Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 17


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 17: Đỗ Uyển Nhược (2)..

Vũ Ngôn tổn tướng lại hại gãy cả binh, đồng thời lại còn dẫn sói vào nhà, giờ hắn như thấy được được hình ảnh “nhe răng cười ác độc” của Tiểu Đỗ đồng học bên người, trong lòng không nhịn được mà rùng mình một cái.

Đỗ Uyển Nhược lần đầu tiên thấy dáng điệu kinh ngạc của hắn thì trong lòng rất sung sướng mà che miệng cười khanh khách, một nụ cười tuyệt vời như những đóa hoa xinh đẹp nhất nở rổ giữa trời thu.

Vũ Ngôn cũng ngây ngẩn cả người, ai ya, dáng điệu của cô nàng này thật khiến người khác phạm tội! Uyển Nhược thấy hắn dán mắt vào mình, thì rất thẹn thùng nhưng cũng lại có chút vui vẻ nói không nên lời.

Đáng tiếc, Vũ Ngôn ngay sau đó đã khôi phục lại như bình thường, cười khẽ nói:

– Phương bắc có giai nhân, tuyệt thế mà lại rất độc lập. Khi cười thì nghiêng thành, cười nữa lại nghiêng nước. Nào ai cần biết tới nghiêng thành hay nghiêng nước! Bởi vì giai nhân thật khó tìm!

Đỗ Uyển Nhược thấy hắn đứng dưới tàng cây, khóe miệng nhếch vẽ lên một đường cong hoàn mĩ, nụ cưỡi khẽ mở như ánh mặt trời rực rỡ ấm áp giữa trời thu, ánh mắt hòa nhã như lời thầm thì ngày xuân thấm lòng người. Cả người hắn tỏa ra thần thái an nhàn tĩnh mịch, tao nhã tự nhiên như một gốc cây giữa rừng. Hắn quả lại một con người đặc biệt. Uyển Nhược cúi đầu đỏ mặt thầm nghĩ.

Vũ Ngôn lại như bị thiếu gân, tay duỗi hua hua trước mặt cô:

– Này, này, nghĩ cái gì vây? Mặt phấn hàm ngậm, má đào phơi phới, xong rồi, mùa xuân của Tiểu Đỗ đồng học tới rồi. Lưu Viễn Dân đồng học thật có phúc!

“Xoẹt!”, cây chủy thủ mang đầy sự phẫn nộ của Tiểu Đỗ đồng học đâm tới, là đâm thật đó! Vũ Ngôn vội tránh khỏi rồi xoay tay bắt lấy cổ tay cô:

– Này, này, đây là dao thật đó!

Trong mắt Đỗ Uyển Nhược đầy nước mắt:

– Sao lúc nào bạn cũng bắt nạt mình?

Vũ Ngôn thấy chuyện có vẻ lớn nên vội nói:

– Nói đùa, nói đùa thôi. Bạn cũng biết mình thích nói đùa với bạn mà.

Đỗ Uyển Nhược nghe xong câu cuối cùng của hắn thì trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào nhưng vẫn hừ một tiếng không đáp lại lời của hắn.

Hai người chơi đùa một lúc đều thấy hơi mệt nên Vũ Ngôn tìm một trang báo lót dưới đất mời Tiểu Đỗ đồng học ngồi, còn mình thì rất không có hình tượng, cứ thế đặt mông ngồi xuống trước một thân cây cách cô không xa.

Tiểu Đỗ đồng học thấy hắn nhắm mắt không nói lời nào như có vẻ muốn ngủ thì trong lòng tức giận nên cũng không để ý đến hắn, ánh mắt đảo xung quanh rồi đột nhiên cao hứng nhảy lên:

– Bướm kìa, những hai con liền!

Vũ Ngôn mắt cũng không mở nói:

– Vậy bạn đi bắt đi, nếu bắt được mình kể chuyện về con bướm cho bạn nghe.

Đỗ Uyển Nhược chạy tới, trong khóm hoa tươi đẹp, hai con bướm xinh đẹp bị hai bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng song song đưa ra bắt trúng.

– Mình bắt được rồi! Mình bắt được rồi!

Vũ Ngôn như bị kim châm, mắt mở bừng lên nhìn một nữ hài tử cao hứng cười trong khóm hoa, trong tay cô là hai con bướm xinh đẹp như một đôi tinh lình giáng trần.

