Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 3


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 3: Rừng Cây Đẫm Máu (3).

Thiên Tâm quyết trong cơ thể Vũ Ngôn cấp tốc vận chuyển, sáu giác quan thả lỏng tìm kiếm tay súng bắn tỉa thứ ba nhưng đáng tiếc Thiên Tâm quyết của hắn mới chỉ tu luyện tới tầng thứ hai nên phạm vi mà sáu giác quan có thể cảm nhận được cũng rất có hạn, chỉ có thể xác định được phương hướng đại khái của hắn chứ không có cách nào biết được vị trí chuẩn xác. Vũ Ngôn ra hiệu cho Hầu Tử, bảo hắn còn chưa tìm được vị trí của tay súng bắn tỉa kia. Thấy ánh mắt Hầu Tử đảo quanh, Vũ Ngôn cười nói:

– Không cần phải gấp gáp, chúng ta chặn ở đây hơn được phút nào thì bọn Đại Tráng an toàn được phút nấy.

Hầu Tử vui vẻ nói:

– Mấy thằng kia không biết bỏ ra bao nhiều tiền để mới cả đám này đến đây, xem ra chúng ta rất đáng giá đó.

Vũ Ngôn ngắt một cái lá bên cạnh cho vào mồm nhai nói:

– Ba thằng bắn tỉa, hai mười hảo thủ, theo giá thị trường cũng phải lên tới ba triệu đô đó.

– Ai ya! –

Hầu Tử tặc lưỡi:

– Vậy thì mấy người chúng ta không phải có giá mấy chục vạn đô một người sao. Ngần này đủ cho em lấy không biết bao nhiêu cô vợ đó!

Vũ Ngôn cười mắng:

– Có mày mới tính như vậy! Chúng ta bây giờ thực hiện chế độ một vợ một chồng.

Nghe tiếng đạn bay bên người, Hầu Tử lại cười he he rồi sau đó nhẹ nhàng nói:

– Số 1, tao xin mày một việc được không?

Vũ Ngôn hơi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, thấy đội hình bên đám lính đánh thuê đang không ngừng biến đối cùng phương vị bắn, nhưng không hề có ý định xông tới thì mới hơi chút thả lỏng.

Ngắm đúng đầu một gã đang lúc ẩn lúc hiện trong rừng cây, pằng ba phát, ba viên đạn bắn bay sọ đối phương, tiếp đó Vũ Ngôn lăn mình đến sau một cái cây ẩn nấp, nói với Hầu Tử:

– Có việc tốt gì cần tao hả?

Hầu Tử nói:

– Vạn nhất…….

Lại nhìn Vũ Ngôn nói tiếp:

– Tao chỉ nói là vạn nhất thôi nhá. Vạn nhất tao không trở về được…..

Vũ Ngôn đưa tay cắt ngang lời Hầu Tử hắn nói:

– Nói bậy bạ gì đó. Chúng ta còn phải mới bọn họ đi ăn cua lớn hấp nữa mà.

Hầu Tử xả một băng đạn, thay đổi vị trí nấp, cười nói:

– Tao cũng muốn ăn cua lớn hấp mà. Nhưng tao chỉ nói vạn nhất…. Vạn nhất tao không trở về được. Số 1, mày giúp tao chăm sóc người trong nhà tao nha.

Lòng Vũ Ngôn trầm xuống, hắn với Hầu Tử đều rất rõ rằng, đối mặt với kẻ địch như thế kia thì tỷ lệ hai người bình yên trở về là rất thấp, gần như bằng 0.

Vũ Ngôn nghe Hầu Tử tiếp tục nói:

– Trong nhà tao cũng không đông, chỉ có một em gái đang học lớp 11, sang năm sẽ thi đại học. Vốn tao nghĩ muồn kiếm thêm một chút tạo điều kiện tốt nhất cho nó học đại học nhưng hiện tại xem ra đã không thể hoàn thành tâm nguyện này rồi.

Vũ Ngôn nhớ tới em gái của mình, tiểu nha đầu có phải đang ở nhà chờ anh về hay không. Lại nhớ tới vị sư phụ đã chăm sóc hai anh em mình từ nhỏ, không biết lão nhân gia người giờ có khỏe không? Còn cả nữ hài tử dưới chân núi nữa, cây sáo trúc mình tặng, liệu cô ấy còn giữ không, đã ba tháng rồi không có liên lạc với cô ấy rồi.

