Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 41


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 41: “lưu Manh Thối” (2)..

Một trận quyền phong ập tới phía sau lưng Vũ Ngôn. Quan Nhã Ny nén giận xuất thủ, mười thành công lực được thi triển dưới cơn thịnh nộ của cô. Chưởng phong vừa xuất thì Quan Nhã Ny đã lập tức hối hận, vì cô biết một quyền này hắn nhất định không thể chịu nổi nên vội chuyển hướng đi của quyền lệch sang nhắm vào bên sườn Vũ Ngôn, đồng thời triệt tiêu phần lớn công lực.

Vũ Ngôn cũng cảm thấy hơi bực bội, nha đầu này thật không biết chừng mực, lại thấy quyền phong của cô nàng đánh tới liền hừ lạnh, đồng thời chân bước nghiêng người lệch qua một bên, tay bắt lấy cổ tay Quan Nhã Ny rồi dùng lực. Thân thể Quan Nhã Ny nghiêng về trước, nhưng không thể thu chân kịp nên lao thẳng vào ngực Vũ Ngôn.

Trái tim Quan Nhã Ny nhất thời loạn nhịp, tốc độ đập tăng lên gấp mấy lần, bởi vì khi vừa ngã vào lòng Vũ Ngôn, cô đã ngửi thấy cái khí tức nam tử lạ lẫm. Hai má đỏ hồng lên, rồi còn không kịp suy nghĩ xem tại sao Vũ Ngôn bỗng trở nên mạnh mẽ như vậy, cô còn tường rằng là do mình trong lúc tâm phiền ý loạn nên trùng hợp mới bị hắn bắt lấy cổ tay. Vội giãy dụa vài cái, Quan Nhã Ny nổi giận nói:

– Buông tôi ra! Lưu manh thối, anh mau thả tôi ra!

Vũ Ngôn mặc cho thân thể động lòng người của cô nàng vặn vẹo trong lòng mình, mặt vẫn lạnh lùng không nói lấy một tiếng. Thân thể của nam với nữ ma sát với nhau tạo một cảm giác khác thường khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Quan Nhã Ny nóng lên, khi thấy khuôn mặt nghiêm nghị, hung dữ, chẳng nói chẳng rằng, cảm nhận khí chất sát phạt được ma luyện tại sa trường, trong sinh tử của Vũ Ngôn khiến trong lòng Quan Nhã Ny sợ hãi, xong rồi lại có chút mê luyến.

– Lưu manh thối! Đồ bại hoại! Mau buông tôi ra…

Quan Nhã Ny ra sức giãy dụa. Khí tức nam tử trên người Vũ Ngôn khiến cả người cô nóng bừng lên, tim đập nhanh tới mức gần như muốn nhảy cả ra ngoài.

Vũ Ngôn nhẹ nhàng buông tay cô nàng này ra, khí thế trong giây lát đã lại biến đổi, rồi một nụ cười sáng như ánh mặt trời hiện ra, nói:

– Quan tiểu thư, cô gọi tôi có chuyện gì sao?

Ngây người cả nửa ngày Quan Nhã Ny mới hừ ra được một tiếng, điều chỉnh tâm tình xong, vẻ mặt cô lại chuyển về trạng thái lạnh như băng rồi không ứ, không hừ một tiếng mà chuyển thân ngồi sang chỗ phụ lái. Hành động này xem như là đã cho Vũ Ngôn chút mặt mũi, không chỉ có không bảo hắn ngồi phía sau mà còn để cho hắn, một con chim cưu chiếm tổ của chim khách mình, với lại hình như còn không có ý truy cứu chuyện lúc nãy.

Trong lòng Vũ Ngôn đã hiểu, nha đầu này vừa rồi bị mình chơi, cho nên giờ chắc chắn trong lòng đang rất phẫn hận, tà tâm hẳn vẫn chưa tắt. Bây giờ bình tĩnh như thế này nhất định là muốn xem mình lái xe có ra cơm cháo gì hay không đây mà.

Vũ Ngôn cười he he, nói:

– Quan tiểu thư, cái xe này đã mua bảo hiểu chưa? Với cả tiền nộp phạt sẽ do công ty lo phải không?

