Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 38


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 38: Cao Luận (1)..

Lục Phong thở dài nói:

– Truyền thuyết kể rằng, một nhân vật phong vân như Vu học tỷ đã từng kiêm rất nhiều chức tại đại học Thiên Kinh như chủ tịch hội sinh viên, hay là người đứng đầu hàng vạn hàng nghìn mỹ nữ. Nhưng thật đáng tiếc là tao vào quá muộn nên vô duyên với nàng ta vì thế mới đi tới kết cục hai người mặc dù ở hai bên đối diện nhau nhưng lại không nhận ra nhau như ngày hôm nay. Một tình duyên tốt như thế cuối cùng vẫn bị chôn vùi. Thật đáng thương! Thật đáng hận! Thật đáng buồn! Và cũng thật đáng tiếc!

Thấy Vũ Ngôn đã có khuynh hướng dùng bạo lực thì Lục Phong mới vội vờ nghiêm mặt nói:

– Nghe nói, ba năm sau khi Vu học tỷ tốt nghiệp đã thành lập một công ty nhỏ với số vốn ban đầu chỉ có năm mươi vạn, rồi sau đó với sự phát triển mạnh mẽ, tài sản của nó giờ đã không thể ước đoán được. Nhưng, theo nguồn tin vỉa hè tao nhận được và theo một thống kê chưa đầy đủ, tài sản hiện tại của cô ta ít nhất cũng phải tới hai ngàn vạn. Lần trước, nhà trưởng mời cô ta về nói chuyện, lúc ấy đúng là rầm rộ chưa từng có, người tới nghe tấp nập, thậm chí rồi dẫm đạp lên nhau để tới ―

– Theo thống kê chưa đầy đủ, tài sản của cô ta lên tới hai ngàn vạn. Xin hỏi là ai thống kê vậy?

Vũ Ngôn cắt ngang lời hắn không chút lưu tình, cười hỏi.

Lục Phong nghiêm túc gật đầu nói:

– Tao thống kê đó!

Vũ Ngôn đã gần như chết lặng, không biết làm gì với tên vô sỉ này, cũng chỉ biết buồn cười nói:

– Mày thống kê thế nào?

Lục Phong cười râm, nói:

– Mỗi một thứ trong trời đất này đều có chân lý tiêu chuẩn của nó. Tài sản của con gái đại khái bằng khoảng một vạn lần nội y của cô ta.

Vũ Ngôn cười nói:

– Ý mày là đại khái giá trị nội y của cô ta khoảng hai ngàn đồng sao? Mày sao lại biết, chẳng lẽ mày có khả năng nhìn thấu?

Lục Phong cười gượng nói:

– Mày hỏi nhiều quá, với lại đó đều là những bí mật cá nhân không thể tiết lộ.

Vũ Ngôn cười nói:

– Nhóc, không cần tao ra tay thì cũng có người trừng trị mày như thường.

Vũ Ngôn cười hắc hắc. Lục Phong cảm thấy không khí hình như không được ổn nên đanh định nói thì bỗng từ phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc:

– Nội y của ai có giá tới hai ngàn đồng hả?

Lục Phong ra hiệu với Vũ Ngôn, ý là tiểu tử mày thật có gan, rồi xoay người ra sau với một khuôn mặt tươi cười, một tiếng gọi ôn nhu ngọt như đường vang lên:

– Hoàn Hoàn à ―

Vũ Ngôn không chút hứng thú đối với việc hai vợ chống nhà bọn họ liếc mắt đưa tình nhau nên quay đi. Khi quay về chỗ Hậu Vân thì thấy trên trán cô một một tầng mồ hôi, mà gương mặt cũng đỏ bừng. Hắn lo lắng sợ cô nàng không chịu nổi nên vội bảo:

– Tiểu Vân, thân thể em thế nào rồi? Có mệt không? Nghỉ một chút đi, để anh giúp em cho.

Hậu Vân cười ngọt ngào, nói:

– Em không sao, Ngôn đại ca. Mà Ngôn đại ca, chị Tử Đồng thật lợi hại! Chỉ trong có vài năm ngắn ngủi mà chị ấy đã có thể phát triển một công ty nhỏ có giá trị mấy chục vạn thành một công ty mấy ngàn vạn. Em rất bội phục chị ấy.

