Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 59


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 59: Nhu Tình Rối Loạn .

Vũ Ngôn nghe xong những lời này của nàng mà trong lòng thầm đổ mồ hôi, ồn ào nửa ngày, hóa ra cô nàng muốn làm bà chủ ha. Song với phong thái trác tuyệt của mình, thì mình là ông chủ, cô ấy làm bà chủ cũng là điều có thể suy xét. Đương nhiên, lời này chỉ có thể nghĩ, nếu nói ra đã hắn đã không phải là Vũ Ngôn bất khuất rồi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vu Tử Đồng lại đỏ lên, mình nói cái gì vậy, những lời như thế cũng nói ra miệng được là sao? Mình lớn hơn hắn những năm sáu tuổi, vậy hắn có thể…..

Vu Tử Đồng suy nghĩ miên man, rồi lén nhìn Vũ Ngôn, thấy vẻ mặt xấu hổ của hắn thì trong lòng lại có chút buồn bực, mình cái gì cũng đã nói rồi, vậy mà hắn ta lại chẳng có chút biểu hiện gì cả, đúng là đại đầu gỗ đệ nhất thiên hạ.

Thấy ánh mắt như e thẹn, như giận dữ nhưng đầy nhu tình của Tử Đồng mà Vũ Ngôn còn không rõ ý của nàng thì không bằng tìm miếng đậu phụ đập đầu chết cho rồi. Tuy rằng không loại trừ khả năng nhất kiến chung tình kia, nhưng mình với biết cô ấy có một ngày, vậy phát triển như thế có phải là quá nhanh không? Có phải do trong lòng cô ấy cảm kích mình nên mới như vậy hay không? Vũ Ngôn mặc dù không quá hiểu biết về vấn đề này, những tư duy của hắn vẫn rất tinh tế, những suy nghĩ này cứ như thế bay qua bay lại trong đầu hắn.

Vũ Ngôn cũng không biết cảm giác của mình với Vu Tử Đồng là cái gì, chỉ biết rằng khi ở cũng cô ấy hắn cảm thấy rất ấm áp tự nhiên, muốn nói thì nói, muốn cười thì cười. Cô gái quyến rũ thành thục nhưng lại cô đơn yếu đuối này khiến hắn muốn che chở cô thật tốt. Đây là tình yêu sao?

Đối với Vũ Ngôn mà nói, tình yếu thật sự là một vấn đề cao thâm không biết thế nào mà lần. Mặc dù có là một người thông minh như Vũ Ngôn thì cũng không thể xác định được tình cảm của mình.

Đây có thể xem như là lời thổ lộ của môt cô gái ha. Mọi chuyện cho dù bị ngăn cách bởi một ngọn núi hay chỉ bởi một tờ giấy thì chỉ cần đâm bỏ hết những cái đó là tất cả vấn đề đều có thể giải quyết. Sức mạnh của lời thổ lộ đó quả là cực lớn, vô cùng lớn. Trong lòng Vũ Ngôn dâng lên một cỗ nhu tình nhàn nhạt rồi dần dần bủa vây lấy trái tim của chính hắn.

Vũ Ngôn chỉ cảm thấy mình tựa như đang ngồi trên một đám mây, nhẹ, lâng lâng, trong mắt tràn đầy nhu tình đang nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Tử Đồng rồi khẽ gọi một tiếng:

– Tử Đồng ―

Rồi tay hắn chầm chậm, chầm chậm vươn ra đưa tới, muốn xoa nhẹ lên đôi má của nàng.

Khuôn mặt Vu Tử Đồng hồng lên, cảm nhận sức nóng truyền đến từ tay hắn mà cô phải vội cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Vũ Ngôn, còn trái tim đập nhanh hơn lúc bình thường chẳng biết là mấy trăm hay mấy ngàn nữa.

Đầu óc Vũ Ngôn đã trở nên mờ mịt, trong mắt hắn giờ như chỉ còn khuôn mặt quyến rũ kia của Tử Đồng rồi không nhịn được mà vươn tay ra muốn vuốt ve nó. Nhưng vừa mới chạm vào má của Tủ Đồng thì khuôn mặt của cô bỗng dưng trở nên mơ hồ trước mắt hắn, rồi thay vào đó chính là một hình bóng khi mờ khi tỏ hiện lên từ tận sâu trong đáy lòng của hắn kia.