Ánh mắt Vũ Ngôn trở nên mơ hồ, tiểu cô nương kia xoay tròn vui sướng, một nụ cười tinh khiết nhất trong thiên địa hiện ra và tâm hồn Vũ Ngôn cũng vì đó mà nhảy múa. Hắn lại nhớ tới kỉ niệm của những năm khi mình mới hơn mười tuổi, tiểu nha đầu ấy, đôi bướm xinh đẹp nhất trên đời ấy, căn nhà dưới anh trăng ấy…….

Cô gái vui vẻ nhảy lên vẫy vẫy tay với Vũ Ngôn đang chạy tới. Khóe miệng Vũ Ngôn mang theo một nụ cười, còn ánh mắt đầy vẻ say sưa chăm chú nhìn nhưng ánh mắt đó lại không ở trên người Đỗ Uyển Nhược. Đỗ Uyển Nhược, chỉ một giây trước cô vẫn còn đang vui vẻ hoan hô thì giờ bỗng sững lại ngơ ngác nhìn Vũ Ngôn:

“Hắn đang nhớ ai? Vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt của hắn là vì ai? Thì ra hắn thực sự đã có người yêu!”

Đỗ Uyển Nhược chỉ cảm thấy trái tim mình chỉ trong khoảnh khắc ấy giống như một bình hoa rơi xuống mặt đất, cảm giác vỡ vụn chân thực giống như đang ở trong mộng cảnh. Và cũng bởi vì vậy mà trái tim cô gia tốc đập nhanh dữ dội, cuối cùng cô đã không chịu nổi mà dần ngã xuống.

Vũ Ngôn thấy nữ hài tử vẫn còn đang reo hò kia bỗng nhiên chỉ trong chớp mắt ngất đi khiến trong lòng hắn quýnh lên, thân thể như một sợi bông nhẹ nhàng lao tới ôm cô gái tróng lòng.

– Đỗ Uyển Nhược! Uyển Nhược!

Giọng nói lo lắng của Vũ Ngôn vang lên bên tai Uyển Nhược. Sắc mặt Đỗ Uyển Nhược trắng nhợt như tờ giấy nhưng vẫn chậm rãi mở mắt nói:

– Mình không sao, trong túi xách ― mình ― có ― thuốc.

Vũ Ngôn ôm cô rồi lấy lọ thuốc trong chiếc túi ra, lấy một viên nhét vào miệng cô. Một lát sau, sắc mặt Đỗ Uyển Nhược đã hồng trở lại.

Vũ Ngôn lo lắng hỏi:

– Uyển Nhược, bạn không thoải mái chỗ nào. Mình đưa bạn tới bệnh viện.

Uyển Nhược yếu ới nói:

– Không cần, mình nghỉ ngơi một chút thì sẽ không có việc gì nữa. Thân thể của mình không được tốt lắm nên vừa rồi chạy nhảy một chút khiền đầu hơi choáng.

Uyển Nhược dựa vào lòng Vũ Ngôn, trên mặt hơi chút nóng nóng nhưng lại có chút lưu luyến. Mùi trên người hắn thật kỳ lạ, ba ba hút thuốc làm khói giờ ám đầy người nhưng vì sao hắn lại không có cái mùi đó chứ? Mà nằm trong lòng hắn thật sự rất thoải mái, có phải hắn cũng đã từng ôm một cô gái khác hay không nhỉ? Cảm giác đau lòng khiến cô lập tức vứt bỏ cái ý nghĩ này. Mình không có quyền theo đuổi điều này. Vẻ thất vọng hiện lên trong mắt Đỗ Uyển Nhược, giọt nước mắt trong suốt lăn dài xuống hai má.

Vũ Ngôn ôm cơ thể linh lung diễm lệ của Đỗ Uyển Nhược nhưng tuyệt không có cảm giác kích động. Một lát thất thần vừa rồi đã để cho hắn ý thức được rằng, thì ra có rất nhiều chuyện không phải có thể đơn giản quên đi được. Trí nhớ của con người là dùng để lưu giữ những gì xinh đẹp nhất, giấc mộng thủa thiếu niên là giấc mộng tuyệt đẹp đầu tiên trong đời mình nên nó không thể bị hủy diệt. Một khi đã không thể quên được vậy thì cứ giữ lại nó đi, càng cưỡng cầu ngược lại càng dễ mê muội. Ngay lập tức Vũ Ngôn cảm thấy trong lòng bỗng hiểu được rất nhiều đạo lý, trước mắt lại hiện ra cảnh tượng nữ hài đang vui vẻ truy bắt đôi bướm ấy, Vũ Ngôn lắc đầu cười khẽ, cảm giác không thể quên này lại vượt qua cả cảm giác quên khiến hắn vô cùng thoải mái, vẻ mặt tươi vui lại hiện lên trên khuôn mặt hắn.

