Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 54


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 54: Phương Hướng (2).

Vũ Ngôn cũng có rất nhiều cảm xúc với chuyện này, hắn tiếp lời:

– Ngành chế tạo, đặc biệt là chế tạo những trang bị nặng là trụ cột công nghiệp của một quốc gia. Chế tạo ô tô và chế tạo máy bay lại càng trở thành đại biểu cho trình độ công nghiệp cao của một quốc gia. Nhưng khi nhìn lại chúng ta, đã nhiều năm nghiên cứu về ô tô, máy bay như vậy nhưng ngay cả một cái bánh xe, một cái cánh máy bay cũng chưa làm được. Thân là con cháu Viêm Hoàng thì những điều này không chỉ là một sự sỉ nhục mà trong nó còn tiềm ẩn nguy cơ to lớn. Ngẫm lại, nếu như không có ngành chế tạo được quy mô hóa cao hàng đầu thì trong thời buổi lấy khoa học kỹ thuật làm đầu như bây giờ, chúng ta sao có thể cạnh tranh được với người khác.

Vũ Ngôn cũng có chút kích động. Hắn đứng lên chậm rãi đi tới đứng trước cửa sổ, trầm giọng nói:

– Ngàn năm tiếp theo sẽ là thời đại của khoa học kỹ thuật và năng lượng. Chúng ta phải ưu tiên phát triển những lĩnh vực mà đã lạc hậu hơn người khác. Nhưng điều đáng sợ hơn chính là chúng ta vẫn còn đắm chìm trong ảo tưởng. Chuyện này đáng sợ tới mức nào đây.

Vu Tử Đồng cười nói:

– Không ngờ anh còn có thể giác ngộ như vậy. Thật không thể tin được anh vẫn còn là một sinh viên chưa vào xã hội. Có đôi khi tôi cảm giác kinh nghiệm của anh rất không tương xứng với số tuổi của anh. Có phải anh còn rất nhiều chuyện không thể cho ai biết phải không hả?

Vũ Ngôn cũng không phủ nhận, cười nói:

– Nếu cô đã biết tôi có chuyện không thể cho ai biết thì còn hỏi làm gì. Cái này không phải ép tôi giết người diệt khẩu sao?

Vu Tử Đồng nhăn mũi một cái “xì” một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch lên tỏ ý oán trách nhìn hắn. Vũ Ngôn đối với vẻ phong tình vạn chủng của cô nàng mặc dù đã lĩnh hội tới tận cùng, thấm vào tận xương tủy nhưng vẫn không thể chịu đựng nổi cái mị lực chết người đó, vì thế hắn đành phải vội vàng dời ánh mắt ra chỗ khác.

Bàn tay nhỏ bé của Vu Tử Đồng khẽ để lên môi, cười hi hi nhìn dáng vẻ già dặn nửa mùa và túng quẫn vội vã của Vũ Ngôn. Điều này cũng thật rất vui đó!

Vũ Ngôn cảm thấy ánh mắt cô nàng hình như có vẻ giận, mà như cũng có vẻ là đang cười cười mà nhìn chăm chú lên người mình, hắn giờ có cảm giác ăn không tiêu “sự yêu mến” này, vội nói:

– Vậy nói tiếp về công ty của cô đí.

Vu Tử Đồng nhớ tới chính sự, ánh mắt cũng trở lại buồn bã. Mình ở đây nói chuyện bàn luận với hắn nhìn thì có vẻ thành đạt, hiểu biết, nhưng nào ai biết rằng một người phụ nữ như mình đã phải vất vả kinh doanh nhiều năm như vậy, song công ty lại sắp đóng cửa. Tâm huyết trong nhiều năm của rất nhiều người giờ đổ xuống sông xuống biển. Thật khiến người ta đau lòng.

Biết thì biết vậy nhưng mình phải làm thế nào đây. Chẳng lẽ thực sự phải hy sinh hạnh phúc của mình để đổi lấy sự phát triển của công ty sao. Song, nếu như ngay cả bản thân mà mình cũng có thể bán đứng, làm mất đi nhân cách của mình thì một người vô nhân cách còn có thể khát vọng, lý tưởng, hùng tâm tráng chí gì nữa chứ? Cho dù hy sinh bản thân thì công ty nhất định có thể phát triển thuận lợi sao? Loại người như An Tử Phong làm sao có thể bỏ qua đây?

