Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 52


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 52: Mượn Vai Anh Một Lúc (2).

Suy nghĩ Vu Tử Đồng thay đổi thật nhanh, thấy Vũ Ngôn chú ý lắng nghe thì trong lòng lại cảm thấy ấm áp, xúc động. Cô cảm khái nói:

– Anh là người đặc biệt nhất trong số những người tôi đã từng gặp, trông thì có vẻ giống như một đứa trẻ nghịch ngợm hơn mười tuổi, nhưng lại có khí chất thành thục của một người đàn ông 40 tuổi. Tôi thật không hiểu đâu mới là anh đây.

Vũ Ngôn cười nói:

– Đừng nói cảm giác của cô về tôi đơn giản như vậy chứ. Tôi là một người rất dễ xúc động đó.

Vu Tử Đồng cười đấm hắn một quyền, lại nghe hắn tiếp tục nói:

– Nếu tôi thực sự tạo cho cô ấn tượng phức tạp như vậy thì tôi chỉ có thể nói rằng, có lẽ cả hai đều thực sự chính là tôi. Giống như cô, trong mắt đám nhỏ kia cô chính là một nữ cường nhân thành đạt, còn trong mắt người khác, cô lại là một đứa trẻ không nơi nương tựa.

Vành mắt Vu Tử Đồng lại nóng lên, những giọt nước mắt lại lăn dài trên má. Vũ Ngôn nhẹ nhàng thở dài rồi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô. Hai mắt Vu Tử Đồng đẫm lệ nhìn Vũ Ngôn hắn, nói nhỏ:

– Có thể ― mượn vai anh dùng một chút hay không ―

Vũ Ngôn không nói gì mà chỉ chậm rãi vỗ vỗ bờ vai của cô. Vu Tử Đồng vẫn nghẹn ngào rồi từ từ nghiêng đầu, thân thể dần đần ngả vào lòng Vũ Ngôn.

Tuy giai nhân tựa vào lòng mình nhưng Vũ Ngôn lại chẳng hề có một chút suy nghĩ đen tối gì. Ở phía sau, Vu Tử Đồng không còn là một cô gái mạnh mẽ trên thương trường nữa mà giờ cô chỉ giống như một đứa trẻ cô đơn, bất lực đang ở trong lồng ngực ấm áp của mình mặc sức trút hết mọi uất ức, mọi bất lực.

Vũ Ngôn cảm thấy đầu vai mình đã ướt đẫm nước mắt nhưng Vu Tử Đồng vẫn còn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Con gái, đúng là một cái đầm nước; Vũ Ngôn thầm nghĩ.

– Tôi giờ có phải rất xấu không?

Vu Tử Đồng cuối cùng cũng đã ngẩng đầu lên. Vẻ mặt đỏ bừng, hỏi.

Vũ Ngôn cũng hơi buồn cười, bất kể là lúc nào thì một cô gái dưới ba mươi tuổi sau khi tỉnh lại thì việc đầu tiên là chú ý tới xem mình có xinh đẹp hay không.

Trên mặt cô nước mắt vẫn chưa khô, tóc cũng bị rối tung, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu mang chút mệt mỏi không ngờ lại được tô thêm một vẻ đẹp khác khiến người ta động lòng.

Vũ Ngôn nhìn mà ngẩn cả người, đúng thực sự là một ma nữ bách biến, trời đất ơi, mình sắp không chịu nổi rồi. Thấy vậy, Vũ Ngôn vội nói lảng sang chuyện khác:

– Giờ chúng ta nói chút chuyện của cô đi. Để xem xem có biện pháp nào khả thi hay không.

Vu Tử Đồng lắc đầu nói:

– Chúng ta có thể đừng nói mấy chuyện không vui đó được không. Nói mấy chuyện đó làm tôi rất khó chịu.

Vũ Ngôn nghiêm mặt nói:

– Vu tiểu thư ―

Vẻ mặt Vu Tử Đồng ảm đạm nói:

– Anh nếu coi tôi là bạn thì đừng gọi tôi như vậy.

