Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 56


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 56: Nụ Hôn Giá Một Ngàn Vạn (1).

Vũ Ngôn trầm mặc, một ngàn vạn, đối với hắn giờ đây đúng là một con số trên trời. Không có một ngàn vạn này thì Sáng Lực Thế Kỷ đóng cửa là chuyện chắc chắn rồi.

Vu Tử Đồng tiếp tục nói:

– Tối hôm nay tôi đang ở công ty thương lượng chuyện xoay sở khoản nợ này thì bị An Tử Phong chặn ở cửa. Lúc ấy tôi bị hắn bức vào đường cùng nên mới phải cùng hắn tới khách sạn An Khải, chính là nhà hàng mà các anh ăn. Nếu không phải lợi dụng lúc hắn tìm chỗ đỗ xe gặp anh thì chính tôi cũng không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Vũ Ngôn nói:

– Tên An Tử Phong này thật đê tiện. Hôm nay trừng phạt hắn thật sự còn quá nhẹ!

Vu Tử Đồng vội nói:

– Hắn là kẻ có thế lực, chúng ta không thể động vào hắn được. Lúc đó anh làm tôi sợ muốn chết. Tôi nhìn còn tưởng anh muốn giết hắn nữa…

Cô trộm liếc nhìn Vũ Ngôn một cái thì thấy hắn trầm mặc, biết Vũ Ngôn đang suy tư nên Vu Tử Đồng không nói thêm gì nữa.

Vũ Ngôn vẫn đang suy nghĩ xem là hôm nay xử trí An Tử Phong như vậy rốt cuộc đã ổn hay là chưa ổn. Nếu mà Vũ Ngôn vẫn còn ở Liệp Ưng thì tối hôm nay, An công tử kia chỉ có duy nhất một kết cục, đó là chữ ― Chết! Liệp Ưng không có người chịu ức hiếp. Đó là huyết tính của bọn hắn.

Nhưng tính cách con người rất dễ chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh. Vũ Ngôn xuất ngũ đã hơn một năm, cả ngày ở trường học với đám học sinh đơn thuần nên sát khí trên người cũng dần dần phai nhạt và một vài suy nghĩ cũng dần theo khuôn phép.

Trong Liệp Ưng có truyền một ví dụ bi thảm. Một lính đặc chủng trên chiến trường giết địch vô số nhưng sau khi chuyển ngành thì khi đối mặt với những kẻ cưỡng chế phá nhà mình, bắt mình dời đi nơi khác, người đó cuối cùng đã phải quỳ gối trước những kẻ đó, yếu đuối vô lực khẩn cầu bọn chúng để lại cho mình một chỗ an thân. Rồi sau khi bị những tên kia hành hung, người đó không ngờ đã đốt xăng tự thiêu mình.

Lúc đó khi mới nghe được chuyện này Vũ Ngôn quả thực rất khó tin. Một anh hùng giết địch vô số trên chiến trường thì sao có thể yếu đuối như thế chứ. Nếu đổi lại là mình thì mình đã sớm cầm súng liều mạng cùng bọn chúng rồi.

Mà bây giờ, Vũ Ngôn mới dần hiểu được ảnh hưởng của hoàn cảnh tới con người ta lớn tới dường nào. Nếu người lính kia không chuyển ngành mà vẫn còn ở Liệp Ưng thì gặp phải những chuyện như thế hắn đã sớm không nhịn nổi mà xông lên rồi, chứ đâu có đau khổ quỳ xuống cầu xin kẻ khác như vậy. Song, khi rời khỏi sự che chở của quân đội thì người đó đã không còn cái sức mạnh thích làm gì thì làm nữa rồi. Trong một xã hội tàn khốc thì cho dù có là một người lính đặc chủng thân kinh bách chiến cũng trở nên yếu đuối, bất lực.

Tất nhiên Vũ Ngôn không phải là người yếu đuối như thế. An Tử Phong mặc dù đáng tội chết nhưng giết người trước mặt mọi người không phải là một việc làm thông minh. Huống chi hắn ta còn có một thân tu vi Nga Mi thâm hậu.

Lúc ấy Vũ Ngôn tức giận chỉ muốn xuống tay giết hắn, nhưng được Vu Tử Đồng nhắc nhở nên sau đó Vũ Ngôn chỉ phế đi một tay của hắn, coi như là trừng phạt nhẹ. Còn để lại một thân võ công cho hắn thì Vũ Ngôn cho rằng thủ đoạn này quá ác độc, mặt khác Vũ Ngôn tự nhận mình cũng là người trong võ lâm nên dù chưa từng tiếp xúc qua với các môn phái giang hồ nhưng lại có một sự đồng cảm với họ, kết tử thù với Nga Mi đã là điều hắn không muốn thấy.

Vũ Ngôn nghĩ một lát, thấy thần sắc buồn bã trên khuôn mặt Vu Tử Đồng, vội nói:

– Không sao đâu! Tất cả đều đã qua rồi. Có tôi ở đây, cô không phải sợ.

