Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 19


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 19: Tâm Tư Của Các Cô Gái (2)..

Vũ Ngôn cười nói:

– Không sao, bạn đã thả chúng nên đương nhiên sẽ nhận đơợc lời chúc phúc của chúng.

Hai tay Đỗ Uyển Nhược chắp trước ngực, nhắm mắt lại, trong lòng thầm niệm nguyện vọng của mình.

Vũ Ngôn thấy nụ cười trên khóe miệng cô, bất giác lại cảm giác tất cả mọi chuyện như là một phiên bản của cái ngày đã qua kia, bản thân mình như trở về cuộc sống của những năm hơn mười tuổi, những năm được ở cùng với tiểu cô nương ấy. Chỉ có điều, lần này hắn không còn ngẩn người ra nữa mà chỉ càm thấy những hồi ức đó khi nhớ lại kỳ thật rất đẹp.

Đỗ Uyển Nhược cảm thấy đây là ngày vui vẻ nhất trong mười tám năm của mình, ban ngày được Vũ Ngôn dẫn đi thăm thú khắp nơi, buổi tối lại cùng Vũ Ngôn và Diệp Tử nói chuyện trên trời dưới đất. Cũng không hiểu Vũ Ngôn có khả năng gì mà mỗi ngày đều có thể bắt được một hai con thỏ hoang hoặc gà rừng, rồi lại nhìn hắn thi triển tay nghề, một đống đồ gia vị như ma pháp được lấy ra rồi chốc chốc lại rắc một chút lên con thỏ hoặc con gà được được quay trên lửa. Mùi thơm phưng phức của thịt nướng khiến bụng cô như lớn gấp mấy lần bình thường, vì non nửa con gà trong lúc không để ý đã choi vào bụng cô từ lúc nào. Sau lại nhìn hắn thổi sáo, tiếng sáo thanh thúy tựa như tiếng nước chảy trong khe núi, thấm vào rửa sạch mọi điều trần tục của con người.

Ánh lửa rực rỡ chiếu lên khuôn mặt trong sáng của Vũ Ngôn, dáng vẻ phiêu dật tiêu sái ngồi dưới ánh trăng thổi sao, cả người hắn tràn ngập một khí chất phiêu diêu tự tại. Hai cô gái nhìn hắn mà quên hết mọi thứ xung quanh. Khóe môi Vũ Ngôn lại nhếch lên một nụ cười, nhớ lại nữ hài tử trên căn trúc lầu ấy, cũng một đêm trăng làm lòng người rung động như thế này, cô ấy chính là một giấc mộng mỹ lệ.

Đỗ Uyển Nhược đối với cây sáo ngọc kia quả thực thích không nỡ buông tay, nếu không phải Vũ Ngôn “liều chết” uyển chuyển giằng lại thì e rằng đã bị cô lấy mất rồi.

Rất nhanh, Đỗ Uyển Nhược từ Diệp Tử còn biết được hắn còn có thể kéo cả đàn nhị, hứng thú lại nổi lên, vì thế, dưới ánh trăng, một chương trình biểu diễn đã được mở ra. Uyển Nhược cảm thấy khi hắn kéo cây đàn nhị lại bỗng như trở thành một người khác, một lão giả từng trải, bất luận là tiếng nhạc ngân lên dưới ánh trăng hay là tâm tình mông lung không biết bị hắn dấu ở nơi nào cũng khiến mọi người đều như dung nhập vào trong đêm đông vắng lặng ấy.

Sống trong núi tịch mịch không ngày tháng, đó chính là cảm thụ hiện giờ của Đỗ Uyển Nhược, ở cùng một chỗ với hắn cũng giống như ở cùng với niềm vui. Uyển Nhược nhìn cái tên bên cạnh, thấy dáng vẻ lười nhác tựa vào thân cây của hắn, đầu gối lên hai tay nhắm mắt nằm phơi nắng, khóe miệng khẽ nhếch lên tỏ vẻ uể oải lười nhác.

Uyển Nhược cũng học theo hắn tựa vào thân cây, cởi giầy để lộ ra một đôi tất trắng, trong miệng khẽ ngâm nga một khúc hát để cảm nhận sự thoải mái.

Vũ Ngôn đột nhiên mở mắt ra, nhẹ nhàng nói:

– Có người tới!

Uyển Nhược nhẹ mở mắt quan sát bốn phía nhưng vẫn không thấy một bóng người, miệng hừ nói:

– Sao lại có người tới đây? Đồ hư hỏng, không để tôi phơi nắng!

Vũ Ngôn mỉm cười cũng không nói một lời. Lát sau từ phía xa xa truyền đến tiếng gọi của một cô gái:

– Số 1! Số 1!

