Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 32


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 32: Vệ Sĩ (2)..

Quan Nhã Ny cười lạnh lùng:

– Anh yên tâm, đãi ngộ của công ty vệ sĩ Thánh Long chắc chắn sẽ làm anh hài lòng. Bây giờ, phần giới thiệu của tôi xong rồi, nếu anh không còn thắc mắc nào nữa, vậy thì anh đồng ý gia nhập công ty vệ sĩ Thánh Long, đúng không?

Vũ Ngôn cười nói:

– Quan tiểu thư hiểu đúng rồi, xem ra cô cũng là người thông minh.

Quan Nhã Ny không để ý tới tới lời châm chọc của hắn, đưa tập tư liệu trong tay ra nói:

– Bây giờ tôi muốn nói một lần về vấn đề bối cảnh của cá nhân anh. Đây cũng là một quá trình mà bất cứ một nhân viên nào muốn gia nhập công ty vệ sĩ Thánh Long đều phải trải qua, đó cũng là một đảm bảo về tố chất nhân viên của chúng tôi. Hy vọng anh không nên để ý tới việc điều tra này của chúng tôi.

Vũ Ngôn gật gật đầu, Quan Nhã Ny tiếp tục nói:

– Anh là một cô nhi, từ nhỏ lớn lên tại thành phố Thanh Sơn, được một vị lão tiên sinh tên Bạch Nhất Xuyên nuôi dưỡng. Tháng 7 năm nay thi đại học, ghi danh vào đại học Thiên Kinh. Trong nhà anh còn có một em gái tên Tô Diệp đang học lớp 11 tại Thanh Sơn, đó cũng là một cô nhi được anh thu dưỡng. Những tư liệu cơ bản này đều chính xác phải không.

Nhưng thứ này đều là những tư liệu công khai nên tất nhiên chẳng có gì sai cả.

Quan Nhã Ny nói tiếp:

– Mười lăm tuổi, anh vào học tại trường trung học phụ thuộc quân khu Thiên Kinh, một năm trước mới trở về Thanh Sơn. Mà Bạch lão tiên sinh một năm trước cũng đã qua đời, mà công phu ngoại gia của anh cũng học được từ Bạch tiên sinh, đúng không?

Vũ Ngôn gật đầu cười nói:

– Tình hình của tôi, các cô đúng là hiểu rõ tới từng chân tơ kẽ tóc!

Quan Nhã Ny cũng không để ý tới hắn, tiếp tục nói:

– Tình hình của anh một năm trở lại đây chúng tôi đều đã rõ, nhưng tình hình trong ba năm anh học tại trường trung học phụ thuộc quân khu Thiên Kinh chúng tôi lại không biết nhiều. Trong hồ sơ của anh chúng tôi thấy phiếu điểm có chữ ký đóng dấu của hiệu trưởng Lý trường trung học kia, đồng thời cũng từ hiệu trưởng Lý biết được anh đúng là đã từng học tại đó.

Trong lòng Vũ Ngôn cười thầm, đấy đều là do lão Tăng với hiệu trưởng kia hợp mưu. Tay của các người có dài tới đâu cũng không thể vào tới Liệp Ưng. Cho nên thân phận trước kia của hắn chính là một bí mật, có tra cũng không ra.

– Anh là người thành phố Thanh Sơn, tại sao lại tới học tại trường trung học phụ thuộc quân khu Thiên Kinh?

Quan Nhã Ny vừa quan sát hắn vừa hỏi, hàn quang trong mắt bắn ra từ phía như muốn nắm được điểm then chốt gì đó.

Vũ Ngôn từng được huấn luyện kỹ xảo phản thẩm vấn nên trình độ của Quan Nhã Ny so với hắn vẫn còn quá non. Hai mắt nhìn chằm chằm vào cô nàng, nói:

– Tôi có thể tới đó học là bởi vì tôi có quan hệ.

– Quan hệ gì?

Quan Nhã Ny hỏi tới.

– Tôi có một vị đại ca làm tại một bộ phận nào đó tại quân khu Thiên Kinh.

