đạp lùi về sau ý muốn chạy trốn. Khóe miệng Vũ Ngôn lại thoáng hiện lên một nụ cười lãnh khốc. Thân thể đi sau nhưng tới trước đã hiện lên trước mặt An Tử Phong. Một chưởng cực mạnh chụp xuống vai vị công tử này, nói:

– An công tử, muốn chạy sao?

An Tử Phong biến sắc, chân hắn vung lên tấn công vào háng Vũ Ngôn. Đầu gối phải Vũ Ngôn đưa lên chặn vào đầu gối An Tử Phong. An Tử Phong còn chưa kịp kêu thì Vũ Ngôn lại xuất tiếp một chiêu Liêu Âm thủ chụp lên Khí Hải An Tử Phong. An Tử Phong chỉ cảm thấy mình như một quả bóng da đang căng đầy bỗng nhiên bị người ta đâm thủng một lỗ cực lớn. Khí tức toàn thân ngoại phóng, nội lực hơn hai mươi năm khổ tu đã không cánh mà bay.

– Liêu Âm thủ? Ngươi là người trong Ma môn?

Tiêu Trọng Sơn vừa khôi phục lại chút suy nghĩ đã nhìn thấy một đòn của Vũ Ngôn. Lão nhìn trong sự sợ hãi tới mức phải thất thanh kêu lên. Tận mắt trông thấy sư điệt mình bị phế bỏ võ công nhưng lão cũng chẳng thể làm gì được.

Vũ Ngôn rùng mình, lão ta cũng biết Ma môn sao? Ma môn còn tồn tại trên thế giới này sao? Một chiêu phất lên huyệt Khí Hải của An Tử Phong vừa rồi chính là Liêu Âm thủ của Ma môn có ghi trên cuốn tạp kinh tổng hợp, nhưng hắn thật không ngờ chiêu đó lại bị Tiêu Trọng Sơn nhận ra được.

– Mày đã phế võ công của tao?

An Tử Phong bất kể cái gì gọi là Liêu Âm thủ, nghĩ đến việc chỉ trong chớp mắt mà mình đã mất đi công lực nội gia khổ tu trong hai mươi năm, đó quả là một đả kích không thể nào chịu đựng được đối với một công tử ăn chơi như hắn.

– Mày không phải rất thích đàn bà con gái sao?

Vũ Ngôn nhớ tới những hành động tối hôm qua của hắn với Tử Đồng mà trên mặt lại tiếp tục hiện lên một điệu cười tàn khốc. Nụ cười ấy trong mắt An Tử Phong chẳng khác nào một “nụ hôn gió” của quỷ Satan.

– Không ―

An Tử Phong tru lên một tiếng, tiếp đó “A ―” thêm một tiếng thét thảm thương nữa. Vũ Ngôn cười tàn nhẫn, một cước đạp thẳng, mạnh, chuẩn vào đúng đũng quần tên này. Với công lực của Vũ Ngôn, cho dù An Tử Phong có khôi phục được công lực thì suốt phần đời còn lại của hắn cũng không thể làm đàn ông được nữa.

Nhìn An Tử Phong đang lăn lộn khắp nơi trên mặt đất, tên này giỡ gãy hai tay một chân và cả bộ phận quan trọng nhất của đàn ông nữa, năm chi mất bốn, đây chính là báo ứng cho những việc hắn tên này đã gây ra trước kia. Tiêu Trọng Sơn thở dài nói:

– Hôm nay chúng ta bại trong tay cao đệ Ma môn thì cũng chẳng có gì oan uổng cả. Với công lực của Vũ tiên sinh, thiên hạ này người có thể đấu lại ngươi cũng chẳng có mấy. Cơ nghiệp trăm năm của Ma môn quả nhiên không tầm thường.

Vũ Ngôn cười lạnh, chậm rãi nói:

– Thánh môn trăm năm chúng ta há lại đi so sánh với một Nga Mi nhỏ bé của ngươi ư? Mục đích của ta hôn nay đã đạt được nên cũng chẳng làm khó ngươi nữa. Ngươi mau kéo tên phế vật này cút đi thôi.