Vũ Ngôn đứng lên mỉm cười vẫy vẫy tay với cô gái đằng xa kia. Đỗ Uyển Nhược cũng mở mắt nhìn cô gái kia. Vũ Ngôn lao như bay tới; còn tại chỗ đó, trong lòng Đỗ Uyển Nhược dâng lên một cảm giác chua xót, đây chính là cô gái hắn nhớ mong ư?

Số 9 xách theo hai cái bọc lớn, thở hổn hển đi tới. Vũ Ngôn lao đến đón lấy mấy thứ trong tay cô, cười nói:

– Hello!

Số 9 khẽ cười nói:

– Anh cũng biết hello hả! Thế nào, giật mình không, bất ngờ không?

Vũ Ngôn cũng phối hợp cười nói:

– Rất giật mình, rất bất ngờ!

Số 9 cười khanh khách khoái chí.

Đỗ Uyển Nhược thấy Vũ Ngôn cùng cô gái kia cười cười nói nói mà đi tới, vẻ thoải mái cười lớn nói lớn như bây giờ của hắn cô chưa bao giờ được trông thấy trước kia; đây chính là cô gái trong lòng hắn sao? Mũi Đỗ Uyển Nhược hơi tê tê nhưng vẫn cố nén nước mắt, đồng thời đưa mắt quan sát đánh giá cô gái phía sau Vũ Ngôn.

Thân cao một mét bảy, tóc ngắn ngang tai, đôi mắt tròn to, hàng mi không dày cũng không quá nhạt, cái mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng. Người mặc một chiếc áo len cao cổ màu đỏ nhạt và một chiếc quần jean làm tôn lên dáng người tuyệt vời hoạt bát của Số 9. Đó là một cô gái xinh đẹp trưởng thành già dặn, ở giữa hàng lông mày còn có nét anh khí càng cho thấy cô gái này không giống người thường.

Số 9 cũng đánh giá Đỗ Uyển Nhược, mày liễu, mắt hạnh, mũi ngọc, môi anh đào, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt có chút tái nhợt như ngọc, cô gái này đúng là một nữ hài tử xinh đẹp, yếu đuối khiến người khác đau lòng. Trong lòng Số 9 cũng đôi chút tê tái, từ ngàn dặm xa xôi tới đây, vốn tưởng cho hắn một kinh hỉ ngoài ý muốn nhưng không ngờ rằng hắn sớm đã có người bầu bạn, cũng sớm quên mình, ném mình lên chín tầng mây rồi.

Hai cô gái lòng đều mang nặng tâm tư buồn đau. Nhưng Vũ Ngôn lại không cảm nhận được nhiều như vậy, hắn chỉ vào Đỗ Uyển Nhược nói:

– Số 9, đây là bạn học của tôi, Đỗ Uyển Nhược!

Khuôn mặt Đỗ Uyển Nhược nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói:

– Xin chào!

Trong lòng Số 9 chua xót, có thể mời cô ta tới nhà chơi thì quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ sợ không phải bạn bè bình thường rồi.

Vũ Ngôn chỉ vào Số 9 nói:

– Đây là chiến ― là một người bạn của mình ―

Số 9 xen vào lời hắn:

– Bạn cứ gọi mình là Tăng Thiến!

Cô sợ Vũ Ngôn nói một câu “cháu gái, con sư huynh” thì khổ, vì như vậy trước mặt nữ hài tử này đang không tự nhiên lại bị rơi xuống một hàng, vậy làm thế nào có thể cạnh tranh cùng người ta đây!

Đỗ Uyển Nhược nói:

– Xin chào, chị Tăng Thiến!

loading...

Lại nhìn lén Vũ Ngôn thấy trên mặt hắn không hề có thần sắc đặc thù gì khi gặp tình nhân cả nên trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ; vậy người này không phải cô gái ấy sao? Cảm giác chua xót trong lòng cũng đã giảm đi rất nhiều nhưng rồi lại buồn bực, đến cùng tên này quen bao nhiêu cô gái đây hả? Sớm biết hắn là một cái lưới lớn chuyên đi bắt bướm mà!

Số 9 thấy thần thái của Vũ Ngôn khi đối đãi với Đỗ Uyển Nhược rất bình thản tự nhiên, không hề có vẻ mờ mờ ám ám thì trong lòng cũng được an ủi. Bọn họ có lẽ còn chưa phát triển lên “cảnh giới” cao hơn, Số 1 đúng là một tên đầu gỗ, đối với những việc như thế này một khiếu cũng chẳng biết, nếu không suy nghĩ tâm tư của mình sớm đã bị hắn nhìn ra rồi.

