Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 48


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 48: Dạ Phóng Hương Khuê (2)..

Mỹ nữ vội nói:

– Vũ tiên sinh, anh có thể giúp tôi một việc được không? Tôi đang rất vội!

Vũ Ngôn cười nói:

– Có thể giúp chuyện gì thì tôi nhất định sẽ cố gắng. Song cô nhìn bên cạnh tôi xem ―

Mỹ nữ cắt ngang lời hắn, lo lắng nói:

– Vũ tiên sinh, tôi không còn nhiều thời gian, có thể mời anh mười năm phút nữa tới phòng Túy Giang Nguyệt trên tầng hai tìm tôi không. Anh nhất định phải tới. Cầu xin anh!

Vũ Ngôn sửng sốt hỏi:

– Đã xảy ra chuyện gì thế, Vu tiểu thư?

Vu Tử Đồng quay đầu lại, lắc đầu nói:

– Không kịp giải thích nữa. Chuyện này xin nhờ anh. Nhớ kỹ, nhất định phải tới. Nếu không, tôi ―

Đôi mắt cô đỏ lên không nói được câu nào nữa. Thấy đằng xa có một nam tử đang đi tới thì vội cúi đầu đi qua người Vũ Ngôn. Vũ Ngôn chỉ cảm thấy một làn hương lướt qua người, bên tai còn truyền đến giọng nói lo lắng của Vu Tử Đồng:

– Xin anh, Vũ tiên sinh. Anh nhất định phải tới đấy ―

Trong lòng Vũ Ngôn nghi hoặc không biết Vu Tử Đồng có chuyện gì, nhưng nhìn thần sắc của cô thì biết việc này nhất định rất khẩn cấp. Vũ Ngôn thầm nghĩ, việc này xem ra phải giúp rồi, cô ta tốt xấu gì cũng là bạn của nhị nha đầu, huống chi lại xinh đẹp. Không để cho mỹ nữ khổ cực, đó đại khái là điểm chung của tất cả đàn ông trong thiên hạ, ngay Vũ Ngôn cũng không ngoại lệ.

Nam nhân đằng xa kia đã lại gần. Một cảm giác áp bức theo hắn đến. Chân khí trong cơ thể Vũ Ngôn lập tức vận hành. Vũ Ngôn cũng có chút giật mình. Cao thủ võ học trong thiên hạ rẻ tiền vậy sao, thế nào mà ở đâu cũng gặp được vậy. Lúc trước có Vương lão, rồi Quan Nhã Ny, Ân Nhất Bình; còn giờ lại là nam tử thần bí này.

Nam tử này khoảng hai bảy, hai tám tuổi, vóc người trung bình, khuôn mặt anh tuấn, cử chỉ lịch sự, nho nhã, lễ độ, và được khoác trên người toàn hàng hiệu đúng tiêu chuẩn của một công tử con nhà thế gia. Trên mặt hắn luôn treo một nụ cười hòa ái, cũng có thể coi như là một nam nhân khá có mị lực.

Vũ Ngôn có cảm giác rất không thoải mái. Trong mắt hắn, nam nhân này tuy rằng đang mỉm cười nhưng trong nụ cười ấy ngẫu nhiên có để lộ vài tia hàn quang, chứng tỏ người này thuộc dạng tâm cơ thâm trầm. Công lực của nam nhân này kém hơn Quan Nhã Ny một chút, nhưng khiến Vũ Ngôn phải Vũ Ngôn phải âm thầm chú ý đó là trên người hắn dường như có một loại khí tức hắc ám làm người ta cảm thấy bị áp bách, và cảm giác đó là kết quả của việc hắn cố ý phóng nội tức ra ngoài mà tạo thành.

Trong lòng Vũ Ngôn có chút tức giận, người tu hành võ học cũng có quy tắc của riêng mình. Trước mắt, người này dù có tu vi cao thâm nhưng lại phóng ra ngoài như muốn kẻ khác phải thần phục dưới áp lực của hắn, điều này không khác gì việc dùng khả năng của mình xâm phạm người khác cả.

