Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 65


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 65: Kế Hoạch Lớn (2).

Suy nghĩ một lúc, Vũ Ngôn cảm thấy đầu mối là không lớn. Bản thân hắn thì chưa bao giờ buôn bán, mặc dù đã xem không ít loại sách nói về quản lý kinh doanh nhưng muốn áp dụng nó vào thực tế thì còn cần một khoảng cách rất lớn. Xem ra mình vẫn còn phải học tập, không những chỉ qua sách vở mà còn phải tổng kết tìm tòi trong thực tiễn nữa.

Vũ Ngôn mặc dù chưa từng được rèn luyện cẩn thận qua thương trường nhưng có một số việc hắn chỉ cần học một là có thể hiểu tới mười, ví dụ như những gian trá và mưu kế, đó chính là pháp bảo quan trọng nhất được đặt song song với chữ tín và sự trung thực khi làm ăn trên thương trường. Ở Liệp Ưng, kế hoạch tác chiến được lập ra kỳ thật cũng chỉ là một quá trình sách lược, kế hoạch còn phải theo tình thế trên chiến trường mà không ngừng sửa đổi. Điều này cần phải có một tầm nhìn xa, một lòng quyết tâm, sự dũng cảm, nếu không chỉ có con đường chết mà thôi.

Suy nghĩ vĩnh viễn phải đi trước. Vũ Ngôn chưa từng tới Sáng Lực Thế Kỷ nhưng cũng đã suy nghĩ rất nhiều chuyện về nó. Một kế hoạch to lớn, sáng sủa đang dần dần được hình thành, và liệu đó có phải là những lý luận thiếu cơ sở hay không thì cũng chỉ có thực tế mới kiểm chứng được.

Hè năm 97, di động vẫn là một thứ rất xa xỉ. Người nghèo như Vũ Ngôn thì ngay cả một cái máy nhắn tin Call cũng không có. Phương lão gọi vào máy di động của Vu Tử Đồng báo cho cô biết tiền đã được chuyển tới nơi, rồi Vu Tử Đồng lại nói lại cho Vũ Ngôn.

Vũ Ngôn nhẹ gật đầu không nói gì, đột nhiên hắn có một cảm giác nặng nề, mặc dù những chuyện không như ý trước kia đã làm hắn có chút gì đó lệch lạc nhưng khi hắn tìm được phương hướng của bản thân, chuẩn bị làm lớn thì chẳng hiểu tại sao, những hoài niệm đột nhiên lại dâng lên làm hắn chẳng muốn nghĩ cái gì nữa, đơn thuần chỉ nhớ tới những năm tháng vô ưu vô lự trước kia.

Hắn có một dự cảm sau này mình sẽ không còn những ngày như trước kia nữa, đó không chỉ bởi vì bản thân phải tiếp nhận Sáng Lực Thế Kỷ, trên thực tế chuyện của Sáng Lực Thế Kỷ hắn thầm nghĩ mình chỉ cần làm kế hoạch tổng thể rồi những chuyện còn lại sẽ phải tìm nhân tài có chuyên môn tiến hành. Dù sao đối với ngành chế tạo ô tô Vũ Ngôn cũng chỉ là một tay mơ. Những cảm xúc mạnh mẽ khi lập nghiệp hắn cũng có nhưng quyết không vì thế mà khinh xuất, nếu thật sự hắn cái gì cũng phải làm thì đó đã không phải là ông chủ mà biến thành một người làm thuê mất rồi. Đây chính là suy nghĩ tươi đẹp của hắn.

Khiến hắn sinh ra một cảm giác bất an chính là do mấy ngày nay Vũ Ngôn đã tiếp xúc với một vài thế lực không rõ ràng.

Tập đoàn Thánh Long, Ân Nhất Bình, Quan Nhã Ny với những võ công gây cho hắn một cảm giác quen thuộc. Công ty vệ sĩ Thành Long, Quan tổng, một người mà ai ai cũng phải khen ngợi, thần tượng của Vu Tử Đồng, nghe Vu Tử Đồng nói bọn họ còn che dấu một vài thế lực hắc ám nữa.

Trần Gia Lạc, dị năng giả thần bí. Mặc dù có thể nhìn ra được hắn ta cũng không được xem là cao thủ trong những dị năng giả nhưng đáng sợ ở chỗ, năng lực của họ không hề bị người khác biết. Gần như có thể khẳng định rằng sau lưng Trần Gia Lạc nhất định có một tổ chức thần bí, vậy tổ chức dị năng thần bí này tồn tại vì mục đích gì đây?