Vũ Ngôn khẽ lắc lắc đầu, và hình bóng ấy cũng lập tức tan biến, trước mắt vẫn là khuôn mặt tuyệt mĩ, tươi mát, ướt át của Tử Đồng. Thì ra “cô ấy” vẫn luôn ở sâu trong tận đáy lòng mình. Vũ Ngôn cảm thấy đau khổ, nhu tình dần dần lắng xuống rồi biến mất. Cảm giác buồn bã như đánh mất một thứ gì đó khiến trong lòng hắn trống rỗng nhưng lại không thể dung nạp được bất cứ điều gì.

Vu Tử Đồng đỏ mặt, song nửa ngày lại không thấy bất cứ động tĩnh gì bèn ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy hắn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn ở chỗ nào đó cô liền nghĩ ngay là anh chàng chắc là sợ. Trong lòng thầm mắng một tiếng: “Tên nhát gan!”, miệng vẫn hỏi:

– Anh, làm sao vậy ―

Đáy lòng Vũ Ngôn thầm than một tiếng, hắn không dám nhìn ánh mắt của cô nàng nữa mà cứ nhìn chằm chằm vào sàn nhà, cười khổ nói:

– Thì ra cô biết ăn nói như vậy. Vừa rồi mạnh miệng, nhưng hóa ra là cô đang đùa tôi, lại biến tôi thành con khỉ để nghịch nữa chứ?

Vu Tử Đồng rất nhạy cảm nên có thể thấy được hắn dường như có tâm sự gì đó, nhưng cô cũng không có nghĩ nhiều; tên này đúng là một tên đầu gỗ chính hiệu, mình phải dạy dỗ anh ta thật tốt mới được.

Nghĩ như vậy, Vu Tử Đồng không nhịn được mà lườm hắn một cái, nói:

– Có con khỉ nào thông minh lanh lợi như anh không? Tôi làm vậy đương nhiên là có lý do của tôi. Tài sản của công ty chúng ta mặc dù có hơn một ngàn vạn, nhưng khi gặp phải khốn cảnh như thế kia thì tài sản đó cũng chỉ biết đứng chết ở đó. Anh giờ có một ngàn vạn nên dù có góp vốn vào công ty thì anh tuyệt đối là một cổ đông lớn. Hiện tại có chỗ dựa vững chắc anh đây nên tôi đương nhiên nghĩ tới chuyện công thành lui thân rồi.

Hai người một hỏi một đáp, không khí kiều diễm lúc trước giờ đã không còn nữa. Tên đầu gỗ Vũ Ngôn đã khôi phục được trạng thái bình thường, nói với giọng bất đắc dĩ:

– Cô làm thế không phải là cảnh không trâu bắt chó đi cày sao. Một sinh viên nghèo như tôi thì làm sao có thể ngay lập tức trở thành ông chủ của một công ty được. Vạn nhất tôi làm công ty phá sản thì không phải sẽ phụ lòng cô và cha cô sao.

Vu Tử Đồng cười nói:

– Tôi tin vào ánh mắt của mình. Lui một vạn bước thì cho dù công ty có phá sản, tôi cũng không có nửa câu oán thán. Không có anh, ba ngày sau công ty cũng sẽ bị phá sản. Có anh, chúng ta tối thiểu vẫn còn cơ hội để phát triển.

Vũ Ngôn cười khổ nói:

– Xem ra cô đã quyết tâm. Nếu tôi muốn giúp cô thì nhất định sẽ phải nhận quyết định này của cô đúng không?

Vu Tử Đồng nghiêm mặt nói:

– Phải, Vũ Ngôn. Tôi hy vọng anh có thể giúp tôi.

Vũ Ngôn cười nói:

– Thế này thì không phải tôi giúp cô mà là cô đang giúp tôi mới đúng. Dễ dàng nhượng lại cho tôi một công ty có tương lai sáng lạn như thế, xem ra đống bùn nhão tôi đã có thể được trát lên tường rồi.

Vu Tử Đồng gật gật đầu nói:

– Tin vào chính anh, và cũng là tin vào ánh mắt của tôi. Mỗi một người đều phải học từ dưới lên. Tôi có niềm tin, với năng lực của anh thì việc học này sẽ rất nhanh thôi.