Thiên Tâm quyết đặc biệt mẫn cảm với khí tức ám hắc. Khi cỗ khí tức hắc ám kia còn chưa nhập vào cơ thể Vũ Ngôn thì Thiên Tâm quyết đã tự động lưu chuyển rồi chỉ trong khoảnh khắc đã hình thành một lồng phòng hộ bên ngoài cơ thể Vũ Ngôn để cản lại việc xâm nhập của sức mạnh hắc ám đó, rồi trong phút chốc đã cắn nuốt nó gần như không còn.

Long Dục chân khí thì như không quan tâm tới cái gì, mặc cho khí tức hắc ám đó thâm nhập vào rồi trong nháy mắt dung nhập nó vào trong dòng nước của Long Dục chân khí. Đây là tà công gì vậy! Vũ Ngôn cũng không thể hiểu hết đặc tính của Long Dục chân khí này, loại chân khí này giờ cho hắn một cảm giác giống như Bắc Minh thần công, với Hấp Tinh đại pháp vậy.

Nam tử kia thấy Vũ Ngôn hình như không bị công pháp của mình ảnh hưởng nên nhẹ “A!” một tiếng, trong lòng cảm thấy ký quái. Nhưng khi ngửi thấy trên người của hai người này nồng nặc mùi rượu thì lại cho rằng do say nên phản ứng mới chậm như vậy. Vì thế nên tên này cũng không để ý nữa mà nhìn về phía bóng dáng duyên dáng lung linh trước mặt nuốt nước miếng, gọi:

– Tử Đồng, đợi anh!

Vu Tử Đồng quay đầu lại nhìn thoáng qua đó. Vũ Ngôn có thể cảm giác được rõ rằng ánh mắt tha thiết của cô nàng đọng lại lên người mình. Ánh mắt điềm đạm đáng yêu kia khiến trái tim Vũ Ngôn cũng không khỏi gia tốc. Hắn vội quay đầu, A Di Đà Phật! Hồng nhan họa thủy! Đúng là hồng nhan họa thủy!

Vũ Ngôn đỡ Lỗ Trùng ngồi lên xe, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ. Ánh mắt ai oán của Vu Tử Đồng đó cuối cùng lại hiện ra trước mắt hắn. Nhớ tới lời của cô mà nhất thời hắn có chút do dự.

loading...

Rốt cuộc là nên đi hay không đây. Không hiểu cô ta có chuyện gì nhỉ. Quan sát cô ta với nam tử trẻ tuổi kia thì quan hệ của hai người hình như không giống bình thường, vì nếu không phải thế thì sao tối rồi mà lại đến nơi này. Mình mới gặp cô ta có một lần, nói chuyện với nhau cũng không quá mười câu thì có chuyện gì mà cô ấy lại muốn mình tới hỗ trợ giải quyết chứ. Cô ta làm thế nào lại khẳng định rằng mình sẽ tới đó hỗ trợ. Mà lời cô ta nói với mình là có ý gì. Trong lòng Vũ Ngôn cảm thấy mê muội.

” Xin anh, Vũ tiên sinh. Anh nhất định phải tới đấy ―”

Giọng nói vội vàng của Vu Tử Đồng dường như cứ văng vẳng bên tai Vũ Ngôn. Vũ Ngôn tuy không hiểu nhưng cũng chỉ là sự mơ hồ về mặt tình cảm mà thôi. Tâm lý và sinh lý của hắn cũng thuộc loại bình thường nên với những cô gái xinh đẹp cũng có niềm yêu thích và thưởng thức phát ra từ tận đáy lòng, bởi vậy cũng dễ phạm phải cái tật xấu thương hương tiếc ngọc. Đó cũng không thể nói rằng trong đầu hắn có suy nghĩ đen tối gì mà thuần túy chỉ là bản năng bảo vệ nữ nhân của nam nhân. Nếu hắn thật cái suy nghĩ đen tối gì thì sợ rằng, sẽ mấy cô phải nhảy lên hoan hô:

“Đầu gỗ cuối cùng cũng hiểu biết rồi!”

Cô nàng hẳn đã gặp phiền toái, chỉ bằng việc cô nàng là bạn của nhị nha đầu thì mình cũng nên tới xem. Vũ Ngôn cố gắng gạt bỏ những nhân tố suy nghĩ khác rồi đưa ra kết luận. Đi, nhất định phải đi. Anh hùng cứu mỹ nhân là chuyện thỉnh thoảng mới gặp, với lại nếu mình không đi thì mất mặt tới cỡ nào.