Số 9 nghĩ nghĩ mà mặt lại đỏ lên, vội kéo tay Đỗ Uyển Nhược nói:

– Chào em, Uyển Nhược. Em là bạn học của Số 1 sao?

Đỗ Uyển Nhược kỳ quái nói:

– Số 1 là để chỉ Vũ Ngôn sao? Em ngồi cùng bàn với bạn ấy.

Tự đáy lòng Số 9 bỗng sững sờ, nguy hiểm rồi, cô ta nói “ngồi cùng bàn với bạn ấy” không phải có ý gì chứ? Số 9 cười nói:

– Tên đó là do mấy người bạn chúng ta đặt cho nhau. Năm đó, do tuổi anh ta nhỏ nhất nên để anh ta chọn, nào ngờ anh ta khoác lác trâng tráo nhận ngay Số 1!

Đỗ Uyển Nhược cũng đã lĩnh hội được khả năng nói khoác của Vũ Ngôn, nhìn Vũ Ngôn một cái, ý nói, không ngờ rằng bạn đã sớm như vậy rồi.

Vũ Ngôn nghe Số 9 nói vậy nhưng cũng không biết phải phản bác như thế nào nên đành phải cười hắc hắc hai tiếng. Hai cô gái đều cực ít khi thấy Vũ Ngôn kinh ngạc, nhìn dáng vẻ của hắn lại hé môi cười duyên. Đồng thời Vũ Ngôn có trực giác, dường như những ngày khổ ải của mình đã đến rồi.

Diệp Tử gặp được Số 9 thì vô cùng mừng rỡ. Ba cô gái quấn lấy nhau ríu rít không ngừng mà để một mình Vũ Ngôn lại với đống đồ mà Số 9 mua tới. Ngẫm lại Số 9 mua nhiều thứ như vậy, rồi lại ngàn dặm xa xôi tới thăm mình khiến Vũ Ngôn trong lòng rất cảm động, cảm động tới mức không lời nào có thể diễn tả nổi, và lúc này lời muốn nói nhất chính là:

“Đứa trẻ này thật hiếu thuận!”

Trực giác của Vũ Ngôn quả nhiên không sai. Diệp Tử thấy Số 9 đã tới thì đến cơm cũng không thèm nấu. Ba người nhốt Vũ Ngôn ngoài cửa rồi ở trong phóng đùa tới ngất trời. Số 9 mua rất nhiều quần áo cho Diệp Tử. Diệp Tử mặc hết bộ này tới bộ khác rồi đi tới đi lui trước mặt hai người còn lại, sau lại loáng thoáng nghe thấy tiếng gì đó như là:

– Sao lại to hơn một số vậy?

– Sang năm sẽ lại lớn hơn một số mà!

Sau đó, âm thanh đùa giỡn bên trong phòng truyền ra ngoài.

Vũ Ngôn cũng không hiểu bọn họ đang làm cái gì trong đó, nhưng ăn cơm là phải tìm cách bố trí rồi. Nhìn tình hình của mấy nha đầu thì chắc hẳn chẳng ai chủ động đứng ra gánh vác chuyện cơm nước này. Vì thế Vũ Ngôn đành phải tự mình ra tay nấu cơm đun nước. Cũng may từ nhỏ hắn đã là một đứa trẻ nghèo khổ, em gái lúc đó con nhỏ nên khi ấy đều là do hắn nấu cơm chăm sóc em gái với sư phụ, vậy nên làm cơm đối với hắn không phải là vấn đề.

Khi Số 9 đi ra khỏi phòng, thấy Vũ Ngôn đeo tạp dề đang xào xào nấu nấu trong phòng bếp thì tự đáy lòng cô không khỏi dâng lên một hồi nhu tình. Cô thật sự rất muốn được nhìn hắn như vậy cả đời, nhìn hắn nấu cơm cho mình, và mình sẽ vì hắn mà sinh ra một búp bê. Trái tim Số 9 lại gia tốc nhưng cô vẫn đến gần Vũ Ngôn, dịu dáng nói:

– Số 1 ―

Vũ Ngôn đang làm việc nên đầu cũng cũng không quay lại mà chỉ nói:

– Đói bụng rồi à, chờ tôi một chút, sắp xong rồi!

Số 9 thấy trên bàn đã đặt mấy món ăn vẫn còn bốc hơi nóng hôi hổi, lập tức cảm giác hạnh phúc lại dâng tràn khắp trái tim. Nhìn bả vài dài rộng ấy mà trong nhất thời xúc động cô muốn bước đến ôm chặt lấy hắn. Số 9 cảm giác trái tim mình như muốn nhảy cả ra ngoài, dần dần có khuynh hướng như đã không thế khống chế được, bàn tay chậm rãi duỗi ra tiến về phía bả vai Vũ Ngôn.