Vũ Ngôn biết, nhất định là nha đầu Tăng Nhu kia kể cho Hậu Vân chuyện của Vu Tử Đồng. Hắn cười nói:

– Mỗi một người nếu có thể tự lập, cố gắng vươn lên thì đều được mọi người tôn trọng. Vu tiểu thư có thể tạo ra một sự nghiệp như vậy thì chúng ta đương nhiên phải học tập cô ấy.

Tăng Nhu ở một bên xen mồm nói:

– Hùng binh, anh phải học chị Đồng nhiều. Khi tôi vừa vào trường đã quen chị Đồng, sau này khi đã là sinh viên lại cùng làm việc với chị ấy. Lúc đó tôi mới biết thì ra chị Đồng thực sự rất lợi hại.

Vu Tử Đồng cười nói:

– Tiểu nha đầu, em khoe thay chị sao.

Tăng Nhu kéo tay Vu Tử Đồng, nói:

loading...

– Em đâu có ba hoa. Chị Đồng lợi hại thì ai mà chẳng biết.

Rồi cô lại chuyển hướng nói với Vũ Ngôn:

– Anh nên học tập chị Đồng. Đàn ông là phải có sự nghiệp mới được. Đừng có như anh bây giờ, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng. Tới khi nào thì anh mới lớn đây.

Vũ Ngôn cười khổ nhưng cũng không nên tiếng.

Tăng Nhu càng hăng:

– Con người ta có tiền hay không có tiền thì đó cũng không phải điều gì đáng lo ngại. Nhưng cái quan trọng nhất chính là phải có nghị lực, có quyết tâm, dám làm những chuyện người khác không dám làm. Phải như chị Đồng đây này, chuyện gì cũng không sợ, cứ quyết chí tiến về phía trước, sau ắt sẽ có một ngày thành công.

Vũ Ngôn thấy nha đầu này thao thao bất tuyệt nhưng cũng chỉ biết lắc đầu thầm nhủ; Nha đầu này đúng là chưa bao giờ trải qua thất bại nào cả nên nghĩ rằng tất cả mọi chuyện muốn làm là đều có thể làm mà không biết được trong đó còn có bao nhiêu đau khổ.

Trần Gia Lạc mới trở về từ ngân hàng, trong tay vẫn cầm một xấp tiền mặt mà đứng bên cạnh Tăng Nhu. Hắn thấy cô nàng giáo huấn Vũ Ngôn thì trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái như quên đi mất hoàn cảnh chật vật của mình khi bị Vũ Ngôn dắn mặt:

– Nhu Nhu nói rất đúng. Vu học tỷ là tấm gương cho chúng ta. Tôi với cha tôi đã trao đổi với nhau, tháng sau tôi sẽ tới công ty của ông ấy làm trợ lý tổng giám đốc. Tôi tin rằng với năng lực của mình thì nhất định sẽ có thành công. Nhu Nhu, em cứ chờ xem.

Tăng Nhu cười nói:

– Chúc mừng anh nha, trợ lý Trần! Đến khi nào làm ăn phát đạt thì cũng đừng quên mấy người bạn học cũ chúng tôi.

Trong mắt Trần Gia Lạc hiện lên vẻ vui mừng rồi lập tức đưa xấp tiền mặt trong tay cho Tăng Nhu nói:

– Nhu Nhu, đây là mười vạn đồng đóng góp của anh cho những trẻ em không được đi học. Đó coi như là tấm lòng của anh!

Tăng Nhu nói:

– Cám ơn anh. Vậy phiền anh nhét nó vào hòm quyên góp!

Trần Gia Lạc đi đến chỗ mấy cái hòm quyên góp rồi chia ra nhét hết sấp tiền vào trong hòm. Đương nhiên phần lớn sấp tiền đó đều được bỏ vào trong hòm của Tăng Nhu. Người đến xem xung quanh cũng không ít nên Trần Gia Lạc cố ý khoe khoang, khi đi thì dậm chân, bước thì chậm rãi khoan thai, thỉnh thoảng còn ném ánh mắt lạnh lùng của mình ra quan sát Vũ Ngôn, trong lòng thầm cười lạnh, để xem mày đấu với tao thế nào.