Vũ Ngôn vội sửa lại:

– Tử Đồng, chuyện này còn chưa kết thúc nên cô không thể cứ dễ dàng buông bỏ nó như vậy.

Vu Tử Đồng cười khổ mà nói:

– Anh nghĩ rằng tôi muốn buông bỏ sao? Chuyện này tôi đã nghĩ tới tất cả các biện pháp, nếu không tôi cũng không bị tên họ An kia ―

Cô nhớ lại những chuyện không vui nên vẻ mặt lại trở nên ảm đạm.

Vũ Ngôn thấy cô nàng không nói thêm lời nào nữa nên đành phải mở miệng hỏi:

– Tên họ An kia là ai?

Vu Tử Đồng khó hiểu nhìn hắn, nói:

– Anh ngay cả hắn là ai cũng không biết sao?

Vũ Ngôn lắc đầu cười nói:

– Tôi nào phải người trong thương trường gì đâu mà biết hắn.

Vu Tử Đồng gật đầu nói:

– Vậy cũng khó trách. Anh có biết tập đoàn An Khải không?

Vũ Ngôn cười lắc đầu nói:

– Tôi chỉ biết tập đoàn Thánh Long, không biết tập đoàn An Khải.

Vu Tử Đồng ngạc nhiên nói:

– Anh biết tập đoàn Thánh Long mà lại không biết tập đoàn An Khải, một tập đoàn cũng nổi danh với Thánh Long sao?

Vũ Ngôn xấu hổ cười nói:

– Tôi biết tập đoàn Thánh Long là do tôi đang làm trong công ty vệ sĩ trực thuộc tập đoàn Thánh Long. Đêm nay tôi vừa mới tới đó trình diện nên chưa kịp hỏi thăm những tập đoàn khác. Cô cũng biết tôi vừa mới tới Thiên Kinh không lâu mà, vì thế những việc này tôi cũng không quá để tâm.

Vu Tử Đồng gật đầu nói:

– Vậy tôi nói cho anh một chút. Anh cần phải khiêm tốn lắng nghe, nói không chứng về sau còn có ích với anh đó.

Vũ Ngôn cười nói:

– Tôi nhất định sẽ chăm chú, kính cẩn, rửa tai lắng nghe.

loading...

Vu Tử Đồng nói:

– Ở Thiên Kinh, thậm chí là cả giới thương mại trong cả nước có bốn tập đoàn lớn nổi tiếng nhất: Tập đoàn Thánh Long, tập đoàn An Khải, thực nghiệp Vãn Tinh và xí nghiệp Vương thị. Bọn họ có bối cảnh rất cường đại, tài lực lại hùng hậu và nắm giữ gần một phần năm tài nguyên thương nghiệp ở Thiên Kinh. Do môi trường chính trị kinh tế tại Thiên Kinh rất thuận lợi, có thể nói là được trời cao ưu ái nên bốn tập đoàn này cũng là những tập đoàn lừng lẫy dẫn đầu của cả nước. Tập đoàn Thánh Long chỗ anh thì không cần phải nói, về tập đoàn An Khải cũng cực lớn, sản nghiệp của tập đoàn này trải rộng ra mọi mặt, từ nhà hàng ăn uống, giải trí, khai phá bất động sản, tới chế tạo điện tử, đầu tư chứng khoán. Có thể nói tập đoàn này giống với tập đoàn Thánh Long gần như là anh có thể nghĩ rằng ngành nghề nào họ đều tham gia cả, thậm chí còn có tin đồn rằng họ còn kinh doanh cả sòng bạc ngầm, thao túng các bang phái xã hội đen nữa.

Vũ Ngôn cười nói:

– Sòng bạc ngầm, các bang phái xã hội đen sao? Có tới mức khoa trương như vậy không?

Vu Tử Đồng nói:

– Tôi chỉ biết thực tế còn lợi hại hơn cả điều tôi vừa kể. Tôi tuy chỉ là nghe kể lại nhưng người trong thương trường đều biết chuyện này. Cho nên, hôm nay anh vì tôi mà đắc tội với Thái Tử tập đoàn An Khải thì thật không đáng!