Tập đoàn An Khải có bối cảnh Nga Mi, và trước mắt đây cũng là ẩn họa lớn nhất. Đêm qua mặc dù đã tha cho An Tử Phong một đường sống nhưng mình đã phế đi tay của hắn, trong vòng hai tháng cổ tay của tiểu tử kia chắc chắn là không thể di chuyển được. Như vậy đã là nể mặt trưởng bối và thế lực phía sau hắn rồi, nhưng chỉ sợ không có tác dụng gì lớn. Bình thường An Tử Phong tự tung tự tác những người bên cạnh hắn không thể không biết được, nhưng họ vẫn dung túng cho hắn thì nhất định là những người đó rất cưng chiều tên đó. Nếu tối hôm qua mình hạ độc thủ hoặc là phế bỏ võ công của hắn thì chỉ sợ tới khi ấy sẽ kết tử thù với Nga Mi. Trước khi chưa rõ thế lực của kẻ địch mà đã tùy tiện kết thâm cừu đại hận như vậy, đó tuyệt không phải việc làm của một người có lý trí, và đây cũng là một trong những nguyên nhân Vũ Ngôn thủ hạ lưu tình.

Trên thực tế, sau khi rời khỏi Liệp Ưng Vũ Ngôn đã chịu một chút ảnh hưởng của hoàn cảnh, hắn không bao giờ có thể làm việc tuỳ tiện như trước nữa. Nếu Vũ Ngôn chỉ tu luyện Long Dục công thì như vậy hắn cũng không hề lo lắng mặt này, bởi vì tu luyện Long Dục công chính là quá trình tự bản thân mình vượt qua những tâm ma, khi ấy con người ta sẽ dần trở nên thâm trầm, làm việc không từ thủ đoạn, nếu gặp loại chuyện như tối qua thì người ấy nhất định sẽ nhanh chóng trừ khử mối nguy hiểm.

Nhưng Vũ Ngôn còn đồng thời tu luyện Thiên Tâm quyết. Hai loại công pháp mặc dù đã dung hợp với nhau nhưng vẫn đang không ngừng tranh đấu. Thiên Tâm quyết ngăn chặn Long Dục công mới khiến Vũ Ngôn làm việc không bị tà tính che mắt, đương nhiên xuống tay cũng sẽ để lại một đường sống cho đối thủ. Trên thực tế, sức mạnh của hai cỗ chân khí trong cơ thể Vũ Ngôn là ngang nhau nên cuối cùng cái nào chiếm ưu thế thì thật rất khó nói rõ. Và một khi Long Dục công chiếm địa vị chủ đạo thì chuyện gì sẽ xảy ra còn khó nói hơn nữa.

loading...

Vũ Ngôn suy nghĩ lung tung một lúc, tất cả những chuyện cần thiết giờ đã chất đầy trong đầu hắn, hắn nhìn Tử Đồng đang tập trung lái xe mà lại nghĩ tới nụ hôn giá một ngàn vạn tối qua, nhớ tới cảm giác khi mình hôn lên mặt nàng, rồi khi trộm nhìn nàng, chuyện đó chắc nàng không biết đâu nhỉ. Bản thân mình luôn mồm nói những điều nghiêm túc, lễ nghĩa, vì thế cái loại chuyện trộm hương trộm ngọc này có đánh chết mình cũng không thể khai.

Dư vị của nụ hôn ấy, một cảm giác mềm mại khiến trong lòng mình rung động mãnh liệt, rồi lại nhớ tới những hình bóng hiện lên trong lòng mình, hình bóng của những cô gái ấy lần lượt lần lượt xuất hiện với những nụ cười, những cái nhăn mặt mang tới những cảm xúc khác nhau. Suy nghĩ của Vũ Ngôn lại trở nên rối loạn, sao có tới mấy cô vậy? Rốt cuộc mình thích ai đây?