Vũ Ngôn lắc đầu nói:

– Nhưng cô cũng biết tôi còn phải đến trường học nên thực sự là không lấy đâu ra thời gian để đi quản lý cả một cái công ty cả. Tôi nghĩ tôi thích hợp hơn với một số chuyện ở phía sau, và nó cũng phù hợp với thói quen của tôi.

– Hiện nay đều là do tổng giám đốc phụ trách việc sản xuất. Anh chỉ cần làm tốt cái công việc ông chủ của anh rồi sau đó tìm một quản lý giỏi là được. Làm gì có chuyện bắt anh phải đích thân tự mình xắn tay vào làm chứ.

Vu Tử Đồng cười nói.

– Mấu chốt là tôi đi đâu để tìm một quản lí quen thuộc với công việc lại có có năng lực như vậy?

Vũ Ngôn nhíu mày nói.

– Sao hả, anh muốn sa thải tôi ư?

Vu Tử Đồng cười nói:

– Có phải anh cho rằng chức quản lí này tôi không đủ tư cách, đúng không?

Vũ Ngôn giật mình nói:

– Cô…. cô … cô vừa rồi còn bảo là không muốn xuất đầu lộ diện trên thương trường mà?

Vu Tử Đồng chớp chớp mắt, nói:

– Tôi giờ làm công cho anh, chuyện gì cũng đều có ông chủ anh đứng ra chống, vậy tôi còn sợ cái gì?

Vũ Ngôn có cảm giác như mình bị mắc vào một âm mưu nào đó. Thì ra nha đầu này không phải muốn làm bà chủ gì cả mà chỉ là muốn bỏ gánh, tìm thằng chết thay mà thôi. Vũ Ngôn có chút hổ thẹn vì vừa rồi đã tự tác đa tình.

Vu Tử Đồng cười nói:

– Chỉ có điều bây giờ chúng ta nói nhiều chuyện như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cái bảo vật tổ truyền kia của anh liệu có giá trị tới một ngàn vạn hay không còn chưa biết. Nếu chúng ta thảo luận cả nửa ngày mà công ty cuối cùng cũng vẫn không giữ được, vậy không phải càng làm tăng thêm bi thương hay sao?

Vũ Ngôn ngẫm lại cũng thấy đúng. Có thể giữ lại công ty được hay không vẫn còn chưa biết. Giờ mà nghĩ tới chuyện phân chia thắng lợi thì quả còn quá sớm, nghĩ vậy hắn cười nói:

– Đó đều là do cô làm đảo lộn suy nghĩ của tôi chứ, làm lãng phí nhiều nước miếng như vậy. Haizzz!

Vu Tử Đồng lắc đầu nói:

– Nhưng mà nếu thật sự có thể cứu lại công ty thì tôi hy vọng anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi ấy tôi nhất định sẽ chấp hành mọi chuyện.

Vũ Ngôn cười khổ nói:

– Đến lúc đó hẵng hay.

Hai người ngồi dưới sàn nhà nói chuyện với nhau một lúc nữa, Vũ Ngôn nhìn đồng hồ, thấy giờ đã là gần hai giờ, đã tới lúc phải đi về. Nhưng đang đinh đứng dậy, Vu Tử Đồng đột nhiên đỏ mặt ghé vào sát tai hắn, hói:

– Vũ Ngôn, có một việc tôi hy vọng anh có thể trả lời cho tôi.

Vũ Ngôn nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Tử Đồng mà không hiểu cô nàng muốn hỏi gì, vì vậy bèn nói:

– Cô hỏi đi, tôi nhất định sẽ trả lời đúng sự thật.

Vu Tử Đồng ghé lên vai hắn, đôi gò bồng đào cọ cọ lên người hắn, khiến khí huyết hắn lại có một phen sôi sục.

Vu Tử Đồng do dự một lúc rồi cuối cùng cũng thu hết dũng khí, mặt đỏ như lửa ghé vào tai hắn nhẹ nhàng nói:

– Trước đây có cô gái nào từng hôn anh chưa?

Lời vừa ra khỏi miệng, đầu của cô nàng đã như chui tọt vào ngực, không dám ngẩng lên nhìn Vũ Ngôn nữa.