Quan Nhã Ny hừ một tiếng không nói câu nào. Vũ Ngôn leo lên xe, nổ máy đạp ga. Chiếc xe jeep cứ thế gầm lên lao thẳng ra ngoài.

Quan Nhã Ny trợn mắt há hốc mồm kinh hãi, vội bảo:

– Anh chạy chậm một chút!

Vũ Ngôn cười nói:

– Tôi thích tốc độ cao, đi chậm không phê. Giấy phạt hôm nay xem ra không thể không có rồi. Quan tiểu thư xin thông cảm một chút.

Quan Nhã Ny khi mới bắt đầu còn có chút thấp thỏm bất an, vì trong nội thành mặc dù đang là buổi tối vắng người nhưng phóng xe với tốc độ 140 km/h thì mình còn ít khi làm như vậy. Nhưng trong vẻ mặt thản nhiên vênh váo của Vũ Ngôn thì cô biết mình đã nhầm. Lưu manh thối này có khi còn là một thành viên của băng đảng đua xe nào đó không biết chừng.

Quan Nhã Ny chỉ đường, sau khi ra khỏi nội thành Vũ Ngôn còn tăng tốc lên tới 220 km/h. Quan Nhã Ny ngồi bên cạnh mà cảm giác như mình đang bay lên. Cũng may cái xe này tuy nhãn là dân dụng nhưng thật là lại là một chiếc Jeep quân dụng chế ra nên rất chắc chắn.

Đối với loại xe này Vũ Ngôn có thể nói là rất quen thuộc, quen tới mức không thể quen thuộc hơn. Đã hơn một năm không lái xe, tay hắn giờ như sắp cứng hết rồi, nhưng nay lái được một đoạn đường, cảm giác khi xưa lại trở về, trở về cái thời khi còn ở Liệp Ưng, được cùng Đại Tráng với Số 9 đua xe. Trong lòng thực hoài niệm!

Sắc mặt Quan Nhã Ny tái nhợt ngồi trên xe. Cái cảm giác phóng với tốc độ siêu cao này mặc dù có kích thích nhưng cũng khiến trái tim cô gần như không chịu nổi. Oán hận nhìn Vũ Ngôn một cái; tên này có phải trước kia từng lái máy bay hay không, lái gì mà còn nhanh hơn cả máy bay vậy.

loading...

Vũ Ngôn tắt máy xuống xe rồi vỗ vỗ vào cái mui phía trước, cười nói:

– Chiếc xe này không tệ. Về sau phải gần gũi với nó hơn mới được.

Quan Nhã Ny nghiêm mặt nói:

– Tôi nghĩ cần phải nhắc nhở anh một chút. Đây là ô tô bốn bánh chứ không phải là máy bay hai cánh. Hy vọng lần sau khi lái xe anh có thể chú ý tới tốc độ. Nếu sau này còn để tôi phát hiện ra có chuyện như vậy nữa thì tuyệt đối không tha thứ cho anh.

Vũ Ngôn nhìn cô nàng đã khôi phục lại dáng vẻ già dặn trước kia, rồi nhớ khi cô nàng ở trong lòng mình vừa rồi, thần sắc điềm đạm đáng yêu, hai mắt đẫm lệ ra sức giãy dụa mà khiến hắn không khỏi thở dài vì lúc đó quả thực hắn không đành lòng nhìn cô nàng như vậy.

Quan Nhã Ny nhìn thần sắc lãnh đạm thờ ơ của Vũ Ngôn mà không tự chủ lại nhớ tới dáng vẻ của mình khi đó, cái này khiến khuôn mặt cô bé lại nóng lên, sau đó giọng điệu mới trở nên ôn như mềm mại hơn rất nhiều, nói:

– Phóng nhanh không có gì tốt cả. Phải chú ý tới an toàn của bản thân chứ.

Vũ Ngôn gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Quan Nhã Ny thấy vẻ khó gần của hắn thì rất buồn bực nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng, không dám phát tác.