Vũ Ngôn cười nói:

– Cô đừng có nói như vậy, tôi dù không có thế lực gì nhưng cũng không sợ ai đâu. Huống chi hôm nay lại cứu một mỹ nữ đẹp như thế này thì đây cũng được coi như là một chuyện tốt cực kỳ to lớn rồi.

Vu Tử Đồng trừng mắt liếc hắn một cái. Một cử chỉ phong tình ngây ngất khiến Vũ Ngôn không chịu nổi.

Vũ Ngôn suy nghĩ một lúc, nói tiếp:

– Chiếu theo lời của cô thì các ngành kinh doanh của tập đoàn An Khải và tập đoàn Thánh Long gần như là hoàn toàn giống nhau phải không. Nếu thế thì việc cạnh tranh chẳng phải sẽ rất kịch liệt sao? Mà với bối cảnh của tập đoàn An Khải lại có xã hội đen đằng sau, vậy thì tập đoàn Thánh Long làm sao mà đầu lại nổi?

Vu Tử Đồng cười nói:

– Anh là nhân viên của tập đoàn Thánh Long sao còn hỏi tôi. Không biết anh làm trong đó là thật hay giả nữa?

Vũ Ngôn xấu hổ, cười nói:

– Cô cũng biết là tôi mới được vào tập đoàn Thánh Long mà. Vì thế cho nên còn chưa biết cái gì cả. Để cô phải chê cười rồi. Ha ha!

Vu Tử Đồng quyến rũ liếc hắn một cái, nói:

– Phục anh thật đó. Chẳng lẽ chỉ có mình tập đoàn An Khải là móc nối với hắc bang hay sao. Tập đoàn Thánh Long không biết bắt chước à.

Vũ Ngôn ngưng trọng, nói:

– Ý cô là tập đoàn Thánh Long cũng cấu kết với hắc bang sao? Dùng hắc để chống hắc à?

Vu Tử Đồng lắc đầu nói:

– Tình hình cụ thể tôi cũng không biết rõ. Tôi chỉ biết rằng tập đoàn Thánh Long cũng có bang hội của mình. Nghe nói thực lực của họ còn lớn hơn cả thế lực phía sau An Khải. Mà An Khải cũng là học tập họ nên mới dựa vào hắc bang. Vả lại, tập đoàn Thánh Long còn có chút ưu thế riêng nữa, ví dụ như quyền kinh doanh các sản phẩm dầu mỏ. Đây chính là một ngành lợi nhuận nhất trong các ngành.

Vũ Ngôn thở dài:

– Nói vậy thì tôi vào làm tiểu đệ cho một hắc bang rồi.

Vu Tử Đồng dịu dàng nói:

– Đâu có nghiêm trọng như vậy. Tập đoàn Thánh Long vẫn có rất nhiều sản nghiệp chính quy mà, như công ty vệ sĩ Thánh Long nơi anh làm chẳng hạn. Quan tổng của công ty các anh là người tôi rất khâm phục. Thế lực các bang phái đều ẩn núp phía sau cả. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không có bối cảnh cường đại thì Thánh Long sao có thể sừng sững không đổ nhiều năm như vậy.

Vũ Ngôn gật đầu nói:

– Cô nói rất có lý. Sự tồn tại của bang phái không nhất định là mang đến lợi ích về mặt kinh tế mà còn là sự đảm bảo cực mạnh. Có thể nói là một phần quan trọng trong sức mạnh kinh tế.

Vu Tử Đồng khẽ cười nói:

– Trẻ nhỏ dễ dạy!

Vũ Ngôn đột nhiên nghĩ đến Quan Nhã Ny và Ân Nhất Bình trong tập đoàn Thánh Long, cả hai đều là cao thủ võ học. Mà hôm nay đụng phải Thái Tử An Tử Phong của tập đoàn An Khải cũng lại là đệ tử Nga Mi. Hai tập đoàn lớn trong bốn tập đoàn đều có bối cảnh võ lâm, lại nhớ tới lời ngày đó của Vương lão. Chẳng lẽ đây chính là võ lâm mới mà lão nói hay sao?