Cái mặt dày của Vũ Ngôn hắn cũng đỏ lên, lòng cũng không khỏi rung động, vấn đề này cá nhân quá, thật không thích hợp để trả lời, nhưng nếu Vu Tử Đồng đã hỏi thì chắc rằng nếu không nói ra được một đáp án, cô nàng sẽ không bỏ qua.

Vũ Ngôn trung thực trả lời:

– Chưa!

Câu trả lời tuy nhỏ nhưng lại vang lên rất rõ trong tai Vu Tử Đồng.

Khuôn mặt Vu Tử Đồng hiện rõ sự vui vẻ, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhu tình trong mắt ướt át như nước, tai đỏ bừng rồi dùng một âm thanh siêu nhỏ tới mức khó có thể nghe thấy nói:

– Tôi cũng là lần đầu tiên!

Lời nói tuy nhỏ như muỗi nhưng với thính lực tốt tới cùng cực của Vũ Ngôn thì một chữ cũng không rơi ra ngoài đôi tai của hắn, nghe vậy mà trong lòng có một loại cảm giác ngọt ngào kỳ diệu.

Lời vừa dứt, Vu Tử Đồng đã không tự chủ được mà dựa vào lòng hắn, đầu chôn sâu trong ngực Vũ Ngôn mà không dám ngẩng lên. Thân liền thân, Vũ Ngôn có thể cảm giác được tiếng tim dồn dập của nàng.

Vũ Ngôn khẽ thở dài rồi lại nhớ tới những cô gái mà mình quen, nhớ tới Số 9, nhớ tới Tiểu Đỗ đồng học, và nhớ cả hình bóng như có như không kia nữa. Số 9 giờ đang làm gì, chắc là đã ngủ say rồi. Tiểu Đỗ nữa, hẳn cô nàng đang nằm trong chăn viết trộm nhật ký. Và cả cô ấy nữa, trong giấc mộng của nàng liệu còn xuất hiện song phi điệp không?

loading...

Cho dù là một người thích tự do bay lượn nhưng khi nhớ tới những chuyện ngày trước, về nữ hài tử kia, về những ngày ở cùng với Số 9, còn cả lúc hồ đồ với Tiểu Đỗ, những hoài niệm đó khiến Vũ Ngôn thoáng ngẩn người.

Qua một lúc lâu sau đó hắn mới hồi phục lại tinh thần. Cảm giác khi Tử Đồng rúc vào trong lòng làm cho Vũ Ngôn có chút xấu hổ; sao vào lúc này lại còn suy nghĩ tới nữ nhân khác chứ, thế chẳng phải là phụ lòng Tử Đồng sao? Mặc dù mới quen biết cô ấy có đúng một ngày, nhưng trong lòng Vũ Ngôn lại cảm thấy rất ấm áp, giống như việc ở cùng với cô ấy là một điều rất tự nhiên. Chẳng lẽ mình thật sự thích nàng ư? Vậy hình bóng kia là chuyện gì?

Đáy lòng Vũ Ngôn không tự chủ được lại nghĩ tới nữ hài tử kia, nhưng chỉ trong chốc lát sau đó, bóng hình đó dần dần trở nên mơ hồ, và khuôn mặt cũng dần thay đổi, và chỉ trong chốc lát khuôn mặt ấy không ngờ đã biến thành khuôn mặt vui vẻ của Tử Đồng, rồi tiếp tục trong phút chốc lại biến thành khuôn mặt quen thuộc với nụ cười rạng rỡ của Số 9.

Tức khắc, trên người Vũ Ngôn toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Chơi cái trò gì đây? Sao hỗn loạn như vậy. Vũ Ngôn tự hỏi:

” Từ Tử Đồng mà sao mình lại nghĩ tới nhiều người như thế, đặc biệt là Số 9, sao mình lại nhớ cô ấy nhỉ? Chẳng lẽ mình trúng độc của tên tiểu tử Lỗ Trùng kia ư? Còn nữa, tại sao mình lại nghĩ tới nữ hài tử kia vậy? Cô ấy hình như vẫn luôn ở chỗ sâu nhất trong tận tâm linh mình thì phải? Và cả Tử Đồng nữa, trong lòng mình, cô ấy có vị trí gì đây?”

