Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 43


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 43: Chiến Hữu (1)..

Lỗ Trùng đi tới, một quyền đấm vào bả vai Vũ Ngôn, nói:

– Thật là tiểu tử mày à?

Vũ Ngôn cười ha ha, trả lời:

– Là lão phu chứ ai!

Lỗ Trùng cười nói:

– Lại chiếm tiện nghi của tao rồi. Tao đánh cho mày kêu cha gọi mẹ bây giờ.

Vũ Ngôn vỗ vai hắn nói:

– Huynh đệ, ai đánh ai thì mày chưa phải là chưa từng thử à.

Lỗ Trùng bất chợt giang tay ôm hắn một cái thật chặt:

– Con mẹ nó, lần này mày rơi vào tay tao rồi, để xem mày chạy đi đâu?

Vũ Ngôn cười hắc hắc nói:

– Không ngờ một hùng binh như mày cuối cùng lại chạy tới chỗ này làm quản lý. Đúng là kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn nhau bằng con mắt khác!

Quan Nhã Ny cũng không ngờ tên “lưu manh thối” này lại quen biết quản lý Lỗ, cô giật mình nói:

– Quản lý Lỗ, hai người trước kia từng quen nhau sao?

Hai người đang cao hứng nên quên mất sự tồn tại của vị mỹ nữ bên cạnh nên khi nghe được câu hỏi của cô thì ngay lập tức tỉnh lại. Lỗ Trùng tất nhiên biết quy định của quân đội nên không biết có nên nói ra thân phận của Vũ Ngôn hay không, vì thế hắn phải quay sang Vũ Ngôn nháy mắt hỏi.

Sự ăn ý giữa những chiến hữu với nhau khiến Vũ Ngôn rất nhanh hiểu được ý của Lỗ Trùng nên cũng đáp lại bằng một ánh mắt với ý, tất cả cứ để tao chém gió.

Vũ Ngôn nở một nụ cười, nới với Quan Nhã Ny:

– Tôi quen khắp thiên hạ, tri kỷ có tới hàng sa số người. Bây giờ Quan tiểu thư đã tin chưa.

Quan Nhã Ny hừ một tiếng. Vũ Ngôn tiếp tục chém:

– Tôi lúc đi học tại trường trung học phụ thuộc quân khu Thiên Kinh nên thường xuyên tới chỗ doanh trại quân đội chơi. Lúc ấy Lỗ Trùng đang đi lính tại đó nên quen biết nhau. Coi như là bạn bè cũ. Ha ha. Chúng tôi còn đọ sức vài lần nữa kìa.

Quan Nhã Ny biết hắn có “thân thích” tại quân khu nên lời giải thích của Vũ Ngôn cũng coi như hợp tình hợp lý. Huống chi nếu đã là người Lỗ Trùng quen biết, vậy thì càng đáng tin hơn.

Quan Nhã Ny nói:

– Anh nếu đã quen biết quản lý Lỗ nên chắc cũng có thể biết anh ấy có xuất thân của bộ đội đặc chủng phải không. Anh ấy hiện nay là quản lí bộ phận đặc biệt của chúng ta, và là người phụ trách xử lý các tình huống phức tạp.

Vũ Ngôn kinh hãi. Quan Nhã Ny sao lại biết Lỗ Trùng có xuất thân là đội viên đặc chiến. Những tài liệu này đều được giữ bí mật mà. Nếu không có một cấp bậc nhất định thì sẽ không thể điều tra ra chuyện đó. Lỗ Trùng cười he he rồi nháy mắt với hắn bảo hắn an tâm, tất cả cũng không có chuyện gì đâu.

Vũ Ngôn mặc dù nghi hoặc, nhưng với chiến hữu, hắn tín nhiệm vô điều kiện, mỉm cười nói:

– Quản lý Quan, tôi có thể xin điều sang bên quản lý Lỗ được không?

Quan Nhã Ny lắc đầu nói:

– Tôi vừa đã nói rồi. Quản lý Lỗ phụ trách xử lý những tình huống phức tạp nên yêu cầu tuyển người lại càng nghiêm khắc hơn, không phải là người chỉ có tính kỷ luật, có thân thủ tốt mà quan trọng nhất là còn phải quen thuộc với các loại súng ống và đồng thời tính chất nguy hiểm cũng lớn hơn. Chúng ta đều phải chọn lựa những người nổi bật trong số những lính xuất ngũ, sau đó tiến hành đặc huấn vì chúng ta muốn họ phải là tinh anh trong tinh anh. Anh mặc dù có thân thủ không tồi nhưng có lẽ không thể nào rành về các loại súng ống như bọn họ được. Vì thế cho nên tôi hy vọng anh nên đi từng bước một, đừng có ngay lập tức chạy theo những thứ cao xa đó. Có lẽ vài năm sau anh sẽ có cơ hội trở thành một thành viên trong bọn họ.

loading...

