Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 64


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 64: Kế Hoạch Lớn (1).

Nghĩ đến đây, lập tức cả người Vũ Ngôn đổ đầy mồ hôi, vậy thì mình không phải thành người trong Minh giáo, giáo phái phản Chu Nguyên Chương kia sao. Đương nhiên, những điển cố này không thể khảo chứng được, vì thế nên Vũ Ngôn đồng học cũng không quá để ý tới nó.

Phương lão giật mình tới cả nửa ngày mới hồi phục tinh thần, lão nói:

– Vũ tiên sinh, lão hủ năm nay đã 63 nhưng hôm nay lại có thế được trông thấy vật trân bảo tuyệt ở tuổi này thì có chết cũng không hối hận. Viên dạ minh châu này là của thái tổ Chu Nguyên Chương đã từng dùng, giá của nó ít nhất cũng lên tới một ngàn tám trăm vạn. Nhưng nếu bán đấu giá thì giá cuối cùng chắc chắn sẽ không thấp hơn hai ngàn năm trăm vạn. Bởi vì đây là vật phẩm chưa từng xuất hiện trước đây, là tuyệt phẩm, chỉ sợ tới lúc đó sẽ có một hồi huyết chiến về giá mua.

Tiền tất nhiên càng nhiều càng ít và Vũ Ngôn cũng chẳng thèm để ý tới huyết chiến giá mua làm gì. Dạ minh châu với người khác là kỳ trân hãn thế nhưng nó chỉ có thể để nhìn, không thể cho vào mồm ăn, vì thế không bằng dùng nó đổi lấy cái mà Vũ Ngôn đang cần bây giờ. Cái hắn cần lúc này chính là tiền, là rất nhiều tiền để thực hiện giấc mộng trong lòng Vu lão tiên sinh và cũng là giấc mộng trong lòng vô số người.

Vu Tử Đồng nghe được cái giá hai ngàn năm trăm vạn cũng vô cùng kinh hãi, nhưng giờ trong lòng cô lại còn nghĩ tới một chuyện khác nữa. Anh ấy đã đồng ý tặng mình một viên, giờ nghe được giá như vậy thì liệu anh ấy có đổi ý không nhỉ. Hừ, nếu anh ta đổi ý thì dù có phải cướp mình cũng phải lấy một viên về.

Vu Tử Đồng đỏ mặt trộm nhìn hắn một cái rồi lại nghĩ, cướp về thì có ý gì chứ, phải để anh ấy cam tâm tình nguyện tặng mình một viên mới tốt.

Vũ Ngôn vỗ tay nói:

– Vậy cứ quyết định như vậy đi. Phương lão, chỗ của lão có thể ngay bây giờ xuất ra ba nghìn tám trăm vạn không? Với uy tín lâu năm của cửa hàng, cháu tin rằng sẽ không có vấn đề gì.

Thấy Phương lão gật đầu Vũ Ngôn lại tiếp tục nói:

– Mỗi tháng một viên, trước tiên bán hai viên bé, đồ của con cháu đương nhiên phải bán trước rồi, sau đó mới đấu giá viên của Thái tổ hoàng đế. Cháu tin rằng chúng ta nhất định có thể bán với giá tốt nhất, cao nhất, và vui vẻ nhất.

Vu Tử Đồng và Phương lão thấy hắn thấy hắn nói một cách hùng hồn như kiểu bán rau bán đồ ăn ngoài chợ thì đều không nén nổi cười lên.

Phương lão cũng vô cùng kích động, lão lao vào nghiệp châu báu đã năm mươi năm, được xưng là đệ nhất nhân ở trong nước, nhưng phải cho tới tận ngày hôm nay, khi được thấy trân bảo hi thế này lão mới cảm thấy rằng đời này mình sống thật không uổng phí, lão cũng vỗ bàn đứng dậy nói:

– Được rồi! Phương Chúng Lâm này sống tới bây giờ, hôm nay mới là ngày vui sướng nhất trong đời. Chúng ta nhất định phải làm thật rầm rộ, phải để cho người ta thấy uy danh trăm năm của Bảo Khánh Tường.

Vu Tử Đồng biết công ty đã được cứu. Trong lòng cô giờ kích động tới mức khó có thể nói thành lời. Tuy rằng công ty sắp không thuộc về mình nhưng cô lại có một cảm giác thoải mái thản nhiên. Gánh nặng đó đã khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi, rất nặng nề, nhưng giờ có người đàn ông này, người đang đứng trước mắt mình, tất cả sẽ đều do anh ấy quyết định, còn mình sẽ thành một binh dưới tay của anh ấy. Mặc dù như vậy sẽ không còn phong quang như trước nữa, nhưng cái cảm giác an toàn thoải mái khi tránh đằng sau tấm lưng dày rộng của anh ấy khiến cô say đắm. Từ nay về sau, mình sẽ làm việc cho anh ấy, vứt hết mọi buồn rầu, lo nghĩ cho anh ấy, còn mình thì sẽ tự do tự tại, vô câu vô thúc, cảm giác như vậy thật sự là quá tốt!