Vũ Ngôn chỉ cảm thấy mình như đang rơi vào một đống hỗn độn, càng nghĩ càng đau đầu.

“Làm cách nào mà mấy cô bé này lại trở thành ác mộng của mình vậy à?”

Vũ Ngôn lắc đầu bất đắc dĩ rồi giấu suy nghĩ của mình trong lòng.

Còn Vu Tử Đồng gối vào lòng Vũ Ngôn rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Nhớ tới những vất vả ủy khuất mà cô phải chịu đựng trên thương trường khốc liệt, nhớ tới những sỉ nhục An Tử Phong đã gây ra cho cô mà Vũ Ngôn bỗng có một cảm giác đau lòng. Lúc này đây, hắn đã quên nữ hài từ ở sâu trong tâm linh mình kia đi, chậm cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của Tử Đồng. Trong giấc ngủ, Vu Tử Đồng dường như cảm ứng được cái gì đó khiến khuôn mặt cô thoáng hồng lên tới tận cổ.

Đối với một thanh niên mới 19 như Vũ Ngôn mà nói thì nụ hôn nhẹ nhàng này mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Đây là lần đầu tiên hắn hôn lên mặt một cô gái, một cảm giác khiến cả đời hắn khó có thể quên được. Chính tại trong giây phút đó, trong đầu Vũ Ngôn tựa hồ như có một đạo linh quang bỗng hiện lên, suy nghĩ minh mẫn vô cùng, phút chốc, hắn như hiểu được rất nhiều chuyện, và rất nhiều cảm giác mơ mơ hồ hồ cũng dần rõ ràng hơn, mặc dù chúng vẫn lờ mờ lờ mờ không thể hiểu hết, nhưng hắn biết có một số việc không thể quá cưỡng cầu.

Một đêm này đối với Vũ Ngôn là một đêm cả đời khó quên, không chỉ về khởi điểm trong sự nghiệp của hắn, mà cả trong lĩnh vực nào đó, hắn cũng đã như bước được một bước rất dài. Nụ hôn đầu tiên trong đời hắn chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Từ một ý nghĩa nào đó chúng ta có thể nói trong một đêm Vũ Ngôn đã lột xác, chỉ có điều, biến hóa này còn cần phải rèn luyện trong cuộc sống hàng ngày mới có thể dần dần hiển hiện ra được.

Đêm nay, Vũ Ngôn cứ như vậy ngồi trên sàn nhà mà nghĩ tới rất nhiều chuyện, về quá khứ, hiện tại, về cô ấy, cô ấy và cả cô ấy nữa! Thân hình nhỏ bé yếu ớt của Vu Tử Đồng không ngừng thay đổi tư thế trong lòng hắn nhưng từ đầu tới cuối vẫn cứ ôm chặt lấy cánh tay hắn không chịu buông ra. Vũ Ngôn mỉm cười nhìn Tử Đồng đang ngủ say giống như một đứa trẻ, trong mắt hắn hiện lên những sợi nhu tình mà chính hắn cũng không cảm giác được.

Trong lòng Vũ Ngôn, Vu Tử Đồng ngủ rất ngon. Sáng khi tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường, trên người đắp một chiếc chăn lông mỏng khiến Vu Tử Đồng hoảng sợ rồi nhanh chóng kiểm tra toàn thân mình, khi thấy không có gì khác thường mới yên lòng, nhưng lại không biết vì sao trong lòng bỗng dâng lên một chút gì đó thất vọng.

Nhớ lại mình tối qua ở trong lòng hắn ngủ cả một đêm, một giấc ngủ yên bình tựa như về với vòng tay ấm áp của cha thời thơ ấu, mà hình như vòng tay của hắn còn rộng lớn hơn, ấm áp hơn nữa, nhớ lại những việc đêm qua làm khuôn mặt Vu Tử Đồng đỏ hồng lên, rồi trong lòng lại lo lắng, đêm qua nếu hắn không ngủ vậy thì thân thể liệu có chịu đựng được không. Cũng tại mình, ngủ say như một con ỉn, cái gì cũng không biết, nếu hắn làm chuyện xấu gì thì chẳng phải mình thiệt lớn rồi sao? Nghĩ tới chuyện xấu mà khuôn mặt cô càng nóng hơn. Chuyện xấu à? Tiểu tử kia có tà tâm không có tặc đảm. Hứ!

