Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 68


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 68: Tung Hiện (1).

Đối với Vũ Ngôn, Vu Tử Đồng đã thăng cấp từ một người bạn thân thiết lên thành một chiến hữu thân thiết, bởi vì cô sắp sửa sẽ cùng hắn kề vai chiến đấu trên thương trường. Chiến hữu, hai chữ này là hai chữ thần thánh nhất đối với Vũ Ngôn, cho dù có đôi khi người “chiến hữu” này làm trái tim hắn đập nhanh đập chậm thất thường.

Còn căn cứ vào giấc mộng đặc thù của những cô gái trẻ tuổi này thì suy nghĩ của Vu Tử Đồng lại mang sắc thái ấm áp, kiều diễm hơn một chút, bất giác cô đã rất khéo léo thay tên cho cái quan hệ này, một cái tên nói lên tất cả ― Gắn bó nương tựa nhau.

Vốn ý của Vu Tử Đồng là chỉ muồn mình và Vũ Ngôn đi chúc mừng nhưng do xấu hổ thẹn thùng nên không dám nói ra. Mà Vũ Ngôn cũng không có nhiều biết nhiều về tân tư cả con gái (kỳ thực là chẳng biết gì) nên khi đồng ý mời khách ăn cơm thì chợt nhớ tới Hậu Vân đã ở nhà đợi mình cả một đêm qua, điều này làm hắn rất áy náy, vì thế nói với Tử Đồng rằng hắn muốn gọi Hậu Vân tới ăn cùng.

Vũ Ngôn nói quan hệ của mình với Hậu Vân cho Vu Tử Đồng biết. Trong lòng Vu Tử Đồng mặc dù có chút gì đó không cam lòng nhưng nhìn thần sắc của hắn thì cô biết cô em gái Tiểu Vân này rất quan trọng với Vũ Ngôn, vì thế nên cô cũng chỉ đành thu lại ủy khuất trong lòng, huống chi Hậu Vân cũng là một tiểu cô nương khiến người khác yêu mến. Nhưng khi biết Hậu Vân và Vũ Ngôn đang ở cùng một chỗ, trong lòng Vu Tử Đồng bỗng cảm thấy sợ hãi. Cô nam quả nữ sống chung một phòng, ngộ nhỡ tình thế không khống chế được thì hậu quả sau này thật khó mà tưởng tượng nổi. Càng nghĩ cô càng cảm thấy không ổn, ý niệm trong đầu xoay chuyển để tìm biện pháp giải quyết cho vấn đề học búa trên.

Hậu Vân thấy Vũ Ngôn xuống xe liền cao hứng gọi một tiếng ” Ngôn đại ca”, khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười tươi như hoa chạy tới đón Vũ Ngôn. Vũ Ngôn cười cười vỗ vỗ vào đầu cô nàng đầy vẻ trừu mến.

Hậu Vân thấy Vu Tử Đồng đi xuống từ vị trí phụ lái thì cũng thoáng sửng sốt rồi sau đó mới chào:

– Vu tiểu thư!

Vu Tử Đồng đi qua nắm tay nàng cười nói:

– Em không phải là bạn tốt của Tăng Nhu sao, cứ gọi chị là chị Tử Đồng là được rồi.

Sau đó lại liếc mắt nhìn Vũ Ngôn một cái rồi nói tiếp:

– Hơn nữa em là em gái của Vũ Ngôn thế thì càng nên gọi chị một tiếng chị.

Hậu Vân thấy Vũ Ngôn đứng mỉm cười không nói lời nào, lập tức trong lòng bỗng cảm thấy thất vọng. Hai người lái xe tới cùng nhau, vậy thì quan hệ của họ chắc không đơn giản rồi. Đôi mắt Hậu Vân hơi hồng lên, cô vội vàng cúi đầu nhỏ giọng gọi một tiếng:

– Chị Tử Đồng!

Hiệu quả mà Vu Tử Đồng muốn chính là cái này. Mặc dù trong lòng hơi chút không đành lòng nhưng nếu không như vậy sẽ làm hỏng hết cả, trong thời khắc quan trọng nhất phải xuất thủ thật tàn nhẫn thì mới ổn. Với vẻ ngờ nghệch của Vũ Ngôn thì đương nhiên không thể hiểu tâm tư của hai cô gái này, giờ hắn đang rất vui vẻ nhìn hai cô gái đang lôi kéo nhau nói chuyện rất thân thiết.

Vu Tử Đồng kéo Hậu Vân ngồi xuống ghế phía sau. Hậu Vân nhỏ giọng hỏi:

– Chị Tử Đồng, chị sao lại ở cùng với Ngôn đại ca vậy?

Khuôn mặt Vu Tử Đồng đỏ lên một chốc rồi sau đó lại khôi phục như bình thường, cô cười nói:

– Tối qua chị có một chút chuyện nhờ Vũ Ngôn giúp rồi cứ thường xuyên qua lại với nhau,vậy là quen thuộc thôi.