Vũ Ngôn thở dài nói:

– Hy vọng cô đừng hỏi tôi tên và chức vụ của anh ta, Cô cũng biết, quân đội đã có quy định. Mặc dù tôi là huynh đệ của anh ta nhưng cũng không thể tùy tiện để lộ điều này, đồng thời tôi cũng không cho rằng các cô có quyền hỏi điều này.

Quan Nhã Ny gật đầu, nói:

– Chúng tôi tôn trọng riêng tư cá nhân của anh, với lại những điều anh vừa nói ăn khắp với những điều chúng tôi tìm được chỗ hiệu trưởng Lý. Song, chúng tôi cảm thấy lạ là anh học ba năm tại đó thì sao không thi đại học vào năm trước mà lại còn trờ về Thanh Sơn học lại một năm rồi mới thi? Chúng tôi cũng đã hỏi hiệu trưởng Lý về vấn đề này nhưng ngài ấy nói không tiện để lộ nên chúng tôi đành phải hỏi trực tiếp anh.

Vũ Ngôn cười khổ nói:

– Vấn đề này tôi có thể không trả lời được không?

Quan Nhã Ny lạnh lùng lắc đầu.

Vũ Ngôn có nỗi khổ nhưng cũng chỉ biết câm nín, hắn không nói tất cả những chuyện này đều là do lão Tăng với hiệu trưởng Lý kia thông đồng làm giả nên đành phải cười nói:

– Lý do này có nói ra chỉ sợ cô cũng không tin, bởi vì một ngày trước khi thi tôi đã ngủ. Cô hiểu ý tôi chứ? Tôi lỡ mất một năm, mà đúng lúc ấy sức khỏe sư phụ cũng không được tốt lắm nên tôi mới trở về thành phố Thanh Sơn, rồi đi học lại một năm.

Khuôn mặt lạnh như băng của Quan Nhã Ny xuất hiện một nụ cười hiếm hoi, sau đó cô đứng dậy nói:

– Chúc mừng anh, tiên sinh! Anh bây giờ là một thành viên của công ty vệ sĩ Thánh Long chúng tôi.

Vũ Ngôn thoáng sửng sốt, nói:

– Cô tin lý do của tôi sao? Nói thật với cô, chính tôi còn có chút khó tin nữa là.

loading...

Quan Nhã Ny lắc đầu nói:

– Lý do của anh mặc dù hơi vớ vẩn nhưng chúng tôi không phải tin anh, mà là tin vào hiệu trưởng Lý với những thầy cô giáo trong ba năm học tại trường trung học phụ thuộc quân khu Thiên Kinh kia. Xin lỗi vì vừa rồi đã giấu anh một số chuyện. Lý do mà anh vừa nói rất giống với lý do mà thầy cô giáo của anh với hiệu trưởng Lý nói cho chúng tôi, họ còn cảm thấy đáng tiếc thay anh. Hiệu trưởng Lý là một người mà tôi rất tôn kính, tôi cho rằng ngài cũng không có lý do gì nói dối tôi cả.

Trong lòng Vũ Ngôn thầm đổ mồ hôi, tự nhủ, lão Tăng với lão hiệu trưởng Lý kia đúng là hai con cáo giảo hoạt, ngay cả các thầy cô giáo cũng được bố trí ngon lành. Với lại, nha đầu họ Quan này cũng thật xảo quyệt, nói dối rằng hiệu trưởng Lý không nói nguyên nhân ra để dụ dỗ mình mắc mưu.

Quan Nhã Ny lôi ra một bản hợp đồng, đưa cho Vũ Ngôn, nói:

– Anh xem qua đi, nếu có ý kiến gì chúng tôi có thể sửa lại.

Vũ Ngôn nhìn qua bản hợp đồng, nói với Quan Nhã Ny:

– Quan tiểu thư, tôi còn hai vấn đề nữa.

Quan Nhã Ny ra hiệu mời hắn hỏi.

Vũ Ngôn nói:

– Cô cũng biết tôi vừa thi lên đại học xong, nếu đỗ thì chắc chắn tôi phải đi học, cho nên thời hạn của hợp đồng tôi….