Đảo mắt một vòng xung quanh mà không thấy hắn đâu, ánh mắt dừng trên một tờ giấy được đè lên bởi một cái hộp trang điểm trên bàn làm việc. Tuy rằng chưa từng thấy chữ Vũ Ngôn viết nhưng vừa nhìn cô đã biết đó là do hắn viết. Thể chữ phiêu dật trong có ngụ ý hào phóng, kiểu chữ người khác muốn học cũng không học được.

” Tử Đồng, bữa sáng đã làm xong rồi. Sữa trong cốc còn nóng, lại không biết em thích ăn cái gì nên bánh trứng chắc không tệ chứ, anh làm trong nồi rồi đó, nhân lúc còn nóng mau ăn đi. Sáng chờ anh rồi chúng ta cùng đi làm. Vũ Ngôn!”

Chỉ mấy chữ vô cùng đơn giản, trong đó không có chút ý nào khác nhưng Vu Tử Đồng lại cảm thấy từng câu từng chữ trong đó đang sưởi ấm lòng cô. Từ trước tới giờ cô không thích uống sữa, nhưng cuối cùng hôm nay cô lại uống hết cả một cốc, rồi còn hạ quyết tâm, từ hôm nay trở đi mỗi ngày một cốc sữa, quyết không gián đoạn.

Có một số việc do hiểu lầm gây nên và hậu quả nghiêm trọng nó tạo ra thường không thể cứu vãn nổi. Vũ Ngôn tất nhiên không ngờ rằng mấy câu đơn giản của mình nhắn lại đã thay đổi thói quen cuộc sống của một người, và đương nhiên cả một số hậu quả ở phía sau hắn lại càng không thể ngờ tới.

Buổi sáng hôm nay Vũ Ngôn quả rất vội. Một đêm không ngủ đối với người tu luyện Thiên Tâm quyết và Long Dục công như Vũ Ngôn mà nói tất nhiên chẳng tính là gì. Sáng, thấy Vu Tử Đồng vẫn đang ngủ say nên trước tiên hắn bế cô đặt lên giường, tiếp đó lại còn chợt phát thiện tâm, xuống bếp chuẩn bị cho cô một bữa sáng ngon lành và lưu tin nhắn lại, rồi sau đó nhanh chóng xuống dưới lầu, vì tiếp theo còn khá nhiều chuyện phải làm.

Tới khách sạn kéo Lỗ Trùng còn đang say giấc nồng dậy, hô lớn:

– Báo động cấp một!

Lỗ Trùng mắt còn chưa kịp mở đã bật dậy ngay lập tức, rồi sửa sang lại hành trang, biến cái cà vạt đang treo trên mắc áo thành vũ khí dắt vào hông. Khi hắn tỉnh táo trở lại thì Vũ Ngôn đã sớm cười lăn dưới đất rồi.

Sau khi Lỗ Trùng nghe kể lại dáng vẻ hoành tráng, anh hùng, vĩ đại đêm qua mà mặt cũng không khỏi đỏ lên nhưng ngay lập tức lại dõng dạc nói:

– Tao khi uống rượu là có đức hạnh như vậy đó. Toàn bộ hùng binh của Liệp Ưng đều biết mà.

Trả xe lại cho Lỗ Trùng, Vũ Ngôn vội vã trở về nhà. Vừa bước vào tới cửa hắn đã thấy Hậu Vân ngẩng đầu lên từ trên bàn với ánh mắt mông lung buồn ngủ nói:

– Ngôn đại ca, anh về rồi à. Có nóng không, em đi lấy trà cho anh.

Vũ Ngôn bước tới giữ lấy cô, nói:

– Mấy giờ rồi còn trà gì nữa. Em sao không đi ngủ mà ngồi ở đây?

Hậu Vân nhíu nhíu đôi mắt còn đang ngái ngủ của mình, nói:

– Em tối qua ngồi chờ anh về rồi ngủ gục ở chỗ này từ lúc nào không biết.

