Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 62


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 62: Dạ Minh Châu (2).

Vu Tử Đồng nhìn lão nhân gầy gầy, mộc mạc hơn sáu mươi tuổi ngồi phía đối diện với mình. Ông chính là truyền nhân đời thứ 6 của cửa hiệu có trăm năm lịch sử Bảo Khánh Tường này, đồng thời ông cũng là nhà giám định của hội châu báu Hoàng gia Anh, là giáo sư danh dự của học viện ngọc thạch châu báu quốc gia.

Tóc hoa râm, chiếc kính đã cũ, thân hình gầy yếu, dáng vẻ hoàn toàn không tương xứng với thân phận của lão, nhìn thế nào cũng không thể tưởng tượng ra được đây là hình ảnh của một đại sư bậc thấy về châu báu. Đó cũng không phải là do Vu Tử Đồng trông mặt đặt tên, chỉ vì cô cho rằng, lão nếu đã là một bậc thầy trong nghề châu báu thì thế nào cũng phải là một người tinh thần sung túc, ý chí phơi phới, nhưng không ngờ lại thành một lão nhân trông rất mệt mỏi như muốn gục ngay xuống đó ngủ vậy.

Mặc dù Vu Tử Đồng có một chút liên hệ với đám quản lí Bảo Khánh Tường, nhưng đó chỉ là gặp gỡ trong những buổi tiệc, vì thế cũng chỉ gặp một vài giám đốc phụ trách kinh doanh, còn ông chủ phía sau của Bảo Khánh Tường thì cô chưa từng được gặp qua.

Còn Vũ Ngôn thì lại không hề coi thường vị lão nhân trước mắt này. Kinh nghiệm ở Liệp Ưng nói cho hắn biết rằng, càng là người không đáng để mắt tới thì đó lại càng là người có ảnh hưởng. Trong rất nhiều lần chấp hành nhiệm vụ Vũ Ngôn đều phải hoá trang thành các nhân vật không khiến người khác chú ý, rồi khi lộ ra con người thực thì đó sẽ là một kích trí mạng.

– Phương lão, chúng tôi muốn mời người xem cái này ―

Vũ Ngôn lấy từ trong cái túi mang theo bên người ra một viên dạ minh châu lớn bằng nắm tay trẻ con, lập tức căn phòng tràn ngập ánh sáng.

Con mắt đang nửa đóng nửa mở của Phương lão đột nhiên bắn ra thần quang mà ngơ ngác nhìn vật trong tay Vũ Ngôn, và phải rất lâu sau mới run run nói:

– Dạ minh châu?

Phương lão vội vàng đứng dậy đóng cửa lại, hạ rèm xuống, giờ trông lão đã không còn cái dáng vẻ già nua khi trước nữa, lão vội đi tới, nói:

– Có thể đưa cho lão xem được hay không?

Vũ Ngôn cũng không ngờ lão lại phản ứng lớn như vậy, nhưng rồi hắn vẫn đưa dạ minh châu qua. Phương lão thật cẩn thận đón lấy, vừa sờ vào, cảm giác đầu tiên của lão chính là, đây không phải là đồ dởm. Nếu là thật thì một viên dạ minh châu lớn như thế này, quả thực là hiếm có trên đời!

Vũ Ngôn và Vu Tử Đồng thấy Phương lão mỗi một lần chà chà một cách hết sức tinh tế lên một vị trí của viên dạ minh châu thì lại dùng kính lúp cẩn thận quan sát. Sự vui mừng trên nét mặt lão càng ngày càng thịnh, rồi đột nhiên, không biết nhìn thấy thứ gì mà lão thất thanh kêu lên:

– Điêu luyện quá. Thật không thể tưởng được. Trân bảo! Là trân bảo hiếm có trên đời ―

Sắc mặt Vũ Ngôn và Vu Tử Đồng đều rất vui vẻ. Vũ Ngôn mặc dù cho rằng mấy viên dạ minh châu này nhất định rất có giá, nhưng dù sao cũng là đoán định của mình, bây giờ có một đại sư trong ngành nói ra đây là trân bảo hãn thế thì đó tất nhiên là không thể nhầm được.

Còn Vu Tử Đồng không chỉ vì giá trị của dạ minh châu mà cao hứng, hơn nữa vì cô còn thấy được hy vọng để cứu công ty. Dưới sự vui mừng không thể kìn nén được ấy, bàn tay cô nắm chặt lấy tay Vũ Ngôn, bên trong bàn tay mảnh khảnh ấy vì căng thẳng mà đã đổ đầy mồ hôi.

Vũ Ngôn rất hiểu tâm trạng của cô lúc này, vì thế nên hắn liền nhẹ nhàng cầm tay cô, ngón giữa cạ cạ vào lòng bàn tay Vu Tử Đồng. Vu Tử Đồng chỉ cảm thấy sợi dây trong lòng mình dường như bị khiêu khích, trên người xuất hiện một cảm giác hưng phấn đặc biệt khiến cô không nhịn được mà phải giận dữ trừng mắt với hắn một cái, người này đúng là một tên xấu xa, chẳng còn giống với dáng vẻ chưa từng tiếp xúc với con gái trước kia nữa.

