Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 49


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 49: Dạ Phóng Hương Khuê (3)..

An công tử cười một trận điên cuồng, nói:

– Tử Đồng à, mọi người đều nói em xinh đẹp, tươi trẻ nhưng trái tim lại như hàn băng, song anh lại rất thích loại phụ nữ như em, thế nó mới thú vị, mới đủ kích thích. Thủ đoạn của anh chắc hẳn em cũng đã biết. An Tử Phong này nhìn trúng người phụ nữ nào thì người đó không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh,

Vu Tử Đồng thét lên kinh hãi, nói:

– Anh muốn làm gì? Họ An kia, mau bỏ tay ra!

An công tử cười nham nhở nói:

– Giờ mới động thủ với cô chứng tỏ sự nhẫn nại của anh đã cảnh giới mới rồi. Lão tử giờ thành Tình thánh rồi đó. Ha ha. Cô đã vào địa bàn của anh thì còn có thể trốn sao? Ngoan đi, anh thuộc loại không thích dùng sức mạnh. He he, các cô bé trước khi lên giường của anh đều như vậy cả, nhưng sau khi nếm mùi dục tiên dục tử thì lại không nỡ rời khỏi nơi đây đâu.

Vu Tử Đồng mắng:

– Đê tiện, hạ lưu. Tôi có chết cũng không cho anh đạt được mục đích.

Súc sinh đáng chết! Trong lòng Vũ Ngôn vô cùng tức giận, tay vận phóng nội kình. “Cạch” một tiếng xoay mở cái khóa rồi tung cước đạp vào cửa đi vào. Đây là một gian phòng lớn, trên một cái bàn có bày đủ loại sơn hào hải vị, còn có một chai rượu vang mới mở, và ba chiếc ghế sô pha màu trắng bằng da thật rất lớn được xếp vào một góc.

Trong phòng, An công tử đang kéo cánh tay Vu Tử Đồng vào lòng mình, một ống tay áo của cô đã bị xé rách để lộ ra một cánh tay ngọc trắng thắng cả tuyết.

Thấy Vũ Ngôn đến, đôi mắt tuyệt mĩ của Vu Tử Đồng đỏ lên, mắt rưng rưng lệ rồi giãy khỏi tay An công tử lao tới trốn vào phía sau Vũ Ngôn rồi kéo tay hắn nói:

– Chúng ta mau đi thôi!

An công tử thấy Vũ Ngôn lao vào thì rất giận dữ, nói:

– Đi ư? Ai cho mẹ nó đi? Dám phá chuyện tốt của tao à. Tao thấy mày chán sống rồi!

Hắn nổi giận, ngưng tụ công lực toàn thân, lập tức trên người hắn tỏa ra một tầng sương màu đen nhạt như có như không với khí thế bức người, tạo ra một áp lực khiến Vu Tử Đồng không thở nổi.

Vũ Ngôn nắm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Vu Tử Đồng, cười với cô một nụ cười như ánh mặt trời. Vu Tử Đồng cảm giác như có một cơn gió xuân tươi mới của tháng ba lướt nhẹ qua trái tim mình. Tất cả sợ hãi, bất an ngay lập tức đều biến mất. Bả vai rộng lớn của Vũ Ngôn giờ với cô như một ngọn núi lớn nguy nga sừng sững, và giờ đây, khi ngọn núi ấy đứng chắn trước mặt mình đã tạo một cảm giác an toàn khiến khuôn mặt Vu Tử Đồng nóng bừng cả lên.

Xoay người đối mặt với An công tử kia, sát ý trong lòng Vũ Ngôn dâng cao, khóe miệng nhếch lên cười đầy tà dị rồi nhìn chằm chằm vào ánh mắt An công tử, một cái nhìn như nhìn một con sơn dương sắp bị làm thịt, một cái nhìn không chút thương xót hay thông cảm, một ánh mắt chỉ có sự lãnh khốc và máu tanh. Chân lực cường đại trong cơ thể dâng lên, Long Dục chân khí dường như đặc biệt thích không khí kiểu này nên tạm thời cản thế lực của Thiên Tâm quyết lại. Chân khí quỷ dị, hơn nữa lại còn khí thế sát phạt cường đại do trải qua nhiều lần sinh tử khiến một người có công lực sâu như An công tử cũng không thể không lạnh rùng mình.