Hai mắt Hầu Tử nhìn chằm chằm vào khu rừng phía đối diện, nói tiếp:

– Số 1, mày nếu không tham gia quân ngũ có phải năm nay cũng thi đại học không. Tao cũng rất muốn lên đại học nhưng tiếc rằng điều kiện trong nhà tao không được tốt lắm, với cả thành tích học cũng kém nữa.

Vũ Ngôn mỉm cười nói:

– Đừng lo! Trở về tao bổ túc cho mày, sang năm chúng ta cùng vào đại học.

Trong mắt Hầu Tử lóe lên tia hưng phấn, động tác càng trở nên nhanh nhẹn, hắn bắn ngã một tên sau đó xoay người dựa sát bên người Vũ Ngôn nói:

– Thật ư? Số 1, mày đúng là rất lợi hại. Tao nghe nói mày mười lăm tuổi đã tự học xong chương trình trung học, ngay cả tiểu thiên tài Số 9 cũng rất bội phục mày.

Vũ Ngôn đang định nói tiếp thì thấy ở bụi cỏ bên kia chợt lóe lên ánh sáng màu trắng, đó chính là ánh sáng do sự khúc xạ ánh mặt trời từ ống kính ngắm của khẩu súng bắn tỉa khi di động tạo ra. Vũ Ngôn ra hiệu cho Hầu Tử rằng đã phát hiện mục tiêu, thấy thế Hầu Tử cười cười rồi dựng ngón cái với Vũ Ngôn.

Vũ Ngôn ôm khẩu súng ngắm lên, tâm tình hoàn toàn bình tĩnh, Thiên Tâm quyết vận chuyển khắp toàn thân, toàn bộ tinh thần tập trung vào khu rừng đối diện. Lúc này Vũ Ngôn hoàn toàn bước vào trạng thái hòa hợp với thiên địa. Trạng thái bình thản tự nhiên này chính là cái quý giá nhất đối với một tay súng bắn tỉa. Mục tiêu ngụy trang vô cùng xuất sắc, trong kính ngắm Vũ Ngôn cũng đã tìm được mục tiêu nhưng không cách nào xác định được vị trí hiệu quả nhất. Nếu bóp cò nhưng lại không thể một viên lấy mạng đối phương thì như thế, người chết chính là Vũ Ngôn hắn. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn chính là pháp tắc của một tay súng bắn tỉa, nếu đi lệch khỏi pháp tắc đó thì trên chiến trường, người đó chỉ có con đường chết.

Hầu Tử thay đạn xong rồi ném một quả lựu đạn ra ngoài, sau đó hắn nghiêng người nằm hẳn xuống bắn. Vũ Ngôn thấy nòng súng của mục tiêu chợt lóe lên tia lửa liền nhân khoảnh khắc đối thủ bóp cò, Vũ Ngôn có thể cảm giác được tư tưởng của mình dường như hoàn toàn kết hợp với mặt đất dưới chân, tay như một cánh tay rôbôt tinh chuẩn kết hợp với cò súng mà không hề cảm thấy lực phản chấn, viên đạn xoay tròn bắn ra ngoài găm đúng trán mục tiêu. Tay súng bắn tỉa thứ ba cuối cùng cũng đã nằm xuống.

Bóp cò xong, Vũ Ngôn lập tức nghiêng người tránh né tìm một vị trí ẩn nấp mới. Bên đối diện, bọn lính đánh thuê điên cuồng càn quét. Đau đớn từ đùi truyền đến, Vũ Ngôn biết mình đã trúng đạn. Bên kia bỗng truyền đến một tiếng kêu đau đớn, Vũ Ngôn gấp gáp nhìn về phía Hầu Tử ẩn núp cách đó không xa, thấy hắn đang dùng tay ôm chặt lấy bụng mình, hiển nhiên Hầu Tử cũng đã bị trúng đạn.

Vũ Ngôn thấy trên trán Hầu Tử đầy mồ hôi to bằng hạt đậu liền vội gọi:

– Hầu Tử, mày sao rồi?

Hầu Tử cười khổ:

– Con mẹ nó, bọn nhóc này định rửa ruột cho ông nội nó.

