Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 45


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 45: Chiến Hữu (3).

Bồi dưỡng một lính đặc chủng rất không dễ dàng nhưng một người hy sinh lại chỉ có trong nháy mắt, bởi vậy việc đào tạo đội viên của Liệp Ưng rất tàn khốc, mà gần như là rất tanh máu. Vô số đội viên dự bị khi trở về sau cuộc huấn luyện đều bị thương nặng, thậm chí là chỉ còn cách xuất ngũ, chuyển ngành. Dù vậy, hàng năm vẫn có tới hàng ngàn thậm chí hàng vạn tân binh liều mạng với hi vọng được vào đại đội Liệp Ưng, cũng không phải vì cái gì khác mà chỉ bởi những người lính nơi đây đều là những người giỏi nhất.

Chuyện Lỗ Trùng nổ súng với người phe mình được Vũ Ngôn giấu đi rồi kéo hắn về báo cáo với lão Tăng. Lão Tăng nghe xong rất tức giận sạc cho Lỗ Trùng một trận, rồi dựa vào tính tình hay bao che của lão Tăng mà cái chuyện này không bị truy cứu, bằng không Lỗ Trùng chắc chắn sẽ bị xử lý.

Quả nhiên, chuyện này tới chỗ lão Tăng thì kết thúc nhưng cũng khiến lão Tăng rất không thoải mái. Nghĩ tới chuyện những hùng binh mà mình lấy làm kiêu ngạo cũng có lúc tiểu ướt đũng quần đã kích thích lão Tăng ngay lập tức hạ lệnh cho thủ hạ tiến hành một vòng huấn luyện kháng đả kích với tất cả hùng binh với cường độ không phải chỉ gấp đôi. Và việc chọn lựa tân binh sau này cũng càng trở nên tàn khốc, càng trở nên vô tình hơn. Tuyển chọn đội viên càng trở nên tàn khốc khi họ phải huấn luyện sinh tồn, và cũng không ít người đã không thể trở về từ rừng rậm nguyên thủy.

Lỗ Trùng biết mình trở thành một nhân vật phản diện điển hình nên trong lòng khó chịu không cần phải nói. Nhưng Vũ Ngôn với những chiến hữu khác cũng hiểu hắn. Lính đặc chủng là người chứ không phải là thần. Tâm lý của họ cũng chỉ có thể tiếp nhận ở một mức giới hạn nào đó, nếu đổi lại là một người khác vào vị trí của Lỗ Trùng thì đều có thể gây ra những chuyện như vậy. Nhóm binh lính mặc dù rất thông cảm với Lỗ Trùng nhưng sự thật tàn khốc. Nhiệm vụ thất bại, tổn thất to lớn, Lỗ Trùng sau đó cũng giống với Vũ Ngôn, bị ban Quân Chính gọi lên rồi đưa ra kết luận, cưỡng chế xuất ngũ.

Ngày ra đi, Lỗ Trùng đã khóc đến mức trời long đất nở, khiến sông cạn đá mòn. Toàn bộ hùng binh Liệp Ưng đều tự giác tập hợp đứng ở cửa tiễn chiến hữu mà trong mắt mỗi người cũng đều rưng rưng nước mắt.

Lão Tăng mắng:

– Hùng binh cái con mẹ gì chúng mày. Ông ghét nhất là trông thấy nước mắt. Lỗ Trùng, tiểu tử mày sau khi ra khỏi đây thì sống cho tốt, đến chỗ nào cũng không thể làm mất tên tuổi của Liệp Ưng, bằng không ông cho mày đẹp mặt.

Khi Lỗ Trùng lên xe, lão Tăng thì thào nói:

– Hùng binh, hùng binh, đúng là con mẹ nó hùng binh.

Vũ Ngôn và Lỗ Trùng đều thấy được đôi mắt đỏ bừng của lão…

Nhớ lại chuyện cũ mà đôi mắt Lỗ Trùng hơi hồng đỏ lên rồi nói với Vũ Ngôn:

– Tao rất nhớ lão Miêu, Nhãn Tình Thủy, Hôi Lang, còn cả bọn Thần Linh nữa. Cũng rất muốn tới nghĩa trang thăm bọn nó.

– Vậy sao lại không đi?