Vu Tử Đồng khẽ ừ một tiếng, nói:

– Lúc ở cửa trông thấy anh, tôi biết mình đã được cứu rồi. Tôi cũng không hiểu vì sao, có lẽ đó là trực giác của phụ nữ.

– Mặc dù không có một ngàn vạn nhưng dứt khoát tôi sẽ không để quỷ kế của hắn ta thành công. Tôi tình nguyện mất công ty cũng không muốn vứt bỏ nhân cách của mình. Tuy rằng không có công ty tôi sẽ rất đau lòng và cũng rất có lỗi với cha, nhưng nếu như không có nhân cách thì tôi sẽ không còn là tôi nữa. Anh có hiểu không?

Vu Tử Đồng lẩm bẩm nói.

Vũ Ngôn đỡ vai cô rồi nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô, nói:

– Cô là một cô gái dũng cảm kiên cường. Không chỉ có tôi hiểu cô, mà cho dù là Vu lão tiên sinh ở trên trời có biết cũng nhất định sẽ hiểu cô, ủng hộ cô. Cô là con gái của ông, không gì có thể thay thế được cốt nhục tình thân cả.

– Nhưng công ty của tôi sẽ không còn, tâm huyết của cha nhiều năm, những cố gắng của tôi trong năm năm, tất cả đều biến mất. Tôi, tôi thực sự rất khó chịu ―

Hốc mắt Vu Tử Đồng đỏ bừng, đôi hàng lông mi run lên, nước mắt lăn dài trên má, dáng vẻ đau khổ, đáng thương tựa như một đóa hoa trong mưa.

Vũ Ngôn vỗ vỗ bả vai của cô nhưng không nói gì thêm cả. Nước mắt Vu Tử Đồng mặc sức lăn trên đôi gò má xinh đẹp, khẽ tựa vào vai Vũ Ngôn, cô nói:

– Có thể mượn bả vai anh dùng một lúc được không.

loading...

Vũ Ngôn ôm vai cô, để cô nhích vào lòng mình. Đầu Vu Tử Đồng nghiêng nghiêng tựa vào vai hắn, tay ghì chặt lấy cánh tay hắn khóc. Với công lực thâm hậu của Vũ Ngôn nhưng dường như cũng cảm thấy hơi đau khi cánh tay bị cô ghì lấy.

Bên ngoài thoạt nhìn cô là một nữ cường nhân phong quang vô hạn nhưng kỳ thật Vu Tử Đồng cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, thậm chí so với người bình thường còn yếu đuối hơn, cần sự quan tâm của người khác nhiều hơn. Từ đáy lòng Vũ Ngôn dâng lên một cảm giác trìu mến mà ôm chặt Vu Tử Đồng vào lòng mình.

Cái ôm ấm áp này khiến Vu Tử Đồng cảm thấy mê luyến. Trong lòng Vũ Ngôn, cô mặc sức khóc, mặc sức trút bỏ mọi nỗi đau khi mất người thân, mọi sự chua xót, tủi thân khi vật lộn trong thương trường tàn khốc.

Vũ Ngôn biết tình cảm của cô với công ty của mình rất sâu sắc. Hơn nữa căn cứ theo tình hình Vu Tử Đồng vừa nói thì đây cũng là một công ty rất có triển vọng. Nếu không vì âm mưu quỷ kế của An Tử Phong thì nhất định nó sẽ rất phát triển.

Vũ Ngôn đang nghĩ làm thế nào mới có thể giúp cô gái đáng thương này.

Muốn giúp đỡ thì đơn giản chỉ cần quyền thế và tiền tài. Nói về quyền thế, thì lão Tăng nói không chừng có thể tạo ra chút tên tuổi, nhưng đó chỉ hữu dụng với người bình thường, còn với loại có máu mặt, có bối cảnh thâm hậu như tập đoàn An Khải thì căn bản không có chút tác dụng.

Tiền, người có tiền mình quen biết cũng không có mấy. Tính một cách miễn cưỡng thì người có tiền mình biết chỉ sợ cũng chỉ có Quan Nhã Ny. Nhưng, với giao tình của mình và cô nàng đó thì đừng nói một ngàn vạn, mà ngay cả một cắc mình cũng khó mở miệng.

Tiền, tiền, tiền. Vũ Ngôn lẩm bẩm. Tiền đúng là đồ tốt nha. Đến đâu cũng phải chuẩn bị tiền, việc gì cũng cần dùng tới tiền. Haizzz! Vũ Ngôn nhắm mắt lại thở dài, bỗng trong đầu đột nhiên xuất hiện một cánh cửa sáng lung linh.

Dạ minh châu! Sao mình lại quên nó được chứ! Khi rời khỏi Thanh Sơn, Vũ Ngôn đã mang dạ minh châu theo để chuẩn bị khi tới Thiên Kinh sẽ tìm một chuyên gia châu báu để xác định giá của nó xem thế nào.