Lỗ Trùng muốn cười đến nổ ruột nhưng cũng chỉ biết cố nhịn, nhịn tới mức mặt đỏ bừng bừng. Ánh mắt nhìn về Vũ Ngôn, ý nói, ai bảo mày ra vẻ đáng thương. Cho chết! Anh mày bây giờ muốn giúp cũng không giúp được rồi!

Lỗ Trùng lại chỉ e thiên hạ không loạn, sẵn mồm chen vào, nhân tiện bỏ đá xuống giếng:

– Quản lý Quan nói đúng đấy. Cái chúng ta cần là tinh anh, mà phải là tinh anh trong tinh anh. Mày vẫn còn chưa tới mức đó nên về nhà rèn luyện thêm đi nha.

Vũ Ngôn ném cho hắn một ánh mắt khen hắn có dũng khí. Bản thân mình có khổ nhưng cũng không thể kể, cuối cùng vẫn không cách nào nói rằng mình tinh thông tất cả các loại súng, từ súng lục, súng trường, súng hạng nặng tới súng bắn chim, các loại xe tải xe tăng, trực thăng tới xe cút kít. Bởi vì nếu nói ra tất cả thì sẽ không hợp với bối cảnh mà lão Tăng đã “tỉ mỉ” phịa ra cho mình.

Mất dạy nhất là tên tiểu tử Lỗ Trùng kia. Hắn hiểu rõ tình hình của mình nhưng lại chuồn ra sau đá lén mình một cước. Đúng là huynh đệ tốt! Vũ Ngôn thấy dáng vẻ vui mừng của Lỗ Trùng khi mình gặp họa, thầm nghĩ, sao khi còn ở Liệp Ưng, lúc xin tao tha cho mày không đắc ý như bây giờ.

Vũ Ngôn suy nghĩ cả nửa ngày những cũng không tìm ra lý do để có thể thoát khỏi ” ma chưởng” của Quan Nhã Ny nên chỉ đánh bất đắc dĩ, cười khổ nói:

– Trước tiên tôi chỉ có cách rèn luyện, rèn luyện thật tốt, rèn luyện liên tục để tới lúc đó hy vọng không để cho quản lý Quan với quản lý Lỗ thất vọng.

Vũ Ngôn thấy Quan Nhã Ny mặc dù là phó quản lý nhưng mọi chuyện đều do cô ta định đoạt. Lỗ Trùng tuy là quản lí chính quy nhưng ngược lại, chẳng quản cái gì cả, thầm nghĩ, tiểu tử này hoàn toàn chỉ là một tên ngồi trên cái ghế cho nó oai, cái gì cũng không nghe không thấy. Buồn cười nhất chính là lại còn quan liêu, đắc ý vô cùng. Chẳng lẽ là ngắm trúng nha đầu họ Quan này sao? Đáng tiếc, còn một tên Ân Nhất Bình xen vào nữa. Với cả tên đó anh tuấn phong độ tiêu sái, hơn nữa lại còn trẻ hơn, thành công hơn trong sự nghiệp. Chỉ sợ tiểu tử mày không phải đối thủ của người ta rồi.

Vũ Ngôn còn đang lo nghĩ vớ vấn bên này thì Quan Nhã Ny bên kia lại tiếp tục nói:

– Quản lý Lỗ, hôm nay tôi tới giới thiệu Vũ Ngôn và cũng là để gặp mặt mọi người. Tôi đã cho anh ta ba ngày đi thu xếp mọi việc bên ngoài, ba ngày sau anh ta sẽ tới báo cáo. Tạm thời tôi phân anh ta vào làm ở tổ một vòng ngoài.

Lỗ Trùng cười hả hê, nói:

– Làm ở vòng ngoài rất tốt đó! Công việc thì thoải mái, lại còn có thể lộ mặt trước mọi người. Nhìn dáng vẻ mặt hoa da phấn của tiểu tử này, rồi lại mặc một bộ đồ Âu đen, đeo kinh râm, đứng nghiêm một chỗ thì đẹp trai, manly phải biết. Rồi sẽ như Tống Ngọc tái thế, như Phan An sống lại nha. Rồi tiếp tục dụ dỗ rất nhiều các tiểu cô nương, và cả các bác gái nữa. Haizz, cả đời tao vẫn chưa được nói chuyện nhiều với mấy tiểu cô nương nữa kìa!