Vũ Ngôn ký kết hợp đồng với Bảo Khánh Tường xong liền để ba viên tuyệt thế trân bảo lại. Nếu Phương Chúng Lâm, Phương lão biết được trong túi người thanh niên này còn tới hơn mười viên bảo bối như thế này thì không biết nét mặt lão sẽ như thế nào nhỉ.

Vũ Ngôn cầm chặt cái túi kia, trước còn không có cảm giác gì nhưng giờ hắn đã biết giá trị của nó, trong đó còn hơn mười viên dạ minh châu của cả “con cháu” lẫn của “thái tổ”, tổng cộng ít nhất cũng hơn một trăm triệu nên không thể không cẩn thận một chút. Lập tức, hình tượng Vũ Ngôn lúc này đã biến thành một thần giữ của điển hình.

loading...

Vui vẻ nhất phải kể tới Vu Tử Đồng. Trông thấy dáng vẻ dè dặt kia của Vũ Ngôn, trong lòng cô cười thầm. Đương nhiên cô cũng không biết trong túi còn có nhiều dạ minh châu như vậy, trong suy nghĩ của cô thì Vũ Ngôn cũng lắm chỉ để lại cho cô một viên lớn mà thôi.

Hơn mười viên dạ minh châu, đùa chắc, đó là khái niệm gì chứ, nếu để cho Vu Tử Đồng biết Vũ Ngôn còn mang theo bên mình tổng cộng ít nhất hơn một trăm triệu thì hai tay đang cầm vô lăng không run mới lạ.

Vũ Ngôn mặc dù có một chút cảm giác ngỡ ngàng khi chỉ một đêm đã thành phú ông nhưng dù sao cũng là người đã từng trải qua chiến tranh sinh tử, từng dạo qua quỷ môn quan một vòng, vì thế của cải đối với hắn đã không còn quá quan trọng. Nhưng đó không phải là do hắn ra vẻ thanh cao gì mà ngược lại hắn muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, vì Hậu Vân, vì hàng nghìn hàng vạn những đứa trẻ nghèo không nơi nương tựa giống như cô, vì Vu lão, vì lý tưởng, hoài bão của hắn, vì giấc mộng của rất nhiều người, hắn muốn kiếm thật nhiều tiền để thực hiện giấc mộng của mình, để không phụ sự tin tưởng ủng hộ của mọi người với mình.

Vũ Ngôn còn đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp đẽ của mình, mà Vu Tử Đồng nhìn dáng vẻ trầm tư của hắn nên cũng không quấy rầy, cô giảm tốc độ xuống một chút giúp cho hắn có nhiều thời gian và bình tĩnh hơn để suy nghĩ. Tin vào một người là phải ủng hộ anh ta vô điều kiện. Vu Tử Đồng nghĩ như vậy!

Hiệu suất của Bảo Khánh Tường quả nhiên rất cao. Khi Vũ Ngôn cùng Vu Tử Đồng vừa mới rời khỏi đó thì Phương lão đã tự mình gọi điện đến báo rằng ba nghìn tám trăm vạn đã được chuyển tới nơi. Tốc độ nhanh như vậy thật khiến Vu Tử Đồng phải giật mình.

Ứng theo yêu cầu của Vũ Ngôn, ba nghìn tám trăm vạn này toàn bộ được chuyển vào tài khoản của Sáng Lực Thế Kỷ. Một ngàn vạn nhanh chóng trả hết nợ cho tập đoàn An Khải, cho nên ba nghìn vạn tiền đặt hàng kia cũng được xử lý tốt. Tới lúc đó nếu đối phương không làm theo đúng hợp đồng thì gặp nhau trên toà án đi.

Thực tế mấy người kia mặc dù mượn danh nghĩa là đoàn mua sắm của chính phủ nhưng tiền đầu tư là của tập đoàn An Khải chi ra. An Tử Phong muốn lợi dụng tình hình tài chính đang eo hẹp của Vu Tử Đồng để dồn cô vào chân tường. Nhưng kế hoạch giờ đã bị thất bại, vì thể diện của đoàn mua sắm này nên hợp đồng mua trang bị làm sạch kia vẫn phải thực hiện.

