Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 53


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 53: Phương Hướng (1).

Nói tới đây, Vu Tử Đồng hình như nhớ tới cái gì đó nên cười, nói:

– Càng khiến người ta hứng thú đó chính là nghe nói vị phó tổng tài của xí nghiệp Vương thị đã trồng cây si rất nhiều năm với Quan tổng xinh đẹp, chín chắn kia của các anh. Vì Quan tổng đó mà phó tổng tài kia đến nay vẫn là một quý tộc độc thân. Mị lực của vị Quan tổng chỗ các anh thật đúng là không nhỏ nha!

Vũ Ngôn cười nói:

– Quan tổng đó thực sự xuất sắc như vậy sao? Tôi còn chưa gặp cô ta, nhưng nghe cô nói như vậy thì tôi giờ lại không dám gặp nữa rồi. Cô cũng biết định lực của tôi rất kém mà. Đến lúc đó chỉ sợ lại không giữ được mình thì chẳng phải rất mất mặt sao.

Vu Tử Đồng cười vui vẻ, nói:

– Nếu định lực của anh mà kém thì tôi chẳng phải không có định lực à.

Nói xong, cô lại nhớ tới tính cảnh lúc ở trong thang máy mình bị hắn ta “hấp dẫn”, nghĩ mà trong lòng cô lại thấy xấu hổ, hai má lại xuất hiện hai ráng mây hồng tuyệt mĩ.

Vũ Ngôn đang nghĩ tập đoàn Thánh Long và tập đoàn An Khải đều có bối cảnh võ lâm ở sau lưng ủng hộ, vậy thực nghiệp Vãn Tinh và xí nghiệp Vương thị có như vậy không? Bốn đại tập đoàn này đã tạo thế đứng vững chắc nhiều năm nên tất nhiên đều có bối cảnh thâm hậu và nhân lực dồi dào. Bối cảnh của ba nhà khác nhất định cũng rất sâu, cho dù thực nghiệp Vãn Tinh và xí nghiệp Vương thị không có sự ủng hộ của các môn phái võ lâm sau lưng thì họ nhất định cũng có sức mạnh tương xứng.

Nghĩ đến đây, Vũ Ngôn đột nhiên nhớ tới Trần Gia Lạc, nhớ tới dị năng giả. Các môn phái giang hồ có thể phát triển mạnh mẽ một cách trung lập trong xã hội này, vậy thì các dị năng giả thần bí sẽ ở đâu, làm cái gì? Nếu bọn họ cũng dần dần thâm nhập vào xã hội này thì với khả năng của họ, nhất định họ sẽ nắm giữ rất nhiều tài nguyên, rất nhiều thế lực. Nếu vậy sẽ có cảnh tượng ra sao đây?

Vũ Ngôn càng nghĩ càng lo lắng. Chuyện này đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Cuộc nói chuyện với Vương lão ngày ấy, và cả chuyện bốn đại tập đoàn biết được từ Vu Tử Đồng khiến hắn không yên lòng. Dị năng giả liệu có giống với mấy môn phái võ lâm hay không? Nắm giữ thực lực cường đại thì họ sẽ làm cái gì đây? Vũ Ngôn suy nghĩ một lúc rồi cười lên, mình sao lại thành cảnh sát Thái Bình Dương vậy. Việc này đâu tới lượt mình quản. Đúng là lo bò trắng răng.

Vu Tử Đồng nhìn Vũ Ngôn trầm mặc thì lại nghĩ rằng hắn vẫn còn đang chìm đắm trong sự sợ hãi vì sản nghiệp vĩ đại của bốn đại tập đoàn. Cô hỏi:

– Thành tựu của tứ đại tập đoàn đó, anh có nhận định gì về nó không?

Vũ Ngôn gật gật đầu, nói:

– Cũng không tệ, thành công bọn họ đạt được quả thật rất lớn. Nhưng chúng ta không nên chỉ hâm mộ công trạng chói lọi của bọn họ một cách mù quáng mà phải bỏ thời gian ra nghiên cứu xem tầm nhìn, sách lược lập nghiệp của họ năm đó. Chúng ta giờ cần phải suy nghĩ xem, khi họ đưa ra những quyết định như thế thì cần bao nhiêu dũng khí, cần bao nhiêu sự quyết đoán. Hãy đặt mình vào vị thế của họ, nếu chúng ta cũng đang ở trong bối cảnh như vậy thì liệu có quyết tâm, có dũng khí để đưa ra những quyết định như vậy hay không?