Vũ Ngôn vỗ vỗ cái đầu đang mơ mơ màng màng của Lỗ Trùng, He he, anh bạn, tao đi làm anh hùng cứu mỹ nhân đây. Trong số những hùng binh của Liệp Ưng thì những thằng có thể có một cơ hội như thế này sợ cũng không có mấy đâu.

Ngồi chờ trên xe một lúc, Lỗ Trùng thì cuộn mình nằm gáy trên cái ghế, còn Vũ Ngôn nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ bèn đi lên tầng hai của nhà hàng, tìm phòng Túy Giang Nguyệt.

Trong phòng rất yên tĩnh nhưng với sáu giác quan mẫn cảm của Vũ Ngôn thì từng chữ hai người nói bên trong đều lọt vào tai Vũ Ngôn. Mình là theo hẹn mà tới nên cũng không thể coi là nghe lén được. Trong lòng Vũ Ngôn tự an ủi mình.

Bên trong, giọng Vu Tử Đồng truyền tới:

– An công tử, anh cảm thấy đề nghị vừa rồi của tôi thế nào? Chỉ cần cho tôi thêm bốn tuần thì công ty chúng tôi sẽ trả hết khoản nợ đáo hạn. Đến lúc đó chúng tôi không những trả hết nợ cho anh mà còn có thể trả hai lần lợi tức cho anh nữa.

An công tử cười nói:

– Tử Đồng, vốn với giao tình của chúng ta thì một ngàn vạn này dù có trả hay không cũng không vấn đề gì. Nhưng em cũng biết, gần đây tập đoàn bọn anh cạnh tranh với Thánh Long đang tới hồi quyết liệt nên giờ cả tập đoàn đều phải thắt chặt tài chính. Áp lực lên anh cũng rất lớn.

Vu Tử Đồng dịu dàng nói:

– Tôi cũng rất cảm ơn An công tử vì anh đã phải chịu áp lực lớn như vậy để ủng hộ sự phát triển của Sáng Lực Thế Kỷ chúng tôi. Tôi chỉ hy vọng An công tử xem tình bạn của hai ta mà giúp chúng tôi một lần này. Nhân viên của cả Sáng Lực Thế Kỷ chúng tôi sẽ vô cùng cảm kích anh.

An công tử cười nói:

– Tử Đồng, anh cũng là người thẳng thắn hay nói thật. Chuyện này của em anh có thể giúp. Nhưng An Tử Phong anh là ai thì em cũng hiểu. Anh thích cái gì thì bạn bè đều biết. Em nói hai ta là bạn, anh rất thích nghe câu nói đó, nhưng nếu là những người bạn “thân thiết” anh còn thích hơn. Đối với những người con gái anh thích thì An Tử Phong anh đây cho tới giờ đều dốc hết sức.

Vu Tử Đồng nói:

– An công tử, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Tôi rất cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Tôi tuy chỉ là một cô gái nhưng cũng có nguyên tắc của mình. Xem ra tôi chỉ có thể cô phụ hậu ái của anh rồi.

An công tử cười lạnh nói:

– Muốn có được thứ gì thì em phải mất một thứ khác trước. Đó là quy luật không ai thay đổi được. Tử Đồng, công ty đó là tâm huyết của cha em, rồi phải vất vả kinh doanh nhiều năm mới tạo ra được quy mô như ngày hôm nay. Nếu bởi vì em àm để công ty phá sản thì Vu lão tiên sinh trên trời có linh thiêng sợ cũng không thể yên lòng đâu.

Vu Tử Đồng kiên định nói:

– Vu gia chúng tôi không bao giờ phải cúi đầu trước những uy hiếp. Chúng tôi thà trắng tay cũng không thể không có nhân cách. Tôi tin rằng ba ba cũng sẽ ủng hộ tôi. An công tử, nếu đã như vậy thì tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa. Nếu ông trời nhất định muốn Sáng Lực Thế Kỷ chúng ta phải phá sản thì tôi cũng không oán không hối. Tạm biệt!

Mục lục
loading...