Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 55


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 55: Phương Hướng (3).

Vu Tử Đồng nói:

– Anh cũng biết, động cơ ô tô là động cơ đốt trong được chạy bằng nhiên liệu xăng hoặc dầu ma dút để di chuyển pít tông, nó đòi hỏi một công suất rất cao khi mỗi lần lên khí, chạy pít-tông. Nhưng chất lượng của mỗi một đơn vị công suất lại rất nhỏ. Rồi còn cả sự thuận tiện khi khởi động nữa, cả những chấn động và tiếng ồn. Vậy vấn đề mấu chốt nhất trong chuyện này chính là phải đề cao hiệu suất đốt cháy và dùng lượng dầu tiêu hao ít nhất để chạy một lộ trình xa nhất.

Vũ Ngôn cũng không xa lạ gì với thiết bị máy móc. Khi còn ở Liệp Ưng hắn cũng từng được học những hệ thống cần thiết, hắn hỏi:

– Đề cao hiệu suất đốt cháy tất nhiên là tốt nhưng cũng sẽ có rất nhiều vấn đề khác cần phải suy nghĩ, ví dụ như cần xoay và hệ số chuyển tốc… vẫn có rất nhiều khó khăn cần phải vượt qua.

Vu Tử Đồng kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, nói::

– Mấy từ này tôi cũng thường nghe cha tôi nhắc đến. Tôi vốn tưởng rằng anh chỉ là một người biết lái xe mà thôi, không ngờ anh còn biết cả mấy thứ này nữa.

Vũ Ngôn cười nói:

– Một người lái xe giỏi thì cũng là một nửa thợ sửa xe, bộ cô chưa nghe qua à?

Vu Tử Đồng nói:

– Tôi cũng biết lái xe nhưng sao tôi không cảm thấy mình có tiềm năng của thợ sửa xe nhỉ?

Vũ Ngôn vui vẻ nói:

– Một tiểu thư mỹ lệ xinh đẹp như cô sao lại thích hợp với công việc nặng nhọc này cơ chứ. Chỉ cần có xe đẹp xứng đôi là được rồi, đừng mơ mộng mình có thể phát triển tất cả các mặt.

Vu Tử Đồng che miệng cười nói:

– Vậy anh thích phát triển mọi mặt à.

Vũ Ngôn cười nói:

– Cho tới này tôi luôn là một nhân tài có sự phát triển về mọi mặt. Ha ha, không tán gẫu nữa, tôi còn muốn nghe kiến giải độc đáo của cha cô.

Vu Tử Đồng giơ nắm đấm trước mắt hắn như muốn thị uy, nói:

– Là anh nói trước chứ, đâu phải tôi gợi chuyện dâu.

Vũ Ngôn cũng không biết làm gì với cô gái xinh đẹp này nên chỉ có cách chập nhận sự uy hiếp của cô nàng.

Vu Tử Đồng thắng được một keo, đôi hàng lông mày đang cau cau đã giãn ra một chút, tiếp tục nói:

– Cha tôi nói những cải tạo đặc thù của họ về một vài kết cấu của xe sẽ cường hóa động cơ ô tô. Quan trọng nhất là bọn họ đã bí mật liên hệ với một vài xưởng động cơ nước ngoài để tiến hành những thí nghiệm ban đầu, và đã phát hiện tính năng của động cơ sau khi cải tiến càng trở nên ổn định hơn, mà lượng nhiên liệu tiêu hao giảm xuống tới 20%.

Vũ Ngôn chấn động nói:

– 20%?

Tiết kiệm nhiện liệu tới 20% là khái niệm như thế nào thì Vũ Ngôn hiểu rất rõ. Các loại xe con dân dụng bình thường cứ một trăm km tốn trên dưới tám lít dầu. Nếu như có thể tiết kiệm được 20%, thì có nghĩa có thể tiết kiệm gần hai lít nhiên liệu.

Đối với loại tài nguyên dầu mỏ quý giá không thể tái sinh này thì mỗi một chiếc xe đi một trăm km tiết kiệm hai lít dầu, ý nghĩa có nó không cần phải nói cũng hiểu. Tài nguyên dầu mỏ là tài nguyên chiến lược của quốc gia, hay nói cách khác nó là máu của nền kinh tế tại một quốc gia. Lợi nhuận của việc này lớn tới mức gần như không thể tưởng tượng được.

Đương nhiên, Vũ Ngôn cũng chưa được tận mắt trông thấy những linh kiện được cải tạo này nên tình chân thực của nó dù sao cũng cần phải xác minh lại. Với lại Vu Tử Đồng cũng không phải là người chuyên về mấy thứ này nên nguyên lý cụ thể trong đó cô hẳn cũng không hiểu rõ. Song, dù cô có hiểu thì đây cũng là cơ mật của công ty nhà người ta nên cũng không thể nói cho mình. Nhưng nếu điều là sự thật thì đây sẽ là thành tựu hàng đầu trên thế giới.