Vũ Ngôn tất nhiên không thể nào biết được suy nghĩ lúc này của Vu Tử Đồng đang bay tới đâu, thấy khuôn mặt mừng rỡ của Phương lão, hắn vội hỏi:

– Phương lão, thế nào rồi? Đây thực sự là dạ minh châu chứ?

Phương lão hồi thần, thở dài nói:

– Nếu viên minh châu này không phải hàng thật thì trên thế giới này chỉ sợ sẽ chẳng có dạ minh châu rồi.

Thấy thần sắc nghi hoặc khó hiểu của Vũ Ngôn và Vu Tử Đồng, lão liền cười nói:

– Hai người không nên sốt ruột, cứ chậm rãi mà nghe lão nói.

– Trong rất nhiều sách cổ của đất nước chúng ta thường nhắc tới một vài bích ngọc châu báu có thể sáng trong đêm. Như “Chiến quốc sách” có viết: ngọc bích sáng tới mức gà không biết ngày đêm, làm tê giác phải kinh hãi. “Hải Nội Thập Châu ký” của Đông Phương Sóc thời Hán có kể: thời Chu Mục vương, người Hồ ở phương tây dâng Ngô Cát Ngọc đao và chén dạ quang…… chén này là tinh hoa của bạch ngọc, sáng chiếu rõ cả đêm. Đương nhiên, nổi tiếng nhất có lẽ chính là Hòa Thị Bích!

Phương lão ngừng lại một lát, cười hà hà nói.

– Hòa Thị Bích?

Vũ Ngôn và Vu Tử Đồng đều vô cùng hoảng sợ. Hòa Thị Bích là bảo bối mà trẻ con ba tuổi cũng biết. Mà viên dạ minh châu này lại là bảo bối giống như Hòa Thị Bích, vậy há chẳng phải là vô giá sao?

– Đương nhiên, viên dạ minh châu này vẫn còn kém Hòa Thị Bích. Hòa Thị Bích không chỉ có niên đại lâu đời mà hơn nữa danh tiếng của nó đã chảy theo suốt chiều dài lịch sử nên tất nhiên đó chính là vật báu vô giá. Song nó có thực sự tồn tại hay không lại là một nghi vẫn. Nhưng lão chắc chắn rằng viên dạ minh châu này cùng một chất liệu với Hòa Thị Bích, hơn nữa đều là thiên nhiên, tuyệt không có dấu vết do con người mài dũa. Giá của nó tuyệt đối không ít.

Vũ Ngôn, Vu Tử Đồng nhìn nhau cười, mình đúng là hơi tham lam rồi. Viên dạ minh châu này làm sao có thể so sánh được với Hòa Thị Bích độc nhất vô nhị cơ chứ?

– Từ thời cận đại tới nay, rất nhiều nhà khoa học đều cho rằng dạ minh châu có thể là vài loại khoáng chất bảo thạch đặc biệt rồi được năng lượng từ bên ngoài kích thích mới sinh ra hiện tượng phát sáng. Người xưa có thể gia công những thứ này thành hình viên châu hoặc những hình thù khác. Đây chính là dạ quang bích hoặc dạ minh châu mà trong truyền thuyết, sử sách ghi lại. Trên thực tế, nước ta từng phát hiện một loại huỳnh thạch tại một khu mỏ nào đó, điều đó chứng tỏ dạ minh châu mà sử sách ghi lại là có thật và nước ta cũng có cất trữ!

Vũ Ngôn nhíu mày, hỏi:

– Điều này chẳng phài là không phù hợp với những cái trong lịch sử sao. Nếu dạ minh châu cần có kích thích từ bên ngoài mới có thể phát sáng thì đó cũng chẳng phải là bảo bối gì nữa. Theo cháu được biết, trong tẩm cung của rất nhiều đế vương đều dùng dạ minh châu để chiếu sáng nên không thể nào nhờ vào nguồn sáng bên ngoài được.

Đương nhiên, còn có một số ví dụ bày ra rành rành trước mắt, viên dạ minh châu trong tay Vũ Ngôn không có nguồn sáng nhưng chẳng phải vẫn tỏa ánh sáng bức người như thường sao.

Phương lão gật gật đầu đồng ý nói:

– Cháu nói không sai. Những khoáng chất phát sáng này trước đó đều cần phải nhận kích thích năng lượng từ bên ngoài, điều này rất giống như trong sách cổ thuật lại. Vậy ngọc bích châu báu có cần thiết phải chiếu sáng mới chiếu sáng được hay không? Tục truyền rằng, Từ Hi thái hậu sau khi chết, miệng có ngậm một viên dạ minh châu như vậy.

Vũ Ngôn nhớ tới truyền thuyết Tôn Điện Anh trộm mộ, liền nói:

– Nếu thật sự có bảo bối như vậy thì e rằng nó rơi vào tay những kẻ trộm mộ rồi.

