Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 26


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 26: Thánh Thế Thiên Đường (1)..

Cười đùa một lúc, Vũ Ngôn hỏi:

– Tiểu nha đầu này rất có tiếng sao? Tao thấy mày hình như biết rất rõ chuyện của cô ta.

Lục Phong dựng ngón cái lên nói:

– Tiểu tử mày đúng thật trâu bò. Cả trường này cũng không có mấy người dám gọi cô nàng là nha đầu đâu. Cô nàng là môt trong hai ngôi sao của học viện Ngoại Ngữ, là học viện Ngoại Ngữ đó. Mày có biết, nơi đó, giai nhân như nước, mỹ nữ như mây, tung hoành thiên hạ, duy ngã độc hành.

Vũ Ngôn thấy hắn ta sắp lệch khỏi vấn để cần nói một cách nghiêm trọng bèn ngăn hắn lại. Lục Phong lau nước miếng ở khóe miệng, nói tiếp:

– Chuyện kể rằng, Tăng Nhu tiểu thư, một trong hai ngôi sao của học viện Ngoại Ngữ, xinh đẹp vô song, nóng bỏng vô cùng, danh chấn tứ phương!

Đang kể tới đoạn hấp dẫn thì lại bị Vũ Ngôn cắt ngang nên đánh phải thành thật nói:

– Tao nghĩ phải tới một phần tư nam sinh trong trường là biết tên cô ấy, một phần năm trộm tới nhìn cô ấy.

Vũ Ngôn cũng không tin vào mấy con số thống kê chẳng có căn cứ của hắn, nếu vậy thì tên tiểu tử này chắc chắn nằm trong một phần năm kia.

– Hàng trăm huynh đệ tìm mọi biện pháp để được làm quen với cô ấy, số người viết thư tình, tặng hoa cho cô ấy thì nhiều vô số kể.

Lục Phong nuốt một ngụm nước miếng nói tiêp:

– Hơn nữa tất cả bị cô nàng ném ra ngoài cửa sổ. Tư thế đó tao chính mắt trông thấy, như thiên nữ tán hoa vậy. Cô ấy chỉ động một cái thôi là làm thương tổn không biết bao nhiêu trái tim yếu ớt của những thiếu niên ngây thơ, chất phác. Thư cô ấy nhận được e rằng có thể đóng thành một quyển bách khoa toàn thư đó.

Vũ Ngôn nghe những lời khoa trương của hắn thì trong lòng cũng chỉ cười thầm, tiểu tử này đúng là một tên sợ thiên hạ không loạn.

– Chỉ có điều…..

Lục Phong chuyển giọng, nói:

– Theo nguồn tin vỉa hè.

Thấy vẻ khinh thường của Vũ Ngôn, nhưng hắn vẫn nói tiếp:

– Tao chỉ nghe nói thôi, không có chính mắt nhìn thấy cho nên mới bảo là tin vỉa hè. Theo nguồn tin vỉa hè cho biết, gần đây có một bạch mã vương tử theo đuổi cô ta rất ác, tiểu tử này là sinh viên học viện máy tính, tên này chơi bóng rổ, bóng đá cái gì cũng giỏi, lại đẹp trai, theo tao thấy hắn chính là kiểu người mà Tăng Nhu thích. Có lẽ không bao lâu nữa, có thể thấy một quả ớt nhỏ sẽ biến thành một quả cà chua nhỏ.

Vũ Ngôn nghe hắn nói thì cười lớn, nói:

– Mày có phải tiếc là mình không biết chơi bóng, lại không đẹp trai hay không. Đáng tiếc, Trương Hoàn, một cô nương tốt như vậy lại chẳng hiểu sao gặp phải mày, một tên sói đất.

Lục Phong vội biểu lộ lòng trung thành của mình:

– Tao thật tâm với Hoàn Hoàn đó, so với vàng bạc còn thật hơn. Cô ấy là thiên sứ của lòng tao, là ý nghĩa duy nhất trong cuộc sống của tao…

Một cước của Vũ Ngôn đá bay hắn ra xa mình:

– Đi đi, đừng nói những lời ghê tởm trước mặt tao.

Nha đầu Tăng Nhu kia thực cũng không phải là một người có năng lực bình thường. Mấy nữ hài tử đang thầm thì to nhỏ thương lượng cái gì đó trên bàn ăn, cuối cùng ngay cả Hậu Vân cũng hùa vào thảo luận rất sôi nổi. Lúc này mới hơn mười một giờ, trong nhà ăn vốn người đã ít dần đi, giờ chỉ còn nghe thấy tiếng của mấy nữ hài tử ồn ào.

Vũ Ngôn tự nhiên cũng không có hứng thú tới nghe lén chuyện mấy cô gái này đang nói. Hắn bây giờ tốt nhất nên cách xa nhị nha đầu kia. Vốn lúc đầu hắn muốn giáo huấn nhị nha đầu để làm cho cô nàng biết thể nào là lễ độ, với lại hắn cũng rất được đám con gái thủ hạ của cô nàng chào đón, nhưng đáng tiếc sau này lại bị nhị nha đầu gọi thành “hùng binh (1)”, một câu đã phá hủy hết hình tượng đang tốt đẹp của hắn.

