Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 63


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 63: Dạ Minh Châu (3).

Vũ Ngôn đọc thuộc sách sử nên cũng có chút ấn tượng với các Hoàng Đế nổi tiếng trong lịch sử, khi vừa đọc được mấy chữ này xong liền chấn động.

Đại Minh chính thống Hoàng Đế, đó thực không phải là một nhân vật bình thường mà chính là vị Hoàng Đế thứ sáu của triều Minh, Chu Kỳ Trấn, miếu hiệu “Anh Tông”. Trong lịch sử, vị vua Chu Kỳ Trấn này rất có tiếng, ông đã uỷ nhiệm cho đại thái giám Vương Chấn cầm quyền khiến triều chính hủ bại, hoạn quan đương quyền. Cuối cùng, theo lời khuyên của Vương Chấn ông đã ngự giá thân chinh nhưng do không biết phép dùng binh dẫn tới ” Thổ Mộc chi biến” (1) và bị bộ tộc Ngoã Lạt của Mông Cổ bắt làm tù binh làm mất đi đế vị, sau lại được thả ra.

Đương nhiên, vị hoàng đế Anh Tông này cũng không phải là một nhân vật đơn giản gì. Tám năm sau, qua ” Đoạt môn chi biến”(2) ông lại bước lên ngai vàng lấy niên hiệu “Thiên Thuận”, 38 tuổi băng hà, miếu hiệu “Anh Tông”. Làm Hoàng Đế bị kéo xuống ngai vàng rồi sau đó lại tiếp tục được bước ngồi lên đó, trong lịch sử ông có thể nói là một hoàng đế hiếm có, rất nổi danh.

Trên viên dạ minh châu này có lưu ấn triện ngọc tỷ của Đại Minh Anh Tông, điều này thực sự khiến Vũ Ngôn giật mình. Vu Tử Đồng sau khi biết được anh danh của vị Hoàng Đế Anh Tông này cũng rất kinh hãi, đây chính là ấn triện của Anh Tông, vị hoàng đế bị bộ tộc Ngoã Lạt bắt làm tù binh ư? Vậy thì nó chẳng phải có lịch sử hơn năm trăm năm rồi sao?

Vu Tử Đồng thở dài ra một hơi nói:

– Dạ minh châu dễ bị tổn hại, với lại còn có hình tròn nhưng làm cách nào bọn họ có thể khắc con dấu lên đó mà khiến người ta cầm vào lại không có một chút cảm giác ráp ráp nào vậy?

Phương lão nói:

– Đó không phải là khắc, nếu mà là điêu khắc thì bất kể tay nghề có cao siêu tới đâu thì cũng sẽ để lại vẻ thô ráp, và làm hỏng đi chỉnh thể mỹ cảm của viên dạ minh châu. Ấn triện này hình như là dùng thủy ấn in lên, nhưng, ai mà có thể có kỹ thuật cao siêu như thế này khắc được lên đây và lại còn vẫn giữ được màu sắc tươi đẹp, sống động sau hơn năm trăm năm đây. Cho dù là kỹ thuật vi điêu bây giờ cũng chưa chắc làm ra được chuyện thần kỳ như thế này.

Phương lão thở dài:

– Kỹ thuật như thế này thì không thể dùng mấy từ “tay nghề điêu luyện” là có thể hình dung ra được. Trí tuệ của tổ tiên chúng ta thật sự là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Những hậu bối chúng ta không ngờ không biết họ bằng cách nào làm ra được những điều đó. Thật hổ thẹn! Hổ thẹn!

Vũ Ngôn và Vu Tử Đồng cũng rất cảm thán, thoạt nhìn thời đại này của chúng ta mặc dù có tiến lên nhưng tổ tiên chúng ta vẫn sáng tạo những kỳ tích khiến chúng ta, những người sống trong thời hiện đại cũng phải sợ hãi than thở, tự vấn mình không bằng.

Vũ Ngôn nghĩ đến một vấn đề nói:

– Phương lão, lão có thể xác định ấn triện kia là của thời Hoàng Đế Anh Tông ư?

Phương lão gật đầu nói:

– Làm cái nghề này, điều cơ bản nhất là giám định ấn triện của các hoàng đế các triều đại. Lão có thể xác nhận, ấn triện đó quả thực chính là ấn triện của Anh Tông.

