Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 25


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 25: Sư Thúc “biến Thái” (3)..

Tăng Nhu sửng sốt một lúc rồi sau đó kêu lớn:

– Là tên biến thái nhà anh!

Rồi một cước bất thình lình phóng về phía Vũ Ngôn, cô hình như đã nhớ ra kẻ này chính là tên biến thái gọi điện “gây rối” vào mùng một Tết.

Trong lòng Vũ Ngôn bực bội, gặp sư thúc đã không chào thì thôi, nhưng không ngờ lại còn động cả quyền cước, sau này còn trông mong gì cô ta hiếu kính nữa đây? Công lực tụ vào hai chân, cũng không thèm để ý tới cô ta nữa mà để mặc một cước kia đá vào chân mình. Tăng Nhu “ái” một tiếng đau đớn, cô chỉ cảm thấy chân mình như đã phải một khối thép nguội, đau không tả xiết. Cố nhịn đau, lại “vù” một tiếng nữa, một quyền phóng về phía mặt Vũ Ngôn, chiêu đó là Quân Thể quyền chính tông.

Nha đầu này cũng chỉ học được từ chị gái một chút mà thôi. Trong lòng Vũ Ngôn nói, tăng lực lên tay, hai ngón tay kẹp lấy cổ tay trắng muốt của Tăng Nhu khiến cô ta nhất thời không thể động đậy. Khuôn mặt Tăng Nhu đỏ bừng, cảm thấy hai ngón tay của hắn như một cái kìm, mặc cho mình có dùng bao nhiêu lực cũng không thể thoát khỏi nó.

Vũ Ngôn nắm giữ lực đạo vô cùng tốt, Tăng Nhu chỉ cảm thấy cổ tay mình mặc dù bị hắn bắt nhưng dù có giãy thế nào cũng không thấy đau, cứ như là bị một nam hài tử kéo tay vậy.

Khuôn mặt Tăng Nhu đỏ bừng bừng vì xấu hổ. Cô nàng hét lớn:

– Buông tôi ra. May thả tay tôi ra!

Động tác của Tăng Nhu rất nhanh, mấy cô gái bên cạnh chỉ trông thấy trong có nháy mắt mà Tăng Nhu đã bị nam nhân viên này chế phục, trong lòng nói, ôi chao, Nhu Nhu lần này đụng phải một tên lợi hại rồi, hình như chẳng có chút thương hương tiếc ngọc gì cả. Mắt Lục Phong chớp chớp liên tục, hình như có chút khó tin, người anh em này thật tàn nhẫn, một tên lạt thủ tồi hoa.

Thấy nước mắt Tăng Nhu đã rưng rưng trong vành mắt, Vũ Ngôn hừ lạnh một tiếng rồi buông cổ tay cô ra và cũng không thèm liếc cô lấy một cái mà xoay người đi tới chỗ Hậu Vân. Tăng Nhu cảm thấy tay mình đã được thả ra, nhưng tên “biến thái” kia lại xoay người rời đi liền vội kêu lên:

– Anh đứng lại!

Vũ Ngôn cũng không để ý tới cô ta mà đi tới trước người Hậu Vân nói:

– Em gái, cô ấy là một người thân của anh, chị gái cô ta cũng là chiến hữu của bọn anh. Sau này anh sẽ giới thiệu cho em biết người đó.

Hậu Vân nhẹ nhàng “vâng” một tiếng. Tăng Nhu thấy Vũ Ngôn không để ý tới mình liền bước vài bước tới, hét lớn:

– Anh đứng lại!

Vũ Ngôn xoay người nhìn cô ta một cái, nói:

– Con gái không nên quá ngang ngược! Cô mặc dù xinh đẹp nhưng cũng không phải ai cũng biết cô. Cô nhớ lấy!

Tăng Nhu hừ nói:

– Anh bắt nạt một cô gái thì có bản sự gì chứ? Anh vì sao biết nhiều chuyện trong nhà tôi vậy?