Khi nhị nha đầu ra về còn chỉ vào Vũ Ngôn nói với Hậu Vân câu cái gì đó. Hậu Vân đỏ mặt sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiếp theo nhị nha đầu víu lấy Hậu Vân nói thầm vào tai cô một lúc, hai cô gái trong mắt đều đầy vẻ thần bí.

Buổi chiều, hết ca, ăn một số thứ vớ vẩn xong, bảy giờ kém mười phút, Vũ Ngôn chạy tới Thánh Thế Thiên Đường. Quách Nghị thấy hắn đã đến đây, gật gật đầu cười nói:

loading...

– Rất đúng giờ!

– Phải đúng giờ chứ ạ! Nếu tới sớm quá thì tôi sợ ông chủ lại quan tâm quá mức, phát cấp cho tôi thưởng thêm tiền tăng ca thì ngại lắm!

Vũ Ngôn cười nói.

Quách Nghị cũng cười nói:

– Vậy anh có thể thử, để xem ông chủ có thưởng thêm cho anh hay không.

Hai người cười cười một lúc, sau đó Quách Nghị chính sắc nói:

– Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho anh về tình hình của Thánh Thế Thiên Đường. Thánh Thế Thiên Đường là sản nghiệp thuộc công ty Thánh Long, cũng là một trong những sản nghiệp trụ cột của công ty Thánh Long. Các thành phố lớn đều có cửa hàng với tên Thánh Thế Thiên Đường tọa lạc tại những vị trí phồn hoa nhất. Ở Thiên Kinh tổng cộng có năm tòa. Hiện nay, công ty Thánh Long là tập đoàn mang tính tổng hợp đứng đầu trong cả nước, phạm vi kinh doanh bao gồm nhà hàng ăn uống, phòng giải trí, bất động sản, điện tử, đồ gia dụng, chế tạo máy móc, bảo vệ an toàn hay cũng chính là lĩnh vực vệ sĩ đó, và rất nhiều ngành sản xuất nữa. Có lẽ có một ngày anh sẽ thấy rất nhiều chỗ có dấu hiệu của công ty Thánh Long. Hy vọng đến lúc đó anh không phải giật mình.

Vũ Ngôn thầm nghĩ, công ty Thánh Long này quả thực là một công ty cực lớn, ngành gì cũng làm, mà cũng không hiểu ông chủ là thần thánh phương nào. Quách Nghị nhìn Vũ Ngôn cũng không quá kinh ngạc thì lại nói tiếp:

– Thánh Thế Thiên Đường chúng ta có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với nhân viên, không chỉ cần tố chất cá nhân rất cao mà cũng hy vọng quan hệ xã hội của công nhân viên phải tương đối đơn giản, hiếu học, có chí tiến thủ. Những điều này anh đều rất phù hợp.

Vũ Ngôn mỉm cười.

Quách Nghị còn nói thêm:

– Đương nhiên, công ty có yêu cầu cao đối với công nhân viên nhưng cũng sẽ có hồi báo rất cao cho công nhân viên. Tiền lương trong các ngành sản xuất mà công ty đưa ra rất có sức cạnh tranh, đồng thời đều tiến hành huấn luyện về mọi mặt với công nhân, cổ vũ công nhân viên tự do phát huy khả năng của mình trong tập đoàn. Ở Thánh Thế Thiên Đường, chúng ta khích lệ công nhân viên trao đổi, chúng ta có quan hệ trao đổi như vậy với công ty vệ sĩ Thánh Long, công ty bất động sản Thánh Long, vì thể nên chúng ta sẽ có khóa trình huấn luyện liên quan. Một chút nữa anh có thể lĩnh hội.

Vũ Ngôn gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Quách Nghị nói tiếp:

– Bây giờ nói về công việc của anh tại sảnh cơm Âu này. Trước kia tổng cộng có một trưởng kíp, tám mươi nhân viên phục vụ. Giờ anh là trưởng kíp thứ hai. Hy vọng hai người sẽ hợp tác vui vẻ.

Vũ Ngôn cười nói:

– Tôi tin rằng chúng tôi nhất định sẽ vui vẻ.

Quách Nghị gật gật đầu, nói:

– Anh cũng biết, mỗi người đều có tính cách của riêng mình, có những người khó ở chung được với nhau, cho nên tôi hy vọng các anh trong công việc có thể hợp tác với nhau nhiều hơn.

Vũ Ngôn cảm thấy lời hắn nói như ám chỉ cái gì đó nhưng lại không trực tiếp nói ra nên đành phải cười gật đầu. Hắn đổi quần áo xong, Quách Nghị dẫn hắn đến sảnh cơm Âu, chỉ vào một cô gái giới thiệu nói:

– Vị này là trưởng kíp, Quan tiểu thư.

