Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 57


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 57: Nụ Hôn Giá Một Ngàn Vạn (2).

Vu Tử Đồng thấy hắn không trả lời vấn đề của mình mà ngược lại lại hỏi về vấn đề châu báu nên lòng nhiệt tình vừa mới dấy lên đã dần trở nên nguội lạnh, thầm nghĩ, một ngàn vạn này ngay cả mình còn không gom được thì hắn chỉ là một sinh viên chưa từng ra ngoài xã hội làm sao có thể có cách nào chứ, lời vừa rồi có lẽ cũng chỉ để trấn an mình mà thôi.

Vũ Ngôn thấy vẻ thất vọng trên mặt cô, cười nói:

– Cô đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần nói cho tôi biết hãng châu báu nào có danh tiếng và có khả năng là được.

Vu Tử Đồng nở một nụ cười mạnh mẽ, nói:

– Trong giới thương mại, tôi cũng quen biết ông chủ của mấy hãng châu báu, chỉ có điều rất ít tiếp xúc với bọn họ. Nghe người ta nói, hãng có uy tín nhất và thực lực mạnh nhất phải kể tới Bảo Khánh Tường, một cửa hiệu đã có uy tín hàng trăm năm nay. Tôi cũng không biết chi tiết là thế nào nữa.

– Bảo Khánh Tường? Cái tên này nghe cũng không tệ. Ngày mai tôi sẽ tới đó xem.

Vũ Ngôn cười nói:

– Ài, Vu tiểu thư, cô không cần phải đăm chiêu ủ dột như vậy. Tôi đã nói có cách là có cách. Cô phải tin tưởng ở tôi chứ.

Vu Tử Đồng nghe hắn nói với giọng điệu rất tự tin, lại nghĩ tới những chỗ không giống với người thường của hắn, hắn thực sự có biện pháp sao? Trong lòng Vu Tử Đồng dấy lên một tia hy vọng, nhìn hắn nói:

– Anh có cách nào, có thể nói cho tôi biết không. Anh cũng biết, tôi giờ không còn ôm hy vọng gì cả.

Vũ Ngôn cười nói:

– Kỳ thật việc này cũng rất đơn giản. Trong tay tôi có một chút bảo thạch rất có giá trị, đại khái chúng đều có lịch sử mấy trăm năm gì đây.

Vu Tử Đồng giật mình trừng mắt nhìn hắn, kinh hãi nói:

– Anh là người buôn lậu đồ cổ hay là một tên trộm mộ vậy?

Vũ Ngôn buồn bực, vỗ vỗ đầu của cô nàng, cười nói:

– Dùng cái đầu của cô ngẫm lại đi. Trong mắt cô chẳng lẽ tôi lại giống một tên buôn lậu đồ cổ hay một kẻ trộm mộ sao?

Vu Tử Đồng thấy động tác vô cùng thân thiết của hắn mà khuôn mặt lại đỏ bừng lên, xấu hổ vội vàng nói:

– Là anh không nói rõ ràng mà, sao có thể trách người ta chứ?

Nữ cường nhân trong lúc lơ đãng đã phô bày thần thái xinh đẹp tuyệt trần mà e thẹn của một đứa trẻ, nét đẹp đó khiến Vũ Ngôn hắn lại đỡ thêm một hồi xao động nữa.

Phải rất vất vả không chế suy nghĩ bất lương của mình, Vũ Ngôn cười nói:

– Xem ra phải trách tôi rồi. Trách tôi không nói rõ ràng. Vậy nói cho cô biết vậy. Ta có một vị trưởng bối sau khi qua đời có để lại cho ta một chút châu báu có niên đại lâu đời, hơn nữa số lượng cũng không ít. Tôi muốn tìm một hãng châu báu để định giá cho nó và để xem xem có đủ đưa cho cô không.

Vu Tử Đồng vội nói:

– Đó là bảo bối mà các bậc bề trên nhà anh truyền lại thì sao có thể dễ dàng bán đi như vậy chứ? Vả lại anh bảo anh là một cô nhi thì lấy đâu là trưởng bối vậy. Anh đừng có lừa tôi!

Vũ Ngôn lắc đầu cười nói:

– Cô đúng là một người rất tỉ mi. Trưởng bối của tôi là trưởng bối trong sư môn, sư môn, có hiểu không?

Nghe vậy, Tử Đồng liền vứt cho hắn một ánh mắt, ngụ ý, anh nghĩ tôi là đồ ngốc à.

