Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 46


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 46: Chiến Hữu (4)..

Hai hùng binh như hai con sói cô độc bị lạc đường đang nhớ lại mùi thịt ở hang sói trong bóng đêm của căn phòng.

Đột nhiên, Lỗ Trùng gào lên một tiếng:

– Trời đất ơi, đặc cung của tao. Vũ Ngôn, mày đi chết đi. Thằng mất dạy, một điếu cũng không để lại cho tao. Tao giết mày ….

Vũ Ngôn vỗ mông đứng dậy, ung dung nói:

– Ôn chuyện xong rồi, giờ tới tiết mục cũ đí.

Lỗ Trùng rất thương xót cho những điếu quân nội đặc cung đã hóa thành tro, vì thế lòng cừu hận với tên đầu sỏ Vũ Ngôn đã lên tới mức khắc cốt. Đưa tay vác sáu chai Nhị Oa Đầu (loại rượu có nồng độ 60-70%) từ dưới bàn lên, cắn răng Lỗ Trùng nói:

– Ai sợ ai, mày tìm chỗ đi!

Lỗ Trùng đoạt quyền lái xe của tên “cừu nhân” Vũ Ngôn rồi tự mình lái một chiếc Jeep vào trong thành phố. Hai người nói chuyện với nhau gần tiếng đồng hồ nên khi vào thành thì đã hơn chín giờ tối.

Vũ Ngôn mặc dù đã làm trưởng kíp ở Thánh Thế Thiên Đường vài ngày nhưng cũng không quá quen thuộc với những chỗ giải trí ở Thiên Kinh nên để mặc cho Lỗ Trùng lái xe đi đâu thì đi. Lỗ Trùng ở đây đã hơn hai năm nên cũng biết không ít. Hắn lái xe kéo Vũ Ngôn vào một nhà ăn rất sang trọng.

Trong đại sảnh, đèn thủy tinh treo cao, bàn gỗ thuộc loại cao cấp được xếp thành hàng lối rất chỉnh tề. Tường có màu vàng rực rỡ, những nữ nhân viên đều xinh đẹp tuyệt trần tựa như những con bướm trong những khóm hoa đi qua đi lại giữa các bàn. Cả đại sảnh giờ rất ồn ào. Quả nhiên là một chỗ rất tốt. Vũ Ngôn cười nói:

– Quản lý Lỗ, anh thật quá mục nát rồi. Những chỗ thế này thì cái loại nghèo khổ như chúng ta sao vào nổi.

Lỗ Trùng giơ giơ sáu chai Nhị Oa Đầu bị hắn dùng một cái dây xâu lại với nhau lên, cười nói:

– Các em phục vụ thấy chúng ta cầm mấy cái này thì chắc chắn biết chúng ta đều là những kẻ nghèo. Nhưng thằng nghèo tao hôm nay dứt khoát phải ăn ở đây, cho tiền cũng không đi.

Một chai Nhị Oa Đầu 55 độ giá tám đồng. Sáu chai trong tay Lỗ Trùng cộng vào cũng không tới năm mươi đồng. Đến những nơi như thế này mà lại mang loại hàng rẻ tiền kia, hơn nữa lại còn là sáu chai thì đúng là….

Mấy cô phục vụ một tên gia hỏa đen đen cũng một anh chàng đẹp trai có khí chất thân thiết đi tới, mà tên đen kia còn cực kỳ kiêu ngạo giơ giơ mấy cái chai rượu rẻ tiền kia lên chém gió làm mấy nữ hài tử này đều phải che miệng cười nhẹ.

Lỗ Trùng hình như không hề tỉnh ngộ vẫn rất đĩnh đạc, nói:

– Phục vụ, cho một phòng.

Một nữ phục vụ đi tới, thân thiết nói:

– Vâng, tiên sinh. Tôi dẫn ngài tới. Tiên sinh, ngài tự mang rượu vào bổn quán dùng sao? Nếu tự mang rượu theo thì theo quy định của chúng tôi, mỗi một bình phải thu hai mươi đồng phí mở bình. Ngài xem…

Lỗ Trùng cười hắc hắc nói:

– Hôm nay chúng ta tới đây là để nhớ lại một số chuyện nên uống loại rượu này, những loại khác không thèm. Phí mở bình phải không, sẽ không thiếu cho em.