Vu Tử Đồng cười nhìn hắn. Vũ Ngôn có được viên dạ minh châu này chỉ sợ cũng từ trộm mộ mà ra.

Phương lão cười nói:

– Vương Hàn có bài từ: ” Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi. Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi.” (1) Chén dạ quang mà mọi người tán dương bao năm qua xuất xứ từ đâu, điều này không thể nào tra cứu được. Nhưng Cam Tô cửu tuyền thuộc Lương Châu cũ có sản xuất chén dạ quang và nguyên liệu được lấy từ Kỳ Liên ngọc trên Kỳ Liên sơn, mà cũng có người gọi nó là dạ quang thạch. Trên thực tế, Kỳ Liên ngọc là loại ngọc nham thạch, không thể phát sáng vào ban đêm. Cho nên có người nói, chén dạ quang hiện nay không phải là chén dạ quang thời xưa.

loading...

Hai người nghe Phương lão kể về mấy điển cố xa xưa, nghe lão tiếp tục nói:

– Trên thực tế, về mặt khảo cổ cũng chưa từng khai quật được dạ minh châu, dạ quang bích, chén dạ quang thực sự. Vì thế đã có rất nhiều người hoài nghi, thậm chí phủ định sự tồn tại của nó.

Vu Tử Đồng khẩn trương nói:

– Điều này còn có thể hoài nghi ư. Không phát hiện cũng không có nghĩa là không tồn tại mà.

Phương lão cười nói:

– Đó chỉ là suy nghĩ của một bộ phận mà thôi. Trên thực tế, trong nghề châu báu chúng ta không hề có người hoài nghi về sự tồn tại của dạ minh châu cả.

– Mấy năm nay nhiều người đã giàu lên từ việc chế tạo dạ minh châu. Họ dùng huỳnh thạch của vùng Xuyên Đông Triết Giang quét lên tạo thành một lớp màng trên một vật tròn. Dạ minh châu mà do con người tạo ra này thì “hào quang” của nó chỉ có thể duy trì ba tới năm tháng, cùng lắm là được một năm. Dạ minh châu chân chính không phải là huỳnh thạch mà là một loại vật chất thiên nhiên tinh khiết, màu sắc đều đặn, hào quang nhẹ nhàng tinh tế, hơn nữa ánh sáng phát ra là vĩnh cửu.

Phương lão cẩn thận nâng viên dạ minh châu này lên, nói:

– Giống như viên này, dạ minh châu chân chính. Suốt hai trăm năm qua, Bảo Khánh Tường chúng ta chưa từng được trông thấy, không ngờ rằng tới đời của lão còn có thể hoàn thành ý nguyện của tổ tiên, để cho lão thấy trân bảo trong truyền thuyết. Ý nguyện đã hoàn thành, đã được hoàn thành!

Vũ Ngôn và Vu Tử Đồng đều có thể hiểu được lòng yêu nghề và sự si mê trong công việc của Phương lão và cũng vì lòng nhiệt tình của lão mà xúc động.

Phương lão càng nói càng kích động:

– Càng khiến người ta kích động hơn nữa, viên dạ minh châu này chính là vật mà đế vương ngự dụng, có niên đại cách đây hơn năm trăm năn. Đó là bảo vật như thế nào đây! Hôm nay được tận mắt nhìn thấy, lão hủ dù chết cũng không còn gì tiếc nuối nữa.

Vũ Ngôn và Vu Tử Đồng cũng được một hồi vui sướng tới mức gần như là ” đả kích” làm cho trống ngực gia tốc lên gấp không biết bao nhiêu lần. Vũ Ngôn cảm thấy Vu Tử Đồng đang xiết chặt lấy tay mình, sức lực trên tay cô náng khiến Vũ Ngôn hơi giật mình.

Vu Tử Đồng kìn nén tâm tình kích động của mình, hỏi:

– Phương lão, người làm sao biết đây là vật đế vương ngự dụng? Rồi còn biết nó có niên đại hơn năm trăm nữa?

Phương lão nói:

– Hai người nhìn này.

Vũ Ngôn và Vu Tử Đồng đi tới trước người lão, Phương lão tay cầm kính lúp nói:

– Hai người nhìn kỹ xem thấy được cái gì?

Vu Tử Đồng ngưng thần nhìn kỹ, ngạc nhiên nói:

– Hình như là có một con dấu hồng hồng.

Thị lực Vũ Ngôn vốn rất tốt nên thấy rất rõ một ấn triện nhỏ trên đó, trong ấn triện có mấy chữ nhỏ: “Đại Minh chính thống Hoàng Đế ấn.”

(1) Bài Lương Châu từ ký của Vương Hàn.

Nguyên tác:

葡萄美酒夜光杯,

欲飲琵琶馬上催。

醉臥沙場君莫笑,

古來征戰幾人回。

Hán việt:

Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi

Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi

Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu

Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.

Dịchbản dịch của Trần Quan Trân)

Bồ đào rượu ngát chén lưu ly

Toan nhắp tỳ bà đã giục đi

Say khướt sa trường anh chớ mỉa

Xưa nay chinh chiến mấy ai về.

Mục lục
loading...