Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 66


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 66: Kế Hoạch Lớn (3).

Nghĩ tới cái tờ giấy màu đó kia (*) trong lòng Vu Tử Đồng cũng có chút thẹn thùng mà lại có cả chờ mong, khuôn mặt cô nàng lại đỏ lên lén nhìn hắn một cái, trong đầu thầm nghĩ, anh chàng đầu gỗ này chắc cũng chẳng biết tờ giấy màu đỏ ấy là gì đâu nhỉ, với cả anh ấy còn chưa tới tuổi pháp định mà. Vu Tử Đồng nghĩ đến đây mà trái tim cô đập mạnh tới mức như muốn nhảy cả ra ngoài, cô vội vàng ôm mặt, trong tâm âm thầm lĩnh hội cái cảm giác tim đập thình thịch, lòng tràn ngập mong chờ này.

(*) Giấy màu đỏ ở đây chính là để chỉ giấy đăng kí kết hôn.

Tới lúc này không thể không nói, tâm tư của tiểu thư Vu Tử Đồng đang bay quá xa rồi!

Đây là một ngày đáng để nhớ. Ngày này, Vũ Ngôn mười chín tuổi đã nắm trong tay một công ty có tài sản trên một nghìn vạn, hơn nữa còn thuê một mỹ nữ tuyệt sắc làm tổng giám đốc trong nhiệm kỳ, ít nhất là mười năm.

Vu Tử Đồng thấy dáng vẻ đăm chiêu ủ dột, uể oải, chán chường của Vũ Ngôn thì không khỏi cười nói:

– Sao vậy? Người khác khi làm ông chủ thì đều vui mừng, đắc ý. Nhưng sao anh lại chẳng giống một chút nào vậy. Thế này đi, tối nay chúng ta tìm chỗ nào đó ăn mừng, đương nhiên ông chủ phải bỏ tiền rồi.

Vũ Ngôn cười khổ nói:

– Lý do duy nhất đáng để chúc mừng chỉ sợ chính là em cuối cùng đã thoát khỏi biển khổ, còn anh sẽ rơi vào những ngày đen tối không biết ngày nào ra. Em đã hạ một cái lồng xuống để mời anh chui vào.

Vu Tử Đồng hừ một tiếng chẳng thèm nói gì thêm. Cơ hội người khác cầu còn chả được, đây anh ta lại ra sức từ chối, đúng là đã được tiện nghi lại còn giả bộ. Mà nghĩ tới chuyện “tiện nghi” làm cô nàng không tự chủ được lại nhớ về cảnh tượng kiều diễm đêm qua, nhớ lại mà khuôn mặt cô lại nóng bừng bừng.

Thoáng chút thẹn thùng, Vu Tử Đồng mới nghiêm mặt nói:

– Bây giờ anh đã là ông chủ của Sáng Lực Thế Kỷ, ngoại trừ em ra còn một đại cổ đông nữa, chính là chú Đinh. Chú Đinh trước là lãnh đạo trực tiếp của cha em, là một lão nhân đam mê tạo xe hơn cả cha em, chú ấy cả ngày ở phân xưởng không chịu về nhà. Mặc dù cố chấp nhưng mà chỉ cần chú ấy hiểu và thừa nhận thì sẽ luôn kiên định với quan điểm đó. Ngày mai anh phải tới công ty, đồng thời nói chuyện về việc chuyển nhượng cổ phần. Mặt khác, anh phải nghĩ tới chuyện về việc tạo xe, nhất định là phải cùng chú ấy không mưu mà hợp để hai người có thể tâm sự với nhau thật tốt. Nói thật, chúng ta nhiều lắm cũng chỉ là người quản lý và đối với cái ngành này thì cũng chỉ được xem như là người không có chuyên môn mà thôi. Vì thế, muốn bước tiếp được thì phải dựa vào những người như chú ấy.

Vũ Ngôn gật đầu nói:

– Em nói đúng. Một hảo hán sẽ có ba người trợ giúp, huống chi lại là một nhân tài có kinh nghiệm, có khát vọng như chú Đinh. Anh nhất định phải nói chuyện với chú ấy, anh còn một chút lo ngại không biết nên làm thế nào, nhưng giờ lại xuất hiện một nhân tài có chuyên môn về kỹ thuật, còn cả một nhân tài có chuyên môn về quản lý, vậy là về cơ bản gánh hát của chúng ta có thể xem như là lên đường được rồi.

