Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 42


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 42: “lưu Manh Thối” (3)..

Quan Nhã Ny thấy ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào những khối chăn được xếp chỉnh tề, tiện nói:

– Đây là căn cứ lớn nhất của công ty vệ sĩ Thành Long. Quản lý trong này được thực hiện bán quân sự hóa. Phần lớn nhân viên bảo vệ đều là bình lính đã xuất ngũ rồi ăn ở trong này luôn nên việc quân sự hóa càng dễ quản lý hơn. Hy vọng anh có thể hiểu.

Vũ Ngôn gật đầu cười nói:

– Tôi cũng không bài xích mấy cái này, chỉ là tôi muốn hỏi, tôi cũng phải ở đây sao?

Quan Nhã Ny lắc đầu nói:

– Anh thuộc bộ phận bảo vệ đặc biệt chúng ta nên việc ở đâu là tùy ý của anh. Khi không có nhiệm vụ thì mỗi sáng đều có tuyến xe chuyên môn đưa đón. Đương nhiên, khi có nhiệm vụ thì ở chỗ nào cũng không phải chuyện chúng ta có thể tự mình quyết định.

Vũ Ngôn hiểu ý của cô, lại lo lắng cho Hậu Vân, một cô gái lại một thân một mình ở bên ngoài nên không thể yên tâm, nói:

– Tức là tôi có thể ở bên ngoài phải không. Vì tôi còn có một người bạn cần chăm sóc.

Quan Nhã Ny hừ lạnh một tiếng, nói:

– Là bạn gái sao?

Lời vừa ra khỏi miệng Quan Nhã Ny mới ý thức được, mình vừa hỏi hắn câu này sao? Khuôn mặt nhanh chóng hiện lên hai đóa mây màu hồng. Cô vội quay đầu đi để không cho hắn thấy thần sắc của mình.

Vũ Ngôn sửng sốt, cười hì hì, nói:

– Tôi còn trẻ mà, tìm bạn gái sớm vậy để làm gì. Cô ấy là em gái của một người bạn, giờ một thân một mình ở bên ngoài nên cuối cùng vẫn cần phải có người khác chiếu cố.

Nói xong, hắn còn bổ sung thâm một câu động trời:

– Cô cứ yên tâm đi!

Quan Nhã Ny cảm thấy trong lòng mình hình như nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng khi nghe thấy cái câu động trời kia của hắn thì toàn thân không khỏi nóng bừng lên, ngoại miệng tức giận quát:

– Anh lại nói bậy gì vậy hả? Tôi lo lắng cái gì? Miệng chó không thể mọc ngà voi! Lưu manh thối!

Vũ Ngôn cũng không để ý tới cô nàng, cứ tự nhiên cười nói:

– Tôi còn tưởng rằng cô đang điều tra hộ khẩu của tôi nữa chứ, vì thế để bảo vệ sự trong sạch của mình tôi đành phải nói hết tất cả cho tổ chức.

Vũ Ngôn cười vài tiếng, lại thấy cô nàng khôi phục trạng thái lạnh như băng, nhưng trong lòng cảm thấy trêu chọc một cô gái bên ngoài có vẻ lạnh lùng này kỳ thật rất hay. Mà khi Vũ Ngôn cười cười thì Quan Nhã Ny có cảm giác như mình lại lọt vào cái bẫy của tên ” Lưu manh thối” này rồi.

Quan Nhã Ny đưa Vũ Ngôn vào một tòa nhà ở giữa căn cứ, nói:

– Tôi sẽ dẫn anh đi gặp những đồng nghiệp của anh, đúng lúc mấy ngày nay tất cả mọi người đều đang ở đây. Hy vọng anh có thể hòa nhập được với mọi người rồi mau chóng làm việc. Trang bị cùng trang phục sẽ gửi cho anh sớm nhất có thể, đến lúc đó còn có thể có huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn. Song, tôi nghĩ với thân thủ của anh thì mấy loại huấn luyện kiểu này hẳn sẽ chẳng phải là vấn đề. Nhưng tôi vẫn hy vọng anh có thể mau chóng hoàn thành. Bây giờ công ty đang rất cần người vì sắp tới sẽ có rất nhiều nhiệm vụ lớn. Khi ấy tôi hy vọng có thể thấy tên của anh trong danh sách ra trận.

Lời này của cô nàng phải nói là mang đầy đủ mười phần giọng điệu cổ vũ của cấp trên dành cho cấp dưới. Thật uy phong hết xẩy! Nghe giống như kiểu tôi là thượng cấp, anh là một nhân viên nên tất cả anh đều phải nghe tôi. Một câu nói mang đầy kỳ vọng đối với cấp dưới của mình.