Hậu Vân nhớ lại Vũ Ngôn có nói rằng tối hôm qua uống rượu với chiến hữu nhưng sao lại ở cùng với chị Tử Đồng nhỉ. Chẳng lẽ Ngôn đại ca lừa mình sao? Nghĩ tới đây hốc mắt của cô tự dưng đỏ lên rồi thoáng nhìn qua Vũ Ngôn đang chuyên tâm lái xe, sau đó lại nhìn qua Vu Tử Đồng xinh đẹp đang ngồi bên cạnh mình mà trong lòng cảm thấy đau đớn như bị xé ra. Mình chỉ là một nha đầu nghèo đến từ một vùng nông thôn thì làm sao có thể xứng với Ngôn đại ca được chứ, chỉ có một cô gái xinh đẹp có bản lĩnh như chị Tử Đồng mới xứng với Ngôn đại ca thôi.

Hậu Vân lại nhớ về những quan tâm của Ngôn đại ca với mình, nhớ tới cảnh tượng đêm đó hắn vì mình khu trục phong hàn, tất cả khiến cô gái trong lòng cảm thấy vừa ngọt ngào lại vừa thống khổ. Sau này Ngôn đại ca có lẽ sẽ không còn tốt với mình như vậy nữa. Thấy nước mắt đang chực chảy ra, Hậu Vân vội vàng quay đầu đi vì cô không muốn để Vu Tử Đồng thấy những giọt nước mắt trong suốt trong khóe mắt mình.

Vu Tử Đồng thu hết tất cả thần sắc, biểu cảm của Hậu Vân vào mắt, cô biết nha đầu này chắc chắn là có tình ý với Vũ Ngôn. Trong lòng cô thầm thở dài, một tay nhẹ nhàng khoác lên vai Hậu Vân, đôi mắt trừng lên nhìn Vũ Ngôn.

Ba người tìm một chỗ để ăn cơm. Vu Tử Đồng hạ quyết tâm phải cho Vũ Ngôn chảy máu lần nay. Thứ nhất là để chúc mừng, thứ hai cũng là để “trả thù” hắn lưu tình khắp nơi.

Dưới đề nghị mãnh liệt của Vu Tử Đồng, Vũ Ngôn lái xe tới Thánh Thế Thiên Đường. Thấy trên mặt vẫn Vũ Ngôn lộ vẻ đau xót, Vu Tử Đồng không nhịn được, cười nói:

– Quỷ keo kiệt, một bữa cơm không làm anh tán gia bại sản đâu.

Hậu Vân nhìn bốn phía nói:

– Ngôn đại ca, chỗ này chính là nơi anh đã từng làm phải không. Khí thế thật lớn!

Vũ Ngôn cười nói:

– Khí thế dù có lớn hơn nữa cũng chỉ là một chỗ để ăn cơm thôi!

Vu Tử Đồng quyến rũ liếc nhìn hắn, nói:

– Chỗ ăn cơm thì sao, dân dĩ thực vi thiên mà. Người Trung Quốc chúng ta coi trọng một chữ “ăn” này. Đây tuy thuộc một ngành truyền thống nhưng cũng có thể kiếm rất nhiều tiền. Quản lý ở đây có rất nhiều kinh nghiệm, anh sau này phải học tập bọn họ đó.

Hậu Vân ngẩn người nói:

– Ngôn đại ca, anh cũng muốn buôn bán ư? Hôm nay chúng ta chúc mừng gì vậy?

Vũ Ngôn cười nói:

– Do một vài nguyên nhân rất trùng hợp nên anh đã gia nhập công ty của Tử Đồng. Hiện tại anh đã là một thành viên của họ, về cơ bản cũng được xem như là một người kinh doanh.

Vu Tử Đồng cười nói:

loading...

– Đừng nghe anh ta nói bậy. Anh ta bây giờ là ông chủ của chị đó. Chị sau này sẽ phải nghe lời anh ta đấy.

Cô biết quan hệ giữa Vũ Ngôn và Hậu Vân cho nên cũng không định giấu diếm cái gì.

Mặc dù rất nghi hoặc tại sao Ngôn đại ca lại biến thành ông chủ của Vu Tử Đồng, và tiền của anh ấy từ đâu ra, nhưng Hậu Vân là một cô gái thông minh, trong mắt mình Ngôn đại ca vốn là một người rất có bản lĩnh, là người mà anh trai mình trước khi lâm chung đã phó thác chiếu cố mình, vì thế mình còn cái gì không yên tâm chứ. Cô nàng sau khi nghĩ thông suốt bèn cười gật đầu, nói:

– Ngôn đại ca, chúc mừng anh!

Vũ Ngôn cười khổ nói:

– Anh bị Tử Đồng bức phải làm nên chẳng có gì đáng chức mừng cả.

Nhớ tới Hậu Vân sau này sẽ một mình cô đơn làm trong nhà ăn, mà mình cũng không thể yên tâm, huống chi sự nghiệp bên Tử Đồng cũng chỉ vừa mới bắt đầu nên rất cần người đáng tin cậy. Vì vậy hắn nhân tiện nói:

– Tiểu Vân, chỗ chị Tử Đồng của em bây giờ đang cần nhân công, em có đồng ý qua giúp cô ấy không?