Vũ Ngôn nói tiếp:

– Tôi không thích bảo thạch, và cũng không hiểu về nó, mà những bảo bối này ở trong tay tôi chẳng khác nào mấy viên đá nên nếu cứ để vậy thì chúng chỉ có thể dần mai một lãng phí theo năm tháng mà thôi. Hơn nữa bảo thạch là vật chết, mà tôi giờ cứ cất giữ thì quả là quá phung phí. Vì thế, nếu biến chúng thành của cải mà chúng ta cần, lợi dụng của cải đó làm một vài chuyện có ý nghĩa thì những bảo bối này mới có thể phát huy giá trị của nó. Huống chi, tôi cũng có chút lòng riêng trong đó.

Nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc của Vu Tử Đồng, Vũ Ngôn cười nói:

– Cha cô không phải nuốn tạo ra một chút xe của chính chúng ta sao? Vậy hãy để chúng ta tiếp tục thực hiện chí nguyện to lớn của ông. Chúng ta cùng nhau cố gắng thì không chỉ có dân chúng bình thường mua được xe tốt mà tương lai chúng ta còn phải chế tạo ra máy bay, phải để ô tô mà chính chúng ta chế tạo được bán ở châu Âu, được mua ở Bắc Mĩ, phải để bầu trời của cả thế giới đều là máy bay do chúng ta làm ra.

Vũ Ngôn nói một cách hùng dũng, đứng dậy bước tới trước cửa sổ, trong mắt bắn ra ánh sáng kiên định vô cùng:

– Tôi muốn khiến người nước M, người nước D, người nước R phải nhìn, chúng ta có thể làm ra những chiếc xe còn tốt hơn cả bọn họ, muốn đường trên đất nước họ chạy đầy những chiếc xe do chúng ta thiết kế.

Khi nói những điều đó, phong thái nho nhã trước kia của hắn liền biến mất mà thay vào đó là khí khái hào hùng, lão luyện của một người lính, trong mắt sáng lên vẻ kiên định, thân thể thon dài ẩn chưa một sức mạnh vô cùng vô tận, như thể trên thế giới này không có gì làm khó được hắn vậy.

Vũ Ngôn đã giải quyết vấn đề từ xưa tới nay của chính mình, tìm được mục tiêu mà mình cần phần đầu, hùng tâm tráng chí đầy bụng, niềm hưng phấn dâng trào mãi không thôi.

loading...

Sau khi rời khỏi Liệp Ưng, Vũ Ngôn nhập trường đi học, một cuộc sống học tập nhàn nhã đã dần bào mòm nhuệ khí của hắn. Hắn tựa hồ như không còn tìm thấy phương hướng của bản thân mà cứ thế trong một thời gian sống một cuộc sống không mục đích. Mặc dù có một lượng tài phú lớn do Ma môn Cái Thiên để lại nhưng Vũ Ngôn vẫn không tìm được phương pháp tốt nhất sử dụng chúng, mà cũng không biết Ma môn, môn phái hưng thịnh nhất thời đó, có còn tồn tại hay không. Vì thế chỗ châu báu này cũng bị xếp lại trong một góc. Tuy rằng Vũ Ngôn cũng có lòng muốn lợi dụng chỗ của cải này để làm một cái gì đó có ích, nhưng cho tới giờ hắn vẫn chưa tìm được cái thiết thực nhất để thực hiện.

Trùng hợp hôm này lại gặp được Vu Tử Đồng, nghe xong chuyện cũ của cha cô, Vũ Ngôn đột nhiên có cái gì đó thôi thúc, hắn có cảm giác mình đã tìm được mục tiêu phấn đấu, hùng tâm tráng chí ngủ yên đã lâu trong phút chốc trở lại với hắn, một khí phách mạnh mẽ toát ra. Vũ Ngôn chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái.

Vu Tử Đồng nhìn chăm chú vào người đàn ông ở trước mắt. Nếu người khác nghe được những lời vừa rồi của hắn có lẽ sẽ cười nhạt khinh thường. Một tiểu tử nghèo không xu dính túi còn vọng tưởng chế tạo ô tô, máy bay. Đúng là người si nói mộng.

Nhưng trong lòng Vu Tử Đồng có một cảm giác kỳ lạ, chàng trai trước mắt mình này dường như, toàn thân hắn ẩn chưa sức mạnh vô cùng vô tận, giống như là không có chuyện gì đối với hắn là không thể. Vu Tử Đồng có trực giác, hắn nhất định sẽ thành công!

Vu Tử Đồng cũng không thể giải thích rõ sao mình lại có cảm giác như thế, với thân phận của Vũ Ngôn trước mắt, sự tán thưởng của Vu Tử Đồng với hắn hoàn toàn chuyển thành sùng bái, sùng bái một cách mù quáng.

Vũ Ngôn quay đầu lại, thấy Vu Tử Đồng đang ngơ ngác nhìn mình, liền cười nói:

– Thế nào, nghe có giống lời của những kẻ ngốc nói chuyện viển vông không?