Đỗ Uyển Nhược nằm trong lòng hắn, cảm nhận được sự biến hóa của tâm tình trong hắn, và cũng cảm nhận được nữ hài tử vốn được lưu lại trong lòng hắn giống như đang dần phai nhạt. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại nghĩ như vậy, chỉ biết đó là một trực giác, là trực giác của con gái.

Tên này rốt cuộc là kiểu người gì vậy. Dễ dàng vui vẻ, dễ dàng ưu thương, dễ dàng hồi tưởng, cũng dễ dàng quên đi. Khóe miệng Đỗ Uyển Nhược hiện lên một nụ cười tinh nghịch.

Vũ Ngôn nhìn Đỗ Uyển Nhược, cô gái bắt bướm này quả rất giống nữ hài tử thủa thiếu niên. Vũ Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu cười, nữ hài tử trên đời này có lẽ đều rất giống nhau, tự đáy lòng, Vũ Ngôn đưa ra kết luận.

– Vũ Ngôn, bạn biết vẽ trái tim không?

Tinh thần của Uyển Nhược đã khá hơn nhiều, cô cười nói.

loading...

Vũ Ngôn gật đầu nói:

– Biết, thì sao!

Uyển Nhược đưa thanh chủy thủ cho hắn, chỉ vào một cây đại thụ bừng bừng sức sống nói:

– Vậy bạn có thể vẽ lên đó một trái tim hay không? Phải khắc sâu, dù trăm năm ngàn năm sau nó cũng không bị xóa. Bạn có thể làm được hay không?

Vũ Ngôn cười nói:

– Muốn phá hoạt sao? Chuyện này quá nhỏ!

Để Uyển Nhược tựa vào cây rồi đứng dậy đi tới trước thân cây cô chỉ, dùng nội lực, chỉ bằng sức của cổ tay đã khắc lên đó một trái tim rất lớn, và ở bên trong đó còn khắc thêm một chữ “Ngôn” nữa.

Đỗ Uyển Nhược thu thanh chủy thủ vào trong túi, cười nói:

– Đúng vậy, đúng vậy, rất có khí phách!

Vũ Ngôn cười đi tới nâng cô dậy, Đỗ Uyển Nhược vẫn còn hơi chút suy yếu nên phải tựa vào đầu vai hắn. Cảm giác ấm áp khiến cô thấy tâm hồn mình như đang nhẹ nhàng bay trên những đám mây, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào “trái tim” trên thân cây kia mà ngơ ngác xuất thần.

Biện pháp xử lý sự kiện “lạc lối” của tập thể lớp 3.1 quả vượt ra ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Cái vượt ra ngoài dự đoán ấy chính là việc lão hiệu trưởng không ngờ đánh giá rất cao hoạt động lần này, cho rằng những hoạt động ngẫu nhiên như vậy có thể đề cao tính tích cực của bọn nhỏ trong việc học tập và có tác dụng rất lớn đối với sự trưởng thành của bọn chúng, đương nhiên nhân vật đại biểu chính là Đỗ Uyển Nhược đồng học. Đỗ Uyển Nhược đồng học từ sau hoạt động ấy thì rất nhiệt tình rèn luyện, thường xuyên tới vườn thực vật chém chém giết giết và tất nhiên, mỗi lần đó cô đều cao hứng rời khỏi, đều vừa lòng ra về.

Và cũng đương nhiên, một việc trong dự kiến chính là việc Vũ Ngôn đồng học vì chuyện này mà mất thêm hai điều thuốc hàng đặc biệt của mình.

Về sau dường như chuyện này cũng không còn gì đáng để nhắc đến nữa. Vũ Ngôn tiếp tục đọc sách của hắn, Lưu Viễn Dân kiên trì không ngừng viết thư, Vũ Ngôn cũng kiên trì không ngừng làm người đưa thư. Nghị lực của hai người, người viết thư và người đưa thư quả không thể đánh giá nổi. Và Đỗ Uyển Nhược vẫn như xưa, vẫn cất những bức thư đó vào trong một cái hộp. Tất cả đều là phiên bản của ngày hôm qua.