Tiêu Trọng Sơn thở dài:

– Sau khi về ta nhất định sẽ bẩm báo chi tiết chuyện này tới các vị sư huynh đệ. Từ giờ trở đi, hễ nơi nào có Ma môn các ngươi thì Nga Mi ta nhất định sẽ vòng đường vòng để đi.

Tiêu Trọng Sơn gắng đi tới chỗ tên đại hán bị Vũ Ngôn đánh trúng cổ tay, nói:

– Chuyện chỗ này các ngươi giải quyết đi. Phải nhớ, nếu ai dám tiết lộ một chút gì về chuyện tối hôm nay thì ta tuyệt đối không tha.

Vũ Ngôn cũng chẳng thèm quản xem lão thu xếp hậu quả sau trận chiến hôm nay thế nào, hắn đi tới chỗ Vu Tử Đồng đang ẩn nấp phía xa xa, thấy cô nàng vẫn còn hơi hơi run rẩy, đôi mắt vẫn nhắm chặt lại rất biết nghe lời, nhìn cảnh đó mà tâm linh đang ở trong sát niệm đã lập tức bình tĩnh trở lại. Hắn nhẹ nhàng cười nói:

– Đúng là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời. Em không có mở mắt nhìn qua chứ?

Sau trận ác chiến này Vu Tử Đồng cảm thấy sợ hãi nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất hoan hỉ, những rung động trải qua đêm nay còn nhiều hơn cả những thứ mà hơn hai mươi năm nàng sống trên đời. Hai tay nắm chặt vô lăng mà vẫn còn hơi run lái chiếc xe may mắn còn tồn tại trong “mưa boom bão đạn” của mình trở về. Lái chiếc xe Phổ Tang đầy những vết đạn mà cô không thể nào hình dung được tâm trạng của mình lúc này.

Nhìn sang người đàn ông đang ngủ trông như một đứa trẻ bên cạnh, ngẫm lại lúc mình mở mắt trộm nhìn khi hắn hạ gục đối thủ bằng dáng vẻ tư thế ma quỷ cũng với những thủ đoạn tàn khốc mà trong lòng cô có chút gì đó sợ hãi nhưng sau đó lại cảm thấy kinh hỉ.

Cô biết hắn không phải là một kẻ tàn nhẫn, hắn làm như vậy nhất định là có lý do của mình, với lại mấy tên đó bắt cóc ép mình tới khu rừng kia cũng chẳng phải người tốt gì, nếu đổi lại là người khác thì đã sớm biến thành những oan hồn rồi. Đối với thủ đoạn Vũ Ngôn xử trí An Tử Phong trong lòng cô cũng rất tán thành. Mọi chuyện tới nước này mà mình cứ tỏ vẻ yếu đuối thì chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tập đoàn An Khải cũng chẳng phải là một con hổ không thể đụng vào, ít ra bọn chúng tối nay đã hoàn toàn thất bại, thất bại một cách thảm hại.

Anh ấy quả là không giống người thường, khi ôn nhu thì như một cái gối bông, khi không hiểu lại như một khúc gỗ, khi dịu dàng bỗng biến thành một tiểu tử xấu xa, khi đứng đắn lại hóa thân vào một nhà triết học, còn trên chiến trường lại là một dũng sĩ mạnh mẽ nhất, một sát thủ lạnh lùng nhất.

Vu Tử Đồng mỉm cười cầm tay hắn, nhìn hắn tựa vào ghế ngủ say như một đứa trẻ, thầm nghĩ, bất kể anh là ai, trong mắt em anh chỉ là một người đàn ông ngốc nghếch. Càng nghĩ cô càng nắm bàn tay ấy chặt hơn, mà càng nắm trái tim cô càng cảm thấy ấm áp hơn sau một đêm đắm chìm trong nỗi sợ hãi.

Sáng hôm sau khi Vũ Ngôn tỉnh lại hắn đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn tỏa mùi thơm khắp bốn phía. Vũ Ngôn cũng không còn lạ gì chiếc giường này nữa, bởi vì tối hôm trước chính tay hắn đã đặt Vu Tử Đồng nằm ngủ trên đó.

