Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 18


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 18: Tâm Tư Của Các Cô Gái (1)..

Đỗ Uyển Nhược vội nói:

– Cái này là mình mới lấy về từ phòng văn thư nên bạn ấy còn chưa biết, em không nên trách bạn ấy!

Diệp Tử nghe cô luôn miệng “bạn ấy, bạn ấy” thì rất tức giận, trừng mắt với Vũ Ngôn nói:

– Anh không đi lấy lại bắt con gái người ta đi lấy!

Vũ Ngôn thấy Diệp Tử như ăn phải thuốc súng, trong lòng nghĩ, nha đầu này tuổi càng lớn lại càng uy phong nha. Thấy khuôn mặt em gái đỏ bừng lên trông rất đáng yêu, Vũ Ngôn cưng chiều vuốt tóc cô bé nhẹ nhàng nói:

– Được rồi, chuyện này là anh không đúng. Lần sau chỉ cần thấy Diệp Tử của chúng ta muốn cái gì thì anh có phải giết người cũng phải cướp về cho em.

Diệp Tử miệng hừ một tiếng nhưng trong lòng lại rất hạnh phúc.

Vũ Ngôn nói với Đỗ Uyển Nhược:

– Cám ơn bạn, Uyển Nhược. Sức khỏe bạn không tốt nên về sau cứ để mình đi làm.

Diệp Tử nghe giọng điệu thân thiết của hắn nên cũng quay sang cười nói với Đỗ Uyển Nhược:

– Chị chính là chị Uyển Nhược sao? Chị thật xinh đẹp!

Uyển Nhược nói:

– Em tên Diệp Tử phải không? Em cũng rất xinh đẹp mà!

Diệp Tử hưng phấn kéo tay Đỗ Uyển Nhược, cười mỉm nói:

– Chị Uyển Nhược, anh trai em thường xuyên nhắc tới chị, nói chị xinh đẹp, thông minh, lại ôn nhu hiền thục, rồi bảo em tới học tập chị đó.

Uyển Nhược đỏ mặt, mắt trộm nhìn Vũ Ngôn, đồng thời tim đập nhanh hơn cũng không ít. Vũ Ngôn cười khổ, cô nhóc này đúng là lừa người không đền mạng!

Diệp Tử lại nói:

– Anh trai em còn nói, bạn trai Lưu Viễn Dân của chị chơi bóng rổ rất giỏi, nói hai người bọn chị rất xứng. Em nói anh ấy về sau phải học tập Lưu Viễn Dân đó!

Sắc mặt Đỗ Uyển Nhược hơi trắng, tay Diệp Tử bị cô nắm đau điếng.

Vũ Ngôn đổ mồ hôi lạnh khắp mình, cái này không phải là muốn chết sao, lại thấy em gái hình như chưa có dấu hiệu ngừng lại liền vội nói:

– Diệp Tử, em không cầm đồ Số 9 gửi cho sao?

Diệp Tử mở bưu kiện, lấy từ bên trong ra một gói lớn, vẻ mặt lập tức vui mừng pha chút xấu hổ.

Vũ Ngôn hỏi:

– Số 9 thần thần bí bí gửi cho em cái gì vậy?

Diệp Tử trừng mắt nhìn hắn:

– Ai cần anh quản!

Sau đó ôm cái bọc chạy ra ngoài, trước khi đi còn quay lại chào Đỗ Uyển Nhược:

– Tạm biệt chị Uyển Nhược. Có thời gian dẫn bạn trai chi tới Đại Thanh sơn chỗ chúng em chơi nha!

Trận đấu đầu tiên giữa Diệp Tử với Đỗ Uyển Nhược kết thúc, phần thằng hoàn toàn nghiêng về Diệp Tử.

Vũ Ngôn lau mồ hôi lạnh trên trán, thấy Đỗ Uyển Nhược đang xanh mặt không nói một lời ngồi tại chỗ, hắn liền vội vàng giải thích nói:

– Trẻ con nói bừa thôi, bạn đừng để ý nhé!