Đôi mắt tuyệt đẹp của Vu Tử Đồng nhìn chăm chú vào hắn, khẽ cười nhẹ nói:

– Kể qua một bối cảnh đơn giản như thế mà lại khiến anh nghĩ được nhiều chuyện như vậy, tôi rất khó tưởng tượng ra rằng anh mới chỉ 19 tuổi. Lại càng khó tưởng tượng ra, khi anh 30 tuổi sẽ có thành tựu như thế nào.

Vũ Ngôn lắc đầu cười nói:

– Tôi chỉ có lý luận suông, còn chưa có kinh nghiệm thực tế gì cả nên nghe qua thì có vẻ rất hay nhưng thực tế lại chẳng đáng một xu, nói khó nghe một chút thì có thể gọi là chém gió thành bão đó.

Vu Tử Đồng lắc đầu nói:

– Dù có là lý luận nhưng cũng cần phải có con mắt quan sát tinh tế mới được. Tôi chắc chắn rằng với tư chất của anh thì chỉ cần rèn luyện hai năm trong thương trường là có thể thành một con hùng ưng bách chiến bách thắng.

Vũ Ngôn cười ha ha, nói:

– Cô đừng khen tôi thế chứ. Nếu quả thật có một ngày như vậy thì tôi nhất định sẽ phải cảm ơn những lời chỉ dạy ân cần của cô hôm nay.

Vu Tử Đồng nhẹ nhàng vuốt vuốt phần tóc mai trên thái dương, nhìn hắn cười quyến rũ, nói:

– Chỉ cần anh không chê tôi lắm lời là tôi đã cảm thấy hài lòng lắm rồi.

loading...

Một cảnh sắc phong tình, mĩ lệ, ướt át như bao phủ lấy Vũ Ngôn khiến hắn phải vội nói lảng sang chuyện khác:

– Được rồi, giờ nói tới chuyện cô tại sao lại chọc vào tên công tủ An gia kia vậy.

Vu Tử Đồng thở dài nói:

– Chuyện này bắt đầu phải nói từ “Sáng Lực Thế Kỷ” của tôi.

Vũ Ngôn nói:

– Đó là tên công ty của cô sao? Tên rất hay, tôi thích.

Vu Tử Đồng gật gật đầu nói:

– Đúng, công ty này là của ba tôi sáng lập. Lúc mới đầu nó chỉ là một công ty mậu dịch nhỏ, vốn điều lệ không đến trăm vạn. Bốn năm trước cha tôi qua đời, tôi kế thừa ước nguyện của ông tiếp nhận công ty sau đó đổi tên thành ” Sáng Lực Thế Kỷ”. Cha tôi tên Sáng Lực nên cái tên này là để kỉ niệm, tưởng nhớ tới ông.

Vũ Ngôn nói:

– Từ cái tên này có thể thấy được rằng cô quyết tâm muốn đưa công ty lên một tầm cao mới. Tôi rất bội phục cô đó. Như vậy công ty của các cô chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ gì vậy?

Vu Tử Đồng nói:

– Cha tôi trước kia là một kỹ sư của một xưởng chế tạo ô tô lớn nhất nước, ông đã làm công việc thiết kế ô tô được hơn hai mươi năm. Đương nhiên, anh cũng biết rằng trong nước giờ gần như là đã không còn kiểu xí nghiệp ô tô cỡ lớn tự mình nghiên cứu, phát triển nữa mà thay vào đó là mô hình hợp doanh, muốn dùng kỹ thuật đổi lấy thị trường, học quản lý. Những người giống như cha tôi luôn muốn tự mình tạo ra một chiếc xe thì đều bị khắp nơi xem thường. Cha tôi trong lúc tức giận đã từ chức cùng mấy đồng nghiệp có chung chí hướng và đã sáng lập ra xí nghiệp này.