Còn chàng trai tên Vũ Ngôn trước mắt, tuổi còn trẻ nhưng lại thần bí khó lường, nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại hơi chút phức tạp, với ánh mắt có chút gì đó tà dị, tang thương. Đúng là hấp dẫn chết mình mà!

Vu Tử Đồng khi vẫn còn đang trong suy nghĩ của mình thì bị Vũ Ngôn phát hiện ra cô đang thất thần, cười hì hì, nói:

– Cô không sao chứ?

Vu Tử Đồng bị hắn cắt phăng ảo tưởng còn đang dang dở, lại thấy nụ cười du côn của hắn nên nghĩ rằng hắn đã nhìn thấy điều gì nên khuôn mặt lại đỏ bừng lên, vội nói:

– Không có gì, không có gì. Chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ.

Vũ Ngôn cười ha ha, nói:

– Rất ít người khi nói chuyện với tôi mà không bị thất thần như vậy đấy. Cô rất may mắn khi vượt qua được mị lực của tôi trong khoảng thời gian ngắn đó. Còn không thì cô còn chẳng có cơ hội suy nghĩ đâu.

Vu Tử Đồng hừ một tiếng, khóe môi hiện lên một nụ cười tinh nghịch, nói:

– Anh đẹp lắm đấy. Anh!

Vũ Ngôn cười nói:

– Nói chính sự! Nói chính sự đi!

Vu Tử Đồng trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu tử nhà anh cũng biết tới chính sự sao; thấy dáng vẻ cười một cách ngây ngô của Vũ Ngôn mà trong lòng cô có một cảm giác thân thiết, ấm áp. Ở cùng với hắn, mỗi một chuyện dường như đều rất tự nhiên, tự nhiên tới mức ngay cả vui vẻ cũng không cảm nhận được, nó gần như trở nên bình thường vậy. Anh chàng này thật tà môn; Vu Tử Đồng nhìn chằm chằm Vũ Ngôn, trong lòng nghĩ.

– Cha tôi cùng mấy đồng nghiệp của ông trong cơn giận dữ đã từ chức rời khỏi chỗ đang làm rồi thành lập công ty này.

Vu Tử Đồng rốt cục cũng đã thu lại tâm trạng phức tạp kia, tiếp tục kể về lịch sử công ty mình.

loading...

– Lúc đầu công ty mới được mở có quy mô rất nhỏ, tài chính thiếu thốn, vài người bọn họ đã sử dụng từng hào tích góp được của mình khi còn làm việc ở công ty trước để chủ yếu tiến hành một vài vụ mua bán xung quanh việc chế tạo ô tô, ví dụ như lắp ráp sửa chữa ô tô, đại lý tiêu thụ linh kiện… Nói trắng ra cũng là đi buôn bán, nhưng có một số vài những linh kiện nhỏ họ đều tự mình gia công, chỉ có điều đó chỉ là những hàng thủ công mà thôi.

– Vài người họ có kinh nghiệm phong phú, tay nghề lại giỏi nên dần dần cũng có chút tiếng tăm, và công ty cũng dần phát triển. Tài chính dồi dào, họ lại thành lập nhà xưởng chế tạo linh kiện của riêng mình, mặc dù quy mô kích thước không lớn nhưng đó cũng là một sự chuyển biến từ xưởng thủ công nhỏ trở nên chính quy. Đương nhiên, trong lòng cha tôi và những người làm cùng ông vẫn có một giấc mộng, đó chính là muốn tự tạo ra một chiếc xe của chúng ta, nhưng chính bản thân ông cũng hiểu rằng, chỉ bằng sức của vài người thì đừng nói là chế tạo một chiếc xe hoàn chỉnh, mà ngay cả một cái lốp cũng rất khó khăn.

Vũ Ngôn gật đầu nói:

– Đó là điều tất nhiên. Không có tài chính thì việc chế tạo một chiếc xe gần như là không thể làm được.