Căn cứ của Công ty vệ sĩ Thánh Long nằm ở ngoại thành Thiên Kinh, cách nội thành tầm 20 km. Căn cứ này rộng khoảng mười vạn mét vuông, quy mô vô cùng khổng lồ. Khi Vũ Ngôn tới nơi thì trời vẫn là đêm nhưng ở đó đèn đuốc sáng trưng như ban ngày vậy. Hắn vào trong, vừa đi vừa quan sát cẩn thận.

Kiến trúc của căn cứ này cũng giống như Thánh Thế Thiên Đường, căn bản không có gì quá khác biệt. Hơn mười tòa nhà cao sáu bảy tầng được xây dựng sát nhau. Một con dường rộng thẳng tắp với hai bên là hai hàng cây ngô đồng. Một sân tập lớn với những thảm cỏ dày và những tia sáng lờ mờ. Thảm cỏ là loại thiên nhiên xanh biếc, giá cả rất đắt, và phí bảo dưỡng thảm cỏ này cũng rất cao.

Trên trời, nửa vầng trăng đã treo tới đỉnh đầu, những ngôi sao khi mờ khi tỏ vớn quanh nó. Từ xa nhìn lại, dười ánh đèn u ám, màu xanh biếc của thảm cỏ như kéo dài tới vô tận dung nhập vào chân trời, cảm giác như trời như thấp hơn, trăng như gần hơn vậy. Tất cả khiến trong lòng Vũ Ngôn có chút xúc động.

Từ ngày tới Thiên Kinh tới giờ, Vũ Ngôn hắn gần như chưa đi ngắm trăng bao giờ. Vì thế lúc này, khi đứng giữa thảm cỏ xanh rộng lớn, cảm nhận cái mát lạnh của ánh trăng, ngắm những ngôi sao nhỏ lấp lóe phía chân trời xa mà Vũ Ngôn có một cảm giác dễ chịu không nói thành lời. Nụ cười trong sáng cởi mở đã rất lâu không thấy, giờ lại xuất hiện trên khóe miệng hắn.

Cảm giác kề cận với tự nhiên khiến khí chất trên người hắn càng hòa nhã, càng thân thiết hơn. Dưới ánh trăng, trong ánh mắt thâm thúy trầm ngâm ấy có một hào quang đẹp tới mê người. Vũ Ngôn mỉm cười, chân bước xuống như lướt trên mặt đất, nhẹ nhàng sải một bước rộng.

Quan Nhã Ny nhìn gương mặt của hắn mà trong lòng không rõ có cảm xúc gì. Hắn, một tên ngông cuồng, lông bông. Hắn, một tên lười biếng, một tên sát khí kinh người. Hắn, một tên tà dị nhưng lại như ánh mặt trời. Hắn, một tên nho nhã nhưng có khi lại xấu xa, lưu manh. Đầu Quan Nhã Ny như muốn phình lên, dường như những người đó đều là hắn mà tựa như không phải là hắn. Rốt cuộc người nào mời thật sự là hắn đây?

Vũ Ngôn đứng yên ở đó một lát, khi quay đầu lại thì thấy Quan Nhã Ny đang ngẩn người nhìn mình liền cười khẽ nói:

– Quan tiểu thư, cô lại có chủ ý gì với tôi sao?

Quan Nhã Ny hơi đỏ mặt, tức giận nói:

– Lưu manh thối, anh nói bậy gì vậy?

Vũ Ngôn cảm thấy lời nói của cô nàng một chút sức lực cũng không có.

Hai người lại tiếp tục đi về phía trước, thỉnh thoảng có nhân viên bảo vệ tuần tra đi ngang qua. Những người này đều rất khí thế, bước chân chỉnh tề theo đúng tiêu chuẩn bảy mươi năm cm. Vũ Ngôn vừa nhìn đã biết những người này chắc chắn là những bộ đội xuất ngũ.

Đi qua vài tóa lầu, ngang qua ký túc xá, liếc nhìn vào cửa sổ, Vũ Ngôn thấy trên giường chăn màn được xếp những “miếng đậu phụ” mà nhất thời trong lòng dâng lên một cảm giác thân thiết.

Mục lục
loading...