Bụng Hầu Tử liên tục chảy rất nhiều máu, ruột thì lòi hẳn ra ngoài, tay cũng không che hết. Vũ Ngôn nhảy tới bên người Hầu Tử rồi ôm lấy hắn. Hai má, môi của Hầu Tử chỉ trong khoảnh khắc bỗng trở nên tái nhợt khiến nước mắt Vũ Ngôn không thể tự chủ lăn dài xuống:

– Hầu Tử, mày thế nào rồi? Mày đừng làm tao sợ, chúng ta còn chưa đi ăn cua lớn hấp mà.

Hầu Tử liếm môi, ánh mắt vô lực nhìn Vũ Ngôn:

loading...

– Cua…. cua này xem ra tao……tao ……. tao không có phúc để hưởng rồi. Tiểu tử mày nếu có tâm…… khụ…. khụ…. thì mang em gái…. em gái tao đi ăn với. Nó lớn như vậy rồi nhưng tao…. tao vẫn chưa bao giờ dẫn nó đi ăn món gì ngon cả. Tao nợ nó………

Từ mũi, từ miệng Hầu Tử lại chảy ra rất nhiều máu, ánh mắt hắn cũng trở nên tán loạn:

– Số 1, tao thấy em gái tao, nó đang tìm tao.

Hầu Tử miệng thì thào, tay duỗi ra như muồn bắt lấy cái gì đó, cơ thế cố gắng rướn lên rồi cánh tay bỗng nhiên dừng lại bất động giữa không trung rồi vô lực buông xuống.

Vũ Ngôn ôm chặt lấy Hầu Tử, nước mắt chảy xuống như mưa nhưng vẫn cố nhịn không khóc thành tiếng. Mà ở phía đối diện, bọn lính đánh thuê thấy bên này không nổ súng bèn di chuyển đội hình tới gần bên Vũ Ngôn.

Vũ Ngôn dùng vải băng bụng Hầu Tử lại rồi nhìn khuôn mặt Hầu Tử hắn nói:

– Yên tâm đi người anh em, tao quyết không để mày rơi vào tay kẻ địch đâu.

Nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt Hầu Tử rồi vuốt nhẹ đôi mắt đang trợn tròn của hắn xuống.

Vũ Ngôn tháo thiết bị liên lạc radio của hai người xuống, vận công vào hai tay chấn nát chúng rồi lại đập nát khẩu súng bắn tỉa của Đại Tráng, một tay cầm theo một khẩu súng tự động, đỡ thân thể Hầu Tử lên vai, sát khí toàn thân cuối cùng cũng không nén lại được mà bùng phát, rồi hắn đột ngột nhảy khỏi chỗ nấp không thèm che dấu nữa, súng quét một băng đạn, thần quang trong mắt chợt lóe lên, lạnh lùng hét:

– FOLLOW ME! (Theo tao!)

Đám lính đánh thuê không ngờ đối thủ lại có hành động như vậy, thoáng chốc sửng sốt, khi tỉnh lại, hơn mười họng súng lại điên cuồng phun lửa nhưng tất cả đạn bắn tới đều rớt ở phía sau Vũ Ngôn, thân hình Vũ Ngôn chợt lóe nhưng lại không lẩn vào trong khu rừng rậm rạp.

Một tên lính đánh thuê có màu da rám nắng nhìn tên da trắng cao lớn bên cạnh dùng tiếng Anh nói:

– Tiếp tục không, John?

Tên John sờ cái mũi cao cao của mình hừ một tiếng nói:

– Chúng ta tổn thất ba tay súng bắn tỉa vĩ đại và mười người anh em nhưng lại không tiêu diệt được một tiểu đội chỉ có sáu người, tên còn lại này chúng ta quyết không để hắn chạy trốn. Tao muốn tới xem, vị bằng hữu đó rốt cuộc đưa lễ vật gì cho chúng ta.

Khóe miệng hiện lên một nụ cười lãnh khốc, đám lính đánh thuê từ bốn phía theo vị trí truy đuổi dựa vào những dấu vết Vũ Ngôn để lại.

Vũ Ngôn đã không còn đủ sức để mà xóa dấu vết mà mình để lại. Mà hắn cũng không có ý xóa những dấu vết đó, hiện tại bây giờ Vũ Ngôn hoàn toàn dựa vào sự vận chuyển của Thiên Tâm quyết trong cơ thể mới có khả năng di chuyển. Miệng vết thương trên đùi rất nhanh đã không còn chảy ra chút máu nào nữa, điều này khiến đầu hắn có chút mê muội, cảm giác gần như tê liệt khiến hắn không còn ý thức được chân của mình nữa, việc này ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc di chuyển của hắn, huống hồ trên lưng còn có di thể của Hầu Tử.