Cho dù không thực hiện thì cũng không có quan hệ gì lớn tới Vu Tử Đồng. Gần bốn nghìn vạn rót vào công ty đã hoàn toàn giảm nhẹ đi áp lực của cô, giá trị tài sản của công ty hiện nay đã tăng lên hơn gấp đôi. Ăn tám trăm vạn tiền đặt cọc của đối phương, mặc dù có gần hai ngàn vạn phí hàng tồn kho nhưng chỗ hàng đó không lo là không bán ra ngoài được, chỉ cần có thời gian mà thôi, Sáng Lực Thế Kỷ đã không còn áp lực về tài chính nên chút thời gian ấy kéo dài cũng chẳng sao.

Mặt khác, hai ngàn tám trăm vạn còn lại sau khi trả nợ phải nhanh chóng thu xếp. Thí nghiệm cải tiến động cơ còn cần rót vào một lượng tiền lớn nữa. Vũ Ngôn còn muốn đầu tư vào việc mở rộng, ví dụ như thiết kế kết cấu khung tổng thể, xác định mục tiêu của xí nghiệp, phương thức thực hiện, lập ra mục tiêu sắp tới và kế hoạch trong tương lai dài, sau đó từng bước tiến hành hiện thực hóa từng hạng mục nhỏ, xây dựng cơ chế linh hoạt, chuẩn mực trọn vẹn. Những điều này muốn thực hiện thì phải cần một lượng tiền đáng kể.

Mặc dù muốn làm lớn nhưng cũng phải bước từng bước một. Nếu thiết bị cải tiến có thể thu được thành công thì có thể dùng nó để đàm phán với các nhà máy sản xuất động cơ. Dù sao, tiết kiệm 25% nhiên liệu quả là một hấp dẫn rất lớn khó ai có thể cự tuyệt.

Nhưng Vũ Ngôn còn có suy nghĩ điên cuồng, lớn gan hơn nữa. Hắn nghĩ không thể chỉ có trông chờ vào khoản lợi nhuận của việc cải tiến trang thiết bị này mà còn phải đàm phán với họ, phải học được kỹ thuật của họ. Một giọng nói luôn giấu sâu trong lòng Vũ Ngôn chính là: ” Chúng tôi cũng muốn tạo ra động cơ!”

Động cơ là trái tim của ô tô, chỉ khi có một trái tim tốt thì chiếc xe đó mới hoạt động tốt. Nếu không thể tạo ra động cơ thì cũng không thể tạo ra được một chiếc xe, và cũng rất dễ bị người ta chẹn họng, bị người ta đặt dao lên cổ, cái cảm giác đó thật không dễ chịu chút nào.

Đương nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ sâu trong lòng Vũ Ngôn, bây giờ với tính toàn của một người không có chuyên môn như hắn thì ý tưởng đó có chút không thực tế, nhưng tạm thời không thể chế tạo ra chứ không có nghĩa là không thể nghĩ.

Dùng trang bị cải tiến để đổi lấy kỹ thuật động cơ, thoạt nhìn có vẻ rất tốt, nhưng người nước ngoài lại chẳng phải là những tên ngốc, không có thiết bị cải tiến thì động cơ cũng chỉ tốn dầu mà thôi, song không có động cơ thì những thiết bị cải tiến gì gì đó của anh đều chẳng đáng một xu. Ở đây có liên quan đến một vấn đề về công nghiệp sản xuất tổng thể và các xí nghiệp đơn lẻ. Nếu cả các công ty lớn cũng cự tuyệt những trang bị cải tiến này thì như vậy Vũ Ngôn sẽ chẳng còn cái gì để nói. Tính khả thi của việc trao đổi về cơ bản là không tồn tại.

Chỉ cần một xí nghiệp có hứng thú với những trang bị kia, mà trên thực tế thì chẳng có một xí nghiệp chế tạo động cơ là không hứng thú với thiết bị đó, nếu đã có thể đàm phán với một xí nghiệp thì nhất định phải tạo ra hiệu ứng dây chuyền như những quân bài Domino. Còn nếu có nhiều xí nghiệp muốn đàm phán thì điều kiện của ai ưu đãi nhất thì sẽ cấp độc quyền cho người ấy. Đương nhiên chỉ có thể cấp một bộ phận độc quyền hoặc là cùng chung độc quyền. Phát minh sáng tạo của chính chúng ta, cho dù muốn chuyển nhượng cho người khác thì cũng chỉ có thể chuyển một phần chứ không thể để người khác dùng mồ hôi xương máu của chúng ta đi kiếm tiền ngay tại đó được.

Kỹ xảo đàm phán ở đây cũng cần được suy xét cho kỹ. Phải cho người ta nếm được những lợi ích, để họ đưa mình một phần kỹ thuật, nhưng mình cũng không thể trả giá quá nhiều. Kỹ xảo đàm phán như vậy phải rất cao siêu, đồng thời cũng cần phải có kiến thức chuyên môn cực kỳ phong phú. Nhân tài như vậy đi đâu mà tìm. Vũ Ngôn nghĩ mà nhức đầu.

Mục lục
loading...