Hình ảnh đêm qua khi ma tính bộc phát đã khắc sâu trong Vũ Ngôn, sau một hồi sát phạt Long Dục chân khí mới dần bình tĩnh trở lại rồi tiệp tục quấn lấy đấu tiếp với Thiên Tâm quyết rồi cuối cùng duy trì trạng thái cân bằng như trước. Trong một đêm vết thương của Vũ Ngôn đã bình phục, công lao đó đương nhiên phải thuộc về Thiên Tâm quyết.

Mà Vũ Ngôn càng hiểu rõ hơn về Long Dục chân khí. Đây là một công phu mang tà tính, tâm ma quấy phá, thị huyết hiếu chiến, một công phu rất thích hợp cho đệ tử Ma môn tu luyện. May mà còn Thiên Tâm quyết có tính chất tương sinh tương khắc với nó nên Vũ Ngôn mới có thể thuận lợi phá tâm ma, tu tới cảnh giới đại thành.

Vũ Ngôn suy nghĩ một lúc, mà cách giải quyết chuyện ngày hôm qua hắn cũng tương đối hài lòng, xem ra phái Nga Mi rất kiêng kị Ma môn, mà mình có thân phận là đệ tử của Ma môn để che dấu nên tạm thời không cần lo tới chuyện của tập đoàn An Khải. Chỉ có một điều đáng xấu hổ, đường đường là đệ tử Ma môn mà tới giờ vẫn chưa tìm được tổ chức.

Vu Tử Đồng vừa bước vào đã thấy một nam hài ngây thơ hồn nhiên trong sáng như ánh mặt trời đang ngồi trên giường đang đưa tay vẫy chào mình, nói:

– Chào mỹ nữ, có gì ăn không em?

….

Ăn xong cái gọi là “bữa sáng” hắn mới biết được hiện tại đã là hai giờ chiều. Tối qua Hậu Vân cũng gọi vào số di động của Vu Tử Đồng thì biết Vũ Ngôn đang ở chỗ Tử Đồng nên cũng yên tâm. Vì sựu kiện tối qua nên trong lòng Vu Tử Đồng vẫn còn có chút không yên, vì thế cô mới hủy bỏ kế hoạch tới Sáng Lực Thế Kỷ đã định lúc đầu, mà kéo Vũ Ngôn đi chơi khắp nơi.

Vu Tử Đồng cũng không nói gì về chuyện tối qua nữa mà chỉ kéo Vũ Ngôn đi khắp nơi, tới những chỗ đông người thăm quan. Mà Vũ Ngôn cũng cảm thấy áy náy khi để nàng chứng kiến những chuyện khiếp sợ tối qua nên cứ kệ để mặc nàng kéo tay mình đi dạo.

Vũ Ngôn nhìn Vu Tử Đồng như một tiểu cô nương mua quà vặt mà không khỏi lắc đầu liên tục đồng thời cũng cảm thấy buồn cười, đã lớn như vậy rồi mà còn ăn cái thứ này, mà hình như Số 9 cũng thích ăn cái này thì phải, có mấy lần được nghỉ phép, cả nhóm đi dạo ở Thiên Kinh toàn lấy chuyện này trêu chọc Số 9.

Tử Đồng vừa cắn một miếng kẹo đường lại thấy Vũ Ngôn đang cười trộm bèn véo tay hắn một cái, nói:

– Cười cái gì mà cười! Không được cười!

Thấy Vũ Ngôn càng cười càng lớn, càng cười càng không có dấu hiệu dừng lại, Vu Tử Đồng hừ nhẹ một tiếng, một tay kéo cánh tay Vũ Ngôn, tay kia đập đập lên vai hắn vài cái sau đó nhét cái kẹo đường mình mới cắn được có một miếng vào miệng Vũ Ngôn.

Vũ Ngôn cười hề hề cắn một miệng kẹo. Cảm giác ngọt ngào chưa từng có tan ra trong miệng hắn, Bỗng nhiên phía sau truyền tới một giọng nói run run:

– Số 1, là anh phải không?

Mục lục
loading...