Quan Nhã Ny gật gật đầu nói:

– Điều này anh cứ yên tâm. Công ty vệ sĩ Thánh Long lấy hoàn cảnh làm việc tốt với mức lương hậu đãi để giữ chân nhân tài. Trên hợp đồng không yêu cầu ép buộc cưỡng chế về thời hạn, chỉ cần anh có lý do thoả đáng, sau khi từ chức thì công ty sẽ không làm khó anh. Hơn nữa lúc đó công ty sẽ có một lễ vật tặng anh. Kỳ thật, với tình hình hiện giờ của anh, cho dù có học đại học thì vẫn có thể ở lại công ty làm thêm, thời gian làm việc với việc học không sẽ không có xung đột gì. Tôi là một ví dụ.

Thấy thần sắc nghi hoặc của Vũ Ngôn, Quan Nhã Ny nói:

– Tôi giờ đang là sinh viên năm ba học viện ngoại ngữ của đại học Thiên Kinh.

Vũ Ngôn cười hì hì, tay ôm quyền nói:

– Thất kính! Thất kính! Vấn đề thứ hai của tôi là, Quan tiểu thư, cô giữ chức gì trong công ty vệ sĩ Thánh Long này?

Quan Nhã Ny nói:

– Tôi là phó quản lí bộ phận bảo vệ đặc biệt của công ty vệ sĩ Thánh Long.

Trong lòng Vũ Ngôn thầm nói, với võ công của nha đầu này có làm phó quản lí cũng đúng, chỉ có điều, đó chỉ giới hạn trong lĩnh vực chiến đấu tay không hoặc bằng hàng “lạnh”, còn nếu gặp phải sự tập kích với hỏa lực mạnh thì sợ rằng còn có cao nhân khác tọa trấn chỉ huy.

Quả nhiên Quan Nhã Ny tiếp tục nói:

– Tôi chủ yếu phụ trách về dọn dẹp bên ngoài hiện trường với bảo vệ bên trong. Còn một người khác nữa chuyên phụ trách xử lý những tình huống phức tạp.

Vũ Ngôn tất nhiên hiểu rõ tình huống phức tạp mà cô ta nói là cái gì. Hắn nói:

– Nếu đã như vậy tôi không còn chuyện gì nữa, Hy vọng sau này được Quan tiểu thư chiếu cố nhiều hơn.

Quan Nhã Ny gật đầu nói:

– Đã vậy thì công việc tại nhà hàng Âu bên này anh vẫn có thể tiếp tục. Hai chúng ta luân phiên trực kíp. Nhưng thời gian chúng ta ở đó giờ cũng không còn lâu nữa, xem ra phải tìm một trưởng kíp chân chính rồi.

Vũ Ngôn lấy làm lạ, hỏi:

– Cô không phải là trưởng kíp nơi này sao?

Quan Nhã Ny nói:

– Tôi chỉ đồng ý với cô….. đồng ý với tổng giám đốc tạm thời làm ở đó thôi, vốn định sau khi tìm được một trưởng kíp sẽ đi, nhưng không ngờ rằng ngay cả anh, một trưởng kíp mới tới, cũng bị tôi mang đi. Xem ra phải mau chóng tìm lại một trưởng kíp chân chính mới được. Với lại, phải là người không thể như anh.

Vũ Ngôn lắc đầu thở dài:

– Aizzz, cũng chẳng có cách nào, tôi đã rất cố gắng để không lộ sự xuất sắc của mình ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn bị tuệ nhãn của cô tìm ra.

Quan Nhã Ny nhịn cười trừng mắt với hắn, sống hơn hai chục năm, chưa thấy thằng cha nào da mặt dầy như thằng cha này.

Vũ Ngôn về tới cửa thì thấy đèn trong phòng Hậu Vân đã tắt nên nghĩ rằng cô ấy đang ngủ, nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà, đang định đi tắm thì chợt nghe giọng nói của Hậu Vân:

– Ngôn đại ca, là anh sao?

Giọng nói rất yếu, nếu không phải sáu giác quan của Vũ Ngôn mẫn cảm thì gần như không thể nghe thấy tiếng của cô.

Mục lục
loading...