Vũ Ngôn cười nói:

– Tôi đã nói rồi mà, tôi là sư thúc của cô.

Tăng Nhu đỏ mặt:

– Sư thúc cái gì, tôi không tin. Anh sao lại biến thái như vậy?

Hậu Vân nhìn thoáng qua Tăng Nhu, cười nói:

– Chị Tăng Nhu, Ngôn đại ca là chiến hữu chị Tăng Thiến.

Ngay lập tức, Tăng Nhu kêu lên:

– Thật sao! Anh sao không nói sớm.

Sắc mặt cô lóe lên chút vui mừng, cười với Vũ Ngôn, nói:

– Nói vậy thì anh là lính của cha tôi rồi đúng không? Thảm nào biết nhiều chuyện nhà tôi như vậy.

Vũ Ngôn cười nói:

– Từng là lính của lão, chỉ có điều bây giờ vẫn bị lão trực tiếp lãnh đạo!

Hắn với lão Tăng nói giỡn với nhau, lão Tăng làm môn chủ Vân môn còn mình làm trưởng lão. Nếu tính như vậy thì lão Tăng vẫn còn là lãnh đạo của mình.

Khuôn mặt Tăng Nhu hiện lên vẻ vui mừng, tiếp theo có chút tức giận:

– Anh là lính của cha tôi thì sao còn dám bắt nạt tôi?

Vũ Ngôn cười nói:

– Là lính của cha cô thì sao, là lính của cha cô thì không thể giáo huấn cô sao? Tôi là người không sợ cường quyền. Cha cô cũng biết đó.

Tăng Nhu đỏ mặt, nói:

– Tôi sai chỗ nào mà bị anh giáo huấn chứ?

Vũ Ngôn nói:

– Con gái hoạt bát một chút tất nhiên là tốt, nhưng cũng không thể quá mức kiêu ngạo, ngang ngược. Cô cho rằng ai cũng biết cô sao? Tôi vừa rồi chẳng qua nhận lầm cô thành chị gái cô mà thôi!

Tăng Nhu thở hổn hển nói:

– Tôi kiêu ngạo ngang ngược chỗ nào, chẳng phải đều do bây giờ có rất nhều người vô vị sao? Vả lại anh cũng không thể chiếm tiện nghi của tôi, nói anh là cái gì của tôi đó ―

Trên khuôn mặt cô lộ rõ vẻ tức giận, dường như là nghĩ tới sự “biến thái” của tên này.

Vũ Ngôn cười khổ lắc đầu nói:

– Chuyện này cô không tin tôi cũng chẳng có cách nào cả. Khi nào cô trở về hỏi chị cô với cha cô là hiểu. Chỉ có điều, cô phải cẩn thận, đến lúc ấy tôi có thể đánh mông cô đó.

Hắn làm ra vẻ trưởng bối mà như đã quên mất rằng mình còn nhỏ tuổi hơn cả hai cô sư điệt.

Tăng Nhu nghe hắn nói như vậy liền đỏ mặt, kêu:

– Anh nói bậy bạ gì đó. Cẩn thận không tôi bảo cha tôi giam anh lại đó.

Hậu Vân nhìn thoáng qua Tăng Nhu, nói:

– Ngôn đại ca, chị Tăng Nhu với chị Tăng Thiến rất giống nhau sao?

Vũ Ngôn cười nói:

– Bọn họ sinh đôi thì em nói sao có thể không giống nhau chứ? Chỉ có điều, tình cách cô em này kém cô chị Tăng Thiến rất xa.

Nói xong hắn đột nhiên lại nhớ tới, nếu Tăng Thiến thực sự nổi điên thì sợ cũng không kém cô em bao nhiều.

Tăng Nhu nghe hắn “nói bậy nói bạ” thì trừng mắt với hắn một cái rồi cũng không để ý tới hắn ta mà kéo tay Hậu Vân, nói:

– Chào em, em cũng là sinh viên trường chúng ta sao?