Nghe được lời xác nhận từ miệng của vị đại sư này, Vũ Ngôn lập tức yên lòng. Xem ra lai lịch của vị tổ sư Ma môn rất không đơn giản, ngay cả vật mà hoàng đế dùng cũng có thể lấy ra. Theo phỏng đoán của Vũ Ngôn, dạ minh châu lớn như thể này nhất định không có nhiều, hơn nữa có khi còn là vật dùng để chiếu sáng trong tẩm cung của Hoàng Đế nữa.

Quả nhiên, Phương lão nói tiếp:

– Từ chất liệu và ấn triện trên đó thì viên dạ minh châu này nhất định được sử dụng trong tẩm cung của Anh Tông, số lượng cũng rất ít, không ngờ hôm nay lại được chứng kiến từ chỗ của Vũ tiên sinh, lão hủ vô cùng cảm kích.

Vũ Ngôn cười nói:

– Nó cũng của một vị trưởng bối trong nhà cháu truyền xuống. Nghe nói là do có một vị tổ tiên là người hầu trong cung triều Minh và cũng không biết thể nào mà còn có tời vài viên rơi vào tay cháu.

Trong lòng Vu Tử Đồng cười thầm, người hầu trong cung là người nào vậy. Tiểu tử này nói lung tung quá.

Phương lão tất nhiên cũng chẳng truy cứu xem dạ minh châu này lấy được từ đâu, mà lão chỉ nghe thấy trong lời của Vũ Ngôn có nói, trong tay hắn còn có mấy viên. Người khác có được một viên đã phúc lắm rồi, còn người thanh niên này không ngờ lại có tới mấy viên, thực khiến người ta sợ hãi.

Vũ Ngôn nói:

– Nói nhiều như vậy nhưng có thể mới Phương lão tiên sinh định giá, xem giá trị của nó là bao nhiều hay không?

Phương lão nói:

– Từ chất liệu và quy cách, viên dạ minh châu này nguyên chất, sáng, không có lẫn tạp chất, hơn nữa lại lớn, và có niên đại tới hơn năm trăm năm lịch sử. Chắc hẳn cháu cũng biết, hiện nay, cho dù là một mảnh giấy từ năm trăm năm trước cũng còn quý hơn cả vàng.

Sự so sánh kiều này tuy rằng thô tục nhưng cũng rất có lý, Vũ Ngôn và Vu Tử Đồng chỉ cười không nói gì.

– Mặt khác, trên đó còn có ấn triện ngọc tỷ của hoàng đế, không nói những cái khác mà chỉ mình kỹ thuật thế này cũng có thể khiến giá trị của nó tăng lên gấp bội rồi, huống chi lại là vật ngự dụng, lại còn là của hoàng đế Minh Anh Tông đại danh đỉnh đỉnh nữa. Dù có dùng mấy chữ vật báu vô giá cũng không đủ hình dung được giá trị của nó hiện giờ. Lão hủ ước đoán, giá của nó trên thị trường ít nhất trên dưới một ngàn vạn.

Phương lão nghiêm túc nói.

loading...

Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng Vũ Ngôn và Vu Tử Đồng cũng chết lặng khi nghe tới giá trị của một viên dạ minh châu thế này.

Phương lão nhìn thần sắc hai người tưởng rằng nghi ngờ mình định giá vẫn còn quá thấp nên vội nói:

– Giá cả trên thị trường châu báu thay đổi từng ngày từng giờ, một ngàn vạn này chỉ là ước đoán ít nhất mà thôi. Vật ngự dụng của các hoàng đế đầu tiên, hoàng đế cuối cùng, các hoàng đế nổi tiếng của mọi triều đại đều rất dễ có được giá tốt. Viên dạ minh châu này nói là châu báu cũng đúng, nhưng nói nó là di vật văn hoá còn chính xác hơn, hơn nữa lại còn là di vật văn hoá quý báu hiếm có. Nếu tiến hành bán đấu giá thì lão nghĩ nó ít nhất có thể bàn với giá một ngàn năm trăm vạn, đương nhiên đó cũng chỉ là ước đoán ban đầu mà thôi.