Mặc dù không biết giá trị của dạ minh châu này rốt cuộc là bao nhiêu, nhưng tốt xấu gì nó cũng là cổ vật của mấy trăm năm trước. Nên cho dù không phải dạ minh châu thật thì đó cũng là thuộc dạng đồ cổ. Huống chi đây là dạ minh châu của người đứng đầu Ma môn mấy trăm năm trước truyền lại. Với sự tinh minh của sư phụ Ma Tôn thì đồ hắn để lại tuyệt đối không phải là hàng kém chất lượng.

Giờ trong lòng Vũ Ngôn đang cảm thấy rất hưng phấn, đắc ý vuốt vuốt nhẹ mái tóc Vu Tử Đồng, nói:

– Tử Đồng, tôi có cách!

Tựa vào trong lòng của Vũ Ngôn, hưởng thụ cảm giác an toàn và hơi thở nam nhi nồng hậu chưa từng được trải qua trước kia khiến da thịt Vu Tử Đồng nóng lên. Khi đang có chút mê muội thì chợt nghe lời của Vũ Ngôn, cô khiếp sợ vội ngẩng đầu lên, hỏi:

– Anh có cách? Mau nói cho tôi biết đi!

Trong đôi mắt đen sáng của Vu Tử Đồng lóe lên ngàn vạn đạo nhu tình. Khuôn mặt như hai đám mây đỏ hồng xinh đẹp. Mái tóc rủ xuống ngực. Dưới áo ngủ mỏng manh, dáng người lả lướt khúc chiết rõ ràng với những cơn sóng mãnh liệt dán sát vào người Vũ Ngôn.

Vũ Ngôn chỉ cảm thấy có hai ngọn núi mềm mại đang đè lên ngực mình. Cái cảm giác non mềm, mượt mà khiến trái tim hắn như muốn nhảy cả ra ngoài để biến thành một con sói dũng mãnh. Hô hấp hơi trở nên dồn dập, trong lòng như có lửa đốt, nóng khôn tả, bộ phận đàn ông nhất trên cơ thể phát triển lớn mạnh như cây cối trong mùa xuân. Ánh mắt nhìn Vu Tử Đồng mà như muốn phun lửa.

Vu Tử Đồng cũng không chịu nổi. Cái cảm giác an toàn khi ở trong lòng hắn mặc dù rất thoải mái nhưng lại ướt át vô cùng. Hơi thở nóng bỏng và thân thể hừng hực của hắn khiến cơ thể Vu Tử Đồng cũng có cảm giác nóng như lửa.

Vu Tử Đồng chỉ cảm thấy cả người mình mệt mỏi, yếu ớt ngã vào lòng hắn, rồi chỉ muốn vùi đầu vào đó và không dám ngẩng lên nhìn hắn.

Vũ Ngôn cảm giác có một sức mạnh đang hấp dẫn mình đi về phía trước. Môi nhanh chóng chạm vào gương mặt của cô. Đôi tai đẹp như tạc của Vu Tử Đồng đỏ bừng nóng như có lửa đốt. Hơi thở nóng rực kia khiến Vũ Ngôn xúc động muốn tiến thêm một bước nữa.

Vũ Ngôn mới vừa đụng vào vành tai cô thì thân thể Vu Tử Đồng lập tức hơi chút run rẩy. Thân thể mềm mại đang rúc vào lòng Vũ Ngôn kia càng trở nên nóng bừng.

Mặc dù chỉ là một sự rung động rất nhỏ nhưng cũng đủ để Vũ Ngôn tỉnh táo lại. Trong lòng Vũ Ngôn thầm hổ thẹn; quân tử không vào phòng tối. Tử Đồng gọi mình lên tâm sự thì tức là cô ấy yên tâm về mình. Nếu mình lúc này lại lợi dụng khi cô ấy gặp khó khắn thì nào khác gì tên An Tử Phong kia chứ.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng hắn dù sao cũng là một thanh niên bình thường nên trong lòng vẫn có cảm giác mong đợi với tuyệt sắc giai nhân trong lòng này. Từ từ xê người ra một chút nhưng trong lòng vẫn có đôi chút không nỡ.

Vu Tử Đồng cũng đã tỉnh táo trở lại. Tuy khuôn mặt vẫn đỏ ửng nhưng từ đáy lòng lại rất tán thưởng hành vi quân tử của hắn., mà trong sự tán thưởng đó còn xen lẫn một chút thất vọng và u oán không muốn để người ta biết, thậm chí ngay cả chính bản thân cô cũng không nhận ra.

– Có cách gì, mau nói cho tôi biết đi!

Thấy Vũ Ngôn nhìn không nháy mắt vào mình, trong lòng Vu Tử Đồng cũng vô cùng xấu hổ, vội dịu dàng hỏi.

Vũ Ngôn mỉm cười, nhưng lại trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của Vu Tử Đồng:

– Cô có biết chỗ nào giám định châu báu ở Thiên Kinh không? Tôi muốn tìm một nhà giám định châu báu có đạo đức và có khả năng, để nhờ giúp một vài chuyện.

Mục lục
loading...