Đau đầu chết mất, ta mới 19 tuổi mà, sao gặp lắm chuyện phức tạp thế. Mấy ngày này, đây là lần đầu tiên Vũ Ngôn nhớ tới tuổi thực của mình. Khi gọi Tiểu Đỗ và Tăng Nhu là những đứa trẻ, Vũ Ngôn chưa bao giờ nghĩ tới tuổi của mình, cái hắn nghĩ chính là trạng thái của những tư tưởng, xuất phát từ đó, trong những người Vũ Ngôn tiếp xúc thì phần lớn đều có thể bị hắn liệt vào danh sách trẻ con. Tư tưởng dường như là tiến thẳng từ thời thơ ấu tới tư tưởng của trung niên mà bỏ qua giai đoạn quan trọng nhất, thanh niên. Thật không hiểu nên vì Vũ Ngôn hắn cảm thấy bi ai hay là hạnh phúc đây.

Trong đầu Vũ Ngôn lướt qua rất nhiều chuyện, từ chuyện của Sáng Lực Thế Kỷ tới những thế lực khác nhau mà mình đã từng gặp, rồi chẳng hiểu ra sao lại nhớ tới những cô gái mà mình quen biết, suy nghĩ xoay chuyển nhanh tới mức hoàn toàn có thể dùng những từ như thiên mã hành không để hình dung.

Trong lòng Vũ Ngôn ngổn ngang trăm mối, lại nhìn Vu Tử Đồng với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đang chăm chú lái xe, nhìn mỹ nhân ngồi bên cạnh với những đường nét như được chạm khắc tỉ mỉ. Tử Đồng quả là rất đẹp, chân dài, dáng người cũng tuyệt mỹ, thực sự rất mê người. Suy nghĩ của Vũ Ngôn giờ lại không biết bay tới chỗ nào…..

Ngày 22 tháng 7 năm 1997, Vũ Ngôn và Vu Tử Đồng vĩnh viễn nhớ cái ngày này. Vũ Ngôn nhớ bởi rất nhiều lý do nhưng chủ yếu nhất chính là gương mặt ưu sầu trong gương của mình. Sau này, chỉ sợ Vũ Ngôn không bao giờ còn có còn có thể làm một thanh niên bình thường không lo không nghĩ nữa, tuy rằng nếu phải kể ra mười thanh niên kiệt xuất của Thiên Kinh lúc này thì với tuổi của hắn chắc chắn là đủ tư cách.

Vũ Ngôn đưa cái tay run rẩy của mình ký vào bản thỏa thuận quyền cổ phần, hắn dường như thấy cuộc sống không lo không nghĩ trước đây đang ưỡn ngực, đứng kia vẫy tay nói lời bái bai mình.

Kia là thiên sứ hay là ma quỷ? Nhìn nụ cười thoải mái của Vu Tử Đồng mà trong lòng hắn bỗng dâng lên một nghi vấn về mỹ nữ đã thành công mê hoặc mình này.

Vu Tử Đồng mỉm cười nhìn đứa nhỏ mà như một người đàn ông trưởng thành này, hoặc có thể nói ngược lại, là đàn ông trưởng thành mà như một đứa nhỏ cũng không sai, nhìn hắn mà trong lòng cô lại sinh ra một cảm giác vui buồn tương liên với huyết mạch, từ nay về sau chúng ta sẽ đi trên một con đường, em sẽ không thoát khỏi anh và anh cũng không thể thoát khỏi em.

Cổ phần trong Sáng Lực Thế Kỷ Vu Tử Đồng chiếm 75%, một cựu thần khác cũng phấn đấu với cha cô chiếm 15%, còn lại là của nhân viên. Theo ý của Vu Tử Đồng thì cô muốn chuyển toàn bộ cổ phần của cô cho Vũ Ngôn nhưng đánh chết Vũ Ngôn cũng không đồng ý, cuối cùng đành phải thương lượng lại, Vu Tử Đồng giữ 15% cổ phần, còn lại 60% sẽ nhượng lại cho Vũ Ngôn.

Vu Tử Đồng nói hết nhẽ mới khuyên được Vũ Ngôn, Vũ Ngôn bụng mang đầy một nỗi oan khuất vừa đặt bút ký lên hợp đồng thì lập tức như nhớ tới cái gì đó, sau đó hắn đưa ra một yêu cầu hơi quá một chút, hắn muốn ký với Vu Tử Đồng một hợp đồng lao động kéo dài mười năm, trong vòng mười năm cô nàng không được rời khỏi cương vị, nếu không thoả thuận chuyển nhượng này hắn kiên quyết không ký.

Vu Tử Đồng dở khóc dở cười, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp, ánh mắt đầy nhu tình nhìn hắn, thầm nghĩ, chỉ cần anh đống ý, hai ta có thể ký hợp đồng cả đời với nhau.

Mục lục
loading...