Vũ Ngôn gật đầu nói:

– Hợp doanh, dùng kỹ thuật đổi lấy thị trường, đổi lấy phương thức quản lý, đương nhiên suy nghĩ này rất tốt, song người nước ngoài cũng không phải là những tên ngốc. Công nghệ và kỹ thuật thực sự họ tuyệt đối không dạy chúng ta.

Vu Tử Đồng nói tiếp:

– Cho nên anh có thể thấy những xí nghiệp hợp doanh sản xuất ô tô trong nước mặc dù càng ngày càng nhiều, nhưng chỉ đơn giản đưa ra mấy cái gọi là có, còn trình độ sản xuất tiên tiến của thế giới thì nhân viên kỹ thuật của chúng ta căn bản là không được tiếp xúc với những công nghệ kỹ thuật chủ yếu đó. Có rất nhiều công ty gọi là hợp doanh kia kỳ thật chỉ là danh nghĩa. Bên trong đó, những nhân viên quản lý như tôi không có quyền lên tiếng mà người thực sự nắm tất cả mọi thứ chính là những nhân viên kỹ thuật và những người quản lý bên ngoài, họ là những người ăn lương cao nhất nhưng lại là những kẻ làm việc ít nhất. Mặc dù điều đó khiến người ta bức xúc những thiếu họ chúng ta không thể làm được chuyện gì.

Dừng một chút, cô lại nói tiếp:

– Hóa ra, một vài doanh nghiệp nổi tiếng, có tài sản trong quá trình hợp doanh đã bị người nước ngoài thao túng gần như là toàn bộ. Mà có rất nhiều nhà máy sản xuất ô tô hợp doanh nhưng người trong nước chúng ta khi mua ô tô thì giá cả còn đắt hơn cả nước ngoài, thậm chí còn gấp đôi. Loại xe trong nước cũng đều là những sản phẩm bị nước ngoài đào thải đã mười năm, thậm chí hai mươi năm trước. Bọn họ được hưởng chính sách ưu đãi nhất về thuế, rồi lợi dụng nhân công rẻ mạt chúng ta để chế tạo những sản phẩm đắt tiền, đưa ra những giá không phù hợp, thậm chí bớt xém sản phẩm rồi lại bán cho chúng ta, đạt lợi nhuận tối ưu.

Vu Tử Đồng thở dài nói tiếp:

– Thị trường tiêu dùng ô tô khổng lồ trong nước đều bị những nhãn hiệu nước ngoài lũng đoạn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì giấc mộng về những chiếc xe do chính người dân chúng ta chế tạo sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở thành hiện thực.

Vũ Ngôn nhớ tới khi mình còn ở trong quân đội thì gần như chưa từng thấy một nhãn hiệu nào là hàng trong nước cả. Trong lòng hắn cũng rất cảm khái, thở dài nói:

– Với tính ỳ lại và tâm lý mù quáng theo đuôi nước ngoài của mọi người thì có thể tưởng tượng được sự cô độc bất lực của những kỹ sư thiết kế ô tô trong nước như cha cô trong dòng lũ hợp doanh to lớn như thế. Cha cô và những người đồng nghiệp của ông gặp phải nhiều trắc trở tại các xí nghiệp như vậy cũng là điều tất nhiên.

Vu Tử Đồng bất đắc dĩ nói:

– Đám lãnh đạo sùng bái một cách mù quáng cái hợp doanh kia để mang tới những lợi ích kinh tế ngắn hạn mà lại không để mắt đến những hiệu ứng cho sự phát triển và thương hiệu trong dài hạn. Họ không hề quan tâm tới lực lượng chế tạo và thiết kế mà mình có mà mặc kệ cho họ tự sinh tự diệt, thậm chí có nơi còn giải tán cả viện nghiên cứu ô tô. Do đó có thể thấy rõ sự nguy hại do những tầm nhìn thiển cận và hướng phát triển mù quáng đó gây ra. Hiện giờ, trong nước anh đã không còn thấy một ô tô do chính chúng ta tự mình thiết kế chế tạo nữa.

Mục lục
loading...