Nước mắt rưng rưng trong khóe mắt Đỗ Uyển Nhược, cô nhìn chằm chằm Vũ Ngôn nói:

– Những chuyện đó bạn nói cho cô ấy phải không?

Vũ Ngôn vội nói:

– Mình ―

Lời còn chưa hết, một đống sách vở lao tới “thân” lên người Vũ Ngôn:

– Mình hận bạn tới chết ―

Nói xong, Đỗ Uyển Nhược xông thẳng ra ngoài.

Vũ Ngôn thấy ánh mắt mọi người đều nhìn qua bên này, vội làm ra một khuôn mặt tươi cười rồi vô sỉ nói:

– Tiểu Đỗ đồng học đi đứng sao không cẩn thận như vậy. Haizz! Mọi người cứ tiếp tục.

Vũ Ngôn dạo qua một vòng trong vườn trường nhưng vẫn không tìm được Đỗ Uyển Nhược, trong lòng cô ấy chắc giận lắm, rồi lại hận ngay bây giờ không thể lôi Diệp Tử ra cho cô một trận vào mông. Khi đi đến vườn thực vật, sáu giác quan nhạy cảm của hắn phát hiện bên trong đó hình như có người khóc. Vũ Ngôn thầm nghĩ, bà cô ơi, cuối cùng cũng tìm được bà rồi. Sau đó hắn đi vào thấy Đỗ Uyển Nhược đang phủ phục trên gốc cây đại thụ mà mình đã khắc chữ lần trước mà khóc.

Vũ Ngôn nhẹ giọng nói:

– Tiểu Đỗ đồng học ―

Đỗ Uyển Nhược hình như cũng giật mình, cơ thể cuộn lại dựa vào thân cây, trong tay nắm thanh chủy thủ sáng loáng kia. Vũ Ngôn “xoạt” một tiếng nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay đang nắm chủy thủ của cô, kêu lên:

– Bạn đừng làm mình sợ đó! Đứng có nghĩ quẩn!

Cánh tay của Tiểu Đỗ đồng học bị hắn bắt kéo ra khiến thân thể cũng tự nhiên nhào vào lòng hắn, lại cảm giác được vòng tay ấm áp ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại nóng bừng lên, kêu:

– Bạn bỏ mình ra, bỏ mình ra!

Vũ Ngôn buông Đỗ Uyển Nhược ra, mặt tái mét nói:

– Mình khi về nhất định phải dạy bảo nha đầu kia, đúng là ăn nói lung tung, bừa bãi hết chỗ nói, còn thiếu chút nữa gây chết người rồi. May mà mình tới kịp lúc.

loading...

Đỗ Uyển Nhược dựa vào thân cây, hai mắt sưng đỏ rõ ràng đã khóc rất nhiều, nhưng khi nghe hắn nói thì lại “săc” một tiếng bật cười, nói:

– Bạn nói lung tung gì đó, cái gì mà gây chết người chứ?

Vũ Ngôn nói:

– Bạn còn nói nữa, một mình trốn tới nơi này, tay lại cầm dao, bạn không phải muốn dọa chết người sao?

Đỗ Uyển Nhược buồn cười nói:

– Cứ cầm dao là muốn tự sát à? Bạn không phải nói hãy học cách phát tiết sao. Bổn cô nương đến nơi đây để phát tiết đó.

Nói xong còn như thị uy, cây chủy thủ trong tay giơ lên múa múa vài nhát.

Vũ Ngôn thấy khuôn mặt sau khi khóc của cô lại nở rộ như hoa đào gặp mưa, trong lòng thầm nghĩ, nha đầu này vốn đã xinh đẹp, giờ lại càng câu hồn. Tên tiểu tử Lưu Viễn Dân kia thật có phúc!

Vũ Ngôn nhìn Đỗ Uyển Nhược, nghiêm túc nói:

– Cho dù bạn tin hay không nhưng mình không nói cho Diệp Tử việc này. Và dù nó là em gái mình nhưng nó dám bịa đặt như vậy thì mình tuyệt đối không thể nhân nhượng được. Mình nhất định phải dạy bảo nó tới nơi tới chốn, nếu không sau này không biết nó còn làm ra những việc gì nữa!