Hậu Vân mỉm cười lắc đầu nói:

– Không phải, em với Ngôn đại ca đều mới thi đại học xong và cùng ghi danh vào đại học Thiên Kinh nên tới đây tìm việc làm thêm.

Tăng Nhu kỳ quái nhìn Vũ Ngôn một cái, nói:

– Anh ta không phải đang đi lính sao? Thế nào lại chạy tới đây thi đại học vậy?

Hậu Vân nói:

– Ngôn đại ca đã xuất ngũ rồi, cho nên anh ấy mới thi đại học.

Tăng Nhu hừ một tiếng nói:

loading...

– Nhìn dáng vẻ của hắn thì biết ngay hắn thi không tốt.

Cho dù không còn làm lính nữa nhưng khi nhìn thấy lão cha thì còn không phải như chuột thấy mèo sao, lúc đó thu thập hắn vẫn dễ như trở bàn tay sao, trong lòng Tăng Nhu thầm nghĩ.

Hậu Vân vội vàng thay Vũ Ngôn giải thích:

– Không phải, Ngôn đại ca rất lợi hại. Anh ấy chắc chắn có thể vào đại học Thiên Kinh.

Tăng Nhu đã quyết định mượn tên tuổi của lão cha mình trừng trị Vũ Ngôn, nên cười với Hậu Vân nói:

– Ồn ào cả nửa ngày còn chưa biết em tên gì?

Hậu Vân nói:

– Em tên Hậu Vân, còn Ngôn đại ca là Vũ Ngôn, Vũ trong Đại Vũ trị thủy, Ngôn trong ngôn luận.

Tăng Nhu “a” một tiếng rồi chuyển hướng nói với Vũ Ngôn:

– A, thì ra anh là hùng binh tên Vũ Ngôn kia!

Vũ Ngôn dở khóc dở cười, đúng là một nha đầu, rồi lại nhớ tới một việc liền nói với Tăng Nhu:

– Anh trai Hậu Vân cũng là chiến hữu của tôi và chị gái cô nên sau này cô phải quan tâm nhiều hơn và đừng có bắt nạt cô ấy.

Tăng Nhu hưng phấn nắm chặt tay Hậu Vân:

– Em Hậu Vân, cái này chính là duyên phận. Em yên tâm, về sau có chị bảo vệ em, Tăng Nhu chị đây rất có tiếng tăm đó.

Nghe được câu này làm Vũ Ngôn cảm thấy có vẻ quen tai. Tăng Nhu từ nhỏ đã lớn lên trong khu vực của quân đội nên đối với chuyện quân ngũ rất thân thiết. Lần này tìm được một “chiến hữu” có chung tiếng nói với mình nên rất hưng phấn.

Tăng Nhu kéo tay Hậu Vân rồi nói rất hăng say. Đột nhiên nghĩ đến một việc, cô quay lại nói với Vũ Ngôn:

– Hùng binh, anh với chị của tôi là chiến hữu vậy tôi hỏi anh có biết người này không?

Vũ Ngôn lắc đầu nói:

– Không biết!

Tăng Nhu thở phì phì nói:

– Tôi đã không so đo chuyện anh chiếm tiện nghi của tôi, vậy mà sao anh không có chút thành ý nào vậy?

Trong lòng Vũ Ngôn nghĩ thầm; tôi nói câu nào cũng là sự thật thì chiếm tiện nghi của cô cái gì chứ; song lại thấy dáng vẻ nhị nha đầu này sống chết cũng không chịu thua nên đánh phải nói:

– Cô nói xem, tôi xem nha đầu cô có thể biết được ai đây?

Tăng Nhu nghe hắn gọi mình là nha đầu, đang định bĩu môi thì lại nhớ tới mình có chuyện đang cầu hắn nên đành phải tạm thời nhẫn nhịn, nói:

– Tôi không biết tên của anh ta, tôi chỉ biết chị gái tôi gọi anh ta là Số 1, anh có biết Số 1 không?

