Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 51


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 51: Mượn Vai Anh Một Lúc (1).

Vũ Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu nói:

– Tôi là một cô nhi, lúc 5 tuổi được sư phụ thu dưỡng, sau đó tôi gặp Diệp Tử, nó cũng là một cô bé bị cha mẹ bỏ rơi, cuối cùng cô bé thành em gái của tôi.

Nét mặt Vũ Ngôn không biểu lộ chút cảm xúc gì, không bi ai, không thống khổ, cứ như thể đang nói về một chuyện chẳng liên quan gì tới mình vậy. Còn Vu Tử Đồng thì vội nói:

– Xin lỗi, tôi không biết rằng ―

Vũ Ngôn mỉm cười cắt ngang, nói:

– Mấy chuyện này gần như không ảnh hưởng gì tới tôi cả. Cô không cần phải tự trách mình. Với tôi, cả đời này có sư phụ và tiểu muội là tôi đã rất hạnh phúc rồi. Con người không nên đòi hỏi quá nhiều, đúng không?

Vu Tử Đồng nhẹ “Uhm” một tiếng rồi nhìn khuôn mặt hắn mà có chút mê mẩn.

Từ khi tới Thiên Kinh Vũ Ngôn rất ít khi nói nhiều như hôm nay, lại càng ít nói về chuyện của bản thân hơn, ngay cả Hậu Vân, hắn cũng không nói cho cô biết nhiều chuyện về mình. Nhưng hôm này lại chẳng hiểu tại sao mà Vũ Ngôn lại kể nhiều chuyện như vậy với một cô gái mình mới chỉ gặp có hai lần, một người không thể nói là quen thuộc với mình. Chẳng lẽ, điều này chính là cái được người ta gọi bằng cái tên hồng nhan tri kỷ sao?

Hai người đều rơi vào trầm mặc. Vũ Ngôn suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không hiểu đây là cảm giác gì, vì thế hắn cũng chẳng thèm nghĩ cho phí nơron thần kinh nữa mà chậm xoay người lại xoay người lại, nhìn Vu Tử Đồng, rồi lập tức trong lòng có một xung động muốn lập tức chuyển thân lao tới.

Vu Tử Đồng giờ đang mặc một bộ váy ngủ liền thân màu phấn hồng, giấu dưới bộ quần áo đó là da thịt trắng như tuyết, mịn màng, tinh tế đẹp không thể nói thành lời. Cả dáng người thướt tha trong ánh đèn lờ mờ ấy vẽ lên những đường cong đầy quỷ dị. Bộ ngực non mềm lúc ẩn lúc hiện như hai trái núi nhỏ bừng bừng nhựa sống khiến người ta tim đập, “chân” run, huyết mạch bành trướng.

Vũ Ngôn khó khăn xoay người qua, miệng than thở:

– Sớm biết thế này đã không lên đây rồi. Cái này không phải bắt người ta phạm tội sao.

Hắn nói giọng tuy nhỏ nhưng Vu Tử Đồng vẫn nghe được tất cả. Sắc mặt cô đỏ bừng rồi hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái.

Phạm tội à? Chỉ sợ tiểu tử anh có tặc tâm lại không có tặc đảm thôi.

Vu Tử Đồng coi như là đã hiểu rõ Vũ Ngôn. Vũ Ngôn mặc dù có một chút cảm giác khó có thể chống lại cái cảnh đầy hương diễm này nhưng khả năng tự chủ của hắn rất mạnh nên chưa tới mức quá thất lễ, nhưng trong mắt Vu Tử Đồng lại thành một kẻ “có tặc tâm mà lại không có tặc đảm.”

Vũ Ngôn không dám quay đầu lại mà ánh mắt chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nói:

– Vu tiểu thư, cô thật sự mời tôi lên uống rượu ―

Lời còn chưa dứt thì một bàn tay nhỏ bé tinh tế đã đưa tới, trong bàn tay ấy là một chiếc ly thủy tinh, bên trong ly đó đã được rót đầy rượu vang. Một hương thơm nhàn nhạt lan tỏa khắp gian phòng.