Uyển Nhược vội nói:

– Bạn đừng trách em ấy, em ấy tuổi còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu những chuyện này.

Trong lòng lại nói, anh tuổi không còn nhỏ nhưng vẫn không hiểu những chuyện này mà.

Vũ Ngôn lắc đầu nói:

– Vì tuổi nó còn nhỏ nên mới phải dạy dỗ nó, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nếu không đó sẽ thành một thói quen xấu khi trưởng thành, sau này sẽ càng khó sửa.

Đỗ Uyển Nhược đã nhìn quen dáng vẻ hi hi ha ha của hắn nên giờ khi lần đầu tiên thấy vẻ nghiêm túc của Vũ Ngôn, trong lòng thầm nói, thì ra hắn còn có mặt uy nghiêm này, cũng không hiểu hắn làm sao luyện ra được nữa, mấy khí chất khác nhay lại xuất hiện trên một người, đúng là một tên quái vật; Khuôn mặt Tiểu Đỗ đồng học lại phớt hồng.

Thấy sắp tới giờ vào lớp Đỗ Uyển Nhược mới dục Vũ Ngôn nhanh về phòng học. Vũ Ngôn thấy cô không việc gì nên cũng gật đầu rồi xoay người ra khỏi vườn thực vật. Đỗ Uyển Nhược chờ hắn đi rồi cũng xoay người, thân cây bị cô che lại lúc vừa rồi lộ ra, Uyển Nhược ngơ ngác nhìn những vết tích để lại trên thân cây, khóe miệng hiện lên một nụ cười vui vẻ.

Quả nhiên, Vũ Ngôn về nhà liền cho Diệp Tử một bài. Diệp Tử đỏ mặt không dám kêu lấy một tiếng, nước mắt lưng tròng rơi vào trong bát cơm. Vũ Ngôn cũng có chút mềm lòng, giọng điệu trở về nhẹ nhàng nói:

– Về sau còn dám nói hươu nói vượn nữa hay không?

Diệp Tử vội lắc đầu.

Vũ Ngôn vuốt tóc của đứa em gái nói:

– Diệp Tử, anh cũng đều vì muốn tốt cho em. Em không thể ở bên anh cả đời được, nên nếu tính tình em còn cứ tùy hứng như vậy thì sau này sao ở cùng người khác được.

Diệp Tử hoảng sợ nói:

– Anh, anh không cần em ư?

Tiếp theo, nước mặt lại như nước liên tục chảy xuống, giọng điệu nghẹn ngào nói:

– Anh, anh đừng vứt bỏ em. Anh, em sau này nhất định sẽ nghe lời anh, không cáu kỉnh linh tinh nữa. Anh đừng bỏ em, đừng bỏ em mà.

Vũ Ngôn thấy dáng vẻ sợ hãi tới cực điểm của Diệp Tử bèn vỗ vai cô nói:

– Đừng khóc, đừng khóc nha đầu ngốc. Anh nói không cần em lúc nào.

Diệp Tử đang trong lòng hắn bỗng ngẩng đầu lên:

– Anh, em đâu có hồ đồ, anh đừng bỏ em lại có được không?

Vũ Ngôn cười vuốt vuốt cái mũi của cô nói:

– Em là em gái của anh, anh sao có thể bỏ em lại được cơ chứ. Em là nữ hài tử nên đương nhiên phải hoạt bát đáng yêu nhưng cũng không thể làm bậy. Sau này trưởng thành em còn phải lập gia đình nữa, và cũng không thể tiếp tục hồ đồ, làm ăn tùy hứng như vậy được.

Nước mắt Diệp Tử lại chảy ra:

– Anh, em không muốn lấy chồng.

Trong mắt Diệp Tử lóe lên một tia kiên định:

– Em muốn theo anh cả đời.

Thấy Diệp Tử như một con mèo nhỏ tựa đầu chui vào trong lòng mình, Vũ Ngôn chỉ biết cười khổ. Ôi, đứa trẻ này vẫn còn quá nhỏ.