Trong lòng Vũ Ngôn nói, sao lại không biết, không phải là người đang đứng trước mặt cô sao; nhưng hắn ngoài miệng lại nói:

– Số 1 à, đương nhiên là tôi biết hắn!

Tăng Nhu mừng rỡ nói:

– Vậy anh nói nhanh, anh ta là người như thế nào? Cao hay không cao? Gầy hay không gầy? Đẹp trai hay không đẹp trai?

Vũ Ngôn cảm thấy khó hiểu hỏi:

– Cô hỏi cái này để làm gì?

Tăng Nhu nói:

– Chị gái tôi ngày nào trước mặt tôi cũng nhắc tới Số 1 này, nói anh ta thân thủ rất giỏi, lại thông minh, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, còn nói anh ta biết úp rổ, trời ạ, là úp rổ đó. Anh nói nhanh lên, anh ta có giỏi như vậy hay không?

Vũ Ngôn cười nói:

– Theo những gì tôi biết thì cơ bản những chuyện đó là thật.

Tăng Nhu lập tức cảm thấy hứng thú, vội hỏi:

– Anh ta trông như thế nào, có cao hay không?

Vũ Ngôn nghĩ nghĩ rồi nói:

– Cao như tôi thôi!

– Có gầy hay không?

– Cũng như tôi!

– Có đẹp trai hay không?

Vũ Ngôn nhìn cô một cái rồi cười nói:

– Cô thấy tôi đẹp trai hay không? Hắn đẹp trai như tôi vậy!

Tăng Nhu nhìn hắn một cái rồi lại đỏ mặt, hắn mà đẹp trai giống hùng binh này, đó không phải là đẹp trai vô cùng sao?

Tăng Nhu có chút hưng phấn:

– Có thật tốt như anh nói không? Tôi nói cho anh biết, chị gái tôi rất thích ―

Nói được một nửa rồi lại chợt nghĩ đến mình nói chuyện này với hắn để làm gì, nên vội ngậm miệng, không nói nữa.

Thấy mấy người bọn họ vẫn cười cười nói nói thì đám con gái đi cùng Tăng Nhu đã không chờ được nữa, tay đưa lên vẫy vẫy Tăng Nhu với ý mau dẫn anh chàng đẹp trai qua đó. Tăng Nhu kéo tay Hậu Vân nói:

– Hậu Vân,. Chị mời em ăn cơm. Hùng binh, anh còn không mang đồ ăn lên sao?

Hậu Vân vội nói:

– Không được đâu, chị Tăng Nhu. Em còn phải làm việc.

Tăng Nhu không quản nhiều như vậy, nói:

– Bảo Hùng binh thay ca cho em. Hùng binh, anh hiểu chưa?

Vũ Ngôn cười khổ những vẫn gật gật đầu với Hậu Vân. Hậu Vân đành phải đi theo Tăng Nhu qua đó. Tăng Nhu rất không hài lòng với Vũ Ngôn nói:

– Lần sau tôi nói “hiểu chưa” thì anh phải khép hai chân lại, đứng nghiêm rồi dùng hết toàn lực hô “Hiểu!” cho tôi. Hiểu chưa, Hùng binh?

Vũ Ngôn hoàn toàn bái phục nhị nha đầu này, xé giọng hô:

– Các cô nương, bê thức ăn lên nào!

Tăng Nhu cười khanh khách rồi ngồi vào chỗ hưởng thụ sự phục vụ của Vũ Ngôn. Lục Phong tới chỗ Vũ Ngôn nói:

– Người anh em, anh thật sự rất giỏi. Ngay cả một mỹ nữ cay như vậy mà anh cũng có thể thu phục được. Khi nào dạy tôi mấy chiêu, để tôi giải quyết con cọp mẹ nhà tôi xong rồi sau đó theo dấu chân người anh em phiêu bạt tới chân trời phong lưu khoái hoạt.

Vũ Ngôn đá một cước nhẹ lên mông hắn, cười nói:

– Mày chờ thập đại khổ hình Mãn Thanh của con cọp mẹ nhà mày đi!

Mục lục
loading...