Vũ Ngôn và Vu Tử Đồng nhìn nhau và đều trông thấy vẻ vui mừng trong mắt đối phương. Những điều hôm này quả thực quá nhiều điều vui mừng khiến hai người dều có cảm giác như mình đang ở trong giấc mơ vậy.

Vẫn là khả năng thích ứng của Vũ Ngôn mạnh hơn một chút, hắn cười nói:

– Là thế này, Phương lão. Hai người chúng cháu do cần dùng tiền gấp nên muốn dùng viên dạ minh châu này để thế chấp vay một khoản tiền.

Phương lão buôn bán cả đời nên tất nhiên hiều được ý của hắn, lão vội vàng nói:

– Chuyện này không thành vấn đề. Với những khách hàng khác, bình thường trước tiên bổn tiệm sẽ đánh giá và cho vay tám phần giá trị. Nhưng hai vị là ngoại lệ. Mặc dù đem so sánh vật trân bảo hiếm có này với tiền thì quả là tầm thường, song đó vẫn là biện pháp hữu hiệu và thực tế nhất. Nếu hai người cần ngay thì một ngàn vạn này ngay lập tức có thể đưa đến cho hai người, đợi sau khi bán đấu giá xong chúng ta sẽ thanh toán khoản còn lại.

Vũ Ngôn cười gật gật đầu rồi lấy từ trong túi ra một viên dạ minh châu lớn bằng nắm tay trẻ con khác, nói:

– Xin mời người xem viên này.

Phương lão lặng người nhìn, người thanh niên trước mắt mình này không ngờ thoáng cái đã lôi ra được hai viên dạ minh châu hiếm thấy, thật khiến người ta giật mình. Nhưng cả đời lão đã gắn bó với nghề này, trong đời cũng trải qua vô số sóng gió nên mặc dù thoáng giật mình những cũng hồi phục rất nhanh, đón viên dạ minh châu rồi xem xét một hồi, một lát sau mới ngẩng đầu lên thở dài nói:

– Vũ tiên sinh, ngài đúng là một cao nhân. Hai viên này từ chất liệu tới quy cách và cả ấn triện thời Anh Tông, gần như là giống nhau như đúc. Thật sự là vật báu vô giá.

Vũ Ngôn thầm nghĩ, chỗ tôi còn hơn mười viên còn hơn thế này nữa cơ, tổ tông của Ma môn xem ra đã khoáng sạch tẩm cung của Anh Tông rồi.

Vũ Ngôn mỉm cười nói:

– Như vậy đi Phương lão tiên sinh. Thực lực của Bảo Khánh Tường rất mạnh nên chúng cháu rất tin tưởng, thế nên có thể chi trước cho chúng cháu giá của hai viên này được không?

Phương lão ngạo nghễ nói:

– Bảo Khánh Tường chúng ta mỗi tháng đều có đấu giá. Một ngày có thể cho vay tới năm nghìn vạn nên hai nghìn vạn này đối với chúng ta hoàn toàn không thành vấn đề. Song, vật này là vật hiếm có, quý giá nên để khai thác được giá trị lớn nhất của nó thì lão đề nghị hai viên bảo thạch này của ngài nên tách ra bán đấu giá. Tháng này đấu giá một viên, tháng sau lại đấu giá một viên nữa, như vậy mới có thể có giá tốt nhất được.

Vũ Ngôn gật đầu nói:

– Chuyện này cứ tùy lão quyết định. Giá cao hơn một chút thì cháu cũng vui vẻ mà tiền hoa hồng của cửa hàng cũng sẽ nhiều hơn.

Phương lão gật gật đầu. Lão đang định nói tiếp thì thấy Vũ Ngôn lấy từ trong túi ra một viên dạ minh châu khác. Vừa lôi ra, ánh sáng của nó tỏa ra khiến hai mắt của lão không tài nào mở ra được, và độ lớn của nó lớn gần gấp đôi hai viên trước, áng chứng bằng một quả trứng ngỗng.

Phương lão tiên sinh chỉ cảm thấy tim mình đập như muốn nhảy cả ra ngoài. Chàng trai này là Thần chắc, tiện tay mang ra là ba viên trân bảo tuyệt thế!