Người phục vụ thoáng sửng sốt nhưng sau đó hiểu ý ngay, một nụ cười vui vẻ theo đúng nghề hiện ra, lễ phép nói:

– Vâng, mời hai vị theo tôi!

Vũ Ngôn cười nói:

– Đi, xem tiến bộ của mày thế nào.

Chiến hữu gặp lại nhau thì việc uống rượu là chuyện bắt buộc. Đãi ngộ của chiến sĩ cũng không cao nên loại rượu phổ biến tại quân khu Thiên Kinh chính là Nhị Oa Đầu. Rượu mạnh, tiện lợi, hơn nữa còn phù hợp với tính cách của những nam nhi nhiệt huyết. Các hùng binh của Liệp Ưng mặc dù đãi ngộ có hơn nhưng cũng chỉ có thể ngẫu nhiên được nếm chút Mao Đài quý giá của lão Tăng, còn lại, chủ yếu là làm bạn với những chai Nhị Oa Đầu này.

Hai hùng binh tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Cạnh đó còn có một cửa sổ trong suốt, từ đó còn có thể thấy cảnh phố phường rực rỡ. Những ngọn đèn năm màu, ánh sáng của những chiếc ô tô trên đường đan vào nhau đông như mắc cửi, rồi những đôi trai gái tản bộ trong công viên, những ngọn đèn lập lòe của các quán bar, các câu lạc bộ đêm, tất cả khiến Vũ Ngôn có một cảm giác chân thực tới mức choáng ngợp.

Xã hội này là một cô gái có ngàn gương mặt. Trong quân doanh, cô là một đứa trẻ mộc mạc chất phác. Ở Đại Thanh sơn cô là một con chim nhỏ tự do bay lượn. Thành thị, cô lại biến thành một cô gái làng chơi trải nhiều tang thương, đằng sau vẻ rực rỡ đó khó có thể nói hết được sự chua xót, đắng cay và nặng nề.

Vũ Ngôn cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy, chỉ là khi càng gần với thành thị này hắn lại càng hiểu nhiều điều hơn, giống như bản thân mình, cho tới giờ vẫn chỉ là một người từ bên ngoài tới, và có lẽ, hòa nhập vào với thành thị này chính là một giấc mộng không thể thành hiện thực.

Hai hùng binh, mỗi người cầm một chai rượu rồi hà mồm cắn mở cái nút, sau đó “rầm” một tiếng đặt lên bàn. Lỗ Trùng sớm đã lột bộ vest vứt sang một bên, cởi hai khuy cái áo sơmi bên trong ra, lớn tiếng nói:

– Luật cũ!

Vũ Ngôn cũng có chút hưng phấn. Một cảm giác rục rịch đã lâu hiện lên trong lòng hắn rồi không nói hai lời, giơ chai ngửa cổ tu ừng ực, ừng ực hai hơi hết nửa chai. Lỗ Trùng cũng không muốn kém, hai hơi, nửa chai đã nằm trong bụng. Sắc mặt đỏ bừng, hắn hô lớn:

– Sảng khoái! Sảng khoái!

Trong lòng Vũ Ngôn như có lửa đốt, một cảm giác nóng bỏng khiến khí huyết hắn thoáng chút dâng lên, vội thầm vận Thiên Tâm quyết, ngay lập tức cả người trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, một chút chếnh choáng đang biến mất gần như không còn. Uống rượu, hắn được xem như là người kém nhất trong Liệp Ưng, tất nhiên là trừ Số 9 ra. Vũ Ngôn biết mình chơi trận này là liều mạng đánh bừa với Lỗ Trùng, vì tên đó là một chum rượu không đáy, nhưng có thần công hộ thể, Vũ Ngôn cũng chẳng sợ.

Hai người uống một lúc lâu, hơi mem đã bắt đầu ngấm, những chuyện không nên nói cũng nói hết ra. Lỗ Trùng thừa dịp Vũ Ngôn đã ba phần ngà ngà, hói:

loading...