Vũ Ngôn cười nói:

– Chỗ này không phải mày cũng có đối tượng sao. Chẳng lẽ người ta không phải là tiểu cô nương à.

Lỗ Trùng bật thốt:

– Sao mày lại nói sang đề tài dung tục, hạ lưu như vậy hả. Mày mau ngừng lại ngay, nếu không chui vào phòng giam ở cho tao.

Vũ Ngôn vui vẻ nói:

– Dám làm thì cũng đừng nên sợ người ta nói ra. Lúc trước không biết là ai ba hoa nói những cô nương mình từng gặp hiếm có giống như sao trên trời, rồi tất cả đều vây xung quanh một ánh trăng là mình. Cái gì mà ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây rồi biến thành một thiếu niên ngây thơ. Gì mà chuyên gia trêu các bác gái, là môt con lang đội mũ hồng chuyên lừa các bé gái.

Lỗ Trùng thấy hắn bóc trần những yếu điểm của mình thì mặt lập tức cũng đỏ lên, nhưng cũng không chịu yếu thế, gân cổ cố chữa:

– Nói tao làm gì. Nhìn xem, Tăng Thiến nhà người ta đối xử với mày như thế, he he, không thể chê chỗ nào. Một đôi thanh mai trúc mã, hồn nhiên vô tư, lại ân cần quan tâm hết mực. Hai người lúc nào cũng chàng chàng thiếp thiếp, anh anh em em ngọt xớt. Thật khiến người ta hâm mộ đến chết!

Vũ Ngôn hoảng sợ, nói:

– Mày đừng có nói bừa. Số 9 là chiến ― là bằng hữu của chúng ta, cô ấy đối xử với ai cũng giống nhau. Quan hệ của mọi người với cô ấy đều rất tốt.

Lỗ Trùng cười hắc hắc nhưng cũng không nói thêm gì, hiển nhiên là do cố kỵ Quan Nhã Ny ở đây nên không dám nói toạc ra mọi chuyện.

Trong lòng Quan Nhã Ny thầm gọi một tiếng thân thiết “lưu manh thối”, chỗ nào cũng đi lừa tiểu cô nương, quả nhiên không phải thứ gì tốt đẹp. Tăng Thiến kia không biết thế nào nhỉ. Chẳng lẽ cô ấy thực sự là bạn gái hắn ta? Ánh mắt của tên lưu manh thối này chắc cũng rất cao, không biết bạn gái hắn trông xinh đẹp hay không nhỉ? Liệu có xinh bằng mình không? Cô nghĩ đến đây mà mặt lại đỏ lên, trong lòng thầm phì phì vài tiếng, nghĩ cái gì vậy à, chuyện đó thì có quan hệ gì với mình chớ.

“ Hơn nữa, nghe Lỗ Trùng nói thì tối thiếu cái cô tên Tăng Thiến kia cũng có ý với hắn, người khác đều đã nhìn ra mà tên lưu manh thối này lại còn giả bộ không biêt. Đúng là một ngụy quân tử, đại sắc lang, Trần Thế Mỹ bạc tình.”

“ Mặc dù tên lưu manh thối này có nhân cách không được tốt, đức hạnh lại bại hoại, lười biếng, lăng nhăng nhưng được cái lớn lên cũng khá đẹp trai, khí chất cũng ổn, công phu cũng tàm tạm, biết ăn nói, vì thế lừa mấy tiểu cô nương kia quả là rất dễ.”

Nghĩ tới chữ “lừa” mà cô không nhịn được lại nghiến răng giận dữ. Lừa tiền, lừa vật, lừa cái gì cũng được nhưng cuối cùng lại đi lừa tiểu cô nương. Bổn cô nương ghét nhất loại người như anh. Đúng là môt tên lưu manh, đồ sắc lang chết tiệt. Trong lòng Quan Nhã Ny, Vũ Ngôn lập tức bị cô rút đao chém mười bảy mười tám nhát, nhận tiện còn bị dẫm nát bét, sau đó còn bị cô đá đến một góc khuất nào đó trong lòng để chờ khi nào cô có thời gian lại tiếp tục chà đạp.

Trong lòng chà đạp Vũ Ngôn mang theo cả ý dâm vô hạn, vì lãnh mỹ nhân cảm thấy chỉ có chà đạp hắn như vậy thì trong lòng mới dễ chịu được.

Mục lục
loading...