Vũ Ngôn biết mình hôm nay không có khả năng còn sống trở về, trong khoảng khắc khi quyết định ở lại chặn địch hắn đã có dự cảm này. Nếu đã là tác chiến trong rừng cây vậy thì tất cả chuyện cứ giải quyết tại đâu đi. Vũ Ngôn đã đi vào sâu trong rừng cây được năm trăm mét, tạo với đường mà bọn Số 9 lui về một góc 45 độ.

Toàn thân Vũ Ngôn đều tê dại, bước về phía trước cũng chỉ là hành động theo bản năng mà thôi. Nếu không phải do tác dụng của Thiên Tâm quyết thì Vũ Ngôn đã sớm ngã xuống rồi. Trong rừng ẩn hiện hơi thở nguy hiểm của dã thú, Vũ Ngôn biết đám lính đánh thuê chung quanh mình, khoảng cách gần nhất đại khái vào khoảng một trăm mét. Dựa vào sự cảm ứng nguy hiểm thần kỳ kia của Thiên Tâm quyết, Vũ Ngôn biết đoạn đường này mình tối thiểu có năm phần rủi rỏ khi đào thoát bị bắn tung đầu.

Cuối cùng, khi gặp một cây đại thụ cành lá sum xuê xanh biếc như một cái ô lớn che cả bầu trời, cao ngất tới tận mây kia, Vũ Ngôn thấy trên thân cây có một ít ký hiệu màu đỏ nho nhỏ thì khóe miệng lộ ra một nụ cười thần bí.

Dừng bước, đây là một khu rừng tràn ngập hơi thở của tử vong, không có tiếng chim hót, không có thú chạy nhảy, rừng cây rậm rạp âm u che khuất ánh mặt trời, trong không khí mùi thi thể dã thú và lá cây mục nát dày đặc.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến John có chút rờn rợn. Đây là một gò đất rộng chừng hai trăm mét vuông. Lá vàng rụng khắp mặt đất nhưng lại không có lấy một thân cây, một thảm thực vật tươi tốt sum xuê không biết tên bao trùm cả gò đất này. Bên kia là một ngọn đồi lớn có địa thế cao hơn bên này, lưng dựa vào nhau tạo thành một dãy đồi khéo dài.

Đây là cây gì? Sao lại tốt như vậy? John nhìn cây đại thụ xanh ngắt trước mắt, chẳng biết vì sao cuối cùng nghĩ dùng từ “Dài” ở đây hình như không được chính xác, nhưng lại không nói ra được lý do vì đâu. Kinh nghiệm nhiều năm đánh lén với bị đánh lén nói cho hắn biết nơi này rất cổ quái.

Khiến hắn ngạc nhiên hơn chính là ở giữa khoảng đất trống tại đây có hai người máu đang nằm. Bộ đồ chiến đấu màu vàng xanh bị máu tươi nhiểm đỏ nói cho John biết đây chính là chính là bọn hắn, những kẻ khiến mình tổn thất mười mấy hảo thủ. Nhìn tư thế một người trong đó đang nằm trên mặt đất, John biết hắn đã chết. Lính đặc chủng đối với cái chết có một loại trực giác như dã thú, với cái chết của người khác là vậy, mà với cái chết của chính mình vẫn là vậy.

Một lính đặc chủng khác khiến cho John cảm thấy hứng thú. Hắn mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng toát chỉnh tề. Hắn cười sáng lạn, cười như thể gặp một người bạn cũ lâu năm. Đây là gương mặt đậm nét phương đông của một người da vàng trẻ tuổi. Đôi mắt đen thâm thúy bình tĩnh như hồ nước trời thu, ánh mắt đầy vẻ trí tuệ như tập trung tất cả linh khí trong trờ đất này. Tất cả khiến cả người hắn trở nên hài hòa. Thân thể hắn không giống lính đặc chủng bình thường với những đường cong nổi bật mà lại cực kỳ cân xứng tao nhã, thậm chí có chút gì đó yếu ớt của thư sinh. Chắc chắn rằng, bất cứ ai khi trông thấy chàng trai trước mắt cũng không thể nào tin được người này lại là một chiến sĩ đặc chủng hàng đầu. Đây quả là một chàng trai vô cùng anh tuấn. Nhưng từ thân thể này lại truyền đến hơi thở tử vong như có như không khiến John càng cẩn thận hơn.