Vũ Ngôn cau mày. Vốn đây là một việc rất có ý nghĩa nhưng chẳng hiểu tại sao lại bị tên Trần Gia Lạc mất dạy này biến thành một trận tranh đấu, điều này khiến không khí của hoạt động thay đổi hẳn. Chỉ có điều đó lại là một chuyện tốt đối với những đứa trẻ thực sự cần sự trợ giúp. Nếu chuyện như vậy xảy ra nhiều hơn thì tốt quá.

Vũ Ngôn vừa nghĩ vừa cười. Kiểu tranh giành khí thế của nhau như vậy đúng là chỉ có bọn trẻ con làm. Để có thể khiến Trần Gia Lạc lại lấy mười vạn nữa đi làm việc thiện thì thì chuyện mình nhường hắn cũng có thể suy nghĩ.

Tăng Nhu nhìn Vũ Ngôn nói:

– Hùng binh, anh xem người ta kìa, lần sau phải cố gắng nhiều hơn đó.

Vũ Ngôn cười ảm đạm, nói:

– Nếu tiền là tiêu chuẩn so sánh tất cả thì nước miếng tôi bỏ ra khi nói chuyện với cô quả là quá lãng phí rồi.

Tăng Nhu cả giận nói:

– Anh ―

Vũ Ngôn cũng không thèm nhìn tới cô nàng, nói:

– Quân tử ái tài. Có được nó cũng phải có đường, mà tiêu nó cũng phải có cách. Bạn Trần đây có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để giúp những trẻ em khó khăn thì quả thật tôi rất kính nể. Nhưng tôi nghĩ, giá trị của đồng tiền cũng không phải chỉ là một tồn tại đơn giản như tiêu tiền. Mọi người đều có thể dùng tiền để sinh ra tiền, tranh giành những giá trị lớn hơn nữa, và cũng mang đến cho rất nhiều người cơ hội được làm việc, đồng thời cũng cống hiến cho xã hội những lợi ích lớn. Đây mới là mục đích cuối cùng cho sự tồn tại của đồng tiền. Tôi nghĩ Vu tiểu thư chắc rất hiểu về mặt này.

Vu Tử Đồng đứng bên cạnh Tăng Nhu cũng chỉ mỉm cười nhưng cũng không nói gì cả.

– Huống chi, nên tiêu tiền như thế nào, hay cho ai tiền thì cũng cần phải đắn đo cẩn thận. Tiền mình kiếm thì việc mình tiêu như thế nào là chuyện chính đáng, trời đất đều hiểu. Và đương nhiên, nếu có thể dùng tiền đó là việc tốt thì đó là một chuyện không gì có thể tốt đẹp hơn.

Dường như hắn trông thấy bóng dáng của Đại Tráng với chị dâu đang vất vả khai hoang trên núi, lại như thấy được thân thể còng còng của cha mẹ Tiểu Lý Tử đang cong lưng gieo mạ trong thửa ruộng nhà mình, còn có khuôn mặt gầy yếu của Hậu Vân vì không muốn dùng số tiền trợ cấp của anh trai mà tình nguyện chịu đói. Trong lòng Vũ Ngôn cảm thấy đau đớn, rồi lại dần nén những tình cảm đó xuống, nói tiếp.

– Nếu đã không phải tiền mình kiếm ra thì khi tiêu tốt nhất đều phải suy nghĩ cẩn thận. Vì có lẽ, trong lúc cô đang vung tiền ra khắp nói thì người cung cấp số tiền đó cho cô đang phải bôn ba vất vả bận rộn tới khi mặt trời lặn. Có lẽ bọn họ ngay cả một ngụm nước cũng không nỡ uống.

Những lời này có vẻ rất giống với những lý thuyết trong sách giáo khoa, nội dung đều rất rất suông, nhưng cái khí chất nho nhã hờ hững ẩn chút tang thương của thế sự trên người Vũ Ngôn khiến người khác tin tưởng hắn, thân cận hắn hơn.

Giọng điệu Vũ Ngôn dẫn biến thành hờ hững, cười nhẹ, khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong tà di:

– Người chưa từng trải qua chuyện lập nghiệp rồi cả việc giữ vững được sự nghiệp ấy thì vĩnh viễn không biết được những vất vả gian khổ trong đó. Phía sau những biểu hiện hào nhoáng bên ngoài ấy, có lẽ còn ấn chưa rất nhiều đau khổ, đắng cay không muốn người khác biết. Bởi vậy chúng ta lại càng phải tôn trọng công sức của họ.

Mục lục
loading...