Khóe miệng Vũ Ngôn hiện lên một nụ cười tàn khốc, đẹp mà âm tà:

– Thập giới của Võ giả thì đứng đầu là dâm giới. Người vi phạm, chết!

An công tử không chịu nổi cảm giác bị chén ép kiểu này nên hắn liều mình, hét lên một tiếng, chân bước lên, công lực toàn thân ngưng tụ vào tay, một quyền đánh thẳng vào mặt Vũ Ngôn.

Một thức này hình như là Hắc Hổ Đào Tâm của phái Nga Mi nhưng lại có chút khác biệt. Quyền phong An công tử tới trước người Vũ Ngôn nhưng lại biến đổi, đơn quyền hạ xuống, quyền tâm hướng vào ngực Vũ Ngôn. Đây chính là Hắc Hổ Đào Tâm mà Vũ Ngôn đã xem qua trên cuốn “Tạp kinh tổng hợp”. Thì ra Phái Nga Mi thực sự tồn tại, thật thú vị, rất thú vị. Trong lòng Vũ Ngôn thầm nghĩ. Nhưng nghĩ thì nghĩ, còn quyền thì hắn vẫn xuất ra cực nhanh. Thừa dịp cổ tay của tên kia tới sát ngực mình, một quyền của Vũ Ngôn đã đánh vào cổ tay hắn.

” Rắc”, An công tử dường như nghe thấy tiếng cổ tay mình bị gãy, rồi sau đó hắn tru lên một tiếng “Áaaaaaa” đau đớn. Thì ra Vũ Ngôn sau khi làm gãy cổ tay hắn nhưng vẫn không hề dừng lại mà còn bước chân về trước, nắm lấy cổ hắn rồi nhấc bổng hắn ta lên. Trong lòng Vũ Ngôn, sát ý đã dâng tới ngập trời, ra tay càng mạnh hơn. Giờ trong tay hắn, An công tử đã biến thành một con gà chết yếu ớt mặc cho người ta làm thịt.

Vu Tử Đồng thấy hai mắt An công tử đã trắng dã và có dấu hiệu của việc thiếu dưỡng khí nên cô vội bước lên ôm cánh tay Vũ Ngôn, hô:

– Mau buông hắn ta ra. Anh giết hắn mất.

Vũ Ngôn thở dài. Hắn biết cô nàng lo mình giết người, nhưng Vu Tử Đồng nào biết rằng, những kẻ ngã dưới nòng súng Vũ Ngôn đã không ít hơn trăm người rồi.

Bây giờ đã không còn như khi ở Liệp Ưng nữa rồi. Vũ Ngôn lắc đầu rồi tay cũng lỏng dần ra. Ngay lập tức, Vu Tử Đồng xụi lơ ngã trên đất rồi hít thở hót thở một cách vội vã mà khó khăn. Vu Tử Đồng thấy vẻ cô đơn trong mắt Vũ Ngôn thì dù không biết hắn đang nghĩ gì nhưng cô cũng hiểu chuyện này nhất định đã gợi lên một kí ức nào đó trong hắn. Sau đó cô vội kéo tay Vũ Ngôn hắn chạy ra ngoài.

Vũ Ngôn cảm nhận tay nhỏ bé mềm mại mịn màng đang nắm bàn tay mình mà thấy thân thiết, ấm áp không tả xiết. Ngoảnh về phía Vu Tử Đồng cười với cô khiến cô nàng đỏ mặt. Vu Tử Đồng giờ cảm thấy có chút tham luyến bàn tay dày rộng ấm áp của hắn, nên cô càng xiết tay nắm chặt hơn, rồi cứ thế đi về trước mà không dám nói một câu nào.

Vũ Ngôn đi tới cửa rồi đột ngột dừng lại, cao giọng chậm rãi nói:

– Võ giả lấy phẩm đức làm đầu, rồi mới tới kỹ xảo, Dùng võ làm ác, kẻ đó tất cả mọi người đều có thể diệt. Nga Mi là danh môn hàng trăm năm. Hôm nay nể mặt trưởng bối của mày nên tha cho mày một lần. Lần sau nếu có tái phạm thì tao sẽ không dễ như vậy đâu. Hừ ―

An công tử đang ngồi bệt ở một góc không dám nói một lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào bóng dáng Vũ Ngôn, vẻ sợ hãi và oán hận luân phiên xuất hiện trong đầu hắn, mắt đỏ ửng tràn ngập sát ý hung ác.

loading...