Vu Tử Đồng buồn cười liếc mắt nhìn hắn nói:

– Vừa rồi còn một mực từ chối, nói gì mà không cần nhận công ty đâu, nhưng chớp mắt một cái đã có hàng đống kế hoạch. Chẳng lẽ thoáng cái anh đã nghĩ ra à, hừ, anh đúng là một nhân vật điển hình của câu: “Khẩu thị tâm phi”!

Vũ Ngôn cười ha hả nói:

– Còn không phải là do em bức sao. Trước giờ anh đâu có nghĩ tới chuyện sẽ vào công ty, với lại còn làm lớn như thế kia chứ? Tối qua bị em dụ dỗ, dẫn dắt tư tưởng của anh tới một con đường đầy nắng và hoa, mà hính tượng cao lớn bao phủ trong ánh sáng của phụ nữ bọn em đã cắm rễ trong lòng anh nên rất có trọng lượng trong công cuộc dẫn anh tiến tới mục tiêu. Từ một ý nghĩa nào đó thì người như em chính là thần tượng của anh. Với lại anh cũng muốn tiến bước trên con đường đó, dù sao anh bây giờ còn trẻ, mà thời gian rỗi lại nhiều nên mới quyết định bỏ tiền làm lớn một lần xem thế nào.

Ngừng một lúc hắn đột nhiên cười hì hì, nói:

– Em cũng biết anh được cái cũng không có nhiều ưu điểm lắm nhưng chỉ được mỗi thông minh. Mà người thông minh thì đi tới đâu cũng được người ta thích. Hì hì! Một vĩ nhân đã từng nói: ” Trí giả khác người thường ở chỗ suy nghĩ của họ luôn luôn đi trước!”

Vu Tử Đồng cười nói:

– Sao em chưa từng nghe qua câu đó nhỉ. Là vị trí giả nào nói vậy?

Vũ Ngôn nghiêm túc nhìn nàng nói:

loading...

– It’s ME!

Vu Tử Đồng ngẩn người rồi sau đó vung tay đánh vào vai hắn một cái cười khanh khách nói:

– Anh thật vô sỉ!

Vũ Ngôn nhìn dáng người Ma quỷ với những đường cong lung linh lả lướt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp vô cùng kiều diễm của cô nàng mà lòng hăng hái đột nhiên dâng lên tới vạn trượng, giọng hắn bỗng trở nên trầm, chậm nhưng rất hùng hồn, nói:

– Tử Đồng, chúng ta nhất định phải thành công. Chúng ta nhất định sẽ thành công!

Dáng vẻ nho nhã của hắn bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ vô cùng, ánh mắt tỏa ra thần sắc kiên nghị bất khuất tựa như nham thạch vạn năm trên đỉnh Hoàng Sơn, khuôn mặt kiêu ngạo mà tự tin, tất cả khiến trong lòng Vu Tử Đồng cũng dâng lên một niềm xúc động mãnh liệt, một niềm tin gần như là vô điều kiện, một niềm tin dành cho hắn, một niềm tin về ngày mai rực rỡ!

Vu Tử Đồng và Vũ Ngôn đều chìm đắm trong cái tương lai tươi sáng ấy, dù tương lai ấy có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu trắc trở cũng không làm họ phải nhíu mày suy nghĩ, những chướng ngại ấy đều sẽ được dọn sạch.

Còn về những sách lược đối phó với kẻ địch thì thật đáng tiếc, họ giờ vẫn còn thiếu ý tưởng cụ thể. Dù sao đối với Vũ Ngôn, đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới, có lẽ với lòng nhiệt huyết đang bùng cháy mãnh liệt thì thoạt nhìn rất khí phách nhưng trên thực tế chẳng có chỗ nào dùng được cả. Kỳ thật thương trường chính là một chiến trường không có thuốc súng, đó là một con đường được che kín bởi những bụi gai, những vất vả đang chờ họ bước tới.

Vu Tử Đồng mặc dù có không ít kinh nghiệm nhưng bây giờ đã khác hẳn so với chỉ làm mậu dịch như trước kia, lần này chính cô đã lựa chọn một ông chủ mới, một thiếu niên đầy nhiệt huyết, một thiếu niên tư tưởng cao ngất, một thiếu niên đã hạ quyết tâm bước trên con đường mà chưa một đồng bào nào dám đi. Người thiếu niên ấy muốn xây dựng nhà xưởng, muốn thiết kế chế tạo ra ô tô. Vậy cái giấc mộng tồn tại gần trăm năm qua của người dân có thể thực hiện trong tay một thanh niên chưa tới hai mươi tuổi không? Tuy rằng Vu Tử Đồng rất tán thưởng, thậm chí là sùng bái gần như mù quáng với hắn nhưng đối mặt với những gian nan hiểm trở sắp gặp phải khiến cô cũng có chút thấp thỏm không yên.