Vũ Ngôn thở dài nói:

– Rượu ngon! Quả là rượu ngon! Chưa nhấp môi mà lòng đã say rồi.

Vu Tử Đồng cầm ly rượu lên đưa lên môi nhấp một ngụm, nói:

– Tôi không nghiên cứu về rượu. Và tôi cũng không thích uống rượu.

Vũ Ngôn cười nói:

– Thật ra tôi cũng không thích ― tôi ngồi dưới sàn không sao chứ ―

Vu Tử Đồng cũng không để ý mà cứ nhìn hắn ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào cái sô pha, ly rượu trong tay vẫn vững chãi, không hề sánh ra ngoài một giọt nào.

Vũ Ngôn tiếp tục nói:

– Uống rượu chẳng qua là do tâm tình của mình. Giống như khi tôi gặp người bạn cũ kia, anh ta uống tới mức say không còn biết gì nữa. Đó chính là vì tình cảm.

Vu Tử Đồng nhìn hắn đang ngồi dưới đất, nhìn hắn ngửa cổ uống hết ly rượu mặc kệ đó là rượu vang hay rượu trắng. Cô cười nói:

– Rượu vang là để thưởng thức chứ không phải uống như trâu như bò giống anh.

Vũ Ngôn vỗ vỗ xuống cái sàn nhà, nói:

– Ngồi dưới này rất thoải mái. Cô không ngại cứ thử xem. Cảm giác không tệ đâu.

Vu Tử Đồng khẽ cười một tiếng rồi vén váy ngồi xuống bên người hắn, thân thể cũng chậm rãi ngả về sau, toàn thân duỗi ra tạo cho cô một cảm giác thoải mái. Cô giờ đã hiểu tại sao người này lại thích ngồi dưới sàn. Không gò bó, tự do tự tại, một cảm giác thực sự rất tuyệt.

Vu Tử Đồng nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, ngồi nghe hắn nói tiếp:

– Rượu thật ra không cần phải phân chia cấp độ, chủng loại. Đó chỉ là do suy nghĩ con người tạo ra nên mới phân chia chủng loại cho nó. Vì vậy loại rượu kỳ thật chỉ là suy nghĩ của con người. Rượu vang và rượu trắng về bản chất không có gì khác nhau, chỉ cần mình thích thì uống thế nào cũng vui vẻ. Do đó, cần phân biệt rượu vang với rượu trắng làm gi? Thế không phải lại làm tăng thêm những trói buộc cho mình hay sao? Tôi thích cảm giác tự nhiên, giống như những làn gió trong đêm này, cô chỉ cần cảm nhận cái mát mẻ của nó, không cần quan tâm tới nó từ nơi nào lẻn vào phòng của cô.

Vu Tử Đồng cười nói:

– Dường như mỗi một thứ anh đều có thể nói ra một tràng đạo lý thì phải. Quả có chút phong thái của một nhà bác học già. Nhìn anh mới chỉ có hơn mười mấy tuổi mà sao như là cái gì cũng biết vậy. Có thể nói cho tôi biết rốt cuộc anh hiện giờ bao nhiêu tuổi không?

loading...

Vũ Ngôn cười nói:

– Tuổi sinh lý là 19.

Vu Tử Đồng ngạc nhiên nói:

– 19 sao? Tôi thấy suy nghĩ của anh cũng phải 90 tuổi rồi đó?

Vũ Ngôn nghiêm túc nói:

– Nếu tôi nói cho cô biết, tôi mang theo trí nhớ kiếp trước, chuyển thế đầu thai sang kiếp này thì cô có tin không?

Vu Tử Đồng cười lắc đầu nói:

– Tôi không tin.

Vũ Ngôn cũng cười nói:

– Nói thật, chính tôi cũng không tin, chủ yếu là do xem nhiều tiểu thuyết quá nên cứ nghĩ mình có trí nhớ của kiếp trước. Vì thế cô mới cảm giác tôi 90 tuổi.

Vu Tử Đồng cười khanh khách, tay đưa lên vén một lọn tóc, một động tác làm người ta động lòng.