Nghĩ đến đây, Vũ Ngôn nói:

– Vậy báo cáo về thí nghiệm thiết bị đó ở nước ngoài có uy tín không?

Vu Tử Đồng gật đầu nói:

– Bây giờ thí nghiệm đang trong giai đoạn cuối cùng, chỉ cần hai ba tháng nữa là có báo cáo đầy đủ cuối cùng rồi.

Vũ Ngôn gật đầu nói:

– Vậy các cô đã bắt đầu xin độc quyền chưa?

Vu Tử Đồng cả kinh nói:

– Ai nha, tôi quên mất chuyện này rồi!

Vũ Ngôn kỳ quái nói:

– Công ty các cô không có phòng luật ư? Sao chuyện này có thể quên vậy?

Vu Tử Đồng thở dài nói:

– Hai năm qua công ty chúng tôi dồn hết tiền vào việc nguyên cứu cải tạo linh kiện nên một số thứ có thể tiết kiệm được chúng tôi đều bỏ qua. Không giấu gì anh, người phụ trách những thứ về pháp luật tính cả vị tổng giám đốc là tôi cũng chỉ có hai người. Cải tạo linh kiện phải mất cả năm mới thành công, sau đó lại còn phải nhanh chóng đưa nó đi nước ngoài để thí nghiệm sửa chữa. Cha tôi vì lao lực quá sức nên cuối năm trước đã qua đời. Vì thế những chuyện cần tôi xử lý rất nhiều, nên cũng không kịp nghĩ tới chuyện này.

loading...

Vũ Ngôn thở dài:

– Vì cha cô, vì công ty của cô thì chuyện này nhất định phải làm ngay lập tức. Không chỉ xin đăng ký trong nước mà còn phải đồng thời đăng ký ở châu Âu, Bắc Mĩ. Nếu bị người khác lấy mất thì thật sự rất đáng tiếc.

Trong lòng Vũ Ngôn đột nhiên có một ý tưởng to gan. Nếu người nước ngoài có thể chế tạo ra xe thì chúng ta tại sao lại không thể làm được? Chúng ta đâu có kém người khác. Người khác có thể làm được thì chúng ta nhất định cũng có thể làm được, hơn nữa còn có thể làm tốt hơn. Chúng ta không chỉ có thể chế tạo xe mà chúng ta cũng có thể làm ra máy bay. Với trí tuệ của chúng ta thì không có chuyện gì là làm khó được chúng ta.

Vũ Ngôn có cảm giác trái tim mình bỗng đập mạnh hơn bình thường, ngay cả chính hắn cũng bị suy nghĩ của chính mày làm cho sợ hãi nhưng sau đó lại có chút vui mừng khôn tả.

Vu Tử Đồng tất nhiên không thể biết được suy nghĩ trong lòng Vũ Ngôn, cô cười khổ nói:

– Tôi giờ cho dù có muốn đi đăng ký thì sợ rằng cũng không còn cơ hội đó nữa rồi.

Vũ Ngôn nhớ tới chuyện của tập đoàn An Khải mà cô nói, vội hỏi:

– Không tới đường cùng thì đừng nên nói như vậy. Tên An Tử Phong kia rốt cuộc đã làm cái gì mà có thể ép công ty cô tớ nước này? Có quan hệ với nghiên cứu cải tạo linh kiện động cơ sao?

Vu Tử Đồng thở dài nói:

– Không phải. Cải tạo thiết bị động cơ là tuyệt mật của công ty chúng tôi. Trong công ty, người biết chuyện này cũng chỉ có bốn năm người. Nếu hôm nay không đi tới bước đường cùng kia, và việc có tiếp tục giữ bí mật không còn nhiều ý nghĩa nữa thì tôi cũng không nói cho anh. Phải nói chuyện này cũng đều tại tôi, trách tôi đã quá tham lam.

Vũ Ngôn nhíu mày, nghe cô nàng nói tiếp:

– Giới buôn bán tại Thiên Kinh này kỳ thật nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không hẳn là không nhỏ. Tháng ba năm nay, tại một lần gặp gỡ của giới thương gia tôi đã quen biết An Tử Phong, sau đó hắn bắt đầu tìm lý do tiếp cận tôi. Lúc đó, tôi chỉ có thể cố gắng giữ khoảng cách với hắn ta, nhưng chúng tôi mở công ty nên lúc nào cũng phải tươi cười niềm nở khi làm ăn nên chỉ cần hắn không quá phận thì tôi có thể nhẫn.