Đó là một cô gái rất xinh đẹp, tuổi trên dưới hai mươi, đôi mắt trong như nước, lông mi nhạt, mũi tinh xảo, da trắng như tuyết, môi anh đào, và cũng mặc một chiếc áo đuôi én như của Vũ Ngôn. Dáng người cô thướt tha, cái nơ trắng tôn lên vẻ tao nhã của cái cổ thon dài xinh đẹp. Đương nhiên, vẻ xinh đẹp không phải nguyên nhân chủ yếu khiến Vũ Ngôn giật mình, tối thiểu, vẻ đẹp của Đỗ Uyển Nhược cũng không thua kém cô ta, chỉ có điều khí chất hai người hoàn toàn khác nhau nên không thể so sánh.

Điều khiến Vũ Ngôn giật mình chính là từ cô gái này hắn có thể cảm nhận được nội tức rất mạnh, nói cách khác cô gái này có võ công, hơn nữa công lực lại không kém. Đối với Vũ Ngôn thì đúng là không kém nhưng với người khác thì lại là rất mạnh. Nội công của cô gái này tuy rằng kém Vương lão mà ngày hôm qua hắn đã gặp nhưng cũng không kém bao nhiêu. Điều này không thể không khiến Vũ Ngôn giật mình. Càng bất ngờ hơn chính là Vũ Ngôn với loại nội tức này có cảm giác như đã từng biết vậy. Thiên Tâm quyết và Long Dục chân khí trong cơ thể bắt đầu rục rịch, đặc biệt phản ứng Long Dục chân khí là mãnh liệt nhất. Nhưng Vũ Ngôn biết đối phương không phải tu luyện Long Dục chân khí.

Đứng bên cạnh cô gái là một nam tử cao gầy, khoảng hai ba, hai tư tuổi. Dung mạo tên đó anh tuấn, khí chất phi phàm, nhìn Vũ Ngôn mà trên mặt đầu tiên hiện vẻ khinh miệt và kiêu ngạo nhưng rồi lại biến mất ngay sau đó. Nam tử này cũng có võ công, hơn nữa nội tức lại cùng một loại với cô gái kia, chỉ có điều công lực kém hơn cô gái đó rất nhiều. Vũ Ngôn trong hai ngày này gặp được ba võ lâm đồng đạo có nội lực cao thâm, mặc dù giật mình nhưng đối với giang hồ hắn cũng biết được càng nhiều chuyện. Xem ra Vương lão nói không sai, những môn phái võ lâm đã tương truyền nhiều thế hệ không chỉ còn đang tồn tại mà hơn nữa còn có những thân phận mới để ngụy trang. Giang hồ này càng ngày càng trở nên phức tạp, nhưng cũng càng ngày càng tuyệt vời hơn.

Vũ Ngôn không khỏi lại nghĩ tới dị năng giả mà Vương lão đã nói. Bọn họ có phải cũng thâm nhập vào một chỗ nào đó của xã hội này không? Theo sự hiểu biết của Vũ Ngôn, dị năng giả khác với cao thủ võ học. Bọn họ thoạt nhìn không có gì khác biệt, trên người bọn họ không cảm nhận được chút nội tức gì, nhưng bọn họ có năng lực khống chế siêu cường, có thể khống chế các vật phẩm. Dị năng giả cấp cao nhất thậm chí có thể khống chế tư tưởng của người khác. Ngẫm lại thì đó quả là chuyện đáng sợ tới mức nào.

Vương lão còn nhắc tới một loại người khác, đó chính là người tu luyện tinh thần, Tinh Thần tu luyện giả. Tu luyện cái này khác với dị năng, người thường cũng có thể tu luyện nhưng quá trình lại vô cùng gian khổ. Người tu luyện không chỉ phải có năng lực tinh thần rất mạnh mà trong quá trình tu luyện, người tu luyện về cơ bản phải ở trong tình trạng minh tưởng, suy nghĩ cực khổ. Tinh Thần tu luyện giả tối thượng thừa cũng có thể giống như dị năng giả cấp cao nhất, cũng có thể khống chế tư tưởng của người khác. Đương nhiên, những điều này đều là Vũ Ngôn nghe nói thế mà chưa từng được gặp qua. Nhưng sự xuất hiện của một cao thủ võ lâm đã chứng minh rằng giang hồ này có tồn tại một cách chân thực và phức tạp tới mức độ nào. Khó có thể đảm bảo rằng một ngày kia dị năng giả hoặc Tinh Thần tu luyện giả sẽ xuất hiện bên người mình, bởi vì mình không thể cảm giác sự xuất hiện của bọn họ. Sự uy hiếp của họ chắc chắn còn lớn hơn cả của các cao thủ võ học.

Nghĩ đến đây, Vũ Ngôn nhất thời có suy nghĩ muốn lập tức đi gặp Vương lão, muốn hiểu thêm được một chút về tình hình của dị năng với tu luyện tinh thần từ lão.

(1): Hùng binh ngoài ý nghĩa là những người lính dũng mãnh ra còn có một ý nghĩa khác để mắng người chửi người, hay chỉ những kẻ xấu xa.

Mục lục
loading...