Đám lính đánh thuê đã sớm dừng lại rồi nâng súng chĩa vào đối thủ da vàng trước mắt nhưng vẫn không có ai nổ súng. Không khí quỷ dị bao phủ trong lòng những người lính đánh thuê này.

– Người bạn của tao, cuối cùng chúng ta đã gặp nhau.

John sờ sờ cái mũi to của mình mỉm cười nói, hắn căn bản không lo lắng đối phương có nghe hiểu hay không. Hiểu nhiều thứ tiếng cũng không phải là khó khăn đối với lính đặc chủng. Với thân thủ, lòng quả cảm và sự hiểu biết của đối phương, vấn đề ngôn ngữ căn bản không được tính là một vẫn đề.

Người trẻ tuổi không nói gì mà cười càng thêm sáng lạn, lại còn khua khua cánh tay phải không bị thương kia lên như chào hỏi đối thủ của mình. Hơi thở tử vong càng trở nên dày đặc. Điều này làm cho John cảm giác vô cùng khó chịu, hắn nóng lòng muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này, liền mìm cười nói:

– Người bạn của tao, mày đã bị thương nên tao nghĩ mày bây giờ rất cần chúng tao giúp đỡ.

Ra hiệu một cái, hai gã lính đánh thuê cao lớn cẩn thận chĩa súng áp sát người trẻ tuổi kia. Bọn chúng dường như cũng ý thức được cái gì đó, bước chân chắc chắn có lực, ngón tay đặt lên cò súng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con mồi trước mặt.

Một chân vừa mới bước vào gò đất, hai gã lính đánh thuê liền cảm giác được chỗ không bình thường, tựa như là đạp trên mặt nước vậy. Chân thụt sâu xuống, hai người chỉ kịp “A” một tiếng, toàn thân đã ngã cả vào trong khoảng đất. Vùng đất đó như một mãnh thú đột ngột tỉnh giấc, nuốt trọn hai người vào trong nó.

Chấn động, sau đó lại nghe thấy một giọng nói âm trầm truyền tới:

– WELLL! Chào mừng mọi người đi vào Địa Ngục.

Cùng với đó, nụ cười của người phương đông kia lại càng thêm sáng lạn.

Vũ Ngôn nói xong, nội kình trong cơ thể tán đi, một hơi chân khí rốt cuộc đã không thể duy trì được nữa, Vũ Ngôn ôm di thể Hầu Tử trầm xuống.

Đám người lính đánh thuê trợn mắt nhìn cái cảnh này, rất lâu sau cũng không nói thành lời. John trông thấy hai đồng đội cùng kẻ địch chìm xuống đầm lầy, và sinh vật đáng sợ màu xanh biếc kia nhanh chóng tu bổ khe hở mà thân hình bọn họ để lại. Mặt bùn dần dần bình tĩnh trở lại, dù là bất cứ một ai cũng không thể nhìn ra được nơi này, tại chính nơi này đã từng xuất hiện một cảnh khủng bố tới mức nào.

Cuối cùng tên John đã hiều tại sao dùng chữ “dài” này lại không chuẩn xác, thảm thực vật này chính là một đầm lầy đặc biệt có những sinh vật phù du trôi nổi trên đó, nói một cách chính xác, chúng là những thứ nổi trên mặt đầm. Chỉ sơ sẩy một chút thôi đã khiến hai tên lính đánh thuê chết mất xác.

Qua một lúc lâu, John thở một hơi dài nói:

– Đầm lầy trong rừng cây thật đáng sợ!

Những người còn lại nhìn nhau, từ ánh mắt của đối phương thấy rõ được sự sợ hãi.

Nhìn thoáng qua nơi hai người Vũ Ngôn biến mất, tên John chậm rãi nói:

– Bọn họ là những chiến sĩ ưu tú nhất, là kẻ địch dũng cảm nhất cũng ương ngạnh nhất mà tao từng gặp, và họ cũng là đối thủ đáng để chúng ta vĩnh viễn tôn kính, Steven.

John nhìn qua tên lính đánh thuê có làn da rám nắng bên cạnh nói:

– Tao từ này về sau dứt khoát từ chối những nhiệm vụ kiểu này. Tao không hy vọng lại phải giao chiến với mấy người lính da vàng này. Bây giờ tao chỉ cảm thấy, ngày mai có thể còn được ăn một cái Hamburger đã là may mắn biết dường nào rồi.

Mục lục
loading...