Hai người Vũ Ngôn và Vu Tử Đồng lên xe. Lỗ Trùng vẫn còn đang ở ghế sau ngủ say sưa. Thấy ánh mắt khó hiểu của Vu Tử Đồng khi nhìn Lỗ Trùng, Vũ Ngôn cười nói:

– Đây là một người bạn cũ của tôi. Hai người đã hai năm không gặp nên hôm nay gặp lại khiến trong lòng cảm thấy vui vẻ vì thế uống hơi nhiều.

Sắc mặt Vu Tử Đồng vẫn hơi tái, khi nghe thấy lời Vũ Ngôn thì cô chỉ biết cười rồi gật đầu thật mạnh.

Vũ Ngôn biết cô nàng vẫn chưa hết hoảng sợ nên cũng không nói lời nào nữa mà trước tiên lái xe đi tìm một phòng trong một khách sạn, bố trí cho Lỗ Trùng vào đó ngủ. Thu xếp xong cho Lỗ Trùng, hắn bèn xuống lầu thì thấy Vu Tử Đồng vẫn ngồi im trong xe, ánh mắt trống rỗng không biết là đang nghĩ cái gì. Vũ Ngôn cũng không quấy rầy cô mà ngửa người tựa vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần.

Vu Tử Đồng yên lặng rất lâu sau rồi mới quay đầu lại nói:

– Anh không hỏi xem có chuyện gì sao?

Vũ Ngôn cười nói:

– Hỏi để làm gì. Như vậy cũng tốt mà. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình nên cứ duy trì một khoảng cách nhất định thì có khi lại càng có thể thúc đẩy quá trình hiểu biết về nhau hơn.

Vu Tử Đồng cười quyến rũ, nhẹ nhàng vén lọn tóc lên, nói:

– Nói vậy thì anh không thích biết chuyện người khác?

Vũ Ngôn gật đầu nói:

– Biết để làm gì khi chuyện của mình còn chưa xong. Tìm hiểu chuyện người khác không phải càng tăng phiền cho mình sao?

Vu Tử Đồng cười hì hì, bộ ngực sữa đầy đặn của cô lại nổi sóng mãnh liệt. Vũ Ngôn nhìn mà đầu váng mắt hoa, mị lực của cô gái này đúng là không phải đàn ông bình thường có thể chịu đựng được.

Vất vả lắm mới chờ được tới lúc cô nàng thôi cười, Vũ Ngôn vội nói:

– Giờ không còn sớm nữa, cô ở đâu? Tôi đưa cô về.

Vu Tử Đồng lắc đầu nói:

– Giờ vẫn còn sớm mà. Anh không biết là cuộc sống hàng ngày của tôi đều như thế này sao. Giờ thời gian đối với tôi chẳng còn ý nghĩa gì nhiều nữa.

Vũ Ngôn lắc đầu cười nói:

– Không nên bi quan như vậy. Phụ nữ nghĩ nhiều rất mau già đó.

Vu Tử Đồng cười khổ nói:

– Chuyện đó và bi quan chẳng liên quan gì tới nhau cả. Có lúc tôi rất muốn mình chỉ là một cô gái bình thường. Được vậy thì tốt quá, lúc đó sẽ không có nhiều phiền muộn như vậy.

– Đời con người ta đều phải sống trong khổ não mà.

Vũ Ngôn cười nói:

– Tự làm phiền mình kỳ thật là một cảnh giới cao thượng, với lại làm một người tầm thường cũng không phải dễ dàng đâu.

Vu Tử Đồng cười thành tiếng, nói:

– Lời của anh rất mới mẻ đó. Đúng là một thiếu niên thiên tài.

Chiếc xe jeep lướt đi trên đường trong tiếng cười của hai người. Vu Tử Đồng chỉ đường về nhà mình cho Vũ Ngôn. Tới nhà, trước khi xuống xe cô cười nói:

– Theo nguyên tắc cơ bản nam nữ thụ thụ bất thân, tôi không mời anh vào nhà ngồi nữa.

Vũ Ngôn cười gật đầu nói:

– Rất giống với suy nghĩ của tôi. Kỳ thật, tôi là một người rất bảo thủ. Sau này nếu có cơ hội sẽ nói chuyện nhiều hơn.

Mục lục
loading...