Vũ Ngôn thầm nghĩ, nha đầu này tuổi không lớn nhưng ngữ khí sao có vẻ cao vậy nhỉ. Hắn cười khẽ nói:

– Tôi nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của lãnh đạo, sẽ nhanh chóng hoàn thành xuất xắc huấn luyện để báo đáp lãnh đạo, làm vừa lòng tổ quốc, làm yên lòng nhân dân.

Quan Nhã Ny thấy hắn khép chân nghiêm mình đứng thẳng, dáng còn chuẩn hơn cả mấy binh lính xuất ngũ kia. Sắc mặt cô cũng khẽ biến đổi, nhưng giọng vẫn lạnh lùng nói:

– Mời nghỉ, tôi tin rằng anh nhất định sẽ trở thành một nhân viên Thánh Long đúng tiêu chuẩn.

Vũ Ngôn thấy nha đầu này trưng lên dáng vẻ tự cao tự đại của mình thì cảm thấy rất thú vị, rồi không nén được, cười nói:

– Lãnh đạo, nếu tôi hoàn thành huấn luyện trước thời hạn thì cô có thưởng cho cái gì không? Lấy thân báo đáp ―

Bắt gặp Quan Nhã Ny đang có khuynh hướng nổi điên, hắn cười nói tiếp:

– .. thật không dám hy vọng.

Quan Nhã Ny “hừ” một tiếng. Vũ Ngôn nhiêm nghị nói:

– Yêu cầu duy nhất của tôi chính là ―

Trông thấy vẻ mặt vẫn lạnh như băng của Quan Nhã Ny, nhưng cái tai của cô nàng lại dựng lên chứng tỏ rất muốn nghe câu sau. Vũ Ngôn nghiêm túc nói:

– Xin cô sau này không được gọi tôi là “Lưu manh thối” ―

Quan Nhã Ny sửng sốt, sau đó đáp lời:

– Trong khi làm việc chúng ta có quan hệ đồng nghiệp nên ai muốn gọi anh là ―

Khuôn mặt cô lại đỏ lên, hiển nhiên là ngại nói tiếp.

Vũ Ngôn hừ nói:

– Cô biết vậy là được rồi. Tôi không muốn mình chưa vào công ty mà lưng đã phải mang một ác danh như vậy. Cô cũng biết, tôi là một người rất dễ nổi tiếng, nhân tài mà, sao tránh khỏi điều đó. Cô hiểu chứ?

Quan Nhã Ny lườm hắn một cái, da mặt quả là hiểm thấy, miệng vẫn cười nói:

– Anh yên tâm đi. Tôi tự có chừng mực mà –

Song trong lòng lại thêm sao sau câu ba chữ nữa ― Lưu manh thối!

Vũ Ngôn gật gật đầu vừa lòng. Quan Nhã Ny phát hiện trong lúc không để ý hình như tình thế có vẻ bị xoay chuyển thì phải. Dường như hắn trở thành lãnh đạo, còn mình biến thành nhân viên. Nghĩ vậy, cô vội nghiêm mặt nói:

loading...

– Từ giờ trở đi, anh cần phải một lòng một dạ làm việc tại công ty vệ sĩ Thành Long. Công ty không cho phép nhân viên tự ý làm thêm cái gì bên ngoài. Bởi vậy hy vọng anh có thể mau chóng xử lý xong những chuyện bên kia. Anh cần bao nhiêu thời gian để giải quyết chuyện đó?

Vũ Ngôn biết cô nàng chỉ việc mình làm tại nhà ăn trong trường. Nói thật, làm ở nhà ăn trong trường đó tuy lương không nhiều lắm nhưng rất thoải mái, không áp lực như ở Thánh Thế Thiên Đường.

Thở dài, Vũ Ngôn nói:

– Tôi cần ba ngày. Chỗ ấy là nơi làm việc đầu tiên của tôi khi mới tới Thiên Kinh. Đồng nghiệp và bạn bè ở đó rất tốt với tôi nên nếu cứ thế tùy tiện không nói không rằng mà đi như vậy thì thật không công bằng với họ. Tôi nghĩ cần cho họ thời gian để bọn họ tìm được người thay thế thích hợp. Cô cũng biết, một nhân tài như tôi rất khó tìm mà.

Quan Nhã Ny hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên hai chữ ― Xú mỹ. Thấy dáng vẻ tự đắc của Vũ Ngôn, cô lại không nhịn được đốp chát, giọng vẫn lạnh lùng, nói:

– Không nên tự sướng. Không biết chừng, trong mắt người khác anh chỉ là một nhánh cỏ đuôi chó mà thôi (1).