Vũ Ngôn nhìn mà lưỡi khô, miệng cũng khô luôn, trong lòng thì nghĩ; nguy hiểm, nguy hiểm quá, cô gái này có khi là hồ ly tinh biến thành mất; còn đang suy nghĩ linh tinh thì tiếng của Vu Tử Đồng lại lọt vào tai:

– Anh có hút thuốc không?

Vũ Ngôn nhìn thoáng qua thì thấy Vu Tử Đồng đang cầm một điếu thuốc Nữ Sĩ loại bạc hà, rồi lại nghe cô nói tiếp:

– Ngại quá, tôi chỉ có có loại Nữ Sĩ này thôi. Không anh cũng hút một điếu đi?

Vũ Ngôn mỉm cười lắc đầu rồi lấy một hộp sắt từ trong túi ra lắc lắc, cười nói:

– Tôi thình thoảng có hút, nhưng cố gắng không hút trước mặt con gái.

Vu Tử Đồng châm điếu Nữ Sĩ rồi đưa lên hút một hơi dài rồi nhẹ nhàng thở ra, nói:

– Tôi chưa bao giờ hút thuốc lá. Đây là lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần cuối cùng.

Vũ Ngôn nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ được tôn lên bởi ánh lửa của điếu thuốc đang cháy trong tay mà chỉ biết cười khổ một cách bất đắc dĩ. Sau đó hắn đưa tay đoạt điếu thuốc trong tay Vu Tử Đồng, dập tắt, nhẹ lắc đầu nói:

– Thuốc lá không phải là thứ tốt. Con gái tốt nhất không nên dính vào nó.

Vu Tử Đồng nhắm mắt lại, thở dài nói:

– Có rất nhiều chuyện không phải tôi không muốn dính vào là có thể không dính vào được. Nhiếu khi đó đều là những việc thân bất do kỷ.

Vũ Ngôn gật gật đầu nói:

– Tôi hiểu!

Vu Tử Đồng ngạc nhiên nói:

– Hiểu ư? Anh có thể hiểu thế nào? Rất nhiều chuyện không như các anh tưởng tượng đâu, ví dụ như tôi…

Thấy khóe miệng Vũ Ngôn khẽ nhếch lên cười cười mà Vu Tử Đồng không nhịn được, nói:

– Anh chắc đã nghe bọn Tăng Nhu kể qua chuyện của tôi rồi phải không?

Vũ Ngôn gật đầu, nói:

– Có nghe qua. Kiều nữ trên thương trường, một ngôi sao tự mình lập nghiệp, là thần tượng trong lòng bọn nhỏ ấy.

Vu Tử Đồng nghe hắn gọi đám Tăng Nhu là ” bọn nhỏ” thì không nhịn được cười, nói:

– Tuổi của anh so với bọn họ còn ít hơn đó. Tôi thấy gọi anh là một đứa trẻ mới đúng.

Vũ Ngôn nhẹ nhàng cười, khóe miệng khẽ đưa lên vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp, rồi cả một ánh mắt thâm thúy như ánh nắng mùa xuân sưởi ấm lòng người, một ánh mắt kiêu ngạo mà ẩn chứa một nỗi cô đơn như hồ nước vắng vẻ của mùa thu, ánh mắt đó đã thu hút toàn bộ tâm thần Vu Tử Đồng.

Tại đây, một thanh niên 19 tuổi nhưng lại mang khí chất của một người đàn ông 30 tuổi, một khí chất trưởng thành, tự hào. Tất cả khiến trái tim Vu Tử Đồng rung động. Rồi lại nhớ tới thân hình cao lớn kia khi hắn đứng ra che chắn trước người mình, tạo cho mình một cảm giác an toàn, một cảm giác tin tưởng, khiến mình cảm nhận được sự yên bình, một cảm giác như là hắn vốn tồn tại là vì mình vậy.

Nhiều năm sau, khi trở lại đây thì Vu Tử Đồng mới dần hiểu được, cảm giác ấy thì ra tên là ― Hạnh Phúc!

Mục lục
loading...