Vũ Ngôn thấy cả nửa ngày mà vẫn không có động tĩnh gì mới bèn xoay người lại thì thấy bàn tay của Số 9 đang ở giữa không trung mà lại khuôn mặt đỏ bừng, thấy vậy hắn liền vội hỏi:

– Số 9, cô sao vậy?

Số 9 có cảm giác như ăn vụng bị bắt gặp, khuôn mặt cô giờ nóng như lửa, chỉ biết cúi đầu không dám nhìn hắn, miệng nhẹ nói:

– Không có gì, tôi muốn tới giúp anh thôi!

Vũ Ngôn đỡ vai cô rồi đẩy cô ra khỏi phòng bếp:

– Không cần, cô có hiếu ― à ― à quan tâm tôi như vậy tôi rất cảm ơn. Song nơi này một mình tôi là đủ rồi. Cô chờ ăn đi!

Trong lòng Số 9 cảm thấy vô cùng ngọt ngào nên nhẹ “uhm” một tiếng.

Mà tất cả mọi chuyện vừa diễn ra đều được Đỗ Uyển Nhược thu hết vào mắt. Vẻ mặt lẫn động tác của Số 9 đã biểu lộ rất rõ ràng tình cảm của cô ấy với Vũ Ngôn. Cô ấy từ ngàn dặm xa xôi đến Thanh Sơn thăm hắn, bọn họ từng ở chung trong ba năm. Trong thời gian đó đã xảy ra bao nhiêu chuyện đây! Đỗ Uyển Nhược biết rõ mình đã không còn quyền theo đuổi hạnh phúc nữa nhưng vẫn không nén nổi nỗi chua xót đau khổ trong lòng.

Mà thái độ của Vũ Ngôn với Số 9 cũng khiến trong lòng Đỗ Uyển Nhược tìm được một chút an ủi, xem ra hắn ta còn chưa biết tâm tư của Số 9. Nhưng mình với Số 9 không phải cũng giống nhau sao, hắn cũng không rõ trái tim của mình mà. Không, mình không thể để anh ấy hiểu được trái tim của mình, mình không có quyền đó. Đỗ Uyển Nhược ngơ ngác đứng ở nơi đó, trái tim đau đớn như bị dao cứa, và nước mắt cũng đã rơi đầy hai má.

Bữa cơm này Vũ Ngôn hoàn toàn thể hiện hết tay nghề làm bếp của mình. Và Số 9 với Đỗ Uyển Nhược vừa ăn vừa hết lời khen ngợi hắn, nói rằng anh quả là một tấm gương một người đàn ông đương thời và hy vọng anh không ngừng cố gắng, duy trì đến cùng truyền thống tốt đẹp này.

Diệp Tử cũng phát biểu nhưng lại khiến Vũ Ngôn cảm động đến rơi nước mắt:

– Em không muốn anh nấu cơm, vì em muốn nấu cơm cho anh cả đời.

Nước mắt Vũ Ngôn cứ thế tuôn rơi mà hồn nhiên quên mất hành vi trước khi ăn của Diệp Tử.

Số 9 đến khiến nhiệm vụ của Vũ Ngôn có “gian khổ” hơn một chút, tối muốn ăn thịt nướng tối thiểu cũng phải bắt từ hai đến ba con thỏ. Chỉ có điều, thân pháp tuyệt đỉnh như Tường Vân Bách Biến lại được dùng để đi bắt thỏ thì thật sự khiến cho vị minh chủ Ma môn, trưởng lão Vân môn Vũ Ngôn này xấu hổ! Đây không phải là chà đạp lên báu vật tổ tông để lại sao.

Khi nường thịt cũng là lúc Đỗ Uyển Nhược được thấy bản lĩnh của Số 9. Thủ pháp của Số 9 thuần thục như Vũ Ngôn, động tác giống nhau gần như hoàn toàn, lại nhìn hai người bọn họ bận bịu, hơn nữa còn phối hợp với nhau rất hoàn mỹ, điều này cũng đủ để Đỗ Uyển Nhược hiểu được trong thời gian ba năm bọn họ đã trở nên ăn ý tới mức độ nào.

Nhìn khuôn mặt dưới ánh lửa đỏ hồng của Vũ Ngôn, lần đầu tiên Uyển Nhược cảm giác hắn cách mình xa tới thế nào. Cô liều mạng ức chế cảm xúc muốn khóc của mình rồi ngơ ngác nhìn hắn như muốn khắc ghi tất cả mọi thứ vào đầu vĩnh viễn.

Mục lục
loading...