Vu Tử Đồng lập tức hiểu được ý của hắn nên vội kéo tay Hậu Vân nói:

– Đúng đó, Tiểu Vân. Giờ bên chị có khá nhều việc, em có muốn sang giúp bọn chị không?

Hậu Vân cũng vội xua tay nói:

– Chị Tử Đồng, em cái gì cũng không biết, sợ rằng không giúp được chị thôi.

Tử Đồng nói:

– Không biết cũng không sao, có thể học dần dần mà. Tiểu Vân, em thông minh như vậy nên nhất định có thể nhanh chóng hòa nhập.

Vũ Ngôn cũng nói:

– Tiểu Vân, em sớm muộn gì cũng phải ra ngoài xã hội, giờ cứ tới giúp Tử Đồng, đồng thời cũng học thêm được một số thứ, tương lai ắt sẽ có ích.

Hậu Vân lại nghĩ tới chuyện Ngôn đại ca đã bắt đầu sự nghiệp của bản thân, nếu mình không cố gắng thì e rằng sẽ càng ngày càng xa anh ấy, tương lai anh ấy còn nhận một em gái như mình hay không thật rất khó nói. Nghĩ vậy làm Hậu Vân có chút hoang mang. Nhìn Vũ Ngôn, cô nói:

– Ngôn đại ca, thực sự em có thể làm được ư?

Vũ Ngôn gật đầu nghiêm mặt nói:

– Nhất định có thể làm được!

Hậu Vân thầm nghĩ, Ngôn đại ca tín nhiệm mình như vậy thì nhật định mình phải làm thật xuất sắc để cho Ngôn đại ca xem. Cô vốn là một người có tính cách kiên cường độc lập lại rất kiên trì, cố gắng, nghe được lời động viên của Vũ Ngôn làm cô càng cảm thấy tự tin hơn, cô quay sang cười với Tử Đồng, nói:

– Vậy lúc đó em làm không tốt thì chị Tử Đồng đừng mắng em nha!

Vu Tử Đồng thấy một câu nói của Vũ Ngôn đã làm cho cô nàng tin tưởng gấp trăm lần, trong đầu không khỏi nghĩ, cô nàng tín nhiệm vị đại ca này không phải bình thường ha. Trong đầu thì suy nghĩ, nhưng ngoài miệng Tử Động nói:

– Yên tâm đi, một em gái xinh đẹp thông minh như em thì chị đâu nỡ mắng chứ.

Ba người cười một hồi, Vu Tử Đồng nói:

– Vậy cứ quyết định như vậy đi. Sau này Tiểu Vân sẽ làm thư ký của chị, được không hả tổng tài tiên sinh?

Vũ Ngôn cười nói:

– Tổng giám đốc đại nhân cứ sắp xếp đi!

Vu Tử Đồng gật đầu nói:

– Hay là thế này, Tiểu Vân em sau này làm ở công ty, vậy thì tới nhà chị ở đi. Đúng lúc chị ở một mình đang rất buồn chán, em tới nhà chị ở cho có bạn có bè.

Nói cả nửa ngày thì chỉ có câu này là đúng trọng tâm nhất. Một câu này của Vu Tử Đồng chính là để phá quan hệ mập mờ khi hai người họ, một anh trai hờ, một em gái hờ ở chung với nhau dưới một mái nhà.

Trong lòng Hậu Vân đau xót, như vậy cơ hội cuối cùng được ở chung một mình với Ngôn đại ca đã không còn nữa rồi. Thương tâm một hồi, cô lại nghĩ tiếp, mình còn có thể hy vọng cái gì cao xa được cơ chứ, bây giờ chỉ mong mỗi ngày có thể nghe được giọng nói của anh ấy, thấy bóng dáng của anh ấy là mình đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Nghĩ đến đây, cuối cùng cô cũng không nén nổi bi thương trong lòng mà liếc nhìn thoáng qua Vũ Ngôn.

Vũ Ngôn cho rằng đề nghị của Tử Đồng cũng không tệ, mình với Hậu Vân ở cùng một phòng trong thời gian dài, mặc dù có trời cao chứng giám hai người rất trong sạch nhưng cứ như vậy trong một thời gian dài cũng không phải là biện pháp tốt. Sau này Hậu Vân sẽ có bạn trai, vậy hắn ta sẽ nghĩ thế nào? Giờ có Tử Đồng đúng lúc nói về chuyện này, với cả như vậy Hậu Vân cũng có người chăm sóc, đồng thời cũng giải bỏ nỗi lo về sau trong lòng mình. Nghĩ vậy hắn cũng cười nói với Hậu Vân:

– Tiểu Vân, em cảm thấy đề nghị của Tử Đồng thế nào? Nhà cô ấy rất thoải mái, bốn mùa ấm áp cứ như mùa xuân vậy đó!

Mục lục
loading...