Vũ Ngôn ngạc nhiên nói:

– Quan tiểu thư không ngờ cũng biết cỏ đuôi chó sao? Quả là khó tin! Tôi còn tưởng cô là một thiên kim tiểu thư còn không biết phân biệt ngũ cốc nữa chứ. Xem ra tôi nhìn nhầm thật rồi. Thất kính! Thất kính quá!

Quan Nhã Ny cười lạnh và cũng không để ý tới lời châm chọc của hắn.

Vừa vào hành lang hắn đã bắt gặp một người quen. Vũ Ngôn trông thấy bèn hô gọi người đang đi tới đó:

– La đại ca ―

Người này chính là người huấn luyện chiến đấu khi Vũ Ngôn vừa mới vào Thánh Thế Thiên Đường ― La Hữu!

La Hữu cũng rất vui mừng khi trông thấy Vũ Ngôn. Hắn chạy tới vỗ vai Vũ Ngôn, nói:

– Cao nhân, chú quả nhiên đã đến đây.

Vũ Ngôn cười nói:

– Anh nói vậy không phải muốn giết em sao. Cao nhân chân chính đang đứng bên cạnh em đây này.

La Hữu lúc này mới thấy Quan Nhã Ny bên cạnh. Công phu của Quan Nhã Ny thì tất cả mọi người của đây đều đã được lĩnh giáo. Đánh với nàng ta theo kiểu ngạnh đối ngạnh thì như dùng tảng đá đáp vào đá kim cương vậy.

La Hữu vội lên tiếng chào:

– Quản lý Quan ―

Quan Nhã Ny gật đầu, nói:

– La sư phụ, anh đã quen Vũ Ngôn thì sau này xếp anh ta vào cùng tổ với anh đi.

La Hữu vui mừng nói:

– Vậy thì quá tốt rồi. Anh ta là một cao nhân đó! Đốt đèn đi tìm cũng không thấy đâu.

Vũ Ngôn cười nói:

– Sau này làm phiền La đại ca che chở cho em.

La Hữu vỗ ngực nói:

– Chiến hữu thì phải thân như huynh đệ. Tất cả cứ giao cho anh. Mọi việc cứ phải nói là không thành vấn đề.

Vũ Ngôn biết La Hữu mặc dù chưa từng đi lính nhưng ngày ngày lại ở chung với nhiều anh em xuất ngũ như vậy nên tất sẽ có tác phong của quân doanh. Hắn cũng cười, nói:

– Tình hữu nghị của cách mạng được chúng ta tiếp nối, hãy dâng nhiệt huyết trái tim và đôi bàn tay chúng ta, vì sự nghiệp của Thánh Long!

Quan Nhã Ny thấy hai người bọn họ khen ngợi lẫn nhau rồi lại tự sướng cho nhau thì không khỏi rùng mình, mày nhíu lại cắt ngang lời hai người:

– La sư phụ, quản lý Lỗ ở đây rồi?

La Hữu vội nói:

– Đang ở kia. Vừa rồi còn nói quản lý Quan sẽ đưa tới một người anh em nữa, tôi còn không biết là ai. Nhưng giờ thì rõ rồi, công ty chúng ta có một cao nhân gia nhập rồi.

Vũ Ngôn thấy hắn câu nào cũng cao nhân, cao nhân nên dù da mặt có dày nhưng cũng có chút xấu hổ, nói:

– La đại ca đừng nói như vậy. Em là cao nhân cái gì. Là thấp, rất thấp mới đúng!

Dáng vẻ vô lại của Vũ Ngôn lúc này với khí chất xuất trần lúc ở trên thảm cỏ hoàn toàn là hai người khác biệt, Quan Nhã Ny thấy vậy thì không khỏi nhăn mày, thầm nghĩ, tên này không biết luyện thế nào nữa. Một tên tinh thần phân liệt, tính cách thay đổi loạn xì ngậu, không hề có quy luật nào cả.

Hai người bước vào một văn phòng cũng không được tính là lớn. Trong phòng có một cái bàn làm việc màu nâu, phía sau có một cái ghế quay, trên ghế là một thanh niên chừng hai tám hai chín tuổi đang vùi đầu làm việc.

Quan Nhã Ny gõ hai vái lên cánh cửa, bên kia đáp một tiếng “Mời vào!” rồi sau đó ngẩng đầu lên, trông thấy Vũ Ngôn liền lập tức chấn động, mở trừng mắt, nói:

– Vũ Ngôn?

Vũ Ngôn kinh ngạc cũng không kém, cả nửa ngày sau mới hô được một tiếng:

– Lỗ Trùng?

Chú thích:

(1)Cỏ đuôi chó: http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB…3%B4i_ch%C3%B3

Mục lục
loading...