Vu Tử Đồng giận dữ nói:

– Bọn họ đều hiểu điểm quan trọng này nên những vị chú, bác cùng lập nghiệp với cha tôi đã lần lượt nản lòng, hơn nữa còn có một vài nguyên nhân khác nữa nên đã dần dần rời khỏi công ty. Những người ở lại đều có chút giận dữ. Trong tình hình đó cha tôi đã quyết định lấy lui làm tiến, trên cơ sở sửa chữa ô tô, tích lũy kinh nghiệm, từng bước từng bước đi tới để một ngày nào đó làm ra một chiếc xe của chúng ta.

Vũ Ngôn cảm khái nói:

– Cha cô quả là một người đáng tôn kính. Nếu dân tộc chúng ta có nhiều người mang trong mình suy nghĩ hoài bão như vậy thì còn chuyện gì mà chúng ta không thể làm được chứ?

Vu Tử Đồng gật đầu nói:

– Dân tộc chúng ta cần cù trí tuệ nhưng lại thiếu quyết tâm và nghị lực, dễ ham muốn hưởng thụ. Đây là điều cha tôi khi còn sống cảm khái nhất.

Vũ Ngôn cười nói:

– Chúng ta thảo luận vấn đề này hình như có vẻ lạc đề quá rồi. Cô hãy kể xem cha cô đang phát triển theo hướng sửa chữa ô tô lại có quan hệ với tên họ An kia vậy.

Vu Tử Đồng nói:

– Công ty của chúng tôi mặc dù lấy việc buôn bán linh kiện ô tô làm nghiệp vụ chính những mấy năm nay mấy người cha tôi kỳ thật còn nghiên cứu một số mặt khác. Có hai phương diện họ đang chú trọng nghiên cứu đó chính là; một, thiết bị ống xả ô tô vệ sinh; còn cái khác chính là cải tiến thiết bị cho động cơ ô tô, nghiên cứu này họ mới hoàn thành năm trước.

Vũ Ngôn hỏi:

– Thiết bị ống xả ô tô vệ sinh tôi còn có thể hiểu được. Ô tô trong tương lai cần theo đuổi việc tiêu hao ít nhiên liệu, đồng thời sẽ có một tiêu chuẩn ống xả mới. Theo tôi được biết, tiêu chuẩn ống xả của ô tô châu Âu nếu so với trong nước còn nghiêm khắc hơn nhiều. Tương lai trong nước rất có thể phải áp dụng tiêu chuẩn mới của họ, cho nên ống xả vệ sinh là xu thế bảo vệ môi trường trong tương lai. Tương lai sau khi có tiêu chuẩn ống xả mới, xe cũ phải trang bị thêm ống xả vệ sinh. Về điểm này, cha cô và những người làm cùng ông quả là rất có tầm nhìn.

Vu Tử Đồng nghe hắn khen cha mình thì trong lòng cũng cao hứng, quyến rũ liếc mắt nhìn hắn một cái, nói:

– Anh cũng rất có tầm nhìn đấy thôi.

Vũ Ngôn cười nói:

– Tôi là cây tiền nhân trồng, là hậu nhân được thừa hưởng các thứ của tiền nhân nên cũng chỉ có thể chiếm chút tiện nghi ngoài miệng, còn nếu thật sự để tôi làm thì dù chỉ bằng thoả mãn cha cô tôi cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Vu Tử Đồng cười nói:

– Anh đừng khiêm tốn quá. Tôi dám đảm bảo, chỉ cần anh cố gắng thì chuyện tung hoành trên thương trường cũng chỉ là chuyện trong tầm tay mà thôi.

Vũ Ngôn lắc đầu cười nói:

– Tôi giờ chỉ là một tên tiểu tử nghèo không xu dính túi thì nói gì tới chuyện tung hoành thương trường chứ. Đó không làm người ta cười vỡ bụng ra à. Cô đừng gây tổn thương cho tôi.

Vu Tử Đồng nghiêm mặt nói:

– Nhin người thì không thể nhìn xem anh ta có bao nhiêu tiền mà phải xem đầu óc và tầm nhìn của anh ta. Tôi có dự cảm, thành tựu trong tương lai của anh nhất định sẽ vượt qua sức tưởng tượng của tất cả mọi người.

Vũ Ngôn cười hì hì nói:

– Vậy xin nhận lời nói tốt đẹp của Vu tiểu thư. Những lời như thế tôi rất thích nghe. Còn cái cải tiến thiết bị cho động cơ ô tô là gì?

Mục lục
loading...