Vu Tử Đồng lắc đầu, nhẹ giọng nói:

– Những người như vậy kỳ thật là những dũng giả. Nếu con người ta ngay cả một giấc mộng cũng không có thì sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Vũ Ngôn cười nói:

– Đó cũng chỉ có thể là giấc mộng của một mình tôi mà thôi.

Vu Tử Đồng cũng cười nói:

– Đi về phía mộng tưởng của mình, mỗi bước đi là mỗi bước tiến. Mặc dù tôi tin rằng anh có thể thành công, nhưng những vất vả gian khổ trên con đường này thì người khác khó mà tưởng tượng được. Cha tôi chính là một ví dụ điển hình.

Vũ Ngôn nghiêm túc nói:

– Cha cô không phải là một người đáng thương. Ông là một trí giả có tầm nhìn rất xa, ngược lại, những người không hiểu, không biết như chúng ta mới chính là những kẻ đáng thương, bị người chụp vào một cái lồng sắt mà vẫn còn dương dương tự đắc. Chúng ta chỉ có thể cảm tạ những người đi trước như Vu lão tiên sinh, là họ đã lần mò, bày ra trước mắt chúng ta một con dường. Vì để hoàn thành tâm nguyện của họ, hay cũng là tâm nguyện của mọi người trong chúng ta thì con đường này dù có khổ hơn nữa, tôi cũng vui vẻ bước đi.

Vu Tử Đồng thận trọng nói:

– Anh thực sự đã quyết định ư? Đó có thể là con đường không có nối về đấy.

Vũ Ngôn hào phóng cười nói:

– Tôi vốn không có gì cả, cùng lắm thì tất cả về con số không thôi, rồi chúng ta sẽ tiếp tục làm lại từ đầu. Huống chi ―

Vũ Ngôn liếc nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Vu Tử Đồng, cười nói:

– Huống chi đó chỉ là một tâm nguyện trước mắt chúng ta. Chúng ta còn cách mục tiêu đó ba vạn tám nghìn dặm nữa cơ. Giờ trước tiên điều quan trọng nhất là phải giải quyết mọi chuyện trước mắt đã, rồi sau đó mới có thể nói tới chuyện phát triển được.

Vu Tử Đồng liếc nhìn hắn một cách kỳ lạ, nói:

– Tôi còn tưởng anh chỉ biết ba hoa mà quên chuyện quan trọng nhất cần chúng ta làm rồi cơ chứ!

Vũ Ngôn cười vui vẻ, nói:

– He he, cũng không còn cách nào cả. Lúc đó bị cảm xúc dâng lên làm mất suy nghĩ. Haizzz, cô cũng biết, tôi giờ còn rất trẻ nên thỉnh thoảng vẫn có chút lông bông của thiếu niên. Cô đã nói vậy thì tôi sau này nhất định sẽ sửa. Giờ chúng ta nói tới chuyện công ty của các cô đi. Một ngàn vạn này thực sự là đã đủ sao?

Vu Tử Đồng trừng mắt liếc hắn một cái; ngụ ý, hứ, khẩu khí của anh lớn quá nha, anh cho rằng thu xếp gom góp được một ngàn vạn dễ như gom cải trắng hả.

Vũ Ngôn cười hì hì, nói:

– Đắc ý nên nhất thời quên mất mình. Xin thứ lỗi!

Trong lòng Vũ Ngôn kỳ thật vẫn có chút tự tin. Mặc dù hắn không biết dạ minh châu này có giá trị cụ thể là bao nhiêu nhưng với kích thước lớn bằng trứng vịt, và ánh sáng phát ra của mười viên dạ minh châu đó thì dù có là thằng ngốc cũng biết được nó có giá trị rất rất lớn. Huống chi đó lại là cổ vật lưu truyền từ mấy trăm năm trước, nếu nói là tuổi thật của chúng thì cũng không biết có đã có bao nhiều năm lịch sử. Những viên dạ minh châu ấy là bảo bối rất có giá trị, đó là điều không phải nghi ngờ. Tất cả dạ minh châu cộng lại cho dù có bán không được một ngàn vạn nhưng chắc hẳn cũng không kém là mấy.

Vu Tử Đồng nhìn con người trước mặt mình, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hỏi:

– Trước khi nói tiếp, tôi còn một vấn đề rất nghiêm túc muốn hỏi ― anh vì sao lại giúp tôi?

Vũ Ngôn ngẩn người, nói thật, vấn đề này hắn vẫn chưa hề nghĩ qua, chỉ vì cứu Vu Tử Đồng, biết chỗ khó của cô mà mình thấy bản thân có thể giúp cô nên đưa ra quyết định một cách hết sức tự nhiên.

Vì thế, tại sao lại giúp cô nàng thì bản thân hắn cũng không rõ. Thế giới này có rất nhiều người khó khăn, hắn sao lại chọn cô để giúp chứ?

Mục lục
loading...