Mấy tập đoàn này đều có quy mô khổng lồ nên cũng không thể chỉ một thế hệ là có khả năng xây dựng lên được. Cơ nghiệp ngần ấy phải cần vài thế hệ không ngừng nỗ lực thì mới có quy mô như bây giờ. Mà vốn các bang phái võ lâm có thực lực hùng hậu tất nhiên sẽ có khởi điểm cao hơn người khác nên càng dễ phát triển để trở thành tập đoàn với quy mô lớn tới như vậy. Và cũng chỉ có những tập đoàn có thực lực của các môn phái võ lâm mới dễ dàng kết hợp lợi ích với các bang phái hắc đạo được.

Vu Tử Đồng thấy Vũ Ngôn chăm chú đau khổ suy nghĩ liền cười nói:

– Anh nghĩ cái gì mà nhập tâm như vậy? Nghĩ về phương hướng phát triển trong tương lai tại tập đoàn Thánh Long sao?

Vũ Ngôn cười hì hì nói:

– Nghe cô nói như vậy nên tôi thực sự cảm thấy làm trong tập đoàn Thánh Long vô cùng tốt. Xem ra phải nghĩ xem làm thế nào để được tăng chức mới được. Mà cô giờ nên cố gắng nịnh nọt, tạo quan hệ tốt với tôi đi, nói không chừng một ngày nào đó tôi thành chưởng môn nhân của tập đoàn Thánh Long đó.

Vu Tử Đồng yêu kiều cười nói:

– Anh muốn làm người đứng đầu tập đoàn Thánh Long sao, đơn gian thôi, chỉ cần ―

Nhưng đang nói được một nửa thì nghĩ thế nào, cô lại nuốt lại lời muốn nói mà thay bằng câu:

– Chỉ cần anh cố gắng thì cuối cùng sẽ có một ngày như vậy thôi.

Vũ Ngôn cười nói:

– Nghe cô nói thì đằng sau của hai tập đoàn còn lại nhất định là rất lợi hại phải không?

Vu Tử Đồng gật đầu nói:

– Đó là chuyện tất nhiên. Phạm vi kinh doanh của thực nghiệp Vãn Tinh cũng khá hẹp, nó chủ yếu là hoạt động trong vận tải hàng hóa bằng đường biển ra nước ngoài, còn trong nước là đường thủy, đường bộ, một phần đường sắt nữa. Lợi nhuận thu được của tập đoàn này cũng rất lớn, mà quan trọng hơn họ có bối cảnh khá lớn, đó là chính phủ, ưu thế lớn nhất của họ.

Vũ Ngôn gật gật đầu, theo hắn biết thì lợi nhuận trong nghành vận tải là rất rất lớn, đặc biệt là vận chuyển ra nước ngoài bằng đường biển, đó chính là một miếng bánh ngọt lớn. Nhưng cái quyền lợi này thì không phải ai cũng có thể được hưởng, nếu không có bối cảnh sâu rộng thì đừng nói tới chuyện có chân trong đó mà ngay cả việc tiến vào ngành này thôi cũng là chuyện không thể xảy ra rồi.

– Còn xí nghiệp Vương thị thì lại càng khủng khiếp. Bọn họ là công ty truyền thông lớn nhất cả nước. Họ không chỉ phát triển về phương diện báo trí mà còn có mặt trong các ngành công nghiệp khác về truyền thông như phát thanh radio, truyền hình, inte… Bọn họ còn có hơn mười hãng phim khổng lồ, nắm giữ 40% tài nguyên truyền thông trong nước. Nhưng những cái này đối với họ vẫn chỉ là một khoản mục nhỏ, họ còn giành được quyền kinh doanh các sản phẩm về điện, còn cả mấy công ty thông tin với quy mô khổng lồ. Lợi nhuận của những ngành đó lớn tới mức nào thì anh có thể tưởng tượng được. Xí nghiệp Vương thị cũng là tập đoàn có sức mạnh hùng hậu nhất trong bốn nhà này, và được coi là lãnh tụ của giới thương mại.

Mục lục
loading...