Vũ Ngôn cố kiếm chế tâm tình kích động của mình, thở ra một vòng khói, hắn hỏi.

– Tao, tao…

Đôi mắt Lỗ Trùng đỏ lên:

– Tao có lỗi với bọn nó. Tao không dám đi…

Nước mắt cứ vậy lã chã tuôn rơi. Lỗ Trùng, một hán tử cao bảy xích (1 xích= 1/3 mét) lại giống như một đứa trẻ khóc òa lên:

– Tao có lỗi với bọn nó. Bọn nó thì hy sinh, nhưng tao vẫn còn sống. Tao có lỗi với bọn nó….

Thân thể Lỗ Trùng run rẩy, những giọt nước mắt bi thương tí tách tí tách rơi xuống, thỉnh thoảng hắn còn đưa tay áo quệt quệt nước mắt. Trong mắt người ngoài, hành động đó rất buồn cười nhưng trong mắt Vũ Ngôn nó thật thân thiết. Bởi vì, người nào đã từng đi lính thì những tình cảm dành cho chiến hữu là thứ mà người ngoài không thể hiểu nổi, đặc biệt là trong một tập thể đặc thù của những người lính gắn bó sinh tử với nhau như Liệp Ưng.

Vũ Ngôn có thể cảm nhận tâm tình này của Lỗ Trùng, bởi vì hắn cũng đã từng như vậy, chỉ là hắn thật không ngờ Lỗ Trùng cho đến bây giờ vẫn còn chưa thể phấn chấn trở lại. Vội vỗ vai Lỗ Trùng, hắn nói:

– Huynh đệ, chuyện này cũng không phải mày sai, với lại đó cũng là sứ mệnh của chúng ta. Khi nào rảnh, tao với mày đi thăm bọn nó. Còn cả Hầu Tử với Tiểu Lý Tử nữa, bọn nó cũng ở đó. Chúng ta vĩnh viễn cũng không thể quên được bọn nó.

Lỗ Trùng phát tiết xong thì tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, ngẩng đầu nói:

– Được, huynh đệ. Đến lúc đó tao mày đi thăm bọn nó. Nói thật, tao rất nhớ Liệp Ưng, nhớ Tăng Đại, nhớ các huynh đệ, nằm mơ cũng muốn trở về.

Vũ Ngôn gật đầu, nói:

– Vậy khi đó chúng ta về thăm bọn nó luôn thể. Mày bây giờ làm cái mẹ gì quản lý rồi, khi đó lại áo gấm về nhà. Miẹ, đưa về một con dê béo thì các huynh đệ sao có thể không mừng chứ.

Lỗ Trùng cười he he, nói:

– Mày đừng có ghen tị với tao. Tất cả do mày tự tìm. Đáng lắm!

Vũ Ngôn nhớ tới một chuyện, hỏi:

– Lão Lỗ, Quan Nhã Ny sao biết mày có xuất thân lính đặc chủng hả?

Lỗ Trùng cười nói:

loading...

– Mày cho rằng ông đây là người không có nguyên tắc như vậy sao? Đó là thân phận trước khi xuất ngũ Tăng Đại đã sắp xếp cho tao. Lão biết tao ngoài việc cầm súng ra không biết cái gì nên đã bố trí cho tao một thân phận, phân đội trưởng đại đội trinh sát quân khu Thiên Kinh. Sao hả, oai không ku? So với mày phong cách hơn hẳn chứ. Mà mày làm gì mà lại lấy cái thân phận học sinh, sinh viên vậy? Ngại mặt mình chưa đủ trắng sao?

Vũ Ngôn cười nói:

– Tăng Đại đúng là hiểu mày tới từng chân tơ kẽ tóc! Số tao sao lại đen vậy chứ! Mày có phải dùng bảo bối gì hối lộ Tăng Đại hay không hả?

Đại đội trinh sát quân khu mặc dù cũng bí mật nhưng cấp bậc còn xa mới bằng Liệp Ưng, hơn nữa còn cố ý để lộ nên bọn Quan Nhã Ny có thể “điều tra” ra được cũng là chuyện bình thường.