Vũ Ngôn kéo tay cô nàng, nói với giọng đầy yêu thương:

– Anh không về thì em cũng không ngủ à? Đúng là nha đầu ngốc. Hôm nay anh xin phép giúp em, em không cần đi làm, ở nhà ngủ một giấc đi.

Hậu Vân vội nói:

– Ngôn đại ca, em không ngủ nữa đâu, hết buồn ngủ rồi mà. Em đi làm bữa sáng cho anh.

Vũ Ngôn vội kéo nàng lại, nói:

– Chúng ta tí ra ngoài ăn. Em ngồi xuống đã, anh có chuyện muốn nói với em.

Hậu Vân yên lặng ngồi xuống, nhìn chằm chằm Vũ Ngôn nói:

– Có chuyện gì vậy Ngôn đại ca?

Vũ Ngôn nghiêm túc nói:

– Có mấy chuyện, mà chuyện nghiêm túc nhất chính là chuyện thứ nhất.

Hậu Vân nhìn hắn nghiêm mặt mà không biết đã xảy ra chuyện gì, vội hỏi:

– Ngôn đại ca, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Vũ Ngôn nói:

– Chuyện này rất quan trọng, Tiểu Vân em nhất định phải nghe anh an bài.

Hậu Vân gật đầu liên tục.

Vũ Ngôn nghiêm mặt nói:

– Sau này nếu anh không về nhà ngủ thì em không phải cần chờ anh, nhất định phải nghỉ ngơi đúng giờ, hiểu chưa?

Hậu Vân sửng sốt nói:

– Là việc này sao, Ngôn đại ca?

Vũ Ngôn nói:

– Đây là một chuyện rất quan trọng, em nhất định phải nghe lời, bằng không sau này anh không thèm quản em nữa.

Trong mắt Hậu Vân đã ươn ướt, vội nói:

– Ngôn đại ca, em nghe lời anh.

Vũ Ngôn vỗ vỗ bả vai của cô, nói:

– Em gái, em phải tự chăm sóc cho chính bản thân mình. Anh sau này còn có chuyện của mình nên không thể mỗi ngày ở bên cạnh em được. Em phải chắm sóc cho mình thật tốt, đừng để anh phải lo lắng, hiểu không?

Từ lời của hắn Hậu Vân lập tức nghe ra có cái gì đó, vội nói:

– Ngôn đại ca, anh phải đi sao?

Vũ Ngôn gật gật đầu nói:

– Anh tìm được việc tại công ty vệ sĩ Thánh Long, đãi ngộ chỗ đó rất tốt, nên việc làm ở nhà ăn bên này chỉ có thể phải bỏ. Anh hôm nay phải đi tìm quản lý La nói chuyện.

Đôi mắt Hậu Vân đỏ lên, nói:

– Ngôn đại ca, anh có phải sắp rời bỏ em không?

Vũ Ngôn cười nói:

– Sao lại thế được, anh chỉ đi làm ở bên kia thôi, vẫn ở đây mà.

Hậu Vân nghe hắn nói không phải là bỏ mình lại nên trong lòng cũng yên tâm, nhẹ nhàng nói:

– Ngôn đại ca, anh yên tâm. Em nhất định sẽ tự chăm sóc cho mình, anh làm bên kia cũng phải chú ý đấy.

Hậu Vân thấy Vũ Ngôn lục thứ gì đó dưới giường, do dự một chút rồi hỏi:

– Ngôn đại ca, tối qua anh đi đâu vậy. Em chờ anh rất lâu đấy.

Vũ Ngôn nói:

– Tối qua anh tới chỗ công ty vệ sĩ Thành Long kia báo cáo, rồi lại gặp đươc một chiến hữu trước kia, sau đó đi ăn cơm, lại uống hơi nhiều rượu nên ở một đêm trong nhà một người bạn.

Mấy câu trước của hắn đều là sự thật, nhưng câu cuối cùng, câu quan trọng nhất lại nói rất mơ hồ, thật không biết đã là kiểu bạn bè gì đây.

Hậu Vân thoáng cảm thấy Ngôn đại ca hình như có chút gì đó không giống với mọi khi, trong ánh mắt đó cũng có thêm một cái gì đó nhưng lại không nói rõ được nguyên do vì sao. chỉ là một cảm giác rất đơn giản nên cô cũng không tìm hiểu đến cùng.

Mục lục
loading...