Vũ Ngôn không phải là một kẻ viển vông, dù có đang tưởng tượng về giấc mộng đẹp đẽ của mình nhưng hắn ngay lập tức đã trở về với hiện thực, hắn nói:

– Tử Đồng, anh nghĩ chuyện chuyển nhượng cổ phần của Sáng Lực Thế Kỷ lần này không nên nói rộng ra bên ngoài mà nên không chế trong một phạm vi nhỏ, tốt nhất chỉ có chúng ta và Đinh lão ba người biết mà thôi.

Vu Tử Đồng khó hiểu nói:

– Vì sao?

Vũ Ngôn nói:

– Sáng Lực Thế Kỷ tuy rằng không được tính là một công ty lớn nhưng một chuyện lớn như chuyện chuyển nhượng cổ phần này mà tới tai những kẻ có ý thì sẽ rất dễ dẫn tới những ngờ vực vô căn cứ. Hơn nữa sau này mục tiêu chủ yếu của chúng ta sẽ có những thay đổi, quy mô nhà xưởng sẽ phải được mở rộng, còn phải xây dựng viện nghiên cứu, nên nếu để cho những kẻ có ý liên kết những điều này với nhau thì dù không đoán được chúng ta muốn làm cái gì nhưng có thể sẽ làm lộ một phần dự tính của chúng ta. Việc chế tạo ô tô, mặc dù được đa số người dân ủng hộ nhưng cũng không thể loại trừ những tên bất ngờ tới quấy nhiễu.

Vu Tử Đồng nói:

– Anh lo mục tiêu của chúng ta bị bại lộ sớm sao? Nhưng em cho rằng việc bại lộ mục tiêu không nhất định đã là xấu. Ít nhất chúng ta sẽ có sự ủng hộ của người dân, để chúng ta có thể danh chính ngôn thuận mà làm.

Vũ Ngôn lắc đầu nói:

– Việc để lộ mục tiêu của chúng ta có lợi mà cũng có hại. Dĩ nhiên nó sẽ có được sự ủng hộ của dân chúng, nhưng cũng sẽ khiến cho những sắp đặt của chúng ta phải đứng trên đầu sóng ngọn gió. Sức mạnh ủng hộ của nhân dân tuy có lớn nhưng lại phân tán, không rõ và cũng chẳng có thực quyền nên trong một thời gian ngắn sẽ rất khó để hình thành nên một sức mạnh chân chính có ích cho chúng ta. Người dân nước mình cái khác thì không nói nhưng lại rất am hiểu chuyện đấu tranh nội bộ. Lúc ấy nếu lời đồn lan rộng ra, vạn nhất còn tung tin nói rằng chúng ta phóng vệ tinh, bịp thiên hạ… và có thể sẽ dẫn đến những tranh luận trái chiều, còn chúng ta sẽ bị kẹp giữa hai luồng tranh luận đó, rồi còn bị đưa lên làm đối tượng dứng trên mũi đao, một nơi mà dù có nghiêng sang bên nào cũng chỉ là vực thẳm. Nói khó nghe một chút, chúng ta giờ vẫn chưa có tư cách để đứng trên đỉnh sóng vì chỉ cần một cơn gió nhẹ, một gợn sóng lăn tăn thôi cũng đủ để chúng ta thuyền nát người tan rồi.

Vu Tử Đồng giật mình, lời của Vũ Ngôn tưởng chừng rất đơn giản nhưng để biết được điều đó thì người ấy phải xâm nhập vào xã hội, biết được hiện trạng của xã hội, hiểu được tính cách của dân tộc mình. Bản thân cô dù đã sống trên thương trường nhiều năm nhưng tầm nhìn cũng như khả năng nhìn nhận vấn đề vẫn kém hơn hắn rất nhiều. Anh ấy không phải từ nhỏ đã sống trên núi sao, với lại anh ấy còn học văn hóa Nho gia thì làm cách nào cảm thụ được những chuyện này? Dùng một ánh mắt sâu sắc, thậm chí tầm nhìn cực xa thì lời của anh ấy rất thoả đáng. Chẳng lẽ anh ấy thật sự là một thiên tài ư?

Vũ Ngôn thấy cô nàng ngơ ngác nhìn mình, liền sờ sờ lên mặt mình, vừa nói:

– Cái gì vậy? Sao em lại nhìn anh như thế? Điều anh nói vừa rồi có phải quá buồn cười không?

Mục lục
loading...