Diệp Tử quả nhiên khôn khéo hơn rất nhiều, lúc gặp Đỗ Uyển Nhược thì một câu “chị Uyển Nhược”, hai câu cũng “chị Uyển Nhược”, mà thấy dáng vẻ nhu thuận đáng yêu, suy nghĩ linh hoạt, cái miệng lại ngọt xớt của Diệp Tử càng làm cho Đỗ Uyển Nhược yêu thích vị tiểu muội muội này, trong suy nghĩ thầm nói, tên đầu gỗ kia sao lại có một em gái lanh lợi khôn khéo tới vậy.

Cuộc sống của Vũ Ngôn cứ thế trôi qua với rất nhiều màu sắc phong phú. Sau kì thi cuối kỳ, mắt đã trông thấy những ngày cuối cùng của năm mới sắp đi qua. Vũ Ngôn vào chợ mua thức ăn xong rồi trở về căn trúc lâu trên núi để chuẩn bị cho Tết. Đây là lần đầu tiên hai anh em bọn họ đón nắm mới một mình. Trước kia còn có sư phụ ở cùng, nên già trẻ ba người đón Tết rất vui vẻ.

Vũ Ngôn lại nhớ về cảnh tượng khi cùng đám chiến hữu đón Tết, trong lòng trần đầy hoài niệm nên hắn bèn gọi điện cho Đại Tráng, Mập Đầu Đà với Số 9.

Câu nói đầu tiên của Đại Tráng chính là:

– Số 1, tao sắp làm cha rồi!

Vũ Ngôn cũng ngẩn người, sau đó nhảy cẫng lên nói:

– Đại Tráng, mày sắp sinh một tiểu tử Mập mạp à? Đúng là một tay súng bách phát bách trúng. Thật giỏi!

Đại Tráng cũng kể, hắn đã nhận mấy chục mẫu đất trên đồi và cũng đã dọn dẹp quả đồi đó chỉ chờ tới khi xuân về là bắt tay vào trồng táo. Mập Đầu Đà cũng sắp xong nhiệm vụ, và hắn cũng đã tham gia một cuộc kiểm tra nhập học vào học viện quân sự, nay chỉ chờ kết quả. Số 9 cũng đang trực ban tại trường, nghe thấy giọng nói vui vẻ của Vũ Ngôn cũng ồn ào bảo sẽ cho hơn một kinh hỉ.

Diệp Tử lương thiện mời Đỗ Uyển Nhược đến nhà mình chơi, đương nhiên, Diệp Tử cũng “không chú ý” nên quên mời “bạn trai” Lưu Viễn Dân của Đỗ Uyển Nhược. Mà lão hiệu trưởng đối với việc Đỗ Uyển Nhược đến nhà Vũ Ngôn chơi mấy ngày nghỉ cũng đồng ý giơ cả năm chi lên ủng hộ. Tiểu tử này đúng là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Học sinh của trường trung học phụ thuộc quân khu Thiên Kinh có khác, tóm cả con gái của Khổng lão phu tử, làm việc theo đúng nguyên tắc ” Giết nhầm còn hơn bỏ sót”.

Trên Đại Thanh sơn, Đỗ Uyển Nhược hít vào một hơi không khí trong lành, cảm thụ ánh nắng ấm áp của mùa đông, nhất thời, tâm tình khoáng đạt, thần thanh khí sảng. Vũ Ngôn về núi như rồng về biển lớn, tiêu sái, tự tại, dẫn Đỗ Uyển Nhược đi thăm núi, dạy cô cách phân biệt các loài hoa cỏ, chim chóc, dã thú, dạy cô đào măng, dạy cô cầm gầu đá múc nước, dạy cô hái lá thổi kèn.

Vũ Ngôn còn kể cho cô câu chuyện về “điệp song phi”. Vẻ mặt Đỗ Uyển Nhược như đang nhớ lại, nhớ tới hai con bướm ngày đó mình bắt được trong vườn thực vật rồi lại rất hối hận, hỏi Vũ Ngôn:

– Ngày đó mình bắt được hai con bướm ấy rồi thả nó ra nhưng mình còn chưa cầu nguyện, làm sao bây giờ?

Mục lục
loading...