Hết giờ, Diệp Tử chạy đến phòng học tìm anh trai của mình, đám con trai vừa ăn xong cơm trưa nên tinh lực vô cùng dồi dào, vừa thấy có một nữ hài tử rất xinh đẹp đến tìm Vũ Ngôn thì lập tức bắt đầu ồn ào:

– Vũ Ngôn, Vũ Ngôn, có người tới tặng hoa đào cho mày kìa.

Đỗ Uyển Nhược đang làm bài tập nhưng lại nghe thấy tiếng ồn ào của đám con trai, trong lòng nghĩ, tên này đúng là không thể bớt lo được, hết gọi gió lại trêu bướm, làm người ta phiền chết mất.

Ngẩng đầu lên thấy một nữ hài tử rất xinh đẹp đứng trước mặt, tuổi chừng mười lăm mười sáu tuổi, mi cong, mặt nõn, môi anh đào. Nữ hài tử ấy mặc một chiếc áo len màu hồng nhỏ, quần bò màu lam nhạt, dáng người đang phát dục mặc dù còn có nét trẻ trung ngây ngô của thiếu nữ nhưng cũng thấp thoáng bóng dáng của một phụ nữ.

Tiểu cô nương con nhà ai vậy? Thế mà tên này cũng xuống tay được sao? Chân Đỗ Uyển Nhược dùng sức dẫm mạnh lên bàn chân của Vũ Ngôn.

Diệp Tử đương nhiên cũng đang đánh giá nữ hài tử đang ngồi bên canh anh trai mình. Người này là Đỗ Uyển Nhược trong truyền thuyết sao? Quả nhiên, mày liễu, mặt phù dung lại ôn nhu như nước, mình nhìn cũng thấy yêu!

Vũ Ngôn đang dùng ngôn ngữ lập trình cao cấp để giải một bài toán tính tích phân, mấy ngày nay hắn cũng quen được thầy giáo trong phòng vi tính của trường, hơn nữa được sự chiếu cố đặc biệt của lão hiệu trưởng nên cũng có cơ hội được thực hành.

Khi hắn ngẩng đầu lên thì thấy Diệp Tử đang đứng trước người mình, hai má tức giận phồng lên, khuôn mặt cũng đỏ bừng:

– Sao vậy, Diệp Tử?

Vũ Ngôn cười hỏi nhưng cây bút trong tay vẫn không ngừng viết.

Diệp Tử đoạt cây bút trong tay hắn:

– Anh trai, em gái anh là gì chứ?

Đỗ Uyển Nhược nghe thấy tiểu cô nương này gọi Vũ Ngôn là anh trai, trong lòng thầm nói, thì ra là em gái của hắn, và cũng cảm thấy tiểu cô nương này càng đáng yêu hơn.

Vũ Ngôn thấy nước mắt rưng rưng trong mắt Diệp Tử bèn vội đứng lên vỗ vai cô nói:

– Được rồi, được rồi, nước mắt, ngồi xuống rồi nói.

Ấn Diệp Tử ngồi xuống chỗ ngồi của mình:

– Bây giò nói đi, cái gì khiến Diệp Tử của chúng ta tức giận như vậy?

Diệp Tử liếc nhìn Đỗ Uyển Nhược bên cạnh, nói:

– Đồ mà chị Tiểu Thiến mua cho em anh lấy đi phải không?

Vũ Ngôn mơ hồ nói:

– Là sao? Anh lấy đồ gì Số 9 gửi?

Diệp Tử vội la lên:

– Anh còn gạt em à. Khi em đến phòng văn thư thì họ bảo bị người lớp anh lấy đi mà.

Đỗ Uyển Nhược ở bên cạnh lấy từ bàn học ra một bưu kiện lớn, nói:

– Là cái này phải không?

Vũ Ngôn nhìn qua thấy trên đó viết hai chữ “Vũ Ngôn” rất lớn bàn vội nói:

– Phải, phải, Diệp Tử, em xem có phải là cái này không?

Diệp Tử cầm kiện hàng lên nhìn qua một cái nói:

– Đúng vậy, anh rõ ràng đã lấy còn dám gạt em.

Mục lục
loading...