Phương lão run rẩy đón lấy viên dạ minh châu kia. Trước mắt lão giờ là một không gian đầy ánh sáng. Ổn định lại tâm thần, cẩn thận quan sát, lại cầm kính lúp lên, lại thấy ấn triện hồng hồng quen thuộc trên đó. Vừa nhìn mấy chữ nhỏ, lão lập tức phỗng ra như một con rồi, Quan Âm đại sĩ, Như Lai Phật Tổ, mau tới cứu.. cứu.. cứu con đi. Trong ấn triện đó là mấy chữ rất rõ ràng:

“Đại Minh Hồng Vũ Hoàng Đế Ấn!”

Vu Tử Đồng nghe thấy Phương lão miệng lẩm bẩm mầy chữ “Hồng Vũ Hoàng Đế” thì cũng nghiêng đầu qua nhìn, vừa nhìn thấy mấy chữ này cô cũng ngẩn ngơ, Đại Minh Hồng Vũ hoàng đế là ai, chẳng phải đó là Minh thái tổ Chu Nguyên Chương sao?

Vũ Ngôn nghe thấy và trong lòng cũng hiển ra được đôi chút. Xem ra những trưởng bối của Ma môn rất thích cướp đồ trong hoàng cung triều Minh đây, ngay cả Thái tổ hoàng đế cũng tới cướp. Mười viên lớn bằng thế này xem ra là cướp trong tẩm cung của Thái Tông rồi.

Ma môn này có vẻ là có cừu oán gì với các hoàng đế triều Minh đây, nếu không tại sao lại chuyên xuống tay với bọn họ vậy, cướp của tổ tông, lại còn cướp cả của con cháu hắn nữa.

Đột nhiên Vũ Ngôn nhớ tới một chuyện, nghe đồn Chu Nguyên Chương có xuất thân Minh giá, và đa số đại tướng dưới quyền đều đến từ Minh giáo, bởi vậy lập quốc đã lấy tên là Minh, mà theo đồn đại Minh giáo chẳng phải là Ma giáo sao? (Chú: Trong sử sách, Minh giáo ( Ma Ni Giáo ) là có thực chứ không phải Kim Dung đại hiệp biên soạn bịa ra). Xem ra sau khi Minh giáo bị phân liệt thì quả thật có một bộ phận người có mối thù khắc cốt với Chu Nguyên Chương. Hành động cướp sạch hoàng cung chính là một chứng cứ rất rõ ràng.

(1): Thổ Mộc chi biến: Vào năm 1449, Minh Anh Tông 22 tuổi dưới sự khuyến khích của Vương Chấn đã ngự giá thân chinh đem quân đánh trận với quân Ngõa Lạt (Oirats, một sắc tộc Mông Cổ) do Dã Tiên (Esen Tayisi, ?-1454) chỉ huy và bị bắt tại Thổ Mộc bảo vào ngày 1 tháng 9 năm đó, sử trung quốc gọi đó là Thổ Mộc bảo chi biến.

(2): Đoạt Môn chi biến: Đầu năm 1450, Dã Tiên giảng hòa, trao trả Anh Tông. Tháng 8 âm lịch năm đó, ông về tới Bắc Kinh và được an trí tại Nam cung. Anh Tông bị Cảnh đế giam lỏng trong vòng 7 năm tại Nam cung Tử Cấm Thành và mọi liên lạc ra bên ngoài đã bị Cảnh đế cấm đoán. Con trai Anh Tông là Chu Kiến Thâm (sau này là Minh Hiến Tông) bị phế tước thái tử vào năm 1453 và con trai Cảnh đế là Chu Kiến Tế được lập làm thái tử. Hành động này của Cảnh đế đã làm Anh Tông vô cùng đau khổ. Chẳng bao lâu sau thì Chu Kiến Tế chết, nhưng Cảnh đế vẫn không đồng ý tái lập Kiến Thâm làm thái tử. Tháng giêng năm Cảnh Thái thứ 8 (1457), Minh Cảnh đế ốm nặng, không thể lâm triều. Vũ Thanh hầu Thạch Hanh cùng phó đô ngự sử Từ Hữu Trinh và thái giám Tào Cát Tường đem quân vào Nam cung đón Anh Tông về làm vua. Sử Trung Quốc gọi là “Đoạt môn chi biến”.

Mục lục
loading...