Lỗ Trùng kéo tai hắn nói:

– Tao đâu dám hối lộ ai đâu! Không dối mày, từ khi xuất ngũ tới giờ tao vẫn chưa từng gặp Tăng Đại. Sau khi xuất ngũ, tao tới công ty vệ sĩ Thành Long làm, bọn họ thấy thân thủ tao ngon lành, lại biết xuất thân của tao liền thu xếp cho tao lên làm tổ trưởng luôn, sau đó lại được thăng lên làm quản lí.

Vũ Ngôn kinh hãi nói:

– Mày muốn chết à! Không tới thăm Tăng Đại, nếu mà để lão biết thì mày tối thiểu cũng bị giam hai tuần, còn không cho ăn uống, hành cho tới chết cái tên hùng binh bất hiếu nhà mày.

Lỗ Trùng xấu hổ cười hắc hắc, nói:

– Tao nào dám đi chứ. Không có nghe Tăng Đại nói ah, không chơi cho ra sự nghiệp gì, làm mất tên tuổi Liệp Ưng, đấy là tối kỵ của lão. Tao giờ mà đi gặp lão thì mới là không muốn sống.

Vũ Ngôn nói:

– Mày bây giờ làm tới chức quản lý còn chi. Không dám đi gặp lão, chẳng lẽ còn muốn thành phú ông rồi mới về à?

Lỗ Trùng xấu hổ nói:

– Mày cũng thấy đó, chức quản lí này của tao kỳ thật chỉ là cho nó đẹp. Mọi chuyện đều do nha đầu họ Quan kia quyết định, còn tao chỉ quản lý các huynh đệ xuất ngũ bên này. Song như vậy cũng rất tốt. Mày cũng biết, tao chỉ có thể mang binh, chứ lại quản người khác tao chịu không thấu.

Vũ Ngôn gật đầu, nói:

– Nha đầu này coi như biết dùng người. Cho mày làm cái quản lí vớ vẩn, chức còn trên cả cô ta để mày vì cô ta bán mạng. Đúng là có thủ đoạn!

Lỗ Trùng nghiêm mặt nói:

– Công ty vệ sĩ Thành Long kỳ thật rất tốt! Công ty là lão Đại trong cái ngành bảo vệ, vệ sĩ này. Đặc biệt là Quan tổng. mày có biết Quan tổng không? Chính là cô cô của quản lý Quan đó. Đó mới là nữ cường nhân chân chính. Tao rất bội phục cô ta. Cái gì, mày còn chưa gặp mặt cô ta à? Huynh đệ, mày mà thấy cô ta thì sợ rằng sau này mày không còn nghĩ tới cô gái khác đâu. Quan tổng chính là nữ nhân trong nữ nhân, là cực phẩm trong nữ nhân đó….

Vũ Ngôn thấy nước miếng hắn đang chảy ròng ròng thì trong lòng không khỏi khinh thường nghĩ:

“Sao mày lại vào Liệp Ưng được nhỉ? Lão Tăng đui mắt rồi sao?”

Rồi sau đó hắn phải vội kêu lên:

– Ngừng! Ngừng ngay cho tao! Tao còn tưởng mày có ý với Quan nha đầu kia. Hóa ra, giờ mới biết là có ý với cô cô nhà người ta. Đúng là một tên bại hoại. Sao để mày vào được Liệp Ưng cơ chứ?

Lỗ Trùng cười râm nói:

– Tao đâu dám có ý gì với Quan tổng. Người ta là ai chứ, sao lại có thể để ý tới tao. Đó thuần túy chỉ là cảm thụ chân thực nhất của một người đàn ông với một người đàn bà. Mày chưa gặp Quan tổng nên chờ sau khi mày gặp cô ấy, mày sẽ biết cái gì tên là nữ nhân.

Vũ Ngôn bĩu môi nói:

– Đừng nói mấy cái này nữa. Nghĩ khi nào báo tin cho Tăng Đại đi. Nếu không tiểu tử nhà mày chắc chắn sẽ chết rất thảm đó.

Lỗ Trùng trở nên căng thẳng, nói vội:

– Vậy mày nói xem nên đi lúc nào. Tao cũng rất nhớ các huynh đệ, nhớ nơi trú quân của chúng ta, tao còn muốn ngủ trên cái giường hỏng kia của tao nữa.

Vũ Ngôn nhẹ thở dài, nói:

– Tao cũng rất muốn!

Mục lục
loading...