– Huynh đệ, mày làm chuyện đó chưa?

Vũ Ngôn giả hồ đồ nói:

– Chuyện gì?

Lỗ Trùng vỗ bàn một cái:

– Giả ngây thơ cái con mẹ nó, mày là đàn ông chẳng lẽ còn không sẽ chuyện đó là chuyện gì à. Thành thật nói đi, mấy cô nương gặp họa rồi.

Vũ Ngôn nhếch mép cười nói:

– Họa cái mẹ gì, nào ai đồng ý cho tao chà đạp hả.

Lỗ Trùng hừ lạnh một tiếng:

– Thứ cho ông đây nói mò. Mày trông ngon dzai như vậy thì số lượng tiểu nha đầu bị mày mê hoặc có khi thành biển rồi, còn buồn không có ai cho mày chà đạp hả.

Vũ Ngôn cười khổ nói:

– Đại ca, mày thấy tao là loại người này sao. Gia thể của tao trong sạch, đâu có làm mấy cái chuyện thiếu âm đức này.

Lỗ Trùng cười thần bí, ghé vào tai Vũ Ngôn, nói:

– Huynh đệ, mày thực sự vẫn còn là một con chim non hả? Không phải ca ca tao nói mày, phải bàn giao cái thân đồng nam kia của mày sớm một chút mới ổn. Tao tuy là một quân nhân nhưng tao trước tiên là một thằng đàn ông, có phải không? Mày nếu không có tiến bộ thì không quá hai năm nữa, mày sẽ là đồng nam cuối cùng của Liệp Ưng chúng ta đó. Ha ha…

Vũ Ngôn cười nói:

– Mày là thằng bỉ ổi, vô sỉ, xấu xa, hạ lưu. Tao là mày chắc. Cho dù thật sự muốn giao cái kia thì mày thử nói xem, tao biết có vài người, vậy tìm ai giao mình bây giờ.

– Tăng Thiến ―

Lỗ Trùng vừa nói được một nửa thì vội ngậm miệng. Mặc dù đã nói chuyện đã có hơi mem nhưng nói cái gì hắn cũng biết. Huống chi lại là chiến hữu thân thiết của mình nên tôn trọng cô là việc phát ra từ nội tâm.

– Mày thấy Tăng Thiến thế nào?

Lỗ Trùng đổi giọng hỏi.

– Rất tốt!

Vũ Ngôn thoáng sửng sốt, không biết hắn ra hỏi cái này để làm gì rồi tiếp theo như đã hiểu ra cái gì, mắt mở to, ngạc nhiên nói:

– Tiểu tử mày có ý với Tăng Thiến sao?

Lỗ Trùng khoát tay nói:

– Cút, cút đi! Tao thì có ý với cô ả chứ. Ai chẳng biết cô ả với mày có ― mày thực không biết sao?

Vũ Ngôn lắc đầu nói:

– Không biết cái gì? Cô ấy với tao làm sao?

Lỗ Trùng lắc đầu thở dài:

– Thật không biết nên hâm mộ mày hay là nên phang mày nữa. Chúng tao đều cảm thấy Tăng Thiến có thiện cảm với mày ―

– Dừng hình ―

Vũ Ngôn vội vàng kêu tạm dừng:

– Mày đừng có nói bừa! Nói lời này là mày phải chịu trách nhiệm đó.

Lỗ Trùng cười nói:

– Tăng Thiến nhà người ta bình thường với mày thế nào thì mày chẳng lẽ còn không biết sao. Còn bảo tao nói bừa à.

Vũ Ngôn ngẩn người, ngẫm lại một số chuyện mấy năm nay khi ở chung với Số 9. Cô ả thừa lúc mình không để ý bèn trộm quần áo của mình đem đi giặt, rồi chẳng có sự kiện gì cũng mang món mình thích ăn từ nhà đến; còn cả ánh mắt ân cần quan tâm khi chấp hành nhiệm vụ; vẻ mặt lo lắng khi biết mình phải xuất ngũ, và cả nụ cười vui vẻ khi đến Đại Thanh sơn ăn Tết.

Mục lục
loading...