Vũ Ngôn gật gật đầu, một cô gái, đặc biệt là một cô gái xinh đẹp thì việc chu toàn mọi âm mưu quỷ kế trên thương trường, vì công ty kiếm lợi nhuận và còn phải tự bảo vệ mình nữa, những vất vả của việc này chúng ta cũng có thể tưởng tượng được.

Vu Tử Đồng nói tiếp:

– Tháng tư năm nay, An Tử Phong giới thiệu cho tôi mấy khách hàng, nói bọn họ cần mua chừng ba trăm ngàn ống xả tinh lọc. Tôi thông qua một vài con đường nghe ngóng được bọn họ là đoàn mua sắm thiết bị do chính phủ phái đi. Lúc ấy bọn họ rất sảng khoái trả luôn tám trăm vạn tiền đặt cọc, ký hợp đồng mua rồi giao hẹn bốn tháng sau giao hàng sẽ thanh toán số tiền còn lại.

Trong lòng Vũ Ngôn thở dài, không cần nghĩ cũng biết đây nhất định là một cái bẫy.

– Lúc ấy công ty tôi đang gồng mình để thí nghiệm động cơ cải tiến ở nước ngoài nên cần rất nhiều tiền. Mà nếu thực hiện thành công cuộc mua bán này thì lúc đầu chi phí chúng tôi bỏ ra thêm là hai ngàn vạn, lãi gần một ngàn vạn. Mặc dù đối với An Tử Phong tôi không quá tin tưởng nhưng đoàn người hắn dẫn tới lại là hàng thật giá thật, hơn nữa chúng tôi lại đang cần gấp một lượng tiền lớn nên tôi chỉ có thể mạo hiểm.

Nói tới đây, đôi mắt Vu Tử Đồng bỗng đỏ lên. Vũ Ngôn vội vỗ vỗ vai cô an ủi.

Vu Tử Đồng bĩnh tĩnh lại, kể tiếp:

– Khi đó tôi gom góp được hai trăm vạn, đều dồn cả vào để tiến hành sản xuất. Mà kỳ lạ hơn là mấy ngân hàng bình thường quan hệ rất tốt với chúng tôi lại chẳng hiểu tại sao lại không muốn cho chúng tôi vay nữa.

– Cho nên sau đó cô tới tìm An Tử Phong vay tiền phải không?

Vũ Ngôn hỏi.

Vu Tử Đồng gật gật đầu nói:

– Đã ký hợp đồng, đã nhận tiền đặt cọc nên nếu thất hứa sẽ phải bồi thường gấp đôi. Vì thế tôi không có lựa chọn khác mà chỉ có thể đi vay tập đoàn An Khải.

Vũ Ngôn gật đầu nói:

– Tôi đoán lúc đó An Tử Phong nhất định đồng ý rất sảng khoái phải không?

Vu Tử Đồng cười khổ nói:

– Khi ấy tôi còn tưởng rằng hắn vì muốn lấy lòng tôi nên mới hào phóng như vậy. Nào ngờ ―

– Bảo hổ lột da(*)!

Vũ Ngôn đưa ra kết luận.

Vu Tử Đồng gật gật đầu nói:

– Đúng vậy! Vốn hắn đã đồng ý sau khi hoàn tất hợp đồng kia thì mới trả nợ cho hắn nhưng nào ngờ rằng, một tuần trước hắn bắt đầu thúc ép tôi phải trả số tiền tôi vay. Còn hạn cho tôi trong vòng mười ngày phải trả một ngàn vạn nợ, nếu không sẽ kiện chúng tôi ra tòa và xin cưỡng chế chấp hành.

Vũ Ngôn nói:

– Vậy thì cái hợp đồng mua bán kia cũng không thể nào làm rồi.

Vu Tử Đồng bất đắc dĩ nói:

– Sau này tôi mới biết thân phận của đoàn người tới kí hợp đồng kia mặc dù là thật nhưng cái mà họ muốn mua ở chỗ tôi là do tập đoàn An Khải bỏ vốn. Cho dù chúng tôi có thể hoàn thành hợp đồng thì cũng không kịp thoát khỏi khốn cảnh của công ty bây giờ. Tôi chỉ còn ba ngày, trong ba ngày phải gom góp một ngàn vạn. Điều này đối với Sáng Lực Thế Kỷ chúng tôi là một nhiệm vụ không thể làm được. Tổng tài sản của Sáng Lực Thế Kỷ chúng tôi mới chỉ có hơn một ngàn vạn thôi.

(*